1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ai chị không biết chứ đúng là chị lấy chồng roài thật.
    Ha ha
    Em quicksnow ơi, cảm ơn nhé. Đang kể lại chuyện xưa thôi. Haiz
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em câng bỏng tuỏằ.i chỏằt khi chỏằt trong hoàn cỏÊnh này, em ặỏằ>c em câng nói 'c ra 3 tỏằô này....nhặng muỏằTn mỏƠt rỏằ"i...
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ra HN 2 tuần, sau mấy ngày tất tưởi đi rải hồ sơ ở 1 số ngân hàng và 1 số vị trí kế toán rồi ngồi chờ kết quả. Em chăm chỉ ở nhà đọc sách, nấu ăn cho ông anh zai đi làm mỗi ngày. Những khi buồn lại trôi vào cái box Tâm sự trên ttvn đọc bài, em cũng chả viết bao giờ, đọc thôi. Đọc nhiều topic cười lăn lộn vì chuyện tình củm của các anh, cũng có khi rơi cả lệ vì chuyện của các chị. Còn chuyện của em thì em nín thinh. Vui buồn gì em cũng kệ.
    Ngày giữa tuần, thiên hạ đi làm, bạn ĐH của em chúng nó cũng đi làm, em ở nhà, đang ôm chăn ngẫm đời. Ấy thế mà có tiếng chuông cửa. Cái tiếng Ding dong đó mà có sức mạnh ghê gớm, nó làm em tim đập thùm thụp, giật thột mình và trốn tịt trong chăn. Em sợ đó là anh lắm. Rồi với vẻ nửa hồi hộp nửa hân hoan, em tót lên sân phơi ngó xuống dưới cổng nhà. Ôi, ra là anh bạn thân quý giá của em đây mà. Hắn đó, thằng bạn của anh cũng là bạn của em đó. Em ngó ngó thế mà nó cũng phát hiện ra, nhìn em rồi nhăn nhăn nhở nhở cười. Ghét thế không biết! Bao nhiêu cái hi vọng rồi vụt thất vọng.
    Ra mở cửa cho hắn mà mặt em như cái bị rách. Bạn bè ở quê mới ra mà em cứ như gặp của nợ. Ấy mà hắn chẳng giận bao giờ, suốt ngày chỉ toét miệng cười như anh hề thôi.
    À, phải nói với anh một chút về hắn dù rằng anh đã biết rõ hắn lắm rồi. Hắn học cùng 1 khóa với anh và anh trai em hồi cấp 3, cùng trường, bằng tuổi nhau, thế mà 3 ông 3 cái tính đối lập nhau mới sợ chứ. Các ngài chỉ hơn em có 2 tuổi, mà ông anh zai em thì như trẻ con, anh thì như cụ non, còn hắn thì cứ tưng tửng nửa mùa như gay ấy. Thế mà em thân với hắn đến chẳng chịu lạ gì nhau nữa.
    Em biết và chơi với hắn từ hồi chúng ta còn học chung trường cấp 3 ( Thế mà hồi đó em không biết một chút nào về anh nhỉ?). Rồi hắn đi học tít trong Nam, ra trường về Hà Nội làm được hơn 1 năm thì về quê mở công ty lập nghiệp. Tiếc là em không biết gì về xây dựng, không cũng theo chân hắn làm tôi mọi kiếm tháng dăm ba triệu cho xong cuộc đời cũng ok lắm nhỉ. Mấy đứa bạn gái thân của em, biết em và hắn chơi với nhau, có khi cũng hỏi sao không yêu hắn. Ôi, yêu đương gì được chứ lị, em với hắn cứ lệch pha gọi là. Hồi hắn có tình đầu, em còn con nít. Hồi em có tình đầu, hắn tưng tửng trong miền Nam. Đến khi em chia tay tình đầu, hắn có tình thứ 2. Rồi khi hắn thất tình ver 2.0 thì em lại tương tư chàng khác. Đến khi em hết tương bần nhà anh kia thì hắn có tình yêu đẹp suốt 4 năm trời. Và bây giờ nè, hắn hết yêu thì em lại gặp anh rồi. Còn yêu đương cái gì được nữa chứ.
