1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, anh trai chở qua công ty thằng bạn em tận Linh Đàm, đi xa tít, ông ấy cứ cằn nhằn mãi, bảo nhanh lấy xe ra mà đi một mình đi. Công ty không đông người lắm, nhưng được cái trông có vẻ cũng chuyên nghiệp. Em gặp giám đốc của thằng Chương, đưa bộ hồ sơ mốc meo từ 6 tháng trước, kể sơ qua tình hình của mình. Giám đốc hỏi em sao không tiếp tục xin việc ở ngân hàng mà chuyển sang nghề này, em bảo em không muốn làm ngân hàng nữa để quên anh dễ dàng hơn. Ông ấy có lẽ thấy lạ, đồng ý để em thử việc luôn bằng một road show cho một công ty mỹ phẩm. Em ok, thế là làm việc luôn sau 30 phút phỏng vấn.
    Không ngờ công việc ở đây lại nhiều thế, nhân viên chương trình chính thức có 3 mạng, thằng bạn em trưởng phòng, 1 anh nữa và bây giờ là thêm em. Còn lại toàn các bạn sinh viên. Chiều lúc em đang gõ gõ cạch cạch kế hoạch thì một đàn ong vỡ tổ ùa vào, ồn ào và náo nhiệt. Chúng nó nhìn em, chào em, hỏi về em, bắt tay em, giới thiệu mình với em, làm gì cũng nhanh như súng liên thanh. Chúng nó cười nói vui như hội, nhìn chúng nó, nhớ hồi sinh viên kinh khủng. Em quay qua trêu chúng nó, bảo chúng mày bỏ việc đi làm kiếm tiền ăn kem hả, chúng nó cười ồ lên bảo sao chị đoán giỏi thế. Em thích môi trường này, em thích lũ em đồng nghiệp này, em thấy mình sống thêm được một ngày nữa rồi.
    ---
    Công việc bận túi bụi. Mới đi làm lại việc này sau hơn năm rưỡi, tuy lấy lại phong độ làm việc khẩn trương không khó, nhưng kể ra cũng khá mệt. Em phân công nhóm cho chúng nó, bảo chúng nó gọi thêm các bạn gái nào trong trường xinh xẻo trắng trẻo qua đây chị tuyển làm PGs, rồi chúng mày dụ dỗ các em ấy tiền công đi ăn kem, nhớ mời chị. Chúng nó hô hào ầm ĩ, điện thoại cháy tai mãi.
    Road show đã có ý tưởng, chỉ cần lên kế hoạch nữa nên suy cho cùng em cũng chưa phải đầu óc nhiều, chỉ toàn làm chân tay. Thế mà tốt, sức trẻ, sức khỏe, cứ thế mà lao vào thôi. Xong chương trình đó, anh giám đốc vỗ vai em như vỗ vai thằng bạn thân, bảo em khá đó, nhận luôn, không cần thử việc thêm, lương trả khá hơn ở ngân hàng anh trả. Ok, thế là em cũng có công việc ổn định rồi.
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ bình thường được buổi ngày, buổi đêm về thì em giống ma, giống người chết vậy. Vẫn bị bệnh mất ngủ, nhưng không trầm trọng quá, khoảng 3h sáng mới bắt đầu chợp mắt được. Lâu lắm rồi em chẳng màng đến net gì cả. Mấy hôm mất ngủ lại nghĩ đến nó. Lang thang chán chê mãi, em mới dám bật nick Yahoo của mình, nick anh vẫn ở đấy, vẫn còn name là đại ca yêu của em, nick đen sì và im lìm. Em tò mò bật gmail, và? thư anh. Hơn 20 thư, không biết từ ngày nào. Trong đêm đó em đọc hết, em thấy anh giải thích, em thấy anh nhớ em? Tự dưng lúc này em thấy hận anh quá! Anh có quyền gì làm em đau khổ thế này? Em lại khóc.
    ---
    Chiều thứ 7, đi làm về, em gọi điện cho mối tình đầu ở HP, bây giờ anh ấy làm ở Hà Nội, rủ đi cà phê. Gặp em thấy anh ấy ra vẻ mừng, hỏi han liên mien, ngạc nhiên vì em làm ở Hà Nội, cứ tưởng từ trước giờ ý chí của em là về quê lập nghiệp. Em hỏi chuyện, biết anh ấy có người yêu rồi, em nén tiếng thở dài, vậy là không thực hiện được kế hoạch của mình. Anh ấy có vẻ yêu cô người yêu hiện tại lắm, khoe sắp xếp để cuối năm nay cưới. Ừ, đáng lẽ cuối năm nay em cũng lên xe hoa?
    Nói chuyện mãi, cũng thấy mệt, em cáo rồi về. Em nghĩ đến Béo. A lô cho Béo, thấy bảo đang ở nhà, vừa đi công tác Lạng Sơn về. Em hỏi địa chỉ rồi bảo sẽ qua nhà dọn dẹp hộ cho.
