1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên nợ đa đoan

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Me_dontcry, 05/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Duyên nợ đa đoan

    Anh có biết không rằng, ngày anh thực sự ra đi, sau lời tỏ tình của một trái tim vội vã và lời chối từ của một tâm hồn non nớt, ngây ngô, lại cũng là ngày em chợt nhận ra rằng mình thích nghe nhạc Chế Linh, nghĩ đến đất nước xa xôi ấy với một niềm yêu thương và gần gũi thiết thân như gắn bó tự bao giờ. Một điều chưa từng xảy ra những ngày vẫn nói chuyện cùng anh. Em hiểu, anh ra đi không phải vì lời từ chối mà vì mệt mỏi với khối mâu thuẫn trong con người em, với cái tình cảm không rõ thành tên mà em thể hiện, chính cái đó vẫn thường làm ngay cả con người em mỏi mệt, anh đã biết điều đó. Nhưng có lẽ có một điều anh không biết, đằng sau khối mâu thuẫn kia là cả một nội tâm giằng xé với bao nỗi cơ cực với cuộc đời, với bổn phận. Trong những nghĩ suy, những lo lắng tương lai bản thân em, luôn hiện hữu hình ảnh người em trai bé bỏng tội nghiệp ở quê nhà mà đáng lẽ nếu cuộc sống vẫn bình thường như bao cuộc sống khác, em đã ở quê, để là người chị yêu thương nhất của nó, là người bạn chân thành, gần gũi và đáng tin cậy nhất của nó, để mỗi ngày em được thấy nó lớn lên ngoan ngoãn thông minh, để mỗi ngày em cùng nó trò chuyện, để từng đêm , hai chị em ngồi trên hiên nhà ngắm trời sao mênh mông và chờ đợi một vì sao băng bay vụt qua va thì thầm một điều ước thiết tha nào đấy. Anh biết không, một ai đó đã bảo rằng khi cuộc sống không tốt đẹp như mình mong muốn, thì con người ta thường tìm đến những điều siêu thực. Em buồn lắm mỗi khi vô tình nhớ ra điều đó. Mà em lại lan man rồi, ồ mà không , có lẽ đó mới là những điều lớn lao và sâu sắc nhất trong tâm hồn em. Thực tế cuộc sống đôi khi cho em một ý nghĩ rất không giống ai rằng : với hoàn cảnh bây giờ mà nghĩ đến một tình yêu, một hạnh phúc, yên ổn riêng mình thì thật là một điều xa xỉ. Anh đừng cười em và đừng cho rằng em ngớ ngẩn, có thể anh chưa từng trải qua những gì mà em đã và đang phải chấp nhận nên điều đó với anh sẽ là khó hiểu. Có thể anh không biết, có những phút giây mệt mỏi đến kiệt cùng với cuộc sống, đau khổ với nỗi bất lực đối với những điều không thể khác, em đã ước ao vô cùng rằng sẽ đến một nơi thật xa, thật xa, nơi không còn ai biết em là ai và cũng chẳng có bất cứ điều gì có thể gợi nhớ cho em về một cuộc đời khổ đau, đầy bi luỵ, về một gia đình mà mỗi khi trở về là một khi nhức nhối với những xót xa. Thế nhưng rồi chắc anh biết điều gì đã níu em ở lại với cái nơi mà những niềm đau, nỗi bất hạnh luôn hiện hữu trong từng nhịp thở, trong từng giấc ngủ của em , đó chính là hình ảnh người em yêu thương vẫn còn thơ bé của em. Và lúc đó em từ bỏ ý định cùng anh, một người mà em chỉ mới tìm được một đôi niềm đồng cảm, một chút tình yêu thương, về nơi xa lắm ấy để chạy trốn chính bản thân mình, chạy trốn những khốn khổ, mệt mỏi của cuộc sống. Anh đã thực sự ra đi, em không oán trách bởi em biết đó là điều tất yếu, và cũng như em đã từng nói với anh, em hiểu rằng ở cái tuổi của anh, bắt anh rong ruổi với trò chơi cút bắt của một cuộc sống, một con người chưa có một điều gì, một cái gì là chắc chắn thì thật là tội lỗi. Em chỉ hơi buồn về một cái gì đó chợt đến rồi chợt đi và em buồn vì phải làm một người tốt với em phải thất vọng về những điều em đã không mang lại được cho người ta. Anh có trách, có giận em không? Đừng anh nhé, vì như thế thì anh sẽ buồn lắm cũng có nghĩa là em cũng không vui được. Không biết những ngày này bên ấy anh sống có hạnh phúc không nhỉ? Em cầu mong và tin rẵng con người có tâm hồn nhân ai như anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho mình

