1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn nhớ hay em đã quên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lock4ever, 05/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ hay em đã quên...

    Sau bao nhiêu ngày lang thang trên net, tôi ghé vào đây. Cô đơn, như một kẻ không nhà, không bè bạn... Có phải mỗi con người sinh ra trên cõi đời này đều có những góc khuất xa trong tâm hồn không ai chạm tới được, và mỗi khi gió mùa về , góc khuất ấy lại se sắt cô đơn, lẻ loi và phiền muộn??? Tôi không còn là đứa trẻ thơ ngây tin vào những điều kỳ diệu, có thể gửi cho gió những muộn phiền bằng cánh diều giấy mỏng manh, tôi không phải là cô gái dịu dàng , yếu đuối để lúc nào cũng sẵn người che chở... Đi qua bao diễn đàn, để lại bao nhiêu cái tên và những cuộc tranh luận không đầu không cuối, tôi nhận ra rằng, cái cá tính bướng bỉnh ấy của tôi không bao giờ nên xuất hiện ở chốn đông người. Tôi đành ghé vào đây, ru lòng mình bằng những dòng nhật ký online vậy... Một ai đó bảo tôi rằng, nếu muốn mọi người không bình phẩm về những gì mình viết, tốt nhất đừng nên viết ở đây. Tôi lại nghĩ khác. Net là ảo, nhưng nó vẫn là một thế giới khác của con người. Người ta không thể hời hợt với nơi này, chỉ vì không ai biết sau mỗi cái nick kia là ai của đời thật... Tôi chỉ xin các bạn một điều, hãy ghé vào đây bất cứ khi nào bạn muốn, nhưng xin đừng viết gì cả, hãy cho tôi được một mình trong góc tối cô đơn này, với những mẩu chuyện không đầu, ko cuối của riêng tôi, để những khoảng thời gian dài dằng dặc nơi thế giới ảo của tôi chở nên gần gũi. Với tôi, một kẻ luôn ồn ào và vui vẻ nơi đời thường, luôn đem đến niềm vui và những câu chuyện cười cho người khác. Thật lòng mong các bạn hiểu và thông cảm cho tôi. Cám ơn tất cả. Mong được là một trong những Trái tim Việt Nam biết sẻ chia và đồng điệu với cuộc đời này...
  2. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một tuần rồi, anh ạ. Một tuần trôi qua kể từ khi em nói sẽ không bao giờ nghĩ về anh nữa. Ngờ nghệch đến đáng thương, em tự trói mình vào những ảnh hình không thật của anh_ người đàn ông mà em biết sẽ không bao giờ có thể dành hơn một giờ mỗi tuần cho em, riêng em. Lạ thật, cho đến tận lúc này, khi ngồi trước màn hình máy tính, viết những cảm xúc vô thường của mình, em mới chợt nhận ra là em đang loay hoay không biết phải gọi anh như thế nào cho đúng. Một người đàn ông? Sao chưa bao giờ em nghĩ anh là một người đàn ông nhỉ? Thật buồn cười. Em thì sao? Một con bé nghịch ngợm và hiếu động hơn cái tuổi 18 rất nhiều. Một con bé luôn làm như dửng dưng và lạnh nhạt với anh, mỗi khi anh quay nhìn, một con bé kém anh mười tuổi, lại đang nghĩ về anh. Mười tuổi không là quá nhiều cho một tình yêu, nhưng rõ ràng, với chúng ta, đó là khoảng cách quá lớn. Anh sẽ bảo, thôi, đừng ngớ ngẩn như vậy nữa, em và anh chỉ là những người xa lạ, không bao giờ có thể có một cái gọi là tình yêu tồn tại ở đây đâu, nhóc ạ. Em đã định, khi nào đó sẽ ngồi lại và gõ những con chữ vô hồn này, để nhớ lại tất cả những gì em nghĩ về anh. Nhưng bây giờ thấy cũng không quan trọng lắm. Em quá trẻ con, quá khờ khạo. Em biết là anh không ngây ngô như cậu bé mười sáu tuổi, cô bạn chung bàn để ý mà cũng không hay. Nhưng em không nghĩ anh lại biết tất cả những suy nghĩ của em, tường tận và rành rẽ thế. Em không nghĩ anh sẽ như vậy, khi biết rằng em yêu anh. Anh không cười, không nheo mắt nhìn em như những người lớn hay làm với đứa trẻ con, mà anh im lặng. Một cách khó chịu và ngột ngạt. Anh nghĩ gì, cảm nhận được gì từ điều đó? Lần đầu tiên , em thấy ngột ngạt đến mức, những con đường hôm ấy cũng chẳng còn thơm mùi hoa quen thuộc, màn đêm không còn ấm áp và lặng lẽ đến xa xôi như những lần trước, em đi bên anh. Em biết, anh không bao giờ chấp nhận điều đó, bởi vì anh không yêu em. Bởi vì anh đang yêu một người con gái đảm đang, khéo léo, biết chiều lòng anh, và vô cùng xinh đẹp. Nhưng, em cũng đâu có muốn làm một kẻ phá hoại, một người thứ ba trong những chuyện này? Em đã im lặng, đã thờ ơ với anh hết mức có thể, và nếu anh là em, anh sẽ hiểu cái cảm giác đau đớn khi yêu mà không thể nói ra, không thể cười đùa , không thể quan tâm đến người mình yêu quý là như thế nào. Em im lặng nhìn thời gian qua đi, im lặng nhìn anh và chị ấy bên nhau, hạnh phúc và yên bình như thế. Anh nhận ra điều gì đó ở em, có lẽ là do cái traỉ đời và sâu sắc vốn có nơi anh mà thôi. Không, em không biện hộ gì cho mình cả, chỉ mong anh hiểu là em chưa bao giờ muốn làm anh phải suy nghĩ cho em. Không phải vì giận anh hay muốn mè nheo, chỉ đơn giản là em thấy buồn khi anh cứ im lặng như thế , trên suốt đoạn đường về. Và có lẽ, cũng vì thế mà em thật sự muốn quên anh. Không phải lần đầu tiên em có ý nghĩ ấy, đã rất nhiều lần em tự nói với mình rằng, hãy quên anh đi, còn bao nhiêu người quanh em, còn bao nhiêu bạn bè không muốn thấy em buồn , còn cả những cậu bạn ngày xưa cùng học, vẫn một đôi lần ngỏ ý... Nhưng chưa bao giờ em thực sự muốn làm điều đó, cho đến lúc này. Và em quyết định. Em không còn là đứa trẻ, không thể cứ nói rồi lại không làm, nên dù ai nói gì đi nữa, em vẫn quyết định thế. Nếu anh biết, một tuần qua với em dài như vô tận, khi em không còn một đích đến nào cho mình như khi còn có anh... Bài vở nặng nề và khô khan như của một ai khác. Chiều hôm qua, Linh hỏi em, sao dạo này H nghỉ học nhiều thế, em đã không biết phải nói gì. Em đã luôn luôn là tấm gương cho bạn bè, từ khi bắt đầu đến trường cho tới khi vào đại học. Những điểm số cao khi em chẳng mấy khi ôn luyện nghiêm túc và miệt mài như bạn bè luôn khiến em được chú ý. Không biết đó có phải là thông minh không, nhưng em đã từng rất tự hào về điếu đó_ chỉ cần nghe thầy cô giảng, chỉ cần lướt qua vài trang giấy, là em hiểu hết. Thậm chí, có khi em không lên giảng đường cả tuần, mà vẫn hiểu , vẫn thi tốt hơn rất nhiều người khác. Còn bây giờ? Em có ngồi đó, chăm chú nghe thầy cô giảng, thì trong đầu vẫn chẳng có gì. Em không bao giờ muốn mình là kẻ yếu đuối và bi luỵ, và chắc chắn một điều là học kỳ này, em sẽ lại thi tốt thôi, nhưng điều quan trọng là những gì ẩn sâu trong tâm hồn thì không dễ xoá đi như thế. Mẹ bảo em đừng quá đa cảm, khi thấy em làm thơ. Mẹ bảo, như thế rồi đa đoan lắm... Em cười, con có bao giờ như thế đâu mà mẹ lo, thơ chứ có phải là con đâu. Nhưng, cuối cùng, thì hình như mẹ đúng. Có lẽ anh không biết, em viết bài thơ ấy cho anh, bài thơ in trên tờ báo mà mọi người truyền tay nhau đọc và xuýt xoa, H có người yêu rồi nhỉ... Em đã tự huyễn hoặc mình quá nhiều, phải không anh?Có một câu thế này:
    Tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị và danh vọng
    Nó là sự bình đẳng cho những người đến sau
    Em thì nghĩ khác. Em quá khác với những gì có trong tình yêu của anh. Em là một kẻ đến sau ngờ nghệch, một kẻ mộng mơ muốn hái cho mình chùm lá diêu bông chỉ có trong tưởng tượng, mà không biết rằng, mình đang đi xa hơn...

  3. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Sài Gòn
    Hà Nội mùa này lạnh lắm Sài Gòn ơi
    Nhớ ai nên mây trắng một vùng trời
    Bâng khuâng quá, lòng tự hoỉ
    Ở Sài Gòn, ai có nhớ ai...
