1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn nhớ hay em đã quên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lock4ever, 05/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhưng, hình như, nguyên nhân quan trọng hơn khiến mình thấy chán nản và mệt mỏi là chuyện khác. Bây giờ, mình như T ngày xưa vậy. Hồi đó nghe T nói, mình đã rất tức giận và ko hiểu tại sao T có thể nói như thế. Nhưng bây giờ, mình cũng đang ở trong tâm trạng đó, ko phải với riêng C mà với tất cả. Mình ko dám bày tỏ những cảm xúc thật, mình có cảm giác những câu truyện của mình ko còn được lắng nghe chăm chú và nhiệt tình như trước, và, thật kinh khủng, mình cảm thấy mọi người vẫn vui vẻ nếu vắng mình, và mình đôi lúc lại muốn ở một mình thôi. Q ơi, tao biết mày sẽ đọc những dòng này, vì mày tò mò muốn biết tao viết gì, và cũng vì mày quan tâm đến tao nữa. Mày sẽ rất buồn, sẽ giận tao đúng ko? Nhưng ko hiểu sao tao thấy mệt mỏi quá. Tao đã từng nói là sẽ biến thói quen thành bản chất, nhưng xem ra ko được. Mày hãy cho tao thời gian được ko? Tao sẽ điều chỉnh lại những cảm xúc của mình. Có thể lỗi là của tao. Nhưng thực sự những ngày gần đây tao có nhiều suy nghĩ quá, mà có những chuyện tao dần dần thấy ko muốn nói với chúng mày. Mày đừng giận tao nhé. Tao vẫn luôn coi chúng mày là những đứa bạn duy nhất ở đây, nhưng lúc này, thực sự là tao gặp nhiều rắc rối quá, mà tao cảm thấy ko chia sẻ được với ai. Tao ko dám nói với mày nữa, vì sợ làm mày suy nghĩ và mất thời gian, mà tại sao tao ko còn thấy dễ dàng để nói ra mọi chuyện như trước đây nữa... Tao sẽ cố gắng để không phải tan vỡ thêm bất cứ lần nào, nhưng hãy cho tao một thời gian.....
    Sẽ còn cô đơn đến thế nào khi ông ta xuất hiện... Có lẽ mình sẽ ở lại trường luôn, ko về hàng tuần nữa. Nhà của mình, mà cũng ko làm sao thấy yên bình, thì làm sao vui vẻ?
  2. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây, khi dường như chẳng còn chỗ dựa nào, em lại nghĩ đến anh. Người hình như đã mang đến cho em tất cả những nỗi buồn, sự đợi chờ vô vọng và nỗi nhớ. Em giật mình khi đọc một trang báo có cái tên giống như của anh, và thấy nó thân thương kì lạ. Như một đứa trẻ con... Bỗng nhiên em hình dung được gương mặt hiền hiền và từng trải của anh, rất gần. Những cơn bão cứ ập đến, khiến em quay cuồng và đôi lúc ngỡ mình sắp đến bên bờ vực thẳm. Nhưng, em lại thấy tiếc, vì trên cuộc đời này còn có anh. Nhớ anh, em lại thấy lòng có chút niềm vui nhỏ bé. Mâu thuẫn quá, anh nhỉ. Hai tuần, hay hơn thế rồi, em chưa được nhìn thấy anh, mà cứ phải loay hoay với ảo giác của mình. Anh đang làm gì nhỉ? Em nhớ anh lắm, anh biết không?
  3. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc được trên 4r này một câu, nghe rồi thấy giật mình, nhớ lại thời gian qua nhiều quá." Những con đường có nhớ nhau ko nhỉ?"... Tại sao em không cứ lặng im, cứ để mọi chuyện trôi qua bình thường như thế? Ít ra, em còn có thể nhìn thấy anh, một lúc thôi, trên con đường tấp nập... Cái cảm giác nồng nàn và ấm áp đó, em không còn có cơ hội tìm lại nữa rồi, tự em đã đóng sập cánh cửa duy nhất đến anh. Nhưng quả là hôm ấy, em thấy giận anh và buồn lắm, cái cách anh nhìn em và im lặng suốt đoạn đường về của anh khiến cho em cảm thấy mình trở nên ngu ngốc và thừa thãi. Bây giờ, nhớ anh cồn cào thế này, mới thấy mình ngờ nghệch... Muốn gọi to tên anh, để bớt cô đơn, nhưng không thể. Đường phố Sài Gòn vào đêm lại ồn ào thế, mà em thì lặng lẽ thế này...
