1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn nhớ hay em đã quên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lock4ever, 05/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh hơn từ khi em biết anh.
    Cuộc sống có ý nghĩa hơn từ khi em yêu anh.
    Em yêu anh nhiều hơn khi cô đơn, và nhớ anh nhiều hơn khi gặp anh.
    Mỗi con đường em qua đều xanh hơn, khi anh từng đi qua. Phố vui hơn khi có anh trong dòng người hối hả.
    Đêm dài hơn khi em nghĩ về anh, ngày xa hơn khi em mong gặp anh lần nữa.
    Đèn đường sáng hơn khi em đi bên anh, gió thôi không lạnh đến se lòng, khi em biết có anh bên cạnh.
    Em sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình có, để được yêu anh thêm lần nữa.
    Bởi vì em yêu anh hơn mọi thứ trên đời.

  2. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Như mọi ngày bình thường khác, em vội vã đến trường, cuống quýt với những bài giảng dài dằng dặc của thầy cô, còn kịp ghi nhớ câu Q kết lại, sau một thời gian dài nhảy múa..." Từ giờ không bùng học nữa, à không, chỉ bùng khi nào có việc thôi. Nhưng mà... tao ko thể nào ngồi hết 3t trong cái môn VHVN ấy được"... Chả biết rồi sang học kì hai em thi lại mấy môn đây. Bài vở ngày một nhiều, cả lớp đều lười, suốt ngày bị cô chửi như trẻ con mẫu giáo. Hỏi thì bọn nó baỏ: ôi, sinh viên mà, đứa nào chả thế, không biết nói gì hơn. Anh ạ, không hiểu sao hôm nay em cứ bị ám ảnh về nụ cười của anh, và cả chiếc áo len đen anh mặc trong tấm hình ấy nữa, đáng yêu quá... Rồi, lại một vạt nắng ùa về, lối đi thoai thoải, mịt mù bụi đất, em đến gần anh hơn, bóng áo xanh thăm thẳm của anh như thể chạm vào tay em vậy... Em nhớ ngày đầu tiên gặp anh, cũng màu xanh, nhưng nhạt và trong trẻo hơn rất nhiều. Hồi ấy, nhìn anh buồn cười lắm, anh biết không??? Tan học, ngang qua chỗ để xe, lại giật mình, đứng lại. Thật giống chiếc xe của anh ngày xưa, nhưng màu hơi khác... Hôm nọ, bạn em vô tình bắt gặp chiếc xe ấy, cũng với biển số ấy, và người yêu anh. Đến tận nơi này, có lẽ là chị ấy đi đón anh, anh nhỉ. Trời ạ, em lại bị ám ảnh cả gương mặt của chị ấy nữa, dù chỉ trong bức ảnh kia thôi. Nhìn chị ấy cười rạng rỡ, em không căm ghét, khó chịu, mà chỉ thấy buồn. Trước đây, em nghĩ một cách trẻ con rằng, chị ấy không hợp với anh đâu. Chất lãng mạn trong anh không phù hợp lắm với chị ấy, có lẽ nào... Nhưng bây giờ thì em biết mình sai. Chị ấy , có thể, với rất nhiều người, đáng yêu và xinh đẹp. Và có thể khiến cho cuộc sống của anh trở nên tốt hơn rất nhiều. Sự thật đúng là như vậy. Em chỉ đôi khi ngạc nhiên thấy anh bề bộn, cẩu thả một cách khác thường, chẳng có vẻ gì là anh hết. Nhưng, với anh, em thấy anh đáng yêu dù trong bất kỳ dáng vẻ nào, kể cả những khi anh bề bộn nhất. Cả những khi anh mệt mỏi chạy xe trên đường phố, không nhìn thấy em, cả những khi anh chuyện trò với em như một đứa trẻ con , và cả khi anh tức giận, hay buồn phiền, chẳng thèm nói với em gì hết. Em muốn nói với anh, như một lẽ giản đơn và bình dị, rằng em yêu anh, và tất nhiên, không dám đòi hỏi ở anh điều gì cả, chỉ đơn giản là vì em muốn nhẹ nhõm hơn. Nhưng, cứ sắp đạt những kế hoạch, những dự định, rồi lại không dám làm. Hàng trăm những trở ngại... Nhưng cuối cùng, chẳng qua cũng chỉ vì em sợ phải nhìn thấy anh và chị ấy vui vẻ bên nhau, khi đã biết hết tất cả những gì em nghĩ về anh. Em sẽ để mọi thứ trôi tuột đi, rồi chìm vào quá khứ như một kỷ niệm buồn? Và như T. nói, mọi thứ sẽ chấm dứt vào cái ngày anh làm lễ cưới, và gửi thiệp mời đến cho em. Lẽ nào lại chỉ thế thôi sao? Nhưng có thể nào khác hơn được không anh, khi anh và chị ấy, gần như đã là một gia đình???
