1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    đúng là cuộc đời có lắm thăng trầm, không ai biết trứơc được, nó luôn làm người ta phải chóng mặt khi đối diện với nó.
    Chị làm đúng đấy, không hiểu tại sao nhưng nếu em là chị, em cũng không quay lại với anh Triết Gia, dứt khoát không
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    tôi thấy bạn rất đúng khi đến với Béo. tự dưng đọc truyện của bạn tôi thấy 1 phần tính cách tôi trong đó. đôi khi hành động bộc phát. ẩn trong 1 người con gái cá tính là 1 trái tim ương bướng nhưng cũng rất mềm yếu luôn cần sự che chở
  3. MoneyFlower

    MoneyFlower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay quá.
    Tôi hiểu bạn và thương bạn... Chắc là không dễ để vượt qua được tất cả đâu...
    Nhưng khâm phục bạn vì bạn mạnh mẽ, biết vượt qua nỗi đau... và bước tiếp...
    Chúc bạn hạnh phúc.
  4. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    CHị đã từng bảo em là "về ty, cứ đau khổ đi, đau khổ đến tận cùng rồi thì sẽ ko còn đau khổ nữa...". Giờ đọc truyện của chị em mới hiểu sao chị lại nói thế. Cuộc đời đúng là chẳng biết đằng nào mà lần chị nhỉ...
  5. Anhdungmkt

    Anhdungmkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đang hóng hớt.
    Bạn ơi mấy ngày nữa thôi là mình fai đi công tác xa nhà rồi.
    ĐI biểnm cả năm mới về, mới dc ngồi online. bạn kể nhanh nhanh bạn nhé hix,
    Đi biển rồi chỉ lo cho người ở nhà, tính em mải chơi ở nhà mình còn khống chế dc đến khi mình đi liệu có xẩy lại chuyện của năm trước không ? ngày đó mình về trc khi em kịp ngã nhưng lần này còn về kịp nữa k......? lan man quá....
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo khi mình sinh ra, đã có sẵn một người mà ông trời chọn hộ cho mình, và gọi những cặp đôi như thế là sinh ra đã là của nhau. Béo có phải là người mà ông trời sinh ra là để dành cho em không nhỉ?
    Nếu hỏi về Béo, em chỉ biết một Béo chu đáo, một Béo quan tâm em hết mình, một Béo luôn biết lắng nghe, luôn biết phải nói gì trong trường hợp nào. Béo đàn ông nhất trong những người đàn ông mà em gặp. Béo dịu dàng nhất trong những người đã đến với em, dịu dàng hơn cả anh nữa. Béo hiểu em hơn ai hết, hơn cả lũ bạn gái thân với em nhất.
    Quen Béo từ năm lớp 10, hồi đó em chỉ là trẻ con ngây thơ, biết thích những bạn đẹp trai và học giỏi, nhưng lại sợ quen các bạn ấy lắm. Hồi đó em lếch thếch, lại chơi thân với cô bé xinh gần như là nhất trường. Bạn ấy đanh đá, bạn ấy chịu khó ăn diện, nhưng bạn ấy ngoan! Bạn ấy ngoan đến mức bị cho là kiêu vì bạn ấy không thèm yêu cho đến tận năm thứ 4 đại học mới biết thế nào là tình yêu. Bạn ấy hồi đó nổi như cồn ở trường, và dĩ nhiên là bạn ấy đươc nhiều người thích, trong đó có Béo và bạn Béo.
    Thế, đánh một cái lô cốt cho dễ đổ nhất thì các bạn trai sẽ chọn đi đường thẳng hay đi đường vòng? Tâm lý một số anh chàng thường thích đi đường vòng, tán tỉnh bố mẹ anh chị em bạn thân, tất thảy từ b đến z, sau đó mới khiến a phải ngả nghiêng đầu hàng. Béo hồi đó lại thích tán tỉnh theo cách đó. Ấy thế là song song với tán gái, Béo tán cả bạn của gái, dĩ nhiên là tán để tìm hiểu về gái chứ không phải tán tỉnh nhé! Mà hồi cấp 3, các bạn trai ngây thơ còn rủ nhau tán tập thể, kiểu như lập 1 fan club, rồi thi đua xem ai sẽ tặng được hoa cho nàng trước.
    Béo xin số điện thoại của em từ bạn của anh trai em. Hồi đó chỉ có máy bàn mà. Béo cũng công phu lắm cơ. Mỗi tội Béo là Béo, tức là béo! :D, tán bạn em không ăn thua nổi dù em cũng cố gắng giúp đỡ. Ấy rồi vì tức bạn em, Béo quay lại tán hẳn một bạn cùng lớp, được ngay! Còn bạn em vẫn vô tư như nghé tưởng Béo? tán giúp anh bạn trong hội tập thể fan đấy.
    Hồi đó Béo toàn gọi điện cho em hỏi về bạn í, hỏi sở thích, hỏi môn gì học giỏi, môn gì học dốt, nếu học dốt thì tặng sách học thêm môn đó, môn nào giỏi thì tặng sách nâng cao để giỏi hơn. Rồi tán bằng ?kẹo. Có hôm qua lớp em, gọi em ra rồi dúi 2 thỏi kẹo cứng Alpenliebe, bảo là của em 1 thỏi, còn của bạn kia 1 thỏi. Hồi đó, em sướng chết vì vụ làm lái thuê. Tuy sau đó Béo hết tán bạn em nhưng em với Béo lại có nhiều cơ hội gặp nhau hơn.
