1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyệt binh mừng ngày chiến thắng phát xít Đức

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi THPTQUOCHOC, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    ngứa mồm hay não có vấn đề.quân phục họ đệp thì t khen chứ hiếp giết gì ở đây.
    mới sáng ra gặp mày hãm vãi
  2. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Ngày Chiến thắng: nghĩ về “những cựu chiến binh” giả danh
    [​IMG]
    Photo: Коnstantin Zavrazin

    09.05.2012, Nga. Cuộc chiến tranh ngày càng lùi xa chúng ta, giữa chúng ta ngày càng ít đi những người nhớ về nó, những chiến kèn đồng lễ hội ngày một vang lên to hơn và trên đường phố bắt gặp ngày càng thường xuyên hơn “những cựu chiến binh” giả hiệu. Ngày 9 tháng Năm, giữa một nhóm nhất định những người già và không già lắm, có người bắt đầu gắn vô thiên lủng những huy hiệu, huân huy chương kỷ niệm và cùng đi với họ, làm ra vẻ là cựu chiến binh của Chiến tranh Ái quốc Vĩ đại đã xuất hiện bệnh dịch. Nhưng thế cũng được đi, nhưng còn tệ hại hơn nữa khi những người này đeo lên mình những huân huy chương chiến đấu, sắc phục của người khác và mạo nhận mình là những người anh hùng – trong đúng nghĩa của từ này.
    [​IMG] Một trong những tỉ dụ đáng công phẫn – người phụ nữ này trong quân phục cấp tướng, đứng trên khán đài diễu binh tại Quảng trường Đỏ ở Moscow bên cạnh những cựu chiến binh đích thực. Tôi không biết bằng cách nào mà bà lọt được vào khán đài này, ai cho phép bà ta đến đó. Đây là một trong những “cựu chiến binh” giả dối nhất. Trên người bà là những huân huy chương của người khác: trong lịch sử của chúng ta chỉ một phụ nữ có đồng thời danh hiệu Anh hùng Liên Xô và Anh hùng Lao động Xã hội chủ nghĩa – đó là nữ phi công nổi tiếng Vаlеnchina Stepanova Grizodubova. Trên ngực bà là những bộ huân huy chương khác: đính theo danh hiệu Anh hùng Liên Xô là huân chương Lenin, còn trên bức ảnh không có nó. Trên ngực bà giả danh này ba huân chương Chiến tranh Ái quốc: chỉ có một phụ nữ được tặng thưởng ba huân chương như thế - đó là Anh hùng Liên Xô, phó chỉ huy phi đội bay của trung đoàn nữ cận vệ máy bay ném bom số 46 Nadezda Vasilievna Popova.

    [​IMG] Điều lạ lùng rằng vào năm 2010 người phụ nữ giả danh này đã mang quân hàm đại tá. Và vào năm tiếp theo 2011 bà này lại diện áo cổ đứng cấp tướng của người khác
    .

    Trên bức ảnh thứ nhất nhìn rõ đô đốc đứng ở dãy tiếp theo, đã ngạc nhiên nhìn người phụ nữ-“tướng” đưa tay lên đầu không đội mũ đứng chào(!) – Bà này là ai? Tôi muốn đặt câu hỏi này cho FSO toàn năng, vụ lễ tân Điện Kremlin và các cơ quan khác – bằng cách nào mà trên lễ đài trung tâm của cuộc diễu binh Chiến thắng ở các vị lại xuất hiện nhân cách như thế? Vào Ngày Chiến thắng ở khu vực trung tâm Moscow đi một bước cũng không thể được – tất cả trong các vòng hàng rào, hàng nghìn cảnh sát, xe vận tải chắn ngang các đường phố, chỉ qua các khung nhỏ kiểm tra kim loại mới lọt vào được Quảng trường Manhezhnaya. Thực tế, trung tâm thành phố nằm trong thế bị phong tỏa, và ở các vị trên Quảng trường Đỏ có những cá nhân kỳ lạ, những kẻ mạo danh. Sự lăng nhục như thế nào đối với các cựu chiến binh chân chính, các vị hãy nghĩ xem.


