1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường Trường Sơn-Con đường huyền thoại-Những bước chân kỳ diệu

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hoibihay, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

    dung cu nghe lén - cây nhiêt đo*'i
  2. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Trường Sơn : " chuyện O Tha"
    Hôm nay (15/7), ngày lễ kỷ niệm 52 năm Truyền thống Thanh niên xung phong (TNXP). Sáng, như thói quen khi ngủ dậy, tôi lại quờ tay bật cái máy hát, và như một sự sắp đặt trước, dội vang lên bài ca một thời vang rền ở Trường Sơn, giữa vùng trọng điểm.
    Cái bài ca ấy khiến nhiều người nghe sau hòa bình ứa nước mắt, bài ca về những cô gái TNXP: ''...Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường...''. Cảm động. Rồi những trang ghi chép đâu đó lại hiện về. Kỷ niệm về những cuộc gặp gỡ với những o TNXP sống dậy. Những giọt nước mắt lại tràn ứa. Thương lắm, những o TNXP một thời dũng mảnh và gan góc, một thời hy sinh cả tuổi thanh xuân vì những tuyến đường ra trận, một thời quên đi mình là con gái, quên đi mái tóc dài, quên đi cả những nụ hôn, sự e thẹn đầu đời, nén chặt bao khát vọng và kỷ niệm, chỉ có một con đường trước mắt phải vượt qua, vượt qua bom đạn, vượt qua cái chết, vượt qua tuổi dậy thì đáng yêu nhất của thời con gái để gạt bom làm đường, để giải phóng những đoàn xe vào chiến trường, một thời mà cánh tay con gái yếu ớt của các o phải đặt lên những trái bom...
    Những năm qua, tôi gặp nhiều o là cựu TNXP. Họ đã già rồi, cái tuổi mười tám đôi mươi lùi xa lắm rồi, bây giờ họ đã trên năm mươi cả rồi, bạc tóc, vất vả và nhiều tâm sự lắm, thậm chí là nhiều thiệt thòi lắm. Người có cuộc sống sung sướng, ít lắm; người có cuộc sống yên bề gia thất cũng ít lắm, người được coi là hạnh phúc cũng ít lắm. Và những lần gặp họ như vậy, nước mắt nhiều lắm, nước mắt của cả người nghe và người kể. Khóc vì khổ quá, cực quá, cô đơn quá, nhưng không ai trách, họ tự coi họ là không may mắn thôi và họ đón nhận sự không may mắn ấy bằng cả ý chí, sự dũng cảm, thậm chí là sự cam chịu. Tôi cảm phục các o, kính trọng các o, sự chịu đựng của các o có thể còn cao hơn sự chịu đựng bom đạn thời chiến.
    O Tha ở xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, bị thương, hai chân bại liệt hơn ba chục năm. Trước, khi còn con gái, đã yêu và đã được nhà trai làm lễ hỏi, tưởng là thành vợ chồng. Nhưng khi bị thương, o Tha thuyết phục người yêu đừng cưới mình, đừng làm chồng mình, lấy nhau như vậy khổ lắm. Người yêu của o không chịu. Họ giằng co. Họ khóc. Rồi o Tha thuyết phục, tìm cho anh ấy của mình một cô gái làng khác, và lại thuyết phục họ. Cuối cùng thì người yêu o Tha đã có nơi có chốn. Sau mấy năm trời tìm cho người yêu một tổ ấm, o Tha rạc hẳn người, vì đau đớn, vì tủi phận, o thương người yêu mà làm thế thôi chứ ai lại có thể cam chịu cảnh cô đơn một mình trong hoàn cảnh tật nguyền. O Tha cũng thế. O đau, cái nỗi đau bởi đức hy sinh cho người khác, cái nỗi đau sẻ chia, nỗi đau cho đi hết hạnh phúc để mình thì đơn côi vò võ một mình với bệnh tật. Bây giờ thì o vẫn vậy, trên chiếc xe lăn, và cho đến cuối đời, người đàn bà ấy vẫn một mình lẻ bóng. Như o nói, rồi không biết đến ngày nào đó, chiếc xe lăn đưa o về đến mộ. Nhưng cả làng cảm phục o, kính