1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường Trường Sơn-Con đường huyền thoại-Những bước chân kỳ diệu

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hoibihay, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác ROM nên bình tĩnh một chút, nếu bỏ qua cuốn nhật ký mà xét đến cái bệnh xá thì em thấy cũng không phải không đáng đâu.
  2. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Bác sĩ Đặng Thùy Trâm được truy tặng danh hiệu AH LLVT ngày 20/2/2006.
    Thế theo bác là như thế nào mới là xứng đáng? Mỹ to lớn thế, bị thương chút ít cũng đã được tăng huy chương, cứu được vài đồng đội đã được coi là anh hùng, như thế có phải là tuyên truyền không?
    Việc cuốn nhật ký của NVT và ĐTT ra đời mang ý nghĩa tuyên truyền rất rõ, nhưng nó ra đời vào thời điểm nào? Ở thời điểm hiện tại, rõ ràng là chúng đang giúp thanh niên nhìn lại mình, trong xã hội hiện đại, bon chen, thực dụng, tình chớp nháy... thì cái máu lửa của ĐTT rõ ràng đã làm chấn động. Những cuốn nhật ký như vậy cũng đã làm thay đổi khẩu vị tuyên truyền "lý tưởng vĩ đại" như trước đây. Chưa kể, nó vừa có tác dụng khời lại tự hào dân tộc nhưng không đụng chạm nhiều đến đối tác bự USA.
  3. ReadOnlyMemory

    ReadOnlyMemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phản đối DTT là AHLLVT, tôi chỉ nói là trong thời kỳ đó có rất nhiều người như vậy, ông cậu (là anh ruột của má tôi) đủ tiêu chuẩn đi học ở Liên Xô, nhưng ông ấy xung phong đi bộ đội, vào B chiến đấu lên đến chức tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng gì đó, đi ra Bắc làm gì đó bị 1 loạt bom B52 chết, đồng đội đem chôn mà đến giờ vẫn chưa tìm ra xác, ông đó có xứng đáng AHLLVT khg? Hay là chuyện DTT chỉ là vì lý do tuyên truyền? Chẳng thà đừng đưa lên làm AHLLVT thì còn được mọi người quí trọng, đưa lên mà không xứng đáng thì ....
    Được ReadOnlyMemory sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 09/03/2006
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Nói như cậu thì ai cũng được phong anh hùng hết. Đặng Thùy Trâm được phong anh hùng là cũng có lý do của nó, thứ nhất đây ko phải là lần đầu tiên Thùy Trâm được báo chí nhắc đến mà từ hồi làm phim đường mòn trên biển đã nhắc đến, hay bài báo đi tìm Sulico cách đây cả chục năm. ĐTT được rất nhiều người biết đến vì là một nữ bác sĩ người Hà Nội mà lại xung phong vào bám trụ một cái bệnh xá ở Đức Phổ. Còn hành động của ĐTT anh hùng thế nào thì đến những kẻ thù của cô còn phải công nhận. Những người anh hùng thực sự thì chả bao giờ người ta nghĩ đến việc mình có là anh hùng ko. Việc ĐTT là anh hùng thì cũng chẳng có lợi lộc gì cho cô hay gia đình, cái chính là trong thời điểm hiện nay một tấm gương như ĐTT thì hoàn toàn xứng đáng được phong là anh hùng.
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    XIn lỗi bác ROM, lí luận của bác cực kì thiển cận. Mỗi người một hoàn cảnh, một nhiệm vụ, anh lính bộ binh không có quyền chê bai anh lính hậu cần ngồi đằng sau vì không có hậu cần thì bộ binh thần cũng chết. Bác hãy tìm hiểu xem cái vùng mà bệnh xá của chị ĐTT đặt và thời điểm 68-70 nó như thế nào đi rồi hãy phát biểu. Ông cậu bác với chị ĐTT so ra cũng chưa chắc ai anh hùng hơn ai đâu, mặc dù nếu nói ở đây thì cả 2 người tôi đều kính trọng ngang nhau.
