1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có yêu anh không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fuchs, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fuchs

    fuchs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem phim xong em thấy người bỗng nhiên hứng khởi lạ lùng. Cười suốt dù đó không phải là một phim hài mà là một phim hành động. Em thấy thèm được nói yêu anh. Tưởng như chỉ cần nhấc điện thoại, ấn những con số đơn giản và nói ra một lời đơn giản : "Em thấy mình yêu rồi anh ạ!" Thế mà khó quá. Chỉ một tích tắc thoáng qua. Em nhớ đến những người con gái khác quanh anh. Và em nguội lạnh trong lòng. Một tích tắc nữa, em nhớ đến người bạn cũ. Cảm thấy lòng mình buồn lạ lùng. Và em bỗng nhớ đến người thân. Trong lòng rưng rưng, nước mắt rưng rưng... Cảm xúc con người hay thật. Em thực sự chỉ biết dùng một từ hay để tả về nó thôi. Cũng không biết là hay thế nào nữa. Chỉ biết mỗi một khoảnh khắc trôi qua, em lại thấy mình mới mẻ trong một xúc động khác. Như mới trước đó còn rất vui, nhảy chân sao dù chẳng còn nhỏ nhít hay ăn mặc lôm côm, nhưng khi nghe câu hát vọng ra từ quán cafe bên đường, em bất giác không thể đừng lẩm nhẩm theo : "Cầu mong anh bên ai yên vui được như em ..." Hôm nay cảm xúc trong em lại khác đi nhiều rồi. Xin lỗi là đã đọc thư của anh nhưng thật tình em thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều người khác khi đã kịp thời tỉnh táo tránh xa anh từ rất sớm, không một lời ca thán, không một lời kỳ kèo, không một biểu hiện yếu đuối, níu kéo ... Em thấy thương cho người con gái nào đó đã yêu anh đến thế, đã tin anh đến thế ... nhưng em còn thương hơn cho anh khi anh đã không biết trân trọng những tình cảm thực sự mà anh đã, đang may mắn có được. Em thực sự thấy tiếc cho anh.
    Hôm nay em sẽ đi xem phim tiếp. Chẳng ai giống em cả. Đi xem phim một mình. BẠn bè, người quen bảo em hâm vì họ cũng làm nhiều thứ một mình nhưng ngoại trừ xem phim. Người ta chỉ đi xem phim một mình khi giận dỗi người yêu thì phải. Em thấy bạn em làm thế. Nhưng em khác. Vui em cũng đi xem phim. Buồn em cũng đi xem phim. Mệt mỏi, bận rộn em cũng đi xem phim. Mà rảnh rỗi, nhàn nhã em cũng đi xem phim. Và phần lớn đều là một mình. EM quen mất rồi. Nếu trước em còn sợ ngủ một mình vì nghĩ mình sợ ma thì bây giờ chuyện đó chẳng là gì cả. Thảng như có lúc nào đó giật mình giữa đêm khuya, em nhanh chóng ru được mình ngủ lại. Chẳng mất nhiều công sức và tốn tiền mua thuốc ngủ nữa. Lúc trước em cứ nghĩ sẽ có thể buồn nhiều lắm nếu cứ phải một mình. Thế nhưng bây giờ em thích như vậy. Nó cho em được làm tất cả những điều em muốn. Kể cả buồn và cô đơn...
    Hôm qua nghe mấy người bạn nói chuyện công việc làm em suy nghĩ nhiều. Cũng hoang mang lắm khi thấy mình chẳng có gì trong tay, ngày càng kém đi nhiều và mất dần thói quen đọc, quan sát, học, và nghĩ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cứ quanh quẩn chốn này mãi sẽ cuồng mất. Em chẳng yên ấm ở đâu lâu được. Tính tình thất thường đâu phải chỉ riêng ai. Em còn trẻ lắm. Em cần phải thay đổi. Chào anh nhé và mong sẽ không một lần nữa phải quay lại topic này.
    Em sẽ không dùng đến cái nick này nữa. Em không muốn là một con cáo tinh ranh. Nó không thực sự đúng với em. EM khờ ngốc lắm và cũng đã biết yếu đuối, lãng đãng nhiều ... mong manh ...
