1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có yêu anh không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fuchs, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fuchs

    fuchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thấy như có lỗi khi bỏ quên topic này vậy anh ạ.
    Lúc trước em cứ trách anh là người vô tâm. Nhưng em thì có hơn gì đâu. Em chỉ biết về anh nhiều hơn anh biết về em 1 tí chút. Còn thì những nguời khác quanh anh em cũng đâu có biết mấy. Còn nhớ những người quen cũ của anh đã thắc mắc không biết con bé ngồi làm cạnh anh là ai mà sao dữ thế. Không biết có phải bạn gái anh không nữa? Nguời quen khác của anh thì biết tên em, khi về còn gọi chào em đoàng hoàng mà em thì đâu biết họ tên là gì. Mà có hỏi xong cũng loáng cái là quên. Nhiều lúc muốn khóc cho cái thói vô tâm của mình anh ạ. Ấy thế mà không hiểu sao thì lại nhớ dai đến thế những chuyện không đâu. Không hiểu sao dạo này lại thèm có 1 ai đó bên cạnh. Anh chăng? Hình như là đúng. Hình như là sai. ... Chẳng biết nói sao cho phải cái sự ẩm ẩm ương ương này. Đôi khi cứ nghĩ lãng mạn để thấy mình chưa phải đã vô cảm với tình yêu hay những điều gì đó tương tự. Đôi khi lãng mạn để thấy bớt chóng mặt với những toan tính thường nhật.
    Nhưng có thật không nhỉ? Em cũng có khi phải tự hỏi lại lòng mình, rằng mình có tốt đến thế, khi cứ tự cho chỉ nghĩ đến anh, làm như vậy vì muốn tốt cho anh... Hình như không hẳn anh ạ. Nhiều lúc em vẫn trẻ con cãi anh, bướng với anh. EM biết anh hẳn có lúc tức lắm đấy. Mà tính anh thì vậy thôi chứ cũng đâu có nạt nộ gì em đâu. Lâu lâu tức lên cằn nhằn được 2, 3 câu lại bị em làm cụt hứng. Nhiều lúc em chẳng chịu làm việc nghiêm túc gì cả. Toàn chơi. Thế mà anh cũng đâu có nói gì. Lúc cảm thấy hối lỗi em tự hỏi không hiểu anh hiền thật hay anh ... ghê quá, chẳng thèm nói em mà để em tự nhận ra lỗi của mình, hay anh ... chẳng thèm coi em ra gờ ram nào cả, sống chết mặc bay, chán chẳng buồn nói... Chịu. Không hiểu được. Thấy đúng thật : "Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu." Sâu sắc cũng chỉ đến thế. Mà em lại là kẻ vô tâm, một đứa con nít ra vẻ người nhớn anh nhỉ?
    Lâu lâu không thể nén nổi cái thói thường tò mò của mấy mụ đàn bà, con gái, em dọn bàn của anh, xem mấy mẩu ghi lại tin nhắn, mấy mẩu ghi chú của anh và chỉ biết bĩu môi, phì cười cái thói lăng nhăng của anh. Lạ ghê cơ nhé! Hình như không phải là ghen. Chỉ là buồn cười thôi. Mà nếu không ghen đâu phải đã yêu đúng không? Nhưng nếu thế thì tại sao em cứ tò mò làm gì không biết? Em cũng chẳng hiểu nổi chính em nữa. Anh có hiểu thế là sao không? Giờ thi thoảng em xử lý công việc mail của anh nữa. Vào một số mail của anh. Thấy công việc của anh có lẽ không tốt lắm. Thấy áy náy khi anh làm nhiều mà em chẳng giúp được gì. Chỉ giỏi chơi mà còn thích "trồng cây cải". Nhớ anh đã nói phải giúp anh ... Ấy vậy mà từ khi gặp anh đến giờ hình như em chẳng giúp được gì, chỉ giỏi phá hoại. Hay là em cảm thấy thế? Chỉ biết mình cần cố gắng giúp anh nhiều hơn 1 chút. Một chút thôi vì chắc em còn ham chơi lắm và em không hứa mình sẽ không gây ra chuyện gì nữa. Tại tính em vụng quá. Lại vô tâm nữa. Anh thông cảm nhé!
