1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có yêu anh ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Monday, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em có yêu anh ?

    Text
    Em vẫn luôn tự hỏi mình : liệu em có yêu anh? Mình quen nhau tình cờ quá, em vẫn gọi đùa là "chuyện từ trên trời rơi xuống", cũng vì thế em 0 dám tin vào bất cứ những gì có giữa anh và em.
    Chuyện của mình bắt đầu từ khi nào nhỉ ? Bắt đầu từ bài bói đùa của đứa bạn hay từ khi biết anh? Anh chắc là quên rồi cái tối mà anh đã rất vô lý bắt chuyện với em. 0 có ai vô duyên hơn anh, nhỉ? Em còn nhớ rất rõ, khi em đang mải mê viết thư cho đứa bạn thân ở xa, thì tự nhiên nhìn thấy nhảy ra 1 hòm chat. Chưa kịp phản ứng gì đã bị anh "sửng cồ " hỏi : " Ai đấy, sao lại dùng nick của tôi " Em đã rất buồn cười, vì em có bao giờ lên mạng chat mấy đâu, mà em cũng có mở hòm chat nào ra đâu, hơn nữa làm sao biết được mật khẩu mà dùng. Em bảo: "Thôi đi nhé, tôi chẳng hiểu gì cả, tự nhiên thấy nó xuất hiện ra cùng với câu hỏi hết sức vô lý của u thôi" Anh cứ 1 mực, nào là 0 thể như thế được, rồi tại sao lại vô lý như thế. Đúng là anh đã làm em phát cáu. Anh đã 0 biết rằng hôm đó em đang có chuyện rất buồn, đang cãi nhau với bạn trai ( tạm gọi như thế, vì người ấy đã nói yêu em rất lâu rồi, nhưng em mặc dù rất cố gắng cũng chưa có tình cảm nào vượt qua tình bạn với cậu ấy, và có lẽ em đã làm cho cậu ấy rất buồn) Em đang kể chuyện này cho đứa bạn thân nghe vì muốn hỏi ý kiến nó, nó có người yêu rồi mà. Anh thấy 0 ? Đang " đúng mạch " kể thì bị anh cắt ngang. Anh làm em mất hết hứng để viết mail tiếp, hay đúng hơn là 0 tập trung để viết được. Có lẽ tối đó anh cũng đang có tâm sự , đúng 0? Nên gập dược em anh mới cố tình ngang bướng, quấy rối mãi, để có người nói chuyện cùng mình.
    Vậy mà cũng 0 hiểu tại sao anh lại thuyết phục được em bỏ dở mail đó để nói chuyện cùng anh. Có lẽ là tại vì em rất tò mò với hòm chat mà anh dùng, em chưa từng thấy nó trước đó(sau này em mới được biết, đó là chat trong AOL). Chắc anh biết điều đó nên thi thoảng anh lại sử dụng những tính năng của nó cho em xem. Em cũng 0 còn nhớ bằng cách nào mà anh đã khiến em từ miễn cưỡng trở nên rất thích nói chuyện với anh. Khó hiểu nhất là anh lại đoán được trang phục em mang trên người, màu sắc của nó ( Sau này, khi vào các quán Internet em thấy có rất nhiều người khi chat cũng đoán như thế, nhưng cách nói của họ 0 giống anh, họ cợt nhả và 0 nghiêm túc với phía bên kia) Em đã hỏi e-mail của anh để gửi e-card ngay trong khi nói chuyện. Chuyện sau đó em 0 nhớ rõ, vì mình đã nói với nhau về rất nhiều chuyện. Chỉ biết rằng lúc về em đã cảm thấy vui vui và quên hẳn chuyện buồn trước đó.
    Có lẽ vì thế mà em đã muốn cảm ơn anh và muốn biết nhiều hơn về anh. Mấy hôm sau em gửi cho anh e-card kèm theo lời chào, nhưng em nghĩ là anh sẽ 0 nhớ ra em. Buồn cười thật, ngay sáng hôm sau em đã có mail trả lời của anh. Anh nhận ra ngay em là con gái và anh khôn lắm, nói là" vì con gái chẳng ai muốn già cả, nên nhường phần ấy cho con trai đi. " Nhưng mà em đâu có chịu gọi anh là anh đâu ( vì em đâu có thích mấy cái trò làm quen qua mạng đâu, hết sức phù phiếm, vớ vẩn, vậy mà 0 hiểu tại sao em lại vẫn mail cho anh) Em vẫn bướng bỉnh xưng "tôi tôi" với anh, thậm chí, trêu anh, em đòi làm chị. Anh cũng chẳng vừa, phải 0? Thế là chúng ta cứ tiếp tục mail cho nhau , người "chị" cứ "chị" người "anh "cứ "anh". Anh kể cho em nghe vể công việc của anh, về những gì diễn ra trong ngày của anh, ...
