1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có yêu anh không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fuchs, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em đang khóc. Khi viết những dòng chữ ấy em đã khóc, em khóc nhiều mà không dám để ai biết là em đã khóc.
    Sáng ra mọi người có hỏi làm sao mắt em lại sưng lên như kia. Thì em lại cười... em chẳng làm sao cả. Hôm qua em thức khuya rồi lại hôm qua em ngủ nhiều quá.
    Em buồn cười cho chính bản thân em. Không dưng em cũng có thể khóc được. Nhưng khóc thầm thì nhiều quá, khóc trong cảm giác không người chia sẻ.. hay lỗi do em, em quá đóng cửa tâm hồn mình chăng?
    Hiếm khi ai đó được thấy em khóc. Họ vẫn nhìn em và thấy một nụ cười rạng rỡ, một đứa con gái đầy nghị lực, một đứa con gái đầy bản lĩnh. Chính cái phần nghị lực và bản lĩnh ấy lại làm em... yếu đuối thực sự. Em yếu đuối với chính bản thân mình...
    Em vẫn mong được gặp anh vô cùng. Anh và em, một sự tình cờ của thế giới hiện đại này đã làm cho em được gặp anh. Ôi, nếu em cứ như những lần đầu tiên gặp và nói chuyện với anh thì đã không như thế này phải không anh?
    Em ước mình vẫn như cái ngày đầu tiên ấy. Hồn nhiên, vô tư, yêu đời. Nhưng chính anh đã làm cho em có thể thể hiện chính những tình cảm thật của mình. Tại sao đi bên anh mà em lại khóc nhiều đến thế. Em khóc mà anh ... hỏi em cũng không trả lời, chỉ khóc. Bây giờ em ước có thể nói ra thì anh đã không còn bên em nữa...
    Nhưng em vẫn rất vui, một đứa như em sao mít ướt thế. Dễ khóc dễ cầm lòng, và cũng dễ cười.
    Em cũng vui bởi em hiểu em đã làm anh thay đổi đôi chút và em cũng vui vì được gặp anh, được có những giây phút.. em... có thể.. khóc.. trước mặt một người khác một cách chân thật nhất như thể chỉ có mình em vậy.
    Nhưng sao em lại đóng kín tâm hồn mình thế. Anh ạ, anh muốn cởi mở lòng mình hơn thì em lại không như thế. Mặc dù em rất muốn, đó phải chăng là sai lầm của chính bản thân em.. Để rồi... trái tim anh lại như bức tường đóng kín mà em không thể nào mở được khoá. Anh lại lạnh lùng như trước kia, trước cái thời điểm mà em được gặp anh.
    Cho đến tận bây giờ em vẫn mong được gặp anh lắm. Dù em biết... anh sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ ấy, nhưng em thì có... vì ở bên anh, em hiểu được những ý nghĩa và giá trị chân thật của hai chữ ... TÌNH YÊU... mặc dù giữa em và anh.. vẫn không phải là tình yêu...
  2. fuchs

    fuchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mình chỉ tự chỉnh sửa lại tiêu đề của bài viết thôi. Hi vọng anh hai chị ba nào có ghé mắt vào đây cũng đừng post những câu vô thưởng vô phạt của 2 bạn sv... và crazymaster gì đó nhé.
    Đây là những gì mình viết và lưu lại cho riêng mình. Mong các bạn tôn trọng điều đó.
    Hi, bé cưng SYR. Riêng bé thì sẵn sàng chào đón. Nhiệt tình luôn vì chúng ta biết nhau quá mà. Hẹn cưng Tết này nhé. Fuchs sẽ ra HN từ đầu tháng 2. Thế là tha hồ tung hoành nhé.
    Được fuchs sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 27/10/2004
  3. fuchs

    fuchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh đã về. Chẳng khác trước. Thế mà em đã tưởng anh khác hơn 1 đôi chút khi anh gọi về sáng thứ 2 ấy. Vu vơ và ngập ngừng dù anh hẳn thừa hiểu sớm thứ 2 có gì mới hơn ngày thứ 7 đâu. Phải không anh?