    Lần cắm trại, Béo nhà ta nhí nhảnh sang trại lớp em chơi nhảy sạp, bị ngã rách cả gối. Em thương tình đưa vào trại băng bó ra trò bằng cái khăn tay hình cờ Mỹ để bịt mặt che nắng ( Mốt hồi đó đó, em vẫn còn một cái như thế trong tủ đồ). Từ đó, Béo cảm ơn lắm. Từ đó, không vụ lợi em vì chuyện tán tỉnh nữa, Béo gọi em là em kết nghĩa.
    Hồi đó, Béo lớp 12, Béo đại diện cho trường thi cầu lông toàn tỉnh, em cũng đi cùng đoàn cổ vũ, cổ vũ Béo nhiệt tình. Nhiệt tình nhất cái khoản tiếp nước cho Béo, vì Béo béo! Được giải ba, Béo lên khán đài bắt tay em nhiệt tình. Rồi tối về gọi điện khoe yêu rồi, yêu bạn cùng lớp cùng đi thi cầu lông rồi.
    Em lên lớp 11, Béo đỗ ĐH trong Sài Gòn, đi tít. Em tưởng thế là hết bạn bè. Tự dưng có ngày Béo gọi, bảo lập nick chat đi, lập mail đi, thi thoảng viết thư cho anh đỡ buồn, trong nì buồn thúi ruột thúi gan. Béo là người đầu độc em biết chat chit là gì đấy.
    Đi học nửa năm, Béo than thất tình. Có hôm tối muộn còn gọi điện thở dài. Em gái tìm hộ anh em khác, anh thất tình rồi. Em gái biết gì mà giới thiệu cơ chứ. Hồi đó em gái vô tư như nghé, yêu là cái gì ấy nhỉ?
    Em lên 12, yêu, qua chat, 1 anh Hải Phòng. Béo bảo điên, yêu qua chat là điên. Nhưng em vẫn yêu. Mà đúng là qua chat thì khó gì thành thật thật. Sau em đi ĐH, gặp anh HP nhiều hơn nên chia tay nhanh lắm.
    Khi em chia tay anh Hải Phòng, có lần Béo bảo hay hai anh em đừng yêu đứa nào cả, về yêu nhau, đỡ tìm. Em biết Béo đùa, vì sau hai tháng, Béo gọi cho em bảo: Em ơi, anh lại yêu rồi.
    Mối tình 4 năm của Béo cũng trắc trở ghê cơ. Chị học trong SG 4 năm rồi ra HN, Béo vẫn chỉ mới sinh viên năm cuối. Sau này vì thế Béo mới mò ra HN làm 1 năm để giữ người yêu. Mà nào có được. Chia tay mối tình 4 năm, 2 anh em ra quán chân gà nướng uống rượu, chẳng thấy thất tình đâu, chỉ thấy nhiệt tình chén chân gà. Sau đó về em bị đau bụng triền miên 2 ngày trời, còn cái bụng bia của Béo thì vẫn vui tươi như thường.
    Ấy, thế mà cũng 7 năm biết nhau và cũng là 6 năm mang tiếng bạn thân và là anh em kết nghĩa rồi đấy. Suốt 6 năm, Béo chưa quên sinh nhật em lần nào, dĩ nhiên em cũng thế. Những món quà của Béo đơn giản lắm, cũng không giữ gìn gì được lâu, nhưng là những món quà mang ý nghĩa quan tâm đứa em ngoan, em rất thích, rồi sau đó quên ngay được.
    À, có lần Béo nhờ em mua hoa tặng 8 ?" 3 chị người yêu 4 năm ở HN. Hôm đó xe hỏng, em phải đi bus, ngày lễ, đường đông tít mù. Em mua hồng vàng, :D, đến nhà thì chị ấy đi vắng, em gửi lại cho bạn chị ấy ở cùng, rồi lếch thếch hững hờ đi bộ ra đón bus đi về. Cũng là chịu khó lắm nhé, vì em có chịu được mùi xe bus đâu. Về, nhận được tin nhắn cảm ơn kèm chúc 8-3 vui vẻ, ấy mà năm đó em chả được một bông nào, huhu.
    Mỗi lần về hè, 2 anh em rủ rê nhau đi ăn sáng rồi ra Xưa và Nay uống cà phê, ngồi ngay ngoài để nhìn ra đường. Đôi khi chẳng nói với nhau câu gì, nhìn thiên hạ qua lại cho hết buổi sáng. Chiều hay rủ nhau đi nước mía, có hôm đi đá bóng về không có xe, gọi em đến đón rồi trả công bằng nước mía ở hồ Goong. Thấy những ngày đó thật vô tư.
    Béo là người bạn nhẹ nhàng như thế suốt 6 năm bên em. Em chẳng bao giờ buồn, cho đến khi gặp anh. Còn Béo, chẳng bao giờ làm em buồn.
    Ừ, sao những lúc thế này, em nghĩ về Béo nhiều thế nhỉ? Hay là em đã yêu Béo thật rồi? Không đúng, em vẫn đau vì anh. Và thời gian ngắn quá, ngắn để em có thể bắt đầu nghĩ về người khác. Thế nó là gì được, những suy nghĩ về Béo trong em ấy, nó là gì nhỉ?