  4. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Lock4ever khi tôi tự ý chen vào topic của bạn , biết vậy là không hay nhưng khi đọc được những dòng tâm sự của bạn tôi thấy bạn thật giống tôi hơn hai năm về trước. Khi tôi mới chỉ là một con nhóc 17 tuổi trẻ con & ngô nghê.... Anh hơn tôi 9 tuổi, lần đầu tiên khi gặp anh tôi chỉ biết rằng tôi như tan chảy ra trước anh, Sức nóng từ trong tim lan toả ra khắp cơ thể....... cái giây phút ấy, chắc đến khi chết tôi cũng chẳng thể nào quên được. Hơn một năm trời tôi không dám làm quen với anh, chỉ lén nhìn anh từ phía xa mà thôi. Ngày đó, ngoài cái tên của anh ra thì tôi không biết một chút gì về anh, chẳng biết anh hơn tôi bao nhiêu tuổi, anh làm ở đâu, chẳng biết anh có người yêu chưa, cũng không biết anh thích gì, ghét gì..... tất tần tật mọi thứ về anh tôi không biết. Tôi giống như một đứa trẻ núp sau cánh cửa nhìn anh đi ngang qua. Từ bao giờ tôi cũng không biết nữa anh dường như là một ước mơ của tôi, một cái đích để tôi vươn tới .... Tất cả mọi thứ tôi làm, tôi nghĩ đều hướng đến anh với hi vọng của một con bé 17 tuổi. Âm thầm yêu anh, âm thầm lặng lẽ với mối tình đơn phương của mình, chỉ tâm sự với anh qua những trang nhật ký dài dằng dặc cũng có đôi lúc tôi tuyệt vọng , cũng có lúc tôi muốn từ bỏ , nhưng tôi không thể nghĩ đến ai khác ngoài anh ..... Nhưng có một điều kỳ lạ rằng tôi luôn có cái cảm giác sẽ có một ngày nào đó anh ấy là của tôi . Tôi không căn cứ vào giả thiết nào để kết luận như vậy chỉ biết rằng tôi luôn cảm nhận giữa chúng tôi cứ như đã có cái gì đó buộc lại từ rất lâu rồi, rằng tình cảm anh dành cho tôi cũng không phải chỉ là một người quen biết bình thường ...... Cho dù hình như anh đã có bạn gái . Tôi cũng đã gặp anh ngồi cùng chị ấy một hai lần nhưng tôi chẳng quan tâm bởi chỉ cần nhìn thấy anh là tôi hạnh phúc ngập tràn quên hết đi mọi thứ xung quanh . Đêm nào tôi cũng cầu nguyện rằng anh ấy và tôi yêu nhau. Tôi đã quyết tâm học để đỗ ĐH , khi đó chắc anh sẽ không còn coi tôi trẻ con nữa, và khi đó tôi có thể đủ tự tin đứng trước mặt anh , nhìn thẳng vào đôi mắt của anh để nói lên tình cảm của mình. Rồi khi tôi là SV năm thứ nhất , mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, tôi thì vẫn không đủ tự tin, còn anh thì vẫn xa tôi ....Chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau vài lần nhưng khoảng cách giữa hai đứa chẳng ngắn lại là bao. Thời gian cứ hờ hững trôi đi, tôi thì vẫn chới với trong tình yêu của riêng mình. Để rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi khi một ngày anh đã chủ động hẹn tôi đi chơi( lúc đó anh đã chia tay với cô bạn gái được gần một năm rồi ) . Từ giây phút đó, tôi biết điều ước của tôi đã trở thành hiện thực. Cho đến giờ khi tụi tôi đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi thì tôi vẫn không thể tin được hạnh phúc lại đến bất ngờ như vậy . Quả thực dự cảm trong lòng tôi đã không sai : Chúng tôi sinh ra để dành cho nhau !