    Hihi, anh chắc chắn 1 điều giờ đến số điện thoại của em cũng chẳng nhớ và chẳng có. Đố anh dám mở miệng hỏi số điện thoại của em đấy. Để xem anh gan hay em lì. Cứ cho chúng ta chẳng có tình cảm riêng tư gì, nhưng ít nhất không phải lúc nào anh cũng trong VP, em cũng trong VP, thử hỏi anh sẽ liên lạc với em bằng cách nào?
    Sao mà anh ôm đồm lắm việc thế. Mới chân ướt chân ráo về VP đã vạch ra bao nhiêu là kế hoạch đến chóng cả mặt. Em nghe mà nhức hết cả đầu. Mọi việc đâu có đơn giản đâu nhỉ? Híc, thế là hết chơi rồi.
    Bù lại, các anh muốn em ra Đà Nẵng để hỗ trợ VP mới 1 tháng. Mới chỉ là đề xuất nhưng có vẻ thú vị đây. Em cũng đang muốn thay đổi. Lúc nào cũng muốn thay đổi. Bé cưng ới bé cưng ời, tao sắp được ra Đà Nẵng rồi. Thế là tha hồ chơi biển ĐN, tha hồ tạt qua Huế cho biết Cố đô, lượn lờ Động Phong Nha cho biết thắng cảnh là đây... MÀy có tị không nào?
    Mấy hôm nay có mạng em mải chơi quá. Chẳng làm việc có hiệu quả gì cả. Chừng nào có thêm sếp mới nữa chắc phải chăm chỉ hơn. Hết chơi mi ơi.
    Lại nói chuyện có sếp nữa. Haha, chết sếp nhé. Giờ mọi người cá cược chừng nào sếp phải trả giá cho chiêu thức chiêu dụ nhân tài của mình. Chẳng hiểu nên cười hay nên khóc nữa. Em biết anh chẳng phải người dễ bắt nạt, nhất là trong những chuyện phiêu lưu tình cảm anh chủ động sa vào như vậy. Nhưng đồng chí chị kia thì khẳng định cũng không phải loại vừa. Không khéo rút chân, anh sẽ lao đao đấy. Em giờ chán chẳng buồn châm chích anh nữa (dù vẫn còn cứng đầu cãi lại và bắt nạt sếp) vì đã có nhiều người hơn xúm vào châm chích anh rồi. Em giờ đứng ngoài tất cả. Thấy mình tự do , thoải mái hơn nhiều. Vì biết mình đã nhẹ nhàng buông tay và lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm những điều còn thiếu trong em. Nhưng không thể nói là không nghĩ đến anh, khi thấy anh cứ chơi vơi với những trò chơi rủi ro như thế, khi thấy anh bận túi bụi với những công việc chất chồng, những dự án, những ý tưởng... Nói thật lòng chẳng biết chừng nào anh sẽ đuối sức nữa anh ạ. Em biết anh có thể làm được nhiều việc, nhưng có neo người quá không anh? Anh có thể cùng lúc chia năm xẻ bảy con người anh không? Dẫu sao cũng chúc anh sẽ thu xếp tốt được công việc cũng như cuộc sống của mình.
    Em bây giờ chẳng có nhiều thời gian để nghĩ vẩn vơ đến những chuyện đã qua nữa.Chẳng có thời gian nhớ đến anh mà mãi vẩn vơ "Em có yêu anh không?" Cũng chẳng có thời gian cho chính mình. Chẳng có thời gian cho những điều vụn vặt, cho những đau khổ hay tiếc nuối... Em nhìn thấy công việc mà sợ. Lịch của em giờ nhắm mắt cũng biết đã kín đặc. HÌ hì, giờ ai mà muốn gặp em cũng phải hẹn lịch cả đấy. Oai chưa?
