1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có yêu anh không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fuchs, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fuchs

    fuchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em có yêu anh không?

    En nghĩ mãi mà vẫn không hiểu mình có yêu anh không. Hình như không anh ạ. Em chỉ thấy có chút hờn ghen, thấp thỏm mỗi khi anh gọi điện thoại cho 1 cô gái nào đó và thì thầm bằng những lời thật nhẹ nhàng, tình cảm. Em chỉ muốn chạy ngang nhà anh mỗi khi có thể chỉ để nhìn thấy dáng xe anh. Gọi điện đến nhà anh chỉ để biết anh có ở nhà không và để nghe cái giọng alô buồn cười chết được của anh... Bởi vì em biết mình chẳng thể níu giữ anh cho riêng mình, biết trong anh chẳng có em đâu anh nhỉ?
    Mình quen nhau tình cờ quá. Có phải là có duyên không nhỉ khi em đang cần đổi chỗ làm còn anh thì tình cờ search mạng và thấy tên em. Anh đã nói anh đã nghĩ em sẽ phù hợp với công việc ấy. Hơn những người anh đã lựa. Sau này anh đã kể khi gặp em lần đầu, anh đã nghĩ sau này anh sẽ có gì với em, rằng anh đã nói với bạn gái cũ của mình rằng anh biết sau này vợ anh sẽ là người như thế nào... Anh đã thì thầm vào tai em rất nhiều đêm ấy. Rằng anh thích nhưng chưa yêu em, rằng anh muốn thương em, muốn biết nhiều hơn về em... Và em đã ngây thơ tin vào điều đấy. Bây giờ em vẫn muốn tin những gì anh đã nói với em. Vì em không muốn tin mình đã lầm...
    Lần đầu tiên gặp mặt, em đã bắt anh phải chờ em. Có ai là người phỏng vấn mà lại phải chờ như anh không anh nhỉ. Em đi phỏng vấn mà đầy kiêu hãnh, thừa tự tin. Đến ngay cả khi quyết định về làm cho anh em vẫn ra điều kiện dù chẳng là gì. (Bây giờ thì em đã bắt đầu biết nhún nhường hơn rồi anh ạ.) Em nhớ anh đã chở em về sau khi phỏng vấn và bạn em đã nói như em là nhất. Chẳng ai đi phỏng vấn mà lại được sếp tương lai chở về nhà như thế cả. Nó bảo em cưa anh đi vì trông anh cũng được và có vẻ khá. Em chỉ cười mà chẳng nghĩ gì cả. Vì đơn giản trong lòng em lúc đó chẳng có ai, chỉ đau đáu nhớ nhà, không muốn ràng buộc tình cảm với nơi này, chê trai Nam chẳng bằng trai Bắc...
    Rồi em về làm cho anh. Lúc đầu em ghét anh ghê. Sếp gì chẳng chịu chỉ bảo lỗi. Sai nhân viên làm việc, có sai cũng chẳng nói sai như thế nào, sửa ra sao. Cứ bo bo cái máy của mình... Anh đi công tác sau khi em về làm được chưa đầy tuần. Em hoàn toàn bỡ ngỡ. Công việc. Đồng nghiệp. Cuộc sống thay đổi từng ngày... Ngày đầu tiên anh đi tối anh nhắn về "Bay ra đây với anh." Em tưởng anh đùa và cũng bị anh lỡm thật khi nhắn lại "Anh nhắn nhầm." Tức! Hôm sau anh lại nhắn "Yêu em Hà Nội." Em chẳng tin anh nữa nhưng lại cũng có chút kiêu hãnh trong lòng. Sau này anh kể ra đến ngoài đó người đầu tiên anh nhớ đến là em và đã nhắn tin cho em ngay. Em đã tin. Nhưng bây giờ thì k dám tin nữa. Đa tình là máu là thịt trong anh.
    Anh về. Bớt khó chịu như lúc đầu. Ngày đầu anh về trông đầy mệt mỏi. Anh đã hỏi em thay đổi nhiều phải không? Đã yêu phải không? Và em đã kiêu hãnh nói không nhưng lại khoe có cái đầu mới. Em đã sung sướng khi anh nói anh mừng khi thấy em. Nhớ lại mới thấy hình như từ khi ấy em đã tự cho phép mình nghĩ anh thích em, và em đã không thể nghĩ từ lúc đó có lẽ em cũng đã ngã lòng vì anh.
    ...
    Tối ấy em đi dự tiệc. Giá em không ham vui mà đi sinh nhật bạn anh nhỉ? Giá em đã không chán đến mức đã quyết định đi ngủ sớm còn cố ngồi dậy đi chơi! Giá em đừng bỡn cợt nhận lời về nhà anh! ... Có nhiều cái giá quá anh ạ. Và nếu như vậy sẽ không có đêm ấy. Sẽ chẳng có cái cảm giác như yêu anh, như không yêu anh trong em lúc này.
