1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có vui không? Xin một góc nhỏ cho riêng em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pikachungo, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Valentine''s Day ​
    Tuần đầu tiên của năm mới, khi mọi thứ còn mới đang bắt đầu trở lại như những ngày bình thường thì Valentine''s day lại đến. Cái dư vị ngọt ngào và ấm áp của ngày tình nhân lan toả đâu đây trong khắp mọi nẻo không gian. Những người đang yêu háo hức chọn lựa những món quà ý nghĩa dành cho người yêu thương của họ. Và Valentine day không chỉ dành cho những đôi lứa...Có lẽ là thế!?! Khi tôi online, những lời chúc "Happy Valentine''s Day" sáng rực trên những nickname. Gạt bỏ những ngột ngạt của những nỗi nhớ thương, sự cô đơn và khắc khoải, ai cũng mong có một ngày như thế cho riêng mình. Tôi cũng mong tất cả những người bạn tôi quen đều có một ngày thật ý nghĩa cho riêng mình, dù không ở cạnh người thương nhớ.
    VALENTINE​
    Không hoa hồng
    không chocolate
    những giọt cà phê và
    những câu hát buồn
    chiều mưa, phố dài và lạnh
    người người qua mau...
    buồn buồn về mau...
    Valentine!
    Anh tìm về những kỷ niệm của mình
    nơi những rung động đầu đời đã chìm vào quên lãng
    những giấc mơ dài như cơn gió đêm đông không nhà
    nơi đó anh đang lang thang giữa bờ hư thực
    cố gợi những giấc mơ xưa, cố tìm lại bóng hình cũ
    để thấy mình vẫn chưa đánh mất mình...
    để thấy mình vẫn chưa phải là xưa cũ...
    Valentine
    dù không hoa hồng, dù không chocolate
    không những lời âu yếm vô nghĩa
    chỉ một chút buồn, một chút nhớ em
    anh làm nên ngày lễ tình nhân của mình...
    Chẳng còn có giới hạn của không gian và thời gian
    chỉ có những nỗi nhớ chầm chậm qua
    như một cuốn phim chiếu chậm
    dĩ vãng quay về, quay về, quay về
    anh chợt nhận ra mình chẳng là gì cả
    giữa thế giới hư vô này
    giữa điểm hư và thực của tâm hồn
    nơi đó chính là một cơn buồn ngủ
    một cái chớp nhẹ của mi mắt
    và anh chìm đi trong giấc mơ mệt nhoài...
    [St]​
    Tặng những người bạn
    Tặng riêng bmmh
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nỗi Nhớ​
    "Nơi mùa thu đi qua
    Có nỗi nhớ ở lại"
    Chắc chắn không chỉ có mùa thu đi qua mà luân phiên xuân, hạ, thu, đông...hết năm này sang năm khác, nỗi nhớ ắt hẳn không bao giờ thoát khỏi trong mỗi con người. Có những nỗi nhớ chỉ vài ba ngày nhưng cũng có nỗi nhớ âm ỉ cả một cuộc đời. Nỗi nhớ làm cho người ta trở nên yếu đuối hơn, đa cảm hơn.
    Chiều nay nghe tiếng hát Quang Dũng, nghe sao cháy lòng đến vậy. Cũng một nỗi nhớ xa xăm nào đó mà lại thấy gần đến thế. Phải chăng ta cũng đang nhớ, bạn bè ta cũng có người đang vị dày vò bởi một nỗi nhớ triền miên.
    Ngoài hiên, gió vẫn ào ạt thốc từng đợt bụi mịt mù...Valentine ngày không anh, cố kiếm cho mình một sự cân bằng và tôi đã làm được. Có lẽ tôi cũng đang dần vứt bỏ nỗi nhớ mong một người. Nhưng cũng chỉ là có lẽ thôi vì tôi sợ đó cũng chỉ là một sự khoả lấp...
    Tôi đang cố gắng thoát khỏi sự nhớ mong và tôi cũng biết ở một nơi xa lắm, có một người cũng đang khắc khoải bởi sự nhớ thương và lo lắng. Dù những kỉ niệm chỉ là những lời nói, những con chữ không hơn nhưng vẫn để lại trong lòng người những vết tích về những kỉ niệm đẹp.
    Không biết nói gì, nhưng những bản nhạc buồn lại làm cho người khóc. Nhưng đâu chắc rằng những bản nhạc rộn ràng làm người thấy vui. Mà nỗi nhớ không thể sờ nắn, không thể cầm lấy mà quăng đi thật xa. Biết nói gì, chẵng biết ở đầu bên kia nỗi nhớ mà người đang mang có ai nhớ đến người không? Đôi khi thất vọng khi nghĩ nỗi nhớ chỉ là ảo ảnh do người đặt ra...bởi mọi thứ đều bắt đầu từ ảo. Ấy vậy mà nếu cho bắt đầu lại, chắc gì người đã chịu từ bỏ những cái ảo đó.
