1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM CẦN GIÚP ĐỠ T__T

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi doryadd, 16/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    EM CẦN GIÚP ĐỠ T__T

    Em đang gặp những vấn đề rất trục trặc về tâm lí . Quá ngưỡng chịu đựng. Vấn đề là đợt này em đang ôn thi và em thì quá căng thẳng đến mức đầu muốn vỡ tung . Nếu có pác nào có nhã ý thì đọc những điều này em post trên box tâm sự trước đây 5-6 tháng gì đó . Và tư vấn cho em là em nên làm gì ?

    Em sẽ tường thuật lại những chuyện này . Em cần giúp đỡ



    1. Ông già có bồ , ông bà già suốt ngày cãi nhau . Chán và buồn. Những điều này đúng là khó mà chấp nhận

    2. Bị đá, sao mà mỗi khi bị đá lại thấy tơi bời hết cõi lòng thế nhỉ ? Củng chỉ là không anh thì em kiếm thằng khác . Thiên hạ không thiếu gì trai đẹp . Nhưng một người có thể làm mỉm cười cả khi khóc nhè thì chắc là hơi khó kiếm. Thoai ! thì chúc hạnh phúc bên người mới

    3. Mọi thất bại đến cùng lúc , Hẹn với một người , Hà Nội gốc, lại là dân nghệ sĩ , hèn và bần tiện . bảo 7h30 đến đón thì 9h mới thấy mặt . Mời vào nhà gặp ông anh để nói chuyện thì khi cách nhà 100m đã quay đít xe "Thôi em về đi nhé " Nghe cười vãi mép . Tại sao cứ phải níu vào một thứ vô nghĩa khi mình đang trượt dốc . Có phải là quá yếu đuối hay không ? Bye nhé .

    4. Lần đầu tiên ngồi lại và suy nghĩ kĩ , mình thấy trống rỗng và chán đến điên người . Không gì cả , ngoài hàng mớ triết lí ******** và những vết sưng bị người ta làm tổn thương . Dù gì thì củng đủ mạnh mẽ để sống tốt những ngày với nụ cười trên môi . Cố lên thôi !


    Bổ sung cái này ở dưới . Dài thế này chắc chẳng có ai đọc hết đâu. Nhưng thấy thoải mái

    Tôi, 21 tuổi và hình như bên ngoài có tất cả mọi thứ . Có lẽ nếu ai đó nói tôi là số ít trong những người sung sướng ở hành tinh này , họ củng không sai . Tôi củng không biết là mình đúng hay sai khi luôn nghĩ mình đang sống một cuộc đời tẻ nhạt, buồn chán và vô vị ?Mà khi người ta nghĩ thế thì cuộc sống có vẻ gì đó gần giống với địa ngục hơn . Dù gì, tôi củng sẽ kể nó cho một vài người , có thể là xa lạ , họ có thể làm một việc mà tôi luôn khao khát và thèm muốn, một người có thể lắng nghe mình

    1. Không thể nhớ nổi là lần đầu tiên trái tim tôi biết đập tô tô từ trong ***g ngực là từ khi nào . Có lẽ là hồi lớp 4 , khi mình là lớp trưởng và đàng hoàng ngồi kẹp giữa hai cậu con trai học giỏi và nhìn dễ mến nhất lớp. Cả 3 chúng tôi cứ giống như hình với bóng, cãi nhau , ăn quà với nhau , làm bài tập với nhau ?Cứ như đó là tình bạn đẹp nhất trên thế giới vậy . Và tim tôi đập lô tô trong ***g ngực một lúc vì cả hai chàng ?cứ quay mặt về phía trái thì thấy Tuấn Anh đáng yêu và dễ thương và buồn cười , còn quay mặt về phía phải , lão Định củng không khác gì Tuấn anh là mấy ?Ngày ấy chắc tôi mới 11 tuổi . Khục . Năm 11 tuổi, tôi có một gia đình hoàn hảo , bố tôi là một thương gia rất giàu có, mẹ tôi hàng ngày làm nội trợ và dành thời gian yêu thương và chăm sóc mọi người trong gia đình . Tôi được yêu thương bằng mọi tình yêu trên thế giới . Nhưng, không có gì là mãi mãi

