1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    fần đầu lôi cuốn đây, ko biết fần sau thế nào, nhanh nhanh chị chủ tóp ơi cho mọi người còn đọc
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đấy các cụ gọi là anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà bác...nhất là mùa đông lạnh giá mà bác chủ thớt để hở chiếc lưng trần thì ai mà ko xót chứ...
  3. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu
  4. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Đánh dấu mai vào đọc đã.
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em ra Hà Nội, rồi lao đầu như điên vào cái luận văn, thật ra là 2 cái, kiếm tí tiền còn xí xớn về quê nhà thăm anh chứ. Ấy thế mà bận rộn thật, nhất là khi cả 2 cái luận văn cùng bảo vệ một ngày. Cái của em sáng, cái kia chiều.
    Ồ, rồi thì trong khi em tối mắt đọc cho thuộc mấy cái lời vàng ngọc để phát biểu cho sáng ngày bảo vệ. Điện thoại của em chợt ò í e vào cái giờ thật đáng sợ, 00h00phút. Thì còn ai trồng khoai đất này vào cái giờ củ chuối này nữa chứ. Thở một hơi thật sâu, em nhấc máy.
    - Dạ?
    ( Lúc nào em cũng dạ, anh bảo anh yêu nhất tiếng Dạ của em mỗi khi em nghe điện thoại )
    - Chưa ngủ à?
    - Ai chưa ngủ?
    - Em ấy
    - Em thì chưa, sáng mai em bảo vệ đấy.
    - Ồ, thế sao không nói cho anh biết sớm.
    ( À, chẳng là sau khi ra Hà Nội rồi, em với anh vẫn thi thoảng buôn tin nhắn, thi thoảng chat chit dù anh là kẻ lười chat chit đến chết đi được nên một số tình hình vẫn nắm của nhau tốt. Mỗi tội em không thích bẻm mép cái chuyện bảo vệ lắm ấy mà.)
    - Thế nói cho anh thì anh có ra Hà Nội tặng hoa cho em không.
    - Có chứ.
    - Khì khì, biết thế nói sớm nhở. Bi giờ thì không kịp roài.
    - Ừ, muộn quá rồi còn gì. May ra bây giờ có cửa thần kỳ của Đô rê mon thì được.
    - Hè hè, tối về anh nằm mơ kiểu gì chả có. Bay ra đây tặng hoa cho em đê.
    ( Từ sau cái hôm giả vờ ***y không được, em đâm đổ đốn thành cô nàng ngổ ngáo ăn nói vô tư vô tội vạ... có tính toán trước, hehe)
    - Thế à. Thế tặng hoa gì?
    - Hồng vàng, anh biết em thích hồng vàng mà. Hồng vàng bọc trong giấy gói bóng kính màu bạc giản dị, nơ đỏ vải to đùng giản dị. Đẹp mê li. Em chỉ thích được tặng thía thui.
    - Ờ, giản dị ghê. Nghe thiên hạ đồn dạo này hồng Hà Nội lên giá lắm. Giản dị kiểu của em chắc cũng chẳng giản dị với túi tiền của anh nào muốn tặng lắm nhỉ?
    - Ôi dào, tính toán làm cái gì. Mấy khi được tặng, lại tặng gái vừa ngoan vừa hiền vừa dễ thương như em.
    - Ừ, công nhận có dễ thương thật.
    ( Tim em lại choi choi. Em quả là đứa yếu tim)
    - Xì, thương với chả không thương. Ngủ đi cho tôi nhờ, mai tôi còn bảo vệ sớm nữa.
    - Ơ, thế không thích buôn à.
    - Buôn với chả bán. Đi ngủ đi, tranh thủ mai cuối tuần còn xí xớn chơi bời với các bạn gái nhá.
    - Hì hì,ừ thì ngủ. Thế mai bảo vệ tốt nhá. Có điểm gọi điện báo anh cho anh còn mừng cùng em nha.
    ( Sao giọng anh lúc này ngọt như đường đen ấy nhỉ? Đường đen còn ngọt hơn cả đường trắng đó)
    - Vầng, vầng, cảm ơn tạ lòng của anh. Bay nhá!