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sau đó, em được tiếp xúc nhiều hơn trong cuộc sống của Béo. Thi thoảng Béo dắt em đi sinh nhật bạn cùng, rồi đi nhậu nhẹt cũng lôi em đi. Những lần đó, em đều làm trò, giả vờ không biết uống, không thích uống với quá nhiều người lạ. Em khám phá thêm 1 Béo nhiệt tình với bạn bè, nhưng khá nóng tính. Đi đâu Béo cũng là trung tâm, em lạ nhất điều này. Từ trước đến giờ cứ nghĩ Béo sẽ là người trầm ngâm, ai ngờ Béo là người sôi nổi, cười nói ầm ĩ và? uống bia vô địch. Nếu ai từng chứng kiến Béo đá bóng, hẳn phải vừa buồn cười vừa ngạc nhiên. Béo hơi béo, nhưng mà chạy cũng nhanh, cũng khá thích thể hiện mình với người khác trong thể thao. Hì hì, con người mà, đâu ai hoàn hảo, Béo chỉ hoàn hảo với em thôi. Có lẽ đó là tính cách đặc trưng của dân kỹ thuật, công trình chăng?
    Béo không phải là người thích thể hiện tình cảm ở nơi công cộng như anh. Béo có thể đưa em đi cùng, nhưng cũng có thể vứt em ngồi trơ một mình và bù khú với bạn, chỉ thi thoảng quay qua gắp cho em một miếng mồi gì đó, rồi lại quay sang bù khú với bạn tiếp. Nhưng, nếu chỉ với riêng em, Béo là người em chẳng chê được điều gì.
    Có hôm đi chơi gặp trời mưa to, hai đứa đi chung một cái áo mưa. Đi được một lúc, Béo tấp xe vào lề đường, chui tọt cả đầu vào trong áo mưa, quay lại và hôn em. Nếu không kể đến cái đêm em đổ đốn kia, nụ hôn đầu tiên mà em nhận được từ Béo là hôm đi thăm cô người yêu 4 năm của Béo vừa làm chẵn tháng cho nhóc đầu lòng xong. Chở em đến cổng, thấy đèn sáng, biết anh trai em ở nhà nên Béo không vào. Em xuống xe, tháo mũ bảo hiểm rồi đứng cạnh Béo, chào tạm biệt. Béo đã kéo em sát lại, rồi hôn. Nụ hôn dài, khi dừng lại, Béo ôm chặt em vào lòng. Trải nghiệm đó với em cũng khó để quên lắm.
    Em không biết Béo yêu em từ bao giờ. Nhưng em có thể đảm bảo rằng không phải trước khi em yêu anh. Những gì mà Béo đã dành cho em từ trước đó, cả khi em yêu anh, rồi khi em chia tay anh, là vì Béo thực tâm lo lắng cho em như một người bạn. Em đã nghĩ, có thể Béo yêu em từ sau đêm ấy, khi ngỡ ngàng nhận ra mình là người đầu tiên của em. Em đã thực sự nghĩ thế.
    Khi Béo làm một người bạn, Béo đơn thuần chỉ cho đi và không chờ đón nhận lại. Nhưng khi Béo yêu, Béo lại luôn đòi hỏi sự nhận lại. Không phải là những đòi hỏi quá đáng, chỉ đơn thuần Béo chờ đợi tình yêu của em dành cho Béo, nên Béo luôn khéo léo đẩy em vào những thử thách để chứng minh em có yêu Béo. Trong tình yêu, Béo cao ngạo hơn Béo của bình thường mà em biết.
    ---
    Chiều thứ 6, em mệt, xin nghỉ một ngày ở nhà, nghỉ luôn sáng thứ 7, thời gian trước đó bận rộn quá, cảm giác như đuối sức. Từ tuần sau, công việc có thể giảm nhẹ rồi vì phòng vừa tuyển thêm người, công việc cũng chuyên môn hóa hơn chứ không bị ôm đồm nữa. Tối đó, Béo qua nấu cháo gà cho 2 anh em em. Lần đầu tiên được Béo nấu cho mà ăn đấy, không tính đến những lần Béo pha mì nhé! Anh trai em biết Béo yêu em rồi, tự dưng mừng ra mặt. Dù sao thì anh trai em cũng biết rõ Béo mà, nên có lẽ tin tưởng hơn là yêu anh chăng?
    Ăn xong, em nghĩ có lẽ nên nói chuyện với Béo nên rủ Béo ra hồ Thành Công để ngồi. Gió hồ những ngày đầu thu mát lắm, vẫn còn một vài người tập thể dục buổi tối, các cụ già lẫn thanh niên ngồi đầy hết ghế đá. Hai đứa ngồi bệt xuống đất. Lâu lắm rồi mới có cảm giác nhẹ nhành như thế.
    - Em với anh chia tay nha?
    - Sao lại chia tay?
    - Em nghĩ là em ko cần yêu anh để quên Triết gia nữa.
    - Em quên được nó rồi à.
    - Em quên được rồi.
    - Cũng nhanh nhỉ.
    - Ừ, nhanh hơn nỗi đau mà em nhận được.
    - Vậy là anh hết giá trị rồi nhỉ.
    Béo nói thế mà cười, chẳng hiểu đó là nụ cười kiểu gì nữa.
    - Em muốn chia tay anh đế bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu một tình cảm mới mà không lợi dụng ai nữa vì bất cứ lí do gì.
    - Anh hiểu, thế cũng tốt. Cứ đau mãi cũng không hay ho gì mà.
