1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ới bạn Angel ơi, chuyện đang hồi gay cấn kìa. Tiếp tục đi chứ. Khiếp quá bao nhiêu người hóng hớt kìa
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em hôn Béo rồi đấy. Cứ ngỡ sẽ bị gạt phăng ra, nhưng chỉ thấy Béo ngồi im, môi Béo cũng không thèm nhúc nhích lấy một chút nào. Khuôn mặt bụ bẫm đó sở hữu một đôi môi mềm đến không ngờ. Em rời Béo ra rồi ngồi thừ lại. Béo cũng chẳng động đậy gì. Không khí lặng như tờ đó được một lúc lâu, em thấy Béo thở dài.
    - Sao em lại cư xử như thế chứ?
    - Em báo anh Kiềng em không về rồi. Anh không cho em ngủ nhờ thì em sẽ lang thang đấy.
    - Gọi điện bảo nó mở cửa là được. Em đừng viện lý do.
    - Em không về.
    - Em không về kệ em.
    Nói rồi hắn đứng dậy, không thèm giắt xe nữa, cứ thế đi bộ lững thững ra đường. Em cũng chẳng quan tâm, đứng dậy lên xe nổ máy rồi phóng về nhà hắn trước. Gửi xe đâu đó em lên ngồi bệt trước cửa. Chẳng hiểu sao hắn đi lâu đến thế nữa không biết. Đến như em gục gặc ngủ gật rồi mới thấy hắn đi từ thang máy ra. Nhìn thái độ đó, em lại quyết tâm đạt được mục đích của mình thì thôi.
    Hắn mở cửa nhà, em lách vào trước rồi ngồi xuống ghế. Hắn coi như không thấy em, khóa cửa lại rồi đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Em phải làm gì đó. May quá, chiếc áo phông rộng thùng thình của hắn giặt lúc chiều thế mà cũng khô khô, còn hơi ẩm một chút cũng mặc kệ. Em đi tắm rồi mặc áo của hắn ra ngoài, rồi bó gối mở ti vi xem.
    Thật lòng lúc đó em chẳng nghĩ gì cả. Kệ, đến đâu thì đến. Nhưng xem tivi được một lúc thì em lăn ra ngủ. Chẳng hiểu sao lại dễ dàng ngủ đến thế, trong khi những tháng ngày đã qua vừa rồi, hầu như ngủ là một từ quá xa xỉ với em.
    Mãi, thấy hắn đập em dậy, bảo vào phòng mà ngủ. Em đứng dậy đối mặt với hắn, rồi lại dở trò bất ngờ ôm hắn. Hắn không đỡ em, cũng không vòng tay ôm lại em. Cứ để em ôm thế. Rồi bất chợt hỏi em:
    - Em thực sự muốn như thế à?
    - Em thực sự muốn.
    Nói thế xong, mặt em vẫn úp vào ngực hắn, còn hắn trầm ngâm chẳng nói gì. Một lúc hắn bảo em vào phòng ngủ đi. Em vào phòng ngủ, không đóng cửa, nằm bệt ra trên giường, vẫn nhìn thấy hắn mở tủ lấy bia uống.
    Chẳng biết bao lâu nữa, em cứ nằm thế, lúc này thì không ngủ được nữa. Tim em đập loạn xị. Em không thực sự hiểu là mình đang làm gì.
    Hình như hắn đi tắm, hình như hắn lại uống bia. Một lúc, hắn bước vào phòng, em giả vờ nhắm mắt. Hắn ngồi lên giường, quay lưng về phía em, hỏi trổng em một câu:
    - Không hối hận chứ?
    Em thều thào bảo không.
    Hắn với tay tắt điện, rồi vén chăn nằm một bên em. Thề có trời, em không tin em đã làm những việc này. Em co rúm lại khi hắn vòng tay qua lưng em. Thấy vậy, hắn rút tay về rồi bảo:
    - Em đâu có sẵn sàng.
    Cái tính kiêu ngạo ở đâu nổi lên, em quay lưng lại, ôm qua cái bụng bia to kềnh của hắn.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Phải, đó là đêm con gái đầu tiên của em đấy. Em đã chìm vào giấc ngủ, không nghĩ về anh, chỉ thấy mệt mỏi thôi.
