1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Kodokan [chu?? đê?? có nhiê??u ngươ??i đọc, được mod Lyhl giới thiệu tháng 5/2010]

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi teranosarus, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danisu

    danisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hay quá ! zầy bác có hình các nữ võ sĩ đang đi quyền hông , cho em xin nha ( hình động như của bác ấy )
  2. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
  3. prince_judo_new

    prince_judo_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    judo bình định lâm nguy rồi , phòng tập nhỏ chút , chỉ có bộ thảm là ngon , thế mà mới đây ông giám đốc sở tdtt tỉnh còn đem bộ thảm đi sửa rồi ngâm luôn đâu mất , thế vào đó là bộ thảm của teakwondo cứng ngắt .quân số lèo tèo mấy mạng , chả bù như mấy năm trước ....ôi thời hoàng kim ngày xưa còn đâu nữa
    bộ thảm nhật hẳn hoi , mỗi tấm mấy chục đôlla, bực thật
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Như Ý và chiếc HCV đẫm nước mắt...

    TT - Có lẽ trong cuộc đời võ sĩ của mình, Như Ý không bao giờ quên cái ngày cô lên máy bay cùng đồng đội dự SEA Games 23 tại Philippines: ngày 26-11-2005.
    Bởi đó cũng là ngày định mệnh bắt cô phải chịu một mất mát lớn lao: mẹ cô ra đi vĩnh viễn bởi căn bệnh tim ngặt nghèo.
    Biết cô sắp vào cuộc đấu quan trọng mang danh dự quốc gia, cha cô - ông Nguyễn Văn Thức - đã lặng lẽ lo đám tang mà không báo tin dữ này cho cô. Mãi đến khi mang tấm huy chương vàng judo hạng cân 63kg về tới sân bay, Như Ý mới nhận được tin mẹ mất. Cô khóc hết nước mắt trên suốt quãng đường về nhà.
    Bên bàn thờ còn nghi ngút khói của vợ mình, ông Thức kể trong nước mắt: ?oBé Sáu (tên thường dùng ở nhà của Như Ý) đi tập trung với đội tuyển suốt cả năm trời qua. Lúc ở Trung Quốc, khi về Hà Nội, lúc nào tranh thủ được thì bay về thăm gia đình được một, hai ngày rồi lại đi.
    Gần đây nhất vào tháng 10-2005, Bé Sáu về được hai, ba bữa gì đó. Nó vô thăm mẹ, hai mẹ con đùa giỡn với nhau rồi cười khúc khích. Nó đưa cho mẹ 500.000 đồng, nói là ?otiền con mượn mẹ hồi năm ngoái, mới lĩnh thưởng nên đưa lại?. Rồi nó ăn với mẹ bữa cơm. Sáng hôm sau lại đi. Không ngờ đó là lần cuối cùng hai mẹ con gặp nhau?.
    Mẹ cô, bà Nguyễn Thị Thường, vốn mắc bệnh tim từ mười năm nay. Biết rõ điều đó nên dù ở xa, ngày nào Như Ý cũng gọi điện về thăm mẹ. Đêm trước khi lên đường sang Philippines, cô còn gọi về cho mẹ nhưng lúc đó bà đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện, cô không hề hay biết.
    Ông Thức vẫn cố giữ giọng bình thường trả lời cô ?omá mày vẫn khỏe, ráng lo tập trung thi đấu nghe con?. Kỳ thực, ông biết bà khó lòng qua khỏi trong đêm nay. Mới hồi sáng bà còn khỏe, định đi nấu đám giỗ nhà người em dâu. Nhưng bà bỗng bị mệt kèm theo cơn đau thắt ngực. Bà vô nhà nằm một chút rồi kêu đi bệnh viện. Tới quá nửa đêm, khoảng 1g30 thì bà mất.
    Dõi theo từng bước đi của con, ông Thức biết rõ chỉ vài ngày nữa là Như Ý sẽ bước vào những trận đấu quan trọng. Báo tin thì con sẽ phân tâm ngay, chắc chắn là ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ, mà Như Ý là niềm hi vọng rất lớn của judo VN.