    - Vậy mình thôi trò làm người yêu của nhau nhé.
    - Được rồi, anh biết rồi.
    - Liệu quay lại làm bạn có khó không? Sau những gì xảy ra?
    - Anh cũng chưa biết. Cứ tạm thời để một thời gian nữa xem sao đã. Cả em và anh quyết tâm thì chắc là được.
    Ngồi với nhau một lúc nữa thì Béo đòi về, có lẽ những gì em nói không dễ để chấp nhận cho lắm. Em muốn hôn tạm biệt, nhưng Béo không chịu, đã chia tay thì không nên còn làm gì để nhớ nhau nữa. Béo đang bực mình chăng?
    Đêm, em thanh thản ngủ một giấc không mộng mị nữa. Em hiểu là em đang quyết định đúng, em cũng hiểu ai mới là người mà ông trời dành cho em. Em gói ghém tất cả những gì liên quan đến anh và cho xuống dưới gầm giường. Cũng không nhất thiết phải đốt, vì em không có thói quen đối xử tệ với những kỷ niệm đẹp lắm. Em lôi con khỉ treo chìa khóa ra ôm rồi đi ngủ.
    ---
    Sáng thứ 7, gọi điện cho Béo, thấy không đi làm mà đang ngủ, em xếp vội mấy bộ đồ vào cái túi xách, một ít dụng cụ cá nhân rồi tót sang nhà Béo. Ấn chuông mãi mới thấy Béo mò ra cửa, hỏi em sang làm gì, em chỉ cười thôi. Vào phòng khách mới thấy có lẽ đêm qua Béo đã rất giận, đồ đạc vứt lung tung, mấy cái cốc uống nước chỏng chơ dưới sàn nhà, may mà không bể. Bia bọt vứt tùm lum, chai trống cũng khá nhiều, tủ lạnh cũng không thèm đóng cửa, cứ mở toang hoang. Có lẽ Béo giận em vô cùng.
    Không để Béo nằm nữa, em cố lôi dậy đánh răng rửa mặt. Tranh thủ lúc đó, xếp vội cho Béo mấy bộ đồ tàm tạm vào cùng túi xách với em. Xong, em dọn qua phòng khách rồi ngồi chờ Béo tắm. Béo đi ra từ phòng tắm, rồi hỏi em với cái giọng rất dửng dưng:
    - Em tính làm cái gì đấy.
    - Rủ anh đi chơi.
    - Chơi bời gì, anh không đi đâu.
    - Sao không đi? Em mời anh mà, đi Đồ Sơn chơi, lâu rồi em không đi biển.
    - Vớ vẩn. Em rủ người khác đi.
    - Em rủ anh thôi.
    - Anh không muốn đi. Rủ người khác đi.
    - Không được, em đang tán tỉnh anh, sao lại rủ người khác.
    - Cái gì?
    - Em phải rủ người em thích để đi cùng chứ. Rủ người khác mất ý nghĩa.
    - Tán tỉnh gì, em nói gì đó.
    - Em quyết định sẽ tán anh mà. Hihi
    - Hihi cái đầu em ấy. Lại giở thói tiểu thư ra đấy à?
    - Không, em chính thức tán tỉnh anh thật đó.
    - Thế những gì hôm qua là cái gì?
    - Hôm qua em nói thật mà, em không yêu anh nữa vì hồi trước anh nói em yêu anh để quên người khác. Giờ em nghĩ em thích anh rồi, nên không cần yêu vì lí do cũ rích đó.
    - Sao phải rắc rối thế.
    - Em không muốn anh nghĩ em yêu anh vì lợi dụng anh thôi.
    - Anh có nghĩ thế đâu.
    - Nhưng em không thích cứ thế thôi. Cũng phải có lời nói chính thức với anh chứ.
    - Sao em lại thích anh rồi.
    - Thấy anh đẹp trai thì thích thôi. Em lúc nào chả thế.
    - Tầm bậy tầm bạ.
    - Thay đồ nhanh đi rồi đi anh.
    Có lẽ Béo hiểu mà. Em cần thay đổi, em cũng không cần phải nhớ anh nữa. Em quên anh, thật sự em cần quên anh đi. Và em nghĩ đây là thời điểm em nên bắt đầu lại từ đầu. Buồn ơi, chào mi nhá.
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Không thể so sánh tình yêu nào với tình yêu nào. Khi bạn thực sự dành tình cảm cho người ta, bạn mới thấy những niềm vui ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Và tình yêu như thế, mới đủ để con người ta hy sinh tất cả vì nhau.
    Thời gian sau đó là những chuỗi ngày khó khăn vô cùng cho cả em và Béo. Suốt cả mùa đông, công việc của Béo gặp rất nhiều vấn đề. Vốn của công ty không đủ, một vài công trình bị dừng lại. Suốt ngày thấy Béo kêu lên vì tiền. Gần cuối năm, mố cầu của 1 đoạn cầu mà công ty Béo đang thi công bị sụt do sạt lở đất, một công nhân đang làm bị chết. Rủi ro đó cũng ngốn hết của công ty Béo một khoản ra trò trong khi đang không có vốn. Hai anh bạn làm cùng tính nghỉ, nhưng Béo không chịu. Không đào đâu ra vốn, Béo đành vay tiền nhà làm ăn. Thế nhưng khổ nỗi, anh trai Béo cũng có công ty riêng chuyên về thiết bị camera chống trộm với mấy thứ thiết bị bảo vệ gì đó cũng không làm ăn được trong năm nên cũng đã mượn tiền bố mẹ để cầm cự. Thời gian đấy với Béo khá căng thẳng.
