1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"DZỐC"

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi dowerless, 14/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    "DZỐC"

    Đang viết bên rockvn tự nhiên nhìn hoa cả mắt vì cái nền màu xanh chữ trắng,không viết lâu được lên "kóp''",rồi "pết" sang đây viết tiếp..cho xin ít đất nhé các mod:

    Bình minh hôm nay chẳng ngớt những cơn mưa ảnh hưởng bởi áp thấp,mưa nhỏ..Bầu trời nặng nề những đám mây trĩu ưu tư,sao mưa mãi không thôi??.Sáng nay trở dậy nó bỗng thấy trong mình lạ lắm nhé!cứ bồi hồi vẩn vơ,chơi vơi gió chiều,hay là mình yêu nhỉ?Mà mới sáng sớm thế này,sao nó lại thấy"chơi vơi gió chiều"nhỉ!!Dạo này nó rất chi là yêu đời,cứ ra đường là nó để headphone nhạc SHAKIRA nhé!.Những giai điệu và lời ca trong bài hát "Objection (Tango)" lại vang nên..bài hát thế này:

    ...."It''s not her fault that she''s so irresistible
    But all the damage she''s caused isn''t fixable
    Every twenty seconds you repeat her name
    But when it comes to me you don''t care
    If I''m alive or dead

    ...But you can try it
    Rehearse it
    Or train like a horse
    But don''t you count on me
    Don''t you count on me boy

    ..."

    Có sung sướng không khi mà mở đầu nhạc lại cứ phập phồng như đêm tân hôn thế này?,rồi thì mãnh liệt nhé,đam mê nhé..phải nói là cứ phê lượm người đi!Nó thấy một bình nguyên rộng lớn,nơi hoa đồng nội toả hương nhảy những vũ điệu tango trong gió,nắng.Sao lại có nơi thảo nguyên ***g lộng gió,những con đường mòn cứ lên lên ,xuống xuống..dặt toàn những dốc là rốc..đường lẫn vào hương hoa đồng nội ngút ngàn..Bỗng thấy mát mặt,ướt áo..chơi vơi,bồi hồi trở lại.Mưa đang mỗi lúc một to hơn,chợt tiếng nhạc ngừng bặt..xen vào là một giọng lả lơi,à ơi,cái giọng nói ấy vang lên rõ ràng như lập trình:.Dạ..!Tài liệu em để ở cái ngăn ở dưới anh nhé!bây giờ em phải đi nộp thuế thân anh ạ,rồi em đi ăn cưới cô bạn luôn..Chiều nay 15hpm em trở lại văn phòng..chào anh!

    Rồi lại vang lên cái gì ngay bên cạnh chèn ngang,len lỏi qua cả cái headphone,đập chết kụ nhạc shakira vốn tưng là thế!Bỏ tai nghe,nó thấy ngay cái âm thanh chat chúa ấy phát ra từ đâu??Thôi thế thì mày chết rồi nhé cái tai..? Ông đang đứng ngay trước cửa quán ROCK tự lúc nào mà không biết!Ngạc nhiên chưa cái quán mở sớm..cái quán này thì lạ gì!Lâu quá mới lại đi qua,quán vắng tanh ngắt chỉ toàn ghế đẩu gỗ,bọn chúng kẻ đứng thằng ngồi khuôn mặt rất chi là ngang ngược,mang trên mình những vết đâm chém,những hình xăm đủ mặt chân tay.Thằng thì:.." tôi yêu BỨC TƯỜNG" kẻ lại "DEATH METAL",thảng có em lại còn tiếng trung quốc rất tang thương kiểu"..nhẫn nhịn,đợi chờ"..còn quần áo chúng thì ôi thôi đen đỏ đủ cả,với những dòng chữ viết theo lối thư pháp GOTHICK,BLACK METAL,DOOM,POWER..rất chi là đa dạng,phong phú nhưng nhìn mãi cũng thấy hơi sợ sợ kiểu tuồng chèo châu âu,với mặt trắng xoá,máu me đề huề,cổ đeo thánh giá ngược mà dân uyên thâm gọi là đạo SATAN DEAD METAL.Giữa mảng tường là cái biển mang tên tiếng việt là ROCKBUI còn tên viết tắt tiếng nước ngoài là R&B dân trong giới gọi là A en BI.Nó lại thấy kỷ niệm tràn về với toàn những đam mê,mãnh liệt không thể gọi tên,cũng lại có thuật ngữ cho cái sự ấy:kiểu 2 thằng ghế đẩu ngồi với nhau khi nghe anh DIM hay chị DỐP, oánh solo trên con đàn fender,hay hát bằng con micro lazer là :mày công nhận DIM oánh SOLO phiêu không? DỐP phiêu giọng hoang dã,******** chưa? đúng là phê như con tê tê.Đấy từ phiêu đến phê có sướng không?cái sự đam mê,mãnh liệt vốn hoang mang cảm xúc thế mà chỉ một từ thôi đã diễn tả hết ý nghĩa mà lại còn thâm thuý ám chỉ kiểu như nghiện chất kích thích.Một ngày mà không làm vài liều với ít nước hãm màu đen,mồi ít khói thì chỉ có vật vã,vật vã.Nó cũng đang vật vã ,vật vã..tango của shakira á,sao tồn tại chốn này!Tầm này phải ĐÉT,BỜ LÁCH.còn bọn latin pop với hiphop vớ vẩn di phát chết ngay.Đúng là cái phê trong nó ,cái mênh mang,chơi vơi trong nó cùng SHAKIRA vào chốn này trở lên vô duyên ngay.Vào đây là phải "ngầu",phải làm tý khói và mang bộ mặt của tâm sự,đau thương,của suy tư..của triền miên nỗi đau cùng tận.CHÚA à? PHẬT à? SATAN à? hay là những điều kỳ bí,những miền đất xa xôi hoang đường,cả sự văn minh thời đại hay sức sống mới trong giá trị lúc nào cũng là cổ tích,chúng làm sao bằng cái tôi nhận thức BẢO THỦ hết sức nhà thơ đang lơ ngơ đi trong một xưởng rèn,hơạc TRIẾT GIA với các học thuyết vĩ mô nhân loại về cái giếng có một cái miệng tròn là chỗ lấy nước của 1 cái làng nên gọi GIẾNG LÀNG.1 phát hiện chấn động kiểu phải đọc ĐAN T,H GHEN,hiểu tranh DALI,đọc từ tam tự kinh,kinh dịch đến văn học châu mỹ la tinh rồi mang thẳng ra chợ làng rao giảng và bắt bà bán ếch cốm phải học thuộc về dạy con cũng làm nghề bắt ếch cốm.