    Sáng tỉnh dậy, vẫn thấy đầu mình gối lên tay hắn. Hắn nằm cạnh em, mắt không nhắm, rõ là thức dậy từ lâu. Em giả vờ như chưa tỉnh, cứ nhắm mắt thế. Cảm giác ấm áp này, em đang lợi dụng nó để thỏa mãn chính những ngu ngốc của mình. Rồi em có cảm giác hắn hôn lên trán em. Nén thở dài, em cựa mình rồi mở mắt. Hắn đang nhìn thẳng vào mắt em.
    - Em ổn không?
    Không, em chẳng ổn chút nào cả. Vẫn còn đau, và vẫn còn đau trong tim.
    - Em ổn. Anh dậy lâu chưa.
    - Anh không ngủ
    - Sao anh không ngủ.
    - Đừng hỏi thừa thãi thế. Dậy đi rồi tắm rửa, anh đưa em đi ăn sáng.
    Hắn dậy trước, mà hắn mặc đồ từ khi nào ấy. Em vừa rời khỏi chỗ nằm của mình thì nhìn thấy vệt đỏ trên tấm ga. Xấu hổ quá. Hắn nhìn em lúc đó, em không hiểu hắn nghĩ gì.
    ---
    Ăn sáng xong em về nhà. Nằm vật ra giường nghĩ lại mọi chuyện. Em điên rồi, và em nhớ anh. Đã có khi anh ở bên cạnh em 3 ngày trời liền nhưng chúng ta đã không có gì xảy ra. Anh đã nói anh trân trọng em, trân trọng những gì em và anh đang có, anh không muốn nó trở nên quá ?xôi thịt. Thế mà, chỉ vì những gì anh cho là xôi thịt mà anh đã phản bội em. Em khóc, không biết đến bao lâu nữa.
    ---
    Tuần sau đó Béo lại đi công tác, không gặp em sau đêm đó, nhưng nhắn tin và gọi cho em mỗi ngày. Không thay đổi giọng điệu, vẫn quan tâm em như thế, vẫn dặn dò như thế, chỉ là không thấy sự hài hước đâu nữa.
    ---
    Em cũng bận, tối mặt, chương trình sự kiện làm đêm liên tục. Về đến nhà có khi không kịp tắm, nằm lăn ra rồi ngủ tít.
    Vậy là em ra HN cũng được một tháng, không nhiều, nhưng đủ để có nhiều sự thay đổi của em. Em già như một bà cụ, suốt ngày đóng thùng sơ mi, chẳng váy vóc, chẳng tóc tai gì. Tóc em dài tiếp rồi, lơ thơ, mỏng dẹt và chẻ ngọn, nhưng mặc kệ. Việc cứ ngập đầu, thời gian đâu nữa mà tóc với tai.
    À, phải kể chuyện có một ông anh làm ở công ty đối tác có ý định tán tỉnh em. Thời gian còn làm việc cùng, em nể nên thi thoảng có đi uống nước, thi thoảng có đi ăn cơm. Nhưng cứ mở câu tán tỉnh nào là em kiếm cớ chặn lại ngay. Nhưng vì cái tội em vài lần uống nước ăn cơm ấy mà ông giám đốc tưởng em thích hắn, cho hắn luôn địa chỉ nhà.
    Tối đó vừa đi làm về, vừa nuốt vội bát cơm nguội vì ông anh trai đi công tác, không nấu làm gì thì em nghe tiếng gọi cửa. Chạy ra mở cửa mới thấy anh zai này đứng trước nhà, tay cầm bó hoa. Đang nhai vội miếng cơm, tẹo nữa em nghẹn mất. Nể nang quá đành mời vào nhà uống nước.
    Bó hoa anh zai này đưa cho em, em vứt chỏng trên bàn. Chẳng biết sở thích, lại mua hoa hồng đỏ, chúa ghét hồng đỏ, chỉ thích hồng vàng, những bông hồng vàng như ? anh đã tặng em ngày xưa.
    Đang ngồi cố chịu đựng nghe anh ta nói, thi thoảng lại nhăn nhở cười thì nghe tiếng gọi ngoài cửa. Ra nhìn thì thấy Béo thù lù ở đó, mừng như bắt được vàng. Béo thấy xe lạ hỏi ai trong nhà, em bảo khắc tinh rồi lè lưỡi. Màn giới thiệu sơ sơ, em thật thà bảo Béo là bạn thân. Anh chàng kia có vẻ nghi ngờ. Nhưng vẫn tám chuyện tiếp, đàn ông gì mà lắm lời thế không biết nữa. Béo ngồi một lúc thấy oải, đứng dậy vào bếp lục đục pha mì ăn. Mà những hành động của Béo, cứ như là muốn phá đám anh chàng này vậy. Buồn cười lắm!
