E-mail tình yêu Em online cả tối. Chờ. Chờ thấy nick của anh sáng. Chờ chuông điện thoại reo. Chờ một lúc nào đó anh chợt nhớ ra em. Em tập cho mình thói quen biết chờ đợi. Rồi em thấy anh. Anh ở đó. Muốn gọi anh lắm nhưng em lại thôi. Dành cho anh 1 chút yên lặng. 1 khoảng riêng. Hay như anh nói : một ngày tự do. "Tự do muôn năm!" Có lẽ anh cũng biết em đang ở trên mạng. Anh không gọi. Chắc anh cũng có lí do của anh. Em đã tự hứa với mình rằng không khóc nữa. Nước mắt làm cho em trở thành Mít ướt. Yếu đuối. Đáng thương. Yếu đuối không phải là bản chất của em. Em lại càng không muốn em trở nên đáng thương. Trong mắt anh hay với chính bản thân mình. Thế mà em vẫn khóc! Không đẹp đẽ như tranh. Không lãng mạn như thơ. Không trong suốt như pha lê. Không lấp lánh như kim cương. (Em vẫn nghe người ta miêu tả thế) Ướt. Nước mắt (và cả nước mũi nữa) nhòe nhoẹt trên mặt, trên cái gối em đang ôm trong lòng. Mắt đỏ lên, sưng mọng. Mũi tịt đặc. Môi khô ráp. Thở bằng miệng khổ thế đấy! Nhớ có lần anh kể chuyện 1 cô gái ra sức đứng khóc trước gương để xem mình xinh thế nào. Em cũng thử. Thất vọng tràn trề!!! Gần 12h đêm rồi. Anh vẫn ở đó. Em cũng thế. Em vẫn thức cùng anh. Em thôi không khóc nữa. Cái lí do để đau khổ giống như 1 quả bóng được em bơm căng giờ xẹp mất rồi. Kể ra bây giờ gọi anh cũng được. Cục tự ái to đùng trong em chắc đã rơi tọt xuống dạ dày. (Rồi nó cũng sẽ được tham gia vào quá trình tiêu hóa. Cùng với những món ngon lành của bữa cơm chiều.) Nhưng mà thôi. Như em đã nói. 1 ngày tự do trọn vẹn cho anh. Mai thế nào nhỉ? Chịu. Chẳng ai biết được. Còn tùy vào tình hình. Còn tùy vào tâm trạng. Nếu ngày mai với anh là một ngày buồn tẻ. Không mổ. Ít bệnh nhân. Không tìm được đối thủ thể thao. Không kiếm được đồng minh điện tử. Không bóng đá. Không mệt mỏi..... và chán tự do. Nếu ngày mai em ngủ dậy không mộng mị. Không bị mẹ mắng. Không bị một kẻ rầy rà nào đó gọi ra khỏi nhà. Quên giận dỗi. Thôi tự ái. Hết buồn ... và muốn tránh xa cảm giác bị bỏ rơi. Nếu tối mai anh không ăn cơm quá muộn, không phải chờ đến lượt để tắm, xe của anh không bị hỏng và trời không mưa.... Nếu tối mai em không ăn quá no, không bị đau bụng, đau đầu hay đau một cái gì khác, bố em không đi công tác và mẹ em đỡ đau chân... ... thì có lẽ mai mình sẽ có một khoảng vui vẻ bên nhau. Còn nếu không...?!? ... thì mình lại chờ đến một ngày đẹp trời nào đó, ngày mà tất cả những cái nếu được đáp ứng, ngày mà mọi điều kiện cần và đủ đều được thỏa mãn. Mình sẽ thấy nhau. Thế nhé anh yêu. Nhớ anh thật nhiều. Hẹn gặp anh một ngày gần nhất.