    Nó quẳng gánh hoang mang,bỏ ngoài cơn mưa tháng 11 bất chợt..đi vào lôi một thằng đẩu mang văn hoá của một thời oanh liệt với nhà tranh,dây thừng và những cái đèn nhấp nháy như gấm thêu hoa trong cái phông là tiếng metal của giáo phái nào đó chỉ gầm gào,uất ức.Cái thằng đẩu mang trên mình tình yêu rock việt với vết xăm một chết mang theo:" to live is to die","i love BUCTUONG",'''' giấc mơ hoang tàn","buratinox","brutal metal" và cả tiếng hàn quốc cùng những thổ ngữ chằng chịt không biết tên..thật là kinh khủng với kỹ thuật thư hoạ.Nó ngồi ngay xuống bộ mặt ngỗ ngược kia,cả rock việt với đam mê và tình yêu đang ở bên và hồi nhớ nhiều điều .Một bình nguyên sở học để rơi đâu đó quyển sách quý dạy đam mê,mãnh liệt có cái tên rất ngôn ngữ học:PH

    PH SỐ 1: NHỮNG CÂU NÓI VỀ TƯƠNG LAI ROCK VIỆT LÀM TÔI NHỚ MÃI!

    Vào một buổi cũng mưa tầm tã,tầm tã cả tương lai rock việt với một cái bảng viết bằng phấn và một cái băng rôn vật vã đỏ vàng: Buổi sinh hoạt của câu lạc bộ rock hà nội..ở trong kia cách khoảng 30km, à quên 30 m rẽ trái,tới nơi đâm thẳng,cứ đâm vào khác sướng.những cái vé như những cánh chim bay đi và mang về bao nhiêu là tín đồ ghế đẩu nhé! đến từ nhiều ổ nhóm, bang phái không ngại gió mưa,đường xa,cướp đường,cướp ngày cướp đêm.Bọn chúng cưỡi trên những con ngựa đổ xăng và cả đổ cơm,hay nghèo hơn thì bôn tẩu bằng thần hành thái bảo( bí kíp của một anh hùng thời lương sơn bạc vẫn được lưu truyền).Nhưng tuyệt nhiên thần sắc rất chi là phấn khởi như nhà chúng vụ lô đề hay cá cược bóng đá,hay là vụ trồng dưa chuột hay là bí ngô gì đó!phải nói là vui như trẩy hội vì hôm nay chúng được gặp toàn nhân vật lừng lẫy,vang bóng 1 thời và còn ra mắt một trong những kẻ thi triển tuyệt học mà chúng ao ước được xem và nghe giảng từ lâu...
  2. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ..viết tiếp:
    ...bọn chúng ào đến,chen xô,ngồi các góc bờ tường,vỉa hè mặc cho mưa gió đang ào ạt chỉ để được tôn vinh rock việt!Hôm đấy mưa nhiều,bẩn thỉu nhưng các con giời vẫn lũ lượt ngày một kéo tới đông không kể xiết.Chỗ nào cũng một màu đen ngòm cùng mái tóc bồng bềnh rất nghệ sỹ ướt át,bê bết vì nước mưa.Giờ phút kề cận live show mang tên sinh hoạt hàng tháng đã làm bầu không khí rock hừng hực bốc cháy.Các anh an ninh áo đen thuộc tiểu ban bảo vệ và tiếp cận của HRC (Cờ lờ bờ HÀ NỘI) phải rất vất vả để xé vé và giữ gìn sự kiện quan trọng này.Và rồi cái gì đã đến cũng phải đến,qua màn chào hỏi giới thiệu các nhân vật lich sử và giao lưu trực tuyến giữa khán giả và ban nhạc đến muộn(C L) tiền thân của THUỶ TRIỀU ĐỎ lừng lẫy giới rock hiện nay!Các tín đò cứ thoải mái đặt câu hỏi đi không phải hồi hộp và ngại ngần,toàn là người với nhau mà..? MC động viên!Và hôm nay nhạc rock chúng ta oánh ngay cạnh lăng bác HỒ( Đằng sau khu bách thảo),trong một đơn vị an ninh thuộc Bộ tư lệnh cảnh vệ-Bộ công an.Cứ thoải mái rock và vui chơi nhé,ban nhạc sẽ trả lời và cống hiến hết những gì mình có đẻ dành cho các bạn.
    Tiện đây có cả tín đồ già,một nhà nghiên cứu rock việt với việc mang tri thức và vốn liếng rock bao năm phổ sóng HỌC TRÒ cứu chúng khỏi nhạc sến và văn hoá hơi tý là "chuối"! xin giới thiệu anh KAO VÂN đến tham dự cùng chúng ta hôm nay.Anh cũng là một cựu rocker tuy bây giờ không oánh nữa nên chỉ ngồi xem nên đừng anh em nào hỏi nhé!.Hôm nay anh đến bằng sơmi trắng và DATA BASE rock rất phong phú,và không hiểu anh ở đâu hiện ra thế này.Thật là chuyện lạ giang hồ.
    Và cuối chương trình thì tất nhiên ban DEAD đầu tiên của HÀ NỘI xuất thân từ HÀ ĐÔNG sẽ oánh lại GIẤC MƠ HOANG TÀN lời 2 và các nhạc phẩm mềm mại,quằn quại của band LAKE OF TEAR từ xứ sở BẮC ÂU xa lắc lơ..Các anh em tín đồ cứ gọi là phê hết cả người.Nhất cử lưỡng tiện..gần 20 kò mà được xem bao nhiêu thứ tuyệt vời,được giao lưu,nghe DEAD,được sống trong tình yêu rock việt tràn trề tình nghĩa anh em..nhưng thật bất ngờ...
    ....từng đám đông ào ào,phê theo nhạc và những lời ca triết lý cũng như âm thanh rầm rập làm rung cả sàn cái biệt thự cổ đông dương..tưởng như không còn niềm vui nào tả xiết..đúng là sự đời trớ trêu người tính,trời giúp,tình yêu rock việt là động lực không đủ làm âm thanh nhỏ lại mà còn to hơn..đang vui thì đứt dây đàn..ặc một tiếng nổ tựa bom nguyên tử,cột khói đen bốc lên như cái nấm trong căn phòng 50 m vuông.Trời tính không bằng người phá..một quả bộc phá tự tạo nổ để phá hoại đêm diễn..đúng là điếc không sợ súng vì rock show đang ở trong Bộ công an thiếu éo gì vũ khí,bom bi,lựu đạn.Và đây lại tiểu đoàn cơ động của Bộ tư lệnh cảnh vệ thế mà chúng có sợ đâu?? kinh ngưòi ghê sợ đúng là bọn ly khai thuộc ma giáo phá hoại sự phát triển rock việt. Tất cả đang bàng hoàng,ngơ ngác như trở về thời cổ tích,khi mà triệu năm trước toàn một bọn khủng long ăn cỏ cổ dài, và lá cây dương sỉ.Khi khái niệm biển và đất liền là gì chỉ tồn tại trong tiềm thức.Bỗng một bóng người lướt nhanh với thân thủ lưọi hại phi phàm cầm mình từ tốn đi ra với bộ mặt đỏ gay đầy căm thù,uất hận.Chậm rãi anh ta cho an ninh và điệp viên truy tìm nhưng không ra kẻ dáu mặt phá hoại thuộc nhóm ly khai có tổ chức vũ trang.Anh ta mới lấy hết sức bình sinh và tâm huyết rock việt và nói rành rọt từng chữ một : sao lại ng* SI..các bạn PHÁ HOẠI THẾ NÀY? các bạn có biết đây là đâu không? cái ROCK VIỆT còn lâu với NGÓC ĐẦU nên được!