    - ?Em mới vào công ty này chưa biết, từ trước đến giờ con gái công ty em chẳng ai dễ gần như em?
    Béo đặt tô mì xuống bàn cái cạch.
    - ? gặp em anh bất ngờ lắm?
    Tiếng ăn mỳ của Béo loạt soạt rất vô duyên.
    - ? hôm nào rảnh, anh mời em đi xem phim nhé?...
    Béo đặt cái tô không vào chậu rửa một cái rầm. Sau đó Béo vào phòng anh Kiềng, lục lọi gì trong tủ quần áo, lôi ra cái quần lửng, rồi chạy sang phòng tắm. Khổ, nhà thì bé tí, làm gì cũng có thể gây tiếng động sang gian khách cả.
    Đang vui vẻ tiếp chuyện anh này thì Béo đi từ phòng tắm ra. Em không nhịn được, phá lên cười sằng sặc, chẳng nể nang khách gì cả. Béo bụng to phềnh, ông anh trai em thì nhỏ người, mặc cái quần mà lưng quần tụt xuống tận dưới bụng, đùi thì bó chặt lại, gấu quần hếch hẳn lên, trông chẳng khác gì anh hề cả. Bạn bè gì mà như thế này cơ chứ, còn tự nhiên và vô duyên hơn cả người nhà, em mà đi tán gái gặp cảnh này thì té ngay, chả việc gì phải ở lại để bị đuổi khéo thế này nữa. Ấy thế mà anh chàng này vẫn nán lại được gần 30 phút nữa mới chịu xin phép ra về. Lúc chào với vào trong phòng, Béo đang nằm bắt chân xem ti vi cũng với ra chào lại: Vâng, anh về. Lúc nào rảnh rỗi lại qua chơi anh nhé!
    Từ đó không thấy anh chàng đến nữa thật.
    Anh ta trả tự do cho em và Béo, lúc này sự ngượng ngùng từ lần trước mới ngấm vào em, không biết Béo thì sao. Béo kệ em dọn dẹp ở ngoài, vẫn nằm vểnh râu xem tivi. Cũng lạ là hai đứa việc ai nấy làm. Em xong việc rồi cũng vào phòng.
    Khuya, có lẽ đến giờ nên về nên thấy Béo gõ cửa phòng, bảo anh về. Đã kịp thay đồ trở lại. Cứ nghĩ lại cảnh anh Béo lừ đừ như xe lu từ phòng tắm bước ra lúc nãy lại bật cười. Béo trừng mắt, bảo cười gì mà cười. Em tiễn Béo ra cổng. Béo lên xe rồi, quay lại nhìn em rồi nói:
    - Anh bảo này.
    - Dạ?
    - Nếu em có ý định tìm ai đó yêu để quên thằng triết gia ấy.
    - Sao cơ?
    - Nếu thật sự em cần phải tìm người như thế thì yêu anh cũng được.
    Thật sự ngỡ ngàng với những lời nói của Béo, em không hiểu Béo đang nghĩ gì nữa:
    - Sao lại thế được ạ?
    - Anh cũng đang tự do, hơn nữa anh hiểu em, nếu sau này em không yêu tiếp được nữa, có chia tay thì anh sẽ hiểu được. Chứ nếu là người khác, anh sợ em sẽ thay đổi tính tình mất. Mà anh thì không thích em thay đổi.
    Anh đâu có cần tốt với em thế hả Béo? Thật sự không cần tốt với em như thế đâu. Anh đang làm tim em thắt lại anh có biết không?
    - Em?
    - Không cần phải nói gì đâu. Cứ thế đi. Từ nay anh sẽ làm người yêu của em, và ngược lại, tất nhiên phải thế.
    Nói thế rồi Béo nổ máy phóng xe đi. Đêm đầu tiên trong suốt 7 tháng qua, nhân vật chính trong nỗi nhớ của em không phải là anh mà là Béo.
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nếu những điều đó đơn thuần chỉ là vì em muốn quên anh, em không đã chấp nhận đến với Béo. Một lý do chẳng đáng được hoan nghênh chút nào, còn đáng trách nhiều hơn nữa ấy chứ. Nhưng rồi em phải cảm ơn anh, anh là người đã giúp em minh oan với chính trái tim của mình.
