1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em chỉ là một người phụ nữ đứng trước một người đàn ông.....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 11/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Lại là tiếng mưa đêm kéo em về nơi này, nơi mà em vẫn thường cất giấu nỗi sợ phải nghe âm thanh của những giọt mưa đêm va vào xúc cảm, cũng là nơi em vùi nỗi khao khát một hơi thở thật ấm sẽ cho em yên lành. Rồi cũng sẽ qua đi, mưa và đêm, nhưng mãi mãi còn day dứt những khoảnh khắc này trong em.
    Mùa mưa rồi. Em rất buồn, anh có biết không? Trời cứ vô tư mưa xuống, những giọt mưa thật lạnh. Đôi mắt em chẳng thể vô tư mưa, cho dù mưa mắt em thật ấm. Kìm nén nỗi mong nhớ này đến bao giờ nữa?
    Đừng bắt em đợi thêm một mùa mưa đêm nữa, anh yêu!
    [​IMG]
    Cửa sổ office một hoàng hôn mưa
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=E84ACCC36A30C2F5
  3. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Honey!
    Em gần như đã định dành đêm nay để viết những điều đó, ở nơi này. Nhưng rồi mắt cứ mờ, và màn hình nhoè đi... Nghĩ về điều đó, viết về điều đó ư? Mọi thứ nhoè đi và đôi tay run quá, em không thể...
    Và em đã chọn để viết về những cái khác. Có lẽ em không bao giờ bỏ được thói quen làm cho đầu nhẹ đi bằng cách viết ra bớt những suy nghĩ đầy ắp trong đó. Khi em viết về người khác, em quên đi chuyện của mình... trong chốc lát. Những người lạ, những cái nick lạ, họ không có những vấn đề như của em. Nói về họ giúp em quên đi chuyện của mình... trong chốc lát. Dù sao thì lúc đó mắt cũng thôi mờ và màn hình không bị nhoè nữa...
    Tất cả những gì em muốn nói với anh đêm nay, tất cả... Anh không phải lo lắng bất cứ điều gì. Em không chạy đi đâu rời xa khỏi những gì mà chúng ta đang có, dầu ít ỏi.
    -----------------------
    The only way to help you to forget your own troubles
    Is to think about the troubles of the other people around you
    And you will find out one lovely thing that
    Your troubles are not as hard as you felt
    And I cannot do anything to make my troubles worse
    Because I dont wanna bring you trouble
    Because I know that your most terrible trouble is
    Seeing me being crazy with my mess of troubles
    Thinking of everyone... including You, of course, Babe!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    A very manly way to love, but... you finally are a woman. You told me that. How can I deny? And I just wanted to know what you mean whenever you mention "woman".
    Man, I"m sorry for having made you involved in such a stupid decision of my life! You know... you know... I"ve thought that It''s time for me to become a woman, and then I met you...
    Wishing you were here
    all those lonely nights...

  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/lamquen/415333/trang-6.ttvn
    Anh yêu!
    Anh không thể biết em đã cảm thấy thất vọng và buồn thế nào, khi anh nói anh chán công việc mà anh đang làm. Nếu anh đã từng đọc những dòng em viết sau khi xem bộ phim đó, có lẽ anh sẽ không bao giờ nói vậy, phải không anh?
    Khi anh đói nhưng không muốn ăn gì cả, em có thể nấu hay mua cho anh thứ gì đó mà em biết anh sẽ ăn để em vui.
    Khi anh mệt nhưng không muốn vùi mình trong chăn đệm để ngủ một giấc vô vị, em có thể ở bên để anh ngả mái đầu vào bộ ngực gầy hay trên đôi chân bé nhỏ... Và em biết anh sẽ ngủ thật ngon vì biết rằng có một người bên anh, âu yếm chờ đợi anh thức dậy trong sự sảng khoái.
    Khi anh cảm thấy trống rỗng, em có thể làm đầy sự quan tâm của anh bằng cách tinh tế hay hoang dã nhất... Bởi em biết rằng anh sẽ mỉm cười hát cho em nghe: "You fill my heart".
    Khi anh lo lắng vì mẹ hay cha ốm, em có thể cùng anh chăm sóc họ dù biết mình vụng về... Anh sẽ bớt lo bớt mệt, không phải vì có em chia sẻ mà là vì anh không muốn em phải lo lắng cho cả anh nữa, em biết vậy.
    Khi anh gặp rắc rối với anh em bạn bè, em có thể cố gắng với tất cả sự cảm thông của mình để làm một người hoà giải dễ chịu... Rồi anh sẽ không phải bận lòng nữa vì những chuyện mà tự ái đàn ông không để anh lên tiếng.
    Còn một điều này nữa, em biết là mình có thể, đó là khi trong anh có sự thôi thúc bởi bản năng của mỗi người đàn ông trưởng thành... Vâng, em có thể...
