1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    tiếc thật , mà nếu vợ anh ấy là chị thì em mừng cho anh ấy . chị đáng yêu thế cơ mà
  2. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Bạn Angel dễ xương vậy, chả trách ngày xưa mình đổ con gái thành Vinh cái ngọt như chém chuối. Với thành Vinh, quả là có nhiều kỷ niệm.
    À, mà bạn kể tiếp tục câu chuyện của hồi trước đi, bàn dân thiên hạ đang dài cổ nghe bạn kể nè.
    Cuối tuần vui cho bạn và mọi người!
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng khá nhiều lần em với anh có chuyện. Em tưởng rồi sau này có thì cũng chỉ giận nhau, khúc mắc như bao đôi tình nhân khác vậy thôi. Em không muốn chuyện tình cảm của mình như phim làm gì. Mơ ước của em là có một tình yêu giản dị và có một happy ending cũng giản dị nốt. Em sợ phải đối mặt với chông gai lắm. Nhưng thường thì ông trời chẳng cho ai cái gì trọn vẹn bao giờ. Để có được hạnh phúc cuối cùng hay để hiểu được cái hạnh phúc đích thực, quả là phải trải qua quá nhiều thử thách.
    ---
    Tình yêu của em và anh lại đẹp như xưa. Anh chiều em vô cùng, không bao giờ từ chối em điều gì. Tối đang nằm nhắn tin cho nhau, em bảo em thèm sinh tố mãng cầu. Anh bật dậy, phóng xe đi mua sinh tố mãng cầu sữa chua cho em ở quán Cội Nguồn rồi lộn lại nhà em đưa cho em để em hết thèm. Em về quê ngoại giỗ ông ngoại, vì say xe nên không đi ô tô được cùng với cả nhà, sáng anh dậy thật sớm, chở em về quê cách thành phố 50 cây số, sau đó lại phóng vù vù về đi làm. Tối đi làm xong, lại đi xe về tận quê đón em về thành phố. Dọc đường đi con vui vẻ mua chuyện cho em cười.
    Em hiểu là anh yêu em đến như thế nào. Em chưa có dịp nào để thể hiện tình yêu em dành cho anh cả. Chỉ có một lần anh bị cảm, tại chiều trước đưa em đi làm về gặp mưa, không chịu mặc áo mưa ra về, về đến nhà lại tranh thủ rửa xe nốt. Thế là đêm ấy về sốt. Sáng mai mới thều thào gọi điện bảo em xin nghỉ hộ. Trưa em qua nhà xem anh thế nào thì gặp mẹ anh ở nhà. Lần đầu tiên em nói chuyện với mẹ anh. Cũng từ hôm đó, em ?ođược? chính thức đến nhà anh tự nhiên như ở nhà mình. Lần ốm đó, em chỉ loay hoay đút cháo cho anh ăn, năn nỉ anh uống thuốc. Anh làm nũng người yêu cũng giỏi, suốt ngày ứ ừ anh thế này, ứ ừ anh thế kia như trẻ con, trẻ con đáng yêu. :D
    Em và anh hay có trò đi ra biển chơi. Hôm nào hứng lên, sau khi đi làm về hai đứa phóng xe 20km đi hưởng gió biển. Ở biển hai đứa chỉ đi dạo là chính, chẳng bao giờ có dịp tắm táp cả. Ra biển ăn hải sản, uống nước dừa rồi lại lon ton đi về. Thi thoảng còn được anh cõng chạy vù vù trên bãi biển, cười ầm ĩ như hai đứa hâm. Thấy hai đứa cũng lãng mạn ra trò.
    Tình yêu của em với anh về cơ bản là đẹp quá. Mà những thứ đẹp quá thường chỉ trong mơ?
    ---
    Một buổi chiều chủ nhật, anh đi đá bóng rồi đi nhậu với hội cấp 3, tối đó anh không đi chơi với em được. Chiều rảnh rỗi, em ở nhà giặt giũ, tắm cho con Cún và tưới cây. Đang đổ nước vào bình tưới thì thấy em Hồng giúp việc bảo có người tìm em. Xuống nhà em thấy có một chị xinh xắn đang ngồi ở phòng khách, nhìn em cười.
    Xã giao một lúc thì biết chị ấy là chị Trang ?" người yêu cũ của anh. Có lẽ anh có duyên với các bạn gái tên Trang, may mà em cũng không tên đó. Chị ấy chính là người em đã gặp cùng anh cái buổi tối lạnh lẽo cuối năm ngoái. Lúc đấy em mới gặp mặt. Đoán là chị ấy có chuyện muốn nói, em cũng khá hồi hộp lắng nghe. Chị ấy rủ ra ngoài hàng nước ngồi vì ngồi trong nhà nói chuyện không tiện.