    Trên con đường, màu nắng đã phai
    Là màu Mắt hay là màu Nỗi nhớ
    Ngẫm lòng mình như bài thơ dang dở
    Chợt ngập ngừng trên ngã rẽ chia tay
    Hoa sữa muộn màng mùa này đã thôi rơi
    Bỗng bâng khuâng như chờ người ở lại
    Hoa bối rối một điều gì không nói
    Chợt ngập ngừng... mùa thu đã đi qua
    Vẫn biết rằng hai đứa ở rất xa
    Và Sài Gòn không có nhiều hoa sữa
    Vẫn muốn nhắc, Sài Gòn ơi, ở giữa
    Đất Hà thành có hoa sữa mong em
    Nhờ màu hoa nói hộ những dấu yêu
    Gửi Sài Gòn rất nhiều nỗi nhớ
    Đừng để ước mơ và niềm tin đổ vỡ
    Hãy vững lòng... Anh luôn ở bên em!
    Em thích bài thơ này lắm, anh ạ. Nó nghe như những lời an ủi nhẹ nhàng, như chút heo may cuối mùa thu thổi rì rào trên những con đường rợp bóng cây, cho lòng người những cảm giác sâu lắng và da diết... Một người bạn gửi nó cho em, khi em kể về anh. Giữa cái bộn bề sách vở và cuộc sống hàng ngày, có đôi khi, hình ảnh của anh như chìm sâu vào một góc khuất nào đó. Nhưng khi một mình, em lại nghĩ về anh, nhiều hơn bất cứ thứ gì. Em đi trên con đường quen thuộc ấy, đôi khi, chỉ như một sự tình cờ, hay đúng hơn là chờ đợi một sự tình cờ, gặp anh. và dù không thấy anh đi nữa, em vẫn tự an ủi mình rằng, anh đang ở đây, rất gần em. Nhưng bây giờ, em đau đớn nghĩ đến ngày mai, anh trở về nơi ấy, mãi mãi em không thể gặp lại anh, không thể tự nói với mình rằng, anh cũng đang ở rất gần, ngay bên cạnh em như trước nữa. Em sợ phải nghĩ đến ngày đó, khi con đường này chỉ còn là những mảnh vỡ vô hồn, trong ký ức của em.

  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Cho phép tôi nói mấy câu mặc dù đây là topic tâm sự của riêng bạn. Cuộc đời mấy khi trải cho ta con đường màu
    hồng? Tại sao bạn không nói thẳng ra với anh ấy hết tất cả những suy nghĩ của bạn. Tự dưng tôi nghĩ tới một câu:Trâu chậm
    uống nước đục. Nghe thì có vẻ thô thiển nhưng tôi chỉ biết diễn tả thế thôi. Sao bạn cứ giấu mình trong vỏ
    ốc như vậy, không tự cho mình một cơ hội? Tại sao lại không theo đuổi đến cùng thứ mình đã chọn?
    Im lặng lúc này chẳng có ý nghĩa gì hết. Có thể anh ấy tự dối lòng mình?
    !
    !
    !
    1
    2
    3
    4
    5
    Được phicau sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 05/03/2005
  5. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, phicau. Tôi vốn không phải là một cô gái yếu đuối, nhút nhát, thậm chí tôi luôn là chỗ dựa tinh thần cho bạn bè, là chất keo hàn gắn những mối quan hệ, những tình cảm rạn nứt của bạn bè xung quanh. Và, ngày trước, khi chưa gặp anh ấy, tôi vẫn tự nhủ lòng mình rằng, khi yêu, tôi sẽ thừa nhận tình yêu đó với chàng trai tôi quan tâm nhất. Vì đó không phải là điều gì sai trái hay đáng xấu hổ, và với tôi, ai nói ra trước cũng thế thôi , khi người ta yêu nhau chân thành. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng, nếu không can đảm nói lên những điều đó, có thể sẽ mất đi một tình cảm mà mình không dễ tìm thấy trong cuộc đời đôi khi rất ngắn ngủi... Nhưng, khi gặp anh ấy, tôi nghĩ khác. Nếu bạn là tôi, bạn sẽ nói? Thật sự, đã rất nhiều lần tôi muốn nói, và có những lúc tôi cảm thấy không làm chủ nổi mình. Tôi đã nghĩ , sẽ nói ra tất cả, rồi sau đó ra sao cũng được. Nhưng tôi không thể làm được. Tôi không đủ tự tin để làm thế. Và, dù biết chắc những lời thú nhận thành thật ấy sẽ chẳng thể làm ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh ấy, nhưng thực lòng tôi sợ phải khiến anh ấy suy nghĩ, dù là suy nghĩ theo cách nào đi nữa. Tôi không sợ bị anh ấy nhạo