1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có yêu anh ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Monday, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới Noel rồi, em hồi hộp mong đợi 1 buổi tối được đi chơi cùng anh, em cũng phấp phỏng đoán món quà anh sẽ dành tặng em là gì. Em mất tới 1 tuần để tìm tặng anh món quà ưng ý . Anh hẹn em hôm đó anh sẽ đi làm về sớm. Em chẳng có gì để nghi ngờ cả, vì chưa bao giờ anh lỗi hẹn với em cả. Thế nhưng cuối cùng thì anh đã 0 về. Anh chỉ gọi điện cho em và nói rằng anh 0 thể về được vì ở cơ quan anh mọi người tổ chức và có cả giám đốc tới dự nữa, nên anh 0 thể bỏ về được. Anh nói hay là em sang ben cơ quan anh. Làm sao em sang tận đó ? Làm sao anh lại có thể nói đơn giản 1 câu anh 0 về được, trong khi em đã chờ anh đến thế nào ? Làm sao anh có thể lỗi hẹn với em trong khi em từ chối mọi lời mời khác chỉ để đi cùng anh? Làm sao anh có thể đưa ra 1 lý do vô lý đến thế trong khi em biết 0 có cơ quan nào lại bắt nhân viên của mình đón Noel cùng cơ quan cả. Tại sao anh 0 từ chối trước là sẽ 0 thể đi với em? Tại sao anh 0 báo với em trước rằng hôm đó cơ quan anh sẽ tổ chức ? Em 0 giận anh mà em chỉ lo sợ rằng mình đang phải chia sẻ anh cùng với 1 ai đó. Mà điều đau lòng là anh luôn dành cho họ thời gian vào những ngày lễ quan trọng . Còn với em thì dường như lời hứa hay 0 cũng 0 quan trọng. Có phải vậy 0 anh?
    Em đã gần như khóc oà khi nghe anh nói : Tối nay anh 0 về được . Xin lỗi thì có nghĩa gì đâu cơ chứ . Cũng 0 sao mà, em và anh có là gì của nhau đâu mà buộc người kia phải chiều mình được. Em quyết định nhận lời đi xem ca nhạc cùng với bạn, chỉ để quên đi cảm giác mình bị bỏ rơi thôi. Anh có thể vui chơi mà 0 có em được thì em cũng 0 nên ngồi nhà bó gối mà nghĩ về anh. Hơn nữa buổi ca nhạc đó cũng rất hoành tráng, bạn thì nài nỉ, lại là vé mời, 0 đi chắc họ tưởng mình làm sao. Phải đi chứ.

    Monday

  2. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Tình cho không buồn lắm phải không ???
    L'Amour, c'est pour rien
    *$*zazu*$*​
  3. vietbk

    vietbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    CAU CHUYEN KET THUC VAY SAO ,DUNG BO LUNG VAY CHU.VIET TIEP DI BAN.
    viet
  4. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Làm sao em có thể biết trước rằng buổi biểu diễn đó chán đến thế. Em ngồi ở ngay hàng ghế VIP, và được xem 1 buổi biểu diễn lớn và hoành tráng nhất thế mà em chỉ thấy váng đầu, nghì tới anh, em đoán chắc lúc này anh đang vui vẻ với bạn bè của mình, mà biết đâu anh lại chẳng đang cùng dạo phố với 1 ai đó, biết đâu anh lại đang chẳng có mặt ngay tại buổi ca nhạc này , và người ngời cạnh anh 0 phải là em, có đến biết bao nhiêu cái có thể làm em 0 còn tập trung xem được nữa. Chưa bao giờ em lại nghì 1 buổi ca nhạc sẽ là tra tấn với em khi em đi xem mà co tâm trạng không vui. Chưa bao giờ em lâm vào trạng như thế này. tại sao lại có thể nghĩ quá nhiều tới một người, lo lắng cho họ trong khi mình đang rất giận họ nhỉ? Cô bé đi cùng hỏi rất ngây thơ: chị ơi, chị sao thế, mọi khi chị thích xem lắm mà, chị mệt à , mà sao lúc đầu chị 0 chịu đi, chị giận bạn trai chị ư?Anh ấy 0 đưa chị đi chơi à? Sao lạ vậy nhỉ ?
    Em định nói với nó là có ai làm gì chị đâu, nhưng như thế là tự dối lòng rồi.
    Cuối buổi em đã phải đi ăn 1 mình , anh biết 0? Cái giờ mà tất cả mọi người hoặc đang đi chơi, hoặc dang ở nhà, và bên cạnh họ là rất đông người, còn em thì vào quán ngồi 1 mình, lại còn tự hỏi, 0 biết anh có say rượu 0?. Lúc về, em cố tình qua nhà anh chỉ để tự hỏi, liệu anh đã về chưa?
    Điều mà lúc đó em cũng 0 hề biết rằng ngay chính lúc đó anh cũng đang nghĩ về em, và mail cho em trong trạng thái say rượu, gọi tên em.
    WE SHOULD BE TOGETHER , IT'S OUR DESTINY

