1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM CÓ BUỒN CHO SỰ SỐNG MONG MANH?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivyftu, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    EM CÓ BUỒN CHO SỰ SỐNG MONG MANH?

    EM CÓ BUỒN CHO SỰ SỐNG MONG MANH?​

    Sáng vào công ty. Thấy mọi người xì xào bàn tán. Thì ra thứ bảy, một cô gái từ tầng 13 đã nhảy lầu tự tử. Diamond Plaza lúc này hình như bị ma ám. Liên tục xảy ra những việc không may, hết cháy lại đến người chết. Tự hỏi cô gái kia là ai mà sao lại hành động dại dột đến thế? Nghe đâu tự tử vì tình??? Lại nhớ đến Lê Công Tuấn Anh ngày xưa. Cũng tự tử vì tình??? Chẳng dám khẳng định điều gì, bởi họ đã ngủ yên cả rồi, lý do vì sao họ từ bỏ cuộc sống này thì cũng chỉ một mình họ biết. Còn tất cũng chỉ là suy đoán, biết được mấy phần trăm là sự thật? Nhưng chỉ biết một điều, đấy là quyết định thiếu sáng suốt.
    Mình còn nhớ đã từng đọc ở đâu đấy một câu nói "Cuộc sống là một chuổi ngày dài tranh đấu không ngừng nghỉ cho sự sinh tồn. Người ta chỉ đầu hàng khi người ta nhắm mắt". Mình thì hơi cực đoan nên mình rất thích câu nói này. Bởi mỗi ngày, người ta không chỉ đấu tranh với những khó khăn, thách thức đang chờ đợi phía trước mà còn phải đấu tranh với chính bản thân mình, vượt qua những yếu đuối, tự ti để trưởng thành vững vàng, vượt qua những cám dỗ, xấu xa để sống tốt hơn và xứng đáng hơn với hai từ "nhân bản".
    Chấp nhận những gì chúng ta có ở một khía cạnh nào đấy mà mình hiểu là cam chịu, có nghĩa là đầu hàng. Đầu hàng nghĩa là thất bại, là buông xuôi, và sẽ chẳng làm được gì với tư tưởng yếm thế, tự ti như vậy.
    Không phải ai sinh ra cũng được trong một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Không phải ai lớn lên làm việc gì cũng đạt thành công. Càng không phải ai trưởng thành cũng tạo lập được một sự nghiệp vững vàng, ổn định. Và lại càng không phải ai sống trong đời này cũng tìm được hạnh phúc khi họ mong muốn.
    Nếu chúng ta có được những điều đấy, chúng ta nên cảm ơn vì mình đã được hưởng quá nhiều ưu đãi trong cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta thiếu một trong những điều đấy, hoặc thiếu tất cả thì cũng không có nghĩa cuộc sống của chúng ta đến đấy là kết thúc. Sống là phải biết yêu thương và biết hi vọng. Biết yêu thương để biết hi sinh, biết cho và biết hạnh phúc khi được nhận lại những điều tốt đẹp từ người khác. Biết hi vọng để có thể tự tạo ra động lực cho bản thân mình vượt lên số phận. Số phận - mình cũng tin mỗi người sinh ra đều có một số phận khác nhau, có người may mắn nhưng cũng có người kém may mắn. Có điều số phận không phải là cái quyết định tất cả. Nghị lực của mỗi người trong cuộc sống mới là yếu tố quan trọng. Nếu sống mà không có nghị lực thì có lẽ người ta luôn luôn chấp nhận những gì mình có, không biết nỗ lực vươn lên, cũng không dám đương đầu với những thách thức để thay đổi số phận của mình.
    Chợt nghĩ về cô gái ấy. Không biết bố mẹ cô sẽ ra sao khi biết được tin này? Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ thấy được giọt nước mắt đau khổ của những người yêu thương mình khi cô ra đi. Chết để tự giải thoát chính bản thân mình, nhưng lại làm đau đớn, dằn vặt những người ở lại. Một sự chạy trốn hèn nhát và ích kỉ?
    Lại nhớ đến một người bạn nhắn tin cho mình "Tớ vừa đi viếng PA về. Bao nhiêu người thương khóc... Không biết khi tớ... có ai...". Đọc tin nhắn mà cảm thấy buồn, buồn não lòng. Vẫn biết bạn là người kém may mắn trong cuộc sống này so với những người khác, nhưng lẽ nào ở tuổi 22, bạn đã lại có tư tưởng bi quan, yếm thế như vậy? "Số phận của tớ từ khi sinh ra đã định sẵn thế rồi. Động đến đâu là hỏng việc đến đó, chẳng làm được gì cả...". Ừ, bạn buồn cũng đúng. Nhưng biết buồn không phải để từ đó mà quy kết thành số phận của bạn đã định thế rồi, và bạn phải chấp nhận. Biết buồn chỉ để bạn thấy rằng, bạn cần phải xem lại những việc mình làm. Bạn thiếu may mắn hay bạn chưa đủ năng lực? Nếu thiếu may mắn, bạn hãy tin rằng cuộc sống của bạn còn rất dài, bạn có thể thất bại ngày hôm nay, nhưng để rút ra kinh nghiệm cho ngày hôm sau. Còn nếu bạn chưa đủ năng lực, bạn cần phải biết mình nên học thêm, tích lũy thêm thật nhiều kinh nghiệm để lần sau có thể làm tốt hơn. Vì lẽ gì mà bạn lại cho rằng bạn chẳng làm được gì? Nếu cứ với cái suy nghĩ đấy, có lẽ suốt đời bạn chẳng làm được gì đâu. Và những tháng ngày tiếp theo của bạn cũng sẽ giống như tháng ngày trước đây, hiện tại, trôi qua vật vờ, sống hôm nay mà không biết đến ngày mai. Uổng phí lắm. Trong khi có những người đang khát khao được sống thêm từng ngày từng giờ để họ có nhiều thời gian hơn làm những việc mà họ muốn, dành cho những người mà họ thương yêu tất cả những gì tốt đẹp mà họ có thể làm.
    Mình chỉ muốn hỏi bạn, khi bạn nhìn thấy cuộc sống này tăm tối, bế tắc và bạn không còn lối thoát, bạn có thấy cuộc sống mong manh? Mình thì nghĩ sự sống này có mong manh hay không chỉ phụ thuộc vào bạn có trân trọng từng giây phút mà bạn tồn tại hay không.

Chia sẻ trang này