    Phía nhà em cũng nhiều việc. Bác dâu cả bên nội mổ sỏi thận cũng ra Hà Nội cho yên tâm, nhưng mổ xong sức khỏe yếu quá lại nằm dài ngày. Con của 2 bác đi xuất khẩu lao động hết, mỗi cô con dâu thì đang con nhỏ, thành ra em cũng phải trực suốt ở viện. Hết bác dâu cả lại đến gì ruột ( chị gái của mẹ em) bị tai biến, nằm hơn một tháng trời ngoài Hà Nội, là bệnh nặng nên phải có người thay ca đêm liên tục, em với ông anh trai và ông anh con của gì phải thay nhau hết trực ngày trực đêm. Rồi đến bố của đứa bạn thân em mất cũng do tai biến. Đó là bố của một trong những người bạn gái thân nhất của em. Bác ấy ngày xưa gọi hội bạn thân của tụi em là hội 5 con mèo, 2 con chó, sang nhà chơi lúc nào cũng được bác kiếm cho cái gì mà ăn. Thân nhau thế, thành ra với bọn em, bố mẹ của ai cũng là người thân của mình. Liên tục phải đi lại giữa Vinh và Hà Nội để lo ma chay cùng bạn, rồi lại chăm gì mình. Thật không tin là có giai đoạn khó khăn vậy.
    Rồi đến chuyện họ hàng phía nội em chỉ vì những xích mích nhỏ, chuyện bé xé ra to. Mọi người gây lộn lẫn nhau. O em( chị ruột của bố) vì hiểu nhầm mẹ em, ra tận nhà em để chỉ trích mắng mỏ. Mẹ em bấy lâu nay luôn nhẫn nhịn và chăm lo cho nhà chồng, giờ bị chị gái chồng mắng vốn ngay trong nhà mình, không chịu được đã đuổi ra khỏi nhà. Bố em không hiểu chuyện, lại bênh cho chị ruột của mình, trong khi bác cả em lại bênh mẹ em. Trong nhà phe phái ầm ĩ. Chuyện nhỏ nhặt, lại hóa ra vấn đề khi các bác các O đến nhà Bác cả đòi chia đất chia đai?
    Chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Thời gian này bố em chính thức nghỉ hưu, về hưu rồi ông chỉ đi câu cá và uống rượu, thường xuyên say xỉn. Từ trước đến nay mẹ luôn là người làm ra tài chính trong nhà, giờ bố về không đỡ được cho mẹ việc gì, lại thêm tật rượu chè cũng quấy phá trong gia đình, mẹ lại càng bức bối và uất ức. Không khí gia đình suốt ngày căng thẳng. Có lần, không chịu được, mẹ viết đơn li dị, rồi gọi điện thông báo cho em và anh trai. Mẹ cũng giận bố nhiều lần, cũng nhiều lần dọa sẽ li dị, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ viết đơn. Vì biết chuyện khá nghiêm trọng, em với anh trai lại phải bỏ việc về nhà để giải quyết việc gia đình.
    Thời gian đó quả là căng thẳng cho cả em lẫn Béo. Không có mấy lúc để chăm sóc cho nhau, tranh thủ được chút nào gặp nhau lại bàn với nhau những chuyện hệ trọng trong gia đình của hai bên. Điều mà em thấy cảm ơn Béo là Béo luôn khuyên em những việc cần làm tốt nhất cho mọi người. Béo đã bảo em nên nói chuyện với từng người trong gia đình họ nội, thông suốt tư tưởng, rồi bắt mọi người họp mặt gia đình. Trong mấy anh em thế hệ thứ 2 của gia đình, chỉ có 2 anh em em là đi học đại học, được xem như có nhận thức nhất, Béo bảo nên để hôm họp mặt, anh trai em cùng ông anh đích tôn đứng ra răn đe người lớn. Ấy thế mà hiệu quả, cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi. Chuyện bố mẹ em, Béo bảo phải từ tốn với cả hai. Vì tâm lý người đàn ông bao giờ cũng muốn là trụ cột chứ không mong người phụ nữ làm trụ cột của gia đình. Béo dặn em về nói chuyện với mẹ nhỏ nhẹ, khuyên mẹ bớt giận và hiểu hoàn cảnh của bố. Còn với bố thì phải ?o vừa đấm vừa xoa?. Điểm yếu nhất của bố em là sợ con cái giận, vì thế nên phải biết giận bố thế nào cho bố sợ, bố bớt rượu chè.
    Những gì Béo khuyên nhủ, em đều làm theo và em vui vì nó đều đem lại kết quả tốt. Một người như Béo sẽ là một người chồng tốt.
    Phải, em đã nghĩ thế khi đi tàu từ Vinh ra Hà Nội. Trước khi đi, em đã ngồi nói chuyện với mẹ rất lâu. Mẹ đã ngạc nhiên vì cô con gái cưng của mẹ chỉ biết ăn ngủ thôi đã nói được những lời lẽ rất người lớn. Mẹ đã nói mẹ thấy khổ quá mới làm đơn thế, nhưng bây giờ thấy con cái trưởng thành rồi, mẹ không nỡ. Mẹ không muốn sau này có dâu có rể mà gia đình của con cái mình lại không êm ấm, sợ làm gương xấu cho các con.