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ohhhhhh
    Sao lại thế này nhỉ ? Chả lẽ lại.. thần giao cách cảm hay sao hiiiiiiiiiiii..ui trùi uiiiiii Chết.. ngại quá cơ hihi
    Hum nay.. em có hứng viết cho anh.. mà nó trình ình ra trước mắt em đây nè hiiiiiii. Thú vị quá cơ anh iêu của em ạ hiiiiiii
    Hum nay em thấy vui vì anh đấy. hiiiiiiii... Hứng thế nào mà em lại vào trêu anh cơ chứ. Mắc cười quá đây hiiiiiiiiii... Những lần trước lần nào thấy cái status... dở hơi ngộ nghĩnh của anh là em lại vào cho vài câu trêu anh. Biết ngay mà.. thế nào cũng trả lời mà hiiiiiiiiii Sao hồi đó vui thế anh nhỉ hiiiiii
    Hum nay em lại lôi cái con manơcanh trời đánh ra để trêu anh. Lại busy hả hihi. Em hứng vì có con bạn ở bên cạnh đấy. Anh có trả lời em không? Đừng có mà nói là ba^.n đấy nhé hiiiii Biết ngay cái câu trả lời của anh mà: Ba^.n và một cái mặt lè lươĩ thật .. đáng ghét.
    Chả hiểu sao hôm nay em thấy vui lạ. Vì trêu anh đấy. Iêu anh, hun anh một cái nào hiiiiiiiiiiiiiiiii
    Anh biết không? Hôm nay cũng vẫn chỉ bình thường như mọi hôm thôi. Em vẫn vậy, vẫn... cô đơn đi một mình à. Không có anh rủ em đi hát karaoke, đi uống cà phê, đi ngắm cảnh hiiiiiiiiiiii , thế mà em cứ thấy vui làm sao đó. Đi đường mà em cứ tủm tỉm cười hoài hihi , ngượng quá ...
    Em lại cứ hình dung,... mà không phải hình dung hiiii cái mặt ngồ ngộ của anh.. nó cứ hiện ra trước mắt em đấy chứ. Cuời hoài hihi, Ghét anh.
    Để xem hôm nay em trêu anh cái gì nao. hiiiiii. Em nhớ anh quá cơ, iêu ạ... ừ, thì em chỉ muốn gặp anh thôi. Còn anh thì có muốn gặp em đâu hic hic... Chán anh quá cơ... đồ... đồ... đồ khó tính ! hì hì...
    Chả biết đến bao giờ em mới lại được trông thấy anh nhỉ? ui... khó quá anh ơi... Em biết anh không yêu em.. mà sao.. em cứ quý anh lạ. Em cứ để dành anh trong trái tim em hoài hoài à hiiiiiiiiiiiii IÊU của em. Em vẫn thích gọi anh thế hiiiiiiii
    Mà... anh lại làm em nhớ... em gọi tên anh thì anh.. tỉnh queo, thê mà... em trêu.. em gọi giật... (Bí mật tên anh hihi) Thì ngạc nhiên cả lên. Lại còn... sếp phát hiện ra cái tên đấy và gọi anh.. làm anh.. bất ngờ quá ui ui... anh ơi là anh... Em ghét anh vì cái tội anh không cho em được gặp anh đấy hic hic IÊU ơi là IÊU của em
    Em nói em.. IÊU anh hoài hoài... mà chả chịu phản ứng gì cả.
    HÌnh như em với anh... chỉ quen talk by English hay sao ý... Iêu anh quá cơ hiiiiiiiii
  3. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn thắc mắc rằng liệu trên đời này có tồn tại một thứ tình cảm gọi là "tình yêu" hay không?Có lẽ là không có thì phải.Người ta chỉ cảm giác là yêu thôi nhưng thực ra nó chỉ đánh lừa mọi người.Có lẽ đó chỉ là tình bạn thôi,bạn thân rất thân,có thể tâm sự mọi vui buồn trong cuộc sống,để rồi có những cảm giác quen thuộc,thân quen hơn những người khác.Sau đó sẽ là cảm giác muốn độc chiếm người đó,chỉ muốn họ quan tâm tới riêng mình,ghen khi thấy quan tâm đến ai khác.......
