1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    e vẫn đang hóng phần tiếp theo
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ô , chị post phát hết luôn đi ... đang đọc cứ tụt hết cả cảm xúc đi đâu mất
    Nhanh đi chị
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Béo chở em về đến nhà, em xuống xe và hôn tạm biệt Béo. Nụ hôn với Béo bao giờ cũng vậy, nồng nàn và rất lâu. Mãi rồi Béo mới chịu buông ra, quay đầu xe và đi về, em đứng ngóng cho đến khi xe khuất hẳn mới lục đục lấy chìa mở cửa. Và em nghe tiếng gọi tên em sau lưng, quay lại đã thấy anh đứng đó, bên góc nhà bên cạnh. Suýt nữa em đứng tim. Anh trầm ngâm nhìn em trong bóng tối. Em quay hẳn người lại, rồi bước tới phía anh. Con Cún trong nhà nghe tiếng gọi đã sủa ầm rồi, em sợ bố mẹ thức dậy nên đành phải kéo anh đi xuống hội quán gần nhà. Ở đấy có ánh đèn, em sẽ nhìn anh rõ hơn.
    Khuôn mặt của anh trầm hẳn, khi đứng nghiêng mặt so với em, vết sẹo bên má phải mới lộ ra một chút, cảm giác mặt anh đanh lại chứ không phải là vẻ trầm ngâm bình thường nữa. Có lẽ anh nhìn thấy hết cảnh tạm biệt của em và Béo. Mà em đoán không nhầm thì em Thảo yêu dấu cấp dưới của anh đã làm cái loa phóng thanh rồi.
    - Sao anh biết em về?
    - Có quan trọng không? Từ bao giờ em về mà anh không còn được biết nữa thế?
    Nhìn anh thế này, nghe anh nói vậy, em thấy đau lòng quá. Tim em quặn lại, nhưng em không cho phép mình bị anh cuốn đi nữa, không được phép.
    - Em về có chút việc gia đình thôi.
    - Em về để chuẩn bị cho đám cưới chứ gì?
    - Dạ?
    Anh im lặng hẳn, em cảm giác như thực sự có một nỗi đau đang ngấm tận vào trong con người anh. Cái dáng vẻ vui tươi mà em biết đã thực sự biến mất rồi, bên cạnh em chỉ là người đàn ông đau khổ, co rút và mệt mỏi.
    - Anh vẫn cứ tin cuối năm nay sẽ là em với anh đấy.
    Em thở dài, đừng cố được không anh? Em không thể cứ phải nghe những lời nuối tiếc này của anh được nữa.
    - Em nghĩ anh hiểu hết lí do mà.
    - Chẳng lẽ anh không có một chút cơ hội nào để sửa chữa lỗi lầm của mình à.
    - Đó không đơn giản chỉ là lỗi lầm anh ạ, nó còn là quan điểm sống và lối sống nữa. Em không thể hiểu được những gì anh làm rồi quy kết cho nó là lỗi lầm được.
    - Một chút cơ hội thôi cũng không được hả em?
    - Muộn rồi mà, em tìm được người đàn ông của riêng mình rồi.
    - Em yêu Béo thật sao?
    - Em nghĩ là em yêu Béo từ trước khi yêu anh cơ. Nhưng ngày xưa, những gì là tình cảm của em được giấu diếm dưới mỹ từ ?obạn bè?. Nên bây giờ em nhận ra tuy có muộn, nhưng may quá, vẫn kịp cho em.
    - Thật thế à?
    - Ừ, anh ấy quá hoàn hảo với em. Những khuyết điểm của Béo còn đáng yêu hơn cả những ưu điểm nữa. Em không thấy được ở bất cứ ai điều đó, kể cả anh.
    - Em hạnh phúc không?
    - Có ạ.
    - Ừ?
