1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em còn nhớ hay em đã quên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Milanista, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nóng ruột, từ từ đã chứ, em phải nghĩ đã chứ, lâu rồi mà, nhưng đảm bảo là chuyện của em đấy, 99% là đúng sự thật.


    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0

    Tối hôm đấy, anh đã có mặt ở HN, nhưng cùng đi với anh là hình bóng của em. Anh có cảm giác em luôn hiện ra trước mắt anh, không thể mất được phai nhoà.
    Việc đầu tiên anh làm khi đặt chân lên Hà nội là gọi điện cho em nhưng người nhấc máy lại là mẹ em. Anh cúp máy ngay và thế là anh lại mất đi một cơ hội nữa rồi.
    Ngày tháng trôi qua, sắp đến ngày em thi tốt ngiệp rồi, còn với anh, kì thi học kỳ cũng đã gần kề, trong khi anh chưa học được tí gì cả, không biết anh có thi được gì không.
    Rồi một hôm, em gọi điện lên, em bảo em sợ trượt tốt ngiệp, bởi vì em học kém môn toán. Ước gì anh có thể ở bên cạnh em lúc này.
    Một ý nghĩ chợt nảy ra, sao mình không về nhà nhỉ, lúc đấy anh đang được nghỉ để ôn thi, anh sẽ về nhà ôn thi, anh quyết định thế và thế là lần về nhà thứ 3 trong vòng 1 tháng.
    Tối hôm đấy, anh về nhà hơi muộn cho nên không thể đến gặp em ngay được. Thêm một đêm nữa mất ngủ rồi. Đêm hôm đó sao mà dài thế, anh chỉ cách em có vài cây số thôi, sao mà anh không thể gặp em được nhỉ, càng gần em, anh càng thấy nhớ em hơn. Anh ngủ thiếp đi lúc nào anh cũng chẳng biết nữa.
    Lúc anh tỉnh dậy hình như đã hơn 9h sáng rồi, anh vội vàng dậy, ăn sáng rồi đi đến nhà em. Không biết em có nhà không nữa.
    Ông trời quả là không phụ lòng anh, hôm đấy em đang ở nhà, em đang ôn thi tốt ngiệp, cùng với em là mấy người bạn của em, lúc đấy anh chỉ muốn đi về thôi, bởi vì anh chỉ muốn ngồi một mình với em thôi, không hiểu sao anh lại nghĩ thế, chính vì cái ý nghĩ bảo thủ, ích kỷ của mình mà anh đã mất em mãi mãi ...



    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "chính vì cái ý nghĩ bảo thủ, ích kỷ của mình mà anh đã mất em mãi mãi ... "
    Thương quá, sao lại đến nông nỗi thế cơ chứ? Khi nào chán đời quá thì cố gắng đập đầu vào... gối 3 cái liên tiếp, sẽ hết nhớ cô bé ấy ngay.
    "Không xa chắc gì đã nhớ
    Bài học toán thuở vỡ lòng
    Có hai nỗi buồn trái dấu
    Nhân thành niềm vui song song"
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  4. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    đọc chuyện hồi hộp ghê nhưng có đúng chuyện thật,việc thật ko nhỉ?Hơi bị nghi à?
    bà chằn 19
  5. Shevagol

    Shevagol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Không biết có lên tin cái lão này không nữa, sao cùng HLC với nhau mà lão ấy không cho mình biết chuyện này nhỉ


    Go go go ale ale ale. Tiền anh hết rồi, không online được nữa, mà em kẹt sỉ, không cho anh đồng nào.