  4. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hix hix... Từ cái hồi anh mất điện thoại đến giờ em chả biết làm cách nào để nhắn tin cho anh cả. Tiếc thật, lại chả nghĩ mình lại đi hỏi xin cái số điện thoại làm gì. Hix hix... Mà anh thì cũng chẳng thèm hỏi han em, có đúng cái msg thông báo đã mất điện thoại và đề nghị xin lại số của những người ?ocó liên quan? hix hix... Mà cái msg ấy thì chắc chắn là gửi cho hàng đống group chứ đâu có phải gửi cho mỗi mình em đâu. Hix hix... Lúc đấy lại muốn rứt ra, chẳng nhắn nhủ gì lại cả.
    Bây giờ thì em cũng mất luôn cái con ma nơ canh ấy rồi. Vẫn có ID của anh đàng hoàng, vẫn gọi hỏi han mỗi lúc máy tính trục trặc. Còn chat chit mà trêu một cái thôi là.. im thin thít... hix hix... hơi buồn, mặc dù biết là anh đang nghĩ gì trong đầu và không có dự kiến gì cả.
    Sao em không thử hỏi xem cái số máy mới của anh nó là gì nhỉ? Nhưng mà cũng để làm cái gì đâu cơ chứ, hix, nhắn tin thì chắc là ko nhắn lại đâu nhỉ, còn hỏi thăm thì cũng ừ hữ thôi... hix.. .chán.!
    Mà cái điện thoại của anh cũng hay nhỉ. Nhớ đợt cho em nghe mấy bài hat ROCK thật là thú vị. Mặc dù em nghe mà chẳng hiểu nó đang hát câu gì, còn anh thì ở ngòai lại cũng cứ hát theo mấy cái câu đấy.
    Em vẫn thích nhìn thấy anh ghê đi... hiiiiiiiii
    Dạo này anh cũng lảng tránh em rồi. Online cũng chẳng nói chuyện, mà nói chuyện với anh thì chắc cũng lại tức chẳng buồn nói nữa cũng nên. Sao anh lại thế nhỉ? Em cũng thấy là lạ thế nào í. Không biết cái câu này có đúng không, nhưng hình như đã có gì đó xảy ra thì... khó có thể trở lại bình thường như trước được nữa. Và anh thì.. hình như là như vậy, mặc dù em không dám nghĩ là như thế, không dám nghĩ anh lại cũng là một nhân vật trong chương hồi ấy.
    Bây giờ có nhắn tin cũng chẳng thấy hồi âm. Hay... anh... lại mất điện thoại rồi. Có lẽ là không phải, mà vì không muốn liên lạc gì nữa...
    Ui, chả biết. Tóm lại là vẫn cứ như thế. Cứ để cho nó bình thường đi, chẳng phải nghĩ ngợi gì cả. Cái gì đã qua thì cũng đã qua rồi, còn cái gì đang xảy ra... thì em... chưa hiểu được , còn tương lai thì lại phải từ hiện tại ... Cứ để hiện tại nó là thực tại khách quan đi, ... Triết học MÁC LENIN đã nói nó là tất yếu phải không nào?
  5. fuchs

    fuchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng hiểu anh toan tính gì nữa. Hay em quá giản đơn và ngốc ngếch nên chẳng thể nào hiểu được những đường đi nước bước đó. Có những điều em có thể ủng hộ anh, giúp anh thực hiện. Có những điều em chẳng thể hiểu nổi và muốn anh hãy tính toán chậm rãi thôi. Ôi thôi, em chỉ là đứa con nít ở đây thôi. Và còn quá nhiều tình cảm để có cơ hội bước vào con đường kinh doanh. Nếu anh đã chọn, em biết em sẽ ủng hộ và giúp anh những gì có thể. Nhưng không phải vì yêu anh đâu. Và càng ngày em càng thấy mình xa anh lắm. Chẳng thể yêu một người như thế. Nhưng em lại là một con bé ngốc ngếch và cố chấp, luôn muốn giữ trọn những gì mình đã lên kế hoạch. Và em muốn giữ lời hứa làm đến hết năm cho anh.