    Đó không phải là tình yêu.
    Tình yêu không tồn tại trên đời.
  4. hoangvu1980

    hoangvu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Chào các pác em là lính mới đây cho em phát biểu ý kiến nhé . Đến giờ em thật sự chưa biết làm sao để định nghĩa được tình yêu nữa, quả thật đây không phải là chuyện dễ dàng. Có lẽ những cảm xúc ngây thơ của những rung động đầu đời đã làm mình lằm tưởng là tình yêu. Chúng mình đã có một khoảng thời gian thật đẹp với nhau và cuối cùng chúng mình đã chia tay mà không hiểu lý do tại sao. Em cứ nói anh cho em thời gian để em suy nghĩ nhưng đã 5,6 năm rồi em vẫn biệt vô âm tính dù anh có vài lần gửi thư hoặc phone cho em. Anh luôn tự hỏi " em còn thương anh như ngày xưa không " như cái ngày mà chúng ta thường đi học chung , ăn chè,...có lẽ không, em đã thay đổi với nhịp sống SG và dường như em đã bị cuốn phăng đi khỏi đời anh dù anh cố níu kéo,,...... mọi chuyện đã kết thúc nhưng tại sao anh vẫn không trả lời được " em có yêu anh không"
  5. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn em không yêu anh rồi, vậy mà gần 2 năm em đau khổ vì anh...và cho tới tận bây giờ, cho đến ngày cưới anh em mới nhận ra. Thật là tiếc cho tuổi trẻ.
    Tại sao em lại để ý tới anh nhỉ???
    Em nhớ đó là giữa mùa hè năm 2000. Sau đợt đi nghỉ mát của cơ quan mình. Mấy hôm đầu ở biển em vẫn chưa quan tâm gì tới anh, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn vì anh là người mới về cơ quan mình.
    Anh một người rất bình thường: không đẹp trai, giọng nói còn đặc chất "địa phương", túm lại chưa ấn tượng gì vì chỉ mới biết nhau chưa đầy 2 tháng. Nhưng đến hôm cuối cùng ở biển. Có thể do "khung cảnh lãng mạn" tạo ra không nhỉ? Em nhớ: tối đó, phòng ăn của nhà khách nơi chúng ta nghỉ mất điện và cả hội phải ăn trong bóng tối. Em ăn không ngon, lại hơi buồn nên đứng lên giữa bữa. Đột nhiên anh đã nắm tay, kéo em lại: "Đi đâu đấy, sớm quá, ngồi lại chút nữa đi...". Đau tay, chút nữa thì ngã, vậy mà em ngoan ngoãn ngồi lại (dù rằng em nổi tiếng là bướng bỉnh) và còn đi chơi với cả hội tới khuya. Và có thể chỉ vì cái nắm tay đấy rồi do em giàu trí tưởng tượng nên cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng em vẫn thấy nhói trong tim.
    Và ở gần anh, tiếp xúc nhiều em mới biết rằng: anh đúng là một người đàn ông mạnh mẽ như em từng tưởng tượng. Mạnh mẽ đúng như Cung Hoàng đạo của anh: Cung Sư tử. Dù rằng, bạn bè của em cho rằng: Chưa chắc là người yêu anh thì đã sướng. (Tiếc rằng em đã quá nhút nhát, không nói với anh điều gì - dù nhỏ nhất và đến bây giờ thì...). Mà thằng bạn em bói rằng: Anh - Cung Sư tử, em Cung Hổ cáp khá hợp nhau. Chỉ cần nhóm ngọn lửa tình thì cơn lốc tình cảm sẽ nhanh chóng bùng phát.Thằng đấy nói điêu anh nhỉ.
    Sau kỳ nghỉ mát đó, lời đi lời lại em mới biết anh là con quan chức! Vậy mà anh thật giản dị, thậm chí còn hơi đơn giản trong nhiều chuyện. Anh - con trai một nhưng việc gì cũng biết làm,đã làm gì thì đâu ra đấy,chu đáo, tận tuỵ (Tuy rằng điểm galăng của anh chỉ đạt 6,5). Anh - Chơi ra chơi, làm ra làm. Làm việc bên anh thì khỏi chê rồi còn đi chơi cũng thế: hiểu biết nhiều, nhiệt tình, cẩn thận trong các chuyến đi xa. Chúng ta đã đi picnic cùng nhau khoảng 15 chuyến đi. Không quá ít, cũng không quá nhiều vậy mà sao trong lúc này em nhớ đến dáng anh khi khoác ba lô quá...Anh có nhớ chút nào tới em không?