    Ấy mà dài dòng quá, được cái hắn hiểu em lắm. Chẳng hiểu sao em toàn bị hắn bóc mẽ thôi. Có khi lần này hắn đến gặp em là có liên quan đến anh cũng nên. Phải cảnh giác mới được.
    Vừa vào nhà hắn đã ra lệnh ngay:
    - Cho anh xin bữa trưa nhá.
    - Ai rỗi mà nấu ăn cho anh, đi ăn cơm bụi đi.
    - Thích ăn cơm em nấu mà lại.
    - Đừng có giở trò. Lại muốn ăn muối biển xào rau cải với mì chính kho thịt hả.
    - Ừ, ngon mà.
    Nói thì nói thế, rồi em cũng lục đục chuẩn bị cơm cho hắn. Hắn cứ như ông tướng, nằm ềnh ra trên ghế và xem ti vi. Chả là vì hắn cũng quen ông anh zai nhà em, rồi cái hồi hắn đi làm ở Hà Nội, suốt ngày về nhà em ăn chực, quen thói rồi. Đi chợ về, em làm món canh cải thịt hắn thích, mua cả nho cho hắn nữa. À, phải nịnh hắn để moi tin về anh chứ.
    - Thế anh ra làm cái gì thế? Không ở nhà kiếm tiền đi.
    - Đi công tác mà. Ra từ hôm đầu tuần, bận tối mắt. Giờ mới xong việc nên qua ăn cơm ké.
    - Khi nào về?
    - Lúc nào thích về thì về.
    - Làm xếp sướng nhở. Lâu giờ có gặp lão Triết gia không?
    ( Vấn đề chính là đây)
    - Có, mới cà phê hôm cuối tuần.
    - Dạo này hắn thế nào?
    - Khỏe như voi. Đang tán em nào hay sao ấy, nghe bảo đang xin việc cho em ấy ở ngân hàng nó đang làm.
    ( Máu em phụt lên não nhanh đến mức khó tin. Đấy, ra là thế đấy. Cái đứa con gái dở hơi nào đó đã dám vượt mặt em mà dở cái trò đồi bại này ra với anh. Để bây giờ em ngậm đắng nuốt cay trốn ra Hà Nội vì xấu hổ, còn cô ta thì chễm chệ thành bà hoàng của lòng anh nhá)
    - Nhà con bé kia ở đường A chứ gì.
    - Láo, con bé nào. Nó hơn tuổi em đấy.
    - Hơn cũng là bé, anh mà lèo nhèo em không nấu cho mà ăn nữa đâu đấy.
    Thế mà hắn cũng cười được, ức chế không thể tả được. Lúc này em chỉ muốn giận cá chém thớt mà thôi. Cá thì không nằm trên thớt, chém thớt cho đã tay vậy. Haiz, nhưng tay em run run, cứ nghĩ đến anh với cái ả đàn bà trơ trẽn lợi dụng anh kia là em vừa tức hộc máu, vừa buồn đến man mác, nước mắt chỉ chực rơi thôi.
    Lục đục dọn cơm cho hắn mà không nén nổi tiếng thở dài, ôi, cái trò buồn một cách lén lút này sao qua nổi con mắt cú vọ của hắn chứ.
    - Thở dài cái gì đấy?
    - Lỡ nấu cơm ngon cho anh ăn, thấy phí phạm quá nên buồn.
    - Thất tình đứa nào à? Đứa nào nó đá em à?
    Em vênh mặt lên với hắn mà nẫu hết ruột. Cứ căng hết người để nói dzối, chán thế.
    - Em không đá chúng thì thôi, đứa nào dám đá em.
    Cái mặt nhơn nhơn của hắn lại cười nửa miệng, không thèm hỏi em câu nào nữa rồi cứ thế và cơm. Nhìn thế chỉ muốn cầm đôi đũa chọc vào hai cái mũi thô kệch của hắn bằng thôi. Ăn xong hắn rủ em đi xem phim, chả hiểu sao tốt bụng thế nữa. Thì đi, ở nhà chả giải quyết được cái việc gì.