    Em chưa từng nghĩ rằng giá như em gặp anh sớm hơn, có thể mọi chuyện đã khác. Em chỉ tiếc, tại sao em không yêu anh sớm hơn? Em bắt đầu ngạc nhiên khi cuộc sống của mình vẫn trôi đi đều đặn lúc anh chưa xuất hiện... Người ta không biết mình thiếu cái gì cho đến khi có nó. Dường như đúng là như vậy. Nhưng thậm chí, em chẳng có một chút kỉ niệm nào, ngoài những chắp vá rời rạc của một hai câu chuyện ngắn ngủi, giản đơn...
  3. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, sang trường lấy hộ ông anh mấy quyển sách, nhớ đến lời nói hôm nọ lại buồn cười... " Thế chị Hai em đã gọi điện lên chưa?" Chị Hai... Cứ tưởng mình chẳng bao giờ còn được gọi ai là chị Hai nữa chứ. Rồi thì bà chị, đụng một tý lại..." Anh Hai của em là ghê gớm lắm đấy, toàn bắt nạt chị thôi". Ngày trước, mình chẳng thực sự coi ai là anh cả, không ai được phép thay thế hình ảnh của anh trong trái tim mình... Nhưng, lâu dần, mọi thứ tự nhiên khác đi, dù mình không nghĩ đến nó. Nhớ cái đêm khủng khiếp ấy, mình đã gục đầu vào vai anh D., khóc ngất đi . Rồi khi mình đi học xa, anh lên tận nơi, bắt mình cầm ít tiền, dù sinh viên như anh lúc đấy thì cũng có dư dả gì cho lắm. Rồi hai anh chị coi nhà mình như nhà anh chị ấy, rồi những buổi tối bất ngờ cao hứng, rủ nhau đi chơi... Tháng lương đầu tiên, anh chị mua cho mình một món quà, trị giá 1/4 tháng lương ấy. Chỉ biết cười thôi... Mình biết, ngày xưa, anh thân nhất với anh D., dù anh H. , anh cũng rất quý. Mình quý cả hai người, nhưng trong sâu xa, mình thấy anh H. như một ánh hào quang xa xôi, đôi lần loé sáng cho mình, còn anh D. thì khác. Bình thường, giản dị nhưng chân thành và hết lòng. Thời gian trôi qua, họ không còn là những học sinh lớp 12 thân thiết và vô tư như mấy năm về trước. Bây giờ, họ là kĩ sư, thông dịch viên, lương cao tới mức nghĩ lại cái thời ngửa tay xin bố mẹ từng đồng bạc lại bật cười, nhưng chính điều đó cũng làm con người ta khác đi. Nói cách khác, thời gian thử thách con người. Anh H. khác ngày xưa rất nhiều, dù mọi người vẫn yêu quý và quan tâm hệt như ngày xưa vậy. Dường như anh ấy không còn quan tâm đến thời đó nữa... Còn anh D. thì khác, vẫn tận tâm một cách vô tư. Chẳng biết tại sao, mình không còn muốn trở về quê hương nữa. Dù biết chắc chắn rằng ở đó, cuộc sống sẽ dễ chịu và bình yên hơn rất nhiều, và mọi người vẫn chờ đợi mình trở về, vẫn dặn dò, tin tưởng... Mình cảm thấy chính mẹ cũng không muốn quay về nữa. Nhưng cả cuộc đời sống ở đây, chưa chắc đã vui... Mình thích sự thay đổi, thích lại có một ngôi nhà mới, những người hàng xóm mới, con đường mới... Nhưng hình như mẹ lại không còn muốn nữa. Cũng phải, mẹ mệt mỏi rồi, cần một chỗ bình yên và ấm áp hơn là chạy theo những ý muốn trẻ con của mình chứ. Ở đây, bây giờ, đôi lúc mình cảm thấy có rất nhiều thứ, nhưng rất nhiều khi lại cảm