    Em đang nghe thấy tiếng anh ngoài cửa, để dành hôm sau viết tiếp vậy...
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Anh à, con người luôn luôn cần có niềm tin để sống và vươn lên phải không? Em cũng vậy và em đang đi trên con đường không phải chỉ trải đầy hoa hồng, mà cũng có những khúc quanh, những chông gai đang cần phải vượt qua.
    Và em biết, hiện giờ em đang có niềm tin vào cuộc sống này. Dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì em vẫn có thể vượt qua được. Em vẫn là một con người lạc quan yêu đời, và có những ước mong mãnh liệt và cháy bỏng của mình phải không anh?
    Anh cũng biết điều đó, và em cũng không cần phải để anh biết nhiều làm gì nữa. Trong tâm trí anh chắc chắn luôn hiển hiện hình bóng em, một đứa hơi hâm, hơi dở hơi, hơi điên khùng. Một con người có đúng 20% cổ điển để vẫn không thể vượt qua những suy nghĩ trái ngược đến lạ lùng.
    Em không biết thực sự mình đã từng yêu ai và được yêu hay chưa? Nhưng có lẽ là chưa. Những cảm giác được mang lại có một ý nghĩa nào đó về mặt tinh thần, vui có, buồn có. Không một phản ứng ân hận, chẳng phản ứng hối tiếc, có chăng là em không thể gìn giữ những tình cảm trong sáng của mình hơn được nữa. Em cũng đã quên anh, dù luôn mong có anh.
    Hôm nay đây em đã vui, không có những suy nghĩ điên rồ ấy nữa. Hôm nay em thấy mình lại là một đứa ngây ngô lạ, lại như chẳng biết gì, lại mơ mộng hão huyền rồi. Anh ạ, không biết đó có phải là con người thật trong em hay không? Trong em không phải chỉ có hình bóng của một con người ngỗ ngược, cũng không hẳn chỉ là một đứa ngu ngơ.. hiiii... anh cũng biết điều đó mà.
    Em vẫn ngố như thế.
    Em chẳng thể ở bên anh giây phút nào nữa hết. Trái tim em không phải dành cho anh, trái tim em vẫn nằm ở ngã ba đường thôi. Nó chưa thuộc về ai cả, và em cũng không phải cứ muốn nắm giữ nó chỉ cho riêng em. Em vẫn mong nó đi theo con đường nhẹ nhàng, trải đầy hương hoa và ngợp ánh nắng lung linh...
    Em có gặp được anh là hạnh phúc. Hạnh phúc nhẹ nhàng chợt đến chợt đi, hạnh phúc trong nỗi nhớ và tiềm thức...
    Giờ em lại vui... vui với một tâm hồn và một ánh mắt tràn ngập niềm tin... Em đang vui vì điều đó... vì em nhận ra mình vẫn còn một niềm tin... niềm tin mãnh liệt vào tình yêu (chưa hẳn vậy... nhưng em còn tin vào những tình cảm thiêng liêng cao quý...) Và ... để em được sống và hi vọng vào những ước mơ và hòai bão, mong muốn của mình ?" dù nó vô cùng giản dị và nhỏ bé...
    Anh chưa yêu em, và em cũng vậy. Cảm giác được thấy lòng thanh thản... cảm giác lạ lùng...
    Trong cõi đời này... em vẫn còn giữ được niềm tin yêu cuộc sống ấy... Em lại YÊU em hơn nữa rôi..
    Em thầm cảm ơn anh đã giúp em thấy mình còn có niềm tin... dù... anh không hề biết đâu anh... Những giọt mặn khẽ rung rinh... trên mắt em... tựa hồ như để khơi trong cái cửa sổ tâm hồn đau đáu ấy...
