1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có yêu anh ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Monday, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ không cái lần anh gọi điện cho em khi đã rất muộn, và nói muốn gặp em, chỉ một chút thôi, không cần đi xa, đi bộ cũng được. Như mọi lần, em đồng ý. Hôm ấy trông anh thật lạ trong cách ăn mặc khác, áo pull quần bò , giày thể thao, chẳng giống anh của mọi khi, con người của công sở. Anh nói , lâu lắm rồi anh mới được mặc thế này, trông anh thật hạnh phúc, em hiểu anh muốn nói rằng em rất đặc biệt với anh. Mình đi bộ ra đúng cái quán mà mình đã gặp nhau lần đầu tiên, tất nhiên là trên mạng. Những câu chuyện vu vơ của anh rồi cũng qua đi, khi anh nói với em rằng anh có nói dối em một chuyện. Giá mà anh biết được, khi đó tim em thắt lại như thế nào. Liệu anh đã nói dối em chuyện gì?

    Monday

  2. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh nói dối em để làm gì chứ? Tất nhiên em sẽ chẳng trách anh đâu vì mỗi người đều cần có một khoảng trời riêng của mình.Nhưng cái cách anh nói với em đã khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Mà anh nói dối em gì nhỉ ? Anh nói anh đã dối em về chỗ làm của mình . Thế đấy, việc cỏn con đó thôi mà anh lại phải giấu em . Nó làm em nghĩ rằng thế thì chắc là anh phải giấu em nhiều việc khác. Thế đấy, chỗ làm hiện tại của anh thì có gì là 0 tốt đâu cơ chứ. Mà đâu có phải là mình khác nhau quá xa về đẳng cấp, việc chỗ cũ và chỗ mới cũng đâu có gì khác nhau , nó chẳng hề làm thay đổi gì về địa vị của anh cả. Em cũng đâu phải quen với anh vì biết anh làm ở đó ? Em giận anh, hay giận chính mình, vì em 0 biết là mình đã làm gì sai để đến nỗi anh lại phải giấu em những chuyện nhỏ như thế. Anh nói rằng anh 0 nói dối em, rằng anh 0 giấu em, chỉ vì em không hỏi thôi.Thật vậy sao? Lẽ ra phải ngay từ lúc đó, em cần phải nhận ra rằng từ đây sẽ 0 còn nữa những lần anh kể cho em nghe những câu chuyện vu vơ về anh, về những người bạn của anh. Sẽ 0 còn những câu chuyện liên quan đến cuộc sống thường nhật của anh. Đó là bước đầu tiên em để mất anh, mà 0 thể hiểu tại sao, 0 hiểu mình đã sai từ chỗ nào hay chỉ từ lúc phát hiện ra mình cũng bắt đầu có tình cảm với anh?
    Được Monday sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 17:49
  3. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ngay khi đó em đã không biết trước rằng tối đó sẽ là tối mình gặp nhau lần cuối cùng trong năm đó, mặc dù sau nay anh vẫn gọi cho em, nhưng những lần đó thưa dần, thay vào đó là em gọi cho anh nhiều hơn, và cũng quen nghe tiếng trả lời rằng anh đi vắng, rằng anh đi chơi, rằng anh đi làm chưa về . Mà hễ có hỏi thì anh nói anh bận quá, 0 có thời gian. Thế sao? Em chợt nhớ lại lời tuyên bố của mình trước đây: sẽ 0 bao giờ yêu người quá bận rộn. Nhưng tất cả những điều đó cũng chưa phải là những gì kinh khủng nhất .
    Khi em về quê dịp tết, trước đó, anh có nói , khi nào về thì đợi anh về cùng với, anh cũng muốn về thăm ông bà, và anh sẽ đưa em về. Nhưng chẳng biết khi nào thì điều dó trở thành sự thật, vì anh quá bận những lúc em muốn về, mà những khi anh về thì em lại 0 thể, hay chưa muốn về. Vì vậy , khi Tết về, em đã thầm nghĩ đây sẽ là thời gian để chúng mình kiểm nghiệm lại lòng nhau, vì chỉ khi xa nhau mới biết có thật cần nhau hay không. Em đã cố gắng tới mức tốt nhất để không gọi điện trước cho anh, em chờ đợi 1 cú điện thoại bất ngờ của anh...... một hôm nào đó, điện thoại reo, và tiếng anh từ đầu dây bên kia, ấm áp, nhẹ nhàng : Em à......đó chắc hẳn sẽ là một ngày đẹp trời .....Biết khi nào nhỉ. Em cũng chờ đợi cho tời ngày 14/2 Em chỉ thật sự nghĩ tới nó khi muốn hiểu được lòng anh. Cái Mai bảo rằng, nếu thật sự có tình cảm với em thì chắc chắn anh sẽ nói với em cái điều hệ trọng ấy vào cái ngày đó. Mặc dù không tin lắm về chuyện này, nhưng em thấy nó nói cũng có lý, vì ít ra thì điều đó cũng đúng với số đông, họ thường chọn những ngày thật ý nghĩa để nói với nhau những lời yêu thương. Nhưng cũng có thể anh khác họ, muốn một ngày khác, chỉ của riêng chúng mình.
    Những ngày chờ đợi mới thật sự là điều khó khăn nhất. Em nghe người ta nói : khi nghiện người ta cai thật khó. Nhưng phải chăng nghiện còn có cơ may cai được, chứ cai tình yêu thì có vẻ như điều không tưởng. Làm sao để buộc lòng mình không nhớ về một người trong khi họ cứ hiện hữu hàng ngày quanh mình, trong cả những đồ vật nhỏ nhất, trong bất cú cái gì mình nhìn thấy, tiếng nói của họ có trong bất cứ cái gì mình nghe thấy. Quá nhớ anh mà em trở nên ghét anh , ghét nhiều lại càng nhớ nhiều. Con người em cũng từ khi nào phân thành hai nửa: nửa muốn yêu anh, nửa lại giận hờn. Hai nửa cãi nhau chỉ làm dằn vặt thêm chính khổ chủ của chúng . Chính em cũng không thể tự phân xử được tình cảm cho chính mình, cứ sống day dứt với hai nửa đó.