    Ông bàn với thầy Lê Thanh Vĩnh, thầy ruột của Như Ý, nguyên HLV trưởng đội tuyển judo quốc gia: ?oMình quyết định không cho Như Ý biết nghe thầy. Quốc gia đang cần, cứ để nó tập trung thi đấu. Cho hay cũng không về được, mà có về được cũng không làm mẹ nó sống lại, ngược lại sẽ phân tâm, thi đấu kém ảnh hưởng đến danh dự quốc gia?. Hai ông già quyết định như vậy rồi lặng lẽ đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng.
    Ngày 4-12-2005, mới sáng thức dậy hàng xóm đã chạy tới báo tin vui: ?oBé Sáu lấy huy chương vàng rồi?. Cả nhà ông suốt bữa đó tấp nập người tới chia vui. Bề ngoài ông cũng cười nói với mọi người nhưng trong lòng thì đứt từng đoạn ruột. ?oPhải chi má nó còn sống...? - ông cứ lẩm bẩm như vậy suốt mấy ngày sau đó.
    Ngày 6-12-2005, Như Ý bước xuống sân bay. Đón cô là một rừng cờ hoa cùng các đồng đội ở nhà. Mọi người chúc mừng cô đồng thời cũng báo tin chẳng lành. Cô như người rơi từ trên trời xuống, hụt hẫng và đau xót. Cả chặng đường về nhà, cô chỉ toàn khóc và khóc. Cô nói với cha: ?oCon bất hiếu chưa làm được gì cho gia đình. Chiến thắng này má chưa kịp mừng thì má đã đi rồi...?.
    Kể về Như Ý, HLV Lê Thanh Vĩnh cho biết: ?oCon nhỏ đặc biệt có tính chịu khó. Hầu như cả năm không nghỉ tập ngày nào, kể cả mồng một tết vẫn mang giày tập chạy thể lực. Gần như giáo án ngày nào đưa ra là Như Ý nuốt gọn hết, thậm chí có lúc còn tập thêm ngoài giờ.
    Khi đấu tập, tôi yêu cầu Như Ý đấu với nam, mà lựa hạng cân 70 - 72kg (so với Như Ý thi đấu hạng cân 63kg). Nếu như trò khác thì có quyền từ chối, đằng này Như Ý nhận đấu hết. Nhờ vậy mà ra trận, Như Ý thi đấu rất mạnh mẽ và ít khi thất bại?.
    Thật ra Như Ý bắt đầu sự nghiệp thể thao ở môn điền kinh (ném tạ) vào năm 1999. Nhưng sau đó cô bị trả về do không đạt yêu cầu chuyên môn. Thất nghiệp, cô phải đi bán mồi câu cùng bà ngoại ở chợ Sa Đéc (Đồng Tháp). Thấy cô tội nghiệp, thầy Tài (HLV điền kinh) nói với thầy Vĩnh: ?oAnh nhận con bé vô đội judo đi. Nó có khả năng lắm đó nghe?.
    Thấy cô có tố chất tốt, phù hợp với hạng cân bộ môn này đang thiếu, lại chịu thương chịu khó, thầy Vĩnh gọi cô vô và đưa bộ đồ võ cũ kỹ của thầy kèm lời dặn: ?oEm tạm thời nhận số tiền 600.000 đồng/tháng (do thầy tự bỏ tiền túi - NV) uống nước mà tập luyện. Sau này tiến bộ vô đội sẽ có lương?.
    Thế là ngày ngày cô lội bộ 4km đường bùn đất từ nhà (xã Tân Phú Đông) tới thị xã Sa Đéc tập luyện. Bữa nào nắng ráo cô chạy bộ luôn để rèn luyện thể lực. Thấy cô chăm chỉ tập luyện, tính tình hiền hậu nên thầy Vĩnh truyền hết ?otuyệt chiêu? cho cô. Thầy còn tặng cô chiếc xe đạp cũ của thầy để đi lại đỡ vất vả.
    Thầy nói: ?oNhư Ý có niềm đam mê, chính điều đó đã thôi thúc tôi có niềm tin thế nào em cũng vươn tới đỉnh cao?.
    (http://www.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=114011&ChannelID=260 )
    (Mèo: Hic, bài báo này võ sư V giỏi tự lăng xê ghê, khâm phục chiến lược marketting của võ sư quá đi hu hu ... hồi SG22 Như Ý cũng cày như con trâu ở đội tuyển mà chính ổng là HLV trưởng lại hông cho Ý đấu, công sức của ổng to như cái cột đình vậy đó).
  5. pikachubonmat