  6. quaivat

    quaivat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Textcon người khi yêu ích kỷ thế đấy nhưng khi ấy họ đâu nghĩ là mình ích kỷ,chỉ đến khi họ mất đi người yêu vì sự ích kỷ đó thì họ mới nhận ra mình đã sai.Anh milanista ơi,sai thì sửa, đúng ko anh???
  7. Milanese

    Milanese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Á há há bác này công nhận là ích kỉ thật ,em sắp thi tốt nghiệp mà còn cưa với chả cẩm ,như tôi thì đừng hòng nhé ,chỉ thỉnh thoảng phone cho em thôi tránh làm em nhớ đến mình mà sao nhãng việc.học hành Bác làm vậy nhỡ em thi trượt thì sao ,tốt nghiệp thì còn đỡ chứ ĐH là cả 1 vấn đề đấy .Bác nên nhớ 1 câu :TÌNH YÊU LÀ PHẢI BIẾT HY SINH .
    Thôi nói vậy chứ đứt rồi thì thôi ,hôm nào tôi giới thiệu cho vài em ,khoẻ ngay thôi mà
    Nothing is more noble,nothing more venerable than fidenlity
    Renzo De Vecchi
  8. hishia

    hishia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng,vì 1 ly do nào đó,Milan sẽ chia tay em í và hai người đau khổ hay vì 1 tai nạn em sẽ ra đi,để Milan ôm sầu

    There's a truth in your eyes,saying you never leave me
  9. Het_xie`n

    Het_xie`n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, làm gì mà có kết cục bi thảm thế, hic, thế thì khổ quá
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0

    Thấy anh đến, bạn em đều xin phép đi về hết, chỉ còn lại anh với em thôi, nhưng lúc đấy anh chẳng còn muốn nói với em gì cả, cơn tức giận nó chiếm hết suy nghĩ của anh rồi, anh nhớ hình như em hỏi tại sao mà anh buồn thế, anh chẳng nói gì cả, chỉ cười thôi.
    Hôm đấy, anh ngồi ở nhà em dậy em học toán, may là anh vẫn còn nhớ những gì trước kia mình học, anh nhớ buổi học hôm đấy rất vui vẻ, anh em mình vừa nói chuyện vừa học, thời gian hình như trôi qua quá nhanh, đã đến giờ anh phải về rồi, lúc đấy anh chỉ vội viết lên tay em dòng chữ " Anh yêu em " thôi.
    Em nhìn dòng chữ ấy, mỉm cười rồi viết lại " Em cũng thế" . Chưa bao giờ anh cảm thấy mình hạnh phúc như thế, cuối cùng anh cũng đạt được mục đích của mình, đó là có được em trong cuộc đời mình.
    Mấy ngày sau, hôm này anh cũng đến nhà em, chỉ để dạy em học thôi, ngày nào đối với anh cũng là một ngày hạnh phúc, anh sẵn sàng làm tất cả chỉ để được ngồi cạnh em, nhìn vào mắt em, được nghe em nói lên ba chữ : em yêu anh.
    Ngày em thi tốt ngiệp cũng đã gần kề, anh cũng phải lên để thi học kỳ, em có biết là học kỳ này quan trọng với anh như thế nào không, đó chính là kỳ đầu tiên anh vào học chuyên ngành, nhưng anh cũng mặc kệ, có em bên anh, anh sẵn sàng vứt đi tất cả, chính vì cái tư tưởng đó mà anh chẳng chịu học gì cả, hậu quả là kỳ đó anh thi trượt đến 4 môn, một kết quả quá tồi tệ.
    Một ngày trước khi anh lên trường, hôm sau cũng là ngày em thi môn đầu tiên, anh rủ em đi chơi nhưng em bảo là không đi được, chẳng có cách nào để gặp em, anh hẹn em 10h đợi anh ở ngoài cổng
    Tối hôm đấy đi chơi với mấy thằng bạn mà hồn anh để đi đâu không biết, cũng chẳng biết bọn nó nói chuyện gì nữa cơ, bởi vì anh chỉ mong đến 10h thôi.
    10h rồi, anh đến cổng nhà em, đã thấy em đứng đó rồi, anh biết thời gian dành cho anh không nhiều, anh phải nói hết những gì anh cần nói, anh cầm lấy tay em, đặt lên trái tim anh và nói: em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không, xa em, anh nhớ em nhiều lắm, anh yêu em.
    Và tối hôm đấy, em đâ trao cho anh nụ hôn đầu đời, trong cuộc đời mình, anh sẽ không bao giờ quên giây phút ấy ....



    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


Chia sẻ trang này