    Tôi đã nhận ra rằng : Khi bạn thực sự mong mỏi một điều gì đó thì nó sẽ trở thành hiện thực . Hãy cứ yêu và hãy cứ tin cho dù kết cục thế nào thì bạn vẫn mãn nguyện rằng bạn đã sống hết mình cho tình yêu - dù chỉ là đơn phương. Bình an đi nhé !
  5. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, songxoemvechonnao. Thật bất ngờ khi hôm nay, lần tìm đến nơi riêng tư này, lại thấy có một cái nick rất lạ. Mình không hề giận bạn đâu, mình nói thật đấy, ngược laị, mình có cảm giác được chia sẻ và an uỉ rất nhiều. Mình không hề biết bạn là ai, tên gì, ở đâu, nhưng đọc xong những dòng bạn viết , mình thấy vui và nhẹ nhõm nhiều lắm. Bạn biết không, câu chuyện tình yêu cuả bạn giống như là một câu truyện cổ tích vậy, vì cuối cùng, hay chính xác hơn là vào lúc naỳ đây, người ấy đã là cuả bạn. Điều đó thực sự thiêng liêng và đáng nhớ hơn rất nhiều khi bạn đã yêu anh ấy một mình suốt thời gian dài, một cách cô đơn và lặng lẽ. Nhưng suy cho cùng, cũng chẳng có cổ tích naò cả, đơn giản là tình yêu cuả bạn có rất nhiều niềm tin và sức mạnh, và bạn là một cô gaí tốt, nên được hạnh phúc...
    Mình nhớ, trong cuốn tiểu thuyết Ông Hoàng Đen có một câu đại khaí thế này: tình yêu có dẫu chỉ là một chút hoài nghi thôi thì sẽ không còn là tình yêu thực sự. Mình không hoaì nghi, nhưng thực sự có những lúc mình cảm thấy tuyệt vọng ghê gớm, và muốn buông xuôi tất cả. Mình đã thực sự muốn quên, nhưng không thể làm được, và bây giờ, mình nghĩ, có lẽ không nên bắt ép bản thân mình làm điều gì mình ko muốn, và câu chuyện cuả bạn khiến mình có thêm niềm tin_ dù rất nhỏ. Mình không mong anh ấy chia tay với người yêu, và trong thâm tâm, mình thực sự không nghĩ là có thể làm vừa lòng gia đình anh ấy như người yêu anh. Nhưng, cái khát khao có anh ấy vẫn luôn cháy lên trong lòng mình một cách dữ dội và mãnh liệt cả trong những lúc không ngờ tới, và bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gặp trở ngaị hay phiền muộn gì, mình lại nghĩ đến ánh mắt cuả anh ấy, và thấy bình yên hơn nhiều lắm. Và, có rất nhiều khi mình cảm thấy, chỉ cần được nghĩ đến anh ấy cũng đã là hạnh phúc rồi.
    Hôm nay, cô giáo cuả bọn mình nói thế naỳ: thời gian ko bao giờ quay laị, haỹ sống hết mình và yêu hết mình, để sau này không phaỉ hối tiếc về bất kì điều gì trong quá khứ, và cho dù kết quả có thế nào thì cũng đừng bao giờ hối hận... Mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, và chợt nhớ đến lời phicau đã noí: cuộc sống vốn ko phaỉ màu hồng... Và mình biết, tình yêu ko phải là món quà cuộc đời ban tặng cho mỗi người một cách dễ daĩ . Mình sẽ tiếp tục sống và yêu mà không hối hận hay hoaì nghi gì cả, dẫu đôi lúc vẫn phải có những thất vọng và đau đớn.
    Chúc bạn hạnh phúc, mình tin rằng mỗi người đều có một hạnh phúc đang đợi mình ở đâu đó. Có thể mình sẽ đi tìm nó, khi có đủ niềm tin.
