1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Tình cờ vào ttvn đọc được truyện này của bạn/chị; ( cũng đã rất lâu rồi mới vào đây). Truyện rất hay. Tớ/em( sau đây gọi tắt là mình) đọc liền 1 mạch từ đầu chí cuối( cứ tưởng là đã có kết chuyện rồi cơ).
    Mình nhớ hồi trước, chắc tầm 3 năm trước thì phải, cũng có 1 truyện của 1 anh nào đó( mang máng là Anh Tuấn), viết về mối tính chị em; rất hay và cuốn hút, lúc ấy mọi người đều trầm trồ thán phục. Nhưng dù sao, các chi tiết có lẽ không sát thực, cảm xúc và có hồn như chuyện kể này.
    Quá nhiều tình tiết, mà bất cứ mỗi ai đều có thể nhận ra thấy mình có trong đó. Tình yêu mà, nhiều điều suy ngẫm. Lúc ban đầu mới đọc, mình nghĩ là lại có 1 văn tài vào múa bút đây( mà cũng có thể như thế).
    Đọc xong, gợi lên nhiều suy ngẫm miên man, nhưng dọc suốt cả câu truyện, tớ cảm thấy bàng hoàng( tất nhiên còn kèm nhiều sắc thái tâm lý tình cảm theo diễn biến của truyện khác). Bàng hoàng vì bạn/chị đấy, rất giỏi, rất xuất sắc. Dưng cơ mà mình cũng ko ngạc nhiên lắm đâu, thạch trung ngọc ẩn mà, mình rất quý mến và khâm phục.
    À, nhân thể cũng khoe với bạn/chị, là mình cũng có thời sống, lv ở Vinh khoảng 2 năm( từ 2001). Cũng có thương mến, và yêu đơn phương 1 cô gái thành Vinh. Giờ thì bạn này có gia đình rùi. Gia đình cô ấy h đang ở, lv HN, và mình cũng thế.
    Đêm khuya rồi, chúc bạn/chị ngủ ngon nhé. Cả nhà cũng thế!
  2. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bài viết sâu sắc, thông minh cũng rất thật với một con người. Hành động cũng dứt khoát, lời thoại như trong phim .Thấy mình nói đôi khi cò lúng túng không trọn vẹn, chắc cần thời gian rèn luyện???
    à nếu chị rảnh em có thể nhờ chị tư vấn nhập khẩu hàng được không?( mở LC) chị đồng ý em sẽ xin chị cái nick hoặc số phone
  3. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ghét ông Triết gia. Sao ông ý có thể tát ng y trước mặt ng lạ thế nhỉ. Chắc em cũng đc nuông chiều từ nhỏ, nên nếu là chị, em cũng phi thẳng vào xe ông ý và hỏi cho ra nhẽ như thế
  4. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là em chẳng thấy chị tông xe vào anh ấy buổi tối đó là sai.Nghĩ kiểu gì cũng thấy việc đó ko có gì là sai cả. Khi người ta yêu, người ta ghen, và có ý thức giữ gìn tình yêu, hoặc ko tao nhã như thế đi, thì mọi việc cũng có thể lí giải rằng, ta yêu mà ta ko mù, làm việc gì cũng phải rõ ràng, những việc nhìn thấy thì nên hỏi, hỏi để ko có gì phải băn khoăn cả, nếu anh ấy trả lời rõ ràng thì chẳng ai tiếc gì lời xin lỗi.
    Em cũng được chiều, mà chuyện đó chẳng liên quan gì chị ơi, yêu thì ai chẳng như nhau, điên ko bài bản mà luôn ở mức độ binh thường. Em mà là chị, anh ấy tát em 1 cái, em cũng phải "tát" lại cho 1 cái mới về. Gì mà chẳng giữ thể diện cho chị gì cả, có đời thủa nhà ai lại tát người yêu ngay trước mặt người phụ nữ khac ko (chưa nói là chuyện đi tối đó chưa đc giải thích rõ ràng) nó cũng được phen hí hửng chứ!