    Thế đấy, anh chọn giờ gọi điện thoại phết nhở. Chỉ nghĩ được đến đó, em lại gục mặt vào đống power point để cố mà nuốt từng chữ một...
    --------------
    Sáng,
    Sau bao nhiêu hồi hộp, sau bao nhiêu cái sự chuẩn bị công phu của cả 4 năm rưỡi trời cày đít trên ghế nhà trường, em đã chiến thắng oanh liệt với điểm bảo vệ đáng để pa ma em tự hào ghê gớm. Để ăn mừng cái sự chiến thắng, cả lũ bạn thân em rủ nhau ra trước trường để chụp ảnh như bao bạn xì tin khác. Ôi, thì em cũng còn xì tin lắm mà.
    Hình như em thoáng thấy một bó hồng vàng to đùng đâu đó trong sân trường, nhưng ai mà thèm để ý. Em chỉ sướng vì đã được thoát thân khỏi đời sinh viên thôi ( Sau này thì lại thèm đến nhỏ dãi, đời thật đúng là...).
    Ờ, thì đang teen hết cỡ với 2 tà áo dài hết buộc túm lại thả ra, hết nhảy choi choi kiểu Yomost lại cái tướng ngồi như đang đi... Hì hì, các bạn nào từng sinh viên chả trải qua cái giây phút sướng hết cỡ này nhở.
    Đang loay hoay định chụp ảnh cho mấy đứa bạn thân với mấy bó hoa chúng nó mua cho em mừng tốt nghiệp thì ít mà sướng ảnh thì nhiều, bỗng nhiên ai đó vỗ nhẹ vai em.
    Ôi, em nhớ mãi cái cảnh này. Như trong film luôn í, em thề.
    Em quay lưng lại, cả mái tóc dài ngang lưng của em xoay nhẹ, lại có tí gió, hic hic, cứ gọi là... Và, em thấy anh, cùng bó hồng vàng to vật vã. Thề có Chúa ( dù em chả tin ông này lắm), rằng tim em đã phải ngừng đập mất mấy giây. Em sững lại, ngạc nhiên đến không biết nói như thế nào. Anh, đứng trước em, và bó hồng rực rỡ hơn bao giờ hết.
    Và,
    anh nghiêng cái đầu, cười tươi như hoa, đưa bó hồng lên trước mặt em:
    - Mừng cô tốt nghiệp nhá!
    Và,
    em cầm bó hoa, mặc kệ thiên hạ, mặc kệ lũ bạn chẳng hiểu đầu cua tai nheo đang trầm trồ phía sau, ôm chầm lấy anh....
    ------------
    Bây giờ nghĩ lại, em thấy mình giống con ngốc kinh khủng với cái trò ôm anh thắm thiết ngay giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người như thế. Ấy mà, vì thế, lại là một lí do mà sau này anh bảo anh yêu em nhiều đấy.
    Ừ, thì là cú điện thoại tối qua xong, anh đã nhảy chuyến tàu muộn nhất để ra Hà Nội. Từ nhà mình ra Hà Nội mất 5h30p tàu chạy, đủ thời gian cho anh bắt xe ôm tít tịt lên phố hoa Yên Phụ muộn mằn chọn được một đống hoa hồng vàng. Rồi lại chạy vội về một cửa hàng hoa gần trường em nhờ người ta gói gém. Lúc ấy mới chịu đi tìm một cái khách sạn và sửa sang lại tư trang rồi đến kịp nghe em lảm nhảm và đối mặt với các thầy giáo yêu thương. Đấy là sau này em nghe anh kể vậy.
    Có ai không xúc động vì điều đó không? Không ai là không xúc động đậy cái lòng với hành động đấy, đúng không? Còn em, đủ để em nghĩ về anh nhiều đến mức không đếm xuể, đủ để em dần quên đi cái mục đích vốn dĩ ban đầu em đến với anh...