  6. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh không? Hôm ấy, em đã rất tò mò về anh, sau khi nghe bao nhiêu người bàn tán. Nhưng, em đã ko nhìn anh, ít ra là nhìn thẳng vào mắt anh, mà chỉ thoáng thấy vẻ hiền hiền ít nói và nụ cười thân thiện. Em phớt lờ anh và loay hoay với những trò trẻ con, lòng tự hoỉ anh đâu có gì đặc biệt để người ta nói nhiều như vậy chứ? Rồi thời gian qua, em vaò đại học, một vài tuần không gặp anh, em cũng quên mất cái tên ấy, gương mặt ấy. Cho đến ngaỳ em vô tình gặp anh, mà không, thực ra thì đó là sự sắp xếp vô tình. Em đã giận anh , khi nói một đằng mà làm một nẻo, rồi tự nhủ khi gặp anh sẽ làm như dửng dưng không quan tâm đến. Em đã làm được điều đó thật, và cho đến tận bây giờ, em vẫn giữ nguyên caí bộ mặt khó chịu hay nhút nhát đó, trước anh. Nhưng khi những con đường ngắn lại và gió thổi lạnh hơn, em đã nghe lòng chùng xuống, và tim đập nhanh hơn, khi anh hoỉ. Những câu hỏi rất đời thường, và em biết anh hỏi thế với tất cả mọi người, nhưng em vẫn thấy bất ngờ và choáng váng. Em cố xua đuổi cái cảm giác kì lạ đang đến với mình, cố quên đi vào những ngày sau đó, nhưng cuối cùng, em nghĩ đến anh, vào tất cả những lúc em rảnh rỗi, khi một mình trên đường hay lúc ngồi trện giảng đường ồn ào, đông nghịt. Và sau đó một thời gian, em biết mình yêu anh. Em bắt đầu nhặt nhạnh, ki cóp những điều nhỏ bé, vụn vặt về anh, bắt đầu đỏ mặt khi ai đó nhắc đến tên anh, và gọi nhầm cả tên anh với rất nhiều người khác. Vẫn những con đường đưa em đến gần anh, nhưng cuối cùng, em biết anh đã có người yêu, thậm chí em đã gặp chị ấy. Đó là lần em bị tổn thương ghê gớm, ánh mắt chị ấy nhìn em... và anh thì coi em như một đứa trẻ con vậy. Em xếp tất cả những tự aí ấy vào một nơi riêng, và tiếp tục chờ đợi. Bây giờ thì mọi chuyện đã khác rồi. Ngay cả những con đường cũng chẳng còn giúp em gặp anh, và bỗng nhiên tất cả trở nên xa lạ và lạnh leõ . Em tự đẩy mình đi xa anh hơn....................... Anh biết không, những ngaỳ anh về nhà, em nhớ anh đến phát khóc, và một tuần, hai tuần dài như vô tận. Nhưng bây giờ thì thời gian cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả, em biết vậy. Nhưng em vẫn không bao giờ nghĩ khác đi đâu, anh ạ. Nếu anh biết, em yêu anh nhiều như thế naò . Em yêu cả HN, yêu cả con đường nơi anh hay đi qua, cả những ngaỳ muà thu còn heo may se lạnh. Anh có thể không bao giờ nghĩ về em, nhưng, em yêu anh, điều đó không có gì sai cả. Tình yêu ko có tội gì mà, phaỉ ko anh? Em sẽ ko hối tiếc , cho dù sau này, khoảng thời gian ấy sẽ trở nên vô nghiã . Vì em yêu anh thực sự . Axen không bao giờ tha thứ cho Ilyax, nhưng từ trong sâu thẳm traí tim, cô ấy không bao giờ quên anh, nguờ đầu tiên đem đến cho cô ấy niềm tin và ánh sáng trong lành cuả cuộc sống. Em tin mình cũng vậy, có thể không bao giờ em tìm được một cơ hội, nhưng em không hối hận chút naò .
  7. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên mười tám tuổi. Sinh nhật trôi nhanh, không hoa , nhưng nhiều quà và những lời chúc mừng từ bạn bè xa lạ. Nhưng mình lại chẳng thấy hồi hộp trước cả một tuần hay háo hức chờ đến sinh nhật như mọi năm. Cố ép mình mãi cũng chỉ nhớ được có một lúc , vào lớp lại quên, hỏi : hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ???
    Q làm mình bất ngờ bằng món quà hết sức thú vị{ đặc biệt khi đến từ một Kiri như nó}, và nếu Q ko ngồi đó, có lẽ mình đã khóc. Món quà xuất phát từ tình yêu thương , từ trái tim chân thành, nó giá trị hơn tất cả những vật đắt tiền nhưng như là bổn phận kia. Mình cảm nhận ở đó những gì mình nghĩ về Q, những tình cảm bạn bè thật sự mình vẫn dành cho cô ấy.