    Khoảng 2 tháng sau khi ra HN, em cứ nghĩ anh đã lấy vợ, và đang chờ đứa con chào đời. Đôi khi nghĩ đến đó, em quặn tim, nhưng cảm thấy cần phải chấp nhận sự thật, rằng mình có duyên mà không có phận. Vào buổi chiều, lúc công việc còn dang dở nhất, chị Hằng thủ quỹ lại gọi điện cho em. Và đây là những gì em nghe được:
    - Xếp không cưới nữa em ạ. Nghe đâu cái Trang kia sẩy thai. Thiếp mời in rồi, chưa kịp phát thì sẩy thai. Sếp vì thế hình như hoãn cưới luôn. Đáng lẽ ra chủ nhật này là cưới đấy.
    Em rụng rời với cái tin này. Em không hiểu ông trời đang thử thách mình điều gì nữa đây. Tại sao anh lại phũ phàng với chị ấy đến thế? Sẩy thai đâu phải là lỗi của chị ấy hay là điều chị ấy mong muốn? Tại sao những chuyện này lại xảy ra với anh? Tại sao những chuyện này lại phải liên quan đến em. Rồi linh tính mách bảo anh sẽ tìm đến em. Và em sợ phải đối mặt với anh lắm, từ sau buổi nói chuyện cuối cùng.
    Và anh tìm em thật. Oái ăm là lúc em đang ăn cơm tối cùng Béo. Tiếng gọi cửa của anh làm em thấy sợ. Trong chốc lát, em muốn tìm cách chạy trốn, em nhìn Béo, em cần phải có ai đó nói cho em biết em nên làm gì.
    - Em ra mở cửa đi.
    Em ra mở cửa, anh nhìn em bằng ánh mắt em không dám đối lại, em sợ em sẽ bị trôi vào ánh mắt đó mất thôi. 2 tháng xa nhau, anh phờ phạc hẳn, nụ cười cũng kém sự tươi vui như em từng biết. Khi anh thấy Béo bên mâm cơm, anh ngạc nhiên nhưng vẫn chào hỏi bình thường. Hai người xã giao hơn hẳn những thân quen mà em từng biết, có phải là vì em không? Một lúc thì Béo đứng dậy và ra về.Tiễn Béo ra cửa, em níu tay Béo như là một sự van xin mong Béo ở lại. Béo không nói gì, chỉ xoa đầu em rồi im lặng ra về.
    ---
    Anh hỏi em có khỏe không. Em khỏe
    Anh hỏi công việc như thế nào. Em bảo tốt.
    Anh hỏi về anh trai em. Anh ấy đang đi công tác dài ngày trong miền Nam.
    Anh hỏi về bố mẹ. Bố mẹ vẫn thế, vẫn đi làm đều, vẫn thường xuyên gọi điện cho em.
    Anh hỏi em không hỏi gì về anh sao?
    Em hỏi anh chị Trang có khỏe không? Anh trả lời không khỏe lắm.
    Em hỏi bố mẹ anh khỏe không? Anh bảo có.
    Em hỏi chị Hòa đã chuyển được về Tỉnh Ủy chưa? Anh bảo rồi, không cần nhờ đến bố của chị Huyền Trang nữa và lâu rồi cũng không còn gặp Huyền Trang.
    Em hỏi công việc anh thế nào? Anh bảo vẫn tốt.
    Em hỏi anh ra Hà Nội có việc gì à? Anh bảo để gặp em.
    Em hỏi gặp em làm gì? Anh bảo nhớ em
    Em hỏi sao anh không ở nhà chăm chị Trang? Anh bảo anh đã chăm lo cho chị ấy xong rồi mới ra đây.
    Thế đấy, rồi em im lặng. Anh bắt đầu kể chuyện chị Trang bị sẩy thai do thai nằm ngoài tử cung, chút nữa là ảnh hưởng đến người mẹ, tịnh dưỡng 2 tuần ở trong viện giờ đã được ra viện và về nhà. Anh nói rằng anh đã hủy hôn.
    - Tại sao anh lại làm thế với chị ấy được? Bây giờ chị ấy vừa mất con, lại người chồng sắp cưới cũng bỏ rơi. Làm sao một người phụ nữ chịu đựng được những điều như thế cơ chứ?
    - Anh đã hỏi ý Trang trước khi quyết định hủy hôn rồi.
    - Dù thế nào, anh cũng phải có trách nhiệm đến cùng với những gì mình gây ra chứ? Em không ngờ anh lại thiếu sống trách nhiệm và hời hợt với bản thân như thế.
    - Anh không thể chung sống với một người anh không yêu được.
