1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn nhớ hay em đã quên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lock4ever, 05/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Gọi điện về nhà, thở phào nhẹ nhõm với một học kỳ không thi lại, và những điểm số không tồi lắm. Mẹ vẫn thế, vẫn với cái giọng ".... lonton của mẹ ơi...", khoe hết chuyện này đến chuyện kia, mà chủ yếu là những chuyện xoay quanh chủ đề ăn uống{ có x quả cam , y cái bánh và z thứ khác nữa ... đang phần con đấy}. Thấy thương mẹ kinh khủng! Một mình, trong căn nhà rộng thênh thang, chẳng còn bóng người nào khác... Bao nhiêu năm rồi, mẹ nhỉ. Con cũng đi xa, để lại căn nhà vắng đến rợn ngợp cho mình mẹ, với những nỗi buồn không tên mà chẳng bao giờ nguôi ngoai được... Nhớ hôm liên hoan mừng con vào đại học, mẹ khóc và bảo: nếu thằng B còn sống chắc nó vui lắm, đi khoe khắp nơi là em vào đại học cho mà xem... Lúc đấy, con chẳng nói được gì. Nhưng có những lúc, giữa ồn ào cuộc sống, giữa sân trường rộn rã tiếng nói cười, con lại thấy lòng quặn đau khi nghĩ đến mẹ. Và, những giọt nước mắt từ đâu lại chảy ngược vào lòng, nếu anh còn sống, giờ này, chắc cả nhà mình đang bình yên lắm. Anh đi làm, đỡ đần mẹ được bao nhiêu việc_ đến cả cái bóng đèn bị hỏng thôi mà hai mẹ con mình cũng có biết làm gì đâu... Và, em sẽ yên tâm đi học, yên tâm vui vẻ với bạn bè, và yên tâm nếu tuần này không về nhà thăm mẹ được... Sẽ có một người anh để tự hào khoe với bạn bè, để giận dỗi, mè nheo, để trút hết những buồn bực vớ vẩn ngoài đường, và trên tất cả, để cảm thấy mình không cô đơn... Ngày xưa, anh thích nghe Nhớ gấp ngàn lần hơn lắm, anh nhỉ...
    Nhưng, mình có quá cố chấp ko, khi quyết định như vậy? Mình không nghĩ đến mẹ, không nghĩ đến ngôi nhà thân thương của mình sao? Mẹ vẫn thế, mỗi lần gọi điện, là lại hỏi, thế tuần này con về với ai... Nghe day dứt lạ kì.
    Đạt nhắn một cái tin, 8_3 vui vẻ và hạnh phúc, và hi vọng sẽ gặp nhau thật sớm. Cười, bảo Q, điểm khác nhau giữa một người đàn ông và một đứa con trai là người đàn ông thì chỉ quan tâm đến những gì thực sự đáng quan tâm, còn đứa con trai thì khác, quan tâm đến cả những thứ ko cần quan tâm lắm... Nhưng nghĩ lại, hình như không đúng. Không phải vô cớ, gần một nửa số con gái ở đó thích anh chứ? Nếu vì cái vẻ bên ngoài của anh, thì đúng là không tưởng. Mẹ nói đúng, anh là mẫu người luôn san sẻ sự quan tâm của mình đến khắp mọi nơi có thể. Người như vậy, hẳn là khó chịu lắm , khi đọc nhật kí của mình ngày xưa, trên MH. Hay là, cười phá lên như chuyện châm biếm? Tạ Duy Anh viết thế này..." Nhìn cái mặt đểu đểu thế kia là dễ biết làm thơ lắm..." Tất nhiên là ông không trực tiếp nói vậy, mà khôn ngoan cho nhân vật nam trong truyện ngắn của mình phát biểu một cách đầy ngẫu hứng, nhưng cái ý mà ông định nói thì rõ rồi. Trời ạ, ngay đến em , đọc lại, còn cảm thấy buồn cười không chịu nổi nữa là. C bảo, chắc mày chưa bị lộ đâu, vì nếu rồi, thì chỉ nội cái câu" đem rổ đi nhặt răng..." ấy cũng đủ để anh ấy giết mày rồi chứ! Còn anh, anh có giận em không?
