1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê mông Group_ Xe đạp địa hình cuối tuần

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi trunghieu28dkt, 26/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flamencol78

    flamencol78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    "continue"
    Trời mưa nhẹ, rất may là có mưa. Đạp xe trong điều kiện như vậy sẽ đỡ mất sức hơn rất nhiều. Không có gì nhiều để kể trên đoạn đường này. Chỉ có những hơi thở gấp gáp, những dáng người lầm lũi đạp, những ánh đèn pha lấp loáng. Thỉnh thoảng có một vài thành viên tạm dừng để thở rồi lại vội vã bám theo đoàn. Đi trong đêm thì không thể tách rời nhau được... Những lúc này mới thấy vai trò của đồng chí trưởng đoàn thật quan trọng. Cảm thấy có một người chốt đoàn đi sau thật yên tâm...
    Cũng thật khâm phục cho ý chí của các thành viên nữ trong nhóm Ê mông. Không kêu ca, không than khóc, chỉ đi và đi mặc dù mình biết rằng có nhiều bạn đã kiệt sức...
    Và cuối cùng đã thấy bờ... Đó là cái quầng trời sang sáng ở phía xa xa. Nơi đó là "Hà Nội mến yêu của ta... Thủ đô mến yêu của ta..." Tự dưng thấy yên tâm hẳn, trong lòng phấn chấn lên và đó cũng là chút động lực để ta có thể hoàn thành chặng đường còn lại...
    Cả đoàn tập trung tại đoạn rẽ về Mỹ Đình... Sau đó mọi người chia tay...
    Kẻ đào tẩu
    Trong đoạn đường từ Hòa Lạc về Hà Nội, trong nhóm Ê mông có một kẻ tâm không thật tĩnh tại. Trong lúc các thành viên thẳng tiến thì đầu óc hắn lại nghĩ vẩn vơ, hắn nghĩ gì chắc không ai biết. Chỉ biết rằng đôi mắt hắn đảo quanh tìm một cái gì đó bên lề đường trông rất gian... Nhưng có lẽ vì buổi đêm nên không ai biết... Thỉnh thoảng hắn cố tình đi chậm dần để tụt lại cuối... Điều này làm bác trưởng đoàn có đôi chút phiền lòng và bác phải đi lại gần hắn để động viên nhắc nhở. Chắc có lẽ bác đã linh cảm thấy điều gì bất ổn ở tên này (tên này đã từng có truyền thống bỏ đoàn đi ăn mảnh tại chuyến đi Kim Bôi). Thậm chí có thành viên nữ còn bắt nhịp cho hắn hát để hắn tập trung vào chuyên môn hơn nhưng hắn vẫn lờ đờ, rất đáng nghi ngại...
    Gần về đến Hà Nội, chính xác là cách Láng 9 km, hắn đi song song với bác trưởng đoàn. Sau một hồi tỉ tê, hắn đã làm cho bác trưởng đoàn cảm thấy tin tưởng và chấp nhận để hắn đi chốt đoàn... Chỉ chờ có vậy hắn đi chậm dần, chậm dần... đôi mắt ngắm sang hai vệ đường... Bạn có biết hắn định làm gì không... Một kẻ thật khả nghi... Đoàn Ê mông đã đi xa dần... Hóa ra hắn tìm chỗ nghỉ qua đêm... Tuy làm việc bất chính như vậy nhưng tên này cũng rất mê tín... Hắn đi thêm hai cây số nữa đến tận một biển báo ghi Láng 7km (đoạn ngã tư đi Nhổn)... Số này hợp với cung số của hắn mà. Hắn táp vào lề đường. Chân vừa chạm đất thì một cơn chuột rút làm hắn ngã lăn quay... Nhưng lý trí hắn cũng chỉ đợi có thế để thỏa hiệp... Và "Áo mưa thay chiếu anh về đất" hắn lăn quay ra cái vạt cỏ còn đẫm nước mưa... Đầu gối lên ba lô, mắt ngắm bầu trời đêm mưa lất phất hắn tự thấy mình thật hạnh phúc... Thỉnh thoảng có một vài ánh đèn của xe máy đi trên đường, có người quay lại nhìn nhưng ai cũng nghi ngại... Đã 10h đêm sao lại có một tên nằm ăn vạ ở lề đường thế kia. Chắc không phải là người có lẽ là oan hồn ai đó bị tai nạn ở đoạn đường này không siêu thoát được cũng nên...
    Nhưng sau một hồi nghỉ ngơi, cái chân đã đỡ đau. Lúc đó lý trí tỉnh lại hắn bỗng thấy sợ... hắn sợ ma... và quan trọng hơn cả là một thành viên của Ê mông thì không thể đầu hàng số phận được, hắn gượng đứng dậy quay số gọi một thành viên của nhóm Ê mông... Nhưng cái gì thế này, khi điện thoại kết nối chỉ có tiếng gió vi vu, tiếng quạ kêu, tiếng đinh đóng vào cỗ áo quan nghe lành lạnh... Hắn lạnh cả sống lưng. Thôi toi rồi, hắn ngất đi...
    Kết thúc: Sau một hồi tập trung tại ngã rẽ về Mỹ ĐÌnh vẫn thấy thiếu một thành viên, nhóm Ê mông đã tổ chức tìm kiếm và cứu hộ tên đào tẩu. Họ tìm thấy hắn ở cột mốc số 7 cách Hà Nội. Không biết họ đưa hắn về bằng cách nào. Chỉ biết rằng có một đấng siêu hình đã trừng phạt tội đào tẩu của hắn bằng cách cho hắn ăn trọn một bãi bùn đất to tướng từ đầu đến chân do một xe tải hạng nặng bắn ra...
    "Đây là chân dung đầu tiên trong nhóm Ê mông"​
  2. kanikoo

    kanikoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bác Linh đúng là chuyên gia "ăn mảnh", vụ trước e mà ko "kíu nét" thì đồ rằng bác giờ đã lập nghiệp luôn trên đó rồi :D
  3. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tối qua nghe anh Linh tâm sự rằng thì là anh ấy đã mang sẵn áo len đi để đề phòng trường hợp phải ngủ lại giữa đường một mình
  4. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, đọc topic của nhà ê mông thấy muốn tham gia quá vì tôi cũng thích đạp xe đạp. Tôi trước đây chỉ thỉnh thoảng đi gần gần chứ chưa đi đến 140 km một ngày bao giờ.
    Tôi chưa có xe địa hình, chỉ có cái xe cuốc Nhật cũ không biết có tạm bon chen cùng mọi người được không? Tham gia rồi chắc lại máu mua xe địa hình vì vừa mới vào website của Trek thấy xe đẹp quá máu lại bốc lên rồi.
  5. trunghieu28dkt

    trunghieu28dkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc quá phê. Ghi nhận tay bắn tỉa hạng "ruồi"
  6. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    may thật, hôm qua em mà đi thì lăn xuống ruộng giữa đường mất.
    Chúc mọi người sức khỏe.
  7. lua_dia_nguc

    lua_dia_nguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hí, em vào điểm danh,
    lần nầy đi quý nhất đội mình
    thích nhất là cảnh đẹp
    yêu nhất ... 900k
    đau nhất là cái mông
    về ktra thấy bị ",,"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được lua_dia_nguc sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 09/06/2008
  8. kanikoo

    kanikoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là có khăn "đặc nhiệm" rồi hả cả nhà ơi?
  9. hoanganhmap

    hoanganhmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhất bác trưởng đoàn.Đoạn gần cuối e bị tụt lại phía sau (đuối quá) nhưng bít còn bác cần mẫn giảm tốc đi sau iem,e vững tâm lắm. Ngoài ra trong cả chuyến đi, những lúc bác cần mẫn xem xe cho cả đoàn, rùi đoạn trời tối chập choạng còn để ý cả cọng rơm mắc trong ổ đề của e nữa chứ. Thk bác nhìu nhìu
  10. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận bác cả nhà mình là số 1: có trách nhiệm, quan tâm, chu đáo, cẩn thận, sát sao và cực kỳ tinh ý. Bác cả phát hiện ko chỉ cọng rơm trong ổ đề của em đâu, còn cọng rơm ở nhiều chỗ khác nữa cơ

Chia sẻ trang này