    Mẹ cũng kể chuyện anh đến gặp mẹ, thiết tha mong mẹ nói với em chuyện của anh, hiểu cho anh và quay lại với anh. Nhưng mẹ đã bảo là cái đó tùy thuộc ở em chứ mẹ không khuyên nhủ được gì. Trong chuyện tình cảm, 2 người trong cuộc mới hiểu được điều mình cần, còn mẹ chỉ là người ngoài cuộc thôi. Mẹ nói anh lại một lần nữa khóc trước mặt mẹ, thực sự khổ tâm vì em lắm. Mẹ hỏi em có quay lại được không, em cười rồi thở dài. Làm sao được chứ. Em tin rằng chúng ta thực sự không có duyên phận với nhau đâu.
    ---
    Có lẽ vì nhiều việc bận rộn như thế, mùa đông năm ngoái trôi vèo vèo. Cái cảm nhận về hạnh phúc trong tình yêu với Béo đầy đủ dư vị của sự ngọt ngào, sự chia sẻ, lắng nghe, sự đồng cảm về hoàn cảnh và biết gánh vác cùng nhau những khó khăn. Nói là không có thời gian nhiều để chăm sóc nhau, nhưng Béo luôn biết làm em cười những khi ở cạnh em. Béo đi công tác, gọi điện về thủ thỉ với em: ?o Em ơi, anh thấy con bé kế toán ở công trình nó bảo tắm đậu xanh mát lắm. Em xay đậu xanh sống mà tắm thử xem. Coi như spa ở nhà, đỡ tốn tiền ra ngoài?. Đến khi em nghe lời Béo, thấy tốt thật, thì Béo lại đòi cũng được tắm? đậu xanh.
    Đôi khi Béo nhí nhố đến đáng ghét. Đi qua tiệm mỹ phẩm, dừng xe lại rồi bảo em chạy vào mua ? miếng dán lột mụn ở mũi về lột mụn cám cho Béo. Về đến nhà là hý hửng tắm rửa rồi lột ngay. Lột xong thì đè mũi của em ra lột, bảo cảm giác khi bóc cái miếng dán ra khỏi mũi, nhìn thấy những con mụn cám to đùng thì ? sướng.
    Có buổi chiều đang làm việc, gọi điện bảo chiều em đi mua nếp, đậu xanh về nấu xôi ăn. Xôi nấu không chịu ngâm trước, đến khi để nguội thì nó khô rang, lại chạy xuống dưới nhà mua kem về ăn kem xôi. Ăn uống lộn xộn hết sức.
    Những khó khăn trong cuộc sống xen lẫn những hạnh phúc đơn sơ mà Béo đem lại cho em như thế, theo thời gian làm em cuốn theo và quên bẵng anh đi.
    ---
    Cuối năm dương, Béo đề cập chuyện cưới hỏi.
    - Thời gian này mẹ muốn anh lập gia đình.
    - Ủa, anh còn trẻ mà.
    - Ừ, nhưng anh thấy cũng nên lập gia đình cho ổn định.
    Em hiểu là Béo đang cầu hôn đấy. Nhưng có nhanh quá không nhỉ? Em chỉ mới ở bên Béo được 3 tháng thôi. Mọi thứ với em cứ vèo vèo, lạ thật. Tết dương năm ngoái mới nhận lời yêu anh, đến tháng 5 thì chia tay, tháng 8 đã yêu ngay Béo, bây giờ cuối năm đã bàn chuyện cưới hỏi. Em sợ mình vội vàng quá.
    - Có vội vàng quá không anh?
    - Em nghĩ tại mình mới yêu nhau à?
    - Dạ?
    - Người ta cần thời gian để tìm hiểu. Chứ anh biết em sáu bảy năm trời nay, hiểu em tận chân tơ kẽ tóc rồi còn nghĩ gì nữa.
    - Nhưng hồi bạn bè là khác. Yêu nhau là khác mà.
    - Năm sau hợp tuổi cho cả anh lẫn em. Mẹ hỏi tuổi em với tuổi anh rồi. Mẹ bảo tuy con gái hơi thiệt thân, nhưng lại được đường chồng làm ăn. Em chịu khó thiệt thòi, giúp anh tiến tới trong công việc, nhé?
    Em đâu sợ phải hy sinh vì Béo, nhưng mà em vẫn thấy sự vội vàng quá?
    - Em có muốn lấy anh không?
    Béo hỏi điều này rồi nhìn thẳng vào mắt em.
    - Em có. Nhưng em vẫn sợ hôn nhân.
    - Anh hiểu em sợ cái gì. Nhưng anh sẽ không làm em sợ đâu. Yên tâm, anh là người đàn ông rất mẫu mực của gia đình mà.
    Nói rồi Béo gồng tay ra dáng lực sỹ làm em cũng buồn cười.
    Thật ra, trong em luôn ao ước có được một lời cầu hôn ngọt ngào và lãng mạn cơ. Nhưng đúng là số em không có duyên với những lời cầu hôn kiểu quỳ chân nâng nhẫn được rồi. Hihi.