    Mà mình cũng đã đi quá giới hạn cuối cùng đâu anh nhỉ. Em thì quá tỉnh táo để đi đến cùng. Em nghĩ anh cũng vậy. Nhưng những gì đã có là không thể thay đổi. Em nghĩ anh còn nhớ. Em cũng vậy.Chỉ là giờ nó là gì trong anh và là gì trong em. Anh là người đàn ông đầu tiên em ngủ chung giường, người đầu tiên em tự nguyện động chạm và tự nguyện cho đụng chạm. Em nhớ cái vuốt ve của anh. Nhớ và thèm được anh ôm lại trong tay, được chạm vào khuôn mặt anh...
    ...
    Em tỉnh táo nhận ra sẽ chẳng đi đến đâu nếu quan hệ chúng ta không xác định được rõ ràng. Chúng ta thống nhất không có thêm lần thứ 2 như thế. Em vẫn chợt cười khi nhớ lại anh đã thắc mắc đêm ấy rằng không biết em đã quá cao tay, cao tay hơn anh hay em đã quá ngây thơ khi về nhà anh ngủ và tin sẽ không có gì xảy ra. Và anh đã tin em đã quá ngây thơ. Anh chẳng thể ngờ em đã cố tình. Nhưng chỉ để 1 lần phiêu và biết cả 2 sẽ không ai đi đến tận cùng. Vì lúc đó em đủ tự tin vào bản thân. Vì lúc đó em còn tin vào những gì em biết về anh... Và anh đã cho đó là 1 tai nạn mà em không lường trước. Chẳng hiểu em khờ hay anh ngốc quá nữa.
    ... Mọi chuyện qua đi. Sẽ chẳng có gì để nói nếu không có chuyện không may em gây ra cho anh. Em bất cẩn làm mất xe của anh. Chẳng ai ngờ. Em cũng vậy. Em cứ ngơ ngẩn và thấy mình đen đủi quá chừng. Cô đơn một mình nơi đất khách. Nhớ nhà. Cứ vài ngày lại nhận được điện thoại đầy nước mắt của mẹ. Bạn hiểu lầm tranh đoạt người yêu. bất cẩn thế nào lại làm mất xe của anh... Em suy sụp nhiều lắm chứ. Em hoang mang chẳng biết bấu vào đâu. Thương thắt lòng khi thấy khuôn hình, ánh mắt anh lúc đó. Anh không trách mắng em nhiều. Nhưng em biết anh buồn. Nhìn anh em xót xa, tự trách mình và muốn ôm anh vào lòng để xin lỗi. Nhưng anh quá tỉnh táo, sòng phẳng chuyện tiền nong. Em choáng voáng. Em đã thầm trách anh sao lúc đó quá sòng phẳng. Nhưng giờ em lại thấy vậy cũng tốt. May và không may luôn đi cùng nhau. Em va vấp. Em chán nản. Thất vọng. Nhưng em cũng được cảm nhận tình thương lo, sự quan tâm của những con người chẳng biết em là ai. Và lấy lại niềm tin rằng còn nhiều người tốt lắm.Tốt thực sự. Và vẫn có thể mỉm cười hanh phúc vì rằng đã được quen biết những con người đó.
    ...
    Để hôm khác em viết tiếp anh nhé. Muộn rồi. Hôm nay em trốn đi chơi cùng mọi người. Thấy trống trải lạ lùng. Thèm ở một mình. Muốn có anh bên cạnh...
  2. fuchs

    fuchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay em mới vào viết tiếp được. Mấy hôm nay hơi bận rộn chuyện đi chơi.
    Em viết đến đau rồi nhỉ? À đến chuyện em làm mất xe của anh phải không?
    Anh biết không. Khi đó em thât sự chán nản nhiều lắm. Cùng lúc có nhiều chuyện đến với em quá. Trong lúc em đang thấy ngỡ ngàng vì không thể ngờ bạn bè lại có thể đối xử với mình như thế thì anh lại đối xử quá sòng phẳng làm em không khỏi có phần bất mãn. Giá lúc đó em chẳng hề nghĩ đến anh nhiều hơn nghĩ đến 1 người đồng nghiệp lớn thì có lẽ em đã không đau đến thế. Cũng may mắn khi em đã quen với những con người thật tốt. Họ đã giúp em về mặt tinh thần và tiền bạc rất nhiều.
    ...
    Mọi chuyện rồi cũng qua. Em học cách thông cảm hơn với phản ứng của anh lúc ấy. Nhưng em cũng hiểu một điều trong anh chẳng hề có em. Có chăng là 1 lúc nào đó trong quá khứ và anh đã kip cancell em trước khi những chuyện đó xảy ra. Trước kia em vốn cứ nghĩ anh chỉ phản ứng không hay với phụ nữ nói chung nhưng hoá ra không fải vậy. Anh là người ích kỷ...
    ...