    2. Cuối năm 12 tuổi, bố tôi mang về nhà một người đàn bà khá trẻ và đem gửi nhờ ở ông Bác Họ . Và đó là những biến cố lớn trong gia đình , mẹ tôi bỏ về đằng ngoại một tháng và từ đó trở đi , tôi không còn người chăm sóc , không còn người yêu thương nữa . Mẹ tôi quay trở về và bắt đầu tìm kiếm một công việc nào đó để có thể kiếm ra tiền , tính tình củng dần đổi khác . Gia đình tôi vẫn như cái lô cốt , rất ít giao tiếp với hàng xóm láng giềng . Mẹ tôi bảo, khi họ cần chúng tôi giúp đỡ họ được giúp đỡ hết sức . Còn khi mẹ cần vay đúng 10K để giả tiền xây nhà còn thiếu. Không một ai cho mẹ vay hết, kể cả họ hàng và những người bạn thân thiết . Mẹ tôi luôn cảnh giác với họ và cảnh giác với bố với những người trong gia đình . Chúng tôi đang trên bề rạn nứt và đánh mất niềm tin vào nhau.


    3. Cuối năm 13 tuổi, công việc làm ăn sa sút , rồi bố tôi chính thức bị phá sản . Ông cụ trở về vườn sau những tháng ngày vinh quang với thói tiêu tiền quá đà trước đây và những khoản nợ phải trả . Sau khi trả nợ, nhà tôi không còn gì cả , kể cả những tình cảm dành cho nhau trước đây . Có thể khi người ta lắm tiền , người ta hào nhoáng, sạch sẽ và lịch sự , người ta đàng hoàng và tử tế ?Nhưng khi anh không có tiền thì người ta mới dần bộc lộ bản chất thật của mình và khó được người khác thông cảm , bố tôi bê tha , vô dụng, bất tài chỉ biết sáng đi chơi, chiều uống say xỉn và tối về ăn cơm . Mọi gánh nặng lại đặt lên lưng người đàn bà . Mẹ tôi còm cõi làm việc từ sáng tinh mơ đến tận khuya . Vì quá yêu thương mẹ và vì mỗi khi nhìn lưng bà quặt quẹo vào buổi đêm khuya, tôi giúp mẹ tôi tất cả những việc có thể làm được . Những tháng ngày vất vả , mệt nhọc và sống trong cảnh gia đình căng thẳng . Chúng tôi, những đứa con , nhìn mẹ tôi đổ mồ hôi và người càng ngày càng gày gò xanh xao hơn , thương và nghe lời bà hơn là bố tôi . Một người chỉ biết nói khoác, nói những điều cay nghiệt làm tổn thương những đứa con của mình và không chung sức xây dựng lại mọi thứ . Tôi không thể nói tôi không ưa ông vào lúc ấy và đến tận bây giờ vì như thế là tôi bất hiếu . Nhưng nếu tôi nói tôi yêu thương một người phát ngôn ra những lời như là ?ocon chó, con lợn, con ngu ?" không phải con tao ? và đánh đập mình thì có lẽ tôi chỉ là một kẻ lừa phỉnh