    - Anh đã từng yêu chị ấy cơ mà?
    - Từng, còn hiện tại anh không yêu chị ấy.
    - Nếu anh không yêu chị ấy nữa, tại sao lại để chuyện này xảy ra rồi quay lại phũ phàng đạp đi tất cả cơ chứ? Anh quá tồi rồi đó.
    Thật ra em đang trách anh hộ cho chị Trang, hay em đang trách hộ cho mình nhỉ?
    - Anh đã chấp nhận gánh tất cả mọi tội lỗi mình gây ra. Anh đã đồng ý cưới Trang, đồng ý sống với Trang trọn đời và chăm con. Đó là những gì anh đã làm. Nhưng bây giờ, khi con mất đi, giữa anh với Trang không có ràng buộc, làm sao có thể sống được.
    - Chẳng lẽ vì không còn con cái mà anh để chị ấy chịu bao nhiêu tai tiếng vì anh sao?
    - Chuyện xảy ra đâu phải lỗi một mình anh. Tất cả những gì anh còn nhớ trong đêm đó là theo cảm xúc mà Trang bộc lộ, anh bị cuốn theo. Anh đã chịu phần trách nhiệm của mình. Em không nghĩ những gì đã và đang xảy ra với anh không phải là anh đang trả giá sao?
    - Anh ngụy biện quá. Dù có thế nào đi chăng nữa, việc anh đã làm thì anh phải chịu trách nhiệm cho đến cùng chứ? Sao anh bỏ rơi chị ấy giữa đường như thế?
    - Nhưng anh không thể sống với một người mà anh không còn yêu nữa.
    - Trong cuộc sống, đâu chỉ có tình yêu thôi cơ chứ. Anh đang nghĩ điều gì mà lại hành động thiếu suy nghĩ như thế chứ?
    - Anh đã hỏi ý kiến Trang trước khi hủy hôn rồi. Anh có nói anh sẽ sống với Trang đến suốt đời nếu Trang muốn, nhưng anh không thể yêu Trang được, và không thể nào xảy ra chuyện tương tự như đêm hôm đó nữa. Và chính Trang cũng hiểu, tình yêu mà anh có đã thuộc về em rồi. Nên Trang chấp nhận sự chấm dứt ấy.
    Em không tin vào sự cao thượng đó. Trên đời này làm gì có người đàn bà nào chịu để cho người mình yêu ra đi như thế chứ. Nếu em là chị ấy, em sẽ không bao giờ buông tha anh ra. Em tin là kiên nhẫn và tình yêu sẽ thay đổi được tất cả.
    - Liệu, một lời xin lỗi và đề nghị làm lại từ đầu. Em có thể chấp nhận không?
    Em biết mà, em biết anh sẽ làm như thế này mà. Không, em không thể chấp nhận được. Vết thương mà anh gây ra cho em, những giấc mơ về đứa trẻ, em không thể chấp nhận được. Và vì em là phụ nữ, như chị Trang, em không thể chấp nhận anh như thế được. Dù, em có yêu anh đến vạn lần đi chăng nữa.
    - Không được nữa rồi anh ạ. Em không thể.
    - Tại sao.
    - Vết thương mà a gây ra cho em quá lớn.
    - Anh có thể làm nó lành lại được không? Thời gian bao lâu anh cũng sẽ làm.
    - Có người đang làm hộ anh việc đấy rồi.
    - Em yêu người khác rồi à?
    - Gần như thế.
    - Tại sao nhanh thế được? Chỉ mới 2 tháng?
    - Thời gian với em thì vô ích rồi ( em nói dối đấy). Anh chỉ cần 1 đêm bên người khác là thay đổi được tình yêu. Em có 2 tháng, tại sao không được?
    - Anh xin em. Lần đó chỉ là?
    - Mọi chuyện đều đã xong rồi. Đừng cố làm gì nữa anh ạ. Rõ ràng mình không có duyên phận rồi.
    - Anh không tin vào duyên phận. Anh yêu em nhiều lắm, đủ để làm nên duyên phận cho hai đứa. Anh xin em.
    - Em thuộc về người khác.
    - Thuộc về là sao? Ý em là?
    - Đúng rồi đó.
    - Em?
    - Phải, em không còn là em hồi anh yêu nữa.
    - Ai vậy?
    - Béo
    - Ra thế, anh cũng đã đoán lờ mờ khi nhìn thấy nó ở nhà em. Nhưng anh cứ nghĩ em với nó là bạn thân.
