1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường Trường Sơn-Con đường huyền thoại-Những bước chân kỳ diệu

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hoibihay, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_field

    green_field Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. green_field

    green_field Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. green_field

    green_field Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. tung4

    tung4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá chủ đề Tổng tiến công Mậu Thân bị khoá, tôi đành bốt tạm bài này vào đây, nếu các đồng chí admin mà chuyển được sang bên kia dùm tôi thì xin cảm ơn trước
    Năm 68, tôi nghĩ ta ở thế phải đánh thôi. Liên tục trong các năm 65-67, Mỹ thực hiện chiến tranh đặc biệt rồi chiến tranh cục bộ, lập ấp chiến lược, tách dân ra khỏi bộ đội rồi sau đó tiến hành càn quét các căn cứ kháng chiến. Mà ở miền Nam hồi đó, chiến tranh nhân dân mà không dựa được vào dân thì chỉ có chết. Lần đầu tiên, lối đánh du kích vấp phải trở ngại. Du kích quân lần lượt bị tiêu diệt và lực lượng bị bào mòn, ta thất thế trên bàn đàm phán.
    Bộ máy chiến tranh lúc đó đã thấy rằng ta không còn lựa chọn nào khác, mà phải tiến hành chiến tranh toàn diện, tại các thành phố lớn. Lối đánh du kích, kéo địch ra khu căn cứ để dần tiêu diệt không áp dụng được nữa. Mặc dù đánh lớn tại thành thị ta có nhiều bất lợi về hỏa lực cũng như chiến thuật (sau này bộ đội chính quy tại miền Bắc được tập luyện các chiến thuật tấn công thành phố có khu dân cư nhuần nhuyễn hơn) v.v, nhưng nếu không đánh thì không dành lại được dân, kháng chiến sẽ thất bại.
    Hi sinh là điều tất yếu, nhưng cái giá phải trả nếu không tiến hành tổng tiến công sẽ là quá lớn, mọi thành quả đạt được sẽ đổ xuống sông xuống bể.
    Lại nói về chuyện phải hi sinh, tôi vẫn nhớ mãi một lần được tiếp xúc với đồng chí cựu tiểu đoàn trưởng tham gia chiến dịch Thường Đức, Quảng Nam năm 73 (tôi không nhớ tên đơn vị, chỉ nhớ là quân đoàn 2). Đồng chí kể lại rằng, sau khi Mỹ rút năm 72, xét tương quan chiến trường, sư đoàn dù của VNCH là đơn vị mạnh và cơ động nhất của địch. Để dành được chủ động chiến trường, ta nhất định phải tiêu diệt sư đoàn này, đó là mục tiêu chiến lược, và chiến dịch Thường Đức diễn ra. Cũng như nhiều bạn đã biết, chiến dịch này quân ta hi sinh rất nhiều, đồng chí tiểu đoàn trưởng có nói tỷ lệ khoảng gấp đôi hoặc gấp ba số địch bị tiêu diệt, quân số các tiểu đoàn được bổ sung thường xuyên hàng tuần. Tôi suýt bật khóc khi đồng chí nói, dù như vậy, nhưng tâm tư của cán bộ chiến sĩ đều hiểu đánh như vậy là vì mục tiêu chiến lược, để dành thế chủ động trên chiến trường, để sớm kết thúc chiến tranh, nay dù đồng chí có phải đánh lại trận đó mười lần, phải hi sinh cả mười lần cũng không thấy tiếc; hi sinh cho một bước ngoặt của chiến tranh, để cho con em họ được hòa bình thì có xá gì.
    Chiến tranh là ác liệt, vậy mà xưa nay xem phim sao ta thấy bộ đội ta chiến thắng dễ làm vậy. Bắn nhau đòm đòm xung phong vài phát là chiến thắng, bắt bao nhiêu tù binh. Tôi nghĩ, đó là cách hiểu sai, hạ thấp sự hi sinh của biết bao chiến sĩ đồng bào. Chúng ta đã chiến thắng, nhưng trong suốt hai chục năm đó, ta cũng thua, thua nhiều, thua đau. Chiến sĩ cũng có những lúc bạc nhược, đớn hèn. Nhưng nói lên những điều đó có nghĩa gì? Nó chỉ nhằm tôn vinh hình ảnh cao quí của những người đã không hề run sợ và tiếp tục chiến đấu cho đến ngày toàn thắng năm 1975.
    Mấy đoạn này tôi viết chỉ nhằm trả lời một số ý trong cả chủ đề của các bạn. Do không có điều kiện theo dõi từng ngày nên có thể bài của tôi không theo được mạch của các bạn.
    Chúc vui.