    Dạ câu nói làm nó nhớ mãi đến ngày hôm nay là của chủ nhiêm câu lạc bộ rock hà nội HRC bây giờ đã trở thành công ty tổ chức biểu diễn HRC. Với những live show hoành tráng 3 miền cùng RVWG,1 rock 3 miền lần 2 một mình ta làm ở triễn lãm GIẢNG VÕ với nhạc ĐÉT M TỒ là chủ đạo cho tín đồ yêu rock việt.
    câu nói bất hủ của anh là kim chỉ nam cho việc ngăn các hành động phá hoại rock show rất chi là khôn và lại càng khôn hơn khi bây giờ ý thức đối với bọn chúng là ném chai lọ, các vật tự bay tìm bàn mixer âm thanh và người của các rocker khi đang biểu diễn.
    Hôm đó show vẫn thành công với các anh UNDER diễn cuối với DEATH METAL ..và lại quằn quại và đen đỏ ,xập xoè hỗ hợp..mãi buổi tối khi về nhà đang ăn cơm..tự nhiên ông cụ mới nói cho nó biết..ngay cạnh chõ diễn show là 2 kho đạn của đơn vị...tụ dưng em cứ nghĩ đến quả biển báo nguy hiểm cháy nổ và quả đại tiệc thịt người toàn rock fan bởi một lý do rất chi là ngớ ngẩn..anh ấy ném pháo phá hoại cho nó không khí rock show lớn..
  3. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ..Trong buổi diễn đó có một người bạn của tôi từ MỸ về HẢI PHÒNG,rồi từ HẢI PHÒNG lái thẳng oto đén buổi diễn và cầm quả ghita thùng tầm rất đắt tiền.Anh mặc mangto,đẹp giai gần ngất oánh nhạc sáng tác theo phong cách của ban NIRVANA..vì anh đi một mình về việt nam,BAND của anh mỗi thằng đi du lịch một nơi nên anh phải mượn hát chính của THUỶ TRIỀU ĐỎ..người mà ai cũng biết với bài hát: "một balo cây súng trên vai.." rất cảm động..chơi ghita cùng.em xin không viết về anh ấy trong bài viết này vì coi như anh là một khán giả nên tham gia cho vui.
    ...Cũng lại buổi chiều lần này thì không mưa nhé!Trời cong vênh như cái pizza vừng chỉ có vỏ chứ không nhân hải sản,thịt bò gì cả.Hôm nay nhìn trời mà nghĩ đến cái bánh đa vừng,nghĩ đến bánh đa thì lại thèm beer thế là ta làm cái ra cafe-bar không có karaoke của mấy ông anh.Mới hồi đấy mà đã gần chục năm rồi.Ấn tượng khi gặp anh,rocker vật vã quần jean,giày ghệt( hồi đáy mốt dày ghệt kiểu cơwboy-năm 1996),áo thun bó trắng..cũng vẫn cái dáng nhìn rất chi là trưng trắc như thường thấy.Anh dẫn chương trình ca nhạc rồi ôm ghita thùng hát "Bông hồng thuỷ tinh",mấy anh em trong ban nhạc cùng anh HẢI CỐP,GIANG BỜM thì ngồi trong quầy bar..trông anh nào anh ấy rock lòi mắt.Chương trình cũng duyên với cô ca sỹ tối éo nào cũng hát "Bên em là biển rộng" chỉ được chừng 2 tháng.Sau huỷ vì dân bên cạnh quán ném đá,lại ném đá vì éo ngủ được và ghen ăn tức ở vì quán để xe chật cả trường tiểu học NGỌC HÀ.Sau đáy thì thời gian cứ thế trôi đi,trôi đi,nhạc rock việt cứ phát triển đều đều,band bệ ầm ầm nhưng chỉ có "ĐƯỜNG LN ĐỈNH VINH QUANG" là top hits suốt ngày.Bỗng một ngày ra của hàng băng đĩa thấy chễm chệ một ông made in rock việt rầm rộ báo chí mới thấy quen quen..Về xem quả ảnh trong cái tập LP fan hâm mộ XÂY DỰNG làm cho BỨC TƯỜNG được anh tặng ngày trước.Quả LP có cái tên: rock xuyên màn đêm..với chữ ký nhì nhằng cực hippi vietnam.
    Thế mà thời gian thấm thơát thoi đưa loáng cái mùa đông đã thịt mùa xuân..10 năm cái vèo một cái..Khi đó rock việt cực nổi nhé!Cứ đì đẹt đèu đều các show triền miên..Khi đó BỨC TƯỜNG làm vài cái xô,ra vài cái LP,lên truyền hình cứ như vắt chanh..Mới thấy các anh giỏi vật vã,nhạc của anh đánh cứ mềm ơạt rất chi trơn tru.Chỉ có 10 năm đừng anh nào nghe rock ở xứ viẹt mà không biết BỨC TƯỜNG nhé!Gặp anh vài lần mãi cho đến 1 hôm đén quán HIP HOP pub LINKIN ở phố mã mây.Anh ngoài rock kinh doanh thêm mấy món nữa!Ngồi nói chuyện với anh tự nhiên anh nhắc lại một câu trong lần ở PARIS DELI cafe..
    dạ đúng là kim chỉ nam cho kinh doanh ạ??anh chợt thủ thỉ,tưng tửng nhưng đầy tâm huyết,anh nói:...trời ơi thằng bé giật mình..
    dòng 1 trang 18 quyển kinh doanh là phải thức thời,cũng như đam mê là phải cháy hết mình...
    Anh nói:
    ...anh quan niệm đã trong kinh doanh.làm ăn,công việc(đang nói rock rít đấy) không tồn tại kiểu khái niệm ''suy nghĩ anh em" giúp đỡ nhau.Rành mạch trong công việc ngoài ra thì anh em gặp gỡ nhau vui chơi,ăn chơi thì tình cảm vẫn thế chứ còn gì nữa..