    4. Thời gian ấy , tôi vừa phải đi học , đi học thêm về lại phải làm bài tập và làm hết mọi việc trong gia đình và giúp đỡ mẹ tôi . Tôi không bao giờ nghĩ là con gái thì phải làm quá nhiều như thế - trong khi những người khác chỉ ngồi xem ti vi và trêu đùa nhau . Đến bữa , họ vung tay chê thứ này thứ khác . Tôi dần im lặng và ít nói , tôi vẫn làm công việc của mình nhưng bắt đầu thu dần người vào một cái vỏ bọc , tôi bắt đầu lầm lì , hay ngồi một mình và có những suy nghĩ tiêu cực . Tuổi ấy, tôi bắt đầu ý thức và có những suy nghĩ rõ ràng về cuộc sống , tôi hiểu mình và có lẽ đôi khi tôi tự khóc thầm khi thấy mình không khác gì một cái bóng , lầm lũi trong gia đình không hạnh phúc , với những đông bạc lẻ , những câu chuyện xung quanh đồng bạc lẻ ấy, những xung đột bắt đầu từ đồng bạc lẻ ấy . Tôi đã thèm được vòng tay của một ai đó , tôi đã thèm trong 21 năm đời mình có một người trong gia đình tôi nhớ và nói với tôi một lời ?ochúc mừng sinh nhật?. Đến bây giờ tôi vẫn chờ nhưng có lẽ đến bây giờ điều ấy không quan trọng như cái thời mới 15 tuổi .


    5. Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu yêu , cậu bạn ngồi ngay cạnh mình . Cậu ấy như nhìn xuyên qua đôi mắt, qua nụ cười , qua sự kiêu căng giả tạo mà tôi mang . Những lời cậu ấy nói làm tôi cảm thấy ấm áp , ít ra trên thế giới này đã có người bước vào thế giới của tôi và khiến cho tôi cảm thấy mình còn có chút ít giá trị, mình còn xứng để yêu thương , để quan tâm và sống một cuộc sống khác . Đó như là sợi dây leo cho anh bám vào khi anh bị lún vào một đầm lầy và không cách nào thoát . Đó là ánh sáng cho anh thấy cuộc sống ý nghĩa, đó là điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời . Với tôi đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mà mình đã có . Cho đến một ngày, bạn bè đến nhà , chở tôi đến nhà cậu bạn ấy . Mọi người xung quanh thét gào và khóc lóc , trước mặt tôi , trên chiếc giường , cậu ấy đang nằm cả người cứng đờ đen tím như khúc gỗ . Tôi buông người xuống và thấy nước mắt chảy dài trên má mình. Tôi không nhớ mà củng không muốn nhớ . Nhưng có lẽ ít có nỗi đau nào còn khiến người ta nhức nhối đến điên dại ?.


    6. Tôi đậu đại học, đậu cao . Tôi có cảm giác như là không có bất kì ai thực lòng muốn cho tôi đậu , thực lòng muốn chúc mừng và nói với tôi một câu thế này thôi ?oLàm tốt lắm ?. Tôi ra đi và bắt đầu cuộc sống mới vào đúng ngày mình tròn 18 tuổi , với những ước mơ và khát vọng thật ngớ ngẩn và buồn cười . Đêm đó , tôi lủi thủi đi giữa phố phường Hà Nội đầy ánh đèn và tấp nập người , tôi lẻ loi , cô độc nhưng không hề buồn . Dù gì thì từ trước đến nay không ai nhớ sinh nhật mình . Thêm lần này nữa thì củng có làm sao ?


    7. Nhưng lại một lần nữa tôi nhận ra mình ngốc khi đặt niềm tin quá nhiều vào cuộc sống và phải trả giá một lần nữa


    8. Tôi bị rơi vào quĩ đạo , Anh trai tôi là một người tốt, ngoại trừ việc ?" anh ấy muốn tôi trở thành một người đàn bà có đủ ?ocông ?" dung ?" ngôn - hạnh? . Và tôi bị rơi vào vòng xoáy của một cuộc sống địa ngục khác, khi anh muốn thoát khỏi địa ngục thì lại bị đá trở lại địa ngục và rơi sâu hơn . Mỗi lời tôi nói đều được anh tôi sửa cho phù hợp , mỗi bước tôi đi đều được dạy cho nó khác đi. Có thể việc lủi thủi và cun cút như con chó con biết nghe lời khiến tôi thành một người hoàn hảo ? thậm chí xung quanh đó đều nhìn tôi với một đôi mắt khác lạ . Mười người đàn ông ở khu trọ tôi ở thì đến chín chàng muốn tôi là một nửa của chàng . Họ muốn tìm một người hầu hạ tốt như tôi . Khốn nạn . Tôi vừa phải là một người đàn bà và vừa phải làm công việc của một người đàn ông. Tôi là một con ô sin , một đứa ở , Mà đứa ở hay ô sin củng còn sướng hơn .