    Được fuchs sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 30/11/2004
  2. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em mới vào đây đấy anh ạ, nghĩ chắc chẳng bao giờ viết mấy cái dòng này đâu. Nhưng nghĩ lại học theo một vài người có khi lại hay, giải phóng được trạng thái stress, và hơn cả ... có khi nó lại làm cái phần tâm hồn rạn nứt, cũ mèm, và khô rát của em trở nên mới mẻ hơn, giàu cảm xúc hơn, và nhìn đời cũng tốt đẹp hơn. Anh nhỉ !
    Em nghĩ có lẽ như thế lại tốt hơn là cứ giữ ở trong lòng... lâu lắm rồi.. em lại hỏi cái câu muôn thuở: Em có yêu anh không? Ko phải là hỏi, mà là em muốn như thế...
    Bao nhiêu lâu rồi em chưa dám nói điều đó với ai cả, và dường như những cái đó đều không thật. Có vẻ như không phải em là một kẻ lạnh lùng, nhưng dường như là như thế. Em cũng chẳng thể nào hiểu nổi, hay có lẽ là em hơi kiêu hãnh, không muốn phải bị ai khuất phục, hay em luôn luôn muốn mình là người chiến thắng......
    Chịu, em không lý giải được. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Lại một câu muôn thưở, ắt hẳn là... em vẫn chưa phải đã yêu anh, nhưng em đang muốn rằng em sẽ yêu anh. Vì em thấy mình đang muốn được ở bên anh, cảm nhận của con người đôi khi không phải là không có cơ sở.
    Em có thể cảm thấy điều ấy. Em cũng chạnh lòng lắm đấy vì sao anh lại như thế nhỉ. Anh biết rồi cơ mà, đâu phải là không biết đâu... Em không phân vân vì quyết định của mình đâu, vì em cảm nhận được tình cảm thực sự của mình. Hình như từ trước tới giờ, em cứ phải che giấu cái thứ tình cảm trên mức tình bạn ấy hay sao? Khi em chẳng dám, hay đúng ra là không thể nào mở lời nói đó với một ai...Nó có vẻ quá khó khăn thì phải?
    Còn với anh thì sao.. em cũng không đùa... em cần phải tự giải phóng khỏi những cảm xúc mà lại không thể biểu hiện ra ngoài... Em cũng ghen đấy, em thấy hình như em không phải là của anh, dường như anh quan tâm đến người khác rồi thì phải.. Em chỉ muốn khóc nhưng không thể khóc vào lúc đó được... em lại cứ khinh khỉnh ra như thế thì làm sao có thể khóc được cơ chứ...
    Em đang học cách cân bằng và làm trong trẻo tâm hồn mình đây, viết ra thế này có lẽ là một điều thú vị, sẽ chẳng phải dấu diếm gì trong lòng cả anh nhỉ.
    Không biết giờ này anh đang nghĩ gì nhỉ? Liệu anh có nghĩ em đang đùa anh không nhỉ? Em không có đùa đâu anh ạ, em đang cố gắng nói điều mà chưa bao giờ em nói với ai, cũng chưa ai làm cho em... nói ra được điều em đang nghĩ, em đang nghĩ tới anh, em không giải thích được đâu... chỉ một điều... em muốn mình được hạnh phúc...... hạnh phúc.... đôi khi chỉ là....em đã nói ra được lòng mình, và hạnh phúc hơn... khi em dám chấp nhận và muốn được hoàn thiện hơn lên...
    Bây giờ em lại đang xúc động đấy, anh biết không...luôn luôn là như thế.. Em chưa khóc đâu,...... nãy em còn thấy vô tư, và vui hơn nữa đấy.... nhẹ nhõm... nhưng lại.. thấy.. ngài ngại rồi đấy.....
    Anh chẳng hiểu gì cả, à, anh cứ cố tình như là không có gì ý... Em chui vào đây.. để anh không dò ra được mà đọc những dòng chữ.. dở hơi này anh nhỉ......hiiiiiiii.......... thơ thì em cũng viết nhiều rồi, anh cũng đọc rồi còn gì... nhưng những cái này...... thì........... em ít khi viết ra lắm anh ạ...