    Khi em nói em chẳng thích tiền đến thế, các anh đã không hiểu và cho là câu nói đùa, đem nó ra mà đùa, mặc dù biết lương làm thêm của em cao hơn lương chính thức nhiều phải không? Cũng chẳng tài nào hiểu nổi nữa. Hình như em phù phiếm quá chăng? Tin theo những điều trái ngược với giá trị thông thường bây giờ rằng "Cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng nhiều tiền." Với em, tiền không phải là tất cả. Nó có thể giúp em có cuộc sống thoải mái hơn, có thể giúp em thực hiện được không ít chuyện, nhưng em đã có đủ những vấn đề với việc "thèm tiền" rồi. Chẳng mấy ai biết đâu cái ngày xưa con trẻ ấy của em. Tuổi khờ dại nhưng sớm phát triển, lại được thả lỏng, 11, 12 tuổi em đã tiêu tiền như nước và biết toan tính làm sao để có tiền, để thoải mái trong khi nhà đâu có khá giả gì. Có tin không 1 con nhóc 11, 12 đến trường là trò giỏi, bạn hiền, về nhà ai cũng tưởng con ngoan lại có thể bày trò gian lận, trộm cắp của chính nhà mình để tiêu xài. Chẳng ai tin cả. Quay cuồng trong những sai lầm, những toan tính ... em sa ngã dần dần... Và còn nhiều điều nữa ... Nhiều lúc hoảng sợ, rơi vào trầm cảm, stress nặng mà không ai hiểu tại sao ... Sau nhiều ngày, mọi chuyện cũng vỡ lở. Em như vỡ ra vì cảm giác xấu hổ, chực trờ cắn phá. Cái cảm giác của kẻ phạm tội không trông chờ tha thứ. Ở cái tuổi 11, 12 ... Nhưng bố mẹ, anh chị em là những người giàu lòng tha thứ. Mọi người giúp em biết xấu hổ, biết đau đớn, biết mình phải tự rút ra khỏi những điều đó như thế nào. Chính vì những kỷ niệm chẳng hay ho gì đó trong quá khứ con trẻ của em mà giờ đây, em chẳng bao giờ muốn để cái hấp lực của đồng tiền hay cái bản năng tham lam của mỗi người trong em chi phối. Anh đã có lần từng hỏi, em muốn gì khi vào đây. Em đã trả lời em muốn sống như cách em muốn. Anh đã nói điều đó khó đấy và ai cũng muốn. Đúng. Thật khó khăn vì cuộc đời là cho và nhận, vì chẳng ai được cả và mất cả... Với em, được sống theo ý mình đơn giản lắm : Có công việc mà em yêu thích, được trả lương xứng đáng với những gì em làm ra, có gia đình ở bên cạnh (về tinh thần và nếu cả sự hiện diện thì không còn gì bằng), có những người bạn, người quen tốt với em, tốt với nhau đơn giản vì trái tim mỗi người cần điều đó, và dĩ nhiên có một mái nhà để những khi tối trời, những khi cô đơn, những khi trống rỗng, không còn gì, em có thể rúc vào đó và nghỉ ngơi, cảm nhận sự an toàn sau tất cả, để nhìn lại chính mình...
  6. fuchs

    fuchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi chơi đêm mà lại đi đường trường như vậy. May mà em không phải đèo anh ạ. Nhưng cũng mệt đứ đừ. Kể mà một mình em thì chẳng bao giờ em đi cả.
    Sáng nay chị sêp tương lai gọi điện vào VP. Giọng nghe ngọt ngào lạ. Bớt xã giao hơn. Hay nói cho đúng là bớt business hơn thôi, còn xã giao thì vẫn thế. Có cảm giác cuộc gọi không phải vì business như trước đây, cũng chẳng phải vì business sau này. Vì anh. Haha. Đùa chứ không hiểu sao mọi người nghĩ hay thế nhỉ. Cứ như em thể hiện rõ ràng lắm rằng em có gì với anh. Trong khi không hề thế. Còn anh thì có bao giờ thể hiện nhiều hơn giữa sếp với nhân viên, giữa đàn anh với đàn em đâu. Chán chuyện mọi người.