    0 biết từ lúc nào, em có thói quen nhận và mail cho anh mỗi ngày. Nhưng em vẫn chỉ coi anh như 1 người bạn 0 có thật. Em vẫn bận rộn với những mối quan hệ "thực" , vẫn vui vẻ kể cho bọn bạn nghe về anh. Bọn nó nói: liệu có phải em đang đi tìm cho mình 1 tình yêu ảo trên mạng hay 0? Em cười vào mũi chúng nó và bảo rằng "nên nhớ tất cả những mối quan hệ mà mình kể cho mọi người chỉ là những quan hệ bình thường thôi, khi nào 0 thấy mình kể gì nũa về ai đó thì lúc đó hãy nghi ngờ" Và em cũng vẫn kể cho bọn nó nghe về cậu bạn kia - vậy là vẫn chưa phải tình yêu ?
    Em cũng vẫn đau đầu với chuyện của người bạn đó. Em thật sự 0 muốn mất cậu ta mặc dù hiểu cậu ấy 0 bao giờ chịu có 1 tình bạn với mình. Ý của cậu ấy quá rõ ràng, và em đã có cho mình 1 quyết định " ngớ ngẩn " nhất : Cố thử yêu cậu ấy.
    Mọi chuyện sẽ 0 có gì nếu đột nhiên anh đi công tác 1 tuần. Anh nói với em và em có cảm giác gì đó mong ngóng, có thể đợi mail của anh, cũng có thể đợi anh về. Mà cũng lạ, anh đi hay ở có giải quyết được gì đâu, thậm chí mình còn chưa gặp nhau nữa kia, đến số điện thoại của nhau cũng 0 có luôn.
    Thế nhưng theo thói quen, ngày anh đi công tác đầu tiên, em vẫn mail cho anh trước khi tới trường. Em còn nhớ mình đã reo lên sung sướng và bất ngờ khi nhận đưọc mail của anh vào ngày hôm sau ( Anh mang theo máy xách tay nên có thể mail cho em hàng ngày được). Em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại vui mừng đến thế.
    Anh còn nhớ 0? Khi đó là mùa đông, thế mà anh lại đi công tác ở biển. Em đã trêu anh nhớ ra biển tắm và nhặt về cho em mấy con ốc. Nhưng thực ra em đã lo cho anh, em sợ anh ốm, buồn cười, phải 0 anh, khi 0 lại đi lo đâu đâu. Và cũng thật vô tình em đếm từng ngày anh trở về, nhưng tới khi anh về em lại quên khuấy đi mất, vì em đã hẹn cậu bạn ấy đi chơi tới nhà mấy đứa, và em lo chuẩn bị cho cuộc đi chơi ấy. Em chỉ kịp dặn anh : Về đến Hà nội thì nhớ mặc thêm áo ấm, vì trong đó nắng, nhưng ngoài này, khi Hà nội về đêm thì lạnh lắm.
    Hôm đó là thứ Hai. Sáng em tới lớp học. Chiều theo lịch sẽ đi chơi với cậu bạn kia, đây cũng là nỗ lực cuối cùng em cố tạo ra để tạo sự thân thiết hơn giữa em với cậu bạn ấy.
    Lúc trên lớp, thấy đứa bạn mang bài tây đi, em bảo nó bói ngày cho. Nó bảo hôm nay đáng được gọi là ngày Valentine với em ( bọn em cứ ngày nào bên cạnh người yêu, được gặp người yêu thi đều là ngày Valentine hết ). Hôm nay em sẽ gặp người yêu ( em nghĩ, chắc là gặp cậu bạn kia, vì nếu em cố gắng thì chắc kết quả cuối cùng sẽ là yêu nhau ), sẽ được người yêu tặng quà (cái này thì em nghĩ mài 0 ra vì khi 0 sao cậu ấy lại tặng quà cho em, nhưng cũng có thể, bọn bạn em vẫn nói, để lấy lòng người yêu thì đâu cứ gì phải có lý do. Cũng có lý.) Và ngày hôm nay em sẽ gặp rất nhiều bạn bè cũ ( thì hẳn rồi còn gì, hôm nay em sẽ đến nhà bọn bạn cấp 3 chơi mà ).
    Đợi mãi rồi cũng đến buổi chiều. Theo hẹn, em sẽ đi chơi với cậu ấy. Em chuẩn bị xong xuôi từ sớm, vì 0 muốn cậu bạn đến phải chờ lâu như mọi lần.