    9. Tôi không còn muốn giết chết tuổi xuân của mình để sống như cái bóng của người khác . Hậu quả , tôi không biết miêu tả thế nào , nhưng làm cho mối quan hệ giữa anh em tôi căng thẳng hơn . Duy chỉ có điều , mẹ tôi nói ?oPhải chịu khổ vì mẹ? nên tôi vẫn chịu khổ được. Tôi vẫn làm việc như trước . Chỉ có điều , tôi dành thời gian học để nghỉ nghơi và sống cho mình . Tôi hoài nghi về ý nghĩa cuộc sống và thấy mỏi mệt . Tôi không là loại người sống chỉ để trả lời cho 2 câu hỏi ?oHôm này nấu những món gì ?? và ?oBài tập làm chưa ?? Tôi muốn được trả lời cho nhiều hơn câu hỏi ?oTôi thế nào ? ? ?oTôi là ai ?? ?oTôi muốn gì ?? ?oTôi cần gì ??. Tôi củng cần được người ta tôn trọng không phải bởi vì hôm nay tôi nấu những gì cho người ta đút vào miệng , không phải là mỗi khi mình nói bị chặn ngang họng ?omày biết gì mà nói ? ? . Tôi xứng được sống cuộc sống như những người khác , vậy thì có sự lựa chọn - hoặc là tôi sống cuộc đời của mình - hoặc là tôi sẽ đá đổ nó và sống cuộc sống mà mình cần phải sống ?" dù phải trả giá


    10. Gia đình tôi có chuyện. Bố tôi có người đàn bà khác và ông đã gán tất giấy tờ nhà đất để vay tiền ngân hàng đưa tiền cho cô bồ xây nhà và đưa đi đú . Tôi trở về với một nỗi thất vọng và đau đớn , chán nản , mệt mỏi và không còn những ý thức về ý nghĩa cuộc đời . Tôi ôm mẹ tôi và khóc bằng tất cả nước mắt mà mình có , xin bà đừng thế nữa . Và tôi ngồi một mình khóc cho cuộc sống của mình , khóc cho những nỗi lòng của mình , khóc cho những vết thương, những giấc mơ , những nỗi đau đang cào xé trong lòng ,?.Giá có ai ở bên cạnh tôi lúc này ? nói cho tôi biết là tôi có thể dựa lưng vào họ một lúc . Nhưng không ai ở bên cả . ?