    Nhà Béo rộng hơn nhà cậu em nhiều, rất hay là nó gần công ty em kinh khủng đi bộ khoảng 10 phút thôi, 2 phòng ngủ to đùng, bếp được ngăn riêng tử tế, phòng khách trống hoác, mỗi bộ ghế sa lông với cái ti vi, bộ ấm chén, chả có gì khác. Cũng chẳng có gì bẩn để dọn, chỉ có đống quần áo hắn đi công tác về là lôi ra xử lí. Mấy cái sơ mi giặt tay, còn nữa tống hết vào máy. Giặt xong thì lau nhà. Bếp chẳng có gì, mấy cái nồi. Tủ lạnh cũng trống không, có mấy chai bia vứt chỏng chơ, vỏ cũng cho vào tủ. Đúng là đàn ông?
    Lại lọc cọc xuống siêu thị dưới nhà mua đồ lên nhét cho đầy tủ xong thì thở phào. Không đủ nồi niêu, Béo bảo đi ăn ngoài, hắn chuyên ăn ngoài mà. Đi ăn vịt no nê bụng xong, em rủ ra hồ Linh Đàm ngồi hóng chuyện. Kiếm được cái ghế ngồi xuống, em thở ra vì no quá. Béo dựng xe xong cũng ngồi bên cạnh, hỏi chuyện:
    - Đi làm thế nào? Được không?
    - Lương được. Công việc có bận nhưng chỉ bận ở công ty thế, về nhà không phải làm gì.
    - Sướng thế còn gì.
    - Em tính kiếm việc gì đó làm thêm.
    - Em định làm thêm gì nữa, cứ thong thả thôi chứ làm nhiều gì cho mệt.
    - Ở nhà buổi tối không làm gì cũng buồn. Anh thì đi công tác suốt thế, cũng đâu có bạn đi chơi.
    - Thì ở nhà đọc sách, em thích đọc sách còn gì.
    - Dạo này không có hứng thú đọc sách lắm.
    - Thì đi học thêm cái gì đó.
    - Chán học rồi, thích kiếm tiền. Muốn kiếm tiền mua cái máy ảnh tốt tốt, đi chụp nghịch cho vui.
    - Xin bố mẹ đi.
    - Thôi, đi làm rồi, xin xỏ gì.
    - Cô tiểu thư cũng biết không xin tiền cơ đấy.
    - Chứ sao, em lớn rồi mà.
    - Khiếp, lớn quá, lớn như con muỗi ấy.
    Nói thế xong Béo giơ tay ra làm điệu như đang đập muỗi, làm em phải cười phì.
    - Anh này, có người yêu chưa.
    - Cách đây một tháng thì có.
    - Ủa, chia tay rồi à.
    - Ừ.
    - Sao thế?
    - Nó trách anh không quan tâm nó bằng em
    - Ơ, sao có em ở đây.
    - Hồi em ốm, anh về cả tuần không gọi cho nó, nó giận.
    - Thế thì bị giận là đáng rồi. Nhưng không làm lành hay sao mà chia tay?
    - Anh không thích níu kéo. Anh không chăm được trẻ con, mệt lắm. Yêu được thì yêu, không yêu được thì thôi.
    Vậy sao anh chăm được cho em?
    - Hì hì. Vậy cũng nói được. Đáng lẽ phải nên chiều chuộng người ta chút chứ.
    - Ừ, sau này có em khác thì chiều.
    - Thế, giờ anh? cô đơn à?
    - Rõ ràng thế còn gì.
    - Vậy, em nhờ anh một việc nhé?
    - Việc gì, nói đi.
    - Em? muốn?
    - Muốn cái gì?
    - Tối nay em ngủ ở nhà anh nha.
    Đang ngồi ngả người ra sau ghế đá, thấy em nói thế, hắn quay mặt qua nhìn em:
    - Sao không về nhà ngủ?
    - Em muốn ngủ ở nhà anh, em không muốn ngủ một mình.
    - Gọi cái Linh đến mà ngủ cùng.
    - Em không thích, em muốn? ở với anh.
    - Em đang giở trò gì đấy.
    - Anh đồng ý đi
    - Không
    - Anh đồng ý đi
    - Không được
    - Sao không được
    - Em đang nghĩ ngợi gì bậy bạ đấy?
    - Em? em muốn biết vì sao người ta lại có thể phản bội người khác dễ dàng như thế?
    Hắn im lặng một lúc, rồi trầm hẳn giọng xuống, đanh mặt lại:
    - Đó không phải là cách em tìm hiểu. Đừng có làm chuyện dại dột.
    - Anh giúp em đi
    - Anh không giúp được đâu.
    Bực mình vì thái độ thiếu hợp tác của Béo, em hằn học:
    - Anh không giúp thì em tìm người khác.
    Béo bật dậy, kéo tay em sang rồi nhìn thẳng vào mặt em, như muốn quát lên:
    - Em luôn làm trò trẻ con và dại dột thế à.
