1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường Tăng ở Tây Lương nữ quốc (duyên kiếp này, phận kiếp sau)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi doanhuuphong, 26/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. webcamvn

    webcamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ cô bé yêu tinh rết kia đã cứu Đường Tăng. Pha đó đến thần thánh cũng không cưỡng lại được. Thiên thời, địa lợi nhân cũng sắp hoà rồi. Kể cũng tiếc... Mà cô bé yêu tinh cũng xinh đấy chứ, mình thấy mấy cô yêu tinh trong phim, cô nào cũng xinh, kể cả cô bạch cốt tinh. Thảo nào bọn Mỹ nó làm một Tây Du ký khác trong đó Đường Tăng và Bồ Tát yêu nhau. Đường Tăng cũng là người thôi mà.
  2. caidiaCD

    caidiaCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    sặc, phim nào mà DT và BT yêu nhau vậy bạn, cho mình xem mà học hỏi với.
    Mình chỉ mới xem 1 phim, trong đó tề thiên yêu bạch cốt tinh, sau khi thỉnh kinh xong, thề thiên không làm phật mà về làm cái cây, bạch cốt tinh hóa kiếp thành con ****, 2 đứa suốt ngày mà kề bên nhau .... đúng là nhảm hơn cái thảm
  3. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra Phật cũng phải nhắm mắt tụng kinh mới giữ được đạo hạnh, chứ cứ mở mắt ra nhìn người đẹp thì không khéo trong lòng cũng bấn loạn rồi đấy các bác nhỉ . Trong hơn hai chục tập phim của Tây Du Kí, chỉ có đúng tập này là Đường Tăng khó giữ mình trước người đẹp, còn các tập khác, hết Hạnh Tiên, công chúa Thiên Trúc, tinh chuột... Đường Tăng có mở mắt thì trong lòng vẫn tĩnh, vẫn giữ được đạo pháp như thường. Dương đạo diễn nghĩ được màn quyến rũ này quả là cao thủ.
    Bài các bác viết hay quá, em chả biết viết thêm gì. Ngồi dịch thơ hai bài hát vậy:
    Tình nhi nữ
    NGhĩa:
    Đôi uyên ương cùng đậu, đôi **** cùng bay
    Khắp vườn, xuân sắc khiến người say đắm
    Lặng lẽ hỏi thánh tăng:
    Nữ nhi có đẹp hay không ?
    Nữ nhi có đẹp hay không ?
    Kể làm gì vương quyền phú quý
    Ngại làm chi giới luật thanh quy
    Chỉ muốn trời đất lâu dài
    Được cùng với người trong lòng ta mãi sát bên nhau
    Yêu thương chàng, yêu thương chàng
    Muốn kiếp này luôn được ở bên nhau.
    >>
    Đây uyên ương đậu, kia **** hồng
    Khắp nơi ngự uyển sắc xuân nồng
    Lặng lẽ bên thánh tăng khẽ hỏi:
    Chàng ơi nhi nữ đẹp hay không?
    Chàng ơi nhi nữ đẹp hay không?
    Vương quyền phú quý chẳng vương lòng
    Giới luật thanh quy trôi theo mộng
    Chỉ nguyện bên chàng thỏa ước mong
    Nguyện mong cho trời đất dài lâu
    Ngự đệ bên em đến bạc đầu
    Tình em thăm thẳm sâu như biển
    Ngự đệ cùng em muôn kiếp sau...
    -------------------------------------------
    Tương kiến nan, biệt diệc nan,
    Chẩm tố giá trung ngữ vạn thiên
    Ngã nhu tình vạn chủng, tha khứ chí canh kiên
    Chỉ oán kim sinh vô duyên
    Đạo bất tận thanh thanh trân trọng,
    Mặc mặc địa thuyết phúc bằng an
    Nhân gian sự thường nan toại nhân nguyện
