1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế nên kết thúc hơi buồn chăng?
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tối đó không rủ được anh lang thang như mọi ngày, em tự mình thưởng cho mình một vòng xe quanh thành phố. Cái lạnh mùa đông đã về thật rồi, trời trở nên co ro hẳn. Em trùm kín người trong chiếc áo bông công an của bố, tay để tê lạnh như thế, buốt một chút, nhưng sảng khoái.
    Em rẽ vào hàng đĩa, mua cho mình CD ?o Ta? của Quang Dũng, đĩa đểu thôi. Em cũng hí hửng chọn cho anh 1 đĩa CD của Đức Huy, đĩa xịn nhé. Thế là biết em ưu ái anh đến như thế nào. Rồi nghĩ sẽ làm anh bất ngờ mới được.
    Em gọi điện cho anh, giọng anh có vẻ uể oải, nhưng vẫn rất ngọt ngào với em. Em giả vờ hỏi thăm chuyện, rồi dò xem bao giờ anh về. Còn dặn lúc nào về anh gọi điện cho em nhé. Biết còn khoảng hơn tiếng nữa anh mới về nhà, em tạt qua nhà cô bạn ngồi chơi.
    Cái ngõ vào nhà nhỏ bạn, giống giống cái ngõ nhà cậu em ở Hà Nội, hút sâu, nhưng chỉ có một bóng đèn đường ngay giữa ngõ. Em trùm kín áo, khăn khắp người, như ninja thứ thiệt. Rồi em lội qua một đôi tình nhân đứng ở đầu ngõ, đang ôm nhau, cô gái dúi mặt vào vài anh người yêu. Nhìn thấy lại nghĩ về anh, tự nhiên em mỉm cười một mình.
    Anh biết không, nụ cười đó chỉ tồn tại trong 2 giây, khi em nhìn thấy biển số xe, khi em nhìn dáng anh người yêu của cô gái kia, khi em nhìn thấy chiếc áo dạ màu tím than quen đến không ngờ.
    Rồi, em lướt qua,
    Em không biết lúc đó mình nghĩ gì nữa. Em không vào nhà bạn mình nữa, mà đứng lặng ở góc cuối đường, nhìn đôi tình nhân. Em thấy có nụ hôn, em thấy có vòng tay, hình như cả sự thổn thức, nhưng em không rõ nữa. Chẳng hiểu can đảm ở đâu ra mà em đứng nhìn được cho đến khi biết mình nên rời khỏi đó. Em lại lướt qua anh, chỉ nhìn thấy lưng anh thôi, thoảng cả mùi nước hoa Aqua quỉ quái đó nữa?
    ---
    Ma đưa quỷ dẫn, em vẫn quyết định đứng chờ anh ở trước ngõ nhà anh. Tay em tái đi vì sương lạnh. Cuối cùng thì anh cũng về, và về rất đúng giờ đã nói với em. Có lẽ anh không nhận ra em đã đi qua anh lúc nãy đâu, vì anh chút nữa cũng đã lướt qua em. Anh thấy em, ngạc nhiên rồi dừng hẳn xe lại.
    - Cô ngốc này sao lại đứng ở đây giờ này?
    ( Từ sau ngày ở Hà Nội về, anh chính thức gọi em là cô bé ngốc nghếch, gọi tắt là cô ngốc ?" thề là cái biệt danh này có từ trước khi cái phim củ chuối trên vtv3 lúc 18h xuất hiện nhé)
    Em vẫn cười với anh, nụ cười nhăn nhở nhất mà em từng biết:
    - Chờ anh mà.
    - Chờ làm gì thế? Sao không gọi anh qua nhà cho đỡ lạnh.
    ( Nếu gọi anh đến nhà mình, em đâu có biết là em đúng thực chỉ là con ngốc đâu)
    - Hì hì, em đưa cho anh cái này.
    Bàn tay lạnh cóng của em đưa cho anh cái đĩa. Khi anh đưa tay cầm nó, em tưởng như cái lạnh ở tay đã thực sự ngấm vào tim mất rồi. Có lẽ anh chạm phải tay em rồi:
    - Ừ, tay em lạnh quá.