    Mà cũng lạ, tật xấu thường khó bỏ vô cùng. Em, dù đã một phen choáng váng vì nguy cơ bị lộ, đã mất ăn mất ngủ, thế mà bây giờ... Có lẽ, anh nên biết , em là một kẻ cứng đầu cứng cổ , và kể cả, hôm đó{ mà sự thật đúng là như vậy}, bạn anh{ gọi thế, chứ cũng chả thân thiết gì} gào tên anh lên trước mặt em và gọi em kiểu đắc thắng như thế, thì cũng chẳng thay đổi được con người của em đâu , anh ạ. Tổn thương là một mỹ từ quá xa xỉ với em rồi...

    Được Lock4ever sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 09/03/2005
  2. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa , bọn nó hay bảo mình, giàn dưa bở nhà mày quả sai quá đấy. Mình thấy cũng ... đúng, nói gì đâu, ngay cái vụ 8_3 hôm qua đã là một ví dụ điển hình vào loại bậc nhất rồi. Năm nay, ko có cả hoa phát chẩn nữa, đời thế đấy. Mà, thử hỏi, mình cũng có tội lỗi gì đâu chứ! Chỉ hơi buồn, không hiểu vì lý do gì, bọn gia cầm kia cứ gọi mình là Người đàn ông... Chậc chậc, chả lẽ hoóc môn nam giới của mình cao đến thế kia à? Hay là tại hôm nọ lắp hộ con T down cái tủ, nên nó choáng? Khổ thế! Đã bao nhiêu lần tự nhủ, phải nữ tính thôi, kẻo ko có ngày muộn mất, mà đến tận bây giờ vẫn ko làm được. Dở dở ương ương... Ken hay kinh khủng, đọc cả đêm thì xong hết, tiếc ngẩn ngơ... Lại bắt đầu tích cóp cho bộ truyện hôm nọ thấy trong nhà sách đây, hic. Nhưng mà, nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ số tiền mẹ đưa để" mua một phần trong shop bán đồ Nữ tính" hả trời? Hay là, không cắm trại, không dã ngoại, ko sinh nhật gì hết? Hay là, làm khách quen của tiệm mì đối diện... Xem ra, toàn những nhiệm vụ bất khả thi. Trước mắt, chỉ có ăn cơm, và ngủ một giấc, còn lại gì thì... mai hẵng tính tiếp. Đói cồn cào rồi, trưa nay đứt ruột đứt gan chia cho Q nửa đĩa cơm và cái bánh mì, hic hic.
    Không thứ sáu thì thứ bảy vậy. Còn... 3 ngày nữa, ít nhất cũng còn một thứ để trông mong. Người ta bảo, quên đi là sống được ngay.{ Mà, kinh nghiệm cho thấy, ko quên thì cũng ít ai chết được}. Thế là yên tâm rồi.
    Hôn trong mơ mà cảm giác cứ y như thật vậy. Chỉ tiếc, nhầm người. Không ngờ hôn lại thú vị đến thế, thế mà ngày xưa, chúng nó cứ bảo là ghê lắm. Tối nay đi ngủ sớm, hi vọng lại nằm mơ...
    To C''s son: anh có đọc, cũng đừng nổi khùng lên đấy nhá. Thấm thía gì so với ngày trước hả anh. Thánh thiện quá, lắm khi cũng khổ sở ra trò. Tốt nhất, đừng nên gặp những người thánh thiện vào khoảng 7 đến 9h30 sáng, anh công nhận không?

