Em biết.... anh đang đau đớn, anh đang trăn trở rất nhiều điều... cũng như em bây giờ, nhìn anh từ 1nơi xa xôi hàng ngàn dặm, đọc hàng ngàn tấm gương những câu chuyện tình yêu có hậu vì ng ta đã có nghị lực phi thường...vậy mà vẫn thấy mình lẻ loi đơn độc trên con đường em đi..... em biết, tất cả em đều biết và đều hiểu hết.... Em cũng biết nếu còn yêu thương, còn khát khao mong nhớ thì tại sao lại phải chia lìa? nhưng anh ơi cuộc đời có ai nhìn trước được tương lai chứ,,, em biết tất cả.... chỉ duy có 1 điều em phải làm gì bây giờ thì em không biết..... Em có anh có tất cả mọi người bên em.... nhưng chỉ là ở trong tim mình.... còn thực tế thì anh xa xôi như 1 giấc mơ vậy..... mình đã làm được nhiều năm nay rồi... đã biến được nhiều giấc mơ thành sự thật nhưng em cảm thấy minh đuối mất rồi.... hay bởi vì em là con bé quá thực tế và ích kỉ..... anh cứ trách em cũng được mà..... Em vẫn còn nhớ biết bao đêm em không ngủ vì biết rằng chỉ còn vài tiếng nữa em sẽ được sà vào vòng tay anh, được anh ghì chăt như chưa bao giờ em được ở trong vòng tay anh như thế.... nhiều khi chỉ la 5-6 tiếng và nhiều lúc lại là 1400. Mình cứ xa nhau như thế.. nuôi dưỡng hàng chục giấc mơ và đưa nó vào cuộc sống của hai đứa mình.... Em vẫn nhớ cách mình đến với nhau.... nhẹ nhàng như 1 lẽ tự nhiên vậy....em vẫn không quên được ánh mắt dịu dàng của anh.... tất cả những kỉ niệm đã qua em vẫn lưu giữ trong tim mình, như để nuôi sống chính bản thân em.... em biết, anh trách em nhiều lắm.... biết rằng cuộc sống đôi khi không phải lúc nào cũng muốn là đưọc.... nhưng sao đôi khi nó cay đắng và nghiệt ngã thế anh? anh đã làm em ngạc nhiên về câu chuyện của anh RongAnh, nhưng anh biết không, dẫu khó khăn gian khổ thì anh chị ý vẫn đưọc bên nhau... còn minh thì sao hả anh? nếu như ng ở là em thì sẽ thế nào, anh yêu nhỉ?? em thà rằng đau đớn còn hơn phải nhìn thấy anh như thế, anh có biết không? em chỉ là người không thể lúc nào cũng sống cùng những giấc mơ được, chỉ thế thôi anh à......