    Muộn hơn một chút là món quà của chị H và anh D. Giá họ là một đôi thì tốt biết bao, cứ như lửa vơí nước vậy, buồn thế chứ. Thời gian thì qua nhanh, còn con ngươì ai mà trẻ mãi được, giá chị H đừng quá nhạy cảm...
    Mẹ gọi điện. Chỉ qua giọng mẹ lúc ấy mình dư biết cả tá người đang ngồi bên cạnh, nhưng quan trọng nhất là... Thấy vui hơn nhiều, ít ra mình cũng ko hoàn toàn đơn độc trong những lúc như thế này. Nhưng sáng nay gọi về, lại khác . Mẹ gần như ko muốn kéo dài câu truyện, nên chỉ nói vài câu lấy lệ. Mình chán nản cúp máy, ko hiểu tại sao. Mình làm gì sai nhỉ? Ngày mai, chẳng lẽ mọi thứ cũng vậy sao? Mình vẫn luôn nghĩ rằng, dù thế nào thì khi mình trở về , mẹ sẽ vui vẻ lắm, những chuyện khác đều chỉ là vớ vẩn thôi. Nhưng xem ra lần này ko phải vậy. Tự nhiên thấy nặng nề một cách vô lý. Chuyện anh, mẹ biết quá đi rồi chứ? Chẳng lẽ tất cả những gì mẹ nói trước đây đều chỉ là vô tình, bây giờ mẹ mới biết???
  8. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đợi
    Vì sao em lại đơị anh
    Như người yêu đợi một người yêu
    Như trời xanh mơ một cánh diều
    Như người bộ hành mơ về dòng suối mát...
    Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ứơt
    Một đêm hè mỏi mệt
    Sao em ngồi một mình
    Thương con tàu sắp sửa rời ga
    Không nghĩ về anh như một mái nhà
    Chở che em những ngày mưa nắng
    Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
    Em_con đò_ sẽ bớt cô đơn.
    Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
    Em đâu cần anh tới
    Em đâu cần anh nói
    Và đâu cần anh biết nỗi đợi này
    Sao em còn ngồi mãi đây
    Dằng đặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
    Trăng mười lăm mà lòng em vẫn khuyết
    Mà ngổn ngang một dải Ngân hà
    Anh quá gần và anh quá xa
    Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    Tháng ngày đi như một tiếng thở dài
    Như một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
    Cho lòng em bớt chút đa đoan...
    Bình Nguyên Trang.
    Được Lock4ever sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 18/03/2005
  9. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn mình là con chim trong bài thơ của Lưu Quang Vũ, bỏ đi khi thấy phòng anh" chẳng còn gì ăn được". Bởi vì dù bay đi đâu, em cũng chẳng thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc, khi không có anh. Em sẽ đợi, anh ạ, có thể là không bao giờ... Mà thực ra, nếu như em có thể có được cái may mắn ấy, thì cũng có nghĩa là một người khác lại đau khổ. Trên thế gian này luôn luôn như vậy, hạnh phúc là một chiếc chăn quá hẹp, người này ấm thì người kia lạnh, thế thôi. Có thể là sau này, sau những tháng ngày triền miên vùi tâm hồn vào nỗi nhớ, và nhìn thấy anh đi thật xa, chẳng bao giờ còn mong gặp lại, em sẽ lại tiếp tục cuộc sống của mình, lại yêu và có lẽ sẽ đựơc yêu. Nhưng với riêng anh, em vẫn luôn để lại trong lòng một chỗ, rất nhỏ thôi, nhưng là của anh, mãi mãi. Để làm gì anh nhỉ? Để khi gió mùa về, em ngang qua những con đường xưa mà không thấy lòng mình vô cảm, em muốn tâm hồn rưng rưng như ngày em vẫn trông anh ngang qua con đường ấy, chỉ để biết là anh còn ở nơi đây. Và có lẽ khi đó, em sẽ muốn ôm anh thật chặt, sẽ khóc oà như một đứa trẻ bị đòn vì những ký ức xưa lại trở về tươi nguyên, xanh thẫm.