  6. ReadOnlyMemory

    ReadOnlyMemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Pác nói chính xác, thời đó đa phần người VN mình là AH, và tôi cũng nói là tôi khg phản đối ĐTT là AH, chỉ có điều là ĐTT AH là nhờ được tuyên truyền đặc biệt là trong thời điểm hiện nay: tung hô ĐTT nhưng không làm ảnh hưởng đến "kẻ thù cũ" là ĐQM, chỉ mong về sau đừng có thêm chương trình: "hành hương theo bước ĐTT"
    Tôi chỉ nêu mấy ý ở đây thôi, không nói tiếp nữa sợ loãng 4rum
  7. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    ĐTT không nghĩ mình là anh hùng. Người thân của bác ROM chắc cũng không so bì mìn với ĐTT ai anh hùng hơn. Chắc những người anh hùng khác cũng thế. Vì những người anh hùng thật sự càng tôn trọng những anh hùng khác. Họ chỉ khinh bỉ những kẻ giả anh hùng mà thôi.
    Bác ROM cẩn thận, không khéo vướng vào cái tâm lý bất mãn tai hại, cái đã từng làm khai sinh ra những HMC, TK, DTH, BT, BMQ... Cái sân si của họ lớn, nên đã đánh mất cái chất anh hùng của họ đi rồi.
    Ngày trước tôi có đọc một quyển tiểu thuyết (hình như của Đại tá Hồ Phương) nói về lính Trường Sơn. Tác giả mô tả khá chân thực, và cũng may, song thân tôi cũng là lính Trường Sơn, từng ra vào nhiều lần, nên tôi được xác thực thông tin. Ngay cả đến giờ, tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi cảnh chiếc xe chuyên dụng 18 bánh có thể cõng chiếc xe tăng vượt Trưởng Sơn đề vào đến chiến trường. Có ai biết thêm về thông tin này không?
  8. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Tớ hay đọc về binh chủng tăng VN, nhưng ko có nghe ta dùng xe chuyên dụng chở tăng vào. Điều này đúng vì xe chuyên dụng to và năng nề quá, ko thể dy chuyển trong những đoạn đường nhỏ bé ở TS được.
    Trong trang web anh hùng đất Đồng Nai, chuyện về anh hùng Phạm Văn Cán có nói: xe tăng ta hoàn toàn hành quân bằng bánh xích cả. Không có chuyện đội hình tăng ầm ầm, bụi mù mịt tiết ra trận như Hồng quân. Mỗi xe tăng cách nhau cả cây số. Trên đường bị AC-130 chặn đánh liên tục, nhưng súng 20mm ko làm gì được xe ta, ngoại trừ một số anh em đóng cửa nắp chậm.
    Tháng 9 năm 1972, xuất phát từ Nam Đàn (Nghệ An), xe Cán được lệnh đi B.3. Đoàn tăng thiết giáp 25A rùng rùng nghiến xích mặt đường đầy khí thế nhưng thận trọng, tiến về phương Nam. Cánh lính trẻ sung sức, tinh thần hăng hái phấn khởi ?ođường ra trận mùa này đẹp lắm?, ?ođời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi?. Các anh vào Quảng Bình rồi lật cánh sang đường 20 ?" Trường Sơn Tây, nhiều người lần đầu đi qua những địa danh hồi đó báo, đài thường nhắc tới: At tô pơ, Hạ Lào... Xe đặc chủng do Mạnh lái đáng lẽ đi B.2 nhưng chạy tới Hạ Lào thì hỏng nặng, phải nằm chờ thiết bị mang vào sửa. Xe Cán vì vậy đi cuối đội hình, xưa gọi là đi đoạn hậu vào thẳng B.2, sẵn sàng sửa, kích, kéo các voi thép nặng hàng chục tấn hỏng máy, sa hố bom... Xe ta không hành quân như phim ảnh chiếu. Mỗi đại đội chừng 10 xe, mỗi xe đi cách nhau cả ki-lô-mét, chứ không nối đuôi nhau lăn xích thành thế đội dài dằng dặc, bụi đường mù mịt bốc cao như xe tăng Hồng quân Liên Xô năm 1943 ra trận vòng cung Kuốcxcơ.