    Nhưng em lại không thể... không thể biết mình phải làm gì... khi anh nói anh chán công việc. Em phải làm gì đây, vì em có biết gì về điều đó đâu? Em biết cách để nhìn nhận mọi điều đã, đang và sẽ đến, chỉ duy nhất có một điều em không bao giờ chịu đựng nổi... là khi ai đó nói với em: "Chán!". Anh biết không, em chưa bao giờ chấp nhận được một người không biết cách làm mất đi sự nhàm chán. Ở đó chịu đựng và than thở ư? Giá như anh chỉ kể về những biến động, những khó khăn, những bất trắc, ngay cả khi những điều đó là do anh tự mình chuốc lấy, em cũng sẽ hiểu anh đang đối mặt với những chuyện không dễ chịu gì. Và như thế, em sẽ bù đắp bằng những điều em có thể... Nhưng em sẽ chẳng thể làm gì, khi anh nói rằng anh chán. Em sẽ không thể, không thể làm gì nữa... chỉ có thể thất vọng và buồn cho tất cả chúng ta.
    Nếu anh đã đọc những dòng em viết, về tình yêu của người phụ nữ bỗng nhận ra lẽ sống thực sự của người đàn ông là điều gì... nếu anh đã biết em đam mê Rhett như đam mê một người đàn ông biết biến công việc thành trò vui đem lại vật chất... nếu anh đã đọc, đã biết và đã hiểu những điều đó... Em xin lỗi vì đã cảm thấy thất vọng, em xin lỗi vì em đã cảm thấy thật buồn! Em xin lỗi... nhưng em muốn anh biết rằng... em không muốn một người đàn ông không tìm thấy niềm vui và giá trị cuộc sống từ công việc.
    Em không muốn vì em cảm thấy mình không thể...
    ----------------------------------
    Such a crazy moment when you tell me that
    You are bored and fed up with what you''ve been doing
    Never never think about those terrible words
    I pretend I don''t think you''ll be fed up with me
    And
    I just wanna be the one that''s possible
    To be possible
    To be possible
    To be possible
    Make me be possible
    Honey!
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào em cũng muốn nói với anh: Anh đừng có làm hư em nhé!
    Đêm nay trời lại đổ mưa, điều em rất ghét khi phải ở một mình. Anh biết điều đó phải không? Giờ này em mong có anh bên mình quá. Em nhớ đêm mưa tầm tã đó anh đã ở bên em, lo lắng và chăm sóc, cho em trọn cả vòng tay... Liệu ký ức đó là có thật hay chỉ là mong ước quá lớn mà em tưởng như đã được trải qua?
    Anh biết là em không thể ngủ ngon, anh biết là em cảm thấy rất buồn và cô độc... vào những đêm mưa... Anh biết, vậy sao em chỉ cần nghe một hơi thở của anh với giọng nói trìu mến nhắc em đi ngủ mà chờ mãi... chờ mãi... why don''t you call me now? Call me plz! Just call me!
    Giá như anh có thể nhận ra em mong được vỗ về đến thế nào... Anh không muốn làm hư em ư? Hay anh muốn em tiếp tục việc làm quen với những đêm mưa cô độc như thế này? Phải rồi, em đã sống qua bao nhiêu đêm mưa đấy thôi, và em không nên đánh mất đi khả năng tự chủ mà em học được từ sự cô độc của chính mình. Anh không muốn làm hư em, không muốn trái tim em trở nên yếu đuối, dựa dẫm và luôn trông chờ vào anh, phải vậy không?
    ------------------
    If you ever know
    I want, I hope, I wish keenly and I need...
    [​IMG]
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Riêng một góc trời... riêng một góc trời... Chỉ cần nghe thấy chữ đầu tiên thôi, sao đã cảm nhận sự cô đơn tột cùng. Riêng... rồi lại một... rồi lại góc... và bầu trời bao la thế... Riêng một góc giữa mênh mông... cô đơn tột cùng.
    [​IMG]
    Hoá ra vẫn không phải là anh. Em đã tưởng anh chính là người có thể hiểu và chạm được vào trái tim em. Vậy là em đã mong anh sẽ hiểu em cần có một người bên cạnh, sẽ nhận ra ngay khi em nhắc đến bốn chữ đó. Riêng một góc trời, anh hiểu không? Là sự cô đơn. Và bây giờ em thêm vào đó chữ "đau đớn". Cô đơn và đau đớn... riêng một góc trời...
    Bây giờ em không thất vọng. Sự cô đơn và nỗi đau này thật êm dịu như bài ca đó.
    Số phận cho em riêng một góc trời.
    Mãi mãi.
    Thế thôi.
    ......................
    ............
    ...............................
    ...........................
    ................
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Số phận cho em riêng một góc trời.
    Mãi thế thôi...
    Mọi chuyện dường như tốt đẹp, cho đến lúc em nhìn ra màn mưa trắng xoá trời chiều. Cứ mỗi lần mưa bão, em lại tìm thấy trong lòng mình một cảm giác đau xót lạ lùng. Bao ngày em cố gắng lý giải điều đó, và hôm nay em đã có thể...