thấy chẳng có một thứ gì, chẳng ai thân thiết cả. Người bạn ngày xưa mình quen đầu tiên khi đến đây, bây giờ vẫn thế, gặp nhau không nhiều lắm nhưng nói với nhau đủ chuyện. Nhưng đó chỉ là bề ngoài, chứ mình biết, từ sau khi hai người họ chia tay, mình trở thành một phần lỗi lớn... Mà mình thì đã làm gì kia chứ? Giúp họ có cơ hội ở bên nhau, lắng nghe cả hai người, và tin tưởng họ. Còn Biển Động... mình thấy không còn hứng thú để kể lể trong hàng giờ những mẩu chuyện không đầu không cuối với bất kì ai. Với H. thì khó có cơ hội, với C. thì đúng là không thể, còn với H. , lần gần đây nhất mình đã vô cùng hối hận sau khi cố gắng nói ra tất cả với H., chỉ để nhận lại cái sự hiểu của H. một cách hoàn toàn ngược lại. Và mình cảm thấy không còn muốn nói bất cứ điều gì nữa.
    Và tại sao mình cứ thường xuyên bất đồng với mẹ, ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt nhất? Có phải mình đang trở nên quá đáng, khắt khe, cầu toàn và ỷ lại không? Trước đây, mình đâu có như vậy? Bây giờ, chỉ vừa cười đùa xong đó, mình lại đã thấy tức giận một chuyện gì đó ngay lập tức, chẳng có lý do lớn lao gì. Hình như thời gian gần đây, mình hơi nhạy cảm một cách quá đáng. Mẹ vẫn lo cho mình, thậm chí còn chiều chuộng hơn cả ngày xưa, từ những chuyện nhỏ nhất... Mình cần phải lấy lại thăng bằng và nhìn cuộc sống này một cách thoải mái hơn...
  4. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Biết là thể nào cũng thế, có người nhận ra... Thì cái chữ kí thế kia, còn hỏi han gì nữa. Chỉ muốn nhắn một câu, em vào đây vì muốn tìm sự yên bình và tĩnh lặng, nên hi vọng anh không làm ồn hay khuấy động nó lên, nhé. Em không thích người ta biết mình chui vào đây, lóc cóc mấy dòng nhật kí, không phải vì sợ thất lễ với ai, với 4r naò... Em chỉ lặng im vì muốn được một mình một nơi cho thoả cái tâm hồn rắc rối và nhiều mâu thuẫn của mình, thế thôi. Mỗi người , mỗi nơi có một chỗ đứng riêng trong em mà.
    Mà, nghĩ cũng lạ, hình như đi đâu cũng bị nhận ra. Ngày xưa, bên MH, đã trốn kĩ thế, nhà lại vắng vẻ, thế mà cuối cùng, có vẻ như vẫn bị tìm ra mới chết chứ. Không biết bây giờ thế nào...
  5. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ban a
    minh man phep duoc nói vài câu nhé . mình cũng 18 tuổi cũng dang bộn bề với sách vỏ và cũng có một tình yêu gần giống như bạn và mình cũng đang không biết để làm thế nào để vượt qua bây giờ . nhưng cũng đừng buồn nhé bạn
  6. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng đẹp, hình như là 23.03.05
    Anh ...!
    Em viết thế này, bởi vì tất cả những tâm sự của em ở trên, chẳng qua cũng chỉ là em tự nói với mình mà thôi. Nhưng bỗng nhiên hôm nay em cảm thấy, rất có thể, một ngày đẹp trời nào đó, như hôm nay chẳng hạn, anh sẽ ghé qua đây. Và có lẽ, tốt nhất, em nên nói gì đó, với anh, để anh hiểu em hơn...