    Em phải nói rằng: Em muốn được yêu anh là điều đúng nhất thì phải, và còn hơn nữa cơ: Em muốn anh yêu em.. .. nghe ngộ thật.. nhưng mà anh yêu em, thì hay lắm nhỉ... ơ.. dưng mà... ngại lém... nhất là..........
  3. sweety_rock

    sweety_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có thật nhiều điều muốn nói, thật nhiều điều muốn viết mà sao em lại chẳng thể viết nên nổi. Vẫn là những băn khoăn, những băn khoăn em trăn trở... mãi rồi cũng cảm thấy bất lực vì chẳng thể trả lời được cho câu hỏi của chính lòng mình? Em đã yêu anh? Hay đó chỉ là một thứ tình cảm trên mức tình bạn?
    Em vẫn không thể quên, cái ngày em quyết định đến với anh, quyết định chơi với anh, khi đó, em chẳng nghĩ gì nhiều. Ngày đó, em vẫn tin, em đang yêu một người khác và em tin tưởng vào tình yêu đó. Đối với anh, em luôn cảm thấy thoải mái như bên một người ruột thịt.
    Em không thể quên cái ngày em nhận được cái tin khủng khiếp ấy. Cái tin tình yêu của em đã vỡ tan như bọt bong bóng xà phòng, những kỷ niệm, và cả những lời hứa trong thoáng chốc trở thành bỗng trở thành những thứ thật phù du. Em choáng váng, đau đớn đến không thể khóc thành tiếng, trái tim em như muốn ngừng đập. Em như một kẻ chẳng còn phương hướng. Cười thật nhiều, rồi đắm chìm vào những cuộc đi chơi với một người bạn thân, nói thật nhiều, để rồi, một ngày, em bỗng khóc oà cho tất cả. Tất cả như muốn vỡ tung. Em không còn dám tin tưởng vào bất cứ điều gì, tình yêu đối với em trở nên đáng sợ và xa xỉ. Sau trận khóc đó, em khép mình, chẳng dám tiếp xúc với ai,... Lặng lẽ.
    Thế rồi, một ngày, khi bình tĩnh hơn, em lại rủ anh đi chơi, hành hạ anh trong những tiếng gào thét đến thót tim của Death Metal. Anh vẫn lặng lẽ, đúng như một người bạn. Dù em biết, anh chẳng hề thích cái kiểu gào thét như thế. Và em... Cũng chẳng hợp với giai điệu điên rồ ấy. Chỉ đơn giản, em muốn được nổi loạn và muốn nghe những âm thanh đó, để được thả mình vào sự tức giận, sự thất vọng đến điên cuồng. Em muốn trút giận và đơn giản, lúc đó anh là người duy nhất để em có thể làm điều đó. Rủ anh đi nghe Rock và hành hạ anh theo cách của riêng em. Anh vẫn không phản ứng, không phàn nàn. Bất chợt, lúc đó, em nhìn vào mắt anh, và em lại tự hỏi mình, anh biết thừa anh đang bị là vật thế chân, anh biết thừa anh đang là kẻ lấp đầy khoảng trống trong em, vậy mà... Sao anh chẳng tỏ thái độ bực mình hay tự ái? Bất chợt, em lại giận mình quá tàn nhẫn, với anh - Một người vô tội và vô can. Khi đó, em cảm nhận anh giống như một người anh trai. Sau hôm đó, em không còn muônd trút giận lên anh, cũng chẳng còn muốn anh là vật thay thế. Em sợ mình đối xử bất công với anh, bất công với một người bạn mới quen...
  4. sweety_rock

    sweety_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Và rồi, sau buổi tối hôm ấy, anh vẫn nói với em nửa đùa, nửa thật, rằng buổi tối hôm ấy với anh thực sự có ý nghĩa nhiều hơn là một cuộc đi chơi bình thường. Còn em, vẫn nói với anh, nó chẳng có ý nghĩa gì với em. Vâng, nó thực sự chẳng có ý nghĩa gì, bởi bây giờ, em cũng chẳng muốn nghĩ đến, vì mỗi lần nghĩ, em lại chỉ cảm thấy mình đáng trách và quá tàn nhẫn. Chắc anh sẽ chẳng bao giờ có thể biết được nguyên nhân sâu xa của buổi tối hôm ấy... Em ân hận, đáng lẽ, em không nên đối xử với anh như vậy... Lúc ấy, phải chăng sự muốn bộc phá trong em đã quá lớn, em trở nên ngông nghênh và ngang tàn.
