1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có đề văn hóc quá! Bác nào qua giúp em với

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cvgboy, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dung_nam2003

    dung_nam2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đề văn mở này mà gặp mấy anh chàng đang thất tình thì vui phải biết, cuộc sống là buồn tẻ giống như câu chuyện về một cô bé nhìn cuộc sống qua một ô cửa nhỏ, chỉ nhìn thấy bầu trời và tưởng tượng bông hồng đỏ thành màu xanh đó. Theo mình, đó là cuộc sống buồn tẻ đó!
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cả "Sống mòn" với "Lão Hạc" theo tôi đều không phải là tác phẩm buồn tẻ nhất. Đối với tôi tác phẩm đau đớn nhất, xuất sắc nhất, bất tử nhất của Nam Cao chính là "ĐỜI THỪA"
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    => Keck! Đọc xong muốn mửa.
  4. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý.đọc tác phẩm này buồn kinh khủng..
    em nghĩ với đề bài này nên neu bat những vấn đề nóng hiện tại.lý do gây ra sự buồn chán trong cuộc sống của nhiều thanh niên.phân tích sâu tâm lý nảy sinh trong từng biến cố cuộc sống,sau đó mới đưa ra lời khuyên cũng như lối thoát cho những tâm hồn bế tắc..họ cần phải làm gì để tìm ra ý nghĩa cuộc sống......
    ngày xưa em bị trầm cảm 1 lần.hồi đó mà có đề văn thế này chắc viết mấy chục trang mất
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đề văn này hay thật, nhưng lại rất khó để làm cho hay.
    Mới đầu em cứ nói về những lý do khiến con người ta cảm thấy cuộc sống buồn tẻ đi, ví dụ:
    - Không đạt được mục đích sau khi đã nỗ lực phấn đấu.
    - Buồn vì mối quan hệ không tốt đẹp với những người xung quanh.
    - Buồn vì phải chịu áp lực của thi cử, hoặc gặp phải quá nhiều áp lực khác trong cuộc sống.
    - Buồn vì chính bản thân họ không biết tìm cho mình một mục đích sống, không tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời.
    - Buồn vu vơ ("tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn"), buồn vì cuộc sống cứ đều đều, tẻ nhạt
    ....
    (Có thể lấy dẫn chứng cho các kiểu buồn ấy bằng các tác phẩm văn chương thì càng tốt).
    Cuối cùng chốt lại: Nỗi buồn sinh ra để chúng ta cảm nhận được niềm vui một cách rõ rệt hơn.
    (Đây chỉ là một hướng làm bài thôi, còn có nhiều cách khác, nhưng nếu là chị thì chị sẽ làm theo cách này).
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp 3 mình cũng dính một đề gần như thế này, cũng kiểu văn mở, và mình thấy mình với Hộ trong "Đời thừa" chẳng khác nhau là mấy, chỉ thay Từ bằng gia đình của chính mình thôi. Viết được 8 trang (giấy thi chuẩn) đem nộp. Bà giáo đọc xong hỏi "em có cần đến gặp bác sỹ tâm lý không?". (Bà này không thích Nam Cao và các tác phẩm của ông ấy đơn giản vì bà ấy giàu, điều kiện thừa thãi mà chả biết phát triển cái gì) Mình xin lại bài viết đó, đem cho ông dạy văn lớp A chấm, ông ấy phết ngay cho con 9, còn bảo hôm nào rảnh vào nhà ông làm vài quai =))
    :))
    "Giăng sáng" cũng buồn, cũng có sức ảnh hưởng lớn với mình, nhưng "Đời thừa" mới là kiệt tác. Xuyên suốt cả tác phẩm là một nỗi buồn vô hạn. Buồn đến tận cùng. Đau nhất là đoạn Hộ ngồi uống rượu với Trung và Mão. Trời ơi tài năng có là chi nếu cuộc đời không trao cho cơ hội. Nhưng say rồi, nước mắt có lã chã rơi thì rồi cũng lại nhỏ xuống đất mà thôi...
    ...Hộ đã quên hẳn vợ con. Hắn chỉ còn háo hức muốn biết thêm về việc quyển "Ðường về" của Quyền được dịch ra tiếng Anh. Hắn bám lấy Mão và Trung. Ba người vào một tiệm giải khát ở Bờ Hồ. Và chỉ độ nửa giờ sau, Mão và Trung đã thấy Hộ đỏ tai, giộng một cái vỏ chai bia xuống mặt bàn:
    - Cuốn "Ðường về" chỉ có giá trị địa phương thôi, các anh có hiểu không? Người ta dịch nó vì muốn biết phong tục của mọi nơi. Nó chỉ tả được cái bề ngoài của xã hội. Tôi cho là xoàng lắm! Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên bên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn, lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình... Nó làm cho người gần người hơn. Như thế mới thật là một tác phẩm hay, các anh có hiểu không? Tôi chưa thất vọng đâu! Rồi các anh xem... Cả một đời tôi, tôi sẽ chỉ viết một quyển thôi, nhưng quyển ấy sẽ ăn giải Nobel và dịch ra đủ mọi thứ tiếng trên hoàn cầu!
    Trung gật gù cười, vẫn cái cười lặng lẽ của y. Mão thì cười hô hố. Hộ không cười, mặt căng lên vì hứng khởi. Hắn nói say sưa lắm. Và đến lúc đèn phố bật, Trung và Mão muốn về, Hộ bảo luôn:
    - Thong thả đã! Ði đâu mà vội? Chúng mình đi uống rượu... Tôi có tiền...

    Trời ơi...
    Tại sao? Why? ,?麼? なo? To? TẠI SAO???
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 07/02/2009
  7. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    những ai mà chưa trải qua cảm giác buồn chán với cuộc sống và bế tắc trong tâm trạng thì làm đề văn này cũng hơi khó.
    @ bác ở trên : chữ tai sao cuối cùng to to kia là chữ ký của bác hay là một câu cảm thán trong bài viết vậy?đọc hem hỉu??
    Được hgxinhgai sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 07/02/2009

Chia sẻ trang này