báng, trêu chọc, thậm chí là quát mắng hay gần như thế. Nhưng tôi sợ, sau đó, tôi sẽ không còn được quan sát anh ấy theo cái cách của riêng tôi trước đây , cái cách mà tôi đã nghĩ, nhờ nó mà anh ấy không biết gì về suy nghĩ của tôi cả. Tôi sợ cái thế giới bình lặng mà tôi tự tạo ra sẽ không còn nữa. Nhưng, quan trọng nhất, tôi sợ anh ấy nói với tôi về tình cảm của anh ấy. Dù anh ấy chưa bao giờ nói với tôi về chị ấy, chưa bao giờ nhắc đến tình cảm của anh ấy trước mặt tôi, nhưng tôi đâu có phải là đứa trẻ để tự huyễn hoặc mình trong thế giới mộng mơ như ngày trước. Bạn biết không, ở tuổi anh ấy, rất nhiều người đã lập gia đình. Anh ấy đã từng yêu nhiều người, bởi thế, tôi cũng từng hi vọng anh ấy chỉ vui chơi trong tình yêu hôm nay thôi, nhất là khi anh ấy chưa bao giờ nói gì, tỏ ra điều gì trước mặt tôi. Nhưng đến khi gặp chị ấy, tôi cay đắng nhận ra là mình nhầm. Cái cách anh ấy nhẹ nhàng nói chuyện với chị ấy như thể họ sắp lập gia đình vậy. Họ chung đụng mọi thứ, trừ việc ở cùng nhà, vì anh ấy bắt buộc phải sống ở chỗ khác. Nhưng điều đó cũng có ý nghĩa gì lắm đâu. Mọi người đều nói với tôi, gia đình anh ấy rất mến chị ấy, họ đã gặp gỡ, đã tìm hiểu chị ấy cặn kẽ lắm rồi. Tất nhiên, ở vào địa vị của tôi, chẳng ai thấy cô gái kia tốt cả. Nhưng, điều quan trọng là anh ấy đã chọn người con gaí đó. Và tôi rút ra một điều, anh ấy không nói gì với tôi chẳng qua chỉ đơn giản vì tôi không là cái gì với anh ấy cả, không có mối quan hệ thân thiết nào. Tôi và anh ấy biết nhau chẳng qua chỉ là do những sự việc bắt buộc, như là tôi cần nhờ anh ấy một vài điều. Tôi không phải là bạn của anh ấy, vì thế anh ấy không cần phaỉ nói gì với tôi về cuộc sống riêng tư, chứ hoàn toàn không phải do sợ tôi tổn thương hay gần như thế...
    Phicau à, bạn là con trai đúng không? Có một người đã nói với tôi rằng, con trai rất nhạy cảm, họ luôn biết ai quan tâm đến mình, ai yêu mình, dù người ấy không tỏ ra điều gì hết. Bạn có nghĩ như vậy không? Trước đây, tôi nghĩ điều đó sai. Còn bây giờ, tôi cảm thấy nó đúng. Vì thế, tôi lo sợ phải thấy ở anh ấy những cảm nhận không lành, những ánh nhìn không vui . Tôi quyết định không gặp lại anh ấy, tất nhiên, chỉ trong những trường hợp tôi có khả năng thôi. Dù điều đó thực sự không dễ dàng chút nào, và có những lúc, tôi phải nén chặt nỗi nhớ trong lòng, để không chạy đi tìm anh ấy, mà chỉ lặng lẽ khóc một cách ngớ ngẩn và vô vọng. Nhưng , tôi nói ra, để làm gì? Khi anh ấy, dường như luôn dành tất cả thời gian cho chị ấy, và hầu như tất cả thời gian của anh ấy là ở bên chị ấy, tôi biết rõ điều đó dù anh ấy không bao giờ nói với tôi. Mà tôi cũng không bao giờ có đủ tự tin để trông chờ ở anh ấy điều gì như là tình yêu. Mà, cho dù tôi có thể có đủ tự tin đi nữa, tôi cũng không muốn làm người thứ ba như thế. Có thể, nói ra để nhẹ lòng, để được sống thật với chính cảm xúc của mình thôi, phải không? Tôi hiểu điều bạn nói, trâu chậm uống nước đục. Nhưng tôi không đến chậm, mà đã là quá muộn mất rồi...
    Tôi biết, mọi tình yêu đơn phương đều đau khổ. Cho dù có nguỵ biện như thế nào đi nữa, thì cũng chẳng ai có thể vui vẻ khi nhìn thấy người mình yêu đi cùng người khác. Tôi cũng căm ghét cái cảm giác đau đớn của chính mình trong lúc này vô cùng, tôi muốn quên anh ấy hẳn , và nếu được, hãy cho cuộc sống của tôi trở lại như ngày trước. Nhưng, khi người ta đã yêu, thì không dễ quên đi như vậy. Một cơ hội? Giá như anh ấy là người nói những lời đó với tôi nhỉ... Cảm ơn bạn rất nhiều, nhưng tôi không nghĩ anh ấy đang tự dối lòng đâu.
