1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn nhớ hay em đã quên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lock4ever, 05/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không nhiều niềm vui, cũng không thấy bóng những nỗi buồn to lớn... Một ngày bình thường, thậm chí, với một kẻ như mình, một kẻ ồn ào và luôn thích khuấy động những bầu không khí bình lặng, thì thực sự nhàm chán. Một ngày không tụ tập, không căn tin, không gọi nhau í ới trước cổng trường và không rủ rỉ những kế hoạch tấn công hay phá vỡ một mối quan hệ, trêu chọc một ai đó... Một ngày chiếc mobile không rung, không chuông, chỉ lách tách vài dòng tin nhắn bình thường... Đi về một mình giữa sân trường, lòng ko ồn ào cảm xúc gì cả...
    Mình đã luôn tưởng mình là một kẻ ồn ào như thế. Một kẻ không thể sống thiếu những tiếng cười đùa, những trận cãi vã hay xỏ xiên nhau rất vô tư, những buổi chiều vù xe ra phố, tóc tai rối bời, vẫn vui vì bùng học đi đâu đó giải khuây... Mình tưởng mình là một kẻ sợ nhất cô đơn, luôn dựa vào bạn bè, và đôi khi ỷ lại vào người khác... như những trắc nghiệm bản thân trên đủ mọi tờ báo. Và dường như cũng không thích sự thay đổi...
    Nhưng hôm nay mình nhận ra cái lộ trình cuộc sống và tính cách ấy đã hoàn toàn thay đổi, hay có thể, nó bùng nổ những bản chất tiềm ẩn và chưa kịp được soi sáng trong con người mình trước đấy. Mình đã luôn nghĩ rằng, thật bất hạnh cho những người không bè bạn, mình không thể sống thiếu bạn bè dù chỉ một phút, bạn bè luôn là sự lựa chọn đầu tiên. Mình luôn nghĩ mình có rất nhiều bạn thân, và thật giáo điều đến thảm hại khi những người khác cứ luôn luôn lớn tiếng: chỉ có thể có một người bạn thân thật sự, thậm chí là không ai cả. Mình chặc lưỡi thương hại những con người lầm lũi đi về một mình không có bóng dáng dù chỉ một người bạn trong cuộc sống...
    Nhưng nếu một ngày kia tỉnh dậy, tất cả những gì mình muốn là xa lánh tất cả mọi người, mà không vì một lý do nào hết, thì sao? Mình đã đôi lúc cảm thấy cái cảm giác chán nản và mệt mỏi bủa vây, cả khi đang vui vẻ trong tình bạn, mà không vì bất cứ lý do gì... Mình đã từng băn khoăn xem, thực chất cái mình muốn trong lúc này là gì, có phải là gặp lại tất cả bạn bè không? Thật đau đớn, câu trả lời là không, cho bất cứ ai, có thể, một chút thôi, trừ Quỳnh Anh. Đó là chuyện của vài hôm trước khi cãi nhau với mọi người. Nhưng còn bây giờ?
    Mình đã rất tổn thương, thậm chí muốn gào vào mặt Thuỷ những điều tồi tệ nhất, khi Thuỷ phán xét mình, nhật kí ol của mình, và cả việc Q tham gia vào 4r mới của mình một cách nhiệt tình thái quá, cách Thuỷ nói về những câu chuyện của mình, và cách Thuỷ dè bỉu những lời :"hoa mỹ" của mình đã khiến mình đau xót ghê gớm, mình ngay lập tức muốn rời xa tất cả. Nhưng sau đó, mình nhận ra rằng, lỗi là của mình. Thủy chỉ đáp lại lối phán xét chủ quan của mình mà thôi. Mình _ rất đơn giản_ gọi cho Thuỷ và xin lỗi vì những lời miệt thị một cách khắc nghiệt mình đã dành cho Thuỷ, để nhận lại từ Thuỷ cũng những lời như thế. Mình đã ko còn cảm thấy tổn thương một chút nào với Thuỷ. Còn C, cảm giác của mình còn đơn giản và thoải mái hơn, mình cảm thấy mọi thứ đều ổn, đều cởi mở.