trọng o. Còn o thì trời lại ban cho đôi bàn tay tài hoa để thêu thùa may vá. Mà trời ạ, cái gối cưới o thêu, đôi bồ câu hạnh phúc o thêu, bộ áo quần trẻ sơ sinh o may lấy, đẹp lạ lùng. Con trai, con gái trong làng cưới nhau là được o Tha tặng cho đôi gối cưới. Sinh con đầu lòng cũng đến o Tha nhận bộ quần áo trẻ con làm quà. Còn o thì vẫn trắng tay... Chỉ có câu hát này thì đêm đêm vòng vọng trong giấc ngủ chập chờn của o, câu hát đối đáp mà ngày ấy, thời ấy, o và anh ấy của o vẫn thường lang thang trên cánh đồng làng và hát: Chứ em hỏi anh nì. Trong trăm thứ dầu, dầu chi là dầu không thắp? Trong ngàn thứ bắp, bắp chi là bắp không rang? Trong vạn thứ than, than chi là than không quạt? Trong triệu thứ bạc, bạc chi là bạc không tiêu? Trai nam nhi chàng đối đặng, dải lụa điều thiếp trao. Và anh ấy đối lại: Thiếp hỏi thì chàng xin thưa. Trong trăm thứ dầu, nắng dãi mưa dầu là dầu không thắp. Trong ngàn thứ bắp, lắp bắp mồm, lắp bắp miệng là bắp không rang. Trong vạn thứ than, than thở thở than là than không quạt. Trong triệu thứ bạc, bạc tình bạc nghĩa là bạc không tiêu...
    Bài hát đối đáp ấy trĩu nặng trong lòng o những đêm dài. Xót hơn nữa là anh ấy của o lại ở cùng xóm với o. Thành ra, ngày vợ chồng anh ấy sinh con đầu lòng, tiếng trẻ khóc dội sang o, dội hết vào o, làm trái tim o như có thể tan nát ra được. Nhưng chắc chắn một điều, o biết, vợ chồng anh ấy của o rất hạnh phúc. Họ đã sinh được bốn đứa con và đã trưởng thành, những đứa con của họ cũng coi o như mẹ.
    Còn o, o hết quyền làm mẹ, làm vợ, thế giới của o trên chiếc xe lăn ấy thôi, lăn mãi cho đến ngày về mộ thôi, lẻ bóng.
    Nhưng đời o lại chứng minh cho bọn trẻ một điều vô cùng giản dị rằng, vào cái thời khắc mình cần hạnh phúc nhất lại có thể nhường hạnh phúc cho người khác, đức hy sinh ấy thực cao cả và cảm động, đức hy sinh lại tiếp tục làm nên o Tha, làm nên một o TNXP đáng trọng biết bao nhiêu.
    Tôi mãi không quên được câu nói của o Tha: ''Mình là phận gái mà. Phận gái thì chịu thiệt thôi. Biết làm răng?''.
    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
  3. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Trường Sơn : " chuyện O Tha"
    Hôm nay (15/7), ngày lễ kỷ niệm 52 năm Truyền thống Thanh niên xung phong (TNXP). Sáng, như thói quen khi ngủ dậy, tôi lại quờ tay bật cái máy hát, và như một sự sắp đặt trước, dội vang lên bài ca một thời vang rền ở Trường Sơn, giữa vùng trọng điểm.
    Cái bài ca ấy khiến nhiều người nghe sau hòa bình ứa nước mắt, bài ca về những cô gái TNXP: ''...Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường...''. Cảm động. Rồi những trang ghi chép đâu đó lại hiện về. Kỷ niệm về những cuộc gặp gỡ với những o TNXP sống dậy. Những giọt nước mắt lại tràn ứa. Thương lắm, những o TNXP một thời dũng mảnh và gan góc, một thời hy sinh cả tuổi thanh xuân vì những tuyến đường ra trận, một thời quên đi mình là con gái, quên đi mái tóc dài, quên đi cả những nụ hôn, sự e thẹn đầu đời, nén chặt bao khát vọng và kỷ niệm, chỉ có một con đường trước mắt phải vượt qua, vượt qua bom đạn, vượt qua cái chết, vượt qua tuổi dậy thì đáng yêu nhất của thời con gái để gạt bom làm đường, để giải phóng những đoàn xe vào chiến trường, một thời mà cánh tay con gái yếu ớt của các o phải đặt lên những trái bom...