    11. Đó là một cái tết đáng nhớ, mồng 2 tết - đêm ấy bố mẹ tôi đòi kí giấy li hôn. Có lẽ tôi đã lớn khôn và trưởng thành hơn nhiều sau những tháng ngày bon chen mệt mỏi . Tôi nói mẹ tôi bình tĩnh, bố tôi bình tĩnh . Và đến nhà người đàn bà ấy nói chuyện vài câu . Tôi là người ít nói có học tôi củng tôn trọng người ta như người ta tôn trọng tôi . Nhưng tôi không biết đó là một mụ già lắm điều, không có học thức và mụ chặn ngay họng tôi bằng những lời đay nghiến về mẹ tôi - một người đàn bà xế bóng tàn phai nhan sắc không có gì ngoài những tháng ngày vất vả chịu đựng hi sinh vì mọi người trong gia đình ?" ?o****** là người ngu dốt, vô văn hoá, vô giáo dục?.?. Tôi cay đắng đưa mắt nhìn người đàn ông ?" tôi gọi là bố bên cạnh và cúi mặt xuống thấy nước mắt đang rỉ trong lòng mình . Dù gì ông ta củng là bố nhưng sao đốn mạt quá ? Liệu con gái còn có lí do để tha thứ ....Tôi quá mỏi mệt vì gia đình , vì cuộc sống của mình ?Tôi nói ?oThôi ! bố mẹ kí thì kí đi?.Con tự lo cho mình được ? . Nhưng vẫn không hiểu vì sao ông bà không kí , cãi nhau, đánh nhau , gọi tôi về làm tôi mệt mỏi chán ngán đến muốn chết phắt đi
  2. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đó là những lời em viết ở box tâm sự . Em chỉ muốn các bác hiểu rõ hơn hoàn cảnh của em và đưa ra những lời khuyên tốt nhất có thể để em thoát ra khỏi tình trạng hiện nay . Em củng tường thuật luôn những chuyện sau xảy ra với em sau khi em post về việc em đi chơi với người Hà Nội gốc ấy .
    Chuyện là thế này ,
    Hôm ấy, Khi Hắn - tức là người Hà nội mà em đã nói mục 3 ở trên . Gọi điện mời em đi chơi . Em đã đồng ý - vì em không thể chịu nổi khi phải lủi thủi và đúng là quá mệt mỏi , Em muốn Ở bên cạnh một ai đó dù là không nói gì hết , được đi và ngồi ở một nơi nào đó . Tuy nhiên anh trai em thì không muốn . Anh ấy nói "10h về". Em cáu tiết nói "Em đã lớn, em có quyền quyết định việc của mình " Anh ấy nói "Nếu mày không về thì tao gọi điện về cho mẹ". Em cứ nghĩ anh ấy chỉ doạ thế thôi . Nhưng 10h15 em về. Em đã 21 tuổi . Em nghĩ thế củng không phải là quá đáng
    Sau đó một thời gian . Mama em đến chỗ em. Em củng mừng mừng thương thương . Rồi một buổi chiều . Em đi chợ nấu ăn cho mama, Trên đường em lại vô tình một người wen , em tạt wa nhà hai chị em ngồi nói chuyện. Khi em về thì chắc là hơi muộn, khoảng 6h . Đến ngay đầu ngõ . thì đã thấy dáng mama em lấm lét ngay chỗ góc khuất ngay đầu ngõ . Gặp em mama giơ tay chỉ vào mặt và nói lớn . Em chắc tất cả mọi người đứng ở đó đều nghe thấy . Nghe rất rõ "Mày đi làm điếm về hả con kia ?" "Mày như thằng ****** đi làm đĩ hả ?"