    Nhưng , mình đau đớn nhận ra rằng: mình vẫn chỉ muốn có một mình thôi. Không phải như C tưởng, đó là sự khủng hoảng và cảm giác tổn thương vây hãm mình. Đó hoàn toàn là một cảm nhận khách quan và bình thường như mọi quyết định khác. Mình không hiểu tại sao lúc này, mình lại như thế? Một ngày, rồi hai ngày trôi qua, mình kinh ngạc nhận ra, mình không cần bất cứ ai bên cạnh. Mình muốn sống một mình như thế, thật sự. Không hề vì tự ái hay tổn thương, không hề là kết quả của một thời gian không hiểu nhau hay bất đồng như mình đã nói. Chỉ là cảm giác, muốn sống một mình, đi một mình, về cũng một mình..., Mình không muốn như vậy một chút nào... Mình biết mọi người chờ mình quay lại, và bắt đầu lại, và chính bản thân mình cũng muốn vậy, nhưng không thể. Ko phải mình ngại hay xấu hổ, hay vẫn còn tổn thương, mà thật đau xót là mình chỉ muốn thế, có vẻ như mãi mãi... Tại sao chứ? Mình ko muốn chia sẻ chuyện gì với bất kì ai nữa, trừ Q. Nếu còn ghé qua đây, có lẽ Thuỷ sẽ rất buồn vì những lời đó, nhưng đó là sự thật. Thậm chí nếu như bây giờ Q bỏ mình lại, mình cũng chấp nhận, tất nhiên là buồn , nhưng nếu điều đó tốt cho Q, mình cũng chẳng lấy làm đau đớn. Chuyện gì xảy ra với mình vậy chứ?
    Vào lớp, thấy P khác, ko còn vồn vã như mọi hôm. Đám con trai nổi bật trong lớp bàn tán gì đó với mấy đứa con gái, vẻ nghiêm trọng. Sau đó mình biết là một tiệc sinh nhật của đứa bạn trong lớp. Mình ko được mời, cũng chẳng thấy có một nhắn gửi hay giải thích gì, cả lớp công nhiên xem mình như người ngoài cuộc. Cũng phải, mình đã luôn từ chối mọi cơ hội để gần nhau hơn với bạn bè trong lớp... Nhưng nếu bây giờ có nhận được một lời mời, mình sẽ lại từ chối thôi.
    Mấy tối nay, nhớ mẹ đến cồn cào, nhiều lúc chỉ muốn bỏ hết để về bên mẹ. Đúng là khi ko còn gì cả, người ta lại về với bến bờ thân yêu ấy. Chỉ duy nhất trong ngôi nhà của mình, bên mẹ, là tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc, ko phải giả dối, ko phải dè chừng hay chán ngán nhau. Mẹ gọi lên, giọng lo lắng, lại thì thầm về những món ăn ngon mẹ để phần cho mình đến cuối tuần... Bật khóc giữa sân trường, thấy mình nhỏ nhoi và cô độc vô cùng!
    Nhưng, phải chăng, mình đã cầu toàn quá??? Để bây giờ, ko còn bạn bè, mà cũng ko muốn ở gần ai cả.
  2. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, tất cả... Khi nhìn lại nó, em sẽ biết tất cả là vô nghĩa. Người ta có thể nào chỉ yêu trong ý nghĩ của riêng mình, mãi mãi? Em đã quá mệt mỏi với những lần nhìn thấy anh, hồi hộp như một kẻ phạm lỗi, và nhìn anh đi qua như không hề quen nhau... Cũng phải, em ko là gì của anh cả, ko một chút nào. Nhưng tại sao em lại chỉ là một kẻ đến sau, ngớ ngẩn và thua thiệt? Em không nghĩ mình có lỗi khi yêu anh, nhưng anh có biết cảm giác của em sau tất cả những lần nghe người khác nói về anh là gì không? Là cô đơn, tuyệt vọng. Em đã tưởng mình có thể lặng lẽ yêu anh trong thầm lặng, không nói gì cả, chỉ cảm nhận hạnh phúc từ chính những lần vô tình thấy anh trên đường phố mà thôi... Nhưng em đã nhầm. Tình yêu đâu chỉ có vậy? Em muốn có nhiều hơn thế, như một nụ cười của anh dành riêng cho em, nhưng chỉ thế thôi cũng đã là xa xỉ... Là một kẻ hoàn toàn mờ mịt về tình yêu, em biết làm gì chứ???
    Bắt đầu trở lại như xưa, tức là nhóm bốn người và những lần vi vu đi đâu đó cùng nhau, thoải mái trong lời nói và hành động. Thế là đủ, đúng không??? Không biết nữa. Bây giờ thì dù cho Thuỷ có lên đây và đọc lại những dòng này, sau đó buồn hay nghĩ khác về mình, thì nó vẫn là sự thật. Mình cảm thấy hoang mang, không biết mình muốn gì, cần gì nữa...