    Monday

  4. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một lần vì quá nhớ anh, em muốn gọi thì lại có một nửa ngăn em lại : Đừng có ngốc ngếch thế, có đáng không, họ không quan tâm tới mình thì thôi, mình là con gái mà, làm thế, mất giá lắm. và sự thật thì bao giờ nửa ghét anh cũng thắng, còn nửa yêu anh thì chỉ dám tự ôm buồn cho riêng mình thôi. Hôm đi chùa tối 30 Tết cùng đám bạn, đông lắm, lại di bộ nữa, thế sao em vẫn không thể thật vui. Em chợt nhận ra cái khó khăn nhất là vẫn phải cười với mọi người trong khi trong lòng thì rất buồn và chỉ nghĩ đến một người mà thôi. và em cũng hiểu cảm giác cô đơn khi ở trong đám đông thì đáng sợ như thế nào . vậy liệu có phải em đã yêu anh rồi không ? Mà nếu yêu thì là tình yêu đơn phương ư? Không, ngay cả trong mơ em cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đến lúc mình phải lụy vì một người . Không đâu.
    Tối hôm đó, khi đi lấy lộc, cũng như khi khấn trời phù hộ, có vẻ như em mê tín , nhưng em nghĩ là trời sẽ nghe thấy lời cầu xin của mình, nên để chứng minh là mình sẽ quyết tâm quên anh, em đã cố gắng không xin trời phật phù hộ cho chuyện của chúng mình, cố gắng không nhắc tới anh trong lời cầu xin của mình. Nhung có đất trời chứng giám, ngay trong thời khắc giao thừa em cũng chỉ nghĩ đến anh và chờ điện thoại của anh mà thôi . Điện thoại reo rất nhiều, và em cũng đã không dám nhấc máy, chỉ với lo sợ rằng sẽ không nghe thấy tiếng anh bên đầu dây kia, và nếu thế thì thà ngồi đợi còn hơn. Sự kiên trì ấy được kéo dài suốt trong đêm giao thừa đó và nó cho em kết quả phép thử .Phải chảng chuyện mình sẽ chỉ dừng đến đó? Phải chăng đó chỉ là trò chơi? Phải chăng anh không có chút tình cảm nào với em? phải không anh?..............
    LOVE IS BIG ILUSION
    [
    Được Monday sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 17:47
  5. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    bài chị viết hay thật và có hồn lắm,nó cũng buồn
    một thời ta đã yêu
    một thời ta đã nhớ
    cảm xúc đó là thật?
    hay đó chỉ là.........