    WE SHOULD BE TOGETHER


    Monday
  2. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em 0 nghĩ là cậu ấy lại 0 tới. Và mặc dù em đã cố gắng gọi cho cậu ấy rất nhiều lần nhưng 0 có 1 ai trả lời máy cả. Ngay lúc đó em đã nghĩ là có lẽ em sẽ chẳng bao giờ đi yêu 1 người bận rộn, vì cậu ấy là 1 người quá bận rộn. Và em cũng cười thầm là 0 thể tin vào mấy trò bói vu vơ của lũ bạn được.
    Em chiều hôm đó đã buộc phải nhờ con bạn thân tới rủ đi. Đi mất cả buổi chiều, cũng vui, nhưng em cảm thấy rất mệt. Và đột nhiên, em nghĩ tới anh. Đúng rồi. Anh đã đi công tác về rồi mà em vẫn chưa gửi mail cho anh. Em đã đòi đứa bạn cho em lên mạng để nhận mail của anh. Và thật bất ngờ cho em là anh lại có hẹn với em là tối hôm nay anh muốn hẹn gặp em . Em 0 bao giờ lại nghĩ là mình sẽ gặp nhau.
    Anh cũng thật là ngốc. Hẹn em thì phải báo trước chứ, nhỡ hôm đó em 0 lên thì sao?

    Monday

  3. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ban viet tiep di, cau chuyen nay se nhu the nao, moi thu se di toi dau.
  4. ntsonvn

    ntsonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cau chuyen that la hay va lang man qua. Dung la doi khi chung ta can nhung nguoi ban "ao" cung nhu con nguoi can mot niem tin vao phat hay chua. Khi buon thi ke chuyen, khi vui thi san se, khi kho khan thi tim kiem mot loi khuyen va cung la cho de minh co the the hien su cam thong...ma doi khi trong thuc te minh chang lam the duoc.
    Tiep theo di...
  5. honey123

    honey123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuyen cua ban cung gan giong chuyen cua toi, the bay gio ra sao roi?
    Sao ban ko viet tiep di!
  6. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hơ chắc lại một câu chuyện buồn nữa
    Trên cái box này hình như chả có câu chuyện nào có hậu cả