    Được Lock4ever sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 09/03/2005
  3. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Asleep ................................................................................................... Thật bất ngờ. Ngày hôm nay kể ra cũng đẹp trời đấy chứ! Mới có thứ 5 thôi, mà đã là cuối tuần rồi, tuyệt vời! Dù vậy, cũng phải nuốt lời đôi chút{ gọi là đôi chút vì rõ ràng mình cũng chỉ gân cổ lên thề thốt có một cái tên thôi mà_ tất nhiên, thực ra thì đó là tượng trưng cho cả một khu vực_ về điều này mình sẽ tự vấn bản thân sau, còn bây giờ, phải tận hưởng niềm vui trước đã. Trút được đống bài vở khổng lồ quả là một hạnh phúc kì diệu...
    H nhắn tin, giọng điệu hớn hở thấy rõ. ... Q gửi thư và quà 8_3 cho tao đấy... À, ra vậy. Mình vẫn luôn luôn chỉ là một cái gì đó dùng để lấp chỗ trống... Mày là bạn thân của tao, hay ít ra cũng là đứa mà tao thấy hợp cạ nhất... Bạn thân thì ko cần quà 8_3 à? Một lời chúc mừng, cũng không. Đành tự an ủi, chắc nó coi mình là con trai, dù biết thừa không phải. Nó đâu có thiếu nhạy cảm đến độ ấy, dù có là một thằng con trai vô tâm đến đâu đi nữa, chẳng qua chỉ là sự lấp đầy những khoảng trống mà thôi. Oài, nhưng chẳng phải chính mình cũng đã nhận ra điều đó ngay từ đầu sao, để tâm làm gì cho mệt óc{ mà chính vì cái không để tâm đó, mình lại càng ngày càng giống một thằng con trai hơn, lạy trời}.
    Một mình trong căn tin, nhấm nháp cái đùi gà và ly trà đá, thấy đời không có ý nghĩa gì hết. Thay đổi, ừ thì cũng chẳng sao, nhưng vừa vừa thôi chứ, không thì chóng mặt lắm. Mới đó, mà đã lại một mình. Không còn phải căng thẳng và lo lắng về những buổi trưa lấy đâu ra chỗ ngủ, chỗ tán dóc cho cả bọn, lo chúng nó đã ăn cơm trưa, đang ở đâu, làm gì... Nhẹ người mới phải. Đằng này, lại muốn khóc. Nhưng mà, chẳng phải trước đây, chính mình vẫn hùng hồn tuyên bố, ai sống thế nào với tôi, tôi sống y như vậy. Mình đã hết lòng, nhưng, cuối cùng, như tất cả những lần khác, cũng chỉ là một cái cách lấp chỗ trống mà thôi. Xem lại đi, mình là ai chứ, ko có mình, cuộc sống của họ vẫn cứ thế thôi, vui, náo nhiệt lắm rồi. Chẳng qua, nếu thấy, thì ới một tiếng gọi là... Đúng là, cái câu" bạn khác, mà bè thì khác đấy" dành cho Tuấn, bây giờ phải cho mình mới đúng. Triết lý rởm, y như rằng lại vận vào mình thôi.
    Rồi thì e card, con bé ngày xưa í ới năn nỉ , nhờ vả mình đủ thứ, hết lòng ngọt ngào chỉ để có một ít dính líu, nay dửng dưng cho một dòng , kiểu ban phát. Không biết nó làm thế nào mà nhanh thế, bọn trẻ ngày nay thông minh thật.
    À, ko biết anh giờ này đang làm gì nhỉ??? Có lẽ là đi rồi. Em không tài nào hiểu nổi, sao anh lại có thể như vậy. Thử tính xem cái thời gian anh có mặt ở nhà, nó bằng bao nhiêu phần ngàn cái thời gian anh ở chỗ chị ấy? Yêu, thì anh lấy phắt đi, cứ như thế này hoài em cũng mệt nữa chứ chẳng phải ai đâu anh ạ. Nhà cửa sẵn đấy rồi, gia tài bố mẹ anh để lại, có ăn và phá cả đời cũng còn thừa ấy chứ, lo gì. Hay anh đợi chị ấy học xong rồi mới tổ chức? Hình thức quá, anh nhỉ. Chứ còn cái cảnh anh đi qua đường lúc ấy, chỉ có mấy bà bán cá mới ko hiểu gì thôi. Mấy chú gác cổng xem ra quan liêu, ghê gớm lắm chứ ko phải vừa đâu nhá, overnight kiểu đấy mà bình yên vô sự, em cũng thấy choáng váng, nói gì người ta không ghen tị với anh. Mà phải công nhận, lời bài Without you, down kinh khủng, anh nhờ!
