1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em àh, người ta nhớ em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MsPossible, 18/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em àh, người ta nhớ em...

    1 tháng 1 ngày nữa là sinh nhật anh...
    1 tháng nữa là tròn một năm kể từ ngày em bắt đầu công cuộc chờ đợi...

    51 ngày rồi chúng mình mới lại nói chuyện....
    Vẫn thót tim khi nhìn thấy nik anh nhảy vào...
    Liệu có phải là trùng hợp không anh, khi em định viết, thì anh nhảy vào....
    Vẫn một câu hỏi cũ: Em đã yêu anh nào chưa?...
    Vẫn tìm mọi cách để em phải nói ra rằng, em vẫn đang chờ anh...

    Anh à, sao ác thế?
  2. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em đã xóa nik anh, xóa từ rất lâu rồi. Và em chưa bao giờ hối hận vì điều đấy. Em còn thầm cảm ơn bản thân vì đã xóa, cho khỏi thót tim mỗi khi nhìn thấy nik anh mỗi lần online. Nhưng sao em chưa tìm đâu ra được cái can đảm để ignore anh, để anh không vào và hỏi em cái câu ngớ ngẩn là đã yêu anh nào chưa, để anh khỏi dặn em cái câu điên rồ nhất trần đời là chấm một anh nào đó đi; để anh khỏi mỗi 1 hoặc 2 tháng vào, và cho em biết rằng anh vẫn sống tốt, khi không có em....
    Cái việc chờ đợi này, em tự biết là nó ngu ngốc lắm. Em cứ bám víu lấy câu nói đấy của anh để mà chờ, mà hy vọng. Anh bảo: Em cho anh một mốc thời gian đi... một năm, hoặc hai năm thôi.... Sắp một năm rồi, sắp một nửa khoảng thời gian dài nhất rồi... Bao giờ em sẽ tự thoát ra khỏi được cái mộng tưởng hão huyền này anh nhỉ?
  3. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em đang học, và cố gắng tìm cách quên anh, nhưng anh cứ thế này, và em cứ dùng dằng thế này thì làm sao quên được. Dù rằng em đã không còn hy vọng nhiều như trước, không còn bám lấy những lời hứa của anh để mà nuôi cái mớ mộng tưởng này... Anh khôn thế chứ, hứa mà không bao giờ thất hứa, mà cũng chẳng bao giờ thực hiện nó... Chỉ có em dại dột tin anh, để rồi khổ sở... Hôm nay em đã ngạc nhiên biết bao rằng em không hề buồn, không hề đau khi em perceive rằng anh đã có người yêu. Tuy nhiên lúc anh bảo là chưa, em cũng chỉ (ừ, mà em giận em vì cái "chỉ" này lắm) le lói một niềm vui nhỏ nhoi thôi.
    Em không dám nghĩ nhiều về điều anh hứa hôm nay. Rất có thể nó sẽ giống như bao điều anh đã hứa trước đây. Nhưng thực lòng em không thể bắt bản thân em không nghĩ đến nó. Em nghĩ về lần thực hiện cái sự "thỏa trí tò mò" của em. Khi mình gặp nhau, sẽ thế nào nhỉ? Sau đấy, em có thôi bám lấy cái bóng hình anh nữa không nhỉ?
    Hôm nay anh lại cái bài cũ "Có anh nào tán tỉnh em không?", "đừng yêu anh nữa, anh không tốt, anh xấu xa".... Ừ, em nghe phát chán lên rồi. Đến mức không còn giận anh nổi.
    Ôi, sao em lại cứ thế này nhỉ? Tại sao lại cứ làm chính mình đau thế này nhỉ?
    "Yêu một người là ban cho người đó quyền làm mình đau" - trích "Trái tim của Sói".....
  4. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì anh không vào hỏi em như lần trước...