    Lúc này thì điện thoại em reo, và đó là Béo thôi. Béo hỏi em ngủ chưa, em thật thà bảo đang nói chuyện với anh. Em không muốn giấu, vì em hiểu Béo sẽ hiểu em, thà nói thật, để sau này đừng có những hiểu lầm thì hơn. Nhưng Béo im lặng, rồi bảo anh qua bây giờ. Béo là thế, trong tình yêu, Béo cao ngạo lắm?
    Em nói với anh Béo sẽ đến, anh bảo sao em lại nói anh đang ở với em. Anh hiểu em mà, em luôn thích sự rõ ràng. Có lẽ anh cũng là người đàn ông cao ngạo, đứng chờ Béo đến rồi mới ra về, chứ không trốn tránh.
    Bạn có bao giờ tin một cuộc nói chuyện giữa 3 người như thế trong hoàn cảnh đặc biệt như thế chưa? Tất cả đều cao ngạo, tất cả đều tin vào tình yêu của mình và muốn bảo vệ tình yêu đó. Anh là người thua cuộc, vì anh là số lẻ trong 3 người. Nhưng anh lại là người tin vào tình yêu của mình sẽ làm em thay đổi. Có điều, em là người thà đau đến chết chứ không bao giờ chịu sự vấp ngã của trái tim.
    Béo đi rất nhanh, vẫn mặc đồ ở nhà, vù xe đến cửa nhà, không thấy em thì gọi, em bảo đi xuống một chút, đến nơi, Béo cũng ngồi bệt trên bậc tam cấp của khu hội quán lúc đó chưa xây hàng rào. Thế là, cuộc đối mặt đầu tiên của cả 3 người kể từ khi anh quen em cho đến tận bây giờ. Tuy đã gặp nhau ở nhà em ngoài Hà Nội một lần, nhưng Béo đã tránh mặt để em được tự do giải quyết việc riêng với anh, hơn nữa lúc đó Béo chưa phải là một điều gì chính thức trong tim em. Một cuộc đối mặt chẳng vui vẻ gì, ai cũng mang trong mình một thứ tâm sự quái quỷ mà không phải ai cũng hiểu. Béo ngồi giữa anh và em, như một sự khẳng định em đã là của riêng Béo, và anh không có quyền chạm đến.
    Những lời hỏi thăm qua lại với nhau, những điều mà đáng lẽ ra trong hoàn cảnh như thế khó mà nói được đã được 2 người đàn ông nói với nhau.
    - Đầu năm tao với cô ngốc này cưới đấy.
    Nói thế rồi Béo quay qua gõ đầu em, em chỉ biết rụt cổ để tránh và khâm phục cái sự ghê gớm của Béo.
    - Ừ, cũng được nghe kể rồi.
    - Lúc nào có ngày cưới, báo mày để mày đi đám cưới bọn tao nhá.
    - Ừ, tao sẽ sắp xếp. Chúc mừng 2 người nha.
    - Cũng hy vọng sớm nghe tin mừng của mày nhé.
    Béo ơi là Béo, như thế có đẩy người ta vào sự đau khổ quá không? Béo đâu cần làm đến thế chứ?
    - Tao cũng mong lắm. Nhưng chắc là khó, dù sao thì tình yêu cũ cũng không dễ dàng để quên mà mày.
    Hai người đàn ông đang đấu đầu nhau trước mặt em, em không muốn chứng kiến cảnh này chút nào cả. Em nói buồn ngủ rồi, thế nên anh đứng dậy trước, cáo về. Trước khi nổ máy, anh đã nói với cả 2 đứa:
    - Rất mong hai người hạnh phúc và vẫn xem tôi như bạn bè nhé.
    Em hiểu, em hiểu trong câu nói của anh chất chứa sự cay đắng, chất chứa một sự đau đớn. Lúc đó em không dám nhận mình quá tàn nhẫn với anh, bởi vì điều em làm với anh không phải là sự trả thù, mà thật lòng em đã tìm được người hiểu rõ em, yêu và tôn trọng em, hơn cả, người đó tôn trọng cả chính bản thân mình.
