1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có yêu anh ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Monday, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tối đó anh gọi cho em khi đã khá muộn . Bắt đầu như nào nhỉ ? " Em làm sao thế? " gIá mà em biết được minh đang bị làm sao. Sau đó thì em cũng không nhớ nữa. Hình như em đã tránh, không chịu nói chuyện với anh. Em nói muốn đi nghỉ sớm, em nói mình mệt và đau đầu, em nói để mai. Nhưng anh đã không muốn thế, anh nói một mạch, và gần như không giữ được bình tĩnh. Anh đã không thể biết , chỉ vừa nghe thấy tiếng anh , em đã gần như bật khóc. Tại sao chỉ tới lúc em thấy quá mệt mỏi rồi thì anh mới có cảm giác về em? Em có phải là ngốc đâu mà không biết chuyện của mình chưa phải là một cái gì đó ghê gớm. Sao anh lại có thể đay nghiến em bằng câu : Mình chưa là gì của nhau, em đừng có làm nhau khổ như thế này. Thật thế sao anh? Ngay cả tới sau này, em cũng 0 thể quên, và sẽ không bao giờ quên câu nói ấy. Cũng chính lúc đó em phát hiện ra rằng anh chỉ biết nói cho thích, còn không cần hiểu em muốn gì và nghĩ gì. Anh gần như khóc khi nói : nếu không có gì với nhau, không bao giờ người ta dành cho nhau những hành động như thế, anh chưa bao giờ bị người khác cho rơi vào trạng thái vô vọng đến tuyệt vọng như thế này cả, cho rất nhiều mà không nhận được một chút gì. Em lại ác đến thế sao anh? Em kiên nhẫn nghe anh hét lên với mình , "em xử sự như thế mà được à" Em ngậm chặt môi, nghe mình khóc ở trong lòng, em biết mình mất anh thật rồi, em cảm nhận được sự tức giận và cả tiếng khóc của anh, và người ta nói, khi người con trai đã khóc , thì tức là mọi chuyện đều chấm hết. Nhưng em cứ nói, nói liên miên, và cho tới khi anh ngắt em " thôi, em đi ngủ đi, anh nghe đủ rồi, em ngủ đi, nói sau" và cụp máy, chỉ tới đó em oà khóc, tức tưởi, và đau đớn. Chạy ào vào nhà tắm, cứ để nước chảy chứa chan trên mặt, trên mắt. Ngay cả khi về đến phòng mình em vần không cầm được nước mắt. Tất cả như chỉ chực oà vỡ trong em. Em hiểu mình đã mất anh rồi, mãi mãi, và sẽ không bao giờ em lấy lại được những gì anh dành cho em . Thật chua chát vì ngay khi em nhận ra anh có tình cảm cho em thì cũng là lúc tự em làm mất nó. Em đã sai ở đâu chứ? Cả hai đều khóc, và em biết, có lẽ sẽ cùng thức trắng đêm , có chung một nguyên nhân, nhưng rồi thì có đi được tới đâu chứ. Và điều em sợ nhất ngày càng lớn dần : mình có duyên mà không có phận....

    It must have been love but it's over now,
    it was all that I wanted, now I'm living without.
    It must have been love but it's over now,
    it's where the water flows, it's where the wind blows.

    Monday

  2. kinhcan1808

    kinhcan1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hey Monday!
    Vậy cuối cùng anh chàng của bạn nói thật hay nói dối?Anh ta nói thế nào?Mặc dù bạn bỏ lửng câu chuyện nhưng mình thì lại muốn biết kết thúc của nó như thế nào?Mình chợt nhận ra rằng chính mình cũng đang trong tình cảnh ấy...Và mình muốn biết cuối cùng chuyện bạn có đi đến một kết thúc có hậu hay không,để từ đó mình hi vọng mình sẽ có những quyết định đúng đắn hơn....
    Cám ơn nhiều và hi vọng sớm nhận được tin của bạn....
    Sống để hy sinh vì người khác....!!!!
  3. Monday

    Monday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhận được mail của anh sáng hôm sau khi mà em đang kể với Mai về tối qua. Em nói với Mai một cách thản nhiên nhất mà em có thể, nhưng tất nhiên cũng không thể dấu nổi nó. Còn nó, vẫn như mọi lần, cho là chuyện có gì nghiêm trọng đâu mà mình lại có thể cãi nhau to đến thế. Nhưng nó đã không nói gì hơn khi em bảo : anh đã khóc .... Nó nói, khi con trai khóc....Nó không dám vẽ ra một điều gì có thể tuơi sáng nhất cho chuyện này, nó chỉ chốt một câu: anh ấy có lẽ đã cảm thấy bị xúc phạm, mà bạn thì lại là nguyên nhân. Con trai khi bị chạm đến lòng tự trọng thì họ rất khó có thể bỏ qua.
    Thế mà khi em muốn lên mạng và lại nhận được mail của anh, thì mọi chuyện lại giống như một câu chuyện cỏ tích vậy, cổ tích thời hiện đại - người ta làm quen với nhau từ mail, giận nhau vì không mail cho nhau, và dàn hoà với nhau cũng nhờ mail . Chỉ có đièu, nhân vật thì không có được những đức tính cần có cho một kết thúc có hậu : Em thì quá trẻ con, nóng nảy, hay giận vô cớ, còn Anh thì quá bận rộn, và sẵn sàng bỏ những lời hẹn với bạn gái chỉ vì công việc đột xuất mà sếp anh giao cho.
    Nhưng lời cuối cùng anh nói trong mail lại là : " Anh mong mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau có được không, đừng giận anh nữa nhé " Thật tuyệt đấy anh có biết không? Sao anh lại luôn có thể làm em đau đầu với kiểu câu chữ của anh vậy? Bạn tốt ư? Có nghĩa gì không? Lại còn mãi là bạn tốt, vậy sẽ không có một điều gì khả dĩ hơn cho chuyện mình rồi . Mai nói là em cứ hay suy nghĩ lẩm cảm , lung tung, làm phức tạp hoá vấn đề. Nó nói ngày trước, bạn trai nó cũng xin làm bạn tốt, vậy mà yêu thì cứ yêu thôi, có ảnh hưởng gì đâu, không nên câu nệ quá . Nhưng chuyện nó thì khác chuyện mình nhiều chứ .Điều làm em buồn nhất là tại sao mình lại quen nhau qua mail trước, chứ không phải đối diện hàng ngày. mặc dù em đã được nghe nhiều câu chuyện tình cờ hơn thế nhiều: đèn đỏ, dừng xe, nhìn nhau, quen nhau, rồi yêu , hay thậm chí chuyện anh gì Anh của FPT đó, quen rồi yêu rồi lấy vợ nhờ Net ấy chứ. Nhưng dù sao thì em cũng không muốn nó xảy ra với mình , bởi vì cái xác suất may rủi ấy chỉ ưu ái với một sợ người thôi, mà em thì đâu có phải quá " perfect" để có được cái duyên kỳ ngộ ấy. Nó quá mong manh với em, anh biết không.
    Mai nói, nó chẳng hiểu được em, chẳng thể hiểu em muốn gì, thì chắc anh cũng vậy. Bởi vì, em không dám tin vào anh, vào chuyện của mình , mà lại mong chờ một điều gì đó chắc chắn, sâu xa hơn từ anh, một lời nói yêu chẳng hạn , vậy người ta nói với em làm gì khi mà em không tin nhỉ? Mai nói, mà giả sử anh có muốn nói, thì cũng không phải lúc này, không thể nói những câu ấy khi mà em lại đang giận anh đến thế, điều cần nhất lúc này là dàn hoà, mà anh lại hạ mình trước rồi, chỉ riêng điều dó thôi cũng đã quá tuyệt vời rồi, nó hạ giọng, khẳng định với em, nếu chuyện ấy xảy ra với nó, thì người phải xin lỗi và làm lành trước phải là nó rồi. Trời ơi, Mai có vẻ giống như một người tư vấn được rồi. Nhưng dù sao thì người không ngủ ngon đuợc vẫn là em, có phải nó đâu............. Thế đấy, rồi chuyện này sẽ đi tới đâu đây. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của em nghe anh .
    DON'T PLAY WITH MY HEART AGAIN AND AGAIN
    YOU CAN BREAK A PART
    I CAN NOT BE YOUR FRIEND
    DON'T PLAY WITH MY HEART

    Monday

Chia sẻ trang này