  5. tung4

    tung4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá chủ đề Tổng tiến công Mậu Thân bị khoá, tôi đành bốt tạm bài này vào đây, nếu các đồng chí admin mà chuyển được sang bên kia dùm tôi thì xin cảm ơn trước
    Năm 68, tôi nghĩ ta ở thế phải đánh thôi. Liên tục trong các năm 65-67, Mỹ thực hiện chiến tranh đặc biệt rồi chiến tranh cục bộ, lập ấp chiến lược, tách dân ra khỏi bộ đội rồi sau đó tiến hành càn quét các căn cứ kháng chiến. Mà ở miền Nam hồi đó, chiến tranh nhân dân mà không dựa được vào dân thì chỉ có chết. Lần đầu tiên, lối đánh du kích vấp phải trở ngại. Du kích quân lần lượt bị tiêu diệt và lực lượng bị bào mòn, ta thất thế trên bàn đàm phán.
    Bộ máy chiến tranh lúc đó đã thấy rằng ta không còn lựa chọn nào khác, mà phải tiến hành chiến tranh toàn diện, tại các thành phố lớn. Lối đánh du kích, kéo địch ra khu căn cứ để dần tiêu diệt không áp dụng được nữa. Mặc dù đánh lớn tại thành thị ta có nhiều bất lợi về hỏa lực cũng như chiến thuật (sau này bộ đội chính quy tại miền Bắc được tập luyện các chiến thuật tấn công thành phố có khu dân cư nhuần nhuyễn hơn) v.v, nhưng nếu không đánh thì không dành lại được dân, kháng chiến sẽ thất bại.
    Hi sinh là điều tất yếu, nhưng cái giá phải trả nếu không tiến hành tổng tiến công sẽ là quá lớn, mọi thành quả đạt được sẽ đổ xuống sông xuống bể.
    Lại nói về chuyện phải hi sinh, tôi vẫn nhớ mãi một lần được tiếp xúc với đồng chí cựu tiểu đoàn trưởng tham gia chiến dịch Thường Đức, Quảng Nam năm 73 (tôi không nhớ tên đơn vị, chỉ nhớ là quân đoàn 2). Đồng chí kể lại rằng, sau khi Mỹ rút năm 72, xét tương quan chiến trường, sư đoàn dù của VNCH là đơn vị mạnh và cơ động nhất của địch. Để dành được chủ động chiến trường, ta nhất định phải tiêu diệt sư đoàn này, đó là mục tiêu chiến lược, và chiến dịch Thường Đức diễn ra. Cũng như nhiều bạn đã biết, chiến dịch này quân ta hi sinh rất nhiều, đồng chí tiểu đoàn trưởng có nói tỷ lệ khoảng gấp đôi hoặc gấp ba số địch bị tiêu diệt, quân số các tiểu đoàn được bổ sung thường xuyên hàng tuần. Tôi suýt bật khóc khi đồng chí nói, dù như vậy, nhưng tâm tư của cán bộ chiến sĩ đều hiểu đánh như vậy là vì mục tiêu chiến lược, để dành thế chủ động trên chiến trường, để sớm kết thúc chiến tranh, nay dù đồng chí có phải đánh lại trận đó mười lần, phải hi sinh cả mười lần cũng không thấy tiếc; hi sinh cho một bước ngoặt của chiến tranh, để cho con em họ được hòa bình thì có xá gì.
    Chiến tranh là ác liệt, vậy mà xưa nay xem phim sao ta thấy bộ đội ta chiến thắng dễ làm vậy. Bắn nhau đòm đòm xung phong vài phát là chiến thắng, bắt bao nhiêu tù binh. Tôi nghĩ, đó là cách hiểu sai, hạ thấp sự hi sinh của biết bao chiến sĩ đồng bào. Chúng ta đã chiến thắng, nhưng trong suốt hai chục năm đó, ta cũng thua, thua nhiều, thua đau. Chiến sĩ cũng có những lúc bạc nhược, đớn hèn. Nhưng nói lên những điều đó có nghĩa gì? Nó chỉ nhằm tôn vinh hình ảnh cao quí của những người đã không hề run sợ và tiếp tục chiến đấu cho đến ngày toàn thắng năm 1975.
    Mấy đoạn này tôi viết chỉ nhằm trả lời một số ý trong cả chủ đề của các bạn. Do không có điều kiện theo dõi từng ngày nên có thể bài của tôi không theo được mạch của các bạn.
    Chúc vui.