    Để giữ bí mật, tăng thiết giáp ta chỉ chạy ban đêm. Máy bay Mỹ khống chế bầu trời tương đối chặt nên chiến sĩ lái lâu lâu mới bật đèn rùa, còn chủ yếu chạy mò. Ngồi trong xe, Cán thường thò đầu ra ngoài, hoặc căng mắt nhìn đường qua kính ngắm với góc nhìn rất hẹp. Vì vậy, thỉnh thoảng xe húc vào một gốc cây to cỡ hàng ôm, mặt anh đập vào cửa xe, môi sưng vều chảy máu, răng cửa lung lay may mà chưa gãy, di chứng còn lại đến tận bây giờ.
    Nếu có máy bay vận tải hạng nặng chở nổi xe tăng thiết giáp như của Mỹ, binh chủng cơ giới hiện đại này sẽ cơ động rất nhanh. Nhưng chúng ta đành phải bằng lòng với cảnh túc tắc nhích từng vòng xích ra phía trước. Các chiến sĩ tăng thiết giáp được hưởng tiêu chuẩn cao, đến mỗi trạm giao liên trên đường Trường Sơn các anh được cấp phát gạo, thực phẩm, xăng dầu theo đúng chế độ. Không phải mang vác cực nhọc, nhưng các anh liên tục chịu tiếng ồn đinh tai nhức óc, chịu cái nóng như nung, xe chạy sau hứng bụi mù mịt khi qua đất bạn Lào vào mùa khô trên đường Trường Sơn Tây. Đến trạm nghỉ, các anh mới hưởng làn gió thổi trong lành và sự tĩnh lặng đáng quý giúp hồi sức. Lúc còn ở miền Bắc, anh em hàng ngày nghe tin qua đài, đọc nhiều loại báo nên nắm vững thời sự trong nước và quốc tế. Nhưng từ khi đặt chân tới đất Quảng Bình, các anh đói tin thật sự. Lâu lâu đồng chí chính trị viên tiểu đoàn vai đeo chiếc radio bán dẫn Lido lắp 6 pin đại to đùng nặng trĩu ghé đến, các anh mới tranh thủ nghe vài mẩu tin thời sự. Đói tin khổ không thua đói gạo là bao!
    Địch đánh hơi đoàn xe, máy bay chúng săn lùng suốt dọc đường dài. Nhiều lần, xe ta nhờ ánh pháo sáng mà đi, song máy bay C.130 trang bị máy dò hồng ngoại thay phiên nhau đánh dai dẳng cả đêm. Thằng C.130 bắn đại bác 20 và 40mm dai như bò đái! Nhiều xe ô tô bị chúng ?oxin thùng? cháy đen, cong queo đành gạt qua bên đường hoặc ủi xuống vực, giải phóng đường cho các đơn vị khác đi tiếp. Phát hiện máy bay địch tới qua mấy phát súng báo hiệu của anh chị em bảo vệ đường, xe tăng thiết giáp ta tạm rẽ vào đường tránh mang cá, mặt khác đậy nắp thép lại thì ngồi trong vô tư mặc đạn nổ lốp bốp trên nóc. Đoàn 25A bị đánh dữ dội lúc vượt ngầm Bạc, Xêxan, xe Cán may chỉ bị tróc sơn nham nhở. Anh đã tận mắt chứng kiến một số đồng đội trong đoàn xe hy sinh trên đường hành quân do không đóng kịp nắp cửa......

    http://www.dongnai-industry.gov.vn/anhhung/ah_phvancan.html
    Mà ko hiểu sao T-54 trang bị kính hồng ngoại mà ko dùng để hành quân đêm nhỉ?
  9. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cậu rất có phong cách lãnh đạo. Xin hỏi riêng 1 tý: cậu vào Đảng chưa?
    Nếu chưa thì cố gắng phấn đấu, Đảng rất cần những Đảng viên và quần chúng như cậu.