    ---
    Tết dương năm nay, em chính thức ra mắt nhà Béo. Lần ra mắt đó, thật sự gian nan quá chừng. Em đã biết gia đình Béo, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với bất cứ ai trong nhà một lần cho ra trò cả. Chỉ đến nhà Béo chơi, gặp người này rồi chào, gặp người kia rồi hỏi chứ không nói chuyện với ai bao giờ. Mẹ Béo tuy có 3 cậu con trai, 2 đã có gia đình, còn mỗi Béo nhưng bà còn rất trẻ, nhìn vào ai cũng tưởng hơn 50 thôi. Bố của Béo là người khá phốp pháp, khuôn mặt hiền từ nhưng lại khá nghiêm. Các anh trai chị dâu đều lớn tuổi, cháu lớn của Béo cũng đã học lớp một. Còn nhớ thằng nhóc M.Nhật này hồi mới 3 tuổi đã biết tán gái hộ chú, Béo gọi điện cho em rủ đi uống nước đã biết với cái điện thoại rồi nói ngọng trong điện thoại: Chú Béo thích cô Trang. Mà em thì ứ phải tên Trang. Bây giờ thì nó ranh như ma, suốt ngày vòi quà mự nó thôi.
    ( Công nhận những người đàn ông của em rất có duyên với tên Trang. Tình yêu cũ của Béo cũng Trang, Mai Trang. Tình yêu cũ của anh là Nguyễn Thị Trang, và cái cô chị họ của em Thảo tên Huyền Trang. Em thề là có con gái, cháu gái, chắt gái, chit gái sẽ trừ cái tên này ra. Dù có cô bạn thân hồi cấp 3 trên Quỳnh Trang thì rất dễ thương. Và nói chung những người khác em quen tên Trang đều rất ổn)
    Ngày về ra mắt, em không phải nấu nướng gì, mẹ Béo lôi cả nhà ra nhà hàng. Đó không phải là không khí truyền thống mà em từng biết. Mẹ Béo là người nhà nước nghỉ hưu sớm để ra ngoài bươn chải làm ăn. Cả nhà Béo đều có máu kinh doanh trong người, từ bố mẹ cho đến anh trai lẫn các chị dâu. Các chị dâu tuy vẫn đi làm, nhưng tay trong tay ngoài buôn bán cũng khá. Phải đối mặt với một gia đình như thế, em thấy căng thẳng ghê gớm.
    Mẹ Béo thật ra rất kỹ tính đối với việc chọn con dâu. Em thì? vụng về quá trong chuyện nội trợ và sắp xếp công việc gia đình. Sau hôm ra mắt, mẹ Béo chê em có vẻ yếu ớt và lóng ngóng, không biết nói chuyện. Thực tế thì, nếu ai đó phải đối mặt với một người phụ nữ quyết đoán như mẹ Béo chắc cũng phải lóng ngóng mà thôi. Bà còn chê công việc của em làng nhàng, lương bổng không khá khẩm gì nếu phải sống ở Hà Nội, nếu không thay đổi công việc thì sẽ phải sống phụ thuộc kinh tế vào chồng, không tốt. Tất nhiên tư tưởng này em cũng ủng hộ thôi nếu em là một bà mẹ chồng. Nhưng khổ quá, đó là công việc mà em yêu thích, hơn nữa nếu sống một mình em thấy cũng đủ sống. Việc có phụ thuộc vào chồng đâu phải là việc lạ mà bà? chê em quá. Cũng hơi tủi thân, nhưng Béo an ủi, cười xòa, bảo sau này anh sẽ kiếm ít tiền hơn em cho mà xem, yên tâm.
    Nói khó vậy, nhưng rồi cũng qua, em thở phào vì hết buổi gặp mặt đó. Tối đó mẹ em nấu cơm để em quay lại chính thức giới thiệu Béo là người yêu. Vì chẳng lạ gì Béo nữa, nên bố mẹ em cũng yên tâm lắm. ( Thật ra bố mẹ em rất ba phải, thấy ai yêu con mình cũng quý hết, con mình yêu ai cũng được, miễn thấy nó cười là được rồi. Ông bà cũng không để tâm quá đến gia cảnh, miễn hai đứa công ăn việc làm ổn định là được). Tối đó, Béo xin phép để ngày mai bố mẹ Béo qua đi lại gia đình hai bên luôn. Mẹ hỏi sao nhanh thế thì Béo bảo muốn sắp xếp để ra tết Âm lịch là ăn hỏi và cưới luôn.
    Mà nhanh thật, cái gì cũng nhanh. Em cũng ngợp hết cỡ với những gì đang xảy ra với mình.
    Hôm sau bố mẹ Béo sang chơi, mang đĩa trầu cau, tấm vải lụa áo dài, chai rượu theo đúng thủ tục. Mà điều lạ là con Cún nhà em vốn rất khó chịu với người lạ đã ngoan ngoãn cúp tai xuống khi bị mẹ Béo mắng cho. Mẹ Béo là thế mà, quả quyết, cứng rắn, uy quyền và ? hơi hơi đáng sợ. :P
    - Gia đình em sang chơi hôm nay ngoài việc biết mặt anh chị, tìm hiểu về hoàn cảnh của cháu thì cũng muốn đề cập đến chuyện hôn nhân cho hai cháu luôn? Chắc anh chị còn trẻ, thôi thì cũng là bố mẹ của nhà trai, lại lớn tuổi, tôi cứ xưng tôi cho tiện? Ngày giờ thì bên gái xem ngày, đặt mâm thì bên nhà trai lo lắng. Hai cháu nó còn bận việc, không bắt chúng nó chộn rộn làm gì. Mọi việc hai gia đình cứ sắp xếp lo lắng, để nó đến ngày ăn hỏi về nhà là được rồi. Tôi định cho 2 cháu nó cưới luôn ra tết. Tất nhiên còn phụ thuộc vào ông thầy bói bảo ngày nào nữa. Anh chị có thấy thế hợp lý không? Bây giờ cả hai đứa nó sống ngoài Hà Nội, nhà cửa thì có rồi, không phải lo lắng. Chuyện sắm sửa để tự hai đứa nó lo, không bố mẹ nào phải giúp đỡ cả cho nó biết tự lập. Sau này có con cái thì các ông các bà thay nhau chăm là được rồi.
