1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có yêu anh không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fuchs, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweety_rock

    sweety_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, tự dưng em lại cho mình được giận dỗi vô cớ. Sao thế nhỉ? Em cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa. Chẳng muốn liên lạc với anh nữa, muốn có một khoảng thời gian thật lặng cho riêng mình, chỉ cho riêng mình thôi. Không muốn nghĩ nhiều về chuyện Yes/No.
    Nhiều lúc em cứ tặc lưỡi, thì cứ coi anh như anh trai đi, hoặc là một người bạn thân, như thế, để em dễ hơn và thoải mái hơn trong mối quan hệ với anh. Nhưng rồi... em lại cứ sợ một điều gì đó rất mơ hồ. Và... em muốn buông tay, anh ạ. Chẳng muốn gì nữa cả. Có lẽ, đã đến lúc, cả anh và em đều cần một khoảng lặng riêng, "một khoảng lặng đủ dài để nhìn rõ lòng mình, và đủ ngắn để không phải nói hối hận"... Đừng buồn và đừng giận cái thói đỏng đảnh trẻ con của em, anh nhé.
    Sao hôm nay, em thấy lòng mình như đang lắng lại...
  2. sweety_rock

    sweety_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em buồn, và em giận chính bản thân mình. Em giận cái thói đỏng đảnh trong em. Em không thể hiểu nổi chính mình nữa.
    Muốn ngừng liên lạc với anh 1 thời gian, thế mà kế hoạch ấy cứ bị anh phá vỡ hết lần này đến lần khác. Cứ giận dỗi anh để rồi anh lại năn nỉ, để rồi em vừa tức vừa buồn cười. Rồi em lại nhận ra mình quá trẻ con. Ừ, cứ mãi là một đứa trẻ con. Có khi nào, anh thấy mệt mỏi?
    Nhưng hôm nay, em buồn thật, anh ạ. Vì sao nhỉ? Em không biết anh còn muốn đùa kiểu này cho đến bao giờ. Muốn nói chuyện nghiêm túc với anh nhưng anh cứ đùa cợt làm em phải cáu gắt. Hay chăng anh không đùa? Em không biết. Chỉ thấy buồn và trống trải đến lạ. Em bắt đầu cảm thấy confused rồi đấy, khi anh cứ mãi như thế này... Ước gì em có đủ can đảm để một ngày không cười với những lời năn nỉ xin lỗi của anh, ước gì, em có đủ sự cứng rắn để không thèm nói năng gì với anh, không thèm liên lạc gì với anh... Sao em dễ mềm lòng thế nhỉ?
    Có những lúc, em cứ tự hỏi mình, có khi nào, những gì đến quá nhanh đều dễ chóng vánh? Em phải tin vào điều gì đây, để một lần, em có thể gật đầu với trái tim mình? Em không thể vượt qua sự nghi ngờ, không thể vượt qua những rào cản vô hình do chính em tạo ra. Phải chăng, em quá cổ hủ để có thể vượt qua chính mình?
  3. sweety_rock

    sweety_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em chợt nhận ra, giữa anh và em có những điều khác biệt. Những điều khác biệt khiến chúng ta không thể vượt qua nổi. Có lẽ, lý do đến bây giờ chúng ta chưa thể đến với nhau cũng là vì thế. Em không buồn, không tiếc nuối.
    Cuộc sống của em và cuộc sống của anh, cứ tưởng có nhiều điểm tương đồng nhưng kỳ thực lại là hai thế giới khá cách xa. Con người cũng khác, cách suy nghĩ và quan điểm cũng khác. Ừ, em tôn trọng suy nghĩ của anh và tôn trọng quyết định của anh đấy. Nhưng điều đấy cũng không phải em có thể thay đổi theo anh được. Thôi thì tốt nhất, hãy là chính mình. Em có cuộc sống riêng, lối suy nghĩ riêng, và anh cũng thế. Hai chúng ta là hai con người hoàn toàn khác nhau, hai con người hoàn toàn độc lập. Mãi là bạn thì có lẽ tốt hơn vì như vậy, chúng ta sẽ không phải va chạm quá nhiều, anh nhỉ?
    Em sẽ không nói gì nhiều nữa đâu. Có lẽ, em đã thực sự có câu trả lời của riêng mình. Và... em sẽ không quay lại đây để phân vân nữa, anh nhé! Chào anh.

Chia sẻ trang này