  4. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Mỗi lần ai đó nói điều gì, mình lại gân cổ lên... Em hứa... nhiều thất hứa thật nhiều{ Dù vậy, căm thù nhạc Ưng Hoàng Phúc}. Cuối cùng, lại bị thất hứa đến phát sợ. Luật nhân quả không áp dụng cho trẻ em dưới mười tám tuổi hay sao í nhỉ? Chờ mình happy birth day to me 18th một cái là ào ạt những trò thất hứa. Hay nhất là trò: hả? gì cơ? ... em á?{ 3 cái chấm thôi, không thì phiền} Nghe xong, muốn rơi tự do từ tầng 5 xuống kinh khủng, tiếc là đang ở tầng 1, có rơi cũng chả bõ bèn gì. Ôi, cái con super down là mình í, tại sao lại có thể như thế được nhỉ? Đến tận lúc đấy rồi mà những cảm xúc ngoài lề vẫn còn trỗi dậy{ có điều, năm nay mình sao Kế Đô, nên cẩn thận là hơn} Dạo này, thường trực trong đầu những cảm giác chết chóc, cứ ngồi lên xe là thấy tai nạn, đổ máu. Hôm nọ có con mèo ở đâu tự dưng chạy vào nhà, mẹ lo xanh mặt... Trong sách tử vi bảo, năm 17, 18, 19 mình hạn nặng lắm, ko chết cũng... bị thương, thế mà giờ vẫn chưa thấy gì. Không khéo chiều nay, lại đâm sầm vào một cái chắn đường nào đấy... Không được, còn anh B. Vừa mới lấy vợ xong, lẽ nào lại xui xẻo thế? Tốt nhất là cho mình văng vào một cái góc nào đó, còn anh B thì bình an vô sự. Giải pháp tốt đây. Hi vọng là thực sự có linh hồn, mình rất tò mò muốn biết, ai sẽ khóc mình nhiều nhất. Chắc chắn không phải là anh rồi. Thực ra, chết thì cũng chả sợ, chỉ sợ ... đau thôi. Mà, ko ai được sống hai lần, thì chết sớm quá cũng hơi phí phạm.
    Hồi lớp 12, thầy dạy GDCD bảo, có cái mâu thì ắt có cái thuẫn{ để đỡ cái mâu mà lại}. Nhưng, sao bây giờ, mâu thì nhiều, mà chẳng thấy cái thuẫn nào hết vậy. Chúa lạy em quá đi mất thôi.
    Quên, sáng nay lúc tan học, anh 79 bảo, em đọc TN nhanh thế, ở nhà tập đọc nhiều lắm phải ko? Nghe thấy cũng được an ủi đấy chứ. Về tra lại từ điển xem tập đọc là cái gì đã, chắc cũng ngang ngửa với ngủ í mà.
    Hi vọng, 6 lần 7 triết của con đủ để đánh bật những đứa cao điểm chuyên ngành hơn, và giành lấy một cái gọi là học bổng, con cầu trời ạ.
    Come back home..............a sweet night... 4me.

  5. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cuối đêm
    { Chân thành xin lỗi nhạc sĩ Ngọc Đại, cháu lấy ý tưởng từ tên bài hát của chú ạ, chả là hôm nọ thấy anh Tùng Dương hát bài này... ghê quá. Nhưng chỉ là cái tên thôi, chú cứ yên tâm
    Người đàn bà vùng chạy khỏi cơn mơ đêm
    Nhạt nhoà vùng giông tố
    Những cơn bão đều bắt nguồn từ gió
    Trước cơn giông có bóng những môi cười.
