1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ là một người phụ nữ đứng trước một người đàn ông.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 11/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    "cause nothing lasts forever
    and we both know hearts can change
    and it"s hard to hold a candle in the cold november rain...
    November... Tháng Mười Một sắp đi qua và em đang cố giữ ngọn nến trong em...
    Ngày nào anh hỏi: "Em còn nến không?" và em đã lắc đầu: "Không!"... Anh có biết ngay khi đó trong lòng em đau đớn và nuối tiếc lắm không? Đã có lúc đắm say bên nhau dưới ánh nến ngọt ngào là thế... Lẽ ra trước ngày anh ra đi mình phải có một buổi tối thật lung linh. Em cảm thấy có lỗi vì đã không chuẩn bị cho một buổi tối như thế...
    Anh có về không anh? Hãy nói là anh sẽ về đi anh!
    Ngày mình về bên nhau em sẽ thắp thật nhiều nến và chúng ta chìm đắm giữa lung linh nồng nàn miền yêu thương. Cho dù đó là một ngày của tháng Mười Một trời bắt đầu gió rét, anh sẽ cùng em giữ cho ngọn nến không tắt... phải không anh? Phải không anh?
    Hold the candle, babe!
    Hold me!
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Em đang đứng ở đây .. ngay trước mặt anh .. sao anh chỉ nhìn cái tivi vậy ..... Nó thú vị hơn em ... Chán
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm. Lâu lắm rồi mới đọc được một dòng suy nghĩ của ai đấy như mình. Không bàn đến cách yêu hay - dở, chỉ cảm thấy tất cả những mối quan hệ sao nhạt nhẽo đến mức vô vị. Chẳng biết có phải vì những gì mà người ta mang lại cho mình chưa đủ nồng nàn, chưa đủ sâu sắc để có thể khơi dậy trong mình những khao khát yêu thương? Chẳng biết có phải vì bản thân mình quá chai sạn, nguội lạnh hay đề cao quá mức tình yêu để lúc nào cũng cảm thấy bất kì một cử chỉ quan tâm, chăm sóc nào cũng là chưa đủ? Chẳng biết vì mình không mở lòng ra hay vì người ta chưa đi đến được chỗ trống sâu thẳm trong tâm hồn? Chỉ biết một điều, chưa thực sự khởi đầu một mối quan hệ nào cũng đã chỉ muốn kết thúc để không cảm thấy muộn phiền như trước.
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lạ lùng khi đọc lại ... giật mình thon thót khi nghĩ rằng ... cái cảm giác của mình không phải hàng độc ..... bâng quơ mơ hồ ... Có ai đó ngang cửa
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chà... em xuýt nữa đã gửi cho anh những lời lẽ mô tả sự lo lắng của em. Nói là đi, mà chẳng một lời thông báo là đã yên vị... em lo lắng. Vô lý nhỉ? Em đã nói... phải rồi... em đã nói là em sẽ yên ổn và hạnh phúc khi anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời em cơ mà... Em cũng từng ***g đôi bàn tay vào cái cổ đáng ghét của anh và nói rằng em sẽ giết chết anh để không phải nhìn thấy anh đến nữa cơ mà... Không bao giờ em nhận là mình đã nói dối đâu, bởi em tin anh biết sự thật là thế nào.
    Thôi, thế là tốt rồi. Thấy yên tâm lắm rồi! Yên tâm lắm rồi!
    Said I love you but I lied...
  6. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    -->-->-->-->-->
    That''''s all
    Cảnh cáo nick @emdotlam:
    Bạn còn tiếp tục post bài với toàn icon như thế này, thì tôi sẽ xử lý bạn nặng tay hơn đấy.
    Còn lần này : Treo bạn 2 ngày vì tội spam
    u?c witch141v s?a vo 14:00 ngy 27/11/2005
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    A Y à!
    Hôm nay em càng hiểu rõ "tình cảnh" của em... "tình cảnh" của một kẻ đàn bà vướng vào một kẻ đàn ông và càng cố thoát ra thì càng bị dính chặt hơn nữa. Quả thật hai chữ "trải nghiệm" luôn mang lại hiện thực quý báu, mà qua hiện thực ấy em lại nhận ra ảo tưởng của em về anh không phải chỉ là ảo tưởng.