  7. fuchs

    fuchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi, mi mà có 20% trong người để ngăn cẳn những ý nghĩ tưng tửng trong đầu và những hành động không giống ai thì ta chỉ có 5%. Cái 5% mong manh ấy ta hận lắm mi biết không? Sao không đủ nhiều để ta đừng trở thành kẻ chẳng ai muốn giống như thế! Và sao cũng chẳng đủ ít để bây giờ mọi chuyện không lỡ dở thế này! Thấy có những lúc chao nghiêng người như muốn đổ gục xuống. Thế mà nó lại cong bật trở lại. Đầy kiêu hãnh. Nhưng mong manh. Giá lạnh trong lòng.
    Em thực tình chẳng muốn đi ăn bữa trưa nay. Tâm trạng đang giằng xé. Nửa như khó chịu khi nhìn thấy anh. Nửa dửng dưng lòng như đang chốn nào phù du lắm. Em chẳng thể nào tập trung nổi ý nghĩ của mình vào 1 điểm nào, một ai hết. Đầu óc vẫn trôi lãng đãng theo những ý tưởng, sự kiện mới xảy ra tức thì. Thấy muốn cười. Muốn nằm xoài người ra. Nhắm đôi mắt này lại. Và không gì nữa. Hư vô...
    Chẳng thể ngăn lòng mình không dậy sóng. Thế mới hiểu lòng dạ con gái. Dù chẳng thật lòng vẫn không khỏi cảm thấy kiêu hãnh tổn thương khi bước vào cảnh cũ nhưng người và lòng đã khác xưa. Mà không, phải nói là chỉ có em khác. Phải không nhỉ? Kiêu hãnh những điều chẳng cần có. Và âm thầm sóng từ nơi nào lâu lâu lại trào lên, như không thể kiềm được nữa.
    Em tự hiểu mình không thể thế này mãi. Phải đổi khác. Trước khi quá muộn. EM đã trễ nhiều điều và em không muốn mình luôn là kẻ đi sau để phải thấy hối tiếc. Nhất định sẽ khác. Sẽ khác... Vì em không phải và không thể mãi là em lúc này. Yếu đuối nhưng lại mãi giả vờ kiên cường. Em muốn vui cười thật sự. Muốn yêu chính mình chứ không trông chờ tình yêu ấy từ một nơi nào khác. Dù cần. Rất cần ...
  8. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Chắc anh không nhớ. Nếu không nhớ cũng chẳng sao vì em biết hôm nay em sẽ không gặp anh để mà trách cứ. Mà dù có gặp thì chắc sẽ quay mặt hoặc giả vờ cười tươi thôi. Anh tuy quan tâm tới bạn bè nhưng những ngày như thế này thì anh lại rất vô tâm. Điện thoại di động của anh luôn dày đặc những cuộc ghi nhớ về những dịp tương tự như ngày hôm nay?
    Anh biết không. Hôm nay, em gặp thằng nhóc (tình cờ biết qua điện thoại rồi đêm đêm vẫn nhắn tin cho nó). Có thể do nó "Nhóc" quá (mặc dù mặt nó già so với tuổi - già hơn em) nên trước khi gặp nó, em chẳng thấy hồi hộp gì cả, ngồi nói chuyện cũng thấy hay hay - không khác mấy khi chưa gặp mặt. Chắc do không có gì với nó nên nói chuyện rất thoải mái không như những lần nói chuyện với anh - run lắm...
    Ngày mai, có lẽ em sẽ gặp anh. Em định mời anh đi ăn cơm. Tất nhiên không phải riêng Anh mà cả hội chúng ta. Chẳng biết ngồi cạnh có ăn được không hay lại run run rồi ôm bụng đói ra về. Nhưng chắc không thế đâu nhỉ? Vì nhiều khi ngồi ăn bên anh rất ngon miệng, đứng lên mới biết mình no!
    Hôm nay tâm trạng em khi vui - lúc buồn, nhưng túm lại em vẫn toét miệng cười được. Hy vọng tối nay sẽ rất vui.Bạn bè em í éo suốt mấy ngày trước. Vậy mà em chỉ quan tâm tới một điều - Anh có nhớ không?
    ...Sếp vào. Ông ta cũng khó tính không kém gì anh! Ước gì, chúng ta không gặp nhau...
