em chán em qúa ....................................................................................................................................................
em biết làm thế nào bây giờ khi anh không hiểu em . Em xin lỗi trong lúc nóng giận em nói vậy thôi . Làm sao em có thể ném chiếc nhẫn đó đi được . mỗi khi nhớ anh em đều nhìn nó mà giờ em mà ném nó đi ư? . Phải làm sao bi giờ phải làm sao để anh hiểu em bây giờ?
................................................................................................................................................................................................................
_ Em nhớ anh quá nhớ những con đường mà mình vẫn đi. Nhớ những nơi mà mình đã từng đến . Anh vẫn nói "thời gianvà khoảng cách là 2 thứ giết chết tình yêu 1 cách nhanh nhất" mà . Thế tại sao mình lại chấp nhận 2 thứ đó hả anh . Nhỡ nó cũng sẽ làm thế với mình giống như đã từng làm với bao người khác? _ Hình như cứ mỗi lần em giận anh là em đều bị ốm thì phải. Hai ngày nay em đau không chịu được muốn gọi điện và mail cho anh nhưng vì lòng sĩ diện nên em không thể . Em vẫn là con người như thế mà . Em đã in những cái mail mà anh gửi cho em vì thế ngày nào em cũng đọc nó gần như là thuộc lòng rùi nè . Anh từng nói :"tại sao minhlài không được như những người khác hả em. Chiều chiều anh đi làm về và qua đón em đi ăn cơm rồi đi lang thang trên con đường Hoàng Diệu con đường mà em thích ấy " . Em nhớ anh quá david à. _ Hôm nay em đưa Thuỷ lên Sơn Tây thăm người yêu nó học ở trường Sĩ quan lục quân 1 nhìn hai đứa nó giận dỗi rồi lại lang thang vòn quanh công viên của trường để em ngồi 1 mình trên ghế đá khiến em nhớ anh quá đi. Tối nay quốc khánh mọi người đi chơi đông lắm anh ạ . lúc sáng em nói với Thuỷ : hômnay david mà ở nhà thì tối nay tao sẽ đi chơi đấy" . Lúc em với Thuỷ từ trên Sơn tây về đi qua đoạn đường toàn đồi núi em đã hét thật to :"H ơi em nhớ anh lắm " giá mà anh nghe thấy nhỉ . _ Em nhớ biển và anh . Em nhớ anh đã lợi dụng xem bói để được cầm tay em. em nhớ anh đã viết I LOVE YOU bằng nước lên trên mặt bàn . Em nhớ mình đi mua váy bầu tặng Trang và cô bán hàng hỏi em là _em mua cho em hay mua cho ai? _Trời đất mua cho bạn em ạ . em còn đang đi học mà chị _Thả nào chẳng thấy bụng đâu _Huuuuuuu sao cô bán hàng lại hiểu lầm thế không biết? H ơi em rất nhớ anh . nhưng em đang lo lắng em cảm thấy dường như tình cảm của mình đang nhạt nhẽo dần thì phải anh ạ .
.........................................................................................................................................................
Lâu lắm rồi mới lại đọc lại hic hic . Chắc chẳng bao giờ được viết những dòng tương tự. Mong mod đừng del đi . Cho honmadethuong xin ít đất để dành gọi là chỗ riêng tư. Hic hic . Cuộc sống vẫn cứ trôi. Thời gian khắc nghiệt....