    Anh đi rồi, Béo thở ra. Rồi quay qua em, dúi đầu em vào đầu Béo:
    - Xin lỗi vì làm em khó xử.
    Phải, Béo cao ngạo của em là thế đó, không để em phải buồn bao giờ. Em biết mà, em biết là Béo muốn giữ em cho riêng mình, muốn bảo vệ em ra khỏi sự cám dỗ của quá khứ, điều mà không đơn giản có thể tránh được với bất kỳ người nào, kể cả những người có trái tim sắt đá nhất đi chăng nữa. Hôn nhẹ lên trán Béo như là lời cảm ơn, em chẳng bao giờ bật ra được tiếng cảm ơn nào cho tử tế với Béo cả. Hai đứa cứ ngồi với nhau thế, thi thoảng lại có một đôi trai gái đi chơi khuya về ngang qua. Hẳn người ta phải ngạc nhiên khi đôi tình nhân này ngồi ở trong ánh sáng, vì bình thường các đôi tình nhân hay tìm chỗ tối để tâm sự mà.
    ---
    Đám cưới, về mặt nào đó là hạnh phúc, về mặt nào đó là nỗi lo, em cũng vậy thôi, nhưng lo vì ? mẹ chồng là chính. Bố mẹ em chiều em quá chừng, hầu như em chẳng phải làm gì ngoài việc lo chụp ảnh cưới, áo cưới và trang điểm cả. Đến cách ngày cưới 1 ngày, 2 vợ chồng vẫn tung tăng tung tẩy đi cà phê với bạn bè. Béo triền miên trong những ngày được bạn bè rủ đi chia tay đời trai trẻ. Mẹ Béo gọi em qua nhà liên tục để ra mắt con dâu với họ hàng, với cả bạn làm ăn trước. Hình như mẹ muốn hướng em kinh doanh như các chị dâu. Nhưng, em có lẽ không hợp với một môi trường như thế. Ngồi cùng các cô các chú bạn của mẹ chồng, em thấy mình trở nên quá nhu mì so với em bình thường. Vì thế, một lần nữa mẹ chồng lại thấy em không hợp với gia đình? Tối đó ăn cơm bên nhà Béo, mẹ đã nói thắng, em phải mạnh dạn lên, phải biết nắm bắt các mối quan hệ, không phải chỉ vì chồng và mẹ chồng, mà còn vì bản thân nữa. Tất nhiên ai cũng hiểu điều đó, nhưng thật khó quá với một đứa trẻ con chỉ quen được nuông chiều và sống trong môi trường bình yên như em. Mẹ chồng muốn em thực sự bươn chải và chịu khó làm ăn. Ôi, em không biết phải làm như thế nào mới đúng.
    Cứ như ngày đi mua đồ đạc trong nhà mới, tuy nói là bố mẹ không cho gì, nhưng mẹ chồng em ra Hà Nội để đi mua sắm cùng con dâu. Thế là, em chẳng được quyết cái gì. Mẹ chỉ cái này, cái kia, cứ thế mà gói gém mang về. Đến cả bộ chăn gối, em thích màu dịu mát một chút. Mẹ chồng chỉ ngay bộ màu đỏ đun viền hoa ở xung quanh mép, hic, em cũng phải chịu chứ biết sao. Không biết có ai cho đây là niềm vui hay là sự gò ép nhỉ? Hôm sau mẹ về rồi, em phải chạy ra mua thêm một bộ nữa để thay đổi, cũng không dám trả lại vì sợ lần sau mẹ ra thấy đồ lạ lại mắng.