    Dù thế nào, tôi vẫn nghĩ, tôi có thể làm tất cả chỉ để đổi lấy niềm vui nơi anh ấy. Tôi vẫn tin, tôi có thể rất hợp với anh ấy, nhạy cảm, lãng mạn và trải đời, dù tôi chỉ là một đứa trẻ con ngờ nghệch mà thôi. Nhưng, có ích gì không, khi anh ấy đã chọn?
    Giật mình khi chiếc xe anh đi hôm trước mang biển số 29. Chiếc xe kia, em sẽ không còn có thể nhìn thấy nữa rồi. Lại một minh chứng của tình yêu sắp hoá ra hiện thực. Dù anh không nói, nhưng một tổ ấm là điều ai cũng phải có, cho dù người đó là anh, ham chơi và đa cảm đến thế nào đi nữa.
    Thật lòng cảm ơn phicau đã lắng nghe. Cồn cào cảm giác cô đơn, giữa cuộc đời ồn ào , tấp nập...

  6. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc cuối cùng
    Khoảnh khắc cuối cùng khi em ở bên anh
    Chỉ như trong một giấc mơ đầy gió
    Anh là giấc mơ cuối cùng em không có
    Là chiếc lá cuối cùng em giữ ở heo may
    Mùa đông vẫn đâu đây
    Em vẫn nhớ thuở nào xa xôi quá
    Vừa thấy anh trong giấc mơ mùa hạ
    Đã vội chia ký ức của riêng mình
    Thành những mảng màu phai nhạt. Tháng năm qua
    Thành ngọn lửa nhiều đêm về sưởi ấm
    Thành những cơn mơ bao đêm em chìm đắm
    Trong khoảnh khắc cuối cùng, em nhận được ra anh...
    Và dù ngày mai, lá chẳng còn xanh
    Thì khoảnh khắc cuối cùng trong em vẫn thế
    Vẫn thấy anh hệt như ngày thơ bé
    Là chiếc lá cuối cùng em giữ trước heo may.
    Em viết nhiều, nhất là từ khi gặp anh. Đôi khi, em nghĩ một cách ngớ ngẩn và đắc thắng theo kiểu trẻ con rằng, có thể chính vì cái cảm giác xót xa này mà em viết được nhiều hơn, xa hơn, trải đời hơn. Để rồi sau đó nhận ra mình ngu ngốc. Thứ sáu hay thứ bảy, có khác nhau là mấy phải không anh? Nhưng, từ khi không còn những chiều thứ sáu chờ đợi anh trong phấp phỏng lo âu và hồi hộp như đứa trẻ sắp nhận quà, em thấy ngày dài hơn, đêm ngắn hơn trong những giấc mơ kỳ lạ. Em thấy mỗi buổi sáng, trời ảm đạm hơn, những gương mặt người như dửng dưng và xa cách đến không cùng... Em đã nghĩ, rồi tất cả sẽ qua thôi, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương trong em, nhất là rồi đây, sẽ đến một ngày em không còn có thể thấy anh mỗi tuần, mỗi tháng, thậm chí là mãi mãi. Em không phóng to hình ảnh của anh, không ôm những ảo mộng về một tình yêu đẹp như tranh vẽ thế, chỉ lặng lặng tìm cách quên đi... Một đôi lần, em nghĩ mình làm được. Một đôi khi em thấy nhẹ lòng, vì tưởng như mình đã quên đi phần nào hình ảnh anh, nụ cười hiền lành và ánh mắt ấm áp của anh, khi công việc và cuộc sống cuốn em vào vội vã... Nhưng tối qua, em đau đớn bật khóc, như một đứa trẻ con bị lạc giữa khu rừng vắng và tăm tối, mà không thấy đường về, khi nghĩ đến anh. Gió thổi nhiều, đường phố như lạnh hơn, tối hơn, và dường như mỗi ngày, mỗi phút trôi qua, em lại đi xa hơn vào cái gọi là nỗi cô đơn. Chỗ trống vô hình ấy, không ai lấp được. Gia đình, bè bạn, học tập... không ai, không điều gì làm em nguôi được nỗi nhớ anh. Cuộc đời này, sao tàn nhẫn thế??? Em có nhiều thứ mà nhiều người không sao có được, thậm chí mơ ước vô cùng... Một mái nhà yên bình, một ngôi trường tốt, bạn bè, đôi chút khả năng văn thơ... Nhưng bây giờ, với em, tất cả như là ảo ảnh. Em không muốn mình trở nên như vậy. Thật khổ sở khi phải là một đứa con ngoan, hoạt bát và hồn nhiên trong mắt mẹ, một sinh viên tích cực và chăm chỉ, một người bạn vui tươi và luôn bùng nổ trong nhóm, khi bây giờ, em chỉ nghĩ về anh với những xót xa, đau đớn, những góc tối âm u và lạnh lẽo của tâm hồn...