    Ngước nhìn đời bằng màu mắt khác
    Nào phải dễ đâu anh
    Mà những đêm trong xanh
    Sao mây cứ trở mình da diết thế
    Giữa màn đêm
    Cô gái mải miết tìm chiếc vé
    Vội vã đón chuyến tàu
    Đi xa
    Hôm qua
    .....
    Trở mình nằm mơ
    Cô gái hồn nhiên thấy bóng những ngôi nhà
    Nụ hôn đầu tiên nồng nàn, cháy bỏng
    Người đàn bà đắm mình trong giấc mộng
    Thấy môi cười rơi vỡ trước cơn giông.
    Quái lạ, bọn bạn mình đọc xong cứ bảo: mày ngoài luồng nhiều quá. Mình thì thấy, vẫn thánh thiện và trong sáng đấy chứ, còn đỡ hơn cái thể loại thơ gì đọc xong toát cả mồ hôi, của một bác nào đấy cũng kha khá tuổi rồi, hình như có một số trục trặc về giới tính thì phải.
  6. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Gần như không còn khái niệm đi học nữa... Mình hơi cả nghĩ quá rồi, khổ thật. Nhìn cái thiệp 8_3 của COCC mà bật cười, đúng là chân dung mình, cái mồm thì ngoác ra tận mang tai, mắt thì nhắm nhắm mở mởThấy lo lo. có vẻ như hôm nay mình hơi quá đáng với mẹ. Hớ hớ, chưa kịp nghĩ xem phải làm gì thì giọng bố của vàng của Duy Mạnh cất lên, mẹ gọi từ lúc nào. Chời, sao tôi lại buồn đến thế nhỉ, tôi có nghe nhầm ko? Sao thế nhỉ? Trang bìa á? Thế thí cái báo đấy thất thu thảm hại à? Mẹ bảo: ko, đẹp mà, anh chị cũng bảo thế. Hơ hơ, bất an nhờ? Chú Khánh thì bảo tuần sau về nhớ ghé chú, chú trao đổi đôi chút gọi là..., cuối năm kết nạp vào Hội. Tưởng mình nghe nhầm chứ... Đêm nay lại mất ngủ rồi, ôi, bao giờ cho đến tuần sau ...
  7. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thật sự, mình đang nghĩ gì??? Có những chuyện quả là không biết nên vui hay nên buồn nữa. Như là Tái ông thất mã ngày xưa... Thực ra, lúc đầu mình thấy vui như đứa trẻ con có chiếc áo mới ấy, hãnh diện, tự hào, muốn gọi điện ngay cho bạn bè và nhận những lời chúc mừng, hay hẹn hò cho những buổi ăn khao ... Nhưng sau đó, tự nhiên thấy lòng chùng xuống. Vào Hội. Mình đã nghĩ đến điều này một cách nghiêm túc bao giờ chưa? Chưa. Có chăng, chỉ là sự ghen tị nhất thời kiểu trẻ con khi thấy người khác hơn mình, chư rõ ràng đó đâu có phải một ước mơ thật sự. Mình khâm phục chị N, cô T.T., nhưng mình không bao giờ nghĩ mình sẽ thành một người như thế. Cái ước mơ phóng viên ấy chỉ là một mong muốn trẻ con, và dù cho nó có là mong muốn nghiêm túc đi nữa thì mình cũng đâu thể làm gì được khi tấm bằng tốt nghiệp sau này là một cử nhân ngoại ngữ. Vì thế, hôm mẹ bảo chú K đề nghị hay là sau này về đó làm, mình đã cười, coi như chuyện đùa thôi. Cho đến bây giờ mình mới nhận ra một cách rõ ràng rằng: mình chỉ là tay ngang. Mình đến với nó như đến với một người bạn, để trút bỏ và chia sẻ cảm xúc. Đơn thuần là nhu cầu cá nhân. Chưa phải là niềm đam mê, sự gắn bó máu thịt và Nghề nghiệp. Vào Hội, mình sẽ phải nghiêm túc và cần mẫn lao động, phải tìm tòi sáng tạo và biết sửa sai, tìm những đề tài mới, nhiệt tình với những sự việc quanh mình, nhạy cảm mà vẫn thực tế... Mình sợ mình không làm nổi. Một vài bài viết ngẫu hứng, đã là gì đâu. Mình sẽ phụ lòng tin của mọi người mất...