    Được ma_bocap sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 11/11/2004
  9. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    ... Đời thật buồn...
    Em đã có những giây phút yên bình, thật sự yên bình sau những ngày buồn ấy. Vậy mà những giây phút đó lại lần nữa bị xáo trộn bởi anh. Đứng trước anh, nói với anh ?" em đã thật sự vô tư như thế nào, không có cảm giác hờn giận, cũng chẳng có cảm giác yêu thương... Nhưng những giọt nước mắt ấy thực sự em đã... DÀNH CHO ANH... không như trước kia, em thường khóc chỉ cho bản thân mình.
    Làm sao anh hiểu được tâm trạng của em cơ chứ? Lần đầu tiên em có cảm giác phải dời xa anh thật sự khi anh nói lên điều đó. Chẳng lẽ em lại hét lên rằng em múôn được ở bên anh hay sao? Em không bao giờ làm như vậy cả. Em không bao giờ níu kéo, cũng chẳng bao giờ níu giữ một điều gì. Có lẽ vì vậy mà chúng ta chẳng thể mãi mãi ở bên nhau anh nhỉ.
    Lúc đó em chỉ muốn anh mãi ở bên em thôi. Chẳng một lời nhưng em chỉ nghĩ muốn được ở mãi bên anh, nhưng em lại chẳng thể nói những câu như vậy... kể cả một chút lời yêu thương... Em vẫn ang ngạnh như vậy thôi...
    Hôm qua em đã làm gì thế nhỉ? Tại sao em lại nói những điều đó nhỉ? Những điều vô cùng vớ vẩn, những câu chuyện bịa đến mức không thể tượng tượng được hơn nữa. Em biết lúc đầu anh chẳng có tin em đâu, nhưng cái thái độ thờ ơ đến vô hồn của em đã làm anh nghĩ... điều đó là sự thật... Hôm nay anh có đi không? Em nghĩ... anh sẽ đi... sao em lại dửng dưng như thế?
    ANh đừng có tin vào điều đó.
    Dẫu sao em cũng biết phần nào những điều anh nói với em là đúng hay sai. Anh vẫn nói em không tin anh, em vẫn nghĩ anh đang nói dối anh. Để rồi hôm qua anh nói những điều em cần nghe... em tin. Nhưng ngòai ra, chắc hẳn vẫn còn những điều không đúng. Anh bảo sao em không nói cho anh biết. Em có nói đó, và nói nhiều lắm, nhưng dường như lúc đó anh không dám tin, và cũng không chịu tin. Đến bây giờ, em đã... bịa ra nhiều chuyện còn hơn như thế thì anh lại tin, và lại trách em sao không dám nói sự thật... Em không thể hiểu được nữa...
    Mà câu nói hôm qua của anh em cũng đã có câu trả lời rồi. Em múôn hỏi anh một câu hoàn toàn khác... chứ chẳng phải cái câu hỏi muôn thuở: ?oAnh có yêu em không?? như anh nghĩ. Em biết câu trả lời của nó là KHÔNG. Em buồn... câu hỏi khác kia... anh trả lời là CÓ... CÓ có nghĩa là CÓ YÊU thì mới như vậy... Em múôn điên khi không hiểu chính bản thân em, khi không bao giờ... tự mình níu giữ cái tình yêu ấy... em cứ để nó mặc nhiên tự chảy trôi như thế... để nó đi đến đâu thì đi, yêu thương hay không... chẳng một lời nhắn nhủ, chẳng một câu tiếc nuối... có phải do em đã đánh mất anh không?
    Em không nghĩ là như vậy. Cả anh và em hình như đều cố tránh né nó, cố gạt bỏ nó. Câu chuyện tình yêu nước đôi của anh có làm em trạnh lòng... Anh yêu em... nghe đến não lòng... anh không yêu em... nghe thật buồn bã.... Sao anh cứ luôn làm em phải nghĩ khác về anh, bây giờ em biết.... chúng ta chẳng bao giờ được ở bên nhau mãi mãi... và bây giờ... em lại cố tình làm anh nghĩ khác về em.... Anh không thể đọc được những dòng này đâu, những chuyện đó... em hi vọng anh đừng có tin... vì chúng hoàn toàn không có thật.... Em lạnh lùng, em vô cảm, em... nói không chút mặc cảm... nào... nhưng anh có biết... em chỉ trực khóc òa... nếu anh còn đứng đó, trước mắt em... một giây nữa thôi...
