1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Vâng, đúng là như vậy.
    Em đang có thật nhiều thứ mà nhiều người còn mơ ước. Một tri thức được dạy dỗ căn bản, một công việc ưng ý, một thu nhập ổn định và không đến nỗi nào, một vài đam mê lành mạnh và còn có hướng phát triển thêm nữa và một vài người bạn cũng chăm chỉ, hiền lành.... Nghĩa là em đang có cuộc sống với nhiều thứ đáng yêu.


    Vậy mà em vẫn không ngừng mong sẽ luôn có một cuộc sống bình dị, êm đềm. Chỉ bốn chữ ấy thôi. Bình Dị và Êm Đềm.
    Người thì bảo là em sao sớm lo xa, sao ước mong ít vậy. Người khác lại bảo là sao em tham thế, vì cuộc sống vốn không bao giêm đềm và thời gian thường làm hao mòn nhiều thứ.
    Thế là em đôi khi cũng thấy hoang mang.
  2. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    Bình yên là thứ xa xỉ nhất mà một người có thể mong ước đến. Tôi đã từng nghĩ cuộc sống của tôi yên ấm và êm đềm cho đến khi tôi đủ lớn để hiểu mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ai cũng nói rằng cuộc sống của tôi thật may mắn, tốt đẹp, tôi có mọi thứ mà cô gái nào cũng mơ ước. Nhưng bình yên mãi chỉ là mong ước vô vọng.
  3. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Ôi, em rất vui vì được anh/chị hồi âm, hồi âm ngay ngay trước đây ít phút. Một niềm vui giống kiểu vừa về đến nhà đã có một người khách phương xa mới đến, đang chờ.

    Nhưng đọc hồi âm của anh/chị, em không nghĩ là bình yên, bình dị là những cái gì đó xa xỉ, mãi chỉ là ước mong vô vọng, anh/chị ạ.
    Mỗi một sáng mai, trên đường đến cơ quan, em vẫn còn muốn ngước nhìn trời và khe khẽ hát mấy câu gì đó là em biết em đang trong ngày tháng bình yên và em hiểu đó cũng là dáng hình của một thứ hạnh phúc.
    Đấy, em vẫn gặp gỡ với Bình Yên, Hạnh Phúc luôn luôn.
    Có điều là, chúng có chịu ở lại bên mình mãi mãi không thôi, anh/ chị nhỉ?

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em nghĩ, Bình Dị vẫn luôn ân cần bên cạnh chúng ta; chỉ có điều chúng ta có nhận ra và mỉm cười với Bình Dị không thôi?
  4. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Bình Dị là Bình Thường và Giản Dị.
    Bình Thường là không có gì khác thường, đặc biệt.
    Giản Dị là đơn giản một cách tự nhiên, dễ hiểu, không có gì rắc rối.

    Muốn có Bình Thường là phải chấp nhận rằng, cuộc sống có vui và cũng có buồn, có lúc tràn trề tin tưởng và cũng có lúc thất vọng khôn cùng.
    Muốn có Giản Dị là phải biết phân biệt những giới hạn. Ví dụ, giới hạn giữa đơn giản và giản đơn, giữa đòi hỏi chính đáng và ích kỷ.

    Cho nên, em chưa bao giờ ngừng những ao ước của mình về Bình Dị.
  5. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Một tuần căng đầy công việc (việc công và việc tư) đã trôi qua trong bận rộn, nhưng kết quả là vui và... vui thôi.
    Biên tập xong mấy bài báo và bắt đầu một cái báo cáo cho Hội nghị khoa học sắp tới.
    Xong thủ tục để thanh toán tiền dịch tài liệu từ năm ngoái. Quá nửa thời giờ của hôm nay là dành cho chuyện lông nhông ngoài đường; trưa cũng không được ngủ; để hơn 17h thì mọi thứ được đóng gói cho phát chuyển nhanh.
    Làm việc tận tụy hết mình nên có khi chỉ dám tranh thủ vui chơi, tranh thủ cười và thấy sống bình dị quả là cũng có màu sắc thú vị.

    Cô bạn khoe mới đặt mua được quyển "Xác thịt đi về đâu". Dày hự + Nhà xb Trẻ. Ngó bìa, tung lên xuống trên tay vài cái xem nó nặng nhẹ ra sao, cười, "lâu rồi , tao không thiết món này rồi!"
  6. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Cây Doi nhà em năm nay đã cao chạm ban công tầng 3. Hiện tại, mọi nhánh cành của nó đều chĩu xuông, cố gồng sức trước sự lớn lên từng ngày của những chùm quả. Chi chít khắp các nhành cành thấy toàn những quả là quả; trắng trắng , trắng trắng pha xanh và những sắc hồng nhạt.
    Dạo này, từ đâu kéo về thêm mấy chú chim sâu nữa. Tiếng chúng nghe lích chích suốt ngày; nhưng vui nhất vẫn là lúc ban mai, khi trời còn mát mẻ.
    Cho nên, dạo này em cũng hay mang ghế ra ngồi ban công để ngắm và nghe.
  7. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Hai tuần nay,hôm nào em cũng phải về nhà sớm hơn trước đây. Nhà chỉ còn hai bố con, nên chuyện nấu ăn là do em thực hiện toàn bộ mà. Chính vì thế mà em có một phát hiện thú vị, cũng ngay trên cây Doi nhà em.