    Đúng là câu nói thức thời và bồ rồ quá!thả nào show của BỨC TƯỜNG cứ đông như vào hội chùa HƯƠNG,trong khi tín đồ thì miẹ nhẹ cũng nuốt hết bộ lp PANTERA nhé!sao vừa chửi mà vẫn đi xem nhẩy!
    sau làm ăn mới thấy không anh em phải có trách nhiệm với nhau ngay.Rock show cứ trách nhiệm và chuyên nghiệp kiểu này thì xá gì cái sự phát triển và không sánh ngang được với các thể loại dân ca,cổ trưyền,nhạc sến,củ chuối nhi?
    Bỗng em nhớ một hôm cũng lâu lắm,thời sau show đàu tiên của ban nhạc bức tường.Đang ở quán có một fan BỨC TƯỜNG đưa cái " VÔ HÌNH" bảo mở.Chú chỉnh nhạc bảo tầm này là giờ nghe ĐÉT M TỒ,bức tường tối đi!mấy giờ rồi mà còn the wall.....ĐÉT đi em!!
  4. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ... tiếp..
    Gặp anh vài lần,đến nhà 1 lần hồi nhà cũ chưa bị giả toả, ở LÒ SŨ nơi anh có chương đánh thì nhiều.Cứ grateful dead,hay ít DEEP nghe mãi cũng thế,con đàn yamaha xanh cứ đúng nốt ngọt ngào mà rã.Đôi chú khoai tây cứ ngớ ngẩn hết cả người mà lắc lư theo.Đôi khi quay sang hỏi nhau :Mày có hiểu vocal nó hát gì không?(thời MINH truyền thần),hát cứ như PARAVOTTI OPERA,bọn úc nhợn còn hiểu chữ mấy thằng UK thì chết kụ nhà nó nhé!Tiếng anh hát sớ thì bố nó hiểu nhưng cơ mà hay lắm nhé,đôi khi nhắm mắt mơ màng cứ như bọn đấy nó đang hát,thế mới cả kinh cái thần người.
    Anh cứ đến đoạn solo là solo,ngọt và sạch cứ vùn vụt..kệ mẹ chúng mày mấy thằng ghita của nó oánh câu này do nó nghĩ ra thì cũng hơn tý chứ mấy.Công nhận anh cứ như cái photocopy,hay scan có hơi nhoè phát nhưng hay thì cú lịm cái đê nhà bà Mê.Chiều chập choạng nó gặp anh cắp cái đàn màu xanh trong vỏ(đoán trúng phóc vì éo cái đấy thì còn ai vào đây nữa) Anh vừa làm mấy chén riệu,bây giờ tới đây uống tiếp.Hôm nay anh hơi buồn một tý vì công việc và đam mê rock nó hơi đá nhau.Nhưng đời nhạc công không làm thì phí cái tay,cái ngón lùa với quét bao năm à??Anh lại uống rồi nói chuyện ROCK..anh bảo anh mời riệu cả quán.Đang từ rock việt lòng vòng đi tàu thuỷ,phi cơ sang mẹ nó mẽo(USA), rồi đậu ngay nóc nhà mấy chú PANTERA.Anh nói nhạc nó đánh khiếp lắm,rồi anh đứng dậy thế cầm đàn vận thành công lực dập mấy phát style "UNBROKEN" kiẻu ghita của PANTERA.Đúng là chả ăn thua,sức mình mấy mà rập được mấy chục phát như nó.MIẸ thế lo nhạc nó chả hay!Anh lại uống trong mùi khói thuốc đóng tảng,muỗi mà bay vào thì thôi rồi muỗi ơi,ngộ đọc chết kụ nhà mày nhé!Mày đâu phải tín đồ rock với rocker.Rượu cứ rót anh cứ nói..khi đã muộn ta về.
    Anh chuyển con nhà giải toả ra ở khu đô thị cao.Đường về toàn bọn cao áp trắng loá mắt cùng gió ào ạt.Bọn ấy cứ đứng ngây 2 bên đường trợn tròn con mắt nhìn người nghệ sỹ rock với những đam mê đôi khi cần sức vì anh cũng chơi vơi phết rồi!Đến nhà anh,anh xuống xe,cây đàn ở trên tay như quả súng trường chiến đấu bảo vệ sự sống giữa cái thời chiến trường thành thị trường này.Anh mang giai điệu tô vẽ tuổi tác mình.Gửi xe xong xuôi anh lại bảo lên nhà chơi cho biết nhà mới.Dạ nhưng em cũng chơi vơi lắm rồi..để khi khác bọn chúng sẽ qua.Anh bỗng chỉ vào con đàn trên tay nói một câu.Câu nói nữa nhanh,nữa chậm rất chi thấp thỏm đam mê.Lẫn trong gió cái ào ạt khu đô thị mới tự nhiên anh nói như khai,cứ như soạn trước ứng khẩu thành thi..cấu tứ niêm luật theo thể tự do:"..Quên gì thì quên chứ cái này!anh chỉ cái đàn:.. là đi đâu mình cũng không quên được nó!Bạn ,bạn hiểu mình nói chứ..nó là bạn chẳng quên được."
    Anh ôm cây đàn chông chênh bứoc lên cầu thang..đến nơi lại quay ra hỏi:anh có quả nhân xưng "mình"," bạn" rất duyên trong khi nói chuyện.
    Bạn tên gì nhỉ mình lại quên rồi??...... à lên nhà chơi đã!!Thật là po tay. com,nhưng mà duyên vật vã.
    ANH bước đi rồi đôi khi cơm áo gạo tiền không trọn vẹn KHÁT KHAO..nhưng đam mê trong từng câu nói lẫn trong gió khuya bảng lảng,lẳng lơ cũng thật lắm thay,cũng thật đắng cay.Đôi khi rock việt cứ đam mê thì xá gì không lên MTV, bét cũng cũng đập chết bọn THÁI LAN tượng hình ngay cạnh. MÌNH hệ tiếng tự latinh,xá gì mà không tiếng việt, UK với cả US.. trong ca từ..ROCK VIỆT phát triển ngay..đam mê là phải vật vã như thế!
  5. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    bài viết tiếp theo xin được cảm ơn anh ĐỨC TÉC QUY LA trên diễn đàn thanhnienxame.net trong téc quy la toàn tập..hôm gặp ở NUZT Bar trên SHERATON chưa kịp cảm ơn..xin "kóp"và "pết" nguyên văn không sai một câu:
    ..Cây guitar màu đen(Tác giả ĐỨC TEQUILA)
    Một buổi chiều của mấy năm trước, khi tôi còn là một chú sinh viên năm nhất hai vai chất đầy ảo tưởng, tôi đến tìm gặp anh.