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Các bác chú ý hộ em: Mấy anh em ta nếu có thời gian thì làm một tour từ HN dọc vào đến Quảng Trị để có điều kiện tìm hiểu thêm về đường Trường Sơn. Tớ đọc báo thấy bảo mới mở con đường du lịch Đặng Thuỳ Trâm. => Theo em hiểu, ý của vinhvinh là bác nào có điều kiện đi du lịch đến Quảng Trị thì cố gắng vào đường Trường Sơn để hiểu biết thêm. Còn thông tin con đường du lịch tên Đặng Thuỳ Trâm thì không phải là thông tin chính. Bởi có đặt tên khác thì cũng không sao cả!
    Tự nhiên mấy bác vào lái phắt sang chuyện Anh hùng này nọ, làm loãng cả chủ đề đi. Trong thời gian chờ đợi server chạy ổn định lại thì em để mấy bài viết trên trong chủ đề này. Sau này thì em sẽ chuyển sang chủ đề về Đặng Thuỳ Trâm. Lúc đó các bác vào đó mà nói cho thoải mái. Trong box LSVH có hẳn 2 chủ đề về Đặng Thuỳ Trâm đó.
    -[topic]584255[/topic]
    -Di sản của Thùy Trâm (những bức thư của người cựu chiến binh Mỹ)
    http://5nam.ttvnol.com/f_533/540933.ttvn
    Đôi bạn trên tàu
    Tháng tám năm 1966, tôi về thăm quê Quảng Bình trên một chuyến tàu đêm Nam-Bắc. Ngồi bên tôi là một người đàn ông, cụt tạy, trạc ngoài 40 tuổi. Anh lên tàu sau tôi, từ ga Đà Nẵng. Qua những phút đầu yên lặng, tôi làm quen:
    -Hình như anh là thương binh?
    -Vâng! Sao bác biết?
    -Tôi đoán thế, vì ngoài cánh tay không lành lặn của anh, tôi còn nhìn qua phong cách, cùng chiếc áo quân phục cũ mà anh đang mặc. À! Tôi cũng là bộ đội, là cựu chiến binh đây.
    -Ồ! Vậy anh em ta là đồng đội!
    Không khí giữa hai chúng tôi trở nên thân tình. Tôi hỏi:
    -Cậu bị thương trong trận nào? Ở đâu?
    -Dạ! Trong chiến dịch Đường 9-Nam Lào, ở bắc Bản Đông. Hồi đó em là lính ?oép ba linh tám? (Sư đoàn 308).
    -Lúc ấy mình cũng ở bắc Bản Đông, nhưng ở cánh pháo cao xạ, bảo vệ đèo 500-Mường Trương, trên đường 16 (Đường 16, một trong những tuyến vượt cửa khẩu quan trọng của đường Hồ Chí Minh từ Thạch Bàn, Quảng Bình sang tận Bản Đông).
    -Thế à! Em có một kỷ niệm khó quên ở ngay căn cứ hậu cần của một trung đoàn pháo cao xạ gần đó, bác ạ!
    Anh trả lời rồi bắt đầu kể:
    ?oHôm ấy đơn vị em bị dính dom Mỹ. Hai đứa hy sinh, ba đứa bị thương. Em bị nặng nhất nên được nằm cáng. Còn cậu bạn thì tự chống gậy đi về trạm phẫu thuật tiền phương.
    Đến trạm ba-ri-e ở kilômét 80, trời vừa tối. Trạm quân y còn quá xa, lại ở sâu trong rừng, đi đêm rất dễ lạc. Anh Vận, tổ trưởng cáng thương quyết định tìm đơn vị bạn quanh đây, xin nghỉ nhờ. Không lâu, em nghe tiếng hô:
    -Ai đó! Đứng lại!
    -Chúng tôi là thương binh mặt trận, qua đây trời tối, xin được giúp đỡ.
    Lát sau, trong tiếng lao xao phía trước, em lõm bõm nghe được đôi câu:
    -Báo cáo trung đoàn phó! Hậu cứ mình làm gì còn hầm để chứa số anh em này ạ?
    -Ừ, khó đấy nhỉ! Nhưng thôi được! Vẫn còn mấy cái hầm cũ ọp ẹp, chúng ta chuyển bớt sang bên đó, nhường hầm chữ A cho thương binh.
