1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bướng bỉnh và ngốc nghếch!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Em bướng bỉnh và ngốc nghếch!

    Tiểu Nữ Oa ngốc nghếch, ngang bướng, khó chịu, cứng đầu cứng cổ, cố chấp.... Anh bực là bực cái thái độ. Nửa năm nay anh đã nhẫn nhịn để em lấn át là bởi vì anh thấy em phải tập trung vào học nên cũng chẳng tham tranh biện làm gì. Em thì tính ngang như cua bò, cái gì mình cũng là đúng, là nhất nhất và phủ nhận tất cả mọi ý kiến của người khác. Không dưới 3 lần hai anh em cãi nhau loạn xị ngầu vì cái đầu thủ cựu và cố chấp của em. Hix, rồi sao nhỉ? May mắn có một lần duy nhất em chịu xuống nước làm lành trước với anh. Thật sự đôi lúc anh không sao hiểu được trong con em có hai con người làm cho anh phải khổ sở: cực đáng yêu và cực đáng ghét!
    Thậm chí đã có những lúc anh tự hỏi tại sao mình lại yêu và vẫn còn yêu được cô bé này nhỉ? Kiểm chứng lại tất cả anh đã tự thú nhận với chính mình là nếu như anh gặp em vào một hoàn cảnh khác nào đó thì anh vẫn yêu em như thường. Đó là điều bất khả kháng. Anh đã nghĩ thậm chí bây giờ nếu anh có bị mất trí nhớ đi nữa và được gặp em rồi thế nào anh cũng sẽ thích và yêu em thôi. Hmm!
    Em đến với anh không biết có phải là định mệnh không nhỉ? Tại sao anh có thể thích ngay một cô bé từ khi mới gặp nhau. Để rồi sau này 2 đứa ở gần nhau tình yêu nảy sinh trong anh tự lúc nào không biết. Đúng thế nhóc ạ. Trái tim anh đã đập loạn cả lên, trong anh sống dậy một niềm vui và cuộc sống thật tươi đẹp từ khi có em đấy. Để ngày ngày anh được nghe giọng nói ấm áp của em, nghe thấy tiếng cười trong vắt và những bước chân lon ton của nhóc tới trường. Rồi anh nhận ra mình đã thuộc về em, hay là cái gì đó tương tự như thế. Em Ngọc ạ, anh không lý giải được cảm xúc hân hoan của mình, những cảm xúc lạ lùng len lỏi trong trái tim mà ban đầu anh không thể nào phân biệt đấy là tình bạn, tình anh em hay tình yêu. Anh nhớ như in cái lần em ôm chặt lấy anh, ngả đầu trên ngực và khẽ khàng hôn lên má anh ấy. Lúc đó anh thấy trong lòng một cảm giác vừa ấm áp vừa dễ chịu, như được ôm cô em gái nhỏ yêu thương vậy. Hix! Vậy mà anh không ngờ tình cảm yêu thương ấy lại theo anh suốt những năm tháng theo sau.
    Em bướng bỉnh và ngây ngô. Cái cách mà em suy nghĩ và cố tình làm tổn thương cho anh cho đến tận bây giờ vẫn là của một đứa trẻ. Em làm anh ghét em vì em cứ mãi như thế. Có điều trong tim anh thấy vui hơn rất nhiều là bên ngoài những lời vô tình nghiệt ngã, anh thấy được trong đôi mắt của em biết bao oán hờn, bao trách móc, bao yêu thương. Có những lúc nhóc giấu cảm xúc tốt lắm, đừng có hòng tìm ra một cái gì đó quan hoài. Tất cả là sự dửng dưng đến lạnh lùng vô cảm. Em là thế mà! Ai bảo em thông minh thế cơ. Thế mà không bao giờ chịu hiểu và thông cảm, cho cái người mà luôn dành tất cả tình thương yêu cho em.
    Đôi lúc anh ngồi một mình, và mỉm cười vu vơ. Những lúc ấy anh nhớ em kinh khủng khiếp. Anh nhớ đến em nhại giọng mẹ anh: ?oCon ơi, ở trên Hà Nội phải cố gắng học hành chăm chỉ nhé....? Giọng vừa trang nghiêm vừa tha thiết không một chút giễu cợt bên trong. Những mẩu giấy anh viết cho em, em dán đầy lên tường dù trong cả những ngày hai đứa giận nhau nảy lửa. Và em hồn nhiên kể rằng: Dù sao em cũng muốn khoe với mọi người chứ. Những ngày đầu anh nóng tính hơn giờ nhiều, và hai người dành phần lớn thời gian để cãi nhau( Nguyên nhân là do em khơi ra trước đấy nhé). Khi ấy em bảo anh là con người gia trưởng, thế mà em cũng nghĩ ra được(?). Có lần hai anh em tranh luận một vấn đề nào đó em ương bướng và ngang ngạnh đến kịch liệt, chống đối lại mọi ý kiến của anh đưa ra. Lúc ấy anh bực lắm, nên anh mới bảo đùa một câu là: ?o Sao em lại ngang đến thế, anh lại tát cho một cái bây giờ?? Thế là mắt em đỏ hoe, nhìn anh như khóc bảo:? Đấy, anh gia trưởng nhé. Thế này thì về sau thế nào anh cũng đánh em cho mà xem!? Phù! Lần ấy anh lặng cả người đi, một cảm giác vừa ngượng ngùng vừa sung sướng!
    Em Tiểu Nữ Oa, bây giờ thì anh mệt mỏi lắm rồi. Anh tự nghĩ xem mình còn đủ sức kiên nhẫn và sức chịu đựng đến bao nhiêu lâu. Đã có một lần anh em mình phải xa nhau và anh luôn nhớ về em da diết. Trong tim anh đã và đang luôn mang theo hình bóng cô bé nhí nhảnh dễ thương, với đôi mắt mở to, vầng trán thông minh, hai má bầu bĩnh và nụ cười tươi như ánh nắng ban mai. Nhưng đấy là bây giờ thôi đấy nhé! Còn về sau thì không có gì đảm bảo được. Anh luôn cầu mong mọi điều tốt sẽ đến với em, những may mắn và cuộc sống hạnh phúc. Em sẽ có thêm nhiều người yêu thương em như bà con cô bác hàng xóm láng giềng và bạn bè em bây giờ. Em sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn, hiểu và thông cảm, chia sẻ với em nhiều hơn như anh bây giờ. Em sẽ được sống hạnh phúc với người mình yêu thương. Đấy là mong ước của anh đấy, thật lòng như thế từ trước đến giờ. Em yêu quý ạ! Em hiểu anh nhất mà!
    Anh của em!
    Hoàng Huynh.

Chia sẻ trang này