    P.S. Trong hộp thư của tôi có bức thư từ cháu trai của một cựu chiến binh đích thực và ông ấy đã không đến được vào ngày lễ của mình như thế này:

    Ông tôi năm nay 90 tuổi, mặc dù ông vẫn giữ vững được tinh thần, ông đi lại rất khó khăn. Mặc tuổi tác của mình, vào ngày này, đến Nhà hát lớn và đi qua Quảng trường Đỏ đối với ông rấ tcần thiết. Tôi nhớ hành trình này từ thủa bé. Bây giờ đối với ông lộ trình này là chiến công nhỏ, mặc dù ông không bao giờ chịu thừa nhận điều đó, còn thuyết phục ông đi xe ô tô thật là vô ích. Tôi chưa bao giờ từng xấu hổ như thế, khi người ta bắt một cựu chiến binh quay trở lại và không cho ra khỏi bến tàu điện ngầm ngay trước sự chứng kiến của con cháu ông vào ngày của ông . Tại nhà ga tàu điện ngầm “Thư viện mang tên Lenin” gần 12 giờ tất cả các lối ra đã bị đóng cửa. Cảnh sát có một mệnh lệnh nào đó trước một giờ không cho người nào đi. Họ chỉ sẵn sàng cho một mình ông đến đó, nhưng với cháu trai và chị gái của tôi thì không. Cuối cùng họ quay trở lại và đi về. Ông tôi rất phiền muộn.


    День Победы: про ряженых «ветеранов» http://drugoi.livejournal.com/3729639.html
  3. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    The Independent: Những bí mật bị lãng quên của Stalingrad

    [​IMG]
    The Independent: Забытые секреты Сталинграда

    Đó là trận chiến đẫm máu nhất của Chiến tranh thế giới thứ II. Nó tàn bạo đến mức mà Liên Xô phải giấu sự thật. Bây giờ bí mật đã được phơi bày.


    Thời gian: 31 tháng Một năm 1943. Địa điểm: tầng hầm của cửa hàng ở thành phố Stalingrad của Liên Xô bị đạn bom phá hủy. Nhưng khuôn mặt không đau khổ và hốc hác của binh lính Đức Quốc xã khắc sâu vào ký ức của những người lính Hồng Quân, khi họ phát hiện một cái hang dưới lòng đất, nơi các chỉ huy kiệt sức của Adolf Hitler ẩn trốn.


    Phân rác, những chất thải của con người và không biết những gì khác nữa đã tích lại ở đây đến tận hông, - thiếu tá Anatoly Zoldatov (tên theo nguyên bản) hồi tưởng. - Mùi hôi thối không thể tin được. Có hai nhà vệ sinh, và trên các tấm giấy dán tường treo những chiếc bảng nhỏ “Người Nga cấm vào”.


    Trận đánh Stalingrad vô cùng kinh khủng, nhưng huyền thoại và trở thành quyết định chỉ vừa kết thúc bằng việc đập tan tập đoàn quân số 6 của quân đội Hitle một cách khủng khiếp và nhục nhã. Đôi năm nữa sẽ trôi qua, và Đức Quốc xã đầu hàng.


    Trung tá Leonid Vinokur lần đầu tiên nhận thấy một tư lệnh quân đội Đức nằm trong góc với các huân huy chương trên ngực. "Khi tôi bước vào, ông ta đang nằm trên giường. Ông ta nằm đó trong áo capot đội mũ catket. Trên má của ông ta là bộ râu hai tuần chưa cạo, và dường như, ông ta đã đánh mất tất cả nhuệ khí của mình", - Winokur nhớ lại. Vị tư lệnh này là thống chế Friedrich Paulus.


    Những chuyện kể của những người tham gia trận chiến trên sông Volga, trong thời gian đó đã có 60 nghìn lính Đức và từ 500 ngàn -> một triệu binh linh Hồng quân bị chết là một phần của bộ sưu tập các cuộc nói chuyện với những người lính Nga của Stalingrad trước đây chưa được biết đến. Những tài liệu này được công bố lần đầu tiên ở dạng một cuốn sách "Những biên bản của Stalingrad" do một sử gia người Đức Jochen Hellbek chuẩn bị cho in ấn. Ông được phép truy cập đến hàng nghìn bản ghi chép các cuộc phỏng vấn với những người lính Hồng quân tham gia trong Chiến tranh thế giới II. Những hồ sơ này hiện được lưu trữ trong kho lưu trữ của Liên Xô (theo bản gốc) của Học viện Khoa học ở Moscow.


    Những chuyện kể lại của những người tham gia mà thoạt đầu dự kiến đưa vào biên niên sử của "Chiến tranh Ái quốc vĩ đại” của Liên Xô trung thực và đầy đủ các chi tiết khủng khiếp điện đến nỗi điện Kremlin kể từ sau năm 1945 chỉ công bố phần nhỏ của chúng được ưa thích từ kho tuyên truyền của chủ nghĩa Stalin. Những "biên bản” này đã nằm trong kho lưu trữ Moscow mà không đụng chạm đến cho đến năm 2008, khi Hellbek theo gợi ýđã tiếp cận được đến 10 trang hàng ngàn của các tài liệu này.


    Từ những câu chuyện của những người tham gia cho thấy rằng một trong những động cơ chủ yếu của cuộc phản công dữ dội của Hồng quân là sự tàn bạo và khát máu của quân đội Đức chiếm đóng. Một người lính bắn tỉa của Hồng quân Vassili Zaitsev nói với người đối thoại của mình: "Thấy những cô gái trẻ, trẻ em bị treo cổ trên cây trong công viên - nó tác động kinh khủng như thế nào".