    Vì sao em lại không thể "thoát khỏi" anh? Có lẽ ngày hôm nay mở ra cho em phần nào câu trả lời. Em không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên anh, như anh không để cho em thôi nghĩ về anh, bởi vì... bởi vì anh làm cho em cảm thấy sự tồn tại của mình là có ý nghĩa.
    Giờ đây em thật sự thấu hiểu tâm trạng của những kẻ không muốn sự sống nữa chỉ vì cảm giác mình là người thừa. Một khi nhận thấy sự tồn tại của mình chẳng mang lại điều gì ý nghĩa, thì tất nhiên người ta chẳng còn hứng thú để có mặt trên đời. Câu chuyện của em hôm nay không nặng nề đến mức có thể nói đến chuyện sống còn, nhưng nó đã giúp em có thể cảm nhận được ý nghĩa của sự tồn tại của chính em và... và hơn hết... em nhận ra ý nghĩa của anh trong cuộc đời em.
    Anh! Anh có nhớ lần đầu tiên em gục đầu vào ngực anh và khóc? Em không thể quên ngày ấy... khi anh xoa xoa mái đầu em và thủ thỉ: "Anh biết... anh biết... đừng tủi thân nữa... anh biết mà..."
    Hôm nay em cũng khóc vì tủi thân, nhưng rồi em lại nhanh chóng bình tâm lại khi em nghĩ đến anh. Dù anh không còn bên em để có thể xoa đầu và an ủi, em vẫn cảm thấy nguôi ngoai rất nhiều... chỉ cần nghĩ đến anh là đủ.
    Hoá ra vì thế mà em không thể mãi lẩn tránh sự thật về anh - người có ý nghĩa nhất đối với cuộc sống của em lúc này. Mỗi ngày em đều nhớ đến những gì anh nói với em. Hôm nay nếu không nhớ tới những lời nói đó thì chắc em không thể không chìm trong buồn tủi. Điều may mắn hơn nữa là hôm qua em đã nhận email của anh nữa, những gì anh viết đã giúp cho em nhận thấy một điều quan trọng...
    Anh cho em cảm thấy những việc em làm là không vô nghĩa. Biết ơn anh rất nhiều, anh biết không? Ngày hôm nay, khi họ làm em hụt hẫng, em rất buồn nhưng em lại muốn cảm ơn họ, vì chính lúc họ khơi dậy sự tức tưởi trong em lại chính là lúc tâm trí em bừng lên hình ảnh của anh thật rõ ràng. Họ đã làm cho em cảm thấy em chẳng là gì cả, mà nhờ vậy em lại nhớ ra cách anh trân trọng và mong muốn sự có mặt của em bên anh. Nhớ anh quá!
    Những dòng này em đã gõ vào email, vậy mà rồi không gửi nữa. Em post lên một góc nhỏ bé của mạng và mong anh sẽ có ngày đọc được. Còn rất nhiều, rất nhiều những dòng chan chứa cảm xúc của em mỗi khi nhớ đến anh, em gửi lên cho muôn người đọc mà lại không gửi cho chính anh. Em có ngu ngốc không, khi em không nói với anh tất cả những yêu thương như thế? A Y ơi! Em vẫn nhớ anh từng nói: "Tất cả chỉ là một mớ bòng bong!"...
    Phải rồi... Tất cả chỉ là một mớ bòng bong! Nhưng sẽ có ngày em biết cách làm cho A Y của nhìn thấy Tình Yêu của mớ bòng bong đó!
    Nhớ anh kinh khủng...
    ... khi họ làm cho em hụt hẫng...
    ... em nhớ lại anh đã trông mong và trân trọng những giây phút có em như thế nào.
    Em đã quá ngu ngốc vì không nhận ra điều đó sớm hơn. Bây giờ em tự nhủ... nếu anh về với em thì nhất định em sẽ không bao giờ ngu ngốc như thế nữa.
    Love,
    em của A Y
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    oh, bạn thích Rock à ?
    chung sở thích rồi.
    tôi thích Rock nhưng đấy là chuyện cách đây gần 1 năm khi tôi rời bỏ một ban nhạc rock khá lớn ở HN với vai trò quản lý truyền thông và hoạt động biểu diễn.
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 30/11/2005
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là 1 người phụ nữ, đúng trước 1 người nữa và anh....rồi thở dài.....mùa đông vẫn lạnh quá, anh ạh!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu!