    Em cũng không dám chắc, anh đã lên MH hay chưa. Em cũng không biết , anh đã hiểu tất cả những suy nghĩ của em chưa nữa... Nhưng nếu thực sự lần đó, nhật ký của em trên MH đã vinh dự được bạn bè anh đọc, thì có lẽ anh sẽ giận em lắm, thậm chí là không bao giờ tha thứ được. Trong đó, có ảnh em , có tên anh và chị ấy, viết hoa, không tắt hay kí hiệu gì cả. Anh sẽ hiểu ngay , đó là em, và những điều trong đó là em viết về anh. Em đã quá lời, đã nhạo báng và châm chọc cả em, anh lẫn chị ấy một cách hơi chua chát, có lẽ anh không bao giờ ngờ được là một đứa trẻ như em lại có trong đầu những suy nghĩ đó, đúng không anh?
    Nhưng cũng có thể, anh chưa biết gì cả. Vì thế, em vẫn muốn nói một điều gì đó.
    Anh không bao giờ coi em là một người lớn, một người bạn, hay ít ra là ngang hàng, phải không? Anh có những mối quan hệ khác, thân thiết, quan trọng và đáng quý hơn em rất nhiều, em biết. Nhưng bản thân em cũng đâu có muốn mình như vậy? Em không muốn mình là một kẻ mềm yếu, chất chồng những tội lỗi trong tâm hồn, hay đau đớn vì một người như anh. Phải, như ai cũng được, nhưng đừng là anh. Anh quá gần, nhưng cũng xa vô cùng tận... Anh đi chơi đêm, bị phạt liên miên, anh yêu bao nhiêu người rồi, và còn có cả những chuyện kinh khủng hơn như vậy nữa, như ma tuý... Bạn bè em, thậm chí cả mẹ, cũng cho rằng, anh không hợp với em. Vì em ngoan quá, hiền lành quá! Trời ạ. Em là học sinh giỏi suốt 12 năm liền, luôn với hạnh kiểm tốt và luôn là một lớp trưởng hoặc bí thư mẫu mực, đáng khen. Ở nhà, em không chơi bời, giao du với những người chẳng ra gì, bạn bè toàn là những đứa con cũng ngoan, cũng hiền như thế. Thậm chí, mười tám tuổi đầu, mà tối thứ bảy, sáng chủ nhật còn lóc cóc theo mẹ đến cơ quan... Có nghi ngờ lắm thì cũng chỉ như chị H., cho rằng em có người yêu trên TP, 11, 12h còn gọi điện, thế thôi. Anh chị khác còn cho rằng, em ít nói và nhút nhát quá, đâu có nhiều chuyện như mọi người nói .Nhưng chẳng ai hiểu được rằng, em hoàn toàn không như vậy. Em sinh ra trong một gia đình trí thức, dòng họ gia giáo, nên khi lớn lên, đương nhiên em cũng phải có những phẩm chất đó. Điên rồ là em thực ra không hề như vậy. năm lớp bảy, em bắt chuột bỏ vào ngăn bàn một đứa con gái em rất ghét, nó khóc ré lên trong khi em cười hả hê. Lớp tám em cầm đầu một đám con gái đi đánh nhau với lớp bên cạnh, sứt đầu mẻ trán. Lớp sáu em đi bẻ trộm ngô nhà hàng xóm, mẹ phải đền một đống tiền... Lớp mười, em rủ rê cả lớp bỏ học, đi Vũng Tàu chơi một ngày. Năm đầu đại học, Noel, em đi chơi qua đêm, lang thang qua gần hết những con đường của thành phố, 5h về đến trường, bác bảo vệ nhìn em khác hẳn. Em không hề muốn hiền lành, cũng chẳng thấy mình có bao nhiêu phần trăm con nhà gia giáo. Nhưng cuộc sống là như vậy, em cứ có một cái vỏ bọc như thế, dù muốn, dù không. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, em chỉ ấn tượng với một chàng trai cũng như thế, bụi bặm và từng trải. Em từ chối cậu bạn cùng lớp, đơn giản chỉ vì cậu ấy quá hiền lành, chất phác. Em biết là anh nói dối, anh còn nhớ cái hôm em cười cười tinh quái và trêu anh, ôi, con trai bây giờ ai chả đi chơi thâu đêm suốt sáng, phóng xe như điên, và anh tìm cách chống chế một cách rất hiền lành, thậm chí có phần hơi tội nghiệp. Lúc đó, em đã tin là anh không như vậy. Nhưng chỉ vài hôm sau, lại đúng. Dường như em quan tâm đến anh cả vì những điều đó... Nhiều lần anh nói dối một cách thản nhiên, những chuyện ko cần thiết như bạn gái anh chẳng hạn, anh chỉ gọi đó là đứa bạn hay đại loại như thế. Tất nhiên không phải là vì em rồi, chẳng qua anh đâu cần phải nói thật với em. Một vấn đề khác cản trở những suy nghĩ của em về anh, đó là gia đình anh. Quá giàu có, quá tiếng tăm, và chắc là cả quá hạnh phúc nữa chứ. Còn em, thậm chí, chẳng có vẻ gì là một gia đình, nói gì đến hạnh phúc... Em thấy mình nhỏ bé và cô đơn, trước anh. Nhưng khi yêu, điều đó cũng có quan trọng gì, anh nhỉ.