    Và em cũng chẳng thể quên cái đêm anh gọi điện cho em, chỉ để nói với em rằng, rồi một ngày em sẽ chấp nhận sự xuất hiện của anh trong cuộc đời em. Em đã khóc và thức trắng đêm hôm đó. Không phải vì em yêu anh, mà bởi vì, em đã ước người gọi điện cho em hôm đó, giá như không phải là anh...
    Có buồn không anh, nếu anh biết điều đó? Sao anh lại xuất hiện khi em đang ở tận cùng của sự đau đớn và nghi ngờ? Dù chẳng chia sẻ với anh điều gì nhưng anh lại là người hứng chịu tất cả cái thói đỏng đảnh, thất thường của em...
  5. sweety_rock

    sweety_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên trở về HN, em đã khóc khi máy bay hạ cánh. Lần đầu tiên, em khóc khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Vì những kỷ niệm cứ ngồn ngộn và chất chứa. Con đường Nam Thăng Long ấy là con đường của kỷ niệm. Nó khiến em như muốn tan ra với những điều đã trở thành quá khứ. Khi đó, tim em như muốn ngừng đập, anh lại ở quá xa. Và, em đã gọi điện cho người ấy, chỉ để báo với người ta, em vừa hạ cánh. Để rồi, em nhận ra mình đã làm một điều thật ngu ngốc và vô nghĩa.
    Những ngày ở HN, khi anh chưa trở về. Đối với em là những ngày em luôn phải tự lấp đầy cho mình những khoảng trống bằng nhiều cách. Để em không bị những kỷ niệm cuốn trôi, mặc dù cũng nhiều lúc yếu lòng, em nhạy nhào ra nhà cũ, đứng ở cổng, ngồi thả chân xuống hồ và chỉ để ... khóc. Thật may là bố mẹ đã không nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Để mọi người đều nghĩ rằng, em rất ổn. Một lúc nào đó, trong những phút ấy, em đã ước anh về thật nhanh, để mang lại cho em những nụ cười và để em quên đi tất cả. Anh có buồn không,khi em lúc đó nghĩ đến anh như một cứu cánh cuối cùng cho một tâm hồn đang đổ vỡ?
  6. sweety_rock

    sweety_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh trở về. Em đếm từng giờ, từng phút, lẩm nhẩm đoán xem giờ này anh đang làm gì? Nhưng em không ra sân bay đón anh, và em cũng không gọi điện cho anh. Khi ấy, em mong anh giống như một người em, mong một người anh trai thân thiết sắp trở về. Dù cả ngày hôm đó, em cũng cố gắng lấp đầy khoảng trống thời gian, để cố gắng làm em thật bận rộn, em vẫn huýt sáo và nhảy lò cò, cứ thấy vui vui. Nhưng rồi lại vẫn tự nhủ, đó chỉ là tình cảm giống như một người bạn thân. Ừ, có lẽ...
    Rồi mọi thứ cũng chẳng giống như những gì em vốn mong đợi. Những tưởng anh và em sẽ bên nhau thật nhiều trong những ngày ở HN. Thế mà, anh bận, em cũng bận. Đến lúc này, là em bận thực sự, chẳng còn thời gian cho anh, và anh cũng chẳng còn thời gian cho em. Nhưng một điều gì đó, em lại cảm thấy hình như giữa chúng ta có một bức tường vô hình. Có những lúc, em lại băn khoăn, phải chăng bức tường đó chính là con người đã làm em đã làm em phải khóc? Bằng linh cảm, và sự nhạy cảm của mình, em biết, anh buông tay, để em được tự do lựa chọn, quay lại hoặc bỏ qua.