    Những năm qua, tôi gặp nhiều o là cựu TNXP. Họ đã già rồi, cái tuổi mười tám đôi mươi lùi xa lắm rồi, bây giờ họ đã trên năm mươi cả rồi, bạc tóc, vất vả và nhiều tâm sự lắm, thậm chí là nhiều thiệt thòi lắm. Người có cuộc sống sung sướng, ít lắm; người có cuộc sống yên bề gia thất cũng ít lắm, người được coi là hạnh phúc cũng ít lắm. Và những lần gặp họ như vậy, nước mắt nhiều lắm, nước mắt của cả người nghe và người kể. Khóc vì khổ quá, cực quá, cô đơn quá, nhưng không ai trách, họ tự coi họ là không may mắn thôi và họ đón nhận sự không may mắn ấy bằng cả ý chí, sự dũng cảm, thậm chí là sự cam chịu. Tôi cảm phục các o, kính trọng các o, sự chịu đựng của các o có thể còn cao hơn sự chịu đựng bom đạn thời chiến.
    O Tha ở xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, bị thương, hai chân bại liệt hơn ba chục năm. Trước, khi còn con gái, đã yêu và đã được nhà trai làm lễ hỏi, tưởng là thành vợ chồng. Nhưng khi bị thương, o Tha thuyết phục người yêu đừng cưới mình, đừng làm chồng mình, lấy nhau như vậy khổ lắm. Người yêu của o không chịu. Họ giằng co. Họ khóc. Rồi o Tha thuyết phục, tìm cho anh ấy của mình một cô gái làng khác, và lại thuyết phục họ. Cuối cùng thì người yêu o Tha đã có nơi có chốn. Sau mấy năm trời tìm cho người yêu một tổ ấm, o Tha rạc hẳn người, vì đau đớn, vì tủi phận, o thương người yêu mà làm thế thôi chứ ai lại có thể cam chịu cảnh cô đơn một mình trong hoàn cảnh tật nguyền. O Tha cũng thế. O đau, cái nỗi đau bởi đức hy sinh cho người khác, cái nỗi đau sẻ chia, nỗi đau cho đi hết hạnh phúc để mình thì đơn côi vò võ một mình với bệnh tật. Bây giờ thì o vẫn vậy, trên chiếc xe lăn, và cho đến cuối đời, người đàn bà ấy vẫn một mình lẻ bóng. Như o nói, rồi không biết đến ngày nào đó, chiếc xe lăn đưa o về đến mộ. Nhưng cả làng cảm phục o, kính trọng o. Còn o thì trời lại ban cho đôi bàn tay tài hoa để thêu thùa may vá. Mà trời ạ, cái gối cưới o thêu, đôi bồ câu hạnh phúc o thêu, bộ áo quần trẻ sơ sinh o may lấy, đẹp lạ lùng. Con trai, con gái trong làng cưới nhau là được o Tha tặng cho đôi gối cưới. Sinh con đầu lòng cũng đến o Tha nhận bộ quần áo trẻ con làm quà. Còn o thì vẫn trắng tay... Chỉ có câu hát này thì đêm đêm vòng vọng trong giấc ngủ chập chờn của o, câu hát đối đáp mà ngày ấy, thời ấy, o và anh ấy của o vẫn thường lang thang trên cánh đồng làng và hát: Chứ em hỏi anh nì. Trong trăm thứ dầu, dầu chi là dầu không thắp? Trong ngàn thứ bắp, bắp chi là bắp không rang? Trong vạn thứ than, than chi là than không quạt? Trong triệu thứ bạc, bạc chi là bạc không tiêu? Trai nam nhi chàng đối đặng, dải lụa điều thiếp trao. Và anh ấy đối lại: Thiếp hỏi thì chàng xin thưa. Trong trăm thứ dầu, nắng dãi mưa dầu là dầu không thắp. Trong ngàn thứ bắp, lắp bắp mồm, lắp bắp miệng là bắp không rang. Trong vạn thứ than, than thở thở than là than không quạt. Trong triệu thứ bạc, bạc tình bạc nghĩa là bạc không tiêu...