    Nhưng tại sao mình lại thiếu tự tin đến thế nhỉ. Mấy ngày nữa là mình đủ mười tám rồi mà. Cuối năm nay, khi vào Hội, mình đã là một công dân như bao nhiêu thành viên khác, biết chịu trách nhiệm cho những lời nói và hành động của mình, biết phấn đấu để vươn lên, như V. vậy. Mình chẳng đã rất khâm phục V. là gì, cô ấy hơn mình một hay hai tuổi, mà thật tự tin, thật đáng nể, cả trong cuộc sống hàng ngày lẫn trong những trang viết. Chỉ có điều, mình chưa nói chuyện riêng với cô ấy lần nào, vì hơi ngại cái vẻ ít nói như lạnh lùng ấy. Dù sao, sau này, khi đã là mem của Hội, mình cũng sẽ phải trao đổi và học hỏi ở cô ấy và mọi người nhiều hơn. Bình tĩnh, hít thật sâu nào...
  8. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy muốn thu hút bạn nhưng chẳng biết làm cách nào. Sự đùa giỡn của anh ấy chỉ chứng tỏ thế bí tấn công và sức mạnh tấn công chưa lớn lắm mà thôi. Tốt nhất, bạn hãy tạm thời quên anh ấy, để thử thách anh ấy.
    Cái gì thế nhờ??? Tôi không nhầm đấy chứ Yêu yêu là... Hôm nọ nghe mẹ hỏi mà buồn cười đến chết. Trêu với chả chọc , mẹ tưởng con gái mẹ là ai chứ! Quả thật, mấy hôm nay, mình thấy mọi chuyện dường như đã nguôi ngoai phần nào, những vết cứa đã liền da... Đã tưởng rằng mình lại một lần bồng bột, đã vui vẻ cười với tất cả những ai gặp ở đó. Thế mà, đi trên hành lang tầng hai vắng lặng, vẫn cố lắng nghe xem có tiếng bước chân ai không, vẫn liếc nhìn một góc phòng sáng ánh đèn, như hi vọng. Rồi , ngớ ngẩn tìm một caí biển 29. Đang chăm chú với công việc và thả lòng với những câu đùa của mọi người, chợt thấy nhói một cái , cồn cào đến phát khóc khi mẹ nhắc đến cả hai người, muốn chạy ra ngoài và gào to lên cho thoả, mà không dám. Mới biết mình vẫn còn khờ dại quá. Có những lúc, trở mình trong đêm, cứ thấy nụ cười anh ấm áp và lấp lánh, lại thấy cồn cào như xát muối trong lòng, muốn tung chăn ra và đập phá một cái gì đó cho bớt nỗi nhớ anh. Và, biết là không phải, nhưng sao lại muốn dựa vào vai anh đến thế? Muốn ngồi cạnh anh, chỉ để có cảm giác là anh luôn bên cạnh. Tại sao bây giờ mình lại tan ra trong những điều nhỏ bé đến thế? Đúng là, khi có hạnh phúc, người ta không bao giờ biết quý trọng những điều đơn giản. Mình ghen với chị ấy, không phải vì chị ấy xinh đẹp, duyên dáng, giàu có hay sành điệu. Không phải vì sau khi lấy anh, chị sẽ chở thành một cô dâu sung sướng và giàu có. Mình không bao giờ cần đến tất cả những thứ đó, và bây giờ, khi ngay cả những con đường đã trở thành kỉ niệm và kí ức xa xôi, mình chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi. Được ngồi bên cạnh nghe từng nhịp thở của anh, cầm lấy đôi bàn tay to lớn của anh, và cảm nhận được sự yên bình từ cuộc sống này. Tình yêu thực sự là gì? Là khi con người ta quên cả tự ái , quên cả những lỗi lầm cá nhân và tính tự tôn để nghĩ về một