    Lại những trục trặc ở phòng, khó sống thật. Mình chỉ muốn đơn thuần là có chỗ ăn ngủ, ko ai làm phiền ai, nhưng xem ra khó thật. Sao có những người lắm điều và khó chịu đến vậy chứ!!!
  3. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Rồi thời gian sẽ qua, và anh sẽ đi thật xa em, dù bây giờ, anh ở ngay bên cạnh, với em cũng là xa xôi quá... Em không muốn đày ải mình trong những suy nghĩ tuyệt vọng và đau khổ, để biến tình yêu đầu đời thành một cái gì tăm tối đến vậy. Nhưng mà, như một lẽ tự nhiên, anh đã và sẽ không thể là của em. Em biết là anh yêu chị ấy nhiều lắm, có lẽ còn nhiều hơn chị ấy yêu anh. Bất cứ điều gì cũng đếu đưa cho con người ta hai chọn lựa. Với em, một là quên anh, và bắt đầu lại với một ai đó khác. Hai là, chấp nhận một tình yêu như vậy, trong tưởng tượng của riêng em, lặng câm, vô vọng. Nhưng em không thể làm gì hết, trong cả hai điều ấy. Bất cứ lúc nào, em cũng có thể trở về, và nghe thấy một đám cưới, chuẩn bị ở đâu đó, của anh. Em không thể tưởng tượng được khi đó, mình sẽ sống như thế nào. Em muốn giết chết thời gian, để anh đừng bao giờ khác đi, hãy cứ như vậy thôi, cho em một chút ngày hạnh phúc. Nhưng cũng trong tâm hồn, em biết ngày ấy sẽ đến, gần thôi. Em cũng biết là sau đó, em vẫn sống, có thể chẳng khác là bao so với bây giờ, và chắc là em cũng không thể khóc hay nói với ai đó, khi mà em đã giữ những điều đó cho riêng mình quá lâu. Nhưng em mơ hồ cảm thấy một khoảng trống lạnh lẽo bao phủ mình. Buổi sáng ngủ dậy, em vẫn thường nghĩ ngay đến anh. Buổi trưa về nhà, em cũng nghĩ đến anh suốt đoạn đường dài. Buổi tối, em chìm trong những kí ức và ảo ảnh về anh, những bóng hình quen hay một lần gặp mặt... Ngày đó, sau khi anh đã khác hẳn bây giờ, em sẽ nghĩ về những điều ấy như thế nào , hả anh?
    Một thứ thời trang để giống như những cô gái thất tình hay yêu một người lớn tuổi. Giá mà em chỉ đơn giản là như vậy, để quên anh ngay lập tức, thì tốt biết bao.
  4. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em nhớ lại lần đầu tiên gặp anh... Thật ra, cái lần đầu tiên ấy không phải là lần gặp ấn tượng nhất, thậm chí lần đó, em còn cười một cách tinh quái và có vẻ muốn chế giễu anh, trong khi anh thì cười hiền lành đáp lại. Em không nhìn rõ lắm nét mặt anh, chỉ thấy phảng phất một nụ cười hiền lành . Bây giờ mới biết anh không hiền lành như vậy Lần đó, khi em loay hoay với cái máy tính gặp sự cố, à, rớt mạng, và ko biết phải làm gì, thì thật nhanh, anh đã tiến lại gần, sửa chữa một lát, hầu như chẳng nói gì ngoài một điều gì đó có lẽ là " đã sửa xong" Em đã rất rất buồn cười, khi anh chẳng hề bụi bặm hay khó chịu, hay thậm chí kênh kiệu như em đã nghĩ. Mà là một vẻ hiền hiền đến khó tin... Hình như hôm ấy anh cũng ngồi ở đó khi em tiếp tục hí hoáy với trò trẻ con của mình là lang thang trên một 4r nào đó... Một lần khác, em lại đến đó, và đang tiếp tục trò vớ vẩn của mình thì anh và một vài người nữa tiến vào... Lại thật buồn cười, em vẫn thấy anh mờ nhạt như trước. Hôm đó, có một người khác đã nhìn em rất chăm chú, khi em đang ở hàng thứ hai thì phải, còn anh và mọi người đứng ở cửa... Em đã ko hề quan tâm đến anh, cho đến khi anh gần em hơn một chút. Và em nhận ra rằng tất cả những gì khiến em yêu anh là chính tính cách và con người trong anh, chứ ko phải vẻ bề ngoài, dù, tất nhiên, anh rất đẹp trai, và vô cùng đáng yêu đấy chứ...
    Và không hiểu sao, những ngày gần đây em lại nhớ về giọng nói của anh như vậy. Nhớ cái cách anh goị: ... à! Như một cơn gió nhẹ , cuốn em vào bộn bề cuộc sống và những mối quan hệ khác của anh, một cách tình cờ, dù em biết rất rõ, em ko là gì với anh . Anh ít khi gọi em là em, chỉ đơn giản là tên, hay một cách gọi khác mà mọi người thường gọi. Cũng vì em chỉ như bao nhiêu người khác, trong anh.
    Em cũng nhớ cả khi em dừng xe lại, và ngước lên, thấy anh đứng đó, mỉm cười quen thuộc. Hay khi anh đến gần em, và cười nói với mọi người, nhưng lại nhìn em như thể anh biết tất cả những gì em suy nghĩ...
    Khi màn đêm xuống, em luôn tự hỏi anh đang ở đâu và làm gì? Ở nơi những cuộc chơi thâu đêm bên bạn bè, hay bên người yêu với những lời ngọt ngào hò hẹn... Khi em muốn anh hạnh phúc, mà em lại ko phải là người anh cần, thì em nên nhớ, hay quên?
  5. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Dường như mọi chuyện đã thực sự qua đi... Có thể chỉ đơn giản là mình đã quá thổi phồng lên những cảm xúc bực tức nhất thời của mình, và bất công với tất cả mọi người. Mình còn thoải mái với C hơn cả trước đây, còn T, mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Điều đó tốt cho tất cả. Cuộc sống đơn giản và dễ chịu hơn, và mình biết là mình sai. Mọi người đã ko bỏ rơi mình, ngay cả khi mình lên án họ. Và mình có cảm giác giản đơn như trước đây, với tất cả mọi người. Mình muốn trở lại cuộc sống bình thường như trứơc, sống cho cả mình và bạn bè...
  6. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thật lâu rồi mới lại về đây... Một thời gian hối hả nhìn lại mình và cuộc sống xung quanh, để biết mình đôi khi vẫn sống thờ ơ quá... Nhặt nhạnh lại vaì dòng nhật kí ol viết theo kiểu ngày xưa, cả bọn hay đùa nhau khắp nơi, chẳng thèm để ý đến cảm xúc của ai hết, thấy lòng như tĩnh lặng đến không ngờ...
    Ngày.....
    Sáng. Ngủ dậy lúc 7h30 , chưa kịp đánh răng rửa mặt thì Kirimaru nhảy vào phòng. Ko hiểu sao lúc đấy mình lại không ngoác mồm ra cười đến tận mang tai nữa Đêm qua mãi 2h mới ngủ đựơc sau khi chơi vài chục lần bowling và giành tất tần tật các kỉ lục trên tít tít, nên hôm nay có dậy muộn thì cũng khó mà phàn nàn gì được Mà dù gì thì hôm nay hội thoại cũng bắt đầu lúc 8h cơ mà ... Ra chơi, thấy cả bọn hoa chân múa tay loạn lên trên tầng ba khoa Trung, ngoác mồm ra cười sung sướng, bị cô lườm một phát cháy sém Nhờ đi mua hộ cái card{ hậu quả của một đêm dài loay hoay với số điện thoại nhà Kirimaru với vài mươi cuộc gọi và vài mươi lần nạp card sai số }, thế mà hoa chân múa tay loạn lên vẫn chả đứa nào hiểu gì may mà cuối cùng thì đâu cũng vào đấy, mọi thứ tạm ổn, đành cứ coi như vừa mất $ cho năm cái walls và năm cái ring tone vậy , buốt đến tận răng { miễn phí hoàn toàn cơ mà} . Bắt đầu chán mạng Viettel rồi, toàn là những sự cố ko đâu, khởi đầu là 004 , bây giờ là 87 { thôi thì đánh lừa cảm giác bằng màu xanh lá cây là màu tím của màn hình lúc có sóng vậy}.