    pikachubonmat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    1
    to koga và chua ai co
    các bạn cùng la người hà nội
    cùng từ trương thể thao 10-10 rấo ko gặp trực tiếp nhau mà nói khách sáo vậy.
    xin giới thiệu koga là nguyễn linh sơn 1 judoka hà nội nổi tiếng với đòn uchimata tại seagamer 22 tại việt nam với chiếc huy chương vàng 10 s
    còn chua ai co là thành viên cua clb judo 10-10
    2 người có thể liên hệ với nhau để trao đổi về judo
  6. doanh_chinh

    doanh_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Cho em được tham gia vào gia đình JUDO của các bác với.
    Em xin tự giới thiệu em là 1 đệ tử của môn phái Judo tại Nhật Bản,trình độ ở mức Shodan (đai đen nhất đẳng, tháng 7 này là nhận đai).
    Thế nhưng em thật sự shock nặng khi vào box Judo của ttvnol này, thấy bác Khủng long , rồi các muội mèo, pig,... có kiến thức thực siêu việt về Judo.
    Em mới tập từ tháng 9 năm ngoái, sau khi tập được 4 tháng thì sư phụ em rủ đi thi đấu lấy đai đen.( nếu các bác quan tâm thì em xin trình bày điều luật và thủ tục thi đai đen tại Nhật). Bây giờ về mặt thực lực thì em đã đạt tiêu chuẩn đai đen, đợi đến tháng 7 là nhận đai.
    Có lẽ là sư phụ của em theo trường phái tấn công, ông rất nhấn mạnh vào việc đấu đối kháng và lấy công làm thủ. À phải nói rằng em có những 2 sư phụ cơ , 1là Tứ đẳng 1là nhị Đẳng. Về tổng quát thì sư phụ tứ đẳng là chính( ở Nhật từ tứ đẳng trở lên mới được huấn luyện Judo) nhưng cả hai ông đều có những miếng mà ngay cả học sinh Sơ đẳng không kịp nhìn
    Em không nói quá đâu, vì 2 sư phụ của em đều tự hào đấy là tuyệt chiêu của mình.
    Dù cũng tập khá nhiều nhưng em cũng không thể thuộc hết các tên của thế đánh. Thầy em dạy rất nhiệt tình nhưng ông thường đưa các thế đánh vào bản năng tấn công và phòng thủ, nói cách khác là thành phản xạ tự nhiên của mình. Ông rất coi trọng đấu đối kháng. Trong 2 tiếng học mỗi ngày thì phải tới 1 nửa là thi đấu đối kháng, có lẽ vì thế em cũng ko rõ tên nhiều chiêu thức như các bác, và cũng ko áp dụng được nhiều(chủ yếu là những chiêu thức để giành chiến thắng hoặc phản đòn hiệu quả thôi).
    Em rất vui khi search ra box này , hy vọng nhận được hồi âm của các bác, hiện tại em đang ở Nhật, bầy giờ đã gần 12 h đêm rồi, em phải ngủ thôi, mai còn có 1 số việc.
    Phải nói với các bác điều này, em là 1 kẻ chẳng ham thích võ thuật chút nào, nhưng phải thừa nhận JUDO đãm là quan niệm đó thay đổi hoàn toàn. Judo là môn võ rèn luyện cái tâm của con người thật tuyệt vời.
    Hẹn gặp lại các bác nhé!
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1

    ---------
    Nhu đạo va? vật cô? Nhật Ba?n liên hệ với nhau như thế na?o ?
  8. rainbows

    rainbows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý bác này muốn hỏi vật cổ Nhật bản là .. môn nào? theo như mình biết Nhu đạo (Judo) bắt nguồn từ Jujitsu ... ngài Jigoro Kano đã học và chắt lọc chỉnh sửa các kỹ thuật từ 3 hệ phái Jujitsu ông đã học (về quật, bẻ khoá khớp, khống chế xiết cổ) hình thành nên Nhu đạo nó mang tính thể thao hơn là một môn võ chiến đấu .. tuy nhiên trong thực tế rõ ràng ... khi quật một người bình thường bằng một đòn Nhu đạo ở ngoài đường .. khả năng .. đi bệnh viện khác cao :P

Chia sẻ trang này