    Em không bao giờ muốn anh là ký ức, em chỉ muốn lúc nào anh cũng trong hiện tại, trong tất bật hối hả hàng ngày của cuộc sống, trong em. Anh cũng là một con người bình thường như bao nhiêu người khác, không quá xa xôi hay lấp lánh hào quang, giản đơn và từng trải. Em muốn anh biết điều này:
    ...Bao điều hàng ngày vẫn vội vã qua đi
    Em vẫn sống giản đơn giữa bạn bè với niềm vui thơ bé
    Dẫu biết anh chẳng bao giờ, chưa bao giờ thuộc về em cả
    Em vẫn sống hết mình và tốt hơn nữa cho anh...
    Đó là tất cả những điều em muốn nói với anh, và với chính bản thân mình.
  10. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em lại bắt đầu đếm từ hôm nay, anh ạ. Hơn ba tuần qua rồi, thật bất ngờ, hôm nay em được gặp anh. Em cũng nghĩ, có thể là trên con đường ấy, em sẽ nhìn thấy anh, sẽ lại nhìn thấy màu áo xanh quen thuộc và thân thương với em từ lúc nào... Nhưng đến khi thấy anh rồi, em lại lập cập quay đi, vờ như không để ý. Không biết em có suy nghĩ hay tưởng tượng quá nhiều không, nhưng em có cảm giác anh cũng thấy bối rối, hay gần như vậy. Có thể, chỉ đơn giản là anh không muốn gặp em, không muốn đối mặt với một đứa nhóc suy nghĩ quá nhiều như em thôi. Nhưng giá mà anh biết, em đến đó vì ai... Em vượt một đoạn đường hơn 40 cây số rồi lại quay lên sau 5h đồng hồ, đâu phải chỉ để ăn một bữa cơm hay đàn đúm với bạn bè_ em có nhiều cách tụ tập với bạn bè vui hơn là chạy xe như điên trên đường, nắng, gió và bụi quất rát mặt, đúng không anh? Em về, chỉ là vì anh thôi. Em cười thân thiện với mọi người ở đó, với những gương mặt mà không hiểu từ khi nào em cảm thấy thân thuộc và gắn bó vô cùng, cũng chỉ vì muốn nhìn thấy gương mặt em nhớ đến cồn cào, là anh. Em đi trên những lối đi quen thuộc ấy, mà lòng bối rối và hồi hộp vô cùng... Và rồi, em thấy anh. Bóng áo xanh và gương mặt đáng yêu, có lẽ đây là lần đầu tiên em nói về anh như vậy, xuất hiện từ đằng xa, và em thấy cồn cào một thứ cảm xúc gì không rõ. Rồi khi quay ra, em lại gặp anh, và anh cũng quay lại nhìn em, nhưng lúc đó em không biết phải làm gì , vì ở khoảng cách ấy, em không thể chào anh được. Đi ngang qua anh, em chào và anh đáp lại đúng như một người lớn gật đầu chào đứa trẻ con, rồi hỏi em một câu xã giao, em đáp lại vui vẻ rồi vù xe đi thẳng. Trong lòng cồn cào những đợt sóng chiều, vô cùng muốn quay lại, nhìn anh, hay nói với anh những mẩu chuyện vô nghĩa, không đầu không cuối, hoặc chỉ đơn giản là đi bên cạnh anh thôi, nhưng không thể. Bao nhiêu lâu nữa em mới lại gặp anh? Và cũng chỉ trong không đầy một phút đồng hồ?
    Em nhớ, trước đây từng nói rằng, chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi tuần, thậm chí là mỗi tháng, là đủ. Nhưng bây giờ, em biết điều đó sai. Khi yêu, người ta nhớ nhau ngay cả lúc bên nhau, và có ai khi yêu lại chỉ đơn giản là muốn đứng từ xa mà nhìn lại, như thể nhìn ngắm một thần tượng, một món quà đắt tiền?... Em muốn rất nhiều, anh ạ. Có đôi khi em thấy sợ, vì mình nghĩ xa vời đến thế. Em muốn được anh yêu, muốn được lo lắng, được cầm tay anh, được đợi anh mỗi lúc anh đi đâu đó, được nhắn cho anh một mẩu tin dặn dò, hay nhặt những sợi vải vương trên áo anh...... Nhưng rốt cuộc, em chẳng có gì.