    Là một chuyện khi nhớ lại vẫn còn nhói lòng lắm, nên xin phép mọi người chỉ kể sơ qua về lần gặp này.
    Hai chị em ra quán nước gần nhà ngồi. Chú chủ quán có quen em vì là hàng xóm. Hồi nhỏ em hay sang nhà chú bẻ vặt cây cảnh, có lần bị chú dẫn về nhà mắng vốn với bố mẹ, bị mẹ cho một trận đòn ra trò, em không khóc mà mặt lì như cái thớt, mặc kệ roi lằn trên da đau khiếp. Từ lần đó chú gọi em là con Lì, mẹ em cũng sợ em một phần, từ đó cũng không đem roi ra dọa em nữa. Chú hỏi em Con Lì sắp lấy chồng chưa, lúc nào lấy chồng chú tặng cho cây cảnh, sau có con cho nó vặt như em hồi nhỏ. Nói chuyện với chú một lúc thì quay sang nói chuyện tiếp với chị này.
    Chị ấy kể lại chuyện cách đây khoảng một tháng, đúng cái đêm anh tát em ngoài đường, anh có gọi chị ra quán cà phê nói chuyện. Lúc đó anh đang giận em vì chuyện thái độ hàm hồ, thiếu suy nghĩ và trẻ con quá khiến anh không biết phải cư xử thế nào cho phải. Chị ấy còn nói anh nhớ lại chuyện ngày xưa của hai anh chị, thấy tiếc vì hồi yêu anh, chị ấy ngoan hơn em. Hai người ôn lại chuyện xưa. Cảm xúc dâng trào và không tài nào tránh được. Tối đó hai người đã ở với nhau.
    Em không thể nhớ nổi cảm xúc của mình lúc đó như thế nào nữa. Em hỏi chị này là chị muốn nói gì cứ nói đi, không phải dài dòng lòng thòng kể chuyện. Chị này tuyên bố có thai với anh!
    ---
    Có lẽ mọi người sẽ hiểu cảm giác lúc này của tớ. Tớ cũng chẳng biết nên kể chuyện này như thế nào cho hợp lý với những gì tớ viết phía trước. Kể lại dài dòng thì tớ cũng thấy đau lòng trở lại thôi.
    ---
    Lúc đó đầu óc em ong ong, tâm hoàn toàn trống rỗng. Em hỏi chị này xem chị này đã nói chuyện đó với anh chưa. Chị ta bảo chưa, muốn tìm sự thông cảm ở em trước vì không muốn phá thai. Em mới bảo chị này là chị nên đi tìm anh, giải quyết với anh chứ em không giúp gì được chị ta đâu, cũng chẳng thông cảm được đâu. Em đứng dậy ra về mặc kệ chị ta cố gắng mong em tha lỗi và mong tìm ở em sự cảm thông với hoàn cảnh. Em bủn rủn chân tay như muốn khụy xuống. Nhưng vẫn về được đến nhà. Em mò lên nhà vừa run lẩy bẩy và cảm thấy sợ hãi, nước mắt có chảy nhưng em không nấc được, cổ họng nghẹn cứng lại.
    Tối đó em không nuốt nổi cơm, từ lúc nghe chuyện đến lúc đó, em chỉ thấy sợ chứ không nghĩ được gì, cũng chưa cảm thấy giận anh hay trách anh gì cả, chỉ biết là em thấy sợ thôi.
    Ăn cơm xong được một lúc thì anh qua. Anh không vào nhà mà đứng ngoài. Người anh lấm lem đầy bùn đất, nồng nặc mùi bia chua lòm. Em hỏi sao uống say không về nhà đi qua nhà em làm gì thì anh bảo nhớ quá không chịu được, qua gặp mới về. Đứng một lúc thấy anh lảo đảo, em không yên tâm nên vào lấy mũ rồi ra chở anh về. Trên đường về anh cứ ngả nghiêng muốn rụng khỏi xe, mất công em vừa giữ vừa lái, đi rất chậm. Anh cứ huyên thuyên chuyện anh khoe với bạn bè cuối năm nay cưới vợ, khoe người yêu anh không xinh nhưng hiền và duyên lắm. Rồi anh bảo em nhanh về ở với anh đi, cứ phải xa em lúc nào là nhớ lúc đó anh không chịu được. Em chẳng nói được gì, không vui nổi vì trong lòng em trống hoác. Đưa anh lên phòng, cởi mấy thứ đồ bẩn thỉu ra rồi đưa cho mẹ anh giặt, em lau người cho anh xong rồi về. Vẫn nhớ đặt điện thoại của anh bên gối.