    Đôi khi thấy mình lạc lõng, chênh vênh trong cuộc đời đầy ngắn ngủi này. Mọi thứ đều dễ vỡ...gặp nhau thoáng qua rồi chia ly như một giấc mơ đến không trọn vẹn. Chỉ còn lại những dư âm làm ta thấy nuối tiếc.
    Quá khứ, hiện tại và tương lai tuy không bao giờ đồng tâm, nhưng tin chắc sẽ có một ngày tiếp diễn. Vẫn mong một ngày nào đó sẽ những giấc mơ sẽ là sự thật, để quá khứ mãi là những ngày tươi đẹp, đáng yêu và nỗi nhớ không là những nỗi buồn đeo đẳng mà chỉ là những kỉ niệm ngọt ngào. Tôi vẫn mong như thế và hãy vui lên nhé, tất cả rồi cũng sẽ qua đi.
    Nếu nỗi nhớ cũng có màu
    hẳn thế giới chỉ một màu xanh biếc
    của nụ, của hoa
    của một thời đã qua
    của những giấc mơ
    đã yên ngủ trong kho tàng cổ tích
    và cả những giấc mơ chưa kịp có bao giờ...​
  3. gaubien_mupmip

    gaubien_mupmip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Biết cuộc sống còn nhiều cái phải lo nhưng tất cả em đều có thể vượt qua được, chỉ khi anh rời xa là em quị ngã thôi. Em biết như thế là mù quáng, nhưng biết sao được giờ, nếu em đủ tỉnh táo thì em đã ko yêu anh rồi!
    Nếu hỏi em có buồn ko, em sẽ trả lời CÓ to lắm đấy, như lúc anh hỏi em có muốn đi ăn kem ko ý! 2 con cá anh tặng em chết mất 1 con rồi, cái con vàng mang tên em đấy, chết sau hôm tụi mình chia tay 2 ngày anh ạ! Mẹ bảo mua thêm con nữa cho con kia đỡ buồn nhưng em nhất quyết ko chịu, em có tàn nhẫn, ích kỉ quá ko? Phải vậy thôi, ngoài đời em giả vờ tỏ ra cao thượng với anh thế thôi chứ em ghét anh lắm đấy, chỉ có điều em ko đủ hèn hạ để trả thù anh nên đành phải trút giận lên lũ cá này vậy! Thông cảm nhá
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu cứ lang thang mãi nơi nào, lãng quên góc nhỏ với những miền tâm sự cũ mà mới. Cuộc sống cứ tiếp diễn và cuốn trôi tôi vào những cơn lốc xoáy. Thỉnh thoảng nhìn lại mình, chẳng có gì thay đổi sau những biến cố...cảm thấy thất vọng về chính mình.
    Lang thang - Có lẽ sở thích của tôi chẳng bao giờ có thể thay đổi được. Dù ngoài đời sống trong một khuôn khổ, một kỉ luật mà mình tự đặt ra để rồi có ngoan hiền hơn, dịu dàng hơn. Nhưng tâm hồn ta thì cứ mãi lang thang ở đâu đó, để vô tình đọc được những dòng tâm sự của một ai đó...nỗi buồn lại bất chợt lén vào hồn.
    Lang Thang - Lạc vào một góc trọ. "Hôm nay tôi vô tình ở trọ" - Giật mình! Ta cũng đang ở trọ, không những ở trọ 1 nơi mà những ba nơi, trong chính gia đình mình và ta trở thành khách trọ, không hơn, không kém.
    18 - 1 -2005 Gần 4 tháng rồi, ta vẫn chưa quen với cảm giác mất bà. Vẫn cứ tưởng tượng ra dáng khòm khòm của bà cúi xuống nhổ những cọng cỏ., những lời giục giã: "Dắt xe vào nhà đi, cứ để mãi ngoài sân thế. Tối rồi!" Ta vẫn cảm nhận được vị nồng nồng của vôi trong miếng bánh đúc bà nấu, miếng bánh thơm mà bà vừa dúi vào tay khi ta ở bên cạnh bà....Kỉ niệm thì vẫn còn đây....
    Giọt nước mắt rơi...
    Viết bao lâu rồi nhỉ? Bây giờ đã hơn 4 tháng rồi...

Chia sẻ trang này