    Trưa. Ngủ đựơc vài phút, chịu ko sao kìm được kiểu cười " có hai con khỉ nhảy từ bên này sang bên kia của giao diện " với Kirimaru. May sao chiều nay lại nghỉ . Giờ chỉ muốn đi đâu xa xa cái phòng chết tiệt ấy, chờ đến tối mò về học đến chán thì thôi, rồi chui vào chăn ngủ một giấc đến khi bên tai vang lên tiếng chị gì xinh xinh { ko, hình như xấu xấu , gà bảo thế mà } của JTL với A better day, thì lại bắt đầu một ngày toàn môn học . Sao kỳ hai lại có nhiều môn khó thế nhỉ, hix hix ...
    Nhưng nếu tối nay mà cũng lại phải mò lên sân thượng mở mấy cái nhạc chuông miễn phí ra mà nghe và đắc ý một mình thì tức thật Lại nhớ anh bảo vệ dễ thương ở Mobile Plaza , cười hiền, ko lấy tiền gửi xe và luôn luôn đứng từ xa, chỉ dẫn rất tận tình { có nên lập một topic for boys only không nhỉ }. Nhưng mà nghĩ đến lại thấy tức, hôm thứ 5 tuần trước mà chịu nán lại thêm một lúc thì có phải bây giờ , hé hé, có vài cái ảnh hàng độc rồi ko!!! Chiều nay mò lên cái 4r kia , tự dưng thấy hai con nhóc bữa trước ngồi chễm chệ trên hai cái ảnh đẹp mê hồn, gương mặt của nhân vật chính thì , oài, manly hết chỗ chê luôn , đâu có như cái lúc mình đi ngang qua, nghe một lão cao kều nói gì như là " có mấy con bé ..." và nhân vật chính trả lời bằng một giọng rời_khỏi_đây_ngay_lập_tức_ko_tao_gọi_bảo_vệ :" kệ chúng nó!" Ức chế, về thẳng .Chỉ tại bố Kirimaru cứ nhắn bảo mua dưa cà cơ Cất công mò đến tận đấy mà cuối cùng về tay trắng , bây giờ cứ gọi là admin trang ứcchế.com ...
    Oài, tối nay lại một cái mekcm dài loằng ngoằng, hàng loạt những từ mới dài như bắt đầu từ thế kỉ trước đến nay Chả biết làm gì cho hết chán, ngồi mơ mộng đến cuối tuần này về từ thứ sáu, tha hồ nghe It''s hard to say goodbye { mượn của Kirimaru } và Mãi mãi một tình yêu, và gặp mặt BF của lớp trưởng, thấy đỡ ức chế đi nhiều ...
    Let''s go to Mobile Plaza, 2/4 chuông + nền free, 2/4 anh bảo vệ cười hiền
    Ngày......
    Bây giờ đi đâu cũng gặp Kirimaru hoặc bạn của Kirimaru Thật ra, Gà là người có lý nhất khi cho rằng, nên rủ rê anh họ của Kirimaru đi chơi , với hi vọng giúp anh í bình phục lại hoàn toàn Rất tiếc, Gà ạ, tớ phải nói với cậu rằng, về mặt Y học, đó là điều không thể. Ví dụ như cậu ko thể biến nhóm máu của mình là A=> B đựơc, thì trong một số trường hợp, người ta cũng bị buộc phải suy nghĩ về những quyết định của mình một cách cụ thể nhất, để rồi sau đó giữ nguyên nó Ý tớ là cậu nên đi học Cơ sở văn hoá một cách chăm chỉ hơn , điều này cô đã từng nói rồi đấy. Cậu ko thể cứ ngồi đó là có văn minh để tận tưởng đâu, và ngược lại, khi cậu đã lao động hết mình cho một nền văn minh tiến bộ, thì tất yếu, cậu phải được tận hưởng nó { Điều này sẽ bàn lại kĩ hơn trong giờ Kinh tế sáng thứ 4 }.
    Còn về Thuỷ, thực sự tớ rất buồn khi đọc những dòng cậu viết trong Nk của bọn mình{viết lúc nào tớ cũng ko biết, tớ cầm nó cả tuần nay cơ mà }. Cậu bảo tớ là hãy thôi , hờ hờ, để xem, bi quan đi, và nên vứt bỏ cái lớp vỏ NDO đi, phải ko nhỉ Thật là... Cậu chả hiểu tí nào về con người của tớ cả. Cái đó, khoa học nghiên cứu về con người đã gọi là bản chất , nên việc thay đổi hay sửa chữa nó là điều rất khó khăn nếu ko muốn nói là ko thể , ấy chết, cậu đừng lườm tớ, đây ko thuộc về phạm trù bi quan học hay gần như thế đâu cậu ạ . Nhưng mà, cứ liếc qua vn99 thôi là tớ lại thấy mình, hix hix, nên góp tiền sang HQ chuyển đổi giới tính cho phù hợp với bản chất thôi...