    Anh không đưa tay anh ra để sưởi ấm cho tay em mà anh chỉ mở cốp xe, lấy đôi găng da đi xe của anh ra rồi đưa cho em.
    - Em mang vào đi rồi về sớm đi, lạnh lắm rồi đó.
    ( Lạnh quá đi chứ, tháng 12 rồi cơ mà, không lạnh mới là lạ)
    - Dạ.
    Em đã dạ nhẹ tựa như một cơn gió, rồi bỗng nhiên em òa khóc. Em không thể hiểu tại sao em có nhiều hành động trẻ con đến như thế nữa. Nhưng em đã òa khóc, tức tưởi, trước mặt anh. Điều đó làm anh hoảng hồn:
    - Ơ, kìa, có chuyện gì sao?
    Cái vẻ bối rối, cái vẻ lo lắng của anh làm em thêm đau đớn anh ạ, rồi em khóc to hơn, khóc như thể trẻ con không được mua quà ngày Tết. Anh lóng ngóng một lúc không biết làm sao, đã ôm em vào lòng!!!!!!!!!!!!
    Phải, cái ôm em mong đợi suốt 3 tháng biết rung động vì anh lại xảy ra oái oăm như thế sao? ***g ngực anh ấm đến không ngờ, mọi cái lạnh của em dường như tan biến hết, kể cả cái lạnh trong tim, cả cái mùi nước hoa vừa rất xa lạ lúc nãy, đã nồng ấm xông vào trong mũi em rồi. Những phút chịu đựng hơn một tiếng qua, đã theo hơi ấm mà mềm yếu thêm, rồi vỡ òa thêm, anh biết không?
    Anh có lẽ không thể hiểu tại sao càng ôm em, em lại càng khóc. Chỉ một mực: Bé nín đi, em khóc anh không chịu được. Tại sao lại là những lời quá ngọt ngào như thế chứ?
    Em đẩy anh ra khỏi người, hức, tại sao em lại phải cần một người dối trá như anh chứ? Mà, thật ra anh đâu có dối trá gì em. Anh chưa một lần ôm em, chưa một lần nắm tay em, cũng chưa thèm nói yêu em, tại sao em lại quy cho anh là dối trá nhỉ? Ôi, em thật là ngu ngốc quá đi, trẻ con quá đi. Phải, chỉ em vào rừng mơ bắt con tưởng bở thôi. Em gạt anh ra, rồi lấy đầu của chiếc khăn quàng quệt lên mắt cho hết nước mắt, lau luôn cả cái thứ nước mũi đang chực nhỉ ra. Mặc kệ, xấu đẹp gì cái giờ này nữa, em ứ cần.
    - Không có gì đâu. Em về đây.
    Làm gì có cái chuyện đến trước ngõ nhà người ta, không nói không rằng xong rồi đứng khóc tu tu, làm người ta một phen hoảng hồn rồi bỏ đi như không có việc gì. Haiz, đời nó chẳng đơn giản như ta nghĩ đâu mà. Em vừa leo lên xe thì anh giữ tay lái lại.
    - Có việc gì đúng không?
    ( Việc quái gì, việc tôi thấy anh đứng với một cô khác ôm hôn thắm thiết chứ việc quái gì)
    - Không, chẳng có việc gì đâu. Em về đây, muộn rồi. Đĩa hay lắm, anh nghe đi nhé.
    Em cố để kéo đầu xe quay lại và tính đề ga để đi. Nhưng sức gà trói không chặt làm sao mà đọ được với con voi tấn đang đứng trước mặt chứ. Anh giữ chặt tay ga của em, anh rút luôn cả chìa khóa, mặt nghiêm lại, nặng như cái thớt í!
    - Sao em khóc?
    - Khóc kệ em, liên quan gì đến anh
    - Em khóc trước mặt anh, trước nhà anh mà bảo không liên quan à.
    - Em thích đứng đây khóc thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.
    - Thế đến đây làm gì?
    ( Anh có vẻ bắt đầu khùng lên rồi)
    - Đưa đĩa cho anh rồi về thôi.