    Một mùa Noel nữa đã đến và chúng ta vẫn chưa được bên nhau. Đêm qua em mơ một căn phòng ấm áp đêm Giáng Sinh. Ở đó, cha và mẹ đang kể cho bọn trẻ nghe về ngày lễ, anh và em thì đang cùng nhau làm món ăn. Ánh sáng vui nhộn từ những bóng đèn nhấp nháy trên cây thông mà cả nhà đã cùng nhau trang hoàng ngày hôm trước, ánh lửa bập bùng nơi lò sưởi, và những ngọn nến bé nhỏ lung linh khắp nhà... cùng với niềm vui ngời lên trên gương mặt cha mẹ, gương mặt bọn trẻ và cả đôi ta... ấm áp.
    Rồi sẽ có ngày giấc mơ trở thành hiện thực phải không anh? Mình nhất định sẽ có nhau với một gia đình ấm áp như thế! Đêm Giáng Sinh an lành. Rồi cha mẹ sẽ vui mừng treo những chiếc tất xinh đẹp mà mẹ và em đã làm cho các con chúng mình lên trước lò sưởi. Khi bọn trẻ ngủ say, anh sẽ làm ông già Noel nhét những món quà dễ thương vào những chiếc tất đó. Buổi sáng của lễ Giáng Sinh sẽ tràn ngập tiếng ríu rít khoe quà của bọn trẻ và tiếng cười của cha mẹ cùng anh và em... Anh và em...
    Em sẽ cố gắng... Quyết định này thật khó khăn. Anh hiểu em phải không? Cho dù em mong ước những lễ Giáng Sinh đáng yêu đến vậy, thì em cũng khó lòng bước chân đến nơi xứ lạ, nơi tuyết rơi ngập đường mùa Noel. Có lẽ, nếu anh yêu em nhiều hơn em mong đợi, hãy đến với em nơi này. Dù không có cây thông lớn, dù không có tuyết rơi và không khí Noel tràn ngập ở mỗi ngôi nhà... em mong anh sẽ về cùng em...
    Bây giờ, em ngồi giữa buổi trưa ngày 24/12/2005 và lắng nghe âm thanh của... Giáng Sinh những năm sau nữa. Anh thương yêu ạ, em sẽ cố hết sức mình để anh và em sớm có nhau trong những dịp lễ như thế này. Một ngôi nhà có phòng khách ấm áp với cây thông và lò sưởi, mùi bánh ngọt thơm phức nụ cười mẹ cha và tiếng nô đùa con trẻ... đang chờ đợi chúng ta.
    Tối nay, đêm nay, em không biết liệu mình có ngồi một mình với cây nến nhỏ như một đêm Giáng Sinh đã qua ngày trước. Bạn bè hớn hở gọi mời, vẫn là hội hè... Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao mình chưa từng có mặt ở nhà ai đó để vui lây với không khí ấm áp của gia đình người ta. Em nhớ những bộ phim có lễ Giáng Sinh mà em đã xem. "When you were sleeping" - một cô gái và gia đình một chàng trai mới gặp - gia đình ấm áp với người già và trẻ con dễ thương. "Bridget Jone"s diary" phần 2 với bữa tiệc đông vui bạn bè ở nhà cô gái, chàng trai xuất hiện... Tất cả chỉ là phim ảnh thôi anh nhỉ? Lẽ ra em đã có thể ở một nơi... ngồi gọn trong lòng anh, nghe thấy hơi thở anh quen thuộc, và nhìn ra ngoài trời tuyết rơi trắng xoá... Lẽ ra...
    Lại một mùa Giáng Sinh sẽ qua nhanh. Em vẫn chần chừ... Không nên bỏ phí thời gian nữa! Em hứa... em sẽ không bỏ phí thời gian thêm nữa. Ngày hôm nay em đã quyết định sẽ không nghĩ đến chuyện rời bỏ nơi này. Giáng Sinh trời Âu không còn là điều băn khoăn nữa. Em sẽ bắt đầu tự mở cho mình một con đường đi đến đêm Giáng Sinh ấm áp trên chính nơi em đã sinh ra và lớn lên. Anh hiểu em, phải không anh? Cho dù trời không tuyết trắng... ngôi nhà có phòng khách ấm áp với cây thông và lò sưởi, mùi bánh ngọt thơm phức nụ cười mẹ cha và tiếng nô đùa con trẻ... vẫn đang chờ đợi chúng ta.
    Giáng Sinh an lành, anh yêu!
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này