    Ngày.....
    Được nghỉ kinh tế. Ôm cái bụng đói meo mò ra căn tin, chả còn gì ăn được. Đằng sau lưng bọn cùng lớp vẫn cứ rú ầm lên , cãi nhau chí choé việc có nên học luôn bài của ngày thứ sáu để được nghỉ cả ngày thứ sáu không, một lũ đần độn .
    Định bắt tay vào viết một truyện ngắn theo mô típ quen thuộc của anh. Càng đọc truyện ngắn của anh, càng thấy mình phải làm một cái gì đó... Nhưng mà bắt đầu từ đâu nhỉ??? Không biết lấy Sài Gòn Rainbow ra thay cho La Mode có được không , chắc không sao, đằng nào chả là quán cà phê với một cửa ra vào cơ chứ . Xong rồi, đến hai nhân vật chính và một nhân vật phụ. Chỉ cái vấn đề tên tuổi thôi mà cũng mất đến mấy ngày . Rồi, hai nhân vật chính , một là yêu nhau tha thiết, hai là không quan tâm đặc biệt gì tới nhau cả. Nhân vật phụ còn lại, đa phần là một cô gái, hoặc là một người vô hình, hoặc là người yêu của chàng trai kia. Xong phần nhân vật. Bây giờ đến nội dung , diễn biến. Nếu hai nhân vật chính đang yêu nhau thì họ sẽ_ tự dưng_ cảm thấy chán, thấy hình như mình chỉ là ... bạn Rồi một trong hai người_ chủ yếu là cô gái_ nói chia tay. Nếu là trường hợp còn lại thì , rất đơn giản, họ sẽ vô tình gặp nhau trong một cảnh huống éo le nào đó, một người gây xúc động cho người kia... Kết quả, ở trường hợp một, họ gặp lại nhau một cách vô tình của cô gái và cố ý của chàng trai{ hoặc ngược lại } ở, xem nào, hồ Con Rùa hay ngã tư Kỳ Đồng , và những bất đồng trước đây tự dưng là ... hiểu nhầm. Trường hợp hai, chàng trai bỏ người yêu, quay sang yêu tha thiết cô gái kia ... Xong một phần quan trọng. Bây giờ xen vào một ít nước mắt, cà phê, mưa, cãi vã, tai nạn, phòng thử đồ ..., mỗi thứ liều lượng vừa đủ. Thêm một ít nhạc Trịnh vào quán cà phê hay ít đường vào ly cà phê đắng ngắt, đảm bảo truyện này sẽ đắt như tôm tươi ...
    Nhưng thử hỏi, ở đời có được mấy cái LaMode đúng nghĩa? Hay toàn bar trá hình ? Có được bao nhiêu Phụng Như dám lôi xềnh xệch Phi vào shop thử đồ, lôi di động ra chụp tách tách trong vẻ mặt { chắc là} đần đần của Phi??? Đa số là đứng từ xa nhìn qua cửa kính thôi .
    Chỉ có rất nhiều những cô gái trong Bức chân dung không bán, sẵn sàng không ăn cơm và hít thở khí trời, chỉ sống bằng mấy quả dưa bở , để rồi sau đó mò lên Tây Hồ ăn bún ốc, nước mắt rơi lã chã, tưởng tượng lại cái cảnh chàng trai sắp đi du học đến nhà ngồi vào caí chỗ mọi khi vẫn thường ngồi, lặng im như mọi khi vẫn thế, và vào lúc cô gái ngước mắt lên nhìn vẻ ngây thơ , chàng trai lấy hết can đảm hỏi xin cô gái bức chân dung trong phòng khách... Linh lặng lẽ tháo bức tranh xuống, lấy bút dạ ghi lời đề tặng, rồi trao nó cho Tuấn... Cái kết đời nhất trong lịch sử truyện ngắn HHT.
    Ngày......
    Tìm được một shop bán poster có thể phục vụ cho sở thích của cả bọn: Anime , Bi, và dĩ nhiên, Kwon Sang Woo Thấy đời tươi đẹp quá Ngày mai phải dành một ít thời gian quý giá trong quỹ thời gian vàng bạc của mình để sang đấy, trước khi sang tìm bọn GT. Của đáng tội, ngày mai được nghỉ CSVH quang minh chính đại cơ mà Hôm nay gặt hái được bao nhiêu là thành quả, có lẽ sắp tới được hai cuốn từ điển trong mơ rồi, hic, có tiền cũng chẳng mua được ở đây...