    Ngày cưới, vì bạn bố mẹ chồng quá rộng rãi, nhà gái tổ chức riêng một buổi, nhà trai tổ chức một buổi. Thường thì cô dâu sẽ cùng chú rể đi chào khách, nhưng đám cưới của em thì mẹ chồng đi đâu cũng lôi em theo, em hết khổ vì phải đi cùng mẹ. Các chị dâu tuy không khó tính, nhưng cũng là người tình cảm được thể hiện khá bộc trực. Em đứng giữa vì mới về, thành ra thực sự những ngày mới làm dâu, em chỉ khổ vì phải phân xử xem ai đúng ai sai. Béo thì không tham gia vào những chuyện phụ nữ như thế, cũng là người chiều mẹ mình nữa nên hầu như lúc nào cũng gật những điều mẹ nói.
    Em ao ước có một chuyến trăng mật ở Đà Lạt hoặc ở nơi nào đó chỉ có riêng hai đứa. Mẹ chồng em kéo cả nhà cùng đi trăng mật với vợ chồng em, và lôi đi ? Sài Gòn. Hic, vào đến nơi suốt ngày lại đi gặp bạn bố chồng, bạn mẹ chồng, bạn anh chồng, bạn chồng, quay tít mù trong tiệc tùng và ăn uống, không có lấy tẹo thời gian nào để thở chứ đừng nói là đi thăm quan các thắng cảnh gì. Mẹ hỏi em đã đi Sài Gòn bao giờ chưa, em bảo đi một vài lần rồi nhưng chưa đi hết được các nơi. Mẹ nghe thế bảo luôn, đi rồi thì được rồi, không cần phải tham quan thắng cảnh gì nữa. Cứ mỗi đêm nhậu về được đến phòng nghỉ là em chỉ có lăn quay ra ngủ vì mệt, chẳng tâm sự gì được với chồng. À, mẹ chồng ưa em được mỗi cái nước uống rượu. Hic.
    Có lần, mẹ đưa cả nhà đi gặp một cô đi từ Hà Nội vào SG công tác, sau khi giới thiệu, cô đấy mới hỏi:
    - Thế cô dâu út làm nghề gì.
    - Dạ, cháu làm nghề liên quan đến truyền thông cô ạ.
    - Là nghề gì?
    - Như là tổ chức sự kiện ấy cô, mấy cái chương trình như trao huân huy chương hay hội chợ thương mại đó cô ạ.
    - Thế lương cao không?
    - Dạ, cũng tạm cô à.
    Đang nói đến đó, mẹ chồng cắt ngang, bảo:
    - Tạm gì, lương tháng được vài ba triệu bạc, tiền ăn còn chẳng đủ, tạm cái gì. Mà chị nói với nó rồi mà vợ chồng nó có nghe đâu. Chị bảo nghỉ cái nghề đó đi, hỗ trợ chồng hoặc không thì hỗ trợ mẹ, tìm cái gì đó buôn bán, vừa phụ gia đình, vừa đảm bảo thu nhập. Ấy mà chúng nó chỉ thích cái việc gì nó tri thức, nó phải ra dáng, chứ không thích bươn chải đâu em ạ.
    - Mẹ con nói đúng đấy. Nếu muốn làm ở ngoài Hà Nội cho gần chồng mà lại kinh doanh buôn bán có phường, cứ nói với cô, cô giới thiệu mối làm ăn cho.
    Hic, áp đặt tư tưởng dã man cứ gọi là. Mãi mới hứa suông hứa lận được một lúc, lúc sau mẹ chuyển tông sang chém bà chị dâu thứ 2 cái tội chưa chịu sinh em bé.
    Về đến nhà cuối tuần để nghỉ ngơi tuần sau ra tiếp tục đi làm và để lại mặt nhà ngoại. Gặp người mẹ hiền lành dịu dàng của mình, em đến là sung sướng. Dù sao, mẹ ruột vẫn là nhất, hihi.