    Lần trước em ốm vờ, chỉ mệt thôi...
    Lần này thì là thật, mệt nhưng cố lên để anh vào hỏi em...
    Lần trước anh bảo, anh không thể bên em những lúc em ốm, em mệt, em buồn, em cần một người chia sẻ... đừng chờ anh nữa...
    Em không check anh, nhưng em biết anh ở đấy, có thể anh sắp đi đón ny đi làm về cũng nên...
    "Yêu một người là ban cho người đó quyền làm mình đau" - trích "Trái tim của Sói".....
  5. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    1 năm 8 tháng....
    Bao nhiêu lần em khóc vì tủi thân những khi ốm, những khi buồn và những khi cô đơn...
    Bao nhiêu lần em thấy lòng quặn đau khi em cần vòng tay anh che chở...
    Bao nhiêu lần em thấy tim nhói đau khi em cần vòng một cái siết tay động viên của em...
    Bao nhiêu lần em tìm một ánh mắt động viên của anh...
    Bao nhiêu lần em lo lắng cho một người sẽ ướt, rồi sẽ cảm mỗi khi trời mưa...
    Bao nhiêu lần em thầm ước được ở bên anh những khi anh cô đơn, buồn hay đau ốm...
    Chỉ có điều, anh vẫn sống tốt mà không cần có em, không cần em ở bên chia sẻ.... Chỉ khi nào anh thích, anh mới ban phát cho em cái ân huệ được nói chuyện với anh...
    "Yêu một người là ban cho người đó quyền làm mình đau" - trích "Trái tim của Sói".....
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    "Em àh, người ta nhớ em..."
    Mệt mỏi thật :I
  7. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    nhớ thương làm gì cho buồn ?
  8. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người nói yêu em.....
    Em bảo anh ý đừng vội vàng... Em biết cái giá của "nhanh" rồi. Vì anh có được tình cảm của em quá dễ dàng, nên anh cũng nhanh chán... Cuối cùng chỉ có em là khổ...
    Giờ em có hơn một sự lựa chọn. Em nhận ra rằng khi em mở lòng em ra, thì luôn có người muốn chiếm được trái tim của em... Khi em nghĩ quá nhiều đến anh, thì trái tim em anh chẳng màng đến, mà những người khác cũng chẳng có cơ hội để tiếp cận nó...
    "Cần phải cho mình và cho người ta một cơ hội". Em từng bảo với anh thế, và em cũng đã vừa làm như thế với em, và với những người khác, ngoài anh... Bản thân em giờ có hơn một cơ hội. Không ai giống anh. Với em, anh quá hoàn hảo. Anh là Mr. Perfect, và có lẽ vì thế mà mãi mãi em không có được anh. Không ai giống anh, nhưng em đã thôi không so sánh những người đàn ông em gặp với anh rồi. Không ai giống anh, và không ai giống những người còn lại. Với từng người, em tìm ra những điểm đặc biệt của riêng người đó. Chỉ có điều, hình như em quá tỉnh... Em không thấy có cảm tình đặc biệt với ai. Em nhìn ra những điểm em thấy được, và những điểm không được. Em đã không như thế với anh... Yêu anh, mọi khuyết điểm đều chỉ là minor, hoàn toàn có thể bỏ qua được...
    Anh à, mỗi ngày qua đi là em bớt đi nhớ thương anh. "Đã hết buồn và hết vấn vương... Đã hết hờn giận, hết nhớ thương..." Mấy ngày hôm nay em ở vào tình trạng khó xử, tin nhắn và điện thoại hỏi han tán tỉnh đến dồn dập. Thậm chí đã có người nói yêu em... Uh, nhưng em biết, có người coi trọng tình cảm của em, có người muốn được em yêu thương, và muốn được yêu thương em...
    Điều em sợ không phải là em sẽ không quên được anh, mà là em sẽ không thể giữ mãi tình yêu dành cho anh...
  9. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    sao lại xoá nick anh đi add lại đi iem, a vẫn chờ iem mà, nick dưới chữ kí đó
  10. MsPossible

    MsPossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người nói nhớ em....
    Em tự hỏi: Nhớ là gì nhỉ? Tại sao em không thể nào có lại được cảm giác ấy nữa?
    Em đã từng nhớ anh, nhớ đến phát đau. Đau ở trong tim. Nỗi nhớ dằn vặt em, làm em không thở được. Em nhớ những chiều thứ 7, khách sạn vắng tanh không một bóng người, em ngồi một mình, thẫn thờ vì nhớ anh. Cái yên lặng đấy, cộng với nỗi nhớ anh, nó làm em đau. Đấy, nỗi nhớ với em là những chiều thứ 7 ấy...
    Đã bao lâu rồi em không còn cảm giác nhớ anh...
    Có người nói nhớ em... Nhưng sao em không có cảm xúc gì hết? Tại sao khi em chỉ nhìn thấy một dòng off "Em àh, người ta nhớ em..." em lại vui đến thế? Tại sao giờ em lại không có cảm xúc gì hả anh?
    Có những lúc em mong có anh nào đấy tấn công em thật mạnh vào, để em thôi nghĩ về anh... Giờ có vài người tán tỉnh em, máy em luôn trong tình trạng nhận tin nhắn và điện thoại, từ lúc em còn chưa mở mắt dậy, cho đến cả khi em đã leo lên giường đi ngủ, thế mà sao em lại nghĩ đến anh nhiều hơn lúc không có ai tán tỉnh em? Tại sao em lại không nghĩ về một ai khác, mà lại nghĩ đến anh? Tại sao em lại không nhớ một ai khác, mà lại nhớ đến anh?
    Nhớ một người là như thế nào nhỉ?

Chia sẻ trang này