    Nghĩ lại, cốt truyện của mình như thế vẫn còn lỏng lẻo quá, và nếu muốn nó đứng được trên một tờ báo danh tiếng, thì vẫn còn thiếu quá nhiều . Chẳng hạn, những cảnh lãng mạn và bay bổng như phim Hàn, hai nhân vật chính thì phải có vài cảnh hand in hand , và nếu cần, để gây sự chú ý theo kiểu giật gân, cứ cho thêm vài cảnh sth in sth thì cũng chẳng chết ai{ có cần phải nói rõ ràng sth là cái gì không nhỉ, khốn khổ, khoa học kĩ thuật ngày nay phát triển đến thế rồi mà vẫn có nhiều người tưởng tên lửa là máy bay trực thăng }. Một vài cảnh xót xa đau đớn nhưng giả vờ không quan tâm, kiểu Bi í, độc giả cứ tha hồ mà khóc ...
    Và chắc chắn mình sẽ cho nó một cái kết khác hẳn HAT. Tại sao lại cứ phải là quay lại, hoặc là bắt đầu lại? Tại sao không phải là chẳng có sự bắt đầu nào cả, mà chỉ có sự tỉnh ngủ, bớt mơ màng, và không cần phải thay đổi một cách gượng ép cái kết thúc mà có khi, chính nhân vật cũng chẳng muốn thế!!! Rất nhiều khi người ta tưởng là mình muốn vậy, nhưng ngay sau đó nhận ra là mình nhầm. Sáng nay Thuỷ chả bảo, cái câu đấy nghe giống như là bị mất một thứ gì to lớn đấy thôi Phải để cho nhân vật cảm thấy thực sự ân hận, thực sự biết là mình đã nhầm, chứ nếu chỉ vì vài cảm xúc bâng quơ thì vẫn cổ tích quá. Thà bắt đầu lại muộn một chút nhưng chắc chắn là mình đúng, còn hơn vội vàng để sau đó hối hận, và bớt những sự ngẫu nhiên tình cờ theo kiểu bàn tay của số phận đi, chẳng thằng con trai nào như Khương, ba năm sau còn mò lên LaMode , mà nếu có, chắc cũng chỉ vì tình cờ gặp lại, tiện thì ngồi luôn, ai mà biết chứ ...
    Không biết LaMode có mấy tầng
    ..................................................................................................................
    Cóp nhặt những dòng nhật kí viết cho mình, cho bạn bè, gom những màu sắc của cuộc sống rải rác đây đó vào nơi tĩnh lặng này, thấy lòng trầm lại... Một đôi khi, người ta nghĩ mình đã lớn, đã đủ thông minh để tự do quyết định cuộc sống của mình, nhưng kì thực, đó chỉ là sự đánh lừa cảm giác...
    Mình đã từng rất vui với MH, với những trò trêu ghẹo nhau rất trong sáng và trẻ con, lém lỉnh và hài hước. Đó là những cảm xúc thật. Nhưng còn bây giờ, ở đó, mình nhanh chóng nhận ra, caí haì hước và thông minh ấy chỉ là vỏ bọc, là sự gượng ép chính mình, cho những điều bí mật không vui, những nỗi buồn ko thể noí ra bằng lời. Những cảm nhận đau đớn được đem vào câu truyện haì hước, thay đổi nó như một sự xếp đặt khéo léo, đầy ẩn ý. Nhưng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả.
    Không điều gì có thể khiến cho chính mình dễ chịu hơn là nhìn thẳng vào cảm xúc của mình, dù nó không vui, rất buồn , hay thậm chí là tuyệt vọng.