    Góc phố Hàng Chiếu. Ngách nhỏ chỉ vừa một người đi, rất tối. Đã thế lại gấp khúc, chẳng hề nhìn thấy chút ánh sáng nào từ phía đầu bên kia, cứ mò mẫm không biết mình đang tiến đến đâu. Đột nhiên tôi thấy mình đứng trước một khoảng sân tương đối rộng, bên tay phải là cái cầu thang. Phải rồi, trên tầng hai. Cầu thang dẫn tôi tới một cánh cửa cũ kỹ đang hé mở. Qua cánh cửa, qua một căn phòng xép bỏ hoang chất đầy đồ đồng nát, tôi đến một gian phòng rộng rãi, và lần đầu tiên được nghe tiếng đàn của anh.
    Gian phòng rất rộng và thoáng, có tới ba bốn ô cửa sổ nhìn xuống đường. Giữa phòng là một cái bàn bóng bàn đứng chênh vênh trên ba chân. Một chiếc tủ ọp ẹp kê sát tường, một manh chiếu lăn lóc chăn, gối, dao cạo râu, vài quyển sách và những vỏ bao Vina, chưa kể đến những viên gạch vỡ vương vãi trên sàn?. Nơi đây là một không gian bị bỏ quên giữa khu phố xá sầm uất nhất của Hà Thành. Tiếng guitar nhảy nhót trên những viên gạch vỡ và trên cái bàn bóng bàn cụt chân.
    Tôi yên lặng ngồi xuống một chiếc ghế gỗ. Không chào ai vì hình như không ai để ý đến sự có mặt của tôi. Một anh chàng trông lịch sự như một công chức đang ngồi sau bộ trống, điềm đạm mơ màng trong một phách điệu chậm rãi mà chắc chắn. Một anh chàng khác tóc dài đến ngang lưng, ngả nghiêng búng từng nốt bass. Người còn lại là anh, Thành Đà Nẵng, tay lead cự phách, thành viên một band nhạc rock oai hùng một thời của Hà Nội.
    Ba người đó đang chơi một bản nhạc của Jimi Hendrix. Tôi chưa nghe bài này lần nào, chỉ nhận ra Jimi qua chất nhạc phóng túng, đôi khi giằng xé quằn quại. Tiếng trống cứ thế chậm rãi đều đặn. Những nốt bass cứ thế quay đều đều theo một chu kỳ không đổi, cứ bốn nhịp lại lặp lại từ đầu. Và quay cuồng bên trên là guitar lead miên man với những đoạn solo bất tận, không ngừng nghỉ, không có giai điệu, không thể nắm bắt.
    Thành Đà Nẵng có lẽ khoảng 30 tuổi. Tóc cắt cẩu thả, buông đến ngang vai, rối mù. Gương mặt hơi dài, hai má hõm, da thâm xỉn, đôi mắt không thể nói là tối hay sáng. Cây đàn guitar điện quằn quại trong đôi tay gầy guộc của anh, một điếu thuốc đang cháy dở cắm trên đỉnh cần đàn. Nét mặt anh biểu lộ một giai điệu y hệt giai điệu phát ra từ cây đàn. Quằn quại, đam mê, hạnh phúc, đau đớn?
    Bản nhạc kết thúc lúc nào không biết. Tay trống đứng dậy phủi tay, châm một điếu thuốc, đưa mắt chào tôi rồi lặng lẽ bỏ về. Tay bass tóc dài ngang lưng cũng dựng đàn sang một bên, chửi tục vài tiếng gì đó, rồi cũng bỏ đi nốt. Thành Đà Nẵng lúc này mới quay sang hỏi chuyện tôi.
    - Nghe bảo chú em định học chơi lead hả?
    - Vâng, thằng Hải Anh bảo em hôm nay đến gặp anh. Nó đã báo trước với anh rồi chứ?
    - Ờ, thế thì mày là thằng học trò thứ hai của anh. Đã biết đánh vớ vẩn rồi hả? Thế thì cầm đàn oánh một đoạn nghe xem nào.
    Rồi anh đưa cho tôi một một cây đàn Sài Gòn xấu xí và cũ kỹ, vốn dựng đằng sau bộ trống. Tôi ngần ngừ nhưng rồi cũng thử chiến một đoạn vớ vẩn trong Don?Tt cry.
    - Thôi được rồi, bỏ sang bên đi.
    - Sao hả anh?
    - Mày bỏ cái lối bấm gam theo kiểu classic đi. Mẹ, ai lại chơi rock kiểu mềm oặt như thế. Cái kiểu ấy chơi guitar gỗ còn được. Phải bấm phím, nhéo miết dây với tất cả niềm khát khao và ham muốn, hiểu không?
    Tôi không hiểu lắm, nhưng đó vẫn là bài học đầu tiên. Phải khát khao và ham muốn!
    Lát sau, hai anh em mò ra quán nước ngồi tán phét. Nói chuyện về các rock band đang mọc như nấm, nói chuyện về nhạc rock.
    - Chú mày có nghe Pink không?
    - Có, nhưng cũng không đầy đủ lắm.
    - Nghe Shine on you crazy diamond chưa?
    - Đương nhiên em nghe rồi, bài đấy phải gọi là cực phê!
    - Tèng téng tẻng teng? tèng téng tẻng teng?.
    Giữa phố xá, giữa đám ngưòi đông đúc tấp nập, anh bắt đầu solo đàn mồm. Thật kỳ lạ khi ngồi nghe một người gào lên giữa phố bằng một chất giọng khèn khẹt vì thuốc lá. Nhưng kệ xác mọi người, tôi đang muốn nghe anh nói về Pink Floyd. Anh đang say sưa nói.
    - Tèng téng tẻng teng? Mày thấy không. Chỉ bốn nốt nhạc đó cứ lặp lại, lặp lại, lặp lại? lần sau bay cao hơn lần trước, xa hơn lần trước. Đó là niềm vui hay nỗi đau? Đó là hành trình đuổi theo giấc mơ của con người đấy thằng em ạ. Những ước mơ lúc đầu còn gần gụi, sau đó ngày càng bay đi xa, ngày càng cao vời vợi. Nó càng cao càng xa thì anh với mày càng chênh vênh, càng trống trải, càng cô đơn. Bởi vì cứ gắng gượng mãi, vươn tay mãi mà chẳng bao giờ đến được với nó.
    Tôi cũng chẳng biết anh có nói đúng không. Nhưng từ đó về sau, mỗi khi nghe lại bản nhạc này của Pink, tôi lại nhớ đến cái quán cóc giữa phố đông toàn những sập hàng tạp phẩm. Và bao giờ tôi cũng nghĩ đến hình ảnh những giấc mơ đang trôi đi, xa vời.
    ...Còn tiếp..
  6. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ....