    Thả khán minh nguyệt hựu hữu kỉ hồi viên
    Viễn khứ hĩ, viễn khứ hĩ
    Tòng kim hậu hồn oanh mộng khiên.
    >>>
    Gặp nhau khó, biệt ly càng khó
    Nói xiết bao nhung nhớ trong lòng
    Tình nữ nhi vạn cánh hồng
    Chàng từ quyết chí một lòng ra đi
    Thiếp chỉ oán bẽ bàng duyên kiếp
    Đạo thánh tăng thiếp những quý trân
    Chia ly lòng những bần thần
    Một lòng cầu chúc muôn phần bình an
    Thế gian trời chiều người đâu dễ
    Ngắm trăng soi lúc khuyết lúc đầy
    Người đi có biết mai này
    Đêm dài hồn mộng bóng ai lên triều...
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bác chủ topic hay quá, phân tích tâm lý nhân vật đoàn chuẩn. Bác nào đã đi du lịch Tàu khựa mà đã đến vùng dân tộc Bạch chưa? Tây Lương Nữ Quốc xưa kia nằm ở vùng này đó. Con gái Bạch xinh thôi rồi, tớ bị nghiêng ngả suýt nữa ở lại ko về VN đó
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Sau khi Đường Tăng thành Phật rồi thì sẽ không còn cái gọi là "kiếp sau" nữa để mà thành duyên với em kia, vì khi thành Phật thì đã đặt dấu chấm hết cho luân hồi.
    Thứ hai: Đường tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh, thành quả lớn nhất trong đợt thỉnh kinh này chính là bộ "Bát Nhã Tâm Kinh", thế mà lúc ở trong phòng với nữ vương thì thở ra toàn không không với sắc sắc - Toàn những câu, ý trong Bát Nhã...
    Thứ ba (quan trọng nhất) : Có một truyện ngắn tên là "Đường Tăng" của tác giả Trương Quốc Dũng, đại ý là nói đến chuyện đêm trước khi Đường Tăng thành Phật, ông đã có ý hối, mà mong mình mãi mãi là người (ý của bác chủ topic nhé). Thế là bác Dũng này đã bị cả Hội Phật Giáo VN kiện. Cuối truyện có đoạn như sau:
    "...Ta đau đớn cho mười mấy năm viễn du. Ngộ Không ơi! Một đời con mong được thành người thì bị bắt ép phải theo ta để thành Phật. Bát Giới tự dối mình giác ngộ thật ra chỉ là đi tìm một chốn hoan lạc mới. Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoang tưởng khác mà lại hy vọng khai sáng. Còn ta? Không còn là người không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng, cứu vớt con người?.
    Ngộ Không sụp xuống nắm tay thầy nghẹn ngào: ?oThầy đã nhận ra chân lý. Nhưng chậm quá rồi?.
  6. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Ném đá hội nghị phát,
    Cái quả truyện của bác Dũng kia kìa, bác có thể post lên cho anh em xem được không??? Hay không thì pm riêng cho em cũng được Em đọc truyện này lâu rồi, hồi lớp 8, trên tạp chí Thế Giới Mới, lâu lắm mới thấy có người nhắc lại!!!!
  7. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Cái này nhớ ko nhầm là trong tuyển tập truyện ngắn chứ nhưng cũng lâu quá nên quên tên. Có phải nhắc đến tất cả thầy trò Đường Tăng ko???
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Em xin hầu các bác nhé :
    Trương Quốc Dũng
    Đường tăng
    Giải nhất cuộc thi Truyện cực ngắn của Hội Nhà văn 1994. Truyện đã gây xôn xao dư luận trong giới Phật tử thời đó.