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you
  7. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Chang co gi dang ngac nhien dau,khi nguoi ta co' cam xuc thi` viet the nay chua phai la` dai.cau chuyen cua ban rat hay va` toi tin la` se~ co' 1 ket thuc co' ha^.u.Chac chan the
    Kho' kha(n chi bat nat duoc nhung ke he`n ye^'u
  8. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Theo số điện thoại anh gửi trong mail, cùng với sự động viên của đứa bạn, em đã gọi ngay tới cho anh. (Chắc anh cũng 0 biết lần đó để gọi được cho anh em đã phải chạy lên 1 đoạn khá xa vì cái hàng Internet đó 0 có điện thoại, và em cũng tự hỏi mình, sao khổ thế? Tất cả chỉ vì tò mò muốn biết 0 biết chuyện này có thật hay 0? ) Em đã chẳng để anh kịp nói gì qua điện thoại , mà chỉ cộc lốc và liến thoắng xác nhận rằng " Thế thì tối hẹn gặp ở trường theo đúng giờ đó nhé " (em 0 chịu gọi anh là "Anh" mà)
    Rời khỏi quán đã là 7h hơn . Mà anh hẹn 7.30 . Vì tự cảm thấy là 0 có kinh nghiệm lắm, em đã kéo cả đứa bạn đó về nhà(cũng khổ thân nó, đi suốt cả ngày với em, chưa cơm nước gì, việc đầu tiên hai con nghĩ tới lúc đó là sẽ gợi ý đi ăn, thật trẻ con, phải 0 anh?)
    Chưa bao giờ em lại thấy cả cái tủ quần áo của mình lại 0 có bộ nào cho ra hồn đến thế. Mặc hết cái này tới cái khác mà vẫn 0 vừa mắt của con bạn. Em mắng nó: Cứ làm như gặp ngưòi yêu ấy. Nó bảo : Còn hơn ấy chứ, vì yêu nhau thì mặc gì chả thấy đẹp. Nhưng đây là đi gặp 1 người 0 quen biết gì. Em phì cười vì thấy nó nói có lý. Nhưng cuối cùng thì em quá mệt mỏi nên cứ mặc y nguyên bộ lúc chiều đi , tức là rất bẩn , anh biết 0? , đầy bụi, chỉ khoác thêm mỗi cái áo khoác thôi.
    Lúc đi hai con cứ vẽ đủ kiểu về anh, và còn đủ mọi tưởng tượng buồn cười khác. Tới trường, mới sực nhớ ra là chưa kịp hỏi anh sẽ mặc gì, hay bất cứ cái gì để có thể nhận ra anh. Em chỉ kịp nói cho anh biết biển số xe của em thôi, mà em lại nói trong mail kia(sau em mới biết do vội nên anh cũng chẳng kịp mở hòm thư xem em viết gì nữa) Bạn em bảo " Thế này thì thôi nhé, làm sao mà gặp nhau được?Chẳng ai ngốc như thế cả, hẹn gặp lần đầu tiên mà 0 nói rõ thì làm sao mà biết được" Nó trách em ngốc, nhưng em thấy anh còn ngốc hơn. Mà cũng ai biết được, đến tối cổng trường còn nhộn nhịp hơn cả lúc ban ngày như thế, anh nhỉ?
    Em chợt có 1 ý nghĩ mà tự nhận thấy mình là rất thông minh: Để ý xem ai đi có gói quà mang theo (vì anh nói là anh có quà cho em mà) Hy vọng thế thôi, chứ anh đùa đùa thật thật, ai mà biết chắc được. Nhưng xúi quẩy cho em, hôm đó là cái ngày gì mà nhìn thấy cái xe nào trước cổng cũng túi to túi nhỏ cả, à đúng rối hôm đó là trước ngày Nhà giáo, làm sao em quên được, Thứ Hai 19/11(Thật ra tới mãi sau này em mới cố nhớ lại xem đó là ngày gì thôi)
    Làm sao đây. Hai dứa nghĩ mãi mà 0 ra cách nào cả, nhìn mãi vào mặt mọi người thì cũng kỳ. Đang lúc đó tự nhiên có người ra hỏi. Nhưng cùng 0 phải anh(họ cũng đợi bạn, và chắc cũng 1 cuộc gặp 0 được thông báo nhận diện như của mình.)
    Tới bây giờ , em vẫn 0 hiểu tại sao lúc đó con bạn em lại thông minh tới thế. Mà cũng vì thế mà cái cách mình nhận ra nhau có vẻ như chẳng giống ai cả. Gọi 1 đứa bé bán kẹo cau su gần đó, mua hộ cho nó phong kẹo, và nói nó ra hỏi to mấy hàng nước có chú nào có cái tên như thế 0? Buồn cười quá, con bé chỉ vừa hỏi đã thấy 1 người nhảy ngay từ xe máy dựng cạnh tường xuống. Anh đấy sao? Em và đứa bạn đã nhìn từ lúc nãy, nhưng nghĩ là 0 phải. Nghĩ anh thì chắc phải khác kia.
    Nhìn từ xa, anh có vẻ như hơi già. Lại gần thì càng tồi tệ hơn, trông có dáng vẻ của 1 công chức nhà nưóc, chứ 0 "sportif" như em hình dung, 0 có cái vẻ hóm hỉnh, tinh nghịch như anh trong mail. Nhìn rất nghiêm túc, chững chạc, và có vẻ của 1 người trưởng thành. Quá khác em, rất trẻ con, cả trong mail và ngoài đời. Em cảm nhận được sự thất vọng trong mình, và tự nhủ, biết thế chả đi. Tóm lại ấn tượng ban đầu là : 0 được như mong muốn .

    Monday

  9. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đã quen nhau như thế : Anh , Em và Mai(em hay gọi nó như thế vì nếu 0 có nó thì chắc mình đã 0 quen nhau, anh nhỉ nó đúng là bà mai của mình

    Monday

  10. nhochn1984

    nhochn1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    troi` oi 1 ket thuc khog co hau ha ban that vong roi thi con gi ma noi nua chan wa chuyen dang hay minh nghi ban cung co tinh cam voi nguoi` ta nhung co le do chua phai la tinh yeu dau vi khong den noi that vong tran tre` nhu vay hi`hi` ban ah` chuyen cua ban rat giong voi cau chuyen cua ban minh` nhung ma minh hy vong nhung ai o trong hoan canh nay` deu co 1 ket cuc co hau.Vi` ho da noi voi nhau va hieu ve nhau chu khong phai la 2 nguoi khong co tinh cam gi dung vi cai ngoai hinh ben ngoai hay gi khac lam ton hai den tinh cam bay lau minh nghi vay do .
    ê

Chia sẻ trang này