    Em nợ anh một tình yêu. Anh nợ em một niềm mong nhớ








    Có những dòng lệ nhỏ
    Khiến đá hoá trái tim
    Có nỗi buồn triền miên
    Khiến trái tim hoá đá
  2. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lý trí nhiều lý lẽ của con người mang nhiều nỗi cơ cực của cuộc đời đã giết chết con tim em. Em thương anh, em mến anh nhưng em lại dối lòng mình, dối anh, để làm anh buồn mà bản thân em cũng đâu được thanh thản. Anh thì cũng không phải là người quyết đoán ( hay anh cao thượng quá) mà buông xuôi cho con người dở hơi nơi em mặc sức thể hiện cái mâu thuẫn trong con người mình lên những dòng chữ ngây ngô kia. Em mang trong mình trái tim dạt dào tình yêu thương sẵn sàng ban tặng cho một con người nào đó mà em sẽ yêu, cũng giống như cái tình cảm nặng sâu mà ngày ngày em vẫn ban tặng những người bạn mà em yêu quý và cũng yêu thương em như thế. Con người em là thế, đa cảm đến đa đoan. Con tim dạt dào tình cảm kia cũng lại chính là con tim mang nặng nỗi ưu phiền từ ngày còn thơ bé, đó là con tim của một kẻ yếu đuối, của một con người thiếu tự tin và dễ tổn thương. Cộng với khoảng cách cùng những sự hiểu lầm này nọ đã dẫn đến mọi điều như thế này đây.................." Khi anh ra đi, em mới biết rằng anh quan trọng đối với cuộc đời em như thế nào......." Tuy nhiên em buồn chứ không đau đớn, em buồn vì anh đã gạt em ra khỏi sự vướng bận của mình, chứ không đau vì em biết rằng anh ra đi không phải vì lời từ chối nửa vời của em mà vì mệt mỏi với con người mâu thuẫn nơi em. Buồn, không đau đớn nhưng day dứt và cảm thấy tội lỗi nhiều .......... Rồi những ngày đầu tiên ấy, em đã biết buồn thực sự, một điều mà em không thể nghĩ đến những ngày trước đó. Em những tưởng rằng mình không thể vô tư như trước được nữa. Thế rồi thời gian thật là thần diệu, nó cùng với những mối quan hệ, những người bạn đáng yêu của em đã cho em trở lại trạng thái cân bằng, em lại có thể xem anh như một người bạn vô tư như những người bạn khác, như những ngày trước., những ngày anh chưa ngỏ lời và em chưa từ chối, chưa có những mâu thuẫn, những dằn vặt với bản thân và với cả anh....................
    "Trước một trí tuệ vĩ đại tôi cúi đầu
    Trước một trái tim vĩ đại tôi quỳ gối"
     
  3. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ bạn đang sống trong những trang tiểu thuyết của Quỳnh Giao chứ không phải trong thực tại. Điều đó cũng tốt khi con người ta có một cuộc sống đầy lãng mạn như vậy, nhưng nếu quá đi thì sẽ chẳng tốt chút nào. Bởi hiện thực luôn là hiện thực, con người ta vẫn phải sống để mà tiến lên... Một lúc nào đó hãy quên đi những tình cảm đó để sống thực tế hơn.
    themummy
  4. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Themummy ơi, đấy không phải là lãng mạn đâu, đấy là một câu chuyện buồn của một con người mang trong mình nhiều bi kịch của sự mâu thuẫn. Mâu thuẫn của một con người quá đa cảm, nhạy cảm và dễ tổn thương với một con người mang nhiều lo lắng sợ sệt, hoài nghi, con người của những nỗi khổ sở, dằn vặt. Con người vừa mang một trái tim mênh mang niềm khao khát yêu thương, khao khát trao tặng niềm thương mến _ lại vừa có một lý trí quá nhiều lý lẽ, một cuộc đời có nhiều nỗi lo toan
    "Trước một trí tuệ vĩ đại tôi cúi đầu
    Trước một trái tim vĩ đại tôi quỳ gối"
     
  5. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không nhận lời ... của anh nhưng cái mật khẩu mang ngày sinh của anh thì vẫn không thay đổi, cho dù đã bao ngày không còn được nói chuyện với anh, bao ngày chợt thấy mình buồn về một cái gì đã mất.
    Tối qua, giáng sinh, em trai em và thằng bạn nó cứ bắt em phải đi chơi, mặc dù em bị ốm và đã cố thoái thác vì lý do đó. Sợ nó buồn, em lại phải gắng đi dù chẳng thích thú gì và lại đang bị mệt nữa. Thật buồn cười là lại nghĩ về anh nhiều thế, hơn thế nữa lại còn muốn vào một hàng Net nào đó để gửi một cái tin nhắn cho anh, người mà trong tin nhắn chúc mừng em gửi hôm qua, em gọi là anh trai và tự xưng mình là em gái một cách vừa vui lại vừa xót xa. Em thật là mâu thuẫn quá, em ghét em!
    "Trước một trí tuệ vĩ đại tôi cúi đầu
    Trước một trái tim vĩ đại tôi quỳ gối"
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này