    Ừ, cám ơn anh vì điều đó. Nó làm em không phải thấy áy náy cho bất cứ quyết định nào của mình. Anh làm như vậy khiến em cảm thấy không bị gò ép giữa hai con đường. Và em quyết định gặp người ấy. Để em biết rõ hơn vị trí mà mình đang đứng. Để rồi em lại một lần nữa nhận ra, tất cả đã kết thúc. Em không khóc. Ngược lại, em đã quay lưng và thấy thanh thản đến lạ kỳ. Vẫn nhớ cái buổi chiều hôm ấy, sau khi gặp mặt, em đi bộ về nhà, và trong lòng giống như vừa trút được 1 điều gì rất lớn. Em hiểu, bây giờ, em đã hoàn toàn là một kẻ tự do và có quyền cho mọi sự lựa chọn của mình. Nhưng lúc đó, em cũng vẫn không nghĩ đến anh. Không một chút nào.
  7. sweety_rock

    sweety_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trở lại SG, anh và em, vẫn là một mối quan hệ làm em thấy nhẹ nhõm. Em bắt đầu muốn quan tâm đến anh hơn, giống như một người em gái quan tâm đến người anh trai của mình khi hai anh em cùng ở một nơi xa nhà. Đôi lúc muốn dành cho anh những buổi tối ăn cơm thật ấm cúng với không khí gia đình. Đôi lúc muốn nấu một cái gì đó, dù biết mình nấu chẳng ngon nhưng cũng đủ để lấp đầy những khoảng trống trong anh, những khoảng trống và những thiệt thòi khi anh ở cái xứ xa xôi này.
    Em nói chuyện với anh thật thoải mái. Chẳng bao giờ có cảm giác anh xa lạ cả. Lúc nào cũng thấy anh thật gần, gần như một người anh. Đôi lúc, em vẫn băn khoăn và vẫn tự hỏi mình, em đã yêu anh chưa? Rồi lại có lúc tự trả lời, có thể đó chỉ là thứ tình cảm gia đình, thứ tình cảm có thể chỉ thoảng qua như một cơn gió và rồi một ngày, khi anh trở về hẳn, và em ở lại mảnh đất này, thì mọi thứ sẽ lại trôi qua. Sẽ chỉ là những mảnh kỷ niệm đẹp và tinh khiết.
    Chắc em vẫn chưa yêu đâu, anh ạ. Vì ở bên anh, tim em chẳng đập rộn ràng, trước mặt anh, em chẳng hề bối rối và cũng chẳng bao giờ cảm thấy ăn không ngon cả. Em ăn rất ngon lành trước mặt anh cứ mặc kệ anh có nhìn thế nào. Ánh nhìn của anh chẳng hề làm em phải đỏ mặt. Ừ, đó chưa phải là tình yêu, mặc dù đã hơn 1 lần, anh làm em bật cười khi em đang muốn khóc, dù hơn 1 lần, anh làm em bật cười khi em đang bực tức và căng thẳng...
  8. sweety_rock

    sweety_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vui. Vì em chợt nhận ra, hình như đó chưa phải là tình yêu. Có lẽ, em và anh sẽ mãi chỉ là những người bạn thân thiết. Anh nhỉ? Đủ thân để em có thể kể cho anh cả tỉ thứ chuyện trên đời, đủ thân để em có thể làm nũng anh hoặc hờn dỗi vớ vẩn. Nhưng mãi sẽ chỉ là như thế, phải không anh? Hihi.
    Em rất vui vì biết mình có 1 người bạn thân như anh.
  9. sweety_rock

    sweety_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em có mâu thuẫn quá không nhỉ? Khi em vừa mới lên mạng, vừa mới post bài và vừa mới nói rằng, em nhận ra em không yêu anh, sẽ mãi anh chỉ là một người bạn thân của em thôi. Chỉ có thế.
    Thế rồi,bây giờ, em lại muốn vào cái topic này, để viết...
    Em vừa đọc một topic, cái tên của nó làm em không khỏi tò mò vì nó có vẻ như một cái gì châm chọc... Và em đoán chắc người viết topic đó là anh. Nhưng không phải. Lúc đầu, em nghĩ đó chính là anh, xong càng nghĩ lại, em càng thấy đó không phải là anh...
    Em đã cười hi hi ha ha trên cái topic đó. Trả lời người đó theo kiểu đùa đùa cợt cợt, có vẻ như hơi đe doạ. Chẳng có tí tinh thần xây dựng nào cả. Nhưng bất chợt, em chạnh lòng. Vì situation đấy sao giống situation của mình thế. Hai người đó sao cũng hơi giống anh và em. Có khi nào... Một ngày, anh cũng băn khoăn như người con trai đó?