    Tối đó em không ngủ lấy được một giây. Sáng sớm em dậy sớm, gọi điện cho anh bảo tắm rửa đi rồi đi ăn sáng cùng em. Anh cười xuề xòa trong máy, bảo vợ anh đáng yêu quá, thay đồ cho anh nữa cơ. Em đi qua nhà anh đón anh vì em đi xe anh về. Hai đứa đi ăn sáng, anh vẫn vô tư cười nói và kể lại một lần nữa chuyện tối qua anh đi uống bia với bạn bè anh. Anh còn kể bạn anh có mấy người biết em từ hồi cấp 3 vì hồi đó em có chơi với một cô bạn xinh gần nhất trường, đi với nó suốt đâm ra thành nhiều người cũng biết em. Em ừ hử, thi thoảng cười với anh như không có chuyện gì.
    Mấy ngày sau em vẫn bình thường như thế, không nói với anh nửa lời về chuyện chị người yêu cũ của anh gặp em. Từ hôm chủ nhật đó, em bị mất ngủ. Đêm, cứ nằm là em lại nghĩ. Thật sự là lúc đó không thấy giận anh, cái cảm giác lớn nhất của em là em đang thấy mình mất anh. Có khi em đã nghĩ hay là nói chuyện với anh, bảo anh nói chị kia ? phá thai đi, anh vẫn là của em. Rồi em thấy tội lỗi quá, em lại nghĩ đến chuyện để chị kia đẻ, em với anh nhận con về nuôi, con sẽ là con của cả em và cả anh. Em không hề nghĩ đến chuyện sẽ chia tay hay làm ầm ĩ chuyện này lên. Không phải là cảm giác ghen tuông nữa, mà cảm giác mất anh đang làm em bị rối loạn. Đêm nào mơ màng được một chút lại mơ thấy mình đang với tay ra kéo anh lại mà không được, giật mình tỉnh dậy thì người toàn mồ hôi, rồi sau đó là khỏi ngủ. Có đêm còn mơ thấy em đang nuôi con anh, nó không chịu nghe lời, em cầm cả cây roi to đùng quất vào nó, nó không thèm khóc như em hồi còn nhỏ, mắt cứ đăm đăm nhìn em. Tỉnh dậy thì nước mắt trào ra mà không nấc nổi lấy một tiếng.
    Tâm trạng em bấm loạn không thể nào hiểu nổi, đau lắm.
    Ngày đó đi làm, linh tính mách bảo cho em biết là chị kia đã tìm anh. Tối đó anh không nhắn tin cho em, sáng không qua đón em đi làm được. Đến cơ quan mặt anh trầm hẳn xuống, không nói với ai nửa lời. Em lờ đi coi như không biết, chỉ giả vờ hỏi anh mệt à rồi lấy cho anh cốc nước đặt ở bàn và về bàn mình. Thỉnh thoảng quay người lại để lấy dấu đóng phiếu cho khách hàng thì thấy anh đang nhìn em. Thấy em nhìn anh lại lảng đi. Em coi như không biết. Mấy ngày sau đó, em không rủ anh đi chơi, anh cũng không qua nhà em chơi. Chỉ nhắn tin dặn dò nhau ăn uống tử tế mỗi tối rồi thôi.
    Mấy đêm đó tâm trạng em lại càng không tốt. Em sợ anh sẽ gặp em, sẽ nói chúng mình chia tay, tim em lúc nào cũng trong tình trạng giật nảy lên khi nghe chuông điện thoại. Em không tâm sự nổi với bất kỳ ai, kể cả Béo. Em sợ mọi người biết chuyện sẽ thương hại em, mà em thì không cần, em chỉ cần có anh thôi.
    ----
    Nhưng em tránh mãi không được. Cuối tuần đó, anh rủ em đi uống nước ở bờ sông. Em định chối, nhưng lại muốn gặp xem anh sẽ nói gì. Hai đứa chọn cái quán ít người nhất, nhìn ra phía sông thì đen sì. Có một con tàu gì đó đỏ đèn trên sông, trông hơi rờn rợn. Em cảm giác tim mình đã ra ngoài rồi. Im lặng chán chê phải hơn một tiếng, chẳng nói với nhau được câu nào. Em thấy mình đang ở dưới một tảng băng khổng lồ, vừa lạnh vừa nặng. Em nghe tiếng anh thở dài, em chỉ muốn chực khóc thôi. Rồi anh cũng nói:
    - Anh có chuyện muốn nói với em.
    - Chuyện gì anh nói đi, sao anh lại thở dài.
    - Anh?
    - Có chuyện gì à anh.
    - Chuyện anh với Trang, người yêu cũ của anh.
