1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường về nhà - Những cảm xúc trên mỗi chuyến đi

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi camilla, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bờ hồ PY bi giờ vẫn còn "bánh đa nướng" chứ?
    Cái món này được du nhập từ Xuân Hoà về mà!
    Thời tiết như thế này mà được ngồi ăn bánh đa nướng, hoặc mực nướng + vài chén "cuốc lủi" thì thật tuyệt phải ko?
  2. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cuốc lủi giề cái thứ ấy, uống vào có mà vàng mắt lên chứ tuyệt tiếc gì đâu hả bé [nick] Vàng[/nick]?
    Toàn cồn thôi, uống vào đau hết cả đầu
  3. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cái bác nì!
    Em thấy người ta uống thì em nói thế! biết đâu là vàng mắt hay vàng da?
    Với lại cái thời xa xưa của Bác người ta mới pha nhiều cồn,
    bi giờ người ta làm ăn phải trọng chữ tín chứ?
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bác tuy ko ở PY nhưng mà chiến hữu bác vẫn còn vật vờ ở đấy mà, bé [nick]Vàng[/nick] cứ yên tâm về độ tin cậy của thông tin nhể!
    Bác vẫn luôn theo dõi từng chút từng chút, sự thay đổi của PY mừ
  5. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    PY ấn tượng với tôi là những hàng quán tấp nập về đêm.
    Nhất là mùa đông, các quán ăn được trùm những tấm bạt lớn, cảm giác ngồi trong đó được ăn một bát cháo trứng, nóng, cay mùi hạt tiêu thật tuyệt!
    Là một thị xã lâu đời, nên những con đường thuộc thị xã cũng ngang dọc bàn cờ, đi bộ không biết mỏi!

    Tức nhất là vào dịp Trung thu, ra đường là bị ném nước đến tơi tả! đó cũng là cái hay của PY mà không đâu có!
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    He he Ném nước à ?
    Thế hệ bọn bác khai sinh ra trò ném nước đấy
    Để ôn nghèo kể khổ tý.
    Thuở đấy PY vẫn còn nghèo lém, ngày tết TT chẳng có gì cả, nhà nào khá giả thì bố mẹ mua cho cái mặt nạ, với cái đèn ông sao, còn không thì chơi chay vậy. Ngày đấy cứ đêm đến, điện đóm cũng chán, thế là mọi người đổ ra đường, bọn bác hay đốt Lốp xe đạp cũ ở giữa đường cho sáng, rồi đêm TT hay nhặt hạt bưởi phơi khô rồi ngâm dầu đốt như kiểu rước đèn TT ấy mà.
    Rồi ngày càng phát triển, súng nước của TQ tràn lan sang thị trường VN, rồi TT đến đứa nào cũng có 1 hoặc vài khẩu đi bắn nhau, sau mấy chú dân Nhuế Khúc không dùng nước sạch nữa mà chơi các nước mực, cống đủ loại.
    Nhưng mà bắn mãi cũng mỏi tay mà không khéo lại vỡ súng
    Vậy là trò ném nước ra đời từ đấy.
    Nó xuất phát từ khu Thanh Tước <== Bọn này bố láo nhất nhì PY sau bang Bến và Ga , gần đây bang Chợ cũng nổi tiếng ko kém.
    Thời phát triển nhất của trò ném nước là thời điểm nó lan cả vào trường Cấp III PY, không những các bạn nữ bị ném mà kể cả giáo viên nhất là các cô : Hà (dạy sinh), Bình (dạy Hoá ), Ngọc( day Toán) , Thơ(dạy Văn)....
    sau đó 1 thời gian bác đã gác đao lui về ở ẩn nên ko biết thế sự ra sao!
    Không ngờ giờ này nó cũng vẫn còn Phát triển
  7. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần về nhà, cảm giác mỗi lần mỗi khác hơn trên con đường như rất quen ấy.Có ai đã repeatone " Tuyết rơi mùa hè "trong suốt đêm chưa, thấy cứ xuyến xuyến trôi trôi làm sao ấy nhỉ.
    Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
    Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
    Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
    Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau
    Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ
    Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em
    Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
    Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay
    Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
    Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn
  9. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 1 con đường về nhà mà cảm xúc dành cho nó dường như bất tận, mỗi lần đi ngang qua một cột mốc cây số là lại thấy khoẻ ra được một chút mặc cho cái nồi cơm điện trên đầu trĩu xuống vai, lưng mỏi nhừ và cái-gì-đó thì ê ẩm vì ngồi xe quá lâu
    Tuần rồi về nhà, mang theo mấy con virus cúm. Đến đoạn Hương Canh thì hình như chúng nó sợ bụi quá chạy mất về phía Hà Nội, không dám đi theo mình nữa . Cả tuần gò bó với bao luật lệ và quy tắc, cứ về đến đoạn đường Hương Canh - Bình Xuyên là thấy khoẻ re, nơi đó chả có luật lệ quy quỷ gì hết nữa ... Đường anh tôi cứ đi, đường tôi anh cứ lấn, chả việc gì anh phải vượt bên trái cho nhọc công, cứ nhằm bên phải xe ô tô, mô tô mà rú ga vượt trước... Xe to, xe bé, thô sơ, phức tạp cứ chen chúc, thoải mái rẽ ngang quay đầu mà chả cần xi-nhan xi nhiếc gì sốt! Xe chở đất bụi tung mù trời tưởng như các cao thủ võ "đường" đang tung chưởng....
    Ấy thế mà giữa chốn phồn hoa đỏ bụi ấy, ta đã phải chảy nước mắt. Một khoảnh khắc thôi mà mắt đã nhoè lệ...
    Ta không biết gọi đó là cầu gì, chỉ biết cây cầu ấy rất ngắn, đầu cầu bên Hương Canh có 1 cây cổ thụ và có 1 con đường đất đỏ rẽ vào làng, đầu cầu phía Hà Nội là 1 cây xăng.... Vừa qua cầu, đập vào mắt ta là 1 cái xe Ben chở đất to cỡ 1 con container - nó đang đi rất chậm vì ngay trước mũi xe là 1 đàn bê bò, phải cả chục con..... Bê, bò đang cong đuôi chạy vào con đưởng đất đỏ... Lạ thế sao hôm nay bò lại biết sợ ô tô mà chạy nhỉ! Thì ra có một cái roi nhỏ và dài đang quất quất thật nhẹ vào đuôi những con bê....
    Bàn tay cầm roi bé tí xíu, sao mà quất mạnh được! Một cái nấm lùn lùn gầy gầy đội mũ nan đang lũn cũn chạy đằng sau đàn bê con...... Ngay sau lưng cái nấm đội mũ ấy là cái xe Ben to tướng đang tiến lại lù lù.... Cái nấm ấy chỉ cao bằng 1 bánh xe.... Người tài xế chỉ cho xe đi thật chậm, không còi, có lẽ thấy không cần thiết vì Nấm Đội Mũ Nan đang rất tích cực lùa đàn bê vào con đường đất đỏ........ Ta cũng phải đi chậm lại nhường đường cho em và cho đàn bê...
    Nấm Lùn và đàn bê đã đi vào con đường đất đỏ, ta quay sang nhìn em.... Một gương mặt khôi ngô, thông minh nhưng buồn buồn dưới mũ nan.... em còn bé lắm, chắc đang học lớp ba........ Lớp 3, bọn trẻ con thành phố còn đang nhõng nhẽo bố mẹ phải dỗ mới ăn cơm.....Còn em đã phải quen với bụi của con đường đất đỏ, bụi của đoạn đường quốc lộ hay xảy ra tai nạn, bụi của cái thị trấn nhỏ đang đô thị hoá.... Bọn lớp 3 khác thì đang ngồi sau xe bố mẹ đi chơi thứ 7, em thì chạy sau đàn bê, lo cho chúng sang đường an toàn mà quên mất ngay sau lưng em cũng có bao nhiêu nguy hiểm......