    Monday

  5. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có những lúc tự hỏi mình, em cũng 0 thể hiểu nổi tại sao em lại nghĩ về anh nhiều tới thế, và thói quen lo lắng cho anh có từ bao giờ.. Anh chẳng giống như bất kể những người con trai mà em biết. Họ chiều chuộng và luôn sợ làm em phật lòng. Anh thì lúc nào cũng chỉ khiến em nổi cáu và giận, càng ngày những lúc được cười vì anh càng ít. Bọn họ thì tặng hoa, làm thơ, thậm chí là cả những bài thơ hay câu chuyện được đăng báo, mà chính em khi đọc nó cũng phải thừa nhận là rất hay, và thấy có đôi chút áy náy với họ. Anh thì có bao giờ được đến thế đâu, hiểu được tâm trạng em còn chưa xong mà, nói gì tới việc làm thơ cho em đâu. Họ thì đội mưa đội gió đi tìm em, còn anh thì có lẽ sẽ 0 đâu nhỉ. Ngoại trừ cái lần anh nói với em anh đã chạy khắp các quán gần nhà mình chỉ vì nghĩ có lẽ em đang ngồi đó. Buồn cười thật, phải không. Hay cái lần đi chơi cùng chị đến sinh nhật bạn, em bỏ ra ngoài và gọi điện cho anh, nói anh đến đưa em đi chơi. Anh chẳng đến ngay mà còn đòi em cho anh 20 phút để anh :" sửa soạn" , kỳ thật, có phải là ra mắt với chị em đâu chứ, nhưng mà ngay cả cái lần đó, vì mọi người chiều ý em , vễ sớm, nên em lại gọi lại cho anh bảo thôi , đừng đến nữa. Hôm ấy, khi về trời mưa, em chợt nghĩ, nếu lúc đó trời mưa, thì anh có đến 0? Hay những lần anh nói với em : 0 biết từ bao giờ anh có thói quen về đến nhà là ngay lập tức check mail của em , và ăn cơm xong là gọi điện cho em. Nhưng anh biết 0? Em 0 có cách nào để biết được anh nói thật hay 0, vì chúng mình đâu có bạn bè chung, chỉ có thể tuyệtđối tin tưởng nhau mà thôi. Mà lẽ ra thì em cũng sẽ 0 bao giờ nghi ngờ về độ chân thực trong những lời anh nói nếu em 0 bắt đầu có cảm giác đang phải chia sẻ anh với cùng 1 ai đó, kể từ khi anh đã 0 thể đi cùng em hôm Noel. Liệu em có phải là người quá đa nghi 0?, mà như anh vẫn gọi đùa là "đa nghi như Tào Tháo". liệu em có phải là người quá cổ điển hay 0 khi đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối cho 1 quan hệ bền chắc, mà em cũng có cái quyền đó không, khi mà mình chưa là gì của nhau cả? Chắc là 0 rồi.
    HOW CAN I KHOW ?

    Monday

  6. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em đã không thể giận anh được lâu , khi những ngày sau anh gọi điện và kể cho em nghe về câu chuyện của "kem que" và "kem cốc", trong đó anh là kem que, còn em là .kem cốc, cũng thật lạ, em chưa thấy ai ví von nhau như anh cả. Người ta nói, tình yêu làm con người ta có sức sáng tạo về ngôn từ hơn bao giờ hết, người ta dành cho nhau những gì chỉ riêng của họ, sẽ không ai giống thế, vì tình yêu mỗi người dành cho nửa kia của mình là khác nhau. Em 0 biết điều đó có giống với anh không, nhưng từ đó trở đi, kem em thích ăn nhất là kem que và kem cốc, và mỗi lần lạnh co ro đi trên đường , chỉ riêng nghĩ tới điều đó thôi đã khiến em cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
    Mình đón GIấng sinh muộn hơn tất cả mọi người, nhưng có lẽ em lại là người hạnh phúc hơn tất cả mọi người. Em cũng phát hiện ra rằng, chỉ cần được ngồi bên anh, nghe anh kể chuyện, và nói chuyện cùng anh, đã là 1 niềm vui không gì thay thế được.. Mọi người trong quán đều tưởng chúng ta là một đôi xứng lứa, em cảm nhận được ánh mắt trìu mến cũng như ganh tị của họ. Nhưng chăng ai làm chúng mình bạn tâm được cả, không biết những người khác nghĩ gì khi mình coi họ là những con kiến củ khoai nhỉ, ôi, chắc họ cũng coi mình như thế thôi , em cũng ngiệm ra một điều, là khi vào quán, hay đi tới bất cứ đâu, thì người ta quan tâm tới người đi cùng minh hơn là quan tâm tới người khác, và không biết bản thân họ có biết hay không, chính cái cách đó khiến người bạn của họ luôn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Em cũng vậy, dù không nói ra , nhưng em luôn muốn nói cám ơn anh về nhữnh buổi đi chơi cùng nhau đó.
    Quà em dành cho anh dịp GIáng sinh là 1 thanh Chocolat. MÌnh cùng chia nhau ăn, nhưng anh lại còn đòi cắn cùng 1 miếng(như lần trước anh đã đòi uống chung 1 cốc nưóc với em). Anh cũng kỳ lắm, em từ trước tới nay còn chưa cùng ai uống chung 1 cốc nước, ăn chung 1 cái bánh, hay cắn chung 1 quả ổi, thì làm sao em chịu đồng ý. Có thế thôi mà anh cũng giận lẫy. Tất nhiên là anh không nói gì, nhưng em biết anh buồn em vì chuyện đó lắm.
    Quà anh dành cho em là 1 đôi tất tay và 1 đôi tất chân. Có 1 bộ phim nói vể những người yêu nhau tặng nhau tất tay hay khăn trong Mùa Giáng Sinh với mong muốn đem lại sự ấm áp cho người mình yêu thương. Anh nghĩ gì mà lại tặng em những thứ đó. Ánh mắt của anh cũng đủ ấm áp với em rồi.
    LAST CHRISMAST I GAVE YOU MY HEART. AND VERY NEXT DAY ...