    Thế đấy, anh nói rồi, cuối cùng thì anh nói rồi. Bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu ức chế, bao nhiêu đau khổ dồn nén suốt thời gian qua theo tiếng ?o người yêu cũ của anh? mà trào ra ngoài. Mắt em mờ hẳn, không còn nhìn thấy gì nữa. Em nghe anh kể lại những gì mà chị kia đã kể. Từng lời nói của anh là từng con dao, đâm thùm thụp vào tim em. Sau này em mới hiểu cái cảm giác ?otrong tình yêu, dù bạn có đau đến gần chết đi chăng nữa thì bạn cũng không thể chết được, bạn chỉ giống như đang hấp hối thôi? mà thằng em em nó nói là như thế nào.
    Anh kể xong rồi anh im lặng, có lẽ anh chờ em nói. Nhưng em nói gì được, em chỉ biết là mình đang chảy nước mắt thôi, không ậm ừ được một tiếng nào.
    - Anh không thể bảo Trang bỏ đứa con đi được?
    Anh nói với em thế. Anh nói anh không biết phải làm thế nào, anh nói anh yêu em, anh nói những gì đêm đó với Trang chỉ là cảm xúc nhất thời, anh nói không ngờ hậu quả lớn thế? Thật ra là anh nói nhiều lắm, mà em thì không còn sức lực để nghe nữa.
    Rồi anh khóc, anh khóc được thành tiếng. Em với anh ngồi cạnh nhau mà xa đến cả nghìn thước. Em chẳng biết nói gì, không biết anh khóc vì điều gì, vì sự bất lực của mình trước hoàn cảnh, hay là vì những gì anh mong muốn đang vuột khỏi tay anh.
    Mãi cũng phải đến lúc giải tán. Anh chở em về, cố kéo tay em vòng qua người ôm anh. Em ôm anh, em tháo mũ bảo hiểm ra và áp đầu mình vào lưng anh. Cứ cảm giác đây là những giây phút cuối cùng còn được bên anh vậy.
    Lúc xuống xe vào nhà, em chỉ nói nhỏ với anh được một câu, rồi lủi thủi vào nhà.
    - Anh cứ làm những việc cho đúng lương tâm anh ạ.
    Tối đó, em không ngủ, ngồi trơ mặt ra nhìn tường đen sì và thở dài. Thế là hết, với anh chỉ đến thế thôi. Quá đột ngột và ngỡ ngàng. Em đau đớn quá!
  4. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, buồn quá chị ơi
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Haizz. Trời mưa. Đọc mà thương chị nhiều quá. Một cái kết buồn cho 1 ty đẹp. Haizz
  6. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    sad
  7. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Tiếc cho anh chị quá! Giá mà anh ấy được giáo dục giới tính tốt hơn chắc sẽ ko để lại hậu quả như thế này.
    Chúc cho chị Trang mẹ tròn con vuông (giống bố)
  8. Airi87

    Airi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em phát khóc mất chị ah, như thế này làm sao chịu cho nổi hixhix.
    Em thì chưa lập gia đình, chỉ sắp thôi sắp hết còn chạy nhảy đó đây nữa rồi. Đọc truyện chị em cảm thấy băn khoăn quá, liệu người yêu em sau này có lỡ nhất thời thía kg? chắc em kg sống nổi đâu .
    Xin chia buồn với chị và em thấy chị thât mạnh mẽ tuy bi giờ chị còn đau lòng khi nhắc đến nó nhưng dù sao chị cũng vượt qua chiện đóa và đã có 1 gđ hạnh phúc phải hok chị.
    Tặng chị cành bông hồng: dành cho người phụ nữ mạnh mẽ
  9. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Buồn
  10. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong thấy buồn, tý khóc :(,
    Tiện xin chia sẻ và cảm nhận đối với Triết gia, mình thấy có nhiều điểm khiến nhiều cô gái phải mơ ước: Cái tai mà các cụ bảo có tướng, thành đạt, tâm lý, ga lăng...
    Tuy vậy, qua câu chuyện mình cảm thấy mr này mình ko đc đồng tình ở 1 số điểm: hình như hơi đa tình, ko đc nghiêm chỉnh( vụ ôm hôn người yêu cũ, vụ lôi vào nhà nghỉ với ms Trang...), mình là con trai nhưng cũng ko chấp nhận. Rất sr bạn angel, có thể cảm nhận mình phiến diện, nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân và không có ý bài bác ai cả( hay tại mình ko đc như mr ấy nên ghen tỵ vậy ta? )
    Chợt nghĩ, có những như một lỗ thủng nhỏ trong chiếc thuyền lớn có thể dư sức làm đắm thuyền, như một tàn lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả khu rừng. Vấn đề ở đây cần phải xem, tại sao có những lỗ thủng nhỏ, những tàn lửa nhỏ như thế đang tồn tại mà mỗi người trong cuộc sống hàng ngày lại cho đó là bình thường. Đây là điểm tế nhị...

Chia sẻ trang này