    - Đừng có bướng, chuyện gì?
    - Anh hỏi ai đấy.
    - Anh hỏi em.
    - Chả có chuyện gì, anh thả xe cho em về.
    - Nói đi rồi về!
    - Không nói!
    - Vậy đừng về.
    Á à, anh thích so gan với em à, nhầm người rồi nhé. Ok, thử xem đứa nào lì hơn đứa nào. Em chống xe xuống, rồi ngồi phịch xuống giữa chỗ để chân của xe, quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn anh nữa. Còn anh, đứng dựa vào thân xe của anh, vắt chéo chân tay rồi đứng nhìn em, cái nhìn đáng ghét đến kỳ cục.
    Có lẽ cuộc so gan là em thắng, nếu tính về chuyện? đứa nào lên tiếng trước, vì chỉ một lúc sau, anh đã lên tiếng:
    - Em nói đi, có chuyện gì. Em sắp thành cục đá đông ngốc nghếch rồi đó.
    - ?
    - Đừng thế nữa, khuya lắm rồi, nói đi, có chuyện gì, rồi anh đưa em về nhà.
    - ?
    (Chắc anh mỏi chân, vì phải đứng. Thế nên anh mới kiếm cớ để động đậy cho đỡ mỏi ấy thôi.)
    - Em đeo găng tay đi, lạnh lắm rồi đó.
    (Xì, tôi biết tỏng anh muốn sửa tư thế để đỡ mỏi chứ gì)
    Anh đứng thẳng dậy thật, rồi tiến về phía em, ngồi sụp xuống, anh lấy đôi găng vẫn còn chỏng chơ trên tay em, nhẹ nhàng đi vào cho em, rồi anh nắm lấy bàn tay đó của em. Em thực sự lúc đó cũng không hiểu cảm giác của mình nữa. Vừa tự ái vì tổn thương, vừa muốn gần anh đến lạ. Muốn được trong vòng tay anh, thật sự muốn.
    - Thôi nào bé ngốc. Nếu không nói được thì thôi, đứng dậy rồi anh đưa em về.
    - ?
    - Sao, có đứng dậy hay là để anh quát lên mới chịu dây đây.
    - Em yêu anh
    (Trời ơi, trời ơi, chết em mất thôi. Tại sao em nói ra mà chẳng suy nghĩ gì thế này. Tại sao em lại để lộ cái tình cảm điên rồ mà mình dành cho anh ra với anh chứ, lại trong cái hoàn cảnh oái oăm nữa. Huhu, đáng lẽ em phải được tỏ tình mới đúng chứ!)
    Em biết, anh đã sững lại trong một lúc. Tay vẫn nắm lấy tay em, nhưng không một chút nhúc nhích. Có lẽ anh đang nghĩ điều gì đó xa xôi lắm. Vì anh nhìn em, nhưng anh không nói được điều gì.
    Phải một lúc lâu như thế, anh mới đứng dậy và khẽ nói, giọng anh khàn đi, em biết điều đó.
    - Anh đưa em về.
    ( Khỉ thật, lúc này em chỉ muốn tự vả vào mặt mình cái tội thích làm gì là làm, chả suy nghĩ gì sất)
    Và em dỗi thật, em thấy giận anh vì cái sự im lặng của anh. Về thì về, tớ đây cũng chả cần.
    Em ngúng nguẩy ra về. Con đường từ nhà anh về nhà em chỉ 2km thôi, mà sao nó dài vô tận. Có lẽ em cố tính đi chậm thì phải. Anh chẳng nói điều gì, em thì tuyệt nhiên không nói, một lời ra bây giờ sẽ là ngu ngốc tiếp cho mà xem.
    Anh bấm chuông hộ em, báo cáo với mẹ em rành rọt, rất trách nhiệm, rồi đưa xe vào tận trong nhà cho em, rồi cười với mẹ và em, gõ đầu em như trẻ ngốc và ra về. Mẹ hỏi: Hai đứa yêu nhau rồi à? Em cười: Yêu với chả đương, anh ấy có người yêu rồi, xem con như trẻ con thôi.