    Đêm cuối cuộc trường chinh đầy gian khổ, ngày mai yết kiến Như Lai để lên kiếp Phật, Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được. Suốt cuộc đời tâm nguyện tới cõi này, giờ đây khi sắp trút bỏ kiếp người, ông bỗng thấy lòng day dứt.
    Nhiều ngày nay, thân thể Đường Tăng đã rã rời, đầu óc đầy mộng mị, tay biếng lần tràng hạt. Tâm linh như muốn níu chân dừng lại. Máu ông nhức nhối thấm lần cuối qua tim, cứa vào quá khứ đau xé. Ông nhớ tới những người sinh thành ra mình. Tình cha, huyết mẹ tạo nên mà bao nhiêu năm nay ông không một lần thắp hương, không một lần nhắc nhở.
    Chặng đường dài tới đất Phật khiến trái tim ông dần chai sạn. Ông đã quá nhiều lần phải lạy lục, cầu khẩn các thần linh thánh lớn bé, đã quá nhiều lần giẫm đạp lên xác máu yêu ma xa gần, chỉ với một mục đích: mau thành chính quả. Ông thương người. Nhưng đêm nay, trước ranh giới cuối cùng của cõi Người và Phật, ông chợt hiểu ra cội rễ của tình thương ấy. Mỗi lần cứu giúp con người, ông chỉ thầm tính toán như xây thêm cho mình một bậc thang tới Phật đài.
    Nhiều lần Đường Tăng đã tự hỏi tại sao nước mắt mình ngày càng lạnh giá. Giờ đây ông thầm biết, trên con đường thỉnh kinh về cứu rỗi người đời, ông đã dần dần xa lạ với con người.
    Ông trở mình, thở dài: không là người, ta sẽ là ai? Yêu quái cản đường, biết bao kẻ chính từ trên đây xuống, pháp thuật vô biên, ác nghiệt vô cùng. Ta nhập vào chốn ấy biết rồi thành Phật hay ma?
    Đường Tăng chợt nhói trong tim. Ông khẽ rên lên, hai tay ôm ngực. Mở mắt thấy các đồ đệ đang đứng bên giường nhìn ông âu lo. Cả ba hình như đều không ngủ.
    Đường Tăng thở hắt: ?oKhông sao đâu. Ta chỉ chợt nhớ tới ngày xưa?. Nói rồi lại nhắm mắt.
    Nghe tiếng Ngộ Không: ?oXin thầy đừng tự dối lòng. Thầy đang nhớ cả kiếp người
    Đường Tăng rùng mình khi giọng Ngộ Không quá u uất ?""Con từ đá sinh ra. Coi thường cả thần thánh, yêu ma, chỉ mong được thành người. Thầy đã là người lại tự bỏ mình đi tìm hồn phách khác. Đêm nay sao khỏi xót xa?.
    Bát Giới cười khẽ: ?oLàm người có gì vui. Chúng ta đã dốc lòng theo đạo, ngày mai được lên chốn thần tiên, sung sướng biết bao nhiêu. Thầy đừng luyến tiếc?.
    Sa Tăng an ủi: ?oThầy trò mình sắp hóa Phật mang đạo xuống khai sáng cho loài người. Công quả vĩ đại lắm?.
    Đường Tăng lắc đầu, nằm im hồi lâu, hai tay vẫn đặt lên tim, mắt vẫn nhắm, nước mắt trào ra ấm nóng lại. Rồi như trăng trối: ?oTa ước gì đêm nay đừng sáng. Ta đau đớn cho mười mấy năm viễn du. Ngộ Không ơi! Một đời con mong được thành người thì bị bắt ép phải theo ta để thành Phật. Bát Giới tự dối mình giác ngộ thật ra chỉ là đi tìm một chốn hoan lạc mới. Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoang tưởng khác mà lại hy vọng khai sáng. Còn ta? Không còn là người không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng, cứu vớt con người?.
    Ngộ Không sụp xuống nắm tay thầy nghẹn ngào: ?oThầy đã nhận ra chân lý. Nhưng chậm quá rồi?.
    Đường về. Qua sông. Thiên sứ vừa cười vừa chỉ cho Đường Tăng thấy thân xác ông đang trôi dạt dưới cầu.
    Nhưng Đường Tăng đã không nghe thấy gì nữa. Đôi mắt vô hồn.
  9. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ, đã vote 5*
  10. longbonsev

    longbonsev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ''Mà Nếu bạn có học triết học Mac?"Lênin thì bạn sẽ thấy, Phật giáo thuộc chủ nghĩa duy tâm. Mọi ý thức về thế giới quan và nhận sinh quan theo Phật giáo đều do ?otâm? mà ra. Quan điểm của Phật giáo khi nhìn nhận thế giới khách quan có phần chủ quan và duy tâm khi coi thế giới sự vật, hiện tượng là không có thực, là ảo là giả, do cái tâm của con người mà ra. Phật giáo coi mọi sự vật chỉ là ?osắc sắc không không?.''

    Bài viết của bác rất hay, khi cái sự dằn xé giữa lý tưởng cao đẹp và hạnh phúc đời thường đã chia tâm người nam tử làm đôi mảnh, thật khó để dung hòa vừa là con người xã hội vừa là con người gia đình. Tuy nhiên có điểm em không đồng tình với bác ở chỗ bác cho rằng quan điểm triết học Phật giáo là duy tâm thì không phải. Giữa Phật giáo vào triết học Mac có sự giống nhau đến kỳ là, cả hai đều được xây dựng trên quan điểm duy vật, vô ngã và biện chứng là một.

Chia sẻ trang này