    Những buổi học thường là vào buổi sáng. Khoảng 8h tôi đến nơi, đập cửa đánh thức anh dậy. Đôi khi tôi gặp một cô gái trẻ ra mở cửa, gật đầu chào với đôi mắt ngái ngủ. Có hôm tôi lại gặp một cô nàng ngái ngủ khác. Họ đều có vẻ thân thiết và yêu mến anh lắm. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện anh có một người hay mấy người đàn bà.
    Lúc nào cũng thế, khi tôi bắt đầu chuẩn bị đàn đóm để tập, thì chỉ còn lại tôi và anh. Anh chào buổi sáng bằng một cốc café đen to tướng. Nửa cốc đầu anh nốc như người ta nốc bia, nửa còn lại thì nhâm nhi nhấm nháp. Rồi anh cầm lấy cây đàn Sài Gòn xấu xí ghẻ lở, không cắm loa, ngồi chạy những tổ hợp trên phím đàn với một tốc độ chóng mặt, anh bảo đó là ?othể dục buổi sáng?. Cần phải uống café và thể dục trên đàn để lấy lại sự tỉnh táo, đêm nào anh cũng chơi nhạc cho các bar đến khuya.
    Một lần cao hứng anh nói chuyện về cây đàn guitar điện. Thì ra thế giới của nó cũng lắm điều kỳ ảo. Thế giới ấy cũng có những dòng họ danh giá, những kẻ hãnh tiến nông cạn, những tầng lớp cùng khổ bình dân và tất nhiên luôn có những cá nhân kiệt xuất. Rồi anh nói về chính những cây đàn của anh.
    - Anh có mấy con đàn?
    - Ba con. Con Sài Gòn để thể dục và cho mày tập, khỏi sợ phí. Con thứ hai anh dùng để tập luyện và đánh ở bar, còn một con khác nữa.
    - Cho em xem được không?
    Anh mở tủ lấy ra một cái bao đàn bóng lộn, mở nắp, cầm cây guitar lên. Dáng chắc gọn và rất thanh thoát, nước sơn bóng loáng, phím và khoá đều đẹp tuyệt vời. Nhìn gần mới biết sự khác nhau giữa đồ hiệu và đồ nhái là như thế nào. Chuyên nghiệp hệt như những cây guitar tôi từng nhìn thấy trên Video Clip của Eric Clapton hay Santana.
    - Ngon kinh lên được! ?" tôi biểu lộ sự thán phục tuyệt đối.
    - 3000 Mỹ đấy mày ạ. Cả gia tài của anh? Nhưng con này cũng chỉ vớ vẩn thôi. Có tiền thì?. Mẹ kiếp! Ở cái đất này bây giờ, cứ thằng nào hát nhạc sến thì thằng ấy lắm tiền?
    Thành Đà Nẵng đeo cây đàn lên vai, nâng niu trìu mến vô cùng. Nước sơn đen lóng lánh như than đá của nó phản chiếu lên đôi mắt anh, loé sáng. Tự dưng tôi nghĩ đến những người đàn bà của anh. Tình yêu anh dành cho họ, nếu có, làm sao so bì được với những gì anh dành cho cây guitare đen tuyền này. Nó là gia tài của anh, là niềm đam mê cháy bỏng của anh, là ước mơ của anh, ước mơ xa vời vợi của anh.
    Anh như đã quên sự có mặt của tôi. Điếu thuốc hút dở cắm vào đỉnh cần đàn theo thói quen. Anh ngồi xuống và bắt đầu những chuỗi solo. Anh hát một mình, một guitar, không bass và trống. Anh chơi Europa của Santana, Cocain của Eric Clapton, và Highwaystar của Deep Purple. Tuyệt vời vô cùng! Thế mà một thằng bạn tôi có lần tuyên bố: ?oỞ Hà nội có thằng nào lead Highwaystar được đẹp thì tao đập đầu vào tường!? Thế thì đập đầu vào tường đi con?
    Đột nhiên, chắc là nhớ ra có tôi ở đó, anh bảo tôi cầm cây guitar anh vẫn dùng để chơi ở bar.
    - Mày chạy một vòng hoà âm nào đó đi. Anh muốn phê kiểu ngẫu hứng một đoạn.
    Thế là tôi cứ thế lặp đi lặp lại một vòng hoà âm đơn giản, theo nhịp Rock N?T Roll. Rồi tôi bị cuốn theo những câu solo ngẫu hứng của anh. Một cái gì đó thật đam mê và thật chua cay. Một cái gì đó như là phẫn nộ, một cái gì đó như là khóc than. Khát khao và ham muốn.
    Anh yêu cây guitar màu đen của anh quá, mà anh cũng thương cho nó quá. Rất ít khi anh được cùng nó biểu diễn trước công chúng. Dù cho cái công chúng ấy, cuồng nhiệt mấy cũng chỉ nhỏ bé là đám học sinh sinh viên choai choai bọn tôi. Cây đàn lặng lẽ nằm trong góc tủ. Anh sẽ biểu diễn nó trong những đêm ở quán bar ư? Không! Chỉ mình anh chịu cảnh ấy là đã đủ quá rồi, rẻ rúng lắm! Anh thì yêu Santana, yêu Pink, yêu Eric, C.C.R, Deep? yêu đến mê cuồng. Còn bọn họ ư, những vị khách ngồi phía dưới ấy à? Họ còn bận rót rượu tây cho nhau, còn bận cợt nhả cười đùa, còn bận ve vuốt nhau, còn bận bàn công chuyện.
    Những người đàn bà của anh, than ôi, họ có thể đến và họ đi đơn giản lắm. Nhưng anh và cây guitar đen tuyền này, họ là hai tri kỷ, đứng bên nhau để dõi theo những giấc mơ. Và có lần, tôi đứng yên ngoài cửa, nghe hai kẻ ấy chơi Still got the blue của Gary Moore. Tôi đợi cho đến khi dứt tiếng đàn, mới bước vào chào anh. Tôi chỉ là thằng học trò, tôi không phải là bạn anh.
    (co?n tiếp)
  7. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ..Mày học cùng khoa với thằng Hải Anh đúng không?
    - Vâng?
    - Học đ? gì mà lắm thế? Học xong ra làm công chức cạo giấy à? ?" Anh nở một nụ cười đượm vẻ khinh khỉnh. Rồi anh tặc lưỡi, nốc một ngụm café của cái cốc còn đầy.
    Tôi chỉ cười. Có gì đâu, cuối tháng tôi trả học phí 20.000đ/buổi, cứ thế mà đếm mà tính. Tôi học làm gì và đánh đàn làm gì, đó là việc của tôi mà. Chính tiếng đàn tuyệt vời và niềm đam mê cháy bỏng của anh đã phủi bớt những ảo tưởng trên vai tôi. Tôi và anh, rồi sẽ chỉ có khoảng thời gian vài ba tháng là cùng. Bởi vì tôi không thể đi con đường giống như anh đi. Tôi không có đủ đam mê và đủ dũng cảm như anh.