    Không có đâu, anh nhỉ? Anh chẳng bao giờ băn khoăn như thế cả. Vì anh có yêu em đâu. Đối với anh, em chỉ là một con bé vui tính và hay làm anh cười, một người bạn thân nhỏ tuổi. Phải không anh? Còn em? Có lẽ, cũng như vậy, anh là một người bạn thân lớn tuổi.
    Đã có những lúc, em mơ mộng viển vông một chút. Nghĩ rằng có thể anh và em sẽ là một cái gì đấy hơn thế này. Ừ, em như vậy đấy, Nhưng rồi, lại trở lại với thực tại cũng nhanh lắm. Em biết, điều đó là không thể. Phải không anh?
    Có những lúc, em ngớ ngẩn, mơ mộng và tự cho mình tưởng tượng linh tinh. Cứ nghĩ rằng anh cũng thích em lắm. Nhưng, hihi, ừ, bây giờ, em lại bật cười cho cái ý nghĩ trẻ con ấy. Làm gì có chuyện đó, phải không anh? Cái ngày anh gọi điện cho em, để nói điều ấy đã qua lâu rồi. Và ngày đó, em đã từ chối anh trong một biển nước mắt vì suy nghĩ rất xa và rất dài, cộng thêm một cái email dài ngoằng như muốn chửi vào mặt anh. Cái ngày ấy, anh gọi cho em khi anh đang say rượu.Mà khi say thì đó là tiếng của men chứ đâu phải là tiếng của anh phải không? Chỉ có em là cứ hay bâng khuâng vớ vẩn rồi tưởng tượng linh tinh. Rõ là... dở hơi. Anh nhỉ?
    Ừ, mãi là bạn như thế này... Hay đấy chứ! Em cũng nghĩ rằng, em đang coi anh như một người bạn thân. Bởi vì nếu yêu anh, em sẽ chẳng dám kể cho anh nghe những chuyện về mấy thằng bạn vớ vẩn của em đâu. Hi hi.
  10. sweety_rock

    sweety_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trải lòng mình ra một chút và đối diện với mình thật hơn một chút... anh nhé... Tự dưng... hôm nay em lại muốn nói ra những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình...
    Có những lúc, em cứ nghĩ rằng, ừ, thì có thể em yêu anh rồi đấy. Cũng có những lúc... cười vu vơ... Rồi... có những lúc lại nghĩ, có thể... em nhầm.
    Hôm trước, anh bảo, anh muốn gặp em. Em mới chợt giật mình, hơn nửa tháng rồi, anh nhỉ? Hơn nửa tháng chẳng gặp mặt nhau... Và em đồng ý. Lần thứ 2, em chấp nhận đi chơi riêng với anh. Nghĩ lại, thì anh thực sự là người thứ 2 trong cuộc đời, em đồng ý đi chơi riêng như thế.
    Thế mà rồi, khi gặp anh. Cả anh và em, cứ đều tập trung vào một việc khác. Chụp những tấm ảnh về SG, về đường phố SG... rất tập trung, anh nhỉ? Đôi lúc, nhìn anh, em cứ tự cười, có khi nào, đây lại là người biết bao lần, em đã nghĩ rằng... anh và em sẽ là một cái gì đó? Anh đây sao? Trước mặt em... giống như một người bạn thân, một người anh, một bậc cha chú...
    Anh chê em, rồi em lại chê anh. Cười đau cả ruột. Tim em vẫn không một lần loạn nhịp, mặt em chẳng đỏ và ... chẳng gì cả. Quái quỷ. Em nói chuyện với anh, gì nhỉ? Những câu chuyện mà nếu như em yêu anh, chắc chắn em sẽ không nói như vậy. Vì nhắc quá nhiều đến người cũ, đến thằng bạn thân... Toàn những vấn đề nhạy cảm và dễ mất điểm.
    Cứ thế này thôi, anh nhé. Sẽ mãi là như vậy... Một buổi tối thật tuyệt cho một tình bạn...

Chia sẻ trang này