  6. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Có bác nào có bản đồ / sơ đồ... của đường mòn Hồ Chí Minh mới ko thì đưa lên đây giúp. Đường mới chắc ko chạy theo đường mòn cũ rồi.
    Đường điện 500kv, đường 1A và đường mòn Hồ Chí Minh sẽ góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.
    "Đường là do nhiều người đi mà thành"
  7. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Có bác nào có bản đồ / sơ đồ... của đường mòn Hồ Chí Minh mới ko thì đưa lên đây giúp. Đường mới chắc ko chạy theo đường mòn cũ rồi.
    Đường điện 500kv, đường 1A và đường mòn Hồ Chí Minh sẽ góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.
    "Đường là do nhiều người đi mà thành"
  8. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bàn nhiều về đương HCM thời xưa thì tôi xin nói một chut về đương HCM thời nay.
    Đường mòn HCM bây giờ xây dựng lại thành con đường quốc lộ HCM. Hiệu quả về mặt KT thì tôi không cần nói vì có thể tìm thấy đầy rẫy trên các Web. Nhưng về mặt chính trị và quân sự thì hết sức quan trọng, nó làm tăng ảnh hưởng của của ta đối Lào và Campuchia. Quan trọng nhất dự phòng một cuộc chiến tranh qui mô lớn với những kẻ xâm lược trong tương lai. Một khi chiến tranh bùng nổ, một mặt quân xâm lăng từ phương bắc sẽ sử dụng chiến lược cho quân bộ tấn công vào miền Bắc, đồng thời cho quân thủy đỏ bộ vào miền Trung nhằm cắt đứt đường số 1, do miền Trung quá hẹp, có chỗ chỉ xấp xỉ 50 km. Nếu chúng ta chỉ có mỗi đường số 1 là trục đường nối liền Nam- Bắc, thì khi đường só 1 bị cắt thì miền Bắc sẽ bị cô lập với miền Nam. Nếu có đường HCM, chúng ta vẫn liên lạc , tiếp viện và phản công. Đường số 1 nằm gần biển và đồng bằng cho nên rất dễ bị chiếm nhưng đường HCM thì ngược lại.
    <P><FONT color=red size=5>Chỉ có loài súc vật mới ghen tị,tức tối trước sự phát triển của Quê hương.</FONT></P>
    sửa lại cho không còn nhạy cảm.
    Được ruavang sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 14/10/2003
  9. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bàn nhiều về đương HCM thời xưa thì tôi xin nói một chut về đương HCM thời nay.
    Đường mòn HCM bây giờ xây dựng lại thành con đường quốc lộ HCM. Hiệu quả về mặt KT thì tôi không cần nói vì có thể tìm thấy đầy rẫy trên các Web. Nhưng về mặt chính trị và quân sự thì hết sức quan trọng, nó làm tăng ảnh hưởng của của ta đối Lào và Campuchia. Quan trọng nhất dự phòng một cuộc chiến tranh qui mô lớn với những kẻ xâm lược trong tương lai. Một khi chiến tranh bùng nổ, một mặt quân xâm lăng từ phương bắc sẽ sử dụng chiến lược cho quân bộ tấn công vào miền Bắc, đồng thời cho quân thủy đỏ bộ vào miền Trung nhằm cắt đứt đường số 1, do miền Trung quá hẹp, có chỗ chỉ xấp xỉ 50 km. Nếu chúng ta chỉ có mỗi đường số 1 là trục đường nối liền Nam- Bắc, thì khi đường só 1 bị cắt thì miền Bắc sẽ bị cô lập với miền Nam. Nếu có đường HCM, chúng ta vẫn liên lạc , tiếp viện và phản công. Đường số 1 nằm gần biển và đồng bằng cho nên rất dễ bị chiếm nhưng đường HCM thì ngược lại.
    <P><FONT color=red size=5>Chỉ có loài súc vật mới ghen tị,tức tối trước sự phát triển của Quê hương.</FONT></P>
    sửa lại cho không còn nhạy cảm.
    Được ruavang sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 14/10/2003
  10. npa

    npa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa phản đối bạn Quake3games gọi Trung Quốc [red]......xoá......là Tàu ghẻ nhé Đề nghị các mod phải xét lại tư cách anh bạn này, vì chửi từ đồng bào cho đến đồng chí, ai cũng là ....ghẻ hết, thế còn bản thân mình là giống gì ?
    Trung Quốc đã từng có thời được ta tôn xưng vừa là đồng chí vừa là anh em thế mà sao bây giờ lại có người hạ bệ hạ xuống Tàu Ghẻ là thế nào ?
    Một người nói năng thiếu văn hoá như thế các mod còn đợi gì mà không ra tay quét rác để cho diễn đàn văn hoá được sạch sẽ ?
    <P><FONT color=tomato></FONT></FONT> </P>
    cám ơn lời góp ý của bạn, nhưng nếu bạn gửi than phiền thì hay hơn, nhất là trong giai đoạn ttvn đang nâng cấp & lỗi mạng như lúc này.
    Được ruavang sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 14/10/2003

Chia sẻ trang này