    Bài hát đối đáp ấy trĩu nặng trong lòng o những đêm dài. Xót hơn nữa là anh ấy của o lại ở cùng xóm với o. Thành ra, ngày vợ chồng anh ấy sinh con đầu lòng, tiếng trẻ khóc dội sang o, dội hết vào o, làm trái tim o như có thể tan nát ra được. Nhưng chắc chắn một điều, o biết, vợ chồng anh ấy của o rất hạnh phúc. Họ đã sinh được bốn đứa con và đã trưởng thành, những đứa con của họ cũng coi o như mẹ.
    Còn o, o hết quyền làm mẹ, làm vợ, thế giới của o trên chiếc xe lăn ấy thôi, lăn mãi cho đến ngày về mộ thôi, lẻ bóng.
    Nhưng đời o lại chứng minh cho bọn trẻ một điều vô cùng giản dị rằng, vào cái thời khắc mình cần hạnh phúc nhất lại có thể nhường hạnh phúc cho người khác, đức hy sinh ấy thực cao cả và cảm động, đức hy sinh lại tiếp tục làm nên o Tha, làm nên một o TNXP đáng trọng biết bao nhiêu.
    Tôi mãi không quên được câu nói của o Tha: ''Mình là phận gái mà. Phận gái thì chịu thiệt thôi. Biết làm răng?''.
    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
  4. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói đến đường Trường Sơn nhưng mới nói đến con đường mòn xuyên dọc Trường Sơn.
    Một con đường khác cũng đóng vai trò không kém trong cuộc kháng chiến thống nhất đất nước với những con tàu không số và đó cũng được gọi với một cái tên rất rất huyền thoại đó là ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN TRÊN BIỂN.
    TÀI GIẢ BỒI CHI KHUYNH GIẢ PHÚC CHI
  5. Gent

    Gent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói đến đường Trường Sơn nhưng mới nói đến con đường mòn xuyên dọc Trường Sơn.
    Một con đường khác cũng đóng vai trò không kém trong cuộc kháng chiến thống nhất đất nước với những con tàu không số và đó cũng được gọi với một cái tên rất rất huyền thoại đó là ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN TRÊN BIỂN.
    TÀI GIẢ BỒI CHI KHUYNH GIẢ PHÚC CHI
  6. moonstruck

    moonstruck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đường Trường Sơn trên biển về sau chủ yếu mang tính cổ vũ tinh thần thôi, lượng vận chuyển không lớn lắm.
  7. moonstruck

    moonstruck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đường Trường Sơn trên biển về sau chủ yếu mang tính cổ vũ tinh thần thôi, lượng vận chuyển không lớn lắm.
  8. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác là đường Trường Sơn trên biển chỉ mang tính cổ vũ tinh thần.sau khi đã mở tuyến đường xuyên qua Trường Sơn.Trung ương lại chỉ đạo là phải thành lập 1 con đường vận tải biển nhằm tiếp tế cho chiến trường quân khu 5.vào ngày 19-10-1961tại bến Bính Động và Đồ Sơn-Hải Phòng những con tàu không số đầu tiên đã ra đi đặt nền móng cho đường mòn Hồ Chí Minh trên biển
    Từ 6 chiếc thuyền gỗ thô sơ ban đầu với 38 cán bộ nòng cốt giả làm ngư dân tìm đường và đã trở được những chuyến hàng đầu tiên.con đường sau đó được chuyển giao cho Lữ đoàn Hải Quân 125 thuộc bộ tư lệnh Hải Quân và được hoạt động liên tục cho đến khi đất nước thống nhất.Trong suốt 14 năm,đã có trên 1800 chuyến tầu vận chuyển 152.000 tấn vũ khí chi viện tích cực cho chiến trường Miền Nam.sự có mặt của từng con người,từng khẩu súng,từng viên đạn,cân hàng đã có ý nghĩa vô cùng lớn lao góp phần tạo cho nhiều thắng lợi dòn dã của nhiều chiến dịch
    Rút dao chém xuống nước nước bắn đầy mặt.