    Em từng đọc một truyện ngắn, trong đó một người phụ nữ vô tình gặp lại người đàn ông cô yêu từ thuở sinh viên nhưng lại rụt rè không dám nói, và hôm đó dưới mái hiên xa lạ cô đã nói lên tất cả, đển trút bỏ gánh nặng tình cảm bấy lâu trong lòng mình, như mưa đang ào ào trút xuống. Khi đó, em cảm thấy người phụ nữ ấy thật ngớ ngẩn, không dám sống hết mình cho tình yêu , để sau này phải ân hận, tiếc nuối. Nhưng lúc này, chính em cũng có thể làm được gì hơn thế???
    Anh biết không, có một lần, cách đây cũng khá lâu rồi, khi đang trên đường, anh nghe điện thoại của chị ấy. Không hiểu sao lúc đó, em bỗng cồn lên nỗi tức giận và xót xa vô cớ, rằng tại sao chị ấy lại hạnh phúc đến thế, rằng tại sao cuộc sống lại bất công với em đến vậy? Tại sao chị ấy có quyền lo lắng, chăm sóc và làm tất cả cho anh, còn em thì không một chút nào? Những cơn bão trong lòng em lúc ấy, anh có cảm thấy không?
    Có thể là anh đã biết tất cả, cũng có thể chưa. Mà, thực ra, cái" tất cả" ấy cũng nào có quan trọng gì với anh, nó chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời của một đứa trẻ con kém anh mười tuổi, anh sẽ nghĩ như vậy, và tất cả mọi người cũng đều sẽ nghĩ như vậy mà thôi. Nhưng cái cách anh vô tình hỏi em về bạn bè em, hay cái cách chị V. luống cuống không dám nhắc đến một nơi, và cả cái cách những anh chị kia nhìn em nữa, khiến em cảm thấy anh biết rồi. Cũng có thay đổi được gì đâu, phải không anh? Muộn rồi, và cuộc sống này luôn là như vậy mà , hạnh phúc, khổ đau, mất mát và bù đắp, mọi thứ luôn bất ngờ, không thể nào đoán trước được, chỉ trừ có em, là không bao giờ được anh yêu.
    Sáng nay, em điếng người, nhìn thấy trong tấm ảnh ấy một người quen. Rồi hai. Anh và chị ấy. Thực sự, chị ấy không xinh lắm như mọi người vẫn kể, nhưng quả thật, hợp với anh. Nhìn vào đó, em thấy yêu anh hơn. Người ta bảo khi không có cái gì đó, người ta thường thấy quý giá hơn khi nó đã là của mình. Nhưng em có thể chắc chắn một điều, dù anh là ai, như thế nào, và nghĩ gì về em đi nữa, em vẫn yêu anh như thế. Em ghét cái cách nói yêu một cách bừa bãi , đơn giản, một thứ mốt của giới trẻ ngày nay, nhưng với anh, em không che giấu điều đó, bởi vì đơn giản, em không biết phải gọi tên nó theo cách nào khác nữa.
    Cô đơn có phải là một khởi đầu của sự tuyệt vọng không, anh? Em không biết nữa, thật ra em chưa từng hi vọng bao giờ, về anh. Em cũng thôi nghĩ về anh theo cái cách vẽ ra những mơ ước trẻ con nguệch ngoạc rồi tự bằng lòng với nó, như những cảm xúc ngày xưa. Chỉ đơn giản là sống, và yêu, không hối hận. Có thể có những lúc cô đơn, hay một đôi khi thấy lòng rưng rưng , nghe bạn bè nói về người yêu anh, hôm trước vô tình nó gặp trên đường. Em chẳng cảm thấy hả hê, vui vẻ chút nào khi nó chê bai chị ấy, anh không chọn sai người đâu, nhưng thực sự từ lúc nào đó, em giật mình ngay cả với một tên đường giống tên anh, hay thậm chí, cả tên người yêu anh nữa. Em yêu nhiều thứ hơn từ khi yêu anh, nhưng, cô đơn nhiều hơn.
    Em biết, một ngày nào đó, tất cả sẽ chấm dứt. Nhưng, theo cách nào hả anh?

Chia sẻ trang này