    Monday

  7. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói thật là ngốc nghếch khi cố gắng thay đổi 1người đàn ông , ngay cả khi người đó đã thuộc về mình . Nhưng có điều, nhiều khi người ta biết là ngốc mà vẫn làm. Em chắc là người như vậy. Mà anh cũng đã hoàn toàn là của em đâu., mặc dù anh vẫn nói với em là : "anh của em".
    Anh nói với em là anh cần một người hàng ngày nhắc anh để anh thôi rượu bia, nhắc anh đi về sớm, và anh muốn em là người đó. Em ban đầu đã rất sung sướng vì cảm giác rằng mình thật có ý nghĩa với anh, và em có phần hãnh diện khi Mai nói chúng mình không chỉ như 1 đôi yêu nhau đã lâu, mà thậm chí còn chăm sóc nhau như đôi vợ chồng trẻ kia, nó còn đùa, có khi mẹ anh còn không nắm rõ lịch của anh bằng em đâu. Nó chỉ đùa thôi, anh nhỉ, nhưng ở 1 khía cạnh nào đó, em thấy nó nói cũng có phần đúng

    Monday

  8. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà dần thì em cũng nhận ra 0 phải điều gì muốn là người ta cũng có thể làm được

    Monday

  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Đúng không phải điều gì ta muốn mà có được . đó là diều bình thường cũng rất đương nhiên đó muh
    thien than be nho
  10. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Khi em cố gắng để thay đổi anh thì kết quả lại là sự thay đổi từ chính em. Em trở nên hiền hoà hơn bao giờ. Em hạn chế những cuộc gặp với những người con trai khác, học cách lắng nghe, học cách đoán biết ý muốn của người khác thay vì chỉ nghĩ tới mình. Em luôn lo lắng rằng mình sẽ không được dịu dàng, sẽ làm những điều ngốc ngếch trước mắt anh. Vậy đấy. Em đã 0 biết rằng em đánh mất chính cá tính của mình và sẽ đánh mất luôn cả anh. Em luôn lo lắng rằng anh sẽ quên em nhanh thôi, em quên mất rằng mình đã từng là một đứa con gái kiêu hãnh như thế nào. Em quên mất rằng mình đã chỉ từng quen với sự cưng chiều của người khác và dành cho mình, cũng như chỉ quen với sự lo lắng quan tâm của họ dành cho mình. Em đã không thể biết được rằng để quan tâm tới một người lại khó tới thế. Em luôn tự hỏi anh có biết được điều đó?
    Anh biết không, hôm em gọi cho anh, ẹm anh nhấc máy và tưởng em là 1 người nào đó, và hỏi em rất thân mật : Giang a` con? .HÔm đó anh 0 có nhà. Em biết mẹ anh tưởng nhầm em với 1 cô gái khác, nhưng tại sao mẹ anh lại gọi người đó là "con". Anh ơi, có phải đó là chủ nhân của chiếc nhẫn anh đeo 0 ? Chắc hẳn mẹ anh phải rất quý chị ấy, chắc hẳn hai người đã rất tâm đắc . Chắc hẳn là thế. Và điều đó khiến em buồn, đã không còn tự tin vào chính mình.

    Monday

Chia sẻ trang này