    Công ty gặp chuyện trục trặc. CHính trong lúc mà em muôn rời anh đi thì lại có quá nhiều chuyện xảy ra. Công ty đứng trước nguy cơ giải thể. VP bị người ta đòi. Anh phải lựa chọn hoặc tách ra làm riêng. Hoặc sẽ chẳng có gì. Anh đã chọn ra làm riêng. Và em hiểu điều đó. Em biết mình sẽ phải làm gì. Em chẳng là gì trên đời này nhưng em biết khi này em buông tay, anh se thất vọng nhiều thế nào và khó khăn ra sao khi chẳng có ai giúp anh cả. Trong công việc anh cũng bừa bộn như trong cuộc sống tình cảm vậy.
    ...
    Anh mệt mỏi. Mọi người mệt mỏi. Em cũng mệt mỏi. Cuối cùng thì VP mới cũng xong. Công việc lại chuyển động dần đần như 1 bánh xe cũ kỹ khô dầu.
    ....
    Em bắt đầu mệt mỏi vì cái sự một mình. Em đuối sức khi không thể tìm ra được lối đi trong thời gian tới cho mình. Em muốn buông tay... Nói chuyện với mọi người. Bị mắng là yếu đuối. Mà em cũng yếu đuối thật anh ạ. Lúc trước em cứ nghĩ ngợi rất nhiều và viện cớ, lý do lý trấu cho chính mình về chuyện đi hay ở, sẽ là ai và làm gì... Nhưng may mắn thay em đã quen với những con người tuyệt vời. Họ đã giúp em hiểu em fải sống trước hết cho chính em chứ không fải ai khác. Không phải vì một tình yêu nào đó em đang mong đợi từ một người nào đó. Không hải anh.
    ...
    Chỉ có điều càng ngày em càng thấy mình lún sâu vào câu chuyện sự nghiệp của anh. Cứ mỗi ngày lại có nhiều chuyện mới xảy ra và tiếc là không phải tất cả đều là tin vui (điều mà VP cần trong lúc này.) Và em biết mình khó đi được khi mãi không yên tâm ai sẽ giúp anh trong thời gian này. Vì em biết anh giờ khó lòng cởi mở lòng mình ra lắm. Có lẽ thời gian tới thì được. Khi anh đã thuyết khác mời được người khác về làm với anh. Chỉ có điều em chẳng thích cách anh đi thuyết khác tẹo nào. Anh luôn đùa với người khác và đùa với chính mình mà quên rằng điều đó có thể làm người đó sẽ có lúc đau lòng. Có phải anh quá dỗi vô tâm để nhận ra anh giờ chính là hậu quả của những quan niệm "thoáng" kiểu đó??? Lắm lúc em cứ tự hỏi căn bệnh của anh có phải xuất phát từ việc anh là con 1 trong nhà? Nếu vậy em tự nhủ sau này nếu có thể, em sẽ k bao giờ sinh chỉ 1 đứa con. Nếu k có sự lựa chọn, em sẽ dạy đứa con duy nhất của mình rằng con cần tự đứng 1 mình, mẹ sẽ bên con, mọi người sẽ bên con và vì thế con sẽ không 1 mình, con sẽ có nhiều người để quan tâm, để yêu thương họ thật lòng và hãy hạnh phúc về điều đó.
    ...
    Nhưng nói thật lòng em cũng biết đó chỉ là sự trì hoãn của em trong lúc này. Em sẽ khó mà làm việc với anh lâu nữa khi người cộng sự của anh về. Không phải vì em ghen hay ích kỷ gì. Em vẫn muốn giúp anh những gì có thể vì em muốn anh hạnh phúc, muốn anh tốt hơn. Nhưng rất có thể khi người cộng sự mới đó về cách làm việc cũng như đường lối em theo đuổi trong công việc này sẽ bị thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức em không thể chấp nhận được nữa, dù biết đó là điều mà thói thường người ta sẽ mắc phải. Em muốn chúng ta làm ăn bằng con đường chân chính, ngay thẳng. Có thể sẽ có những lúc phải đi vòng nhưng quan trọng mình coi khách hàng là trên hết, đặt chữ tín lên đầu, quyền lợi của khách hàng mới là điều em quan tâm. Em muốn khách hàng thực sự tin vào chúng ta. Nhưng ngay buổi đầu tiên nói chuyện với chị ý, em biết mình sẽ khó hợp với cách suy nghĩ và làm việc của chị ý. Nhưng em cũng hiểu kinh nghiệm và các mối quan hệ của người đó cần cho anh và công ty trong lúc này. Em chọn đi.
    ...
  3. fuchs

    fuchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại đi cả ngày. Thấy buồn và muốn viết một điều gì đó.