    Khi mẹ em về quê . Có lẽ có mấy đêm liền em khóc quằn quại một mình . Em mong lúc ấy có ai đó ở bên cạnh. Thế nhưng em vẫn một mình . Vẫn cắn răng chịu đựng và gồng mình lên .
    Rồi sau đó 1 tuần . Hai anh em nói chuyện với nhau . Thực ra không phải nói chuyện với nhau mà là cãi nhau . Anh ấy đuổi em . Nói em lượn đâu thì lượn. Vì thế nên em đã sắp dọn hành lí ngay vào ngày hôm sau và chuyển đến ở cùng với đứa bạn .
    Cuộc sống mới này , nhất là lần đầu tiên em được hít thở không khí một cuộc sống thật sự .Em sung sướng và có lẽ bề ngoài em lạnh lùng, ít nói và có gì đó nên mọi người khá yêu quí và bọn em khá hợp nhau . Em bắt đầu cố gắng thay đổi cuộc sống của mình bằng cách cố tìm một người bên cạnh. Em tìm kiếm người yêu . Có lẽ nếu trương biển mọi thứ về mình . Thì có một hàng người đăng kí . Đúng là có một hàng người đăng kí . Em chỉ gặp 3 người trong số một loạt người ấy . Nhưng đều gặp những khó khăn. Người thứ nhất, anh ta nói nhiều và không biết hỏi câu hỏi nào cả . anh ta thậm chí không biết em quê ở đâu, em học gì ? Dù em và anh ta đã 2 lần gặp nhau . Người thứ 2 , anh ấy tốt nhưng anh ấy nói "Em là đứa con nít " Anh ấy không nói gì nhiều , mỗi khi em nhá máy đều gọi lại, một lần em nói buồn đều sẵn sàng đến đón em đi . Nhưng khi ngồi với anh ấy em thấy lạc lõng . Người thứ 3, Anh ta dạy em quá nhiều làm em nhớ đến anh trai em , đến mức lần thứ 2 có việc phải nhờ anh ta , em đã quay đít xe chạy thẳng không ngoảnh lại một lần nào nữa .
  3. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế mà trong thời gian ấy . Có người đã thường xuyên nt và nói vô vọng . Thế mà em vẫn cương quyết . Tối hôm kia . Để làm người ấy không làm phiền mình nữa . Em đã nhờ đứa bạn nói chuyện với người ấy . Nói là em đã có người yêu, sắp có em bé, sắp lấy chồng . Để cho em yên
    Em không biết là thứ em đang tìm kiếm là thứ gì ? Không phải là tY ư ? không phải có người trao cho em đấy thôi ? . Em biết họ tử tế với mình lắm . Thế mà vẫn vô cảm trống rỗng và hoàn toàn mất phương hướng . Em cảm thấy mình cô độc, đáng thương và mãi là người như thế . Cuộc sống với em có ý nghĩa hay không em kô biết nữa . Em chỉ thấy mệt mỏi, không muốn phấn đấu , không muốn cố gắng. Đôi khi em nghĩ đến việc chết phắt đi . Chỉ cần chết thôi . Là mọi việc đơn giản . hết nghĩ ngợi. Hết phải đau đớn . Thanh thảnh và bình yên
    Đầu em sắp vỡ tung - chán chường
    Em làm sao bây giờ ?
  4. doryadd

    doryadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đợt này có một người , một người từ cách đây 3 năm . Trước đây em đã yêu , Có lẽ củng đã yêu trong vô vọng giống như người đang yêu em bây giờ . Vì anh ta có bạn gái và đương nhiên là kể cho em . Em đứng làm vai trò người tư vấn cho hắn trong chuyện của hắn . Và im lặng trong vai trò của mình . Sau đó anh ta chia tay bạn gái , anh ta đến gặp em và khóc . Em đã để cho hắn khóc mặc dù em không phải là thằng đàn ông . Nhưng sau khi hắn khóc nhè xong thì em nhận ra là em đã nhầm lẫn quá nhiều . Một người quá thăng trầm và gặp quá nhiều chuyện như em phải được tựa vào một bờ vai nào đó để bình yên. Còn hắn thì đang khóc nhè .
    Sau đó một thời gian . Hắn nói là hắn yêu em . Nhưng em cười và coi như đó là lời nói đùa. Em cười rất lớn và bởi vì cả 2 đều là những người kiêu căng và hiểu nhau quá rõ cho nên mọi chuyện dừng ở đó . Không ai nói gì với ai nữa
    Đợt này hắn nhắn tin trò chuyện . Trong một lần bực bội hay gì gì đó . Em nói là "Ùh ! Tôi đã từng rất yêu K (Tên hắn). nhưng câu đó được chia ở thời quá khứ " . Sau đó hắn nt , gọi điện và nói là "Anh yêu em, em có tin không hả ngốc ?". Hắn nói hắn sẽ vượt qua mọi điều để đến bên em . Đầu em đau , căng thẳng . Em biết rõ câu trả lời của mình . Nhưng em do dự và em không biết phải thế nào ?
    Em thực sự rất chán nản . Trước đây 3 tuần em ốm rất nặng và tự phải chăm sóc mình, không ai hỏi han một câu . Rồi mẹ đứa bạn ở cùng em bị tai nạn rất nặng . Em biết nhưng đang ôn thi nên giấu nó . Nó biết bây giờ nó giận em . Hôm nó gọi điện để về quê với nó . Em lại vô tình không nghe máy . Bây giờ bọn em không còn nói với nhau câu gì . Nhìn mặt nhau như 2 người hai thế giới khác nhau . Mỗi người lủi thủi một góc . Một bát mì tôm, hôm thì nhai bánh mì . Đến mức còn ko thèm mời nhau một câu mà cắm cúi thôi.
    EM không có lỗi . Vì thế em sẽ không cố gắng luồn cúi làm gì . Với lại em củng đã từng chịu đựng nhiều chuyện còn phức tạp hơn thế này nên ai là người thắng cuộc thì em biết chắc . Nhưng em quá chán nản . Em ko ban bè, không gia đình, không tình yêu - hoặc giả có thì không thật lòng - hoặc giả thật lòng không làm em cảm thấy bình yên bên họ . Rốt cuộc em phải làm sao ? như thế nào ? Làm thế nào để có thể có nhiệt huyết ? có thể cười vô tư khanh khách ? Có thể nói là "Ùh ! Em vui lắm" Nếu như em trống rỗng
  5. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chưa từng được sinh ra trên cái cõi đời này thật là hạnh phúc... ngoại trừ một số người ghi dấu ấn của mình vào lịch sử thế giới thì còn lại là một đống đổ nát hoang tàn.
  6. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đừng làm gì dại dột ! Sở dĩ ko muốn phấn đấu là vì cố gắng mãi nhưng vẫn ko thoát đc đau khổ ..![​IMG]
    Đời là bể khổ ; không ai thoát đc đâu ! Cõi NiếtBàn là quá xa xôi...
    Thôi thì đành an ủi bằng câu "hết khổ là vui vốn lẽ đời vậy"; đi dạo quanh ttvn chẳng thấy người nào sướng cả ...
    Đôi khi người ta cố vui chẳng qua là quên đi những bi kịch hằn sâu trong quá khứ
    Cái người ta trao cho bạn là tình yêu á? Thế mà mình cứ tưởng đc yêu là vượt hết đau khổ đấy [​IMG]
    =>Thử đi tìm một vùng đất bình yên nằm ngay chính trong linh hồn mình xem ; một bãi cỏ xanh ; bầu trời trong vắt ;và cuối cùng nhận ra tình yêu tất cả và sự cảm thông bắt nguồn từ tình yêu chính bản thân ta và cảm thông với chính mình ...
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    đạo hạnh cao rồi đó bé, bé chỉ cần 1 cái hích nhẹ là bé có thể đến đích của giác ngộ,
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thực ra thì cũng có người sướng chứ không phải không có đâu. Nhiều là khác. Nhưng mà mọi người cứ tưởng là nhiều lắm rồi so sánh phấn đấu phải thế này thế nọ chui đầu vào rọ, mua dây buộc mình. Cũng không nhiều người sướng lắm đâu.