người nào đó? Không phải là suy nghĩ, mà mỗi ngày trôi qua, mình lại cảm thấy bế tắc và dường như có thể tan vào cuộc sống bất cứ lúc nào, vì sự vô nghĩa của tâm hồn mình... Mình đã ngẩng cao đầu và mỉm cười kiêu hãnh khi đoạt giải, cảm thấy giữa cuộc đời này mình cũng không là gì đơn điệu lắm, nhưng sao bây giờ, mình không sao có thể nhìn thấy bầu trời xanh trong như trước đây nữa. Q hay nói với mình rằng: sau cơn mưa trời lại sáng, và mẹ thì hay bảo, khi đang trải qua một nỗi đau nào đó, người ta thường tưởng là mình có thể chết đi, nhưng khi thời gian đi qua, mọi thứ sẽ dần dần bị lãng quên, hay trở thành một phần của những kí ức buồn... Chỉ thế thôi sao? Quên đi thì sẽ dễ sống hơn rất nhiều. Mình cũng đã cố quên, nhưng không thể. Càng mệt mỏi hơn khi mỗi ngày gặp gỡ bạn bè, lại phải làm như vui vẻ lắm... sao mình ko thể nói ra những điều đó nữa, với bất kì ai? Hay vì người ta cứ luôn nghĩ mình vui vẻ và ồn ào, nên lâu dần, mình trở thành con người theo khuôn mẫu ấy? Còn con người thật của mình ở đâu? Khóc đó, rồi lại cười ngay đó... Mà dạo này mình cũng không còn khóc như xưa, đụng cái gì cũng khóc. Chẳng giải quyết được gì hết. Và có đôi khi, người ta không thể khóc được nữa, khi nước mắt đã cạn. Từ sau khi anh B. mất, mình không còn khóc nhiều như xưa, thậm chí có những lúc mình như một kẻ vô cảm lạnh lùng trong mắt người khác, vì trong khi tất cả bọn họ khóc thì mình chỉ im lặng...
    Nhiều lúc mình ghét sự đa cảm và nắng mưa của chính mình vô cùng.
    Được Lock4ever sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 14/03/2005
  9. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    But anyway, vẫn cứ phải nhắn tin cho ông anh iu dấu với một dòng nóng hổi: có karaoke DM cho ông í rùi, chà, Q được việc thật. Lại bắt đầu chờ đến thứ bảy, lại những ngày ... bùng học đi chơi, và ăn ngủ tại thư viện trường, đời mình đúng là không sao khá hơn được.
    Và hôm nay gặp lại bọn sdown kia, nghe chúng nó lăn lộn cười vụ " ảnh bìa", cũng thấy ấm lòng đôi chút. Ít ra, cũng còn một ai đó mong mình, và trách móc linh tinh về vấn đề" người ra đi đầu ko ngoảnh lại" hôm tuần trước. Thế là đủ rồi. Hãy biết bằng lòng với những gì mình có, Tồ nhỉ
  10. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    . Trời ạ. Cái tính cẩu thả , vụng về của mình, cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi đây. Làm sao bây giờ chứ??? Chưa bao giờ mình nghĩ mình lại để những chuyện như thế này xảy ra, thậm chí khi nghe ai đó nói về những chuyện như thế, mình còn phá ra cười nữa ko biết chừng! Nhìn cái cảnh cái tít tít iu dấu chìm nghỉm trong chậu nước{ rớt từ túi ra mới đau chứ!!!