    Hôm qua em đã nói chuyện với anh về những việc em lo lắng có thể xảy ra nếu ngưòi mới về và về việc em chẳng tị hề tị hiềm, căn ke gì chuyện chị ý về, làm gì, lương bao nhiêu ... Vì rằng em hiểu điều đó cần cho công ty, cho anh trong lúc này. Nhưng em cũng sẵn sàng bỏ đi nếu có quá nhiều sự đổi khác trong cách làm việc tại nơi này. Và em biết nếu điều đó có trở thành sự thật, em sẽ buồn lắm. Không phải chỉ vì em sẽ lâm vào cảnh thất nghiệp tạm thời. Không phải chỉ vì em sẽ không thể giúp anh trong công việc nữa. Mà còn vì em không muốn anh đi chệch hướng với điều mà anh vẫn làm trước giờ. Ấy là công việc tuy có thể nhỏ nhoi nhưng phải làm hết mình, nhiệt tình, nói chung là "klein aber fein". Và anh đã chấn an em rằng sẽ không như em nghĩ, rằng em sẽ được lựa chọn cách làm việc theo ý em, rằng anh mới là người quyết định đường lối công việc, rằng anh sẽ không thay đổi cách làm việc trước giờ... Anh nói nhiều nhưng em không biết trước mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Vì giờ đây em đã đủ khôn để không còn dám nói trước điều gì, cũng như không còn đủ cả tin để tin vào mọi điều người khác nói một cách ngờ ngệch nữa anh ạ. Và em tiếc là như vậy. Nếu muốn mời người ta về với mình, chắc chắn một điều anh sẽ phải chấp nhận bỏ ra 1 điều gì đó đúng không anh. VÀ khi chị ý đã không dưới 2 lần hàm ý muốn đào tạo lại nhân viên và muốn có quyền thật sự trong công ty thì anh cũng không thể từ chối được nếu chức danh của chị ý khi về sẽ là Giám đốc điều hành. Anh có dám chắc mình sẽ giữ mãi được đường lối của mình khi anh chỉ là 1 cổ đông và nhất sau này số cổ đông sẽ lên 3. Một trong số đó có cách làm việc hoàn toàn khác. 1 thì đang chơi vơi ở giữa. Nếu người đó đã từng bị anh cuốn theo thì cũng rất có thể bị người khác kéo về phe mình lắm chứ. Nhất là khi anh ý không có chủ kiến thật sự trong những câu chuyện như thế này. Và em biết sẽ có một ngày nào đó anh sẽ đi xa dần... Anh có thể cho em toàn quyền trong công việc, có thể tin vào em (dù em là chuyên gia phá hoại ). Nhưng anh có chắc anh sẽ không ngã lòng tin ấy những khi anh không có ở nhà, còn em và chị ý có cách suy nghĩ và làm việc quá khác nhau? Em cũng không biết nữa. Có thể em đã quá lo xa nhưng bây giờ trong em lúc nào cũng phập phồng nỗi lo ngày mai mình sẽ ra sao. Nhất là khi giờ đây em đang lại 1 lần nữa phải đứng trước quyết định ở lại nơi này hay về nhà với gia đình, bạn bè... Em lại yếu đuối phải không anh?
    Tối hôm nay đi lang thang 1 lúc mới về đây ngồi viết cho anh và cho cả em nữa. Em thấm thía dù đi hay ở, dù chọn nơi nào trong em cũng sẽ là một nỗi nhớ thương và tiếc nuối. Nếu ở đây, em sẽ lại tiếp tục chống chọi 1 mình với cuộc sống trong này, với nỗi nhớ nhà đau đáu, với những hiểu lầm của mọi người dành cho mình... Nếu về nhà, em sẽ nhớ lắm những ngày nơi đây, nhớ thời gian khó khăn nhưng đáng giá ấy, nhớ cái tôi được bộc lộ hết mình nơi đây... Và có lẽ sẽ nhớ cả anh trong số những con người em đã được quen biết... Có đôi khi em cứ tự hỏi sao mình lại lãng mạn và yếu đuối đến thế? Lãng mạn, yếu đuối, đa cảm và sự tương đối nhạy cảm làm em hay lãng đãng, dễ bị down. Hôm nay đi ngang Nhà thờ em nhớ lại lời sếp ở chỗ làm thêm nói, rằng chị ý có nhiều cách để giải toả nỗi buồn hơn em: Đi bar, disco..., viết lách, đọc sách, học thêm... và một điều nữa là có đạo. Em thì không có những điều ấy. Thèm được lên chùa để ngồi trong tĩnh lặng. Nhưng em biết mình sẽ chỉ buồn hơn. Và thật là tội lỗi mỗi khi thấy hình như buồn vì anh lại đến nơi cửa Phật.
    Đùa vậy thôi chứ chắc chắn em sẽ phải học cách thay đổi em nhiều hơn nữa. Cởi mở lòng hơn. Em sẽ học cách yêu 1 ai đó thật sự, nhưng không phải anh. Hì hì, sếp kia bảo chẳng có ai thích anh được quá 3 tuần. Em có thích anh nhiều hơn 3 tuần không nhỉ? Cũng không biết nên gọi tình cảm em hiện đang giành cho anh là gì nữa. Em hi vọng sẽ gọi được tên nó chính xác khi anh đi vắng trong thời gian tới. Mong rằng đó không phải là tình yêu. VÌ như vậy em sẽ thiệt thòi lắm. EM chắc anh chẳng nhớ em đâu anh nhỉ. Anh chắc chỉ nhớ ra em khi cần có người tìm cho anh đống giấy tờ mà anh sẽ chẳng thể nhớ nổi mình đã vứt ở đâu nữa. Đến tên em anh cũng chẳng buồn nhớ đầu đủ nữa. Chừng nào anh nhớ được đầy đủ tên em thì ... Mà kể cũng lạ. Anh chẳng thể nhớ được tên em 1 cách đầy đủ. Chẳng biết em là ai, từ đâu đến ngoài 2 chữ HN vỏn vẹn... Ấy thế mà anh lại có thể tin em khá nhiều như thế. Đôi khi nghĩ anh thật ngốc quá đi. Nếu có một ngày em rời xa anh thì chắc anh cũng chẳng thể biết em đã đi từ khi nào và đang ở đâu nữa. Điều đó có quan trọng gì đâu anh nhỉ?