    Nói gì thì nói, em dần ko có thiện cảm với anh này, giống hệt 1 người em biết trưóc kia...
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhận xét tớ tương đương với nhà văn thì vinh dự cho tớ quá.
    Cũng có nhiều người trong topic đã bảo gặp đâu đấy hình ảnh của họ trong chuyện của mình. Thật ra, tình yêu nào cũng đẹp và có những trắc trở. Chẳng qua vì các bạn chưa ngồi lại để viết thôi mà. Ai cũng có thể thành nhà văn được hết, bạn nhỉ? Keke
    Tớ chẳng xuất sắc gì đâu, thường khi kể chuyện, tớ nêu những tình tiết cần nêu thôi nên cái cảm giác cô đọng của mọi người về tớ khiến tớ thành tài năng chứ trên thực tế tớ rất bình thường. Ở topic này có người biết tớ đấy. Hihi.
    Ở Vinh cũng vui, không khí và cuộc sống bình dị, không ồn ào như ở Hà Nội. Tuy nhiên về đời sống thì không so với Hà Nội được, nhu cầu của con người tuy có cao, nhưng kinh tế ở Vinh chưa cho phép đáp ứng hết được. Nói chung cũng là chuyện thường, phát triển kinh tế thì môi trường ô nhiễm. Mà môi trường đang còn sạch thì rõ là
    kinh tế chưa phát triển được. Đó là nói chung ở Việt Nam.
    Nếu đã yêu đơn phương một cô gái Vinh thì chắc bạn cũng hiểu một chút về gái Vinh nhỉ? Cũng rất đáng yêu đúng không?
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu ai cũng vậy thôi, đang mù quáng vì yêu thì dễ dàng tha thứ tội lỗi cho người mình yêu. Chuyện lần này anh cũng sai mà em cũng sai. Em sai trước rồi đến anh sai sau. Nhưng nguồn gốc vấn đề là anh khơi đầu. Vì thế nên em chờ đợi việc anh mở lời, giải thích. Em nghĩ là em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Vì em tin là anh có lý do chính đáng của riêng mình để không nói với em về cuộc gặp đó. Cũng là con gái, em hiểu được bà chị kia muốn gì ở anh. Nhưng anh không hẳn là người quá dễ dãi với các mối quan hệ như thế, khi mà anh thực sự nghiêm túc nghĩ về tương lai của hai đứa.
    Đó là những điều em nghĩ và ngụy biện cho cuộc chiến tranh lạnh lùng giữa em và anh kéo dài cả tuần nay. Đôi khi em cũng không hiểu anh nghĩ gì nữa. Có phải anh nghĩ rằng anh không làm gì sai cho nên mọi chuyện là do em? Có phải anh nghĩ rằng chuyện anh đi với chị kia là hoàn toàn trong sáng và không có lí do gì để em phải ghen tuông vô lí như thế?
    Em dằn vặt? hộ anh là chính. Vì đơn giản lúc đó em không nghĩ mình là người sai nhất trong hai đứa. Chuyện cãi vã với anh khiến em trở nên cục tính và khá cáu gắt với mọi người xung quanh. Cơ quan chỉ cách nhà chưa đầy 3km, thường trưa nào em cũng về, nhưng trưa đó em không về. Em muốn ở lại làm cho xong việc buổi sáng, thế còn hơn là về nhà lăn ra giường lại nghĩ, lại bực và lại khóc.
    Mọi người về hết, anh cũng chẳng màng đến em nên về rồi. Một mình em trong phòng, nhờ cô em đi làm về qua cơ quan mua hộ cái bánh mì nướng, nước có sẵn trong phòng rồi, cứ thế ngồi vừa nghiền bánh mì vừa làm.