    ---------
    Hôm đó, em - áo dài vàng chóe ( em thích màu vàng), cùng anh, áo đen đen sì, như bao cô cậu sinh viên đang yêu nào khác, ngồi trong sảnh trường, buôn bán chán chê để chờ giờ chiều em giúp cái luận văn kia hoàn thành nốt những việc cuối cùng. Anh nhìn em, em nhìn anh, anh kể cho em nghe về cuộc sống của anh, những điều em chưa biết, và em kể cho anh nghe cuộc sống của em, lần đầu tiên em thổ lộ ra, như là tín hiệu cho sự tin tưởng mà em dành cho anh. Ngạc nhiên là lúc đó vẫn chưa một cái chạm tay hay gì khác ngoài cái ôm bất ngờ của em dành cho anh.
    Cái thuở ban đầu đến với nhau, đẹp và ngây thờ quá đỗi phải không anh?
  6. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    rất hấp dẫn chờ tập tiếp theo
  7. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    galăng thế này thì em cũng đổ cái rầm , cứ anh nào tặng em cả gánh hoa hồng to ạch là em yêu luôn , hihi
    Đọc chuyện của chị thấy đáng yêu quá
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    phù...e bảo...bác viết ra word đi rồi up phát lên đọc cho sướng kon ngươi...mà bác bật mí kết thúc có hậu ko vậy...
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Rồi cơ hội để em hỏi về ? việc chính cũng đến, giữa những ngày tháng 11 trời se lạnh, và?
    Tối hôm em bảo vệ, thay vì rủ rê nhau đi ra ngoài ăn mừng, em mời anh về nhà em để em trổ tài nấu nướng. Em và anh trai em ở nhà của ông cậu còn thừa ngoài này, cũng đủ rộng để cho 2 đứa con trời như em và ông anh cựa quậy.
    Tất nhiên em là đứa nấu ăn? chẳng ra gì, nhưng vì trổ tài trước mặt anh nên em chọn những món tủ nhất để diễn. Và kết quả nói chung là không tệ. Ông anh em ăn xong cũng biết tế nhị té đi chơi để em với anh ở nhà buôn chuyện. Đang cưa cẩm nhau, không gian nào không quan trọng, quan trọng là ở cạnh nhau, anh nhỉ!
    Em pha cà phê cho anh, món này thì em có nghề, lại gặp cà phê nhà em cũng ngon do cậu em đi Tây Nguyên về cho 1 gói cà phê nhà nào đó tự rang thơm lừng. Ấy, cái không khí mùa đông dịu nhẹ cứ se se lạnh vào tận trong phòng khách bé tẹo khiến cho mình cứ ngày càng nhích gần nhau. Rồi sau bao cái lần nhích, em và anh ngồi cạnh nhau và hướng về ? tivi cùng xem Starsport nó đang tường thuật một trận tennis củ chuối nào đấy. Hồi hộp chết đi được?
    ----
    Lan man tẹo,
    Ai yêu chắc cũng hiểu cái cảm giác muốn gần nhau đến như thế nào của những người đang yêu đúng không? Tớ cũng thế thôi. Dù không biết đích xác lúc đó đã yêu anh chưa, nhưng mà cứ muốn gần, muốn gần lắm. Muốn chạm vào bàn tay hơi con gái của anh, muốn chạm vào đường gân xanh lè trên tay anh, muốn chạm vào khuôn mặt có vết sẹo dài dưới cằm của anh ?" cái vết sẹo chỉ có nhìn gần mới thấy được.
    ---
    Em cầm cốc cà phê, thổi chút rồi hỏi anh? vu vơ:
    - Công việc của anh thế nào?
    - Cũng bình thường, đôi phần nhàm chán.
    - Sao nhàm chán hả anh.
    - Môi trường gò bó, hơn nữa phòng anh chỉ toàn phụ nữ, cũng buồn, mỗi anh bảo vệ là cùng cánh thôi.
    - Anh có phải hay đi tiếp khách hay đại loại giữ quan hệ với khách hàng gì không?
    - Cũng có, nhưng không nhiều. Nói chung toàn quan hệ ngoài công việc là nhiều chứ quan hệ công việc cũng ít lắm.
    Em phụng phịu với anh, ra vẻ ghen tị lắm, hì hì:
    - Anh sướng thì không hưởng. Em đang thành thất nghiệp viên rồi này. Muốn làm nhân viên của anh còn chẳng được đây.