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa có gì là yếu đuối, đấy là chuyện thường tình, ai ở trong hoàn cảnh đó cũng như vậy
    Mình nghĩ là bạn tưởng là mình mất tất cả, cái sự ảo tưởng này rất là nguy hiểm. Nhưng làm gì có gì để mất? Cái gì không phải của mình thì nó ra đi, thế thôi.
    Khi gặp những người bất hạnh hơn mình thì lại thấy, hoá ra mình vẫn còn nhiều thứ chứ chưa mất hết như mình tưởng.
    Chết chưa phải là hết, vì chết khó lắm
    Làm thế nào để chết này, dùng dao thì đau với cả cứa vào đâu? Nhảy lầu thì lên cao chóng mặt lắm. Uống thuốc chuột hình như cũng đau bụng dữ dội luôn. Treo cổ thì khó thở lắm, thử nhịn thở 1 phút xem.
    Mà có khi chết không thành thì còn khổ nữa.
    Có một cái, đó là thời gian, sẽ chữa lành mọi vết thương bạn ạ Hãy làm việc và đừng mong cầu điều gì, cái gì đến, sẽ đến. Bạn cũng đã rất khổ sở phải không, hãy chấp nhận mọi người như họ vốn thế.
  10. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    chào bạn
    hi
    minh mới đọc ch tâm chộm tâm sự của bạn
    bạn thật là người mạnh mẽ, co ca tính
    nếu mình trong hoàn cảnh của bạn sẽ không biết mình sẽ trôi dạt về đâu nữa.
    mình mới chỉ biết hoàn cảnh, và 1 vài phần trong bạn
    (hy vọng đc bạn mở lòng)
    1. 1 người mạnh mẽ, và có độ "lì"
    tinh tế , chiều sâu , và khoảng trống trong 1 time dài như bạn hiện nay rất khó
    có thể kiếm đc 1 người con trai tầm tuổi như bạn hay hơn ban 4,5 tuổi mà có thể mang lại cho bạn sự cân bằng, hay 1 điểm tựa chứ chưa càn nói đến tình yêu
    thực tế cái bạn cần trong quãng time này
    là sự chia sẻ, thông cảm, 1 nơi mà bạn có thể cảm tháy bình tâm, thanh thản ,1 nơi mà bạn đc sống thật với tất cả nhưng cảm xuc bị dồn nén, những khao khát đc yêu thương ôm ấp , 1 nơi mà nhu cầu được hiểu của bạn đc thỏa mãn
    đó là đâu?
    có thể là tình bạn , hay tinh yêu, hay internet .........
    2. dẫu cho bạn có tìm đc 1 người cực kỳ toàn ven như vậy
    bạn cũng phải mất ít nhát là vài ba năm
    khi ban trưởng thành lên+sự tác động mà người kia mang lại
    thì những vết thương còn đang âm ỉ trong bạn mới mọc ra non đc
    3. bạn muốn ai đó mang đẩy mùa đông băng giá và mang mùa xuân ấm áp về cho bạn
    vậy
    bạn sẽ mang lại gì cho họ?????
    như hiện nay
    trong con người bạncòn mang tổn thương, chán nản, lac lõng mất phương hương,........
    cái người sẵn sàng vì bạn mà kiên trì cùng bạn tháo nhưng nút chỉ rối đấy cho bạn, ve vuốt những vết thương cho bạn, đẩy vào bạn lòng nhiệt huyết tươi mát đấy
    họ sẽ nhận lại đc gì
    bạn sẽ mang lại ch họ những điều gì
    4.
    con trai hay con gái thì cũng như nhau cả thôi
    con trai không có nghĩa là phải thế này phải thế kia hay phải mạnh mẽ hơn
    người ta vẫn bảo " ai cũng tìm thấy trong tình yêu 1 chỗ dưa"
    theo mình nghĩ
    thì
    ai cũng muốn tìm thấy 1 chỗ dựa trong tình yêu"
    bạn dựa vào người ta, và người ta dựa vào bạn
    bạn leo vào họ, họ bám vào bạn
    ban ôm lấy họ
    họ ôm lấy bạn ( hi'' hi'')
    rồi cả hai mới "soa bóp " những chỗ hiểm, nhưng chỗ còn đang tổn thương
    cho nhau đc
    bạn là người có thể vâng vâng dạ dạ nhưng lúc nào cũng suy nghĩ theo y'' mình ,

    vậy thì hãy cứ làm những gì bạn thích, cứ bày tỏ cảm xuc, và quan điểm của bạn
    những việc bạn cảm thấy vui vui là đc
    5. cuộc sống bắt nạt bạn như vậy là đủ lắm rồi
    bạn cũng đừng bắt nạt bạn nữa
    cứ thả mình ra, cho nó đc vui vui vẻ vẻ, tung tung tăng tăng mà chạy nhẩy, với nghị lực và những gì có trong bạn
    mình tin rằng bạn sẽ lại tiếp tục đi qua hết đoạn cuối của đêm nay thôi
    ngay mai trời lại sáng
    và dẫu ngày kia đêm lại về
    là lúc bạn sẽ ngủ say trong vòng tay của 1 kẻ say khác
    nhưng hăn ta say vì tình

Chia sẻ trang này