    Ngồi trong rạp, em có xem được cái gì đâu. Thấy hắn bên cạnh hình như em nghĩ về anh nhiều hơn. Xem chán chê, đứng dậy hắn bảo phim cũng bình thường nhỉ mà cũng chẳng biết nói gì ngoài cười trừ. Em với hắn lại lang thang phố, sắp tết Dương, không khí Hà Nội có vẻ chùng xuống. Hoặc giả lúc đó đang giờ công sở, thiên hạ làm việc. Mỗi em với hắn lang thang thôi. Hắn thao thao bất tuyệt cái gì đó sao em nghe nổi chứ. Chỉ ừ với hử thôi. Giả mà lúc này hắn bảo bán xe đưa tiền cho hắn em ừ lúc nào cũng không biết cũng nên.
    Hết lang thang, hắn lại đưa em đi ăn, ăn và ăn. May là cái sự ăn nó cũng làm em nguôi cái phần ngớ ngẩn của mình. Ra hắn có lúc cũng đáng yêu đấy chứ. Tự nhiên nhớ hồi còn sinh viên năm thứ 2, em có đi làm thêm, được đi công tác trong Sài Gòn. Hắn cũng đưa em đi lang thang như hôm nay, chán chê hắn đưa em về nhà hắn chơi. Hai đứa ngốc xịt nằm trên giường, xem phim, ăn popcorn rồi lăn đùng ra ngủ lúc nào chẳng hay. Cả 2 đứa vô tư như nghé, chẳng kể gì trời đất cả. Ấy thế mà chẳng yêu nhau đi, lại để một người như anh, lạ lùng, khó hiểu chiếm hết tim em làm cái gì cơ chứ.
    - Tối 9h anh về.
    - Ơ, em tưởng anh ở lại đến khi nào cũng được mà.
    - Trêu em vậy thôi, việc đang nhiều. Ra tranh thủ đi chơi với em được gần 1 ngày còn gì.
    Ôi, thế là em lại cô đơn, vừa vui chút đó, lại phải trở về làm cái cây khô nước mất rồi. Tự dưng tủi thân quá, em lại lã chã nước mắt. Sao em nhiều nước mắt thế cơ chứ.
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0

    Thích đọc chuyện của chị lắm lắm.
    Đang cãi nhau với ng y, ko muốn nói chuyện với lão ta 1 tí nào nhưng đọc chuyện của chị cứ muốn chạy đến làm lành vào lão.
    Chết thật. Như thế không được
    Nhưng chị ơi, chị kể về chuyện ngày xưa chân thật và sống động như vậy,như thể chị vẫn còn rất luyến tiếc thứ tình càm đầu đời đó, có bao giờ chị nghĩ đến cảm giác của người chồng hiện tại của mình.
    Em xin lỗi em lạc đề quá
  5. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chuyện của bạn hay. Tớ hóng từ đầu đến giờ. Nhưng tớ cũng thắc mắc như em gì.
    Bạn có chồng rồi sao giờ còn nhớ lại những cảm xúc ngày xưa???
    Mấy topic của bạn tớ đều theo dõi hết. Không hiểu cái nào dành cho chồng cho ex cho...
    Mà tớ thấy gia đình bạn cũng hạnh phúc đấy chứ.
    Tuy nhiên vẫn hoan ngênh câu chuyện của bạn làm box TS thêm phong phú
  6. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Truyện chị viết hay quá đi!
    Đúng là cuộc đời mỗi người ai cũng có những thời khắc hay như tiểu thuyết. Thật may mắn vì chị có khả năng viết ra để được trải lòng, để được đồng cảm.
    Hic, ước gì mình cũng có khả năng viết lách. Cuộc đời mình tính đến giờ 24 năm có những trang đầy nước mắt, nhưng cũng có những trang đẹp như thơ. Vậy mà chỉ mình mình biết
    Chị viết nữa đi, em chờ đọc.
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chị nè viết có duyên thật. Vote cho chị rùi đó. Em lê dép hóng tiếp
  8. nhinho8x

    nhinho8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    chị ah , up bài nhanh lên nào , ngaà nào em cũng vào đây hoón mâấ lần , chỉ mún đọc fần típ thôi
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ theo thường tình hắn sẽ phải ngạc nhiên, rồi hắn sẽ phải làm nghĩa vụ một người bạn thân đúng nghĩa, an ủi, hỏi han, nịnh bợ để em hết khóc. Nhưng hắn chả có phản ứng gì, cứ im thế để em khóc, để em thút thít một mình. Nước mắt ngắn dài một lúc chẳng được an ủi chiều chuộng gì cả, em cũng im cho nó xong. Dạo này mình bị zai nó chê nhiều quá, người thì không yêu mình, người thì cũng chẳng thèm quan tâm mình vui buồn gì cả. Ôi, life is so sad?