  7. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Không hiểu vì sao, " Cây phong non trùm khăn đỏ" lại ám ảnh em lâu như vậy. Mười hai tuổi, em đọc xong những Tấn trò đời, Thằng Gù nhà thờ Đức Bà, Pierret, Xibiri, Chiến tranh và hoà bình, Hội chợ phù hoa... Nhưng, bao nhiêu triết lý cuộc đời, bao nhiêu cuộc đấu tranh giữa con người với con người, giữa sự sống và cái chết đều không khiến em băn khoăn như vậy, như câu chuyện tình yêu bất hạnh của người lái xe Ilyax, trong " Cây phong non trùm khăn đỏ". Axen, cô gái mà anh yêu bằng tất cả trái tim, đã không bao giờ còn là người vợ hiền của anh, và đứa con trai anh nâng niu, chăm bẵm cũng đã không còn gọi anh là bố. Mà có gì đâu, chỉ một lúc thất bại trong công việc, anh đã ngã vào vòng tay người con gái khác, yêu anh từ rất lâu rồi. Rồi anh mất Axen, mất đứa con trai yêu dấu... Anh đã đi rất xa, nhưng sau cùng, vẫn phải nghẹn ngào quay lại, dù chỉ để nhìn con trai từ xa, và nghe nó gọi một người đàn ông khác là bố, và Axen của anh thì lặng lẽ, nghiêm khắc nhìn anh, như một khách qua đường... Em bị ám ảnh bởi tiếng khóc của anh ấy, của tiếng gió than khóc bên hồ Ixưckun, và những cơn bão tuyết mùa đông đang gào rú quay cuồng ngay trong tâm hồn Ilyax... Thật kinh khủng khi người ta để mất người mình yêu hơn mọi thứ trên đời. tại chiếc rơ moóc? hay tại cô gái trẻ kia? Không, tại chính anh ấy, nhưng tại sao cuộc đời lại quá nghiệt ngã với những người mắc lỗi? Hay trong tình yêu, chỉ một lần thôi cũng là đủ cho nỗi đau và sự dày vò???
    Và dường như, em là cây phong non ngủ quên trên triền đồi lộng gió... Ngủ quên, để không thấy những con đường không còn hát bài hát yêu xưa, ngọt ngào và sâu lắng. Hay để cho tất cả những cảm xúc hôm nay đi qua trong lặng lẽ, anh? Giá mà đây chỉ là những cảm xúc vội vàng của em, một cô gái mười tám tuổi bồng bột và mơ mộng... Đường phố vẫn đẹp và đông đúc thế giữa màn đêm yên bình...

  8. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trong Nam không có mùa đông, anh ạ. Không biết anh đã quen với điều đó chưa, còn em, đôi khi cũng vô tình quên mất. Cái nắng nóng ồn ào và bụi bặm của miền Nam, xen vào những cơn mưa trút nứơc ào ào xối xả khiến ngày qua nhanh hơn, vội vã hơn...Nhưng đôi khi, em lại thèm đến cháy lòng một lần được xuýt xoa trong cái lạnh run người của mùa đông xứ Bắc, hay thả hồn theo những ký ức nhè nhẹ của những ngày mưa ngâu, day dứt và dằng dặc như một nỗi nhớ gì đau đáu...
    22.02.05
    Thế là cuối cùng, em cũng thấy mùa đông Hà Nội. Tối qua, anh họ từ Hà Nội bay vào, vội vàng vì công việc nên cũng chỉ ghé lại được vài chục phút. Anh xúyt xoa: ngồi trên máy bay, lạnh quá vì để tất cả áo rét ở ngoài rồi, nhưng vào đến đây thì nóng không sao tả nổi... Rồi anh cười, sao trời nóng thế này mà em còn mặc áo khoác? Mình bảo, trời Sài Gòn thế này là lạnh rồi đó anh. Anh cười ồ, thế này mà ra Hà Nội thì em mặc áo gì? Hà Nội giờ lạnh lắm ... Chợt thấy nhớ Hà Nội đến nao lòng. Bao kỉ niệm thời thơ ấu chợt ùa về, nóng hổi, mà day dứt, bâng khuâng... Chẳng gắn bó với Hà Nội lâu, có lẽ sống ở đất miền Nam lâu hơn, và đôi khi Hà Nội chỉ còn là một vệt mờ trong quá khứ, trong cái kí ức vốn đã đầy những chuyện hàng ngày, chuyện giận hờn với bạn bè, chuyện một bài thi điểm kém. Nhưng đêm qua, không tài nào ngủ được. Vì nhớ quá, Hà Nội ơi? Hà Nôị hôm nay trong em thành máu thịt, anh biết tại sao không? Bạn bè, anh em... Không, tất cả đều rất quan trọng với em, nhưng không gì bằng anh hết. Thật buồn khi đã lâu lắm rồi, em không được gặp anh, nói với anh những điều tưởng chừng như vô nghĩa. Tại sao mỗi khi đứng trước anh, em cứ như chú mèo con rụt rè, như cơn gió dửng dưng, vô cảm? Có bao giờ anh tự hỏi mình như vậy chưa, anh? Nhưng bên trong cái thờ ơ đến dửng dưng ấy là nỗi nhớ đến cồn cào... Giá mà anh biết, lúc nào trong em cũng có Hà Nội và anh...