    Anh sẽ hỏi em , tại sao em yêu anh chứ? Khi em hẹn anh một buổi chiều bất ngờ, một cái quán mờ tối( nơi mà anh vẫn nghĩ em sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến), hay một hành lang lớp học, và nói với anh rằng: em yêu anh. Hay là anh bật cười: thôi, em đừng trẻ con như vậy nữa, chỉ là cảm xúc thôi. Em cũng chẳng gân cổ lên minh chứng cho cái gọi là tình yêu thực sự của mình, vì anh chắc sẽ càng cười to hơn, với những mẩu cảm xúc rời rạc, chắp vá mà em cóp nhặt trong những ngày qua... Anh sẽ hỏi, em biết gì về anh chứ? Em là gì của anh?...
    Nhưng anh biết không, em đếm từng ngày để xem bao lâu không gặp anh, để xem nỗi nhớ có còn như trước... Thời gian càng qua nhanh, em lại chỉ nhớ anh hơn mà thôi, thậm chí nhiều khi, em muốn gào lên thật to, cho vơi bớt nước mắt và đau khổ. Em muốn gọi tên anh, và đã bao nhiêu lần, em như người mộng du, gọi tên anh thay cho tên người khác. Em lang thang trên những con đường đêm , với hi vọng được nhìn thấy anh , dù là cùng đi với người yêu anh chăng nữa. Càng ngày, em càng cảm thấy không thể nào chịu nổi sự dày vò của trái tim, em sợ một lúc nào đó sẽ không làm chủ được bản thân mình nữa. " Đồn đã có địch thì ta nên rút", điều đó đúng vô cùng, anh nhỉ. Nhưng, dù không muốn, em cũng có thể làm được gì??? Ngồi vẽ ra những ảnh hình tưởng tượng, một câu truyện tình đầy nước mắt, trong đó em là người thứ ba cao thượng và giàu đức hi sinh ư? Ngớ ngẩn, em chẳng cần sự cao thượng ấy. Em ghét phải nuốt nước mắt vào trong mà cười : chỉ cần anh hạnh phúc là em cũng hạnh phúc. Hay tại em ích kỉ quá , anh? Em cũng không sao hiểu nổi, mình yêu anh vì cái gì. Những con đường ngắn ngủi trong đêm, khi anh mệt mỏi và chỉ muốn về nhà thật nhanh với người yêu đang đợi... Mà em vẫn muốn, vẫn ao ước được ngồi bên anh, như thế. Thoáng một cái bóng mờ đắc thắng, khi ai đó nói, có lẽ người yêu anh chỉ đào mỏ mà thôi... Nhưng, những con đường ngắn ngủi và tràn ngập bóng đêm đó, khi anh im lặng hay thoảng hoặc nói một câu gì ngắn ngủi, hờ hững, có là gì so với tất cả những gì chị ấy có, phải không anh? Em cứ ngồi đây mà tự hào rằng, em yêu anh chân thành và không tính toán gì cả, trong khi anh còn bận rộn với bao kế hoạch tương lai... Em biết, anh chỉ nói vậy thôi, chứ ai chẳng cần có một mái ấm gia đình, ai chẳng có lúc phải dừng lại và tìm một bến đỗ. Em chỉ muốn một điều đơn giản, là yêu anh và được anh yêu, mà sao khó đến vậy hả anh? Em chỉ muốn, nụ cười của anh có một lần là dành cho riêng em, ánh mắt anh có một lần thực sự trìu mến với một mình em, mà không thể.
    Khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Em lại chuẩn bị nghĩ đến lúc nói với anh về tất cả những chuyện này...
    Mà không nghĩ đến việc, nếu đọc xong tất cả, anh sẽ thấy choáng váng, và không hiểu tại sao cái đứa trẻ con bữa trước vô tình anh gặp trong sân trường, đã vui vẻ chào anh như một đứa trẻ con, để anh vui vẻ mà đáp lại, rồi cũng hỏi hệt như một người lớn: hôm nay ko đi học à, H?
    Anh biết là em rồi chứ? Anh nghĩ gì nhỉ? Em vẫn luôn tò mò rằng anh sẽ thế nào sau khi nghe em nói... Thật ra, điều quan trọng đâu có phải là em có dám nói hay không, mà quan trọng là, sau khi em nói ra, cũng chẳng thay đổi được gì trong suy nghĩ của anh cả. Anh đang yêu một cách hoàn toàn tự nguyện cơ mà? Và đang rất hạnh phúc, mãn nguyện nữa. Em không gặp may, hay là đang tự huyễn hoặc mình?
    Anh không biết là khi anh về HN, em đã nhớ anh đến thế nào đâu nhỉ... Anh bận rộn với bao nhiêu công việc, với gia đình, bè bạn, với những con đường rợp bóng cây xanh...
    Đến bao giờ, em thôi giật mình khi nhìn thấy một bóng áo xanh ngang qua, một gương mặt giống anh kì lạ...
    Bao giờ...
  7. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Gửi maiyeutinhdau_ntvnln.
    Mình cũng không biết nữa bạn à. Trước đây, mình luôn là quân sư cho bạn bè, luôn giúp đỡ mọi người trong tình yêu của họ. Lâu dần, người ta nghĩ mình là một cô gái hiểu biết và từng trải. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không phải là như vậy, mình bế tắc và nhiều lúc cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Có lẽ bạn cũng như mình, cũng có những tâm trạng ấy? Mình biết phải an ủi, động viên bạn thế nào đây, khi chính mình cũng rối bời, và không thể nào tập trung vào bài vở được... Có lẽ, chúng ta kém may mắn, hay là đến chậm... nếu mình không ở trong tâm trạng này, mình sẽ nói với bạn rằng, hãy can đảm sống hết mình và nói lên tất cả, để sau này không phải ân hận hay nuối tiếc, nhưng bây giờ, mình biết điều đó là không thể...
    Vẫn mỉm cười vào hoà mình vào cuộc sống rộn rã này chứ. Nỗi buồn này, chẳng qua cũng như là hạt muối thả biển khơi bao la thôi...
  8. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sáng, tự nhiên rung rinh vì bàn tay của bí thư. Dễ thương thế, nhất là lúc chỉ bài Chiều, mải toe toét đón đám bạn Hải Phòng của Thuỷ, vẫn kịp nhìn thấy bí thư cười cười đi cùng hoa khôi của lớp... Vừa ghé TV, Ymes lại chạy đến nham nhở" pass đẹp nhỉ..." Chưa kịp lộn mề thì nó quay sang , te tởn: bé HN bữa ở cùng em đâu rồi... Cười như một con bé đần độn... Cái số mình, chỉ có đi làm gián điệp cho người khác thôi mà, cả đời không khá hơn được...
    Nhớ lúc xem Cô bạn gia sư xong,mơ màng: con bé cô giáo trong phim cũng có gì là đẹp đâu chứ, thế mà Sang Woo cũng yêu, thế thì mình vẫn còn chán chê hi vọng... Khổ, cái bệnh tự kỉ ám thị nó ăn sâu vào máu rồi.