    Anh nhìn tôi cười xuề xòa:
    - Lo cái gì cô ngốc. Vừa ra trường, cứ chơi đi đã. Đến lúc muốn đi làm là hẵng có việc ngay chứ gì.
    - Em muốn về nhà làm việc cơ. Mà anh biết rồi đó, xin việc ở nhà khó như gì ấy, toàn cơ chế.
    ( Gợi ý hết cỡ nhé)
    - Cũng không hẳn là khó. Cứ tốt nghiệp cho xong đi đã, về nhà rồi hẵng tính tiếp cô ngốc ạ.
    Ờ, kèm theo cô ngốc ạ là anh gõ 1 phát vào đầu em đau điếng. Cái chuyện công việc coi như đành tạm dẹp sang một bên. Cái không khí lãng mạn đó kéo dài đến gần nửa đêm, khi ông anh trai em trở về. Anh chào tạm biệt, và ra về. Em tiễn anh ra cổng, không một cái nắm tay, không một nụ hôn mào đầu 1 tình cảm mới.
    Trời se lạnh, ngõ nhà em chỉ có 1 bóng đèn hắt xuống. Dáng anh trải dài trên ngõ vắng?
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày em về quê, kèn trống không có, có anh, lại một lần nữa làm người đàn ông ga lăng, đón em ở sân ga với cái quần ngố và đôi dép lê thê. Anh đưa em về tận nhà, giao hẳn hoi cho pa ma em, như thể anh là người đã đón em đi suốt 4 rưỡi học đại học và giờ trả về cho thân chủ vậy.
    Lần đầu tiên ngồi sau lưng anh, em ấn tượng bởi mùi nước hoa, mà sau này em mới biết là mùi BVLgari Aqua for men, và từ sau đó, em chỉ thích đàn ông dùng mùi này mà thôi. Em đã rất muốn vòng tay ôm eo anh, như là sự biểu cảm của tình yêu. Nhưng em nào dám, dù em có là 1 Spider girl chính hiệu đi chăng nữa thì cho vàng em cũng không dám biểu lộ lộ liễu cái thứ tình cảm nửa chân thành nửa vụ lợi của em với anh đâu.
    ---
    Cả tháng trời sau đó với em là những chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc, có khi là đến ngột thở.
    Anh đón em đi lang thang mỗi tối khi anh không bận việc, ăn kem mùa đông, ăn ốc nóng, đi uống bia cùng anh, có khi là nhắm rượu nóng đuôi bò cùng anh. Rồi những cữ cà phê giữa giờ làm, anh bất chợt gọi em đến, nhìn thấy em thì cười xòa, huyên thuyên về công việc rồi bắt em chở anh đi về cơ quan, rồi đuổi em về giữa chừng sáng như thế. Em ngoan ngoãn nghe theo anh, ngoan ngoãn đi hết những lần anh rủ rê em, có khi quên cả cái hẹn với những cô bạn thân của mình, quên luôn cả cái hẹn với anh bạn chung của hai đứa. Nhưng với nhiều lần anh và hắn rủ em đi cà phê cùng thì em không đi. Vì em sợ hắn đọc được cái tham vọng của em, em cũng sợ hắn đọc nốt luôn tình cảm em dành cho anh, vì hắn là người duy nhất đọc được tâm can em, hiểu thấu đáo con người em, nên em sợ lắm.
    Đáng lẽ, ừm, đáng lẽ?
    Diễn biến như thế, em phải có được một lời tỏ tình đáng yêu nhất mới phải. Nhưng em không nhận được nó như mong ước của mình.
    Ông trời công bằng gớm, biết em có toan tính, nên đã bắt em phải chịu đựng đấy mà. Kể cả khi hai đứa lang thang dọc bờ sông, chỉ có em và anh, cũng không có sự khác biệt nào với khi em ngồi cà phê cùng anh ở chốn đông người. Một khoảng cách 10cm cứ tồn tại giữa em và anh, và em ghét nó vô cùng, ghét đến mức gần như mất hết kiên nhẫn mà thôi.
    Và,?

Chia sẻ trang này