  9. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn. Giận rồi cũng có lúc hoà, bạn bè mà. Việc gì phải làm ầm lên như thế??? Suy cho cùng, ai chả có mặt tốt, mặt xấu, mình đây cũng có hơn gì ai đâu?...
    Tôi tự nói với mình như vậy. Nhưng, muộn mất rồi. Không bao giờ mọi chuyện trở lại như ngày trước, chắc chắn là như thế. Chiều hôm đó, sau một buổi tối căng thẳng và uất ức, ba đứa chúng tôi ngồi lại và lên án C. Những bực dọc, khó chịu, chán nản và mệt mỏi được dịp tuôn ra, hết chuyện này đến chuyện khác. Và rồi...
    28.02.05
    Không biết mình nên làm gì lúc này đây??? Bạn bè, đôi khi vẫn thế? Hay là mình quá cầu toàn, quá ích kỉ, quá khắt khe? Nhưng thực sự mình đã quá sức chịu đựng với C rồi.Đã bao nhiêu lần mình thấy mệt mỏi, chán nản vì C, bao nhiêu lần mình muốn nói hết những suy nghĩ của mình cho C hiểu, nhưng lại sợ... C quá cực đoan, quá bảo thủ. C đòi hỏi ở người khác sự cảm thông, sự nhường nhịn. Nhưng thực sự, C chưa bao giờ như vậy với mình, Q và T. C luôn bắt người khác làm theo ý của mình, bất kể người ta có muốn vậy hay không. Nếu chỉ có vậy, chắc mình không suy nghĩ gì nhiều lắm. Nhưng C có mới nới cũ vô cùng! MH ư? Họ là gì của C, làm gì cho C? Họ chỉ đùa cợt, trêu chọc và tò mò về C thôi, chứ lấy đâu ra tình bạn ở đấy! C không thấy thật hay cố tình không thấy ánh mắt họ lúc tất cả bước vào? Hôm qua, nhìn C ngồi im lặng trong cái dáng vẻ ấy, mình cảm thấy hết sức chịu đựng rồi. Vì C, mình phải đóng kịch, phải cười nói với những người mà mình không sao chịu nổi_ khi chính họ tỏ ra như thế với mình, nhưng đáp lại là gì chứ? C tỏ ra cao thượng, không giận mình, chỉ buồn thôi. C không biết rằng mình muốn gào lên tất cả suy nghĩ của mình đến thế nào ư? Bạn bè, muốn thực sự thân nhau, thì phải biết nói lên sự thật. Mình đã không dám làm điều đó từ khi chơi với C, đã hèn nhát không dám nói thẳng. Mình bênh vực C trước mọi người, đáp lại chỉ là sự quá quắt ngày một tăng lên theo cấp số nhân! Biết là nói ra có thể sẽ mất tất cả, nhưng thà như thế còn hơn sống giả tạo với nhau, cười cười nói nói mà trong lòng thì giận vô cùng. Có lẽ phải nói hết tất cả thôi...
    01.03.05
    Có lẽ, mình đã làm điều gì đó sai. Hôm nay là một ngày buồn kinh khủng . Mình đã nhận ra quá nhiều điều mà bấy lâu nay mình vẫn trốn tránh, có lẽ vì mình vẫn chưa thực sự là một người can đảm . Hôm nay, nói ra tất cả những gì mình suy nghĩ về C xong, trái với ý nghĩ lúc đầu của mình là mình sẽ rất hả hê, thoải mái khi nói ra sự thật . Nhưng không phải . Mình thấy dường như buồn hơn rất nhiều khi mà tất cả những gì mình nhận được từ C là ánh mắt dửng dưng, vẻ mặt lạnh lùng và cái nhìn vênh váo . C không hề có ý định thay đổi . Thật sự là như vậy . C bảo thủ và cực đoan quá . Nhưng mình cũng đã làm hết sức, đã nói tất cả, mình tin C sẽ hiểu là mình và mọi người thực lòng quan tâm đến C như thế nào . Vậy mà, kết quả là như thế đấy . Bỗng nhiên, mình nhận ra một sự thật vô cùng xót xa . Cái lấn cấn bấy lâu nay trong lòng mình với C là như vậy . Mình đã từng rất giận chính bản thân mình khi có những ý nghĩ ko tốt về C, và cả những lúc mình thấy rất mâu thuẫn trong những suy nghĩ về mối quan hệ với C. Bây giờ thì rõ rồi . C đã gắn kết tất cả lại với nhau. Đã có lúc là người quan trọng nhất . Nhưng bây giờ, với mình, Q là người bạn thân hơn ai hết, mà có lẽ từ lâu rồi cơ . Chỉ có điều, Q ở quá xa, còn C thì ngay cạnh, bất cứ khi nào cần ai đó, C lại xuất hiện một cách tự nhiên, thế thôi . Bây giờ mình mới nhận ra, mình không còn muốn nói bất cứ điều gì với C nữa , tất cả . C ko bao giờ lắng nghe, cũng chẳng sao, nhưng thực lòng mình thấy chán . Nhiều lúc, C lợi dụng quá, cả bạn bè, cả người thân, và thậm chí cả những người xa lạ . C dám bảo bạn bè làm bất cứ điều gì cho C, bất cần điều đó sẽ có tác hại thế nào . Mình đã luôn như thế, luôn nghe những gì C nói, làm những gì C bảo, vì C . Nhưng đến bây giờ, mình nhận ra là C ko coi mình và cả hội ra gì . Mình biết, mình và Q chưa thật sự hiểu nhau, nhưng ít ra, với Q, mình cũng có thể nói lên tất cả suy nghĩ của mình mà không ngại sự đánh giá . Kể cả T, mình cũng không quý bằng Q, dù T rất tốt, mình cũng ko hiểu sao nữa . Mình ko cảm thấy thoải mái lắm khi bên T, có lẽ cũng do sự khác nhau trong lối sống .Ngay từ lần gặp đầu tiên, mình đã thấy quý Q rồi . Q luôn lắng nghe với sự chân thành . Còn C, chỉ luôn đùa giỡn, ngay cả những khi mình thực sự cần nghiêm túc . Mình chỉ thấy buồn khi nghĩ đến ngày mai, dù cho C có nói là hiểu tất cả những điều ấy thì tình bạn cũng ko thể nào còn như cũ được, và ngay cả bọn mình cũng chẳng thể nào giả vờ vô tư như xưa với C . Còn nếu C nói ko còn gì nữa, ko đồng cảm, mình cũng ko biết làm gì để nhìn mặt nhau suốt bốn năm, khi C là người gắn kết tất cả lại với nhau như hôm nay... Buồn thật, tại sao mình luôn gặp những rắc rối với bạn bè ??? Chơi với nhau bao nhiêu năm, đùng một cái, bây giờ mình và BD như người xa lạ . Mình đã quá tổn thương với những gì BĐ nói, và dù cho mình có ko quan tâm gì đến chuyện ấy, thì mẹ cũng ko bao giờ còn coi BĐ như những đứa con trong gia đình nữa rồi . Mẹ thương yêu mình bằng một tình yêu kiểu cực đoan kinh khủng, căm ghét tất cả những gì làm mình buồn, dù đôi lúc cũng chỉ là vô tình thôi... Chẳng biết rồi đây, BĐ và mình có thành ra xa lạ như ngày xưa vẫn hay lo lắng, rồi lại cười phá lên là ko thể ko... Mẹ ko hiểu là mình cô đơn thế nào, và dù mẹ có thương yêu mình thế nào đi nữa thì cũng vẫn ko thể thay thế hết phần của bạn bè được . Tại sao mình lại gặp nhiều rắc rối như vậy với bạn bè ??? Phải chăng, mình thực sự quá khắt khe ???

  10. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Thế đấy. Sau tất cả những lời nói thật của mình, là những điều mình không hề chờ đợi ở C. Cái vẻ vui vẻ đến náo nhiệt, những lời châm chọc và đòi hỏi giúp đỡ ấy của C, tất cả đều không phải là minh chứng cho sự Tổn Thương mà C nói, và cũng là cái mình lo sợ. Lẽ ra, mình phải vui mừng vì điều đó chứ! Nhưng hình như ko phải vậy chút nào. Chẳng lẽ C hời hợt đến thế sao? Không, vẫn có một cái gì đó rất gượng gạo, giữa mình , C và Q, T. Bắt đầu để ý nhau từng tý một, và ko còn thoải mái như ngày trước. Mình thực sự thấy chán kinh khủng. Thà chẳng còn gì... Nhưng, tệ thật, ko lẽ mình mong chờ điều đó??? Mình đã từng rất thân, rất yêu quý C, thậm chí hơn hẳn những người còn lại. C có quá tự mãn không ? Hay lỗi là ở mình... Trời ạ, bây giờ thì mình ko còn biết ai đúng , ai sai nữa rồi. Nhưng, có một điều chắc chắn đúng... Q viết trong nhật ký..." bạn thân là khi ở bên nhau, dù ko ai nói lời nào nhưng chỉ cần được ngồi cạnh nhau là cũng cảm thấy thoải mái". Mình đã đánh mất điều đó rồi, với C. Phải làm gì đây???

Chia sẻ trang này