    Thì ra, hôm nào cũng thế; cứ khoảng chiều tối, khi mặt trời vừa lặn xong là có một cô/chú chim sâu tở về cây Doi nhà em ngủ qua đêm. Cô/chú này luôn bám vào một cành cây hơi chếch, dưới một vòm lá nhỏ. Vòm lá chỉ là mấy chiếc lá cụm lại với nhau, nhưng cũng đủ làm nên một mái che cho cô/chú khi sương đêm buông xuống hoặc khi trời mưa nhẹ.

    Dường như cô/chú đã quen với cảnh ở gần người (Chắc tại vì nhà em không có trẻ em và mọi người lớn thì không ai ném đá, cầm gậy đuổi chim, dọa chim bao giờ?). "Mái nhà" của cô/chú chỉ những vị trí em vẫn đi lại chừng vài ba mét.

    Mấy lần, em lấy đèn soi xem cô/chú ngủ mà cô/chú cũng không hoảng sợ mà vù bay đi mất. Cả những khi ấy, cô/chú vẫn dấu cái đầu nhỏ dưới đôi cánh cũng nhỏ. Cô/ chú ngủ bình yên như thế không biết từ bao giờ trên cây Doi nhà em thì em chưa biết.

    Em bắt đầu thắc mắc một điều thôi. Không lẽ loài chim hiền lành, nhỏ xinh này không có tập quán kết đôi ư?
  8. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Và sáng nay cũng thế, có lẽ là sáng sớm nào cũng thế, khoảng 5h, là cái "cục bông nhỏ xinh" màu àng nhạt bám trên cái nhành cây chêch nghiêng của cây Doi nhà em lại đã cất cánh bay đi.
    Hằng ngày, nó bay tới những đâu? Những nơi ấy là gần hay là xa lắm? Nó gặp gỡ đồng loại ra sao và nó mỗi ngày trôi qua, với nó, sẽ thế nào? Nó có bị những nỗi buồn nhàm chán, đơn điệu dọa đầy không? Có bị những lo lắng và nỗi dằn vặt đầy màu sắc tự huyễn hoặc làm cho không còn khả năng cảm nhận thấy những niềm vui sống giản dị, trong lành hay không?

    Em không dám chắc về những suy đoán của em đối với những câu trả lời cho những câu hỏi đó; nhưng em nghĩ là nó luôn thấy vui vẻ và yêu cuộc sống lắm.
    Duy chỉ có cái vẻ cô đơn, côi cút của nó mỗi khi màn đêm buông xuống dưới tán là cây Doi nhà em, là điều em thấy băn khoăn cho nó mà thôi.
  9. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Mà dạo này, bố em cũng bận bịu liên miên; cho nên hai bố con cũng chỉ gặp nhau vào buổi sáng và bữa cơm tối mà thôi. Ông như đang tranh thủ từng giờ, từng phút để làm việc. Có khi, Ông vừa làm việc vừa mở chương trình ca nhạc của Đài TNVN ra nghe. Ông bảo, chuyện sắp xếp lại sách trong phòng đọc thế mà cũng mất nhiều thời giờ quá; tưởng vài ngày là xong, không ngờ là có khi phải vài tuần nữa mới ổn. Hôm qua, lúc ngồi uống trà buổi sáng, Ông còn bảo, bố muốn trực tiếp hoàn thành cái tổng thư mục cho các con, cháu sau này dễ sử dụng. Em nói là cho con làm giúp một phần được không thì Ông bảo, thôi, con cứ làm việc của con đi, chưa cần đâu.

    Nhìn Ông ngồi làm việc bình thản, trò chuyện luôn bình thản, vui vẻ mà em cũng ao ước khi đến tuổi của Ông bây giờ, em cũng được thanh thản như thế.
  10. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Vào khung giờ 20-22h, ít khi em ngồi nhìn vào máy thu hình. Nhưng hôm qua thì khác. Em đã xem chọn chương trình có Nick Vujicic tại Tp HCM.
    Em nhớ nhất 2 ý của Nick.
    Một là, ai đó còn mang những nỗi sợ hãi thì có thể xem người đó là còn mang "thương tật"; chứ không phải chỉ nhìn vào sự khiếm khuyết của cơ thể.
    Hai là, cần lưu ý hiện tượng lũ trẻ bây giờ chỉ nhắn tin cho nhau rất nhiều mà có khi quên đi việc cần gặp nhau, cần nói trực tiếp với nhau.

    Em đã nhìn thấy mấy cuốn sách của anh Nick trên giá của những nơi bán sách; nhưng em chưa mua cuốn nào. Có lẽ, sắp tới, khi vào các chỗ ấy, em cũng sẽ mở chúng và đọc qua xem sao.

    Hình như hình ảnh của người dịch các cuốn sách ấy là chị Bích Lan hôm qua cũng làm em muốn biết nhiều hơn về những cuốn sách ấy.

Chia sẻ trang này