    Đêm lại im lìm.... lần này em lại không khóc... Hôm nay anh sẽ nghĩ gì, anh đang làm gì? Em không biết anh có thực sự như thế hay không? ANh có thực sự đi xa hay không? Em đang tin điều đó, và chỉ hôm qua thôi... em mới muốn được ở bên anh mãi mãi....em khóc vì ANH ?" vì muốn được ở bên anh... nhưng mà không thể. Chúng ta không phải là của nhau, mãi mãi không là của nhau...
    Những điều hôm qua em đã nói ra... hi vọng rằng anh đừng tin đó là sự thật... nhé anh...Anh có hiểu em không? Có lẽ là không... nên em chỉ dám hi vọng thôi....em không phải là như thế....
    Bây giờ em chỉ múôn hỏi... vì sao... anh không vun đắp tình yêu ấy mà cứ cố làm cho nó đi theo chiều hướng khác? Và vì sao em cũng không thể vượt qua được nó, cứ để nó ngày một xấu đi như thế? Và vì sao... anh lại ích kỉ như vậy nhỉ? Cả em cũng vậy... Em học được điều mà người kia đã nói với em... anh ích kỉ, anh chỉ nghĩ cho bản thân anh thôi...
    Hãy để em nói lời yêu anh ở đây. Dù anh không biết đâu ?" hãy để em coi anh là ngừơi đầu tiên em yêu và được yêu - bởi cảm xúc thực sự... muốn ở bên anh, cảm xúc khi sắp phải xa anh (không biết có là thật hay không) đã làm em nhận ra một điều... em cũng cần có anh...
    Nắng khẽ rọi gian phòng trống trải, giọt nước mắt nhẹ rơi trên má em... như lúc em đang ở bên anh... Chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ còn xảy ra nữa... em nghĩ là như thế... EM xin được nói với anh một điều, mà chưa bao giờ em nói... EM YÊU ANH ...
  10. fuchs

    fuchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em cứ ngờ ngợ điều gì đó nhưng hoá ra lại không phải. Nhưng sao anh đôi lúc cứ làm như anh đang có gì với em vậy??? Em oán anh vì điều đó. Sao anh không để em yên lòng với những nguôi ngoai về một tình cảm nào đó nếu có đã qua??? Sao đôi khi anh cứ hành động như thể em là một điều gì đó với anh??? Em oán anh lắm anh có biết không? Vì em muốn và thực sự đã cảm thấy lòng mình nhạt đi nhiều. Ấy thế mà không hiểu sao vào chính cái lúc em cho là mọi chuyện đã đi qua thì không anh lại có người khác gợi nhắc em nhớ đến điều mà em chẳng thể cho là tình yêu. Buồn cười thật... Mà anh biết không, hôm qua đi ăn cưới em thấy anh ngồi cùng bàn hay nhìn em đấy nhé. Em biết khi ấy nhìn em xinh. Nói cho đúng là có một ấn tượng khác biệt, dễ nhận ra ngay từ lần gặp đầu tiên. Khi nào cũng vậy. Ấy thế mà anh lại làm như thể anh quan tâm em lắm. Như là giữa chúng ta có cái gi đó nhiều hơn những người quen biết bình thường gì đó. Chỉ vậy thôi. Đến khi tất cả cùng đi chơi tiếp, anh lại có cô bạn gái khác và thân mật với họ. Em quen rồi cách cư xử của anh và cũng chẳng buồn nghĩ ngợi làm gì cho mệt vì nói đến cùng em cũng chẳng cần gì nơi anh. Em chỉ buồn cười thái độ của anh. Rõ ràng... Nửa vời... Nực cười thật. Em muốn cười vào thái độ đó của anh lắm anh biết không. Em biết anh có những lúc anh ứng xử giỏi, biết cách ngoại giao. Nhưng đôi lúc thấy anh cứ như một gã trai mới lớn vậy. Trẻ con quá đi...

Chia sẻ trang này