    bazen
  6. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    uoc gi co ay doi voi toi nhu vay nhi?
    AIHGN
  7. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sau này em mới biết Anh đã gọi cho em nhiều như thế nào , suốt cả đêm giao thừa, và cả những hôm sau nữa, có lẽ là cả 14/2 . Điều tai hại là anh đã nghĩ là anh trai em nói dối anh, cho anh số điện thoại giả, 0 có thật, và anh cũng quá ngạc nhiên khi em 0 hề gọi cho anh một chút nào. Tại sao lại trớ trêu thế , anh? Em cũng thật cố chấp, giá chỉ một lần thôi, em vượt qua được sự kiêu ngạo của chính mình và gọi cho anh thì mình đã không giận nhau lâu anh nhỉ, và đã không có một loạt những chuyện hiểu lầm sau này. Làm sao em có thể thông cảm khi em đã đưa cho anh số điện thoại ở dưới quê, và thậm chí nếu anh có gọi tới nhà em và hỏi thì chắc mọi người sẽ cho anh số ngay thôi - đó là tất cả những gì mà một NỬA GHÉT ANH đã nghĩ , và cho dù có muốn không tin, có muốn bao biện cho anh thì NỬA YÊU ANH cũng không thể tìm lý do nào thuyết phục cả. Và như em nói với Mai, không có điều gì hợp lý đẻ giải thich hơn cả là : anh đã quên em rồi . Chẳng biết nó có đúng không khi bảo em là người cứng nhắc, bảo thủ, chỉ biết đòi hỏi, không biết đấu tranh để đạt được những cái thuộc về mình .Trời, nó nói hay thật, nói như phim vậy, trong phim em xem, bà mẹ cũng dạy con gái rằng, con cần biết đấu tranh giành lấy cái của mình. Ai cũng nói thế, họ còn nói cả về điều nói thì dễ, làm thì mới khó . Cứ cho rằng với em mọi thứ khó không thành vấn đề, vì sự thực là như thế. Nhưng điều cơ bản là, làm sao em biết cái gì thuộc về mình đây? Sự thật thì nhiều người cứ cố gắng giành giật những thứ mà họ cho là của mình, nhưng đôi khi thì cho dù sống đến cuối đời có ai dám chắc mình đã tìm thấy cái thuộc về mình? Và nếu thế thì có phải là đã giành giật vô ích không? và anh có biết là Mai đã im lặng, nó không thể trả lời được.
    Nhưng thôi, hãy cứ khoan nói về những gì sau này, bởi vì ngay lúc đó, đối với em chỉ là những nỗi buồn được gặm nhấm . Nhất là khi em nhận được một cú điện thoại vào cái ngày mà mọi người gọi là Valentine ấy, nhưng dĩ nhiên, không phải là của anh ( tại sao ? ). Của một người khác, họ nói rất nhiều, họ nhắc cho em nhớ hôm nay là ngày gì, họ hỏi em có biết tại sao họ gọi cho em không vào đúng ngày này không, họ hỏi em đã nhận được lá thư họ gửi chưa? Lại một người nữa tin là mình sẽ may mắn khi tỏ tình vào một ngày Lễ thánh . Anh thấy sao? hay là em chọn họ, anh nhỉ ?
    ĐẤU TRANH ĐỂ GIÀNH LẤY CÁI THUỘC VỀ MÌNH. NHƯNG LMF SAO ĐỂ BIẾT ĐƯỢC CÁI NÁO THUỘC VỀ MÌNH ? ĐÚNG CHO TÌNH YÊU, VÀ ĐÚNG CHO CẢ NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC !

    Monday

  8. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Khi em lên, em đã nghĩ mình sẽ không gọi cho anh, 0 mail cho anh. Nhưng em đã 0 làm thế được khi em đi qua những nơi làm em nhớ tới anh, kể cả việc đi qua quán kem mà anh thích( anh đã kể được ba mẹ cho đi chơi ăn kem mỗi lần đạt điểm 10 , cả nhà : ba mẹ, anh và em gái đi trên có mỗi một cái xe đạp mà rất vui - qua đó em cảm nhận được hạnh phúc và sự ấm áp tình người trong gia đình anh ) . Em đã mail cho anh, vậy mà am đã nhận lại được gì? Lời xin lỗi của anh cùng sự giải thích rằng anh chưa bao giờ nghiêm túc trong bất cứ chuyện gì, ngoại trừ công việc . Anh biết không, chính lời giải thích của anh đã thật sự làm em bị sốc. Chưa bao giờ nghiêm túc trong chuyện gì đồng nghĩa với việc em chẳng có ý nghĩa gì với anh cả, những lời anh đã nói, những điều anh đã hứa, chảng qua chỉ để cho vui mồm thôi, trên thực tế không có giá trị gì hết. và nó cũng giải thích cho một loạt những gì đã xảy ra giữa mình, những lần lỗi hẹn, tất cả, tất cả .....Đột nhiên mọi thứ chống lại em và chống lại những gì anh đã dành cho em, giả dối, giả dối. Em đã không đủ kiên nhẫn khi chờ anh, và cũng không còn đủ minh mẫn để nghĩ nhiều thêm. Em cũng chẳng cần tưởng tượng gì nhiều, nói nhớ cũng từ anh, mà nói quên cũng từ anh, vậy chuyện của mình, còn gì để mà tiếp tục đây ? .
    Ngay tối hôm đó, lần đầu tiên em khóc vì anh, mà cũng là lần đầu tiên em khóc vì một người con trai. Điều khiến em đau khổ là khi em cảm nhận được tình cảm của mình thì cũng là lúc em cảm nhận được sự rạn nứt của nó . Sáng hôm sau, em đã viết mail cho anh( vì em đã không còn đủ can đảm để gọi điện cho anh, sợ nghe thêm những điều mà với em giờ đây là giả dối), nói với anh đây là bức mail cuối cùng em viết cho anh. Em không nhớ em đã nói những gì, chỉ nhớ, rằng em đã xin lỗi anh, xin lỗi vì em đã nhầm, xin lỗi vì đã không nhận ra rằng anh là người không biết nghiêm túc trong bất cứ chuyện gì. Em nói có lẽ em sai rồi, khi đã quen anh, và, mình nên quên nhau đi, rằng, anh có thể quên đi tất cả, bắt đầu từ bây giờ......... Em đã gần như bật khóc khi viết xong mail đó, em không muốn biết anh sẽ nghĩ gì, mà em chỉ chờ đợi sự chia tay, à không, sự chấm dứt chuyện tình cảm của mình.
    Thêm một lần giận dỗi
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì...
    Thế nào em cũng khóc

    Monday

    Được Monday sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 10:27
  9. quangtuan

    quangtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha! Them mot she nua bi dinh vao con duong tinh ai! Ne` Monday! U suong that do, khong lam viec gi het hay sao ma toi ngay ngoi mo mong nhung chuyen yeu duong bi luy qua vay? Thuc te chut xiu di! . Ma sao trong nay toan la tam su buon khong vay? Doc di doc lai khong thay co bai viet nao lac quan yeu doi het. Chi thay toan la yeu duong, bi luy, nhung cau chuyen nhieu nuoc mat hon la nu cuoi. Sau nay co the suu tam tat ca nhung chuyen trong nay de chep ra CD - Rom, ban cung duoc nhieu tien lam do!

    noname
  10. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thật kỳ lạ là khi đó em lại có cảm giác thanh thản đến thế, không hề mail lại cho anh ngay cả khi nhận được mail. Vì em đã cho rằng, như thế là đáng cho anh lắm. Em không thể phung phí tình cảm cho một người mà ngay cả sự nghiêm túc, tôn trọng em cũng không có. Em cũng không hề thấy nuối tiếc khi nói muốn chấm dứt. Dĩ nhiên là cái Mai bực với em lắm. Cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng Mai cho rằng em cần phải nghe anh giải thích, không hiểu sao là người ngoài nhưng nó lại có niềm tin tuyệt đối vào tình cảm của anh dành cho em. Đôi khi em thấy nó còn quý anh hơn cả bạn trai của mình. Nó bênh anh chằm chặp, nói, người chín chắn và trưởng thành như anh thì không thể có sự đùa cợt với tình cảm được. Nó thích thú khi nghe em kể chuyện của em với anh( nó cũng là đứa duy nhất chứng kiến và theo dõi chuyện của mình từ đầu) . Nó lại còn khen là hay và lãng mạn nữa chứ. Nó bảo, bạn nó chả bao giờ chiều nó đến thế, mà chúng nó cũng chả bao giờ dành cho nhau những câu nói yêu thương, tình cảm như của chúng mình. Thật buồn cười anh nhỉ, họ không thắm thiết bằng mình, nhưng giữa họ lại là một tình yêu đấy, còn giữa mình thì không( hay chưa, hay đã, thật sự em cũng không biết ) Em nói với nó rằng em còn biết nhiều chuyện lãng mạn và hay hơn thế, mà nói đùa thì " như trong phim " Em biết câu chuyện về một cậu bạn chặn đường tặng hoa, bỏ vào giỏ xe, chỉ vì không dám đến nhà em. Em biết có chuyện một người làm thơ tặng em, viết chuyện dành cho em, được đăng báo, mà ngay cả đưa cho em cũng không dám, phải nhờ tới đám bạn nói hộ. Em cũng biết chính người đó đã gài một cành hoa ở cánh cửa để khi em đi học về sẽ thấy,... em biết nhiều, biết nhiều những câu chuyện lãng mạn như thế, nhưng trong đó không bao giờ có câu chuyện do anh viết nên, tại sao vậy anh? Vì anh không lãng mạn được như họ, hay vì tình cảm mà anh dành cho em không được nhiều như thế? Vậy mà Hương cứ nói chuyện mình hay. " Trong chăn mới biết chăn có rận ", anh nhỉ. Người trong cuộc như em thì buồn nẫu ruột, còn nó thì cười và khen rằng : sao chuyện hai người lâm li và hay thế. Em không trách nó, ví thật sự chuyện của mình dù vui hay buồn, dù hay dù dở, thì cũng đâu ảnh hưởng đến nó đâu, quá chăng nó sẽ chỉ phải nghe em than thở, vf bị em lôi đi đâu đó cho đỡ buồn thôi. Nhưng không hiểu sao mỗi khi có chuyện em lại tìm đến nó. Chuyện này trước đây không xảy ra, vì mỗi khi muốn tâm sự thì em thường kể cho một bạn thân khác của mình. Nhưng đứa đấy giờ đang ở xa, với lại chỉ có Mai mới biết ró chuyện của mình. Em không trách Mai, nó chịu nghe em kể lể đã là tốt rồi, vì cuối cùng, quyết định mọi chuyện vẫn ở em kia mà. Nhưng khi chuyện của mình lúc vui thì không sao, cứ lúc có chuyện, là em lại đổ lỗi cho nó, nói rằng nếu không có nó thì em sẽ không đi gặp anh, rồi sẽ không quen anh, nếu không có nó thì em đã không bị ảnh hưởng bởi những lời nó khen anh. Buồn cười thật, anh có thấy em giống một người vô ơn không ?
    Dù sao thì lúc này nó cũng đành phải xuôi xị rồi, mặc dù vẫn khăng khăng cho rằng anh không phải người như thế đâu . Đôi khi đành để mặc cho thời gian tìm câu trả lời tốt nhất vậy.

    Monday

Chia sẻ trang này