    Hic, mẹ Béo ? bắn như súng liên thanh, bố mẹ em chỉ biết gật gật và gật. Khi cả nhà Béo về rồi, mẹ em còn nheo mắt với em, bảo có bà mẹ chồng tuyệt vời nhé.
    ---
    Tối hôm đó, 2 đứa cũng cố len lỏi tìm một quán cà phê để ngồi thưởng thức chút không khí nhộn nhạo sau bao nhiêu ngày bận rộn. Ấy, trái đất lại nhỏ vô cùng tận. Vừa ngồi xuống thì ? em Thảo đã cong quit thấy anh Béo. ( Dù sao thì con gái đã yêu luôn có một dự cảm rất lớn đối với người mình mình yêu, haiz)
    - Ôi, anh về nhà từ bao giờ thế? Sao không gọi cho em một tiếng. Mà sao em nhắn tin gọi điện anh chẳng bao giờ nhấc máy thế.
    - Hì, anh vừa về. Nói thật với em thời gian rồi anh bận quá, biết em gọi mà không làm gì được. Tính rảnh sẽ gọi lại nhưng cứ quên mất.
    - Khiếp, bận gì mà cú điện thoại cũng chẳng nghe. Em đang tính gần tết ra Hà Nội chơi vài hôm, lúc đó anh rảnh đưa em đi chơi nha. Từ hồi tốt nghiệp, em chẳng được ra đó lần nào.
    - Hì hì, nếu em ra được thì anh sẽ cố gắng sắp xếp đưa em đi. Có điều anh không hứa trước nhé.
    Đấy, nó tán zai của mình ngay trước mặt mình được một thôi một hồi mới quay lại cười giả lả với mình.
    - A, chào đồng nghiệp cũ. Dạo này bạn khỏe không?
    Thật lòng chẳng muốn nói chuyện với em này tẹo nào, tự dưng mất cả niềm vui đầu năm mới. Nhưng thôi kệ, bản lĩnh đã được tôi luyện nghìn năm, gì chứ thứ rắn độc này chỉ là ?muỗi. Em cười tươi như hoa:
    - Ừ, mình khỏe.
    - Thế làm gì rồi? Có còn làm ngân hàng không? Từ hồi chia tay xếp đã yêu ai chưa?
    Hic, con này ác khẩu quá. Đang đi với Béo mà nó nói đến chuyện của Triết gia, khơi dậy nỗi đau của mình lại còn khơi vào điểm nhạy cảm trong mối quan hệ của hai đứa. Thật là ức chế. Nhưng mà, Béo đã trả lời hộ em:
    - Anh với bạn em sắp cưới rồi.
    - Hả? Em tưởng hai người chỉ là bạn thôi mà? Thế bao giờ 2 người tổ chức.
    Hic, mới là bạn thôi mà nó đã cho em bao nhiêu lần điêu đứng, chẳng hiểu bây giờ biết là yêu nhau rồi, nó còn giở trò gì không đây.
    - Bọn mình đang tính cuối năm nay hoặc đầu năm sau.
    - Chà, cô bạn của tớ ghê quá nhỉ. Đầu năm yêu một anh, cuối năm cưới một anh. Ấy là nhất rồi nhé!
    Đấy, biết ngay mà, kiểu gì nó chẳng giơ dao ra chém mình.
    - Ừ, cũng được cái phúc trời cho cái duyên nên các anh toàn để ý đến mình thôi. Thế Thảo có anh nào chưa? Hay để tớ bảo anh Béo giới thiệu cho một anh nhé?
    - Thôi, tớ đâu mong cái duyên như của bạn, ngại lắm. Tớ cứ từ từ đã. Tớ là tớ quý anh Béo cơ, ai ngờ bạn lại nhanh tay quá, làm tớ chẳng kịp làm gì cả. Đúng là phải giận bạn mới được.
    Mồm miệng cứ gọi là nhem nhép như tép nhảy. Quán hơi tối nên không nhìn rõ được màu mắt, chứ mà nhìn thấy, chắc nó phải đỏ lòm à.
    Đưa qua đẩy lại vài ba câu nữa thì nó đi sang bàn nó ngồi. May quá, em và Béo được tự do. Nhưng cuộc gặp với Thảo quả là ngoài tưởng tượng, vì thế mà?
  9. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    rồi sao, rồi sao nữa đừng dừng lại thế, chị ngồi đánh 1 mạch cho hết truyện đi
    cái bà Thảo kia hãm vãi, đi đâu cũng gặp
    thối
  10. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà như ông Béo vào lúc đấy thì tớ nhẩy cẫng lên rồi.Nhẩy từ lầu 20 xuống đất mà nhẹ như nhẩy lên đệm.Cái đoạn này tớ thấy hạnh phúc thế không biết.Bạn thật là người con gái tuyệt vời đấy

Chia sẻ trang này