    Ở một nơi an toàn và khô ráo nhìn ra ngoài trời mưa mịt mù, khi ấy em mới hiểu giá trị của một nơi-trú-ẩn. Một nơi trú ẩn! Giữa cuộc đời đầy giông tố này, có người phụ nữ nào không mơ về một người đàn ông cho riêng mình như mơ về một nơi trú ẩn an toàn nhất? Vậy mà rồi em lại phải buộc mình học cách từ bỏ giấc mơ ấy.
    Anh như bao người đi qua em, cũng chỉ là người qua đường với chiếc ô lướt qua mái đầu che cho em đôi giọt mưa mà thôi, hơi ấm từ cơ thể cũng chỉ thoảng qua trong phút chốc. Em co ro đương đầu với một trời rát lạnh, vẫn cứ chờ, vẫn cứ hy vọng... Ai? Ai là người dừng lại với chiếc ô che mưa và vòng tay ủ ấm... mãi mãi? Không phải anh rồi, dù anh bước qua em chậm hơn nhiều người khác, dù anh che bớt nhiều giọt mưa hơn, dù anh cho cảm nhận nhiều hơn về hơi ấm...
    ...
    "Em đừng đi! Ta chưa làm được gì cho em! Xin em đừng đi!"
    Đó có lẽ chỉ là một câu thoại cho một chuyện tình lãng mạn trong phim. Nhưng với em bỗng trở thành một lời thật ý nghĩa hoàn hảo nhất cho một nơi-trú-ẩn. Khi người con gái bị thương nặng và vô phương cứu chữa, người đàn ông ôm chặt cô vào lòng, nước mắt tuôn rơi, và anh thốt lên những lời như thế... Anh biết không, em cũng có thể dễ dàng tự kiếm cho mình một chiếc ô để che mưa, nhưng em lại cứ chờ anh đem ô đến che cho em. Hình như không đơn giản phải không anh? Em chỉ muốn anh làm điều đó cho em vậy mà chờ anh mãi rồi không thấy... Người đàn ông đã khóc và thốt lên như thế, vì anh đã không thể đem lại sự an toàn cho người yêu.
    ....
    Đêm nay trời không mưa nữa, sao vẫn khó ngủ và tràn ngập cõi lòng nỗi đau xót giờ đây đã hết lạ lùng! Mỗi cơn mưa qua là mỗi ngày em cảm thấy quen thuộc hơn với sự đơn độc. Anh từng nói em không có lòng tin vào người khác. Em có đấy, vâng, em đã có. Tiếc rằng ngày anh đến thì lòng tin đó đã chết rồi. Quả thực có lần em đã nhen nhóm một ý nghĩ, rằng anh sẽ đem một lòng tin mới đến cho em. Nhưng rốt cuộc em không thể chối từ sự thật: không có lòng tin nào cho em đâu. Cho dù ngày nọ anh biết nói câu xin lỗi, mà rồi bản chất con người đâu có dễ đổi thay. Em không dám buồn vì hôm nay anh lại trở về là người không bao giờ nói lời xin lỗi. Vâng, tất cả là do em đấy chứ. Em không đáng được nghe lời xin lỗi phải không?
    Em đừng đi! Ta chưa làm được gì cho em...
    Em phải đi thôi. Bởi vì một câu xin lỗi anh cũng không làm được.
    Đêm nay không có mưa trên bầu trời bao la kia. Riêng góc trời nơi em mưa nước mắt. Mưa của kẻ không nơi trú ẩn. Mưa đơn độc.
    Riêng một góc trời mưa mãi thôi...
    [​IMG]
    ------------------
    If the rhythm of the rain were " Plzzz 4give me!"...........
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trái tim em trở về là đơn độc. Người đàn ông không đáp lại những nhịp đập mong chờ. Làm sao để trái tim mình không quặn đau khi nhớ đến anh, nhớ đến những việc làm trở thành khờ dại bởi không thể khiến cho anh rung động?
    Một cơ hội đã qua, một niềm hy vọng vụt tắt. Đêm oi nồng... bỗng dưng lại thèm tiếng mưa. Lẽ ra em nên biết nỗi buồn đơn côi mỗi đêm mưa còn dễ chịu hơn đớn đau mà mình vừa nhận lấy. Em đã làm tất cả những gì em có thể, để rồi biết rằng mình thật sai lầm. Nếu có thể nói một lời với anh vào phút cuối, em sẽ nói em muốn xin lỗi anh rất nhiều. Chuyện của chúng ta không bao giờ khác được, chỉ bởi những lầm tưởng quá xa xôi nơi em.
    Hãy đi đi, anh yêu ạ! Em biết mình không thể đem đến hạnh phúc như mong muốn của anh.
    ---------------------
    as the earth is still moving round
    mine is forever a lonely heart
    and you`ll never know why it`s hurt
    `cause there`re something you`ve never found
    ---------------------------------
    --------------------
    -------------
    ----------------------------
    -----------------
    -----------
    ----
  10. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,một cơ hội đi qua để nhường chỗ cho một cơ hội mới tới,niềm hy vọng này vụt tắt để thắp sáng lên niềm hy vọng tiếp theo.Hãy luôn tự nhủ cơ hội tốt nhất của mình sắp đến.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này