    Ừh, cứ cho em mượn đỡ tiếng anh đi anh nhé. Vì em đã viết ở đây quá nhiều suy nghĩ trong em và thực lòng không nỡ xoá bỏ tất cả đi. Như lúc này vậy.
    Hôm qua nói chuyện với mấy người bạn. Nói và nghĩ về những điều mình dang nói, đã nói ra. Thực lòng thì đúng là em chẳng thể nào sắp xếp được cuộc sống của mình cả. Toàn nước đến ... cằm mới chịu ... ngáp ngáp. Em chẳng thể nào biết sau cái Tết này em sẽ là ai và ở đâu nữa. Vẫn chưa một quyết định nào được đưa ra. Tất cả đều bỏ lửng cho đến sau Tết. Dù trong lòng vẫn hiểu mình sẽ nhớ và thèm lắm cái tự do tự tại, cả cái cô đơn nơi này... Để mọi chuyện tự nhiên đi.
    À, mà hôm nay em dụ được học trò đổi giờ học rồi nhé. Hi vọng là dụ được nốt những người còn lại. haha, thế là tha hồ đi chơi. Em sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn cho mọi người, cho chính em, cho những dự định, những kế hoạch. Nhất định Noel này phải đi Đà Lạt chơi. Nhớ và sớm thèm cái rét miền Bắc. Nhớ và thèm từ 1 năm nay. Sẽ dần dần rút chân ra khỏi các lớp học đang lút đầu lút cổ mình. Không phải vì không thích học trò, không thích dạy nữa. Ngược lại, thấy thích đi dạy hơn trước. Hì hì, vì được bắt nạt học trò và được nể nang nữa mà. Nhưng đôi khi vẫn ham chơi và đơn giản muốn đi đâu đó đôi chút. Giờ em relax sành điệu hơn rồi. Lâu lâu đi xem phim. (Híc, cơ mà một mình. Chẳng có anh nào đi cùng để đỡ phải xem vài ba phim cùng 1 lúc. Trong khi anh thì sẵn có vài ba em. Bất công. Người ăn không hết. Kẻ lần chẳng ra là sao. Đùa chứ cũng náo nức lắm, chẳng biết khi nào sếp ông cho trình làng sếp bà đây. Chứ cứ rủ rỉ rù rì cả ngày mà chẳng biết ai là mới là ẻm thật cả. ) Lâu lâu rủ mọi người ăn mặn 1 lần. Hì hì, như hôm nay đi Vũng Tàu vậy mà. à, mai ... lát phải gọi hỏi anh số điện thoại của sếp bên này xin nghỉ học cái. Híc. Ai bảo thần khẩu hại xác phàm. Ai đâu nghĩ hôm nay lại đi chơi xa. Về sao nổi. Đang vui. Với lại cũng mệt quá rồi. Ngóc đầu không nổi. Làm sao mà ngồi nghe giảng và động não làm việc bằng tiếng ... cóc phải tiếng mẹ đẻ bi giờ? Chắn chắn tiếp tục mất điểm nữa rồi nhưng thôi, không sao. Điểm cũng là gì đâu. Có được xơ múi gì đâu. Mà có cũng chẳng ăn được vì tay chân bị trói hết cả rồi. Đâu có đi đâu, làm gì được nữa đâu. Hì hì.
    Mà em trông cái đợt công tác sắp tới ra Đà Nẵng lắm đấy nhé. Đổi gió mà. Hehe, lại còn cái vụ City tour của tháng tới nữa chứ. Lâu rồi mới lại được xì xà xì xồ tiếng nước ngoài. Chỉ có điều chẳng biết gì nhiều nhặn về cái mảnh đất cũng như con người nơi đây cả. mà cũng năm trời rồi chứ ít à. Híc, sao mình vô tâm thế không biết.