    - Em với anh ấy đã thuộc về nhau rồi.
    - Em đến với nó vì muốn quên anh, đúng không?
    - Trước đây em nghĩ thế, bây giờ thì không. Em yêu Béo rồi.
    - Vì cái gì? Em chỉ đang thương hại tình cảm nó dành cho em thôi, em đừng nghĩ đó là yêu.
    - Thương hại hay không cũng không quan trọng nữa. Quan trọng bây giờ em đang ở bên anh ấy. Em không cần người khác thay thế nữa, kể cả là anh.
    - Em không còn yêu anh nữa à?
    - Còn
    - Thế sao em lại xua đuổi anh ra khỏi em?
    - Em nói hết rồi. Anh xâu chuỗi lại đi rồi tự nghĩ lấy. Em mệt mỏi quá rồi. Anh về đi cho em nghỉ.
    Anh có phải là người hiểu em không nhỉ? Chỉ đơn giản bởi vì mọi chuyện đã kết thúc rồi, dù em đau đớn thế nào đi chăng nữa, em cũng chỉ có thể hiểu rằng giữa chúng ta đã hết. Anh còn nói nhiều điều nữa, nhưng đâu cần thiết. Em cũng không hiểu tại sao em lại có thể dứt khoát được với anh, dù rằng trước đó em đã sợ mình sẽ mềm yếu trước anh, sẽ gục ngã vào lòng anh, sẽ thổn thức, sẽ chấp nhận tất cả để có anh.
    Anh ra về, em tiễn anh đến cổng. Anh đứng ngoài vạch cổng, em đứng trong vạch cổng, chỉ một vạch ngang thôi, mà xa cả nghìn trùng. Anh với tay ôm em, anh không hôn lên môi như thường anh vẫn thế, anh chỉ hôn nhẹ lên trán, và ? anh sẽ trở lại, anh nói vậy.
    Anh đi rồi, em gục người ngồi luôn ở cổng, không hiểu sao bụng lại quặn đau, dù rằng em chẳng khóc. Em thẫn thờ đến lạ, cảm giác như đang đếm từng bước chân anh đi ra khỏi ngõ nhà em, đi đến đầu đường lớn rồi bắt một chiếc xe nào đấy và? xa em. Em đã chọn con đường không có anh, sao em vẫn thế này cơ chứ? Có phải vì em kiêu ngạo mà từ chối anh? Em không rõ, chỉ biết là dù anh có trở lại, thì câu trả lời của em vẫn là không.
    Em đang định đóng cổng thì Béo dừng xe ngay trước cửa. ?o Nếu bây giờ anh ở lại thì có được không??. Em gật đầu.
    Đêm đó, em và Béo ngồi ở ghế, em dựa đầu vào vai Béo, kể chuyện của 7 năm quen biết, 6 năm làm bạn, kể những điều vui nho nhỏ, đủ để em không còn tâm trí để nghĩ về anh nữa. Liệu đó có phải là dấu hiệu cho việc em đã sẵn sàng quên anh không nhỉ?
  5. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    cứ lấy nhau đã, iu đương sau cũng dc nhỉ
    hôm trước cô nào hỏi thăm anh Béo thì hôm nay ngượng rồi. Của chị đấy, mỡ đấy mà húp!
  6. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    ơ mà hôm trước thấy bảo em Thảo em í iu anh Béo cơ mà.
    Angel xơi của em í thì khéo uýnh nhau to rồi.
  7. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chị làm mọi việc nhanh quá, không để cho ai còn đường để quay trở lại nữa. Em phục chị tính dứt khoát này, nhưng mạnh mẽ và dứt khoát quá có phải là tự làm khổ không chị? :)
  8. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0


    Tôi cảm thấy xót xa cho anh triết gia.Cái cảm giác của anh ấy lúc đấy làm lòng tôi cũng phải thắt lại
    Được TungSpyLove sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 28/07/2009
  9. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ do bạn và Béo đã từng có 1 đêm, khác với all những lần ở bên Triết gia
  10. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ nói thế hoá ra một đêm làm nên tất cả à? Tuốt tuồn tuột kỷ niệm yêu đương đẹp đẽ, trong sáng chả là gì so với 1 đêm xôi thịt à?
    Tớ không nghĩ là thế.
    Nói chung tớ chỉ hóng vì nó là câu chuyện hay thôi vì kể cả là thực nó cũng xảy ra rồi. Công nhận là chuyện hay.
    Phải vote cho bạn Angel mới được.

Chia sẻ trang này