} , rồi đèn báo sóng đỏ rực, sau đó xanh lè, và cuối cùng thì tắt ngóm, mình sợ chết đi được. Suýt nữa thì mình khóc to lên rồi. Sang chỗ sửa, còn kịp cười toe toét khi ông khách trong tiệm khen: điện thoại này đẹp nhỉ. Căng thẳng ra về với tâm trạng lo âu trộn lẫn vui vẻ, mới chợt nhớ ra là mình chưa ăn gì. Nhưng, trời ạ, vừa cầm đĩa cơm lên thì nó đổ chuông. Và, trời ơi, sao nó lại có thể nhỏ đến thế cơ chứ! Còn ko bằng cả cái thứ nhạc tải về nghe down vật vã của Q, hix hix. Lại lao ra tiệm sửa, rồi thất thểu ra về với lời nhắn: đợi mấy hôm nữa nó... hỏng luôn thì sửa một lần cho bõ công{!} Hoặc là thay loa, 150000 VND. Cả buổi trưa ko ngủ được, vì tức. Tự nhiên tự lành lại rơi vào chậu nước, đang ngon lành như mới, bây giờ chả khác nào đồ phế thải!!! Ôi, tức quá, ko thể nào mà chịu được! Chiều mò ra một tiệm khác thì bị bà chủ chửi té tát, sao ngu thế, ko sửa ở chỗ có bảo hành í, thiếu gì DL FPT, bây giờ tem bảo hành rách rồi, làm sao bảo hành được nữa! Nói như bà í, trên đường đến được chỗ có bảo hành thì nước nó cũng ngấm vào đến trong cùng rồi, ức chế chấm com quá. Cuối cùng, đành gọi về bảo anh Hiếu, hỏi chị N. xem cái loa bao nhiêu rồi tuần sau về sửa, dù sao cũng còn tí bảo hành. Thấy ông í ừ lia lịa nhưng giờ này cũng đã thèm gọi lại nói gì đâu, chán quá. Lại còn mẹ nữa chứ, sao mà muốn nói với mẹ thế không biết, dù sau đó chắc chắn là một tuần ko thấy mặt trời{ mà dù ko nói thì mẹ cũng sẽ a cay vô cùng khi thấy học bổng{ nếu có} tự nhiên mất đi một cơ số tiền... hic, hay là thay luôn ở đây nhỉ? Có 70000VND thôi mà? Thế đấy, cái số con rệp của mình, ngày được tin có học bổng là ngày chuẩn bị sẵn con đường cho nó ra đi. Lại còn cái bọn dở hơi lớp mình cứ xúm vào" khao đi" với vẻ mặt " đừng hòng chạy thoát" mới lộn ruột chứ. Bọn sdown thì bảo: ko đi luôn là may rồi, ít ra còn nghe, gọi được. Nhưng, trời ơi, đầu kia có gào lên thảm thiết đi nữa thì bên này, mình vẫn chỉ thấy... nói thầm mà thôi.
    Hoá ra bà thầy bói nói đúng==> Quỷ Cốc Tử phục sinh đây roài! Bà í bảo năm nay học hành thì tốt chứ dễ có tai nạn + mất tiền lắm. Nếu bốc phải con 9 bích là tiền mất chắc chắn luôn. Y như rằng mình bốc phải con 9 bích. Thế mà lúc đấy cứ nhăn nhở cười, lại còn định bùng luôn tiền nữa chứ. Sao Quả tạ năm nay chiếu mạng mình òi, khốn khổ thân con quá mẹ ơi. Nói với mẹ thế nào nhỉ? Hai tin vui và một tin buồn à? Hic, tức+ sợ+ cay cú+ chán nản cực độ bằng mình lúc này. Nghĩ thương cái a lô thân thương quá, siêu mỏng của tao ơi, chân thành xin lỗi mày. Cả học bổng nữa, ôi sao lòng tôi lại đau đến thế này? Giá mà cái loa í chỉ độ 4, 50 000 VNd thôi thì mình cũng ỉm luôn, khỏi nói cho mẹ. Nhưng trong cái tình trạng cắm trại+ dã ngoại+ sinh nhật+ khao học bổng thế này, còn cách nào khác hơn không. Ôi, mẹ kính yêu... Mà cay nhất là mình đang sung sướng với một tuần hơi ... vớ bở, bây giờ lại chỉ còn ... tay trắng, chả được gì vào cái thân ốm yếu còm cõi này, chả một tí nào gọi là an ủi...

Chia sẻ trang này