    Tầm 12h rưỡi, thấy anh lịch kịch đi vào phòng. Anh thấy em ngồi ở bàn, gặm nhấm như chuột. Nhưng có lẽ vì cãi nhau, hai đứa thật trẻ con và đã chẳng chào nhau lấy câu nào. Em liếc mắt nhìn thấy anh rồi mặc kệ, cúi đầu làm tiếp. Anh về bàn của anh, ngồi thù lù ở đó. Không hiểu sao trưa nay anh không về nhà, trời tháng 4 cũng chưa nắng lắm nhưng cũng đủ nóng để không nên lang thang ngoài đường giờ này. Cái khung cảnh lúc đó kể cũng hay. Em ngồi quay lưng với bàn của anh và khá xa với anh, không tài nào nhìn thấy anh. Còn anh ngồi đó, ghế xoay sung sướng bao quát toàn bộ hành động của em.
    Thật ra là tim em cũng nhộn nhạo một tẹo. Không hiểu anh có đang nhìn em không nữa. Mà có quan tâm được nhiều đâu, thôi kệ anh, làm việc của mình đi đã. Rồi coi như không có anh, em lại hì hục vào cho xong mấy cái tài khoản vì sáng nay có một lúc mất điện.
    Tầm bao lâu em cũng không rõ nữa, thì em giật nảy mình vì anh đã hôn vào má em, bên má đã bị anh đánh. Anh đứng cạnh từ lúc nào rồi ấy, em thề là em đã không để ý gì đến chuyện anh có tồn tại trong phòng hay không. Quay ngoắt lại, anh đang chống một tay lên bàn em, một tay lên thành ghế, dáng khom khom và mặt đăm đăm.
    - Anh làm cái gì đấy? Đang ở cơ quan đấy.
    - Mọi người về hết rồi chưa lên mà.
    - Anh về chỗ của mình đi cho em làm việc.
    - Anh đói bụng.
    - Đói bụng thì đi kiếm gì mà ăn, hỏi em làm cái gì.
    - Em có bánh mỳ.
    ( Mình có tật xấu bụng là ăn bánh mỳ thịt nướng lúc nào cũng ăn 2 cái, vì bánh mỳ thịt nướng nhỏ bé tí tẹo à. Ai ở Vinh cũng biết cái bánh mỳ thịt nướng bà Tại ăn chẳng đủ dính răng. Trong khi mình khá tham ăn)
    - Bánh của em em ăn. Anh thích ăn đi mua mà ăn
    - Nhưng mà bây giờ đi ra ngoài nắng lắm
    - Thôi, không phải kỳ kèo. Anh cầm lấy bánh rồi đi ra bàn anh ăn đi.
    Nói rồi em gói vội cái bánh đưa cho anh. Thái độ thế thôi, em xót anh lắm chứ. Trưa thế này chưa ăn gì thì đói lắm, anh cũng là người ăn khỏe nữa, chẳng hiểu sao giờ này lại chưa ăn nữa.
    - Ừ, cảm ơn.
    Anh cũng cầm lấy bánh rồi về bàn ngồi gặm. Một lúc nữa thì cũng chiều. Bà Hằng thủ quỹ đi làm chiều sớm nhất, nhìn thấy cảnh anh một góc, em một góc chẳng nói năng gì cũng ngạc nhiên. Hỏi dăm ba câu cả hai đứa thì thấy đứa nào cũng trả lời nhát gừng nên thôi, im lặng.
    Đấy, lần nói chuyện đầu tiên sau sự việc là như thế đấy! Chiều ngồi làm việc, lúc rỗi khách, sờ vào bên má được anh hôn lại cười một mình. Thế này có được coi là hết giận anh không nhỉ?
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hic hay qúa. Em lê dép ngồi hóng tiếp. Tặng hoa chị nè
  8. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    em cũng lành lắm nhưng em mà là cái anh triết gia thì cũng xin gửi lại lại chị 1 cái tát (tuy trong việc này thì cả 2 đều sai)
    lớn rồi chứ đâu phải chíp vôi mà cư xử kém thế
    có gì về nhà giải quyết sau
    thế chị nhỉ
  9. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Thích đoạn này. Cảm giác lúc viết lại, chị chủ topic vẫn đau nỗi đau lúc ấy.