    Em chỉ muốn bật khóc vì lời của Béo, nhưng em đã đủ cứng rắn để nuốt nghẹn vào lòng. Em phải đạt được mục đích của mình.
    - Anh giúp em đi.
    Béo thả tay em rồi thở dài, ngồi gập người, đặt khủy tay lên gối chân, tay ôm đầu. Nhìn thấy thế, em nao lòng quá, lại nghĩ hay mình thôi đi.
    - Em trẻ con quá. Nếu có chuyện xảy ra, em không nghĩ là quan hệ giữa em và anh sẽ thay đổi à.
    - Làm sao mà thay đổi được. Em vẫn thế, anh vẫn thế.
    - Sao không thay đổi được. Khác đấy, em nghĩ ngắn quá đấy.
    - Em chẳng thấy khác.
    - Đã xảy ra đâu mà đòi thấy khác.
    - Vậy anh để em thấy khác đi.
    - Để em thấy khác đi thì em với anh không dễ dàng làm bạn bè như bây giờ nữa đâu. Đừng tự hại mình như thế.
    - Sao lại không bạn bè chứ. Em vẫn là bạn anh thôi.
    - Em ngốc quá đi. Đừng tự làm khổ mình nữa.
    - Anh giúp em đi.
    Lúc này thì Béo quát lên rất to, bật người dậy nhìn trừng trừng em, rất giận.
    - Giúp cái gì mà giúp.
    Em có nghĩ được gì đâu, em chỉ muốn trả thù anh trong chính tâm tưởng của em mà thôi. Anh ngoại tình sau lưng em thì em cũng sẽ làm thế với anh. Em không muốn anh hả hê vì sự chung thủy mà em đã quyết dành cho anh đến cùng. Em không muốn như thế một chút nào. Mặc kệ Béo trừng mắt, mặc kệ hình ảnh anh đang đau khổ trong trí óc em. Em với người hôn Béo.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Quán bánh mỳ thịt nướng bà Tại, nổi tiếng ở Vinh đó, nằm ngay rạp 12-9. Bà có mở thêm 1 cái ngay Nguyễn Văn Cừ, đối diện với Phố Đỏ cà phê, nhưng ăn cảm giác không ngon bằng ăn chỗ rạp.
    Lần nào tớ về nhà cũng chén đủ 2 cái cho bữa sáng, dù ăn khô khốc. Được cái bà lúc nào cũng phục vụ trà đá miễn phí thoải mái.
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ko định comment nhưng với bản tính...ngây ngô kiểu AQ nên ko đừng được...
    Rằng cách diễn đạt và dẫn dắt của bạn rất hay, đúng là sinh ra để làm PR, tổ chức roadshom, leader của PGs, .... - nhưng cũng ko thể phủ nhận cá tính và tâm tư tình cảm tốt đẹp của bạn
    Rất ấn tượng với cái title của bạn - nhưng cũng có 1 thắc mắc, giờ đã có gia đình (theo lời bạn), sao bạn vẫn để title đấy, cùng với chữ ký hiện tại nhỉ? Chả nhẽ vì nó liên quan đến quá khứ nên bạn ko nỡ bỏ nó sao? Uhm...
  5. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    chẹp thjk anh Béo quá!
    @Angel: chị ơi chị làm ở cty sự kiện nào thế ạ, em cũng làm PG đây, có j em xin 1 chân nào
  6. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Từ đầu đến giờ tôi rất có thiện cảm với bạn, nhưng khi đọc đến phần này tôi lại kô thể chấp nhận được việc bạn đối xử như vậy với Béo, đó là lợi dụng anh ấy.
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Con người ta, đôi khi - trong những giây phút nào đó, có thể quá nhẫn tâm, quá sai lầm, hoặc quá bốc đồng, ko thể vẹn toàn được hết bác ạh
    Nhưng phải công nhận ý tưởng đó thật quá điên rồ, thật đáng chán
  8. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    buông sớm thế
    đúng là bạn được nuông chiều từ bé nên mới ra cơ sự này, hận thù iu đương sợ thật, ko phải anh thì ai cũng dc thì chịu rồi.
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ko phải là "ko với anh thì ai cũng được" đâu anh QD ơi
    Only Béo thôi
    Nhưng mà rõ ràng, đây sẽ là một bước ngoặt tồi trong văn học thể loại lãng mạn đấy
  10. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn rất hay, rất chân thật. Đọc ch của bạn khiến cho những người đàn ông và cả những ng con gái fai suy nghĩ về những việc mình đã làm.
    Những người chưa vào hoàn cảnh bạn họ không thể hiểu được,
    bạn k thể nói thế được. nếu bạn ở trong hoàn cảnh của bạn đó tôi chắc bạn còn làm những điều dại dột hơn, nhưng chính những lúc này mới là lúc để người hiểu người hơn, là lúc để trái tim gần trái tim hơn!

Chia sẻ trang này