  7. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Lại viết và lại xóa. Không biết đã bao nhiều lần viết rồi lại xóa như thế này. Nhưng khi đã gửi vào đây rồi thì không thể xóa được nữa. Kể cũng hay vì sẽ lưu giũ được những suy nghĩ của bản thân mình. Bao giờ hứng lên mà đọc lại cũng còn chút gì lưu giữ cái tâm trạng chốc chốc lại dở hơi bột phát của mình.
    Chẳng hiểu sao hôm qua mò ra mạng lại vào trang web của trường anh làm gì. Ngày trứơc rất hay mò vào đó cũng chỉ để xem anh quản trị và thiết lập trang web như thế nào, và xem... các bài anh viết, cái profile của anh. Nhưng mà anh thì có viết gì nhiều đâu cơ chứ. Lại dò dẫm xem cái profile của anh có gì thú vị không?
    Blacken One! Đúng thật. Biết được em biết cái signature của anh thì cứ gặng hỏi đọc nó ở đâu. Hì hì... rồi thì cũng đoán được ra, lại đổi... ui chà, Bloody Mind! Ghê thật... lạnh lùng thế...
    Và cả cái avatar rất độc đáo nữa chứ, thế mà...
    It?Ts the time for changing, for the new... EM cũng không nhớ rõ lắm. Cả một quảng thời gian như vậy mới thấy cái signature của anh... có vẻ sáng sủa ra. CHắc là anh đang thay đổi và có nhiều điều tốt đẹp đã đến với anh đây, và chắc là cả tình yêu nữa phải không nhỉ?
    Từ cái lần ấy em cũng lâu rồi không vào xem trộm cái profile của anh. Cũng chả biết nhiều lắm, chỉ vào diễn đàn và thấy cái nick của anh thì nhấp vô. Có hôm chẳng thấy nick anh thì lại nhấp vào nick người khác. Rồi thay vào cái address cái con số 1, hiiii, vì biết là anh ở vị trí số 1 mà, admin mà !
    ?o... xin lỗi các bạn vì bây giờ bận không còn đủ thời gian để tham gia quản trị diễn đàn, vì vậy diễn đàn đóng cửa... .... 20/10/2004?. Sao mãi hôm qua em mới chịu... lò dò vào trang web của anh thế. Mãi hôm qua em mới biết là anh đã đóng cửa diễn đàn, chỉ tiếp tục quản trị trang web và tin tức thôi, ko còn cái diễn đàn với cái chữ theo kiểu thi pháp ấy nữa chứ.
    Thế là em không kịp xem cái profile của anh có gì thay đổi không? Được xem anh có thay đổi gì không? Nhưng chắc là anh đã thay đổi nhiều lắm, và tốt lên nhiều lắm rồi nhỉ, bởi It?Ts the time for changing ... mà !
    Chỉ kịp ngỡ ngàng và nhắn cho anh một tin mà thôi: Dạo này chắc là anh bận lắm phải không? Sao phải đóng cửa diễn đàn... hix...
    Và biết một điều: Bây giờ anh đang rất bận... Và chẳng thể nào đi từ A đến Z được.
    Còn A và z thì dạo này như thế nào nhỉ?
  8. fuchs

    fuchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thay vì đi Vũng Tàu 1 ngày, bọn em ở lại đây thêm một đếm nữa. Hì hì, xấu hổ. Tại mệt quá, chẳng đứa nào ngóc nổi đầu dậy mà ngắm bình minh. Và quyết định ở lại thêm một ngày nữa.