    Bị zai tát ngay trước mặt em khác. Chẹp, đau thế mà mấy ngày sau vẫn dằn vặt hộ nta, thấy nta hôn má là xuôi xuôi. Đúng là con gái, haizz, ko khác được.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là mào đầu cho lần làm lành thôi.
    Tối đó anh qua nhà em mà không gọi hay nhắn tin gì cả. Anh cũng là một người đàn ông khá cứng rắn và cương quyết khi mà cả tuần giận nhau cũng không hề nhắn tin hay gọi điện. Bố thấy anh đến thì lạ, hỏi:
    - Tưởng con đi công tác cả tháng cơ mà? ( Đấy là em nói dối để đỡ bị bố mẹ hỏi về chuyện cả tuần anh không qua nhà)
    - Vâng ạ, nhưng con nhớ vợ con quá nên con về.
    Nói thế rồi cười hì hì. Em thì xị mặt lại. Bố lại lấy trà ra pha, rồi dụ dỗ anh ngồi uống. Anh cũng chẳng vội vàng gì, cứ ngồi tám chuyện với bố. Em ngồi xem ti vi chán chê mê mải cũng chẳng thấy anh có ý xin phép bố nói chuyện gì với em nên tót lên phòng cho xong, ở lại nhìn anh chỉ ngứa mắt thôi. Vừa lên được một chốc, vừa bật được cái máy tính để nghe nhạc thì anh gõ cửa. Biết là anh nên em cứ chùng chừng mãi mới chạy đi mở cửa.
    Anh lên phòng em khá nhiều lần rồi, cũng khá quen cái phòng của em rồi. Phòng em nằm ở căn gác lửng giữa tầng 1 và tầng 2, cũng không rộng lắm so với phòng ông anh trai, nhưng nó luôn ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè. Hình như anh không tính ngồi trong phòng em.
    - Mình lên sân thượng nói chuyện đi.
    Nhà em có cái sân chuyên để phơi đồ và trồng cây của bố, vì xung quanh chưa có nhà nào xây cao quá lắm nên từ sân này có thể nhìn ra sau một cánh đồng, gió luôn thổi vi vu vào tầm mùa này.
    - Không thích.
    - Lên đó cho mát, em ngồi trong phòng chỉ tổ nóng nảy thôi.
    - Nóng có điều hòa, anh không phải lo
    - Tốn điện chứ lo gì
    - Điện anh không phải trả, đừng có mà thắc mắc.
    - Thế có lên không?
    Đấy, chỉ vừa nghe anh quát lên một chút như thế mà em đã sợ dúm cả người, đành để anh kéo tay đi lên trên nhà. Sân thượng có cái chõng tre, mẹ mua về để ngồi hóng mát buổi đêm. Hai đứa ngồi phịch lên đó, mặt đối mặt, em cụp mắt xuống, không nhìn anh.
    - Hôm trước có đau không.
    - Đau.
    - Anh xin lỗi nha, anh nóng quá.
    Lúc này anh đưa tay ra xoa nhẹ bên má chỗ em bị tát, rồi cầm cả hai tay em trong hai tay anh.
    - ?
    - Tại vì lúc đó anh chỉ sợ Trang nó có vấn đề gì thì khổ em ra.
    - Anh lo cho bà ấy chứ lo gì cho em
    - Em tông vào người ta thế, lỡ người ta bị gì thật thì mình ăn nói làm sao.
    - Thế anh đi chơi với con gái khác trước mặt em thì con gái đó ăn nói làm sao với em.
    - Anh biết là anh không thông báo với em chuyện anh đi với Trang là sai. Nhưng em cũng nóng quá, việc gì thì em về hỏi lại anh, em có đánh anh sau đó cũng được. Có người khác ở đấy mà em cư xử như thế thì trẻ con quá.
    - Vâng ạ, em thì lúc nào chẳng là trẻ con trong mắt anh.