  4. fuchs

    fuchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá anh ạ. Cảm thấy người mệt mỏi vô cùng. Hinh như em là loại người quá yếu đuối nên chẳng thể nào control mình lâu được. Cười đấy rồi khóc đấy. Có những ngày miệt mài vui và có những khi vỡ oà ra vì yếu đuối, cô đơn. Mẹ thường trách em ham vui, lúc nào gọi điện cũng thấy không ở ngoài đường thì lại đi cùng bạn, bảo sao không nhớ đến mẹ ở ngoài này đang đau lòng vì thương mày. Mẹ ơi, nếu không phải vì có những người bạn đó, không phải vì con lang thang tối ngày nơi đây một mình, có lẽ con sẽ gục mất vì những yếu đuối trong tình cảm, yếu đuối vì sợ hãi, vì lo lắng, chơi vơi... Hôm nay cũng vậy, xin nghỉ nửa ngày, sếp hỏi về thì em rúc đầu vào đâu. Em đã thành thật mà trả lời sẽ rúc đầu vào gối. Em lại bắt đầu thấy mệt. Lúc nào cũng muốn ngủ. Em hiểu điều đó cũng có nghĩa mình đang đi xuống. Đi ngủ là biện pháp em luôn dùng khi muốn trốn tránh một điều gì đó. Nói cho rõ ra thì là suy nghĩ và đối diện vào sự thật anh ạ.
    Uh, thì yếu đuối thật đấy nhưng khốn nỗi cái yếu đuối ấy em chẳng thể nào thể hiện ra được mà lại cứ ôm khư khư trong lòng. Vẻ ngoài gai góc, ngang tàn làm ai cũng ngán ngẩm của em sao mà đáng ghét thế. Em muốn bóc nó ra, quẳng nó đi và khóc thật to, thật đã... Ghét thật.
    Hôm nọ định viết lẫy cho anh vài câu nhưng rồi lại không post lên. Hôm nay ngồi ăn cơm, nói chuyện (lâu lắm rồi mọi người mới cùng đi ăn chung. Mà hình như anh ngày càng giữ kẽ với em thì phải. Hì hì, anh yên tâm đi. Khi viết bài này , em đã tự quyết tâm với mình sẽ chẳng có gì hơn thế nữa giữa chúng ta.)Chắc anh cú em lắm khi anh nói nếu ra lại ngoài kia thì làm tiếp cho anh, giúp anh mở chi nhánh ngoài đó thì em lại cứ liên tục gặt phăng đi. Thứ nhất là vì em cũng chưa biết ngày mai của mình thế nào, chẳng muốn nhận lời anh. Đe là đe vậy thôi chứ cũng có thể em sẽ lại vào trong này tiếp. Thứ hai là vì em không hề muốn theo tiếp công việc hiện nay. Anh có hiểu không? Em làm cho đến bây giờ vì em nể anh thôi và vì lời hứa lúc trước sẽ giúp em trong thời gian đầu tiên này, vì lời hứa làm cho anh đến hết năm nay. Giả như có quay vào đây nữa, em sẽ đổi nghề anh ạ. Công việc mà em định hướng cho mình hơi cực nhưng bù lại sẽ cho em nhiều cơ hội ra ngoài và nhìn ngắm cuộc sống : Hướng dẫn viên du lịch. Em không sợ cực, không sợ đi. Em chỉ sợ mình giờ không có đủ sức khoẻ và độ bền dẻo để đi đuờng trường nữa thôi. Chắc phải tập luyện lại một thời gian. Mà dù muốn dù không thì cứ dặt dẹo thế này chán lắm. Nếu chẳng khoẻ khoắn thì tinh thần cũng èo uột phải không anh? Em vừa nghĩ rồi. Giờ em chẳng thể thoái lui, trốn tránh mãi nữa. Em chỉ còn 3 tháng để củng cố lại trình độ của mình thôi. Và 3 tháng đó để em quyết định cuộc sống của mình trong thời gian tới. Nếu không tự xốc mình dậy, sẽ chẳng ai vực được em lên cả. Không ai ngoài chính em.
    Mấy ngày nữa anh đi công tác. Em sẽ có thời gian tĩnh lặng cho chính mình. Mà có được hay không nhỉ hay em sẽ lại quay cuồng trong công việc khi vắng anh và những công việc làm thêm ngoài giờ. Đôi lúc thấy mình tham lam quá. Và bất đầu thấy sợ tiền, sợ chính mình, sợ những cuồng quay đang nuốt chửng lấy mình. Có ai lại sợ tiền nhỉ? Thế mà có em đấy.