    Thiếu tá Peter Zajaczkowski kể rằng ông đã tìm thấy thi thể của một đồng chí đã hy sinh binh lính Đức Quốc Xã bị tra tấn: "Da và móng tay trên bàn tay phải của ông bị rút sạch hoàn toàn. Một mắt đã bị đốt cháy, và trên thái dương bên trái là một vết thương gây ra từ một miếng sắt nóng đỏ. Nửa mặt bên phải của ông bị phủ với một chất lỏng dễ cháy và bị đốt cháy”.


    Những câu chuyện kể trực tiếp cũng buộc nhớ lại những thử thách khủng khiếp có số mà cả hai phía phải chịu trong những trận đánh trên đường phố mệt mỏi và khó khăn nhất, khi họ giành dật mỗi ngôi nhà. Đôi khi xảy ra như thế này, những người lính của Hồng quân chiếm một tầng của toà nhà, còn người Đức kiềm chế tầng khác. "Trong các cuộc chiến đường phố đã sử dụng lựu đạn, súng tiểu liên, lưỡi lê, dao găm và cuốc xẻng, - trung tướng Chuikov nhớ lại. - Họ đứng mặt đối mặt với nhau và nện nhau. Người Đức không chịu đựng nỗi điều này”.


    Xét từ quan điểm lịch sử, các biên bản này có ý nghĩa to lớn, bởi vì chúng gây nên nghi ngờ trong những xác nhận của Đức quốc xã, mà sau này những kẻ thù của Liên Xô trong chiến tranh lạnh hùa theo, về điều rằng các binh sĩ của Hồng quân đã chiến đấu quyết liệt như thế chỉ bởi vì, nếu khác đi họ sẽ bị cảnh sát mật của Liên Xô có thể xử bắn họ.


    Nhà sử học người Anh Antony Beevor trong cuốn sách "Stalingrad" của mình khẳng định rằng, trong thời gian của trận đánh Stalingrad đã có 13 nghìn binh sĩ Xô Viết đã bị xử bắn. Ông cũng lưu ý rằng, chỉ riêng tại Stalingrad ở phía quân đội Đức có hơn 50 nghìn công dân Liên Xô tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, các tài liệu của Liên Xô mà Hellbekom tiếp cận được nói rằng vào giữatháng Mười năm 1942, có nghĩa là sau ba tháng rưỡi trước khi quân đội Đức quốc xã bị đập tan, có dưới 300 người bị bắn.



    Có thể, một số cuộc phỏng vấn đã được đưa ra chỉ duy nhất cho mục đích tuyên truyền của Liên Xô. Vấn đề này là công khai. Từ các cuộc trò chuyện với các chính trị viên cần thấy rằng, họ đã đóng vai trò quan trọng trong trận đánh, khích lệ những người lính xung trận. Các chính trị viên kể rằng, trong thời điểm ác liệt nhất của trận chiến, họ đã phát cho binh sĩ tờ rơi, trong đó nói về "người anh hùng trong ngày”. "Thật là nhục nhã, nếu người cộng sản không đi trong đội ngũ đầu tiên và không đưa binh lính vào trận chiến" - chính ủy lữ đoàn Vasiliev hồi tưởng.


    Hellbuk trong các ghi chép của mình cho rằng trong thời kỳ từ tháng Tám đến tháng Mười năm 1942, số lượng đảng viên Đảng CS Liên Xô ở Stalingrad tăng từ 28,5 nghìn đến 53,5 nghìn người, và rằng Hồng quân tin tưởng vào ưu việt chính trị và tinh thần của mình so với binh lính Đức quốc xã. "Hồng Quân là một quân đội chính trị" – nhà sử học trả lời tạp chí Spiegel.


    Tuy nhiên, Stalingrad đã trả giá đắt cho những anh hùng bách chiến chiến thắng của Hồng Quân, những người may mắn sống sót trong trận đánh đẫm máu nhất của Chiến tranh thế giới thứ II. Vassili Zaitsev khẳng định đã giết chết 242 người Đức, là lính bắn tỉa xuất sắc nhất của quân đội. "Thường phải nhớ lại, còn hồi ức tác động mạnh mẽ, - một năm sau ông kể khi, khi thuật ngữ "hội chứng căng thẳng sau chấn thương”, vẫn còn chưa được phát minh. - Bây giờ hệ thần kinh của tôi bị suy yếu, và tôi thường xuyên bị rung động". Những người trải qua Stalingrad những năm sau đó đã tự sát.


    Тоny Paterson
    Nguồn: inosmi.ru

    Bản gốc: Revealed: The forgotten secrets of Stalingrad

Chia sẻ trang này