    ?
    Chở hắn ra ga, hắn không cho vào trong sân ga tiễn. Ừ, thế cũng được, nhìn cảnh tàu tut u chầm chậm chạy đi, mang theo cả niềm vui của mình đi thì nẫu ruột nẫu gan lắm. Về nhà ngủ sớm cho nó lành. Hắn đứng một lúc, rồi mò tay vào túi xách, lôi ra một túi gì hồng hồng, nhỏ nhỏ, xinh xinh, trông như là túi kẹo được thắt nơ vậy. Hắn đưa cho em, rồi đều đều cái giọng:
    - Quà Noel muộn này, ăn đi cho thành con heo quay. Hôm Noel bận quá không qua đưa em đi chơi được, coi như bù.
    Ồ, ra là Noel đã qua rồi? Buồn quá nên quên luôn ngày để ăn chơi và tiệc tùng rồi. Còn nhớ Noel năm sinh viên thứ 3, hồi hắn mới ra Hà Nội và còn yêu em người yêu 4 năm. Sau khi đi chơi chán chê với em yêu xong đến gần 2h sáng mới mò qua nhà em để dúi cho em được một cái ví con mèo petshop màu vàng, chắc là em yêu mua hộ chứ hắn làm gì biết đường mà mua cái ví dễ thương thế. Thôi thì túi kẹo cũng là an ủi lắm rồi cho cái đứa đang ở dưới đáy của sự đau khổ như em.
    - Em cảm ơn nha.
    - Chà, quen nhau 6 năm bây giờ mới nghe được câu cảm ơn ngọt ngào dễ sợ.
    - Anh muốn chết không?
    - Hì hì, thôi được rồi. Câu trước thì ơn huệ, câu sau đã đưa dao ra dọa, chẳng hiểu sau này ai dám lấy em làm vợ nữa.
    - Em mà ế thì về em đổ vạ nhà anh đó. Đừng có mà nói xui.
    - Haha, được rồi, xin cô.
    Cười vẻ thỏa mãn xong, hắn mới nghiêm mặt lại, dặn dặn dò dò:
    - Đang trẻ, cứ yêu cho chán đi, thất tình làm gì. Mà chuyện tình cảm không nói trước được, em đừng quy kết theo suy nghĩ của mình, cũng nên biết lắng nghe đi, nhớ chưa.
    - Anh thì biết gì mà dặn dò em. Bày đặt gớm, lo mà kiếm người yêu đi rồi hãy khuyên nhủ.
    - Ừ, trời cho thôi. Mà trong chuyện tình cảm em còn trẻ con lắm, cố gắng suy nghĩ cho người lớn đã rồi hãy đưa ra những quyết định cho đúng đắn, đừng bốc đồng nữa nha.
    Cái kiểu khuyên nhủ như thể biết có chuyện gì, có khi hắn biết từ anh thật cũng nên. Nghĩ vậy nên em phụng phịu rồi đuổi hắn vào ga.
    - Anh về, tết Dương mà về thì đi chơi với anh.
    - Em không về đâu. Anh về đi, về đến thì alo cho em nha.
    Nhìn cái tướng béo mẫm của hắn lừng khừng đi vào trong ga mà chỉ buồn cười thôi. Em lang thang một vòng bờ Hồ nữa rồi thui thủi trở về nhà. Không khí Hà Nội những tối mùa đông thật lạ, chút gì đó bồng bềnh mờ ảo quanh mặt hồ, cái lạnh run rẩy khiến cho những con đường nhỏ lại, những bóng đèn hắt xuống thật cô đơn và lạc lõng. Chỉ còn có 4 ngày nữa là qua năm mới rồi?
  10. Airi87

    Airi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, đọc không dứt ra đuợc, cứ như đang còn trẻ tuổi đang yêu đó, dù bi giờ có ông xã rồi nhưng tự nhiên muốn có ngưoì yêu lại quá muốn huởng thụ tuồi trẻ quá hahha (chết thật Ox mà đọc đuợc chắc tiêu quá
    VIết tiếp truyện đi bạn, mình đang mất ăn mất ngủ vì nó đó

Chia sẻ trang này