    Tối hôm đấy, ngồi hiền lành trong Sai Gon my life, thấy một đôi bên cạnh ôm nhau tình tứ, hôn nhau chùn chụt giữa chốn đông đúc thế, lại chạnh lòng nghĩ, mỗi lần về HN, chắc anh chị lại đưa nhau vào New Century mà nhảy nhót loạn lên cho bõ cái khoảng thời gian ngoan hiền khổ sở trong này cũng nên... Bây giờ mới nhận ra, hớ hớ, đất này cũng thiếu gì chốn an chơi, kém bao nhiêu đất Hà Thành
    Thế mà, ko hiểu sao, mẹ vẫn lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc cho bằng được... Hôm trước đã nói con ko về nữa, mà hôm nay vẫn gọi lên hầm hè, đe doạ... Mẹ cả tin hay ko biết gì nhỉ Đời, ko quên đi thì làm sao mà sống. Ngày gặp lại nhau, Axen còn thờ ơ với Ilyax như người ko quen biết cơ mà ... Chẳng phải chính mẹ đã viết...
    Em tìm anh hôm nay, đường phố dẫn em đi
    Chính con đường biến em thành người khác
    Giữa cuộc đời ồn ào sao tàn nhẫn thế
    Em rũ xuống mơ hồ, bỗng thấy mình bé nhỏ, chơi vơi...
    đấy sao? Thế mà bây giờ mẹ còn muốn con đi tìm ai nữa...
    Dù sao, sau một ngày rất chán và bộn bề cái thứ chữ nghĩa rắc rối, loằng ngoằng như hôm nay, vẫn còn có một niềm vui là Q địn quét cái thẻ của nó cho mình sử dụng{~> bạn tương đối tốt}, và tìm thấy giữa thế giới ảo này một nơi thân thuộc...
    Asleep.......................... Nothing can harm you when I''m here, để xem nào, wrong , và chắc chắn wrong, my angel ạ...
  9. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Màu cốm xanh, nhẹ nhàng và ngọt ngào, anh nhỉ... Nhưng sao nó chẳng lưu lại chút ngọt ngào nào trong em cả, mà chỉ có vị đắng gắt giữa cái nắng rát mặt trưa hè trên đất miền Nam... Anh có thể nào thờ ơ như thế... Em , chẳng hiểu sao lại cứ muốn ghé vào trường một lát, dù đã quá mệt mỏi sau một buổi sáng đầy những rắc rối, lẽ ra chỉ muốn về nhà, ào vào nhà và tận hưởng cái cảm giác mát mẻ hiếm hoi... Để thấy gì, được gì??? Ngoài bóng dáng anh thấp thoáng phía xa, dường như hơi mỉm cười giữa trời nắng gắt. Em run lên vì hồi hộp. Anh đi qua, ngay cạnh, nhưng ko nhìn em, ko nói gì, ko thấy. Lẽ nào... lẽ nào em xa lạ thế sao anh? Hay anh không muốn nhìn thấy em, ko muốn gặp những rắc rối trẻ con vì em nữa???
    ................ Cơn mưa đầu tiên của mùa mưa năm nay ào đến, vội vã, bất ngờ, nhưng không u ám như em hình dung... Lại nhớ mùa hè xứ Bắc, với những cơn mưa ngâu rả rích, buồn và sâu thăm thẳm... Mùa hè năm nay, em sẽ được ào về giữa cơn mưa ấy, tìm lại nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhưng... anh sẽ ở đâu, khi đó... Em sẽ ko được nhìn thấy anh nữa... Giật mình nhớ ra, anh đã gần ba mươi tuổi. Đã rất cần có một gia đình. Có thể là ngay ngày mai thôi, mà em thì ko thể nào làm gì được.
  10. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại bùng học, hu hu... Đang hí hoáy gõ nhật kí, chợt nhớ ra cô Mai lúc nào cũng điểm danh, oài, tuần trước cô cũng điểm danh dù lớp vắng hoe mà, hix hix hix hix.
    Thề với lòng , ko bao giờ bùng học nữa, trừ khi... cần. Hix, mong ko bị cấm thi. Ước mơ về một con ngựa chiến kiểu này xa tầm tay quá, hu hu.

Chia sẻ trang này