    Em của tôi ở nhà cũng bé bỏng như em, chỉ khác nó không phải chăn đàn bò nào cả...... Tôi muốn đến bên em, lau đi những bụi bặm lấm lem trên gương mặt em, cho em mặc cái áo khác, cái quần khác, khoác lên vai em cái cặp sách.... Chỉ cần 1 ngày ở bên em, tôi sẽ chỉ cho em thấy thế giới này thật khác...... Tôi biết em còn cha mẹ, còn những người thân rất thương yêu em.... Nhưng bên trong cái khăn bịt mặt và kính mũ bảo hiểm, mũi tôi vẫn cay cay và nước mắt vẫn chảy......
    Bất chợt, hạt bụi nào làm tôi khó chịu đã theo nước mắt chảy ra ngoài.... Mắt tôi dễ chịu hẳn và sáng hơn...... Tôi chỉ cách nhà một con đường đầy bụi nữa thôi......
  10. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy lao xe trên đường có lãng đãng mưa bụi bay, tôi thấy mắt mình bỗng sao cay cay chống chếnh. Một cảm giác cứ xuyến xuyến trôi trôi, một lần mưa không mang đến nỗi buồn thường gặp. Tôi nhớ đến phim " Đường về nhà "của Trương Nghệ Mưu. Một con đường về nhà được làm bằng thơ, thơ của hình ảnh và âm thanh. Cả một mùa đông không rét mướt, màu vàng rơm của thảo nguyên mùa khô cỏ và màu áo lẫn màu má bồ quân của cô gái Tàu . Cô gái đã chờ và chàng trai đã quay lại tưởng như điều ấy là không thể trong tâm trí phần lớn mọi người. Họ yêu nhau và họ trở về với nhau, không hẹn ước. Cái khóc tức tưởi của cô gái khi không kịp tiễn chàng trai, để rơi bát thức ăn cô đã nấu cho anh, cái ngã cuộn tròn trên sườn dốc để rơi cái kẹp mái chàng trai đã tặng. Cô gái đã mải miết tìm mà không thấy cái kẹp mái - thứ duy nhất cô có thể biết rằng chàng trai là có thật. Nỗi ngóng chờ của người ở lại đã giục tình cảm người ra đi thôi thúc trở về. Đó là bộ phim không nhiều lời thoại, toàn là kí ức được chiếu lại chầm chậm và đơn sơ. Kí ức của con người vẫn mãi là hoang sơ, vẫn mãi là khôi nguyên, là những mảng màu tối sáng của hội hoạ, là vần điệu của thi ca, là khoảnh lặng của ngôn từ, là cái lằn vai của cái gánh đôi thùng nước, là mái tóc hung hung nhuốm nắng ,là ống khói nhà bếp lúc đỏ lửa ngày đông. Kí ức ấy đã đưa cô gái khi đã về già được trở lại những ngày tháng đầu với người mình yêu và đưa thi hài người chồng về quê như cùng ông ấy trở về nhà sau cơn bạo bệnh. Kí ức của người mẹ đã khiến cậu con trai cầm lại quyển giáo án khi xưa của bố, đứng trong ngôi trường cũ kĩ ngày xưa bố cậu đã đứng đó giảng bài, cậu đã thử một lần làm công việc đó của bố.Kí ức của dân làng đã giúp họ vượt qua bão tuyết, qua con đường dài để đưa người thầy giáo hiền lành xưa về với miền quê mà anh đã cống hiến và gắn bó.Con đường về nhà không lạnh trong mùa có tuyết rơi
    Cảm ơn người chiều tối hôm qua đã cùng tôi về nhà. Cảm ơn người ấy đã đánh thức trong tôi xúc cảm mà ngỡ từ lâu tôi không thể nhận biết. Cảm ơn người đã đặt vào lòng bàn tay tôi một bông hoa ngọc lan đầu tiên, đã khiến tôi bước dần ra vỏ ốc của chính mình. Tôi thấy đôi bàn tay giá lạnh của mình chợt ấm hơn trong mùa đông này. Nhưng tôi không ngạc nhiên vì điều ấy vì tôi biết rằng, hơi ấm có được từ cái chạm nhẹ của những bàn tay...

Chia sẻ trang này