    Nhưng mà dù anh có đi công tác hay không. Dù em ở đâu đi nữa, anh biết không, em đã quyết định quên anh rồi . Khi nghĩ được như vậy thật nhẹ nhàng.
  5. fuchs

    fuchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em mệt quá. Anh đi rồi sao mà lắm việc thế không biết. Đã thế lại còn lẩm cẩm đánh rơi điện thoại nữa. Thua sếp. :)
    Em định viết một số thứ nhưng giờ lại thấy chẳng muốn viết nữa. Hì hì.
    Trước hết, kiểm điểm lại lòng em ... cũng chẳng biết mình có kịp nhớ anh hay không nữa. Híc. Ai bảo em tham, mà lại chẳng chịu hỏi rõ chương trình, nhận dạy thêm một lớp nữa chi không biết. Giờ em như bơi vậy. Gần đuối. Công việc ở công ty. Giờ dạy thêm. Híc. Nói thật chứ quần áo em cả tuần nay vẫn chưa giặt được. Có cái máy giặt con em họ để đấy mà chẳng biết dùng. Lắm lúc không hiểu sao mình ngố thế không biết.
    Hôm nay em nhận được cái thư hay ho cực kỳ. Mới chỉ đọc được nó chưa hết 1/2 em đã không chịu nổi và phải chui vào nhà vệ sinh để khóc rồi. Em vốn biết mình đã sai trong chuyện ứng xử với V, nhưng thật chẳng thể ngờ cái sai ấy của mình lại dẫn đến chuyện bạn bè không những phải chia tay nhau đã đành, thố lộ đã từng coi khinh nhau đã đành, ít gặp nhau đã đành, giờ lại còn giở đến những con bài cuối cùng là cạn tàu ráo máng.
    ANh chẳng biết em với V đã sống thế nào đâu đúng không? Anh chỉ kịp nhớ rằng em có một đứa bạn làm ở ... và rằng bọn em đã chia tay nhau. Khi còn ở ngoài kia cũng như khi mới vào trong này và cả mãi đến bây giờ, em vẫn phải cảm ơn V nhiều lắm vì những động viên, những ủng hộ mà V đã cho em. Nói thật ít nhiều nhờ có V mà em mới cảm thấy bớt cô đơn, bớt sợ khi chọn bứt khỏi gia đình. Nào ai biết con người vô tâm như em dù đã tránh từ đầu nhưng vẫn không thể thoát khỏi những phức tạp và đổ vỡ tình bạn như hôm nay. Vẫn biết mình vô tâm, từ trước khi vào đây, em vẫn nói "Nhờ V coi chừng P. Đừng để P làm điều gì sai." và rằng "2 người (V và bạn V) cứ đi chơi. Đừng để ý đến P." ... Nhưng rồi thì sao. CÓ đôi lần không phủ nhận em ham vui, có đôi lần đã thấm mệt vì căng thẳng nhiều chuyện, em muốn từ chối cuộc vui nhưng cuối cùng vẫn cả nể mà lao vào xoáy lốc. Và em ngỡ ngàng nhận ra thay đổi trong nhiều chuyện. Chủ động tách ra khỏi những điều đó, những người đó. Cũng trong thời gian đó em đã có một chút phiêu lưu với anh. Nhưng em có dấu mọi người về điều đó đâu. EM thậm chí chẳng buồn dấu trước V, trưóc những người bạn khác là em đã từng ngủ tại nhà anh, nhưng k nhiều hơn 1 lần đó và em đã dừng lại thế nào. Anh là sếp em thật, nhưng nếu như V nói, phải tận dụng cái "cơ hội ngàn năm có một ấy" vì em là người hãnh tiến, vì em là người tham vọng, và rằng em có tiếc điều đó không thì thật sự em thấy không còn gì để bình luận.
    Có thể em đã sai khi viết mail cho mọi người về những gì mình đã trải qua, có cả chuyện của anh, chuyện với V... trong khi chưa thông qua V, nhưng đso có thể là lý do V nói ra điều đó?
    Đau lòng vì bị nói thế thì ít. Đau lòng vì tình bạn đã qua làm em choáng voáng, muốn dừng mọi công việc lại để kiểm điểm bản thân.
    .....
    Thôi. Mai em viết tiếp. Muộn rồi. Em cũng đã mệt nhoài cả người. Thể xác thôi. Chứ nếu được. EM muốn viết cho hết dòng tâm sự này cơ.