  7. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, sau những căng thẳng của một ngày ồn ào cãi vã, trở về phòng. Tất cả đều bình thường. Có lẽ chỉ trừ con người mình ghét nhất. Cửa đập rầm rầm! Nhưng, với mình, đó đâu có phải caí gì ghê gớm... Kirimaru nhắn tin, bảo hình như bọn nó định rủ mày đi ăn chè để an ủi đấy Thấy nhẹ lòng đôi chút. Hình như đã lâu rồi mình không có caí cảm giác bình yên và hạnh phúc thật sự ấy, như khi C. xuất hiện ở cửa, cười toe toét, hay khi ba đứa chở nhau đi trên đường, hay lúc ngồi ăn chè và cười đau cả bụng vì những lời đùa cợt... Đã lâu lắm rồi, mình mới cảm thấy thực sự được quan tâm, thông cảm và chia sẻ, cảm thấy hạnh phúc biết bao khi có những người bạn như thế bên cạnh, biết lúc mình buồn, street vô cùng, và cần một ai đó cảm thông... Về phòng, thấy lòng bình thường lại. Thấy mình may mắn khi có những đứa bạn không nhỏ nhặt, không giận hờn vớ vẩn, biết sống cho người khác. Mình đã sống cho ai khác ngoaì bản thân mình chưa???
    Sáng nay, mẹ gọi, giọng có phần căng thẳng hơn mọi lần, cứ noí mãi về sức khoẻ của mình, như mọi lần chắc mình đã phát cáu lên và gắt gỏng với mẹ, nhưng hôm nay, sao mình thấy nhớ và thương mẹ đến thế... Biết là mẹ chỉ đi hơn một tuần thôi, nhưng vẫn muốn khóc, nghĩ đến hai lần cuối tuần về nhà ko có mẹ hỏi han, dỗ dành, thậm chí quát mắng, lại muốn khóc thật to... Cũng ko ngờ mình nhớ mẹ đến thế. Đến tận bây giờ mình mới hiểu, mỗi tuần về nhà, đâu phải vì những món ngon mẹ để phần, hay chiếc giường êm aí của riêng mình, mà chỉ là vì Mẹ. Chỉ để nhìn thấy mẹ, nghe mẹ hỏi han, quát mắng, chỉ là vì mẹ thôi.
  8. Lock4ever

    Lock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mai là mẹ đi rồi. Tự nhiên cảm thấy buồn kinh khủng. Biết là chẳng khó khăn gì cho những tin nhắn, những cuộc gọi dài, hỏi han và nũng nịu, nhưng vẫn thấy buồn và thiếu thốn một cái gì đó rất khó gọi tên... Như thể, mình chỉ còn lại một mình vậy. Dù sao cũng thấy vui vui, đã lâu rồi mẹ chưa về Hà Nội, chắc trong thâm tâm mẹ cũng nhớ và mong nhiều lắm... Những muộn phiền dồn dập, những ký ức bị lãng quên..., mẹ sẽ cảm thấy vui hơn khi trở về nơi ấy. Mong lắm một lần thấy mẹ mỉm cười, nhưng dường như mẹ chỉ gắng gượng như thế, để mình vui. Giá mà mình có thể làm được gì nhiều hơn cho mẹ.
    Ngôi nhà nhỏ sẽ trống trải hơn, nhưng mình cũng đã quá quen với những giấc ngủ, những bữa ăn một mình. Cũng chỉ vài ngày thôi, chắc không đáng sợ đến thế... Có lúc , mình thích ở một mình kì lạ. Nhưng, chẳng qua, đó là vì mình thường xuyên có quá nhiều mối quan hệ, nhiều sự quan tâm hay cãi vã. Còn lúc này, có mẹ ở bên, thì tốt biết bao.
    Hôm nay, và cả những ngày trước đây, mình gần như quên mất. Trong tất cả những muộn phiền và mệt mỏi ấy, những cãi cọ và bực tức ấy, mình đã ko có thời gian để nghĩ về điều gì khác cả. Mãi cho đến khi bớt căng thẳng, mình mới nhận ra, dù điều đó chẳng vui vẻ gì, rằng anh không phải là chỗ dựa của mình, trong cái tâm hồn đầy những dự cảm mong manh và dễ vỡ. Mình đã ko hề nghĩ đến anh , như một cách để xoa dịu nỗi buồn, như một liều thuốc chưã lành cơn bệnh. Tình yêu là gì???
    Mình đã thật sự nhận ra rằng, mình mệt mỏi cả trong những suy nghĩ về anh.
    Nhưng đêm qua, trong giấc mơ vội vã, mình thấy anh. Và tất nhiên, chỉ có những phác hoạ buồn trong một bức tranh ảm đạm, những mỉa mai cay độc hay cười cợt coi thường, cả hai người.
    Có lẽ, thực sự mình cần một cái gì đó khác. Người mà ngày xưa mình chia sẻ hầu như tất cả, chỗ dựa duy nhất của mình, ko cần nói cũng hiểu nhau, bây giờ, cũng có khác mấy một người xa lạ...

Chia sẻ trang này