    Đam mê và lòng dũng cảm kéo anh từ quê hương Đà Nẵng ra đất này. Đam mê và lòng dũng cảm đã khiến anh lang thang ở Hà Nội với cây đàn Sài Gòn ghẻ và những cái bánh mì. Đam mê và lòng dũng cảm khiến anh được dân sùng bái rock ở đất này biết tiếng. Nhưng bây giờ anh chưa làm được gì hơn thế. Nhưng bây giờ anh đã 30 tuổi. Thế nào anh chẳng từng nghĩ tới Kurt Cobain. Kurt đã làm được tất cả và đã ra đi, khi Kurt còn kém tuổi anh bây giờ? Anh sống qua ngày bằng cách đi đánh nhạc ở bar hằng đêm. Anh và rock band của anh chẳng sáng tác được bài gì cho người ta nhớ, chẳng thể ghi CD như người ta, dù cho ai cũng biết anh là tay lead khét tiếng bậc nhất ở đây.
    Sao lại thế nhỉ? Những khúc solo ngẫu hứng của anh đẹp thế cơ mà? Nhưng anh có thể ngồi viết ra những bài hát loãng toẹt hay không? Không thể, anh chỉ muốn những điều hơn thế, ngoài ra anh phó mặc. Anh và cây guitar đen tuyền của anh cùng nhau gặm nhấm chua cay, cùng nhau gặm nhấm nỗi cô đơn và sự mệt mỏi. Những ước mơ ngày một rời xa.
    Học được khoảng ba tháng, tôi không đến gặp anh nữa. Tôi cũng chẳng nói trước với anh câu nào về việc ấy, cứ thế bỏ không đến học. Từ đó đến giờ không gặp lại anh lần nào.
    Tết, tôi biết được một ít thông tin về anh, qua một cuộc nói chuyện tình cờ.
    - Ngày trước tôi cũng học Thành Đà Nẵng. Anh Thành bây giờ thế nào rồi?
    - Vẫn dạy guitar solo. Học trò đông phết, khoảng hai chục thằng. 50.000đ/buổi.
    Thành Đà Nẵng có còn nhớ thằng đệ tử thứ hai này không nhỉ?
    Tôi học được của anh nhiều đấy chứ. Vài ba ngón vớ vẩn sơ đẳng anh truyền cho, cũng đủ để tôi thoả mãn với cái thời sinh viên ồn ĩ của mình. Mà còn nữa. Nhờ anh mà tôi đặt ra cho mình câu hỏi: ?oNhững ước mơ của ta không thành thì sẽ làm sao?? Được dạy cho một dấu hỏi cũng là điều quý giá lắm rồi.
    Những ước mơ của tôi không thành? Ván bài thua thì thôi, về nhà nằm nghỉ, ngẫm nghĩ sự đời, lôi đàn ra gẩy tưng tưng? cũng đủ. Nhưng còn anh thì sao? Làm thằng nghệ sĩ như anh, buồn thay, một thằng nghệ sĩ đam mê vẫn còn mà lòng can đảm chưa chắc đã vẹn nguyên. Có điều, khát khao và ham muốn, sẽ chẳng bao giờ anh thoát khỏi nó để mà thanh thản. Chẳng bao giờ anh có thể dứt cặp mắt khỏi những ước mơ mỗi ngày một cách xa. Mãi mãi khát khao và ham muốn.
    Anh, cây guitare màu đen của anh, bây giờ thế nào rồi nhỉ? Ước mơ đã xa vời lắm. Khoảng cách ấy bây giờ được khoả lấp bằng hai chục thằng đệ tử, mỗi thằng 50.000đ một buổi. Chẳng biết anh có diễn thuyết với thằng đệ tử nào khác về Pink Floyd, về Shine on you crazy diamond?
    ?oPhải bấm phím, nhéo miết dây bằng tất cả niềm khát khao và ham muốn, hiểu không??
  8. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ...?oPhải bấm phím, nhéo miết dây bằng tất cả niềm khát khao và ham muốn, hiểu không??
    Quán vẫn thưa thớt kẻ vào người ra,có đâu mình tôi vật vã cùng những mảng tường chằng chịt thổ ngữ và châm ngôn thế hệ mới.Nhạc vẫn ngùn ngụt lửa đam mê,chữ RB vàng một cái màu của khói thuốc,những thằng ghế đẩu vẫn như ngầm bảo:Kệ miẹ tao!nhìn gì mà nhìn??
    Quán có thêm một hai người khách nữa,một nam một nữ đồng hành.Kẻ nam vào quán yêu cầu METALLICA và ngồi giặt giũ một mình,kẻ nữ không giặt giũ nhưng lôi một anh đẩu để ngồi và thêm một anh nữa để chân.Mà trên người các anh ấy cũng đâm chém, tattoo như anh mà nó đang ngồi thế mà có chống cự được đâu.Đúng là phận ghế đẩu chỉ biết cố mà thôi,kẻ nữ thủng thẳng lấy ra một tác phẩm văn học của nhà xuất bản Văn hóa rồi đọc như thể rock và chúng là một.Cứ đến đoạn ghita solo nó lại thấy câu nói của người nghệ sỹ ghita Đà nẵng lại đang vần vũ,ham muốn,khát khao..nó thả cho tâm hồn tiếp tục khát khao ham muốn theo giai điệu và lại tiếp tục hồi tưởng..
    Anh gọi điện vào buổi trưa khi nắng hôm nay nhạt màu và hồn nhiên vãi đái.Nó phóng ngay xe xuống nhà anh như hẹn trước để đi cafe tán phét.Đường thì xa lòi cả mắt nhưng cứ nghĩ gặp anh thì nắng mấy nó cũng xuống.Trên đường đi nó bỗng nhớ đến một thằng bạn bảo:
    "KV chỉ nói chuyện được rock thôi..chứ ngoài rock thì chán lắm??éo chịu được lâu."
    Nghĩ miên man một lúc xe nó đã ở ngoài cửa nhà anh rồi!Bà người làm ra mở cửa,nó leo lên tầng 2 nơi anh ngủ,ăn và sống cùng rock.Ngủ và ăn thì chẳng sao nhưng quả thật từ cái phòng này không biết bao nhiêu cái rock mà anh nghe,không biết bao nhiêu cái tên lạ hơắc và xa lắc lơ như grateful dead,the door,who,bob dylan,love...được anh typing trên quả máy tính chạy như con rùa thành những bài viết trên HHT,SV..Mà cũng giỏi thật sao anh có thể ngồi miên man nói về BOB DYLAN,về MONTEREY 67,WOODSTOCK 69,..từ chuyện nó ăn,ngủ nghỉ,gãy chân ngày nào,viêm họng hôm nao?Cứ gặp anh là anh lại có một thông báo về một sự kiện kiểu như:
    -Ngày xưa anh viết nhầm trên 1 tờ báo là thằng vocal kiêm ghita của pink floy hoang tưởng chết mẹ nó rồi.Thế mà hôm nọ có thằng nó lại lôi ảnh thằng ấy đang nhăn răng đi trên phố vào năm 2004..thế hoá ra nó vẫn sống à??Bọn nghe rock bây giờ giỏi thật.