    - Chị Hòa ( chị gái ruột của anh) đang muốn chuyển về Tỉnh ủy làm. Mà bố Trang lại làm tổ chức bên đó. Lần trước anh có nhờ Trang giới thiệu bố Trang với chị Hòa. Trang nhiệt tình giới thiệu, cũng đang cố cho được việc đấy. Thành ra hôm đó, Trang rủ anh đi sinh nhật bạn Trang, anh không dám từ chối.
    - Thấy anh giống bán thân mình vì chị mình quá nhỉ.
    - Đừng có đay nghiến thế. Anh nói thật đó.
    - Thế việc gì bà ấy ôm eo anh mà anh để yên thế.
    - Thế anh làm gì được lúc đó. Trang mặc váy, ôm eo anh là chuyện thường thôi. Tại em ghen quá nên nhìn không ra.
    - Thế bà ấy bảo anh làm gì anh cũng làm à?
    - Làm gì đến mức đó. Lúc đó đang đi đường thì Trang vòng tay ôm anh, chẳng lẽ anh lại hất ra?
    - Phải, đàn ông chỉ vì cái chữ chẳng lẽ đấy mà có khối chuyện hay ho đấy.
    - Thôi được rồi, anh biết là anh sai rồi mà. Em đừng giận anh nữa được không?
    - Anh biết anh sai sao bây giờ mới xin lỗi.
    - Tại vì em cũng sai mà. Em làm thế,nếu mọi việc tồi tệ đi thì hậu quả sẽ lắm chuyện lắm. Hơn nữa, anh biết anh mà xin lỗi em ngay thế nào cũng không được mà dễ bị em đối xử còn tệ nữa nên anh để xuôi xuôi rồi mới xin lỗi em mà.
    - Em đâm nhẹ thế, có thêm tẹo nữa anh với bà ấy cũng chẳng việc gì. Hai người cứ rề rà trên đường để tâm sự với nhau cơ mà.
    - Đừng ghen nữa, không có gì đâu. Sau hôm đó anh cũng nói với Trang là người yêu anh ghen lắm nên chắc từ nay không dám đi cùng Trang nữa đâu. Cũng nhờ thế nên anh chối được cô ấy cho lần sau rồi mà.
    - Phải, anh thì đào hoa rồi. Hết em rồi đến chị cùng thích cưa cẩm cơ mà.
    - Em nói gì? Thảo thích anh à? Không, nó thích thằng Béo cơ. Nó thích thằng Béo từ hồi còn học cấp 3 cơ.
    - Ơ, thế thì việc gì nó ghét em thế nhỉ?
    - Anh cũng chịu, chắc tại thấy em đi với thằng Béo hôm giao thừa đấy. Hôm sau anh cũng mắng nó một trận. Con gái gì mà cứ hở ra là đưa chuyện, chẳng ra thể thống gì cả.
    - Ái chà, bây giờ mới biết à. Tưởng còn lâu anh mới biết nó ghê gớm.
    Anh cười xòa rồi hỏi lại:
    - Thế em hết giận anh chưa.
    - Chưa, nhưng em tạm tin những gì anh nói. Nếu em kiểm chứng mà có chỗ sai thì đừng có trách em không nói trước.
    - Ôi, anh cảm ơn người yêu anh quá.
    Anh nói rồi ôm chầm lấy em. Đang ngồi khoanh chân đối mặt, cái ôm với làm em suýt nữa thì ngã. Ôm chán, anh gạt chân em xuống rồi nằm xuống, gối đầu lên chân em, vểnh râu lên và than vãn chuyện cả một tuần không có em khó chịu đến như thế nào. Em im lặng nghe, cũng định nói một lời xin lỗi, nhưng thấy hình như không cần thiết nữa. Chắc anh cũng hiểu em muốn xin lỗi rồi, và vì là đàn ông, không chấp nhặt những chuyện như thế. Tình yêu dễ làm cho người ta xí xóa mọi chuyện cho nhau lắm.
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 25/07/2009

Chia sẻ trang này