    Hoàng hôn Vũng Tàu không thật đẹp. Nhưng em yêu thành phố này vì sự trong lành và sạch đẹp của nó. Bên là biển. Bên là núi. Biển động. Em biết thế nào là "biển bạc đầu thương nhớ". Thấy lòng thanh thản lạ lùng. Dọc con đường ven biển có hàng chục ngôi tự và nhà thờ. Những bức tượng hướng mặt ra biển, giang đôi tay chờ đón, đôi mắt đau đáu nhìn. Em hiểu hơn đôi chút cuộc sống một nơi xa lạ, lần đầu tiên ghé đến. Và cũng thấy mình có quá nhiều điều may mắn so với những người khác.
    Cả một chiều lang thang phố biển, ngắm nhìn sóng và gió, và mây, và hoàng hôn vàng óng (vàng óng chứ chẳng hề đỏ rực ráng chiều như thường thấy. Không hiểu tại sao?!). Em nghĩ về nhiều thứ. Về cuộc sống. Về em lúc trước, ngày hôm qua, sáng hôm nay. Về em bây giờ, ngày mai và một lúc nào đó trong tương lai. Tưởng như đã có quyết định được đưa ra. Thế nhưng khi ánh vàng khuất hẳn, trả lại màu thẫm xanh, dần đen xám cho biển, em lại thấy nao lòng. Nhớ đến câu thơ :
    Một con sóng nhỏ cũng làm nên nỗi nhớ
    Biển dài và rộng thế chắc gì không cô đơn?
    Lòng thấy nao nao.
    Em cũng giành một chút nào đó nghĩ đến anh. Ngày càng nhận ra tình cảm mong manh ấy phai nhạt dần. "Rồi một ngày em cũng chợt nhận ra - Không nhớ anh nhiều như em hằng nghĩ " Chỉ là không sao nén lòng không nghĩ đến những chuyện của anh. Chắc tại công việc nó phải vậy?! Nghĩ cũng nực cười. Nếu không có công việc ở đây thì sao nhỉ? Em trông cái ngày đi công tác xa quá. Muốn một lần chót dứt lòng và chấm dứt mọi chuyện từ đó. Và topic này chắc sẽ nhường lại cho SYR. Một topic khác sẽ dành cho riêng em. Một em khác. Không lãng đãng, không dở dở ương ương như bây giờ.
  9. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    hihi. Cho SYR xin, SYR chẳng có gì để viết về ANH cả.
    Anh là một đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít, cũng có khi nó là đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số ít, cũng có khi nó lại ở số nhiều... hiiiii
    Trăm năm trong cõi người ta,
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
    Trải qua một cuộc bể dâu,
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
    Lạ gì bỉ sắc tư phong,
    Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
    Cảo thơm lần giở trước đèn,
    Phong tình có lục còn truyền sử xanh.
    ....
    Nao nao dòng nước uốn quanh,
    Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.
    Sè sè nấm đất bên đàng,
    Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.
    Rằng: Sao trong tiết thanh minh,
    Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?
    Vương Quan mới dẫn gần xa:
    Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi.
    Nổi danh tài sắc một thì,
    Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh.
    Kiếp hồng nhan có mong manh,
    Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.
    Có người khách ở viễn phương,
    Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi.
    Thuyền tình vừa ghé tới nơi,
    Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ.
    Buồng không lạnh ngắt như tờ,
    Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh.
    Khóc than khôn xiết sự tình,
    Khéo vô duyên ấy là mình với ta.
    ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!
    Lòng đâu sẵn mối thương tâm,
    Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa.
    Đau đớn thay phận đàn bà!
    Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
    ...
    Rằng: Hồng nhan tự thuở xưa,
    Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu ?
    ...
    Người mà đến thế thì thôi,
    Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi!
    Người đâu gặp gỡ làm chi,
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?
    ...
    đoạn trường là số thế nào,
    Bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia.
    Cứ trong mộng triệu mà suy,
    Phận con thôi có ra gì mai sau !
    ...

  10. fuchs

    fuchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em biết là ttvn có lẽ sắp bị firewall. Chẳng biết chừng nào thì những điều em ghi lại ở đây bị mất đi. Và em không muốn điều đó. Dù có thế nào đi nữa.

Chia sẻ trang này