Duy ngã độc tôn Thói nhân sinh hợp tan, tan hợp Đời thăng trầm chân giả, giả chân Nợ cuồng du ngạo bước nẻo trần Mượn chén say trá thân ngao ngán Kim triều hữu tửu kim triều túy Minh nhật sầu lai minh nhật sầu Vó thời gian vùn vụt thoắt bóng câu Ngày thấm thoát đã thay màu lá đổ Hận mà chi, khổ đau, đau khổ Nhớ làm gì, trăn trở, trở trăn Cả cười cạn chén ... ném phăng!
Lơ lơ, lững lững cứ thầm say Chán chán , chê chê những chuỗi ngày Thẩn thẩn , thờ thờ câu thế sự Ngơ ngơ , ngác ngác chuyện trần ai Còn tiền đệ đệ , huynh huynh viếng Hết bạc ông ông , tớ tớ bay Hững hững . hờ hờ cho hết kiếp Cười cười , nói nói thói đời nay
Duy Ngã Độc Tôn ! Muốn minh triết quả thấy mình bất khả tri.Tại hạ thiển nghĩ : Vốn chẳng có duy ngã, nhân gian lấy bản ngả làm đầu. Độc tôn là phạm trù tương đối. Huống gì có tiêu diêu đỉnh vạn trượng cũng chẳng bước qua cái bóng chính mình. Thế nên há gì kiếm cái hư mà quên thực. GIang hồ lắm kẻ u mê, Duy ngã độc tôn tựa trăng trong giếng, sắc của giai nhân. Sắc sắc không không . Sao chẳng tiêu diêu thế sự, thưởng hoa ngự tửu. Há chẳng thú lắm ru ? Say say, xỉn xỉn suốt cả ngày Mơ mơ, tỉnh tỉnh chuyện đời nay . Đứng đứng, ngồi ngồi suy tư lự Thơ thơ, phú phú đối cùng ai ? Thầy thầy, bạn bạn nay đâu hết ? Muội muội, huynh huynh vậy đã phai . Thương thương, nhớ nhớ nào ai biết ? Tẽn tẽn, tò tò chữ bi ai . Được cancer84 sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 13/12/2006