  6. fuchs

    fuchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mà nói hai ngày hôm nay, trước khi ngủ, sau khi thức dậy, khi nào em cũng mãi băn khoăn, hoang mang tự hỏi lòng người sao quanh co quá. Và em không hiểu, thực sự không hiểu sao có người lại có thể sống với người mà mình coi thường, thậm chí "khinh thường chưa từng thấy" được. Mà nhất là đó lại là người bạn duy nhất của mình ở một nơi không phải là nhà. Điều em càng không hiểu là nếu có hiểu lầm, nếu cảm thấy khinh thường mà vẫn giữ trong lòng, vẫn coi người đó chỉ là "một món đồ chơi rẻ tiền mạt hạng" nhưng khi phải nghe lời chia tay đi thì lại dằn vặt sao lại để họ ra đi??? Em thực sự không hiểu. Trước đây em vẫn chịu đựng những hiểu lầm, những coi thường đó vì em nghĩ mình đã có lỗi. Nhưng bây giờ có choáng voáng thật đấy nhưng ngược lại cũng thấy trong lòng bớt đi nhiều mặc cảm có lỗi ấy vì chợt hiểu , khi người ta đã cố tình sắp sẵn mọi thứ, mình chỉ còn nên tiếc là đã quá cả tin và ngây thơ, hời hợt trong tình bạn. Em bây giờ như chim sợ cây cong. Em hoang mang không hiểu nên tin hay không vào những người khác xung quanh em, những người em chỉ mới quen biết trong thời gian gần đây, những đứa con lang bạt của cùng một mảnh đất, đến với nhau tự nhiên như thân tự bao giờ. Bọn em có thể chưa hiểu nhau, chưa quen biết nhau nhiều nhặn, chưa từng chung đụng điều gì ... nhưng bọn em hiểu thế nào là sự đồng cảm, cố bên nhau những khi có thể chỉ để cảm nhận tình người nơi xa nhà một mình. Hoang mang cả niềm tin vào những người em đã biết từ lâu. Kể cả anh. Bất cứ ai. Vậy có nên không??? Em đã khóc khi nghĩ đến V. Không phải vì những điều V nói. Em khóc vì thấy tiếc cho 1 con người mình đã từng yêu quý, nể phục giờ lại làm lòng mình nguội lạnh và thực sự không muốn níu kéo tình cảm này nữa. Khóc nhiều hơn vì lòng tin vào tình bạn, vào sự chân thành, vào tình thương bè bạn, con người với nhau trong em bị sứt mẻ. Nhưng khi nghĩ đến những con người khác, bất giác em không thể không mỉm cười. Lòng chông chênh giữa tin yêu và nghi ngờ. V nói giờ V đã thôi quay quắt vì những "bất ổn về tâm thần" của em. Em ngốc đến mức không hiểu nghĩa từ quay quắt. Nhưng thấy tâm thần mình hình như bất ổn thật. Thèm được một ngày, một ngày thôi ở nơi nào đó xa lắm, không công việc, không văn phòng, không học trò, không điện thoại, không ai, không gì cả... Muốn trống rỗng trọn vẹn cả trong em lẫn thế giới bên ngoài để định hình lại những gì đã qua, những gì đang có và để biết em thực sự cần gì....
    Mà em biết rồi. Em chẳng yêu anh đâu. Nói thật. Em muốn học cách yêu chính em trước đã. Còn anh hãy để cho ai đó nhận lãnh. Chỉ có điều những gì em đã viết ở đây là tất cả những gì em suy nghĩ thật nhất. Những gì em không nói hết với mọi người. VỚi cả chính em nữa. Nên đành mượn anh làm một nhân vật bất đắc dĩ trong câu chuyện của em nhé. Em nghĩ anh sẽ chẳng hẹp hòi gì đúng không. Vì .. hì hì ... anh còn xấu hơn những gì em kể ra ở đây nhiều ấy chứ.
    ...
    Đùa vậy thôi chứ giờ em chẳng dám hời hợt nhận xét về một con người nữa rồi. Con người phức tạp quá đi. Mà sao em lại ngốc ngếch thế không biết, chẳng biết điều đó sớm hơn. Không biết nên cười mình đến chừng nào mới thôi về cái sự đơn giản, vô tâm và hời hợt này nữa.
    ....
  7. svnl

    svnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Không yêu thì thôi lại còn bày đặt lắm lời , các cô cứ làm như mình là tiểu thư công chúa không bằng
  8. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Không thích đọc thì thôi còn bày đặt lắm lời, mày cứ làm như mình là chuyên gia thẩm định không bằng!

  9. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vẫn chưa yêu. Nhưng ko phải là không yêu. Cũng không phải là có yêu.
    Và tương lai sẽ là có hoặc không ?
    Nhé mày !
    Anh em cụng ly cái !
  10. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ. Nếu để tự bản thân mình trả lời câu hỏi đó thì em cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào cả.
    Em không yêu anh, nhưng không phải là em không có cảm tình với anh. Nhưng bảo em không yêu anh thì những cái đó gọi là cái gì nhỉ?
    Có thể đó là những giây phút giao điểm của cái tình yêu và cái gọi là không tình yêu...
    Con người ta kể cũng lạ. Hay chỉ mình em là như thế. Tự dưng em lại thấy buồn. Tự nhiên em lại muốn viết một cái gì đó. Em thường ít viết, có những lúc em cũng viết nhiều. Đó là những giây phút em có niềm tin ở bản thân mình, ở những gì đang xảy ra chung quanh em. Và em muốn lưu giữ nó. Mặc dù những cái kỉ niệm ấy, vượt ra ngòai suy nghĩ của em là nó lại xảy ra như thế...