    Bỏ hết lại sau lưng, em mò lên phòng, ném mình xuống giường, mặc kệ anh, mặc kệ tim đang nhói lên, mặc kệ trời đang khè khè dọa mưa ngày đông, mặc kệ cả cái lạnh, em khò một giấc chẳng biết có ngon hay không.
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn này kể chuyện hay quá. Đọc xong nhớ chuyện tình ngày xưa của mình. :D
    Tớ ước chừng là ko có happy ending. Những chuyện ko có happy ending thường được nhớ rất lâu, cho đến khi có chuyện happy ending. :D
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Trốn.
    Em trốn anh thật. Suốt 1 tuần em không nghe máy anh, cả máy bàn em cũng đặc biệt không nghe. Cứ đến tối em lại mò sang nhà đứa bạn thân trú ẩn, hoặc bảo mẹ nói em đi vắng nếu có ai tìm. Kệ, gặp làm cái gì, em thêm não ruột. Mí cả anh có yêu thương gì em cho cam.
    Thời gian rỗi việc ấy, mẹ bảo em làm hồ sơ cho mẹ gửi đi xin việc. Hic, em ghét cái trò phải bỏ tiền ra xin việc lắm. Ở quê mình nó thế, có ghét cũng chịu, cũng phải theo thời mà sống. Pa ma em chả làm cao sang gì, đành phải dùng những đồng tiền cặm cụi tiết kiệm ra mà nhét vào mồm thiên hạ để mong sau này con mình cũng được người ta nhét tiền vào mồm như thế. Còn em, bất mãn cho bố mẹ, bất mãn cho mình, đâm ghét luôn cả anh. Tự dưng không chi quen anh, rồi cái tích sự chẳng nên, lại vướng vào yêu với chả đương, đau hết cả đầu.
    Em 22 tuổi, nhưng hình như chẳng lớn được. Lại phút bốc đồng, em quyết ra Hà Nội, trốn cái sự đời thiếu công bằng, trốn luôn anh. Chiều quyết thế, tối em dọn va li đi luôn. Được cái bố mẹ cũng chẳng khó tính, vì biết em ở nhà hơn 1 tháng trời buồn nẫu ra rồi. Chỉ dặn tết Dương lịch về ăn tết với bố mẹ thôi.
    Em thì còn gì vui với tết âm với chả dương nữa. Cứ đi đã.
    Em đi như thể muốn mắng vào mặt anh rằng: Em đã trốn thì anh đừng có mà tìm.
    Haiz, mà chắc người ta cũng chẳng tìm mình đâu.
  5. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    buồn nhỉ, anh kia chỉ coi bạn là bạn thôi mà bạn lại ko muốn như thế hoặc ko nghĩ như thế.
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải em không?
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em nào thế?
    Bạn đang nghĩ đến ai qua chuyện này à?
  8. snowquick

    snowquick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chị kể chuyện hay quá lun. Ủng hộ chị nhiệt tình ( nhưng e hok bít cách vote * :().Đọc truyện của chị như thấy mih trong đó. Hic, đúng là chuyện hơi bùn thật. Nhiều khi ở đời, mọi thứ k diễn ra như suy nghĩ trẻ con của mình mong đợi. Có nhiều khi vấp ngã mới trưởng thành đc chị nhỉ. Hi vọng sau này chị sẽ gặp đc đúng Mr.Right của mih.
    p/s: thế mới thấy đàn ông con trai ( trừ n~ kẻ sở khanh ra) ai mà cứ tốt tốt với nhìu ng là k nên, đã k có tình cảm với ng ta thì thôi, lại còn thích quan tâm để ng ta pải ăn dưa bở.
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    gặp ai thì anh ko biết chứ chị ấy lấy chồng rồi em à.
  10. snowquick

    snowquick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chị lấy chồng rùi ạ? thế thì e chúc chị sẽ có cs vui vẻ, nhìu ý nghĩa... Mà sao k thấy chị kể chuyện típ ạ? E hóng mãi :)

Chia sẻ trang này