    Đầu tiên, chúng em được đưa xuống một căn hầm nửa chìm nửa nổi, có nắp làm bằng những bó nứa, được che kín ánh sáng bằng những tấm bạt, để thay băng. Các anh quân y rửa và băng lại vết thương cho em dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn pin và trong tiếng u u đều đều rất khó chịu của chiếc máy bay trinh sát Mỹ 02-A bay lượn trong trời đêm.
    Bỗng một tiếng rít xé không khí. Tiếp theo là một loạt bom nổ. Mọi người nằm rạp xuống và chui tọt vào những ngách hàm ếch xung quanh. Riêng em, em vẫn nằm yên trong cáng, trải sát đất, bất động. Trong đêm tối mờ mịt, em bỗng có cảm giác như ai đó đang chồm tới nằm lên người mình.
    Lại một tiếng rít dữ dội nữa. Loạt bom thứ hai nổ, chao đảo cả căn hầm. Người nằm trên em càng áp chặt vào người em thêm, dường như để che chở cho em được an toàn hơn. Một lúc sau, hết tiếng máy bay. Người vừa ôm em đó, đứng lên, cất tiếng gọi:
    -Chúng nó cút rồi! Ra thôi các đồng chí ơi!
    Từ các ngách hầm ếch, các anh quân y lần lượt trở lại công việc. May quá, chúng ném bom chệch, nghe nói đơn vị không ai việc gì.
    Thay băng xong, bọn em được anh công vụ của trung đoàn cho uống sữa. Riêng em được đưa xuống một căn hầm chữ A, nghe nói là của trung đoàn phó. Nằm trong căn hầm vững chãi, em cứ suy nghĩ không biết giờ đây ông trung đoàn phó nằm ở đâu?
    Sáng dậy, em được đưa lên mặt đất. Một cán bộ dáng cao gầy và một cán bộ nữa hơi thấp, nhỏ, đến động viên, chia tay bọn em và cử thêm người giúp đỡ dẫn đường. Anh Vận cầm tay các thủ trưởng, nói lời cám ơn.
    Trên đường đi tiếp đến trạm phẫu thuật tiền phương, em hỏi anh dẫn đường:
    -Hai ông cán bộ lúc nãy là ai vậy, hở anh?
    -À! Đó là ông Lân, trung đoàn phó và ông Long, phó chính uỷ của bọn mình đấy!
    Chuyện xảy ra đã 25 năm mà em còn nhớ rõ như mới hôm qua. Hồi đó bác ở đơn vị pháo cao xạ bảo vệ đèo 500, bác có quen ông Lân và ông Long không?
    Từ nãy đến giờ nghe kể, trong tôi dần sống lại một kỷ niệm. Với nỗi xúc động khôn cùng, tôi quay sang nắm chặt tay anh:
    -Thì ra anh thương binh ngày ấy là cậu à? Lân là minh đây, người đã nằm che chở cho cậu hôm ấy. Còn ông Long, mình mới gặp năm ngoái, bây giờ về hưu ở một xã ngoại thành Nam Định.
    -Trời ơi! Bác là thủ trưởng Lân, ân nhân cũ của em. Em là Nguyễn Văn Toản quê ở Thanh Hà, Hải Hưng. Thật không ngờ em được gặp lại thủ trưởng trong hoàn cảnh này. Anh quàng cánh tay lên người, xiết chặt. Rồi anh cho tôi địa chỉ và mong được đón tôi về thăm quê anh.
    Hai hành khách dường như xa lạ trên chuyến tàu hôm ấy bỗng trở thành đôi bạn thân thiết như đã lâu ngày.
    Khi chia tay nhau, tôi choàng ôm người anh, còn anh, một cánh tay, ghì chặt lấy vai tôi. Qua ánh đèn trên sân ga Đồng Hới, ngoái đầu nhìn lại, tôi thấy đôi mắt của Toản đang ngấn nước, ướt nhoà?
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 10/03/2006

Chia sẻ trang này