Hum qua nghe dc bài hát..câu hát ngân lên làm man mác lòng người... " Đường trần gian biết đâu mà đi..." Cứ thấy nhói lòng... Cuộc đời là những hợp tan.. Yêu 20 năm còn chia tay..Sống với nhau là vợ chồng bao nhiêu ngày còn sẵn sàng ký vào đơn ly dị... Có nhau vài mặt con còn đường ai nấy đi...Vậy yêu thương kia là cái gì.. Chỉ có thể an ủi nhau rằng...người còn đó nhưng duyên với nhau thì không còn... Chỉ để lại khoảng trống trong nhau...chới với...thấy đau và mất mát quá nhiều... chẳng lẽ trần gian chỉ có thế thôi sao...
Chớp mắt đã hết giấc mộng! Ta lại rời quán trọ đến 1 quán trọ khác, hoặc 1 khách sạn, hoặc 1 resort nhiều sao... Sao lại không buông bỏ được
Nghĩ về buông bỏ như thế, nhưng thực hiện có dễ vậy đâu. Bởi ta có ký ức, có thói quen, có tiếc nuối, có áp lực, có lòng tham...nữa mà. Khi không thể làm đc j nữa rồi thì buộc fải tự dặn mình đành lòng vậy chứ xót xa lắm lắm. Đường trần jan lắm ngả, có lúc biết mình đang đi ngả nào, nhưng cũng có lúc bước chân vô định, đi là đi thôi. An ủi rằng duyên nghiệp đã vậy rồi, chịu đựng thôi rồi mọi chuyện cũng qua.
Dạo này, tớ còn hay bào chữa cho mình và cho người thế này nữa: "Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc". Nghĩ thế rồi cũng thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn chút ít. Đơn giản là có con đường khác hạnh fúc hơn, chỉ là người muốn bước trên đường đó fải đi cùng ng khác chứ không thể là ta thôi, dẫu sao cũng là một sự lựa chọn thôi mà. Gặp nhau ở một ngã 3, đi cùng đến 1 ngã 3 khác thì lại chia đôi ngả. Nên jờ đây bình thản hơn, lại bắt đầu mơ tiếp những cung đường mới lạ.
Những lúc tinh thần tớ xuống dốc như thế này tớ cũng rất dễ có cảm giác buông xuôi.Muốn đến đâu thì đến