    Anh bảo thời của anh nghe rock chỉ quanh đi quẩn lại cứ như bò nhai rơm có vài cái LP của mấy ban nhạc.Nghe đến nỗi thuộc từng chỗ vấp hay đoạn giai điệu từ cái tiếng xẹt xẹt do thu từ băng gốc nó phò quá.Thế mà mỗi lần nghe là cứ lung linh,huyền ảo và phê vật vã.Chứ rock show ngày ấy toàn tự phát,oánh chui dạng sinh viên đâu hoành tráng như bây giờ nhưng được cái thì vui và không khí không kể xiết.Anh mở máy tính bảo xem này..bài viết mới về JIMI HENDRIX của anh tầm 3000 từ,rồi anh cho nó xem 1 phần 10 số bài viết của anh về các band nhóm.Ôi thôi! Chả thiếu cái chuyện quái gì của các bọn rock từ 80 trở về trước.Từ chuyện thằng sống,thằng tự tử,từ cái bẳng xếp hạng LP hay hits của các ban nhạc rock USA hay UK..Nói chung nghe đủ được cái 1 phần đấy thì em còn biết cái quái gì ngoài rock nữa??Thế mà anh vẫn cứ sống thế,nghe thế,viết thế bao năm nay rồi.Cần đếch gì một mình anh với những giai điệu của mình ta cứ thế say mê và truyền bá đam mê rock cho anh em,ban bè.
    Tự nhiên hôm nay nó đến nó mới biết nhà anh đúng là trí thức gộc.Ba anh giáo viên,mẹ anh cũng giáo viên ngoài ra còn là một gia đình nghệ sỹ nữa!!Nó đọc những bài thơ ba anh viết cho câu lạc bộ ghita "ha oai" của mẹ anh.Rồi nó biết thêm nữa,hội quán mà trụ sở là nhà anh lúc nào chả đàn hát,các nghệ sỹ ngồi đầy hát hò một thể loại nhạc đâu còn nhiều người biết và nghe cũng như giữ gìn.Anh bảo nó hôm nay té đi sớm vì hôm nay các ông nghệ sỹ có nguy cơ oánh đàn ở đây.Hai anh em lại đi trên đường anh bảo nó một câu nửa đùa,nửa thật:-Cho em hỏi các tên ban nhạc,thành viên của band sống chết,ca khúc,LP rồi thêm cả các giải bóng đá từ 80 trở lại.Hỏi phát nào anh trả lời được ngay...??
    Rồi cái buổi trưa chuyển thành buổi chiều lúc nào trong một cái quán với cafe,thuốc lá và những ca khúc của LED ZEPPELIN.Anh lại say mê về lịch sủ band,nội dung ca khúc,thằng chết,thằng sống..sao mà chuyện gì về mấy thằng ấy anh cũng biết.Và quả thật ngoài rock chuyện gì của anh cũng chẳng duyên và uyên thâm nữa??Anh lại hồn nhiên như thể thế giới có cái đếch gì thú vị bằng những deadhead như anh hay những vần thơ của GARCIA,BOB DYLAN.,HUNTER...
    Rồi ngoài những câu chuyện rock là những chuyện phù phiếm anh em cười với nhau về rock việt,về cuộc sống.Anh bỗng nói một câu tự nhiên rất chi là lơ đãng và hơi nhầm trạng thái cảm xúc nhưng có vẻ hơi tiếc nuối: Bây giờ dân nghe rock cũng khác quá,đôi khi chúng nó chẳng biết mình đang nghe cái gì nữa..anh chịu không thể nghe được như bọn chúng...
    Nó bỗng thấy chỉ có 15 phút anh em được xin mấy bài rock classic còn đâu là phải nhường cho các bạn nghe cái khác.Đôi khi nó tự hiểu cứ nghe nhạc ầm ầm,cần đếch gì phải hiểu rõ ca từ,hoàn cảnh,xuất xứ hay cảm xúc tâm hồn như anh nhỉ mà vẫn cứ phê đấy thôi! Hay là cái cách anh phê nó khác, tuy lạc hậu lỗi thời nhưng đúng là đam mê thực sự nó mới ra như thế.Anh vẫn lắc lư và hát theo thỉnh thoảng lại quay sang giải thích và miêu tả hoàn cảnh,sự kiện,tâm hồn thằng thể hiện theo cái kiểu rất data base...Hết bài 2 anh em đứng dậy đi về thì có bọn xấn tới nhạc vừa vào chúng lăn lộn ra sàn nhà múa may loạn xạ.Nhạc chơi có gì đâu,có hay bằng DEEP hay LED đâu?? lại hát toàn tiếng ĐỨC sao làm chúng phê thế nhỉ? Nó biết ban này nhưng quyết không thể đập được đầu khi nghe trước 2 cái loa trong cái quán lèo tèo gần chục người khách như thế được..Anh với nó đi về..chỉ mấy câu anh lại quay sang:- Chú mày nghe bọn này chưa? bọn này chơi ảo giác...hay lắm..
    Thằng bé cứ tự nhiên cười khi biết ông đang ngồi trước mình đang nói thao thao bất tuyệt về rock 30 tuổi miẹ nó rồi..!
    ...
    Được dowerless sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 14/11/2005
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    trích:
    "còn quần áo chúng thì ôi thôi đen đỏ đủ cả,với những dòng chữ viết theo lối thư pháp GOTHICK,BLACK METAL,DOOM,POWER..rất chi là đa dạng,phong phú nhưng nhìn mãi cũng thấy hơi sợ sợ kiểu tuồng chèo châu âu,với mặt trắng xoá,máu me đề huề,cổ đeo thánh giá ngược mà dân uyên thâm gọi là đạo SATAN DEAD METAL."
    không hiểu đoạn này là sự hiểu biết của bạn hay bạn cố tình viết sai để châm chọc ? nếu thuộc trường hợp đầu thì bạn nên xem lại.
  10. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    tớ vừa viết sai vừa viết đúng cậu ạ!!tớ có nói quá thì bỏ qua cho tớ một chút!cơ mà tớ đang viết về mấy cái ghế đẩu ở trong 1 cái quán,cậu có tin không,một cái ghế mà từ tiếng "Tàu khựa","hàn quốc","latinh",...còn rock thì toàn châm ngôn với logo các band..có cả câu này nữa??nhưng mà bậy quá nên thôi tớ không viết ra đây!!

Chia sẻ trang này