    Vậy mà rồi thì em lại một lần nữa xóa sạch nó đi trong đầu óc của mình. Niềm tin của em đã thay đổi ư? Hay em đã thay đổi? Em cũng không biết nữa. Chỉ biết một điều rằng, chưa bao giờ em dám viết ra những điều chân thật nhất, những tâm trạng thực sự của lòng mình, và cả những điều xấu xa nhất mà em đã gặp phải... và cả... đã làm...
    Đến bây giờ thì em lại chẳng coi những điều đó là quan trọng nữa. Nó cũng đã đi qua rất nhanh. Chẳng thể nói được nó là tình yêu. Vì thực sự cái khái niệm tình yêu của em nó khác lắm. Chỉ có thể gọi nó là cái cảm xúc bất thường, và em - một đứa con gái ?" em chẳng thể định nghĩa nổi mình - lạnh lùng ư? Không hẳn? Lãng mạn ư? Cũng không. Vậy thì nó là như thế nào nhỉ?
    Em vẫn muốn có một khái niệm về một tình yêu trong sáng, giản dị và không mảy may vướng bụi. Nhưng hình như em không thể. Những chuyện đã xảy ra không còn làm em có thể nghĩ như thế được nữa. Hình như tình yêu nó là một sản phẩm của sự cho nhận, của cái gọi là hai người yêu nhau vì họ thấy bây giờ họ cần tình yêu.
    Em lại nói như vậy rồi. Nói như vậy nghĩa là em... chẳng hiểu được ý nghĩa của tình yêu? Có lẽ là như thế. Vì... em vẫn chưa thực sự được yêu. Anh không yêu em, nhưng anh và em lại không phải như những người bạn bình thường. Cái cảm giác của một đứa con gái lúc phải nghĩ thế này, lúc phải nghĩ thế khác làm em hay thay đổi. Nhiều lúc em cũng muốn nói thật rằng mình không phải là như thế. Rằng mình thật sự chỉ mong manh như ly thủy tinh kia, chỉ trực vỡ vụn ra từng mảnh... Nhưng em lại không làm nổi, đứng trước anh, trước những chuyện đã xảy ra....và cả những khó khăn mà em đã phải vượt qua... em dường như chỉ muốn... mình là một người lạnh lùng, khắc nghiệt và khó khăn. Em chỉ muốn em thể hiện ra bên ngòai là một đứa con gái ương bướng, ngỗ ngược, pha chút mạnh mẽ và khó ưa... hix... để rồi em lại khóc, khóc mà không hiểu vì sao? Khóc có lẽ vì cảm giác cô đơn, không hiểu làm sao mình không vượt qua được và không thay đổi đi, và khóc vì cảm nhận... hình như đó không phải tình yêu...
    Em đã định xóa hết đi. Và thực sự thì những gì em viết cho bạn bè, cho anh, cho chính bản thân em em đã xóa sạch không lưu giữ gì hết cả. Ngay cả cái thời thơ ấu hồn nhiên vô tư ấy... mà em cũng xóa. Mặc dù em tiếc ngẩn tiếc ngơ khi muốn đọc lại những câu từ mình đã viết, những cảm xúc lúc tâm trạng em vui. Tuy vậy, em vẫn thấy thỏai mái về bức thư ấy, vì những người đọc nó sẽ hồi tưởng được cái ý nghĩa của sự hồn nhiên ngây thơ và trong sáng.
    Vậy mà mới đây thôi. Những tâm sự của em mà người ta lại lưu giữ để gửi cho anh. Em cứ viết là anh đi, mặc dù cái từ anh đó trong em ám chỉ rất nhiều người. Những người đã liên quan đến phần tâm hồn đau đáu của em, và một con tim biết hát, phải, nó biết hát để có thể vượt qua tất cả... Dẫu sao, một chữ ANH cũng là trân trọng... Và em lại thu thập hết những gì có thể để gửi vào cái hòm thư của em. Em đã cho anh đọc, để rồi anh ... chính anh lại xóa sạch nó đi mà chẳng hề nói em một tiếng. ĐIều đó có nghĩa gì nhỉ? Anh không muốn em phải đọc những bức thư buồn như thế, hay anh ko muốn chính anh đọc những dòng chữ ấy.
    Em vẫn cay độc, em vẫn thất thường. Bởi những hồi ức tủôi thơ, những in hằn của khái niệm tình yêu - một khái niệm tình yêu không chỉ dành cho hai người ?" làm em khắc khỏai, làm em....không được là em... như chính con người thực sự của em...
    Em không dám nói em yêu anh nhưng không dám nói rằng không yêu anh. Còn anh, liệu anh có thể khẳng định rằng anh có thể yêu và cảm thông chia sẻ với một đứa con gái khó hiểu đến mức khó tin.. như em được..?

Chia sẻ trang này