    Em ở nhà chồng 2 ngày, làm công việc nội trợ chính cho cả nhà. Nhà chồng tuy không khó khăn, nhưng lại đông người ở trong một nhà nên mẹ chồng không thuê người làm mà tự phục vụ là chính. Thời gian đó em rảnh rỗi, chỉ riêng làm việc nhà cho cả gia đình đã mướt mật, từ bé đến lúc lấy chồng, ngoài tưới cây và dọn phòng mình ra, em có phải làm gì đâu. Về đến nhà chồng, phải làm hết. Nấu ăn cho 9 người ăn, dọn dẹp nhà cửa, tưới cây, cho chó mèo ăn, giặt giũ, nói chung là làm hết. Thế mới thấy, làm dâu dù nhà sướng hay nhà khổ cũng đều có cái vất vả riêng của nó. Em còn may là không phải ở cùng bố mẹ chồng, thế nên em cảm giác mình còn có được chút thư thả hơn là hai bà chị dâu. Haiz
    Ôi, đấy là tuần trăng mật của em đấy ạ.
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu của mình đã có hậu rồi đó.
    Mới lấy chồng 5 tháng mà mình tưởng phải năm năm rồi, chưa có em bé.
    Cuộc sống có chồng nó cũng cuốn mình ghê gớm. Nếu rảnh, sẽ kể chuyện làm dâu cho các bạn nghe.
    Hôm cưới, anh có gửi quà mừng, không tham dự.
    Đợt này cũng bận nhiều việc quá. Muốn kéo dài topic và kể thêm cho các bạn nghe những khía cạnh khác trong tâm lý của mình sau lấy chồng. Nói thật, mình hạnh phúc với Béo.
    Còn topic " Giá như...", mình khó giải thích quá. Thôi thì cứ xem đó là một khía cạnh khác của cuộc sống gia đình của mình.
    Hì hì.
  5. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn nhé.
    Tò mò tí thế em Thảo ntn và anh Triết cũng ntn hả bạn?
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Về triết, vẫn thế, vẫn làm mỳ chính cánh trong một phòng có đến 1 giáp nữ, hihi. Hình như chưa yêu ai, không mấy khi tâm sự về chuyện này với mình.
    Em Thảo cũng vậy thôi, mọi chuyện mới kết thúc được 5 tháng mà, cũng chưa đủ thời gian để mọi người thay đổi. Chỉ có tớ là... như chớp thôi. Hihi.
  7. ngaygio86

    ngaygio86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chúc a chị mãi luôn HP
  8. windandkite

    windandkite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chị :D
    Đọc kết thúc, e cũng thấy vui lây ^^
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    giờ mới hiểu cái title anh đã quyến rũ các anh như thế nào.
    Angel ổn rồi nhỉ, 2 năm nữa 2 tay dắt 2 đứa nhỏ, gặp anh triết gia cũng chả nhận ra đâu.
    em Thảo Mai lấy luôn anh Triết gia là hợp nhất, tiện đôi đường.
    iu đương là chuyện khác, lấy nhau rồi tình iu cũng chẳng lãng mãn mãi dc như người ta nghĩ cho nên cứ ổn định và hợp cảnh dc là bền, vả lại vợ chồng sống với nhau đa phần còn vì nghĩa nữa.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ơ, đó là nhận xét khách quan thôi vì nghĩ anh ấy xấu qua những gì mình kể.
    Thật ra, nếu bạn đứng ngoài nhìn thấy Triết gia, bạn sẽ thấy sau chuyện với tớ, anh ấy khổ tâm như thế nào.
    Chị Trang sau cũng bỏ đi xa làm ăn không ở nhà, nghe đâu quay lại với người yêu sau Triết gia rồi, không biết có chịu hiểu và chia sẻ cho quá khứ của người yêu không. Nếu để bảo anh ấy cưới ai, thấy cưới chị Trang hợp lý nhất. Dù gì,...
    Nhưng mà nói chung, cuộc sống chẳng được ai như ý muốn đâu bạn ạ. Đúng là phải cần cả cái nghĩa nữa mới đi được với nhau đến hết đời. Ai lập gia đình rồi sẽ hiểu lắm, tớ cũng vậy thôi.

Chia sẻ trang này