  9. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác là đường Trường Sơn trên biển chỉ mang tính cổ vũ tinh thần.sau khi đã mở tuyến đường xuyên qua Trường Sơn.Trung ương lại chỉ đạo là phải thành lập 1 con đường vận tải biển nhằm tiếp tế cho chiến trường quân khu 5.vào ngày 19-10-1961tại bến Bính Động và Đồ Sơn-Hải Phòng những con tàu không số đầu tiên đã ra đi đặt nền móng cho đường mòn Hồ Chí Minh trên biển
    Từ 6 chiếc thuyền gỗ thô sơ ban đầu với 38 cán bộ nòng cốt giả làm ngư dân tìm đường và đã trở được những chuyến hàng đầu tiên.con đường sau đó được chuyển giao cho Lữ đoàn Hải Quân 125 thuộc bộ tư lệnh Hải Quân và được hoạt động liên tục cho đến khi đất nước thống nhất.Trong suốt 14 năm,đã có trên 1800 chuyến tầu vận chuyển 152.000 tấn vũ khí chi viện tích cực cho chiến trường Miền Nam.sự có mặt của từng con người,từng khẩu súng,từng viên đạn,cân hàng đã có ý nghĩa vô cùng lớn lao góp phần tạo cho nhiều thắng lợi dòn dã của nhiều chiến dịch
    Rút dao chém xuống nước nước bắn đầy mặt.
  10. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bac hoibihay ơi 2 số liệu của bác dưới đây có vẻ không chính xác.
    Làm gì mà đường Trường sơn chuyển được trung bình mỗi năm 1 triệu tấn, năm 1974 gấp 22 lần năm 1966 nghĩa là năm 1974 chuyển tới vài triệu tấn kia á.
    Theo tôi biết trong 16 năm đường trường sơn chỉ chuyển được hơn 1 triệu tấn hàng hoá, trong đó bị mất mát, hao hụt, cháy hỏng mất gần 450 ngàn tấn, chỉ đến được tay bộ đội có 550 ngàn tấn thôi. Cao điểm nhất là mùa khô 74-75 vận chuyển được khoang 400 ngàn tấn.
    Năm 1972 vận chuyển được khoảng 150 ngàn tấn
    Đường Trường sơn kể từ năm 1966 mới chuyển sang vận chuyển cơ giới bằng ô tô với 1 tiểu đoàn xe hơn 100 chiếc, còn trước đó chỉ gùi thồ thôi
    Năm 1974 Đoàn 559 có gần 10.000 xe ô tô tải, 2000 xe máy thi công.
    Đường trên biển không gọi là đường trường sơn mà được gọi là " Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển"
    Tôi nhớ không chính xác lắm nhưng giai đoạn được gọi là đường mòn, dùng tàu không số chỉ vận chuyển được hơn 10 ngàn tấn thôi.
    Còn lại có lẽ là năm 1975 dùng tàu lớn vận chuyển cho chiến dịch HCM
    Đường mòn HCM trên biển có 2 giai đoạn khác nhau. Giai đoạn 1 từ năm 1961 đến 1968 là tàu của đoàn 125 dùng tàu gỗ, sau đó là tàu sắt, trọng tải chỉ hơn 100 tấn.
    Sau 1972 là dùng tàu cá mang biển số miền nam, đóng 2 đáy do Tư Mao chỉ huy chuyển chở đến 1974 thì dừng
    Đường trên biển chở được ít nhưng toàn chở súng đạn, vào nhưng nơi mà đường bộ không với tới được như 1 số vùng ở khu 5, khu 6 ( khánh hoà phú yên, Ninh thuận,), Bà rịa, trà vinh, bến tre, cà mau. Có khi 1 chuyển tàu sắt chở 100 tấn súng đủ trang bị cho 1 trung đoàn bộ đội, chở nhiều loại vũ khí mới lúc đó như 12,7mm, DKZ75, B.40, RPD, AK47 cho bộ đội nhưng nơi trên khi đó còn dùng súng ngừa trời, giàn thun, garrant, Carbin, Nó có ý nghĩa vô cùng.Trận Bình Giã 2 trung đoàn bộ đội của B2 đợi sẵn ở Bà Rịa , trang bị vũ khí do tàu không số chở vào là vào trận luôn. Nhưng chính sự xuất hiện những vũ khí trên ở nhưng nơi mà Mỹ-Nguỵ cho là Bắc Việt không thể chuyển tới được bằng đường bộ làm Mỹ nghi ngờ có đường trên biển, cho đén vụ Vũng Rô năm 1965 thì đường này bị lộ
    bác nào có số liệu chính xác hơn thì post lên cho bà con biết
    Thần Tiễn

    Được B.40 sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 04/06/2003

Chia sẻ trang này