1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mơnh 'Ê sỏằ'ng nhặ thỏ 'ỏƠy, thưch thơ làm, muỏằ'n là nói. NGhe có vỏằ hặĂi thiỏu suy nghâ nhỏằ?? Nhặng mơnh 'Ê làm 'ặỏằÊc 'iỏằu mà ưt ngặỏằi có: Sỏằ'ng 'ặỏằÊc vỏằ>i chưnh bỏÊn thÂn mơnh. TỏƠt nhiên sau này mơnh chai sỏĂn 'i thơ cĂch sỏằ'ng này có phỏĐn 'ỏằ.i thay mỏằTt chút. Nhặng tỏằu chung, mơnh không hỏằ'i hỏưn vỏằ>i nhỏằng gơ mơnh 'Ê làm.
    Câng không rà hoàn cỏÊnh cỏằĐa bỏĂn làm sao mà muỏằTn. Nhặng nỏu mỏằi viỏằ?c có thỏằf trong vòng kiỏằfm soĂt, 2 bỏĂn vỏôn gỏãp nhau thơ có thỏằf bỏt 'ỏĐu bỏng: Hỏằ"i 'ó, hỏằ"i 'ó 'ó, 'Ăng lỏẵ là em nói em yêu anh rỏằ"i...
    Có khi câng chỏng 'ỏằf làm gơ, nhặng là cĂch 'ỏằf ngặỏằi ta hiỏằfu mơnh hặĂn mỏằTt chút, trÂn trỏằng mơnh thêm mỏằTt chút, và nhỏằ> vỏằ mơnh nhiỏằu hặĂn mỏằTt chút.
    Chúc bỏĂn vui!
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    @ bạn smallurgo và bạn Jeremy: Chồng mình yêu và chiều mình lắm, mình rất hạnh phúc. Và để có mình của anh ấy như hôm nay là nhờ vào mối tình cũ phần nhiều, anh ấy hiểu lắm. Mình kể lại không phải là để thả trôi mình vào quá khứ và triền miên trong đó. Đơn giản vì mình thấy cuộc tình ấy vừa đẹp lãng mạn, vừa thực dụng, lại có nhiều thứ phức tạp trong cuộc sống mà có thể sẽ là chút chia sẻ với Tâm sự nên mình mới viết lại thôi. Khì khì
    Tham gia ttvn 7 năm rồi, 2 năm đầu còn viết, 5 năm nay, từ hồi có blog, mình bỏ ttvn. Giờ blog chết, mình quay lại đây, như kiểu trở về nhà. Khà khà.
  3. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    Hay!
    Có gái như thế này rắp tâm quyến rũ cũng đáng
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sau tết Dương, em sẽ đi làm. Sáng nay được mời đến thỏa thuận lương bổng rồi. Công ty bé như mắt kiến, lương cũng chàng chàng. Mới ra trường, thế thôi đã vậy. Cuối tuần rồi, ông anh trai đã về quê để xí xớn yêu đương với các em gái rồi. Bạn bè cũng tản mạn đi đâu hết. Năm mới 2008, trời lạnh quá, em vẫn bị cái buồn ám ảnh làm cho không khí xung quanh em như có lớp sương mù như trong nhà xông hơi í. Đang đi xe vào ngõ, phát hiện có cái gì đó thù lù trước cửa nhà mình. Căn bản nhìn không ra là con người bởi nó có màu nâu sô cô la, to đùng như người nhưng lại bông bông và được bọc trong túi bóng kính to đùng, lấp ló phía dưới là đôi giày thể thao con trai màu trắng. À ha, chắc có ai tặng quà mình đây. Hí ha hí hửng dừng xe bên cạnh và lớn tiếng hỏi:
    - Anh hỏi ai ạ?
    Đang lúi húi mở cửa cổng, chả nghe trả lời gì cả em mới quay lên nhìn. Chậc, tẹo nữa là rơi cả cái ổ khóa to đùng xuống chân rồi. Mặt em xị lại khi thấy người đang ôm chú Teddy to đùng là anh( thật ra thì anh cũng đoán ra được tim em đã đánh trống, đúng không?)
    - Thấy anh mà không chào à.
    - Việc gì em phải chào.
    ( Quái, mình dỗi vô lí ghê)
    - Vẫn còn giận anh à.
    Lần này thì đành im bặt, bảo không mà thái độ cứ thế thì khác gì nói có, mà bảo có thì mất mặt chết, thôi im là xong. Thái độ lần này có vẻ chẳng ăn thua với anh rồi, anh khệ nệ bê bao nhiêu đồ ( có cái gì mà lắm thế nhỉ?) vào trong sân, chẳng thèm xin phép em lấy một tiếng, bất lịch sự gớm! Rồi thì vẫn ga lăng như thường, đẩy xe vào, chốt khóa cổng và bước vào nhà. Chả hiểu anh định giở trò gì đây.
    Thế mà cũng gần một tháng rồi không gặp anh, mặt mũi có vẻ cũng gầy đi chút chút ( Hay tại mình thấy anh đáng thương nên mới cho là thế nhỉ?). Rót nước cho anh xong rồi em cũng hỏi bâng quơ cho có chuyện, cứ im lặng mãi, khó chịu chết:
    - Anh ra khi nào thế?
    - Anh ra lúc sáng.
    - Có việc gì à?
    - Ra thăm em thôi.
    ( Em là gì của anh mà mà thăm với chả nom)
    - Em có ốm đâu mà thăm.
    - Em có ốm
    - Ốm gì
    - Tương tư
    ( Cái gì đây, lại định bóc mẽ tôi ra cho trắng mặt trước mặt anh cho bằng được mới phải không đây.)
    - Cũng không đến mức phải để anh thăm bệnh.
    - Anh là người khiến em bị bệnh mà.
    - Ai nói với anh?
    - Em chứ ai. Chẳng phải em nói em yêu anh sao?
    Em đã giãy nảy lên như đỉa phải vôi, chối không được, nhận không xong, khùng là cách trốn chạy hay nhất, em đã học được cái điều giản dị này ở đâu đó:
    - Thì sao? Anh muốn lôi em ra làm trò cười hay sao mà phải nhắc lại làm cái gì. Chuyện xưa rồi, anh đừng có dựa vào đấy mà chọc giận em. Em không khiến anh phải quan tâm, anh về đi.
    Thế mà anh dám cười cơ đấy, cười cái vẻ thỏa mãn vô cùng tận. Hic, có phải em chưa bao giờ biết yêu đâu, cũng có mối tình đầu ra trò rồi, cũng dăm ba anh ngó nghiêng rồi, cũng tương tư vơ vẩn một anh rồi, ấy thế mà sao em chẳng hiểu gì chuyện đời thế nhỉ.
    - Anh cười cái gì, hay lắm mà cười.
    - Thấy em đáng yêu thôi.
    - Em không có tiền lẻ đâu, đừng có ngồi đó mà nịnh bợ. Anh về đi cho em ngủ trưa.
    - Anh có nhà ngoài này đâu mà về. Anh có việc vài ngày nữa mới về, em cho anh ở nhờ nha?
    - Không, nhà em không phải khách sạn, anh ra ngoài khách sạn mà thuê.
    - Tốn tiền lắm, cho anh ở nhờ đi.
    - Không, chả họ hàng thân thích gì, ai cho anh ở nhờ.
    - Sao lại không thân thích gì, em là người anh yêu mà.
    Hử, cái gì thế nhỉ? Em có nghe nhầm không? ?o Em là người anh yêu mà?. Hình như đang có chuyện gì đó xảy ra, giữa em và anh lúc ấy. Em sững lại và không biết phải phản ứng như thế nào. Có lẽ cái mặt em ngây ngô lắm thì phải. Anh chỉ cười, rồi đứng dậy, qua bên ghế em ngồi xuống bên cạnh em. Hic, anh đang giở trò gì đây, không được, không được. Phải, lý trí đang nhao nhao lên là tránh ra đi, nhưng trong sâu thẳm trái tim em đã ra lệnh cho em phải ngồi yên, cứng đờ người lại và? mặc kệ anh.
    Anh đã cầm tay em, lần đầu tiên anh đan đôi bàn tay ấm áp của anh vào tay em. Chỉ thế thôi mà em nóng ran hết cả người, em cũng không hiểu tại sao mình lại yếu đuối đến mức chẳng thèm phản ứng gì trước anh như thế nữa. Thôi thì em không thể gồng mình lên để trốn tránh anh được nữa, phải, em đầu hàng anh, em đầu hàng cả bản thân em trước anh nữa.
    - Cô ngốc à, anh không biết vì sao em tự dưng ra đây mà không nói một lời nào với anh. Suốt cả tháng qua, anh chút nữa đã điên lên mất rồi. Từ tối hôm đó, em chẳng chịu nghe máy của anh, anh qua nhà cũng không gặp được, chờ em ở đầu ngõ mong là em đi đâu đó cũng không gặp được. Có khi điên lên anh chỉ muốn nửa đêm đến gõ cửa nhà em, nhưng anh sợ bố mẹ em lại mắng em nên anh không dám. Cho đến khi quyết tâm gặp em bằng được thì mẹ bảo em ra Hà Nội rồi. Anh không thể hiểu được có chuyện gì mà em lại giận anh như thế.
    Anh im lặng, chắc là chờ phản ứng của em, nhưng em không nói được gì. Và anh lại tiếp tục:
    - Hôm đó anh đã ngồi nói chuyện với mẹ em rất lâu. Và lúc ra về anh đã nghĩ mãi, chắc chắn rằng em đã giận anh chuyện gì đó. Tối hôm em bảo? em yêu anh, thật lòng anh ngỡ ngàng quá, anh không biết phải phản ứng ra sao nữa. Anh chưa bao giờ được người ta tỏ tình, nên anh thực sự lung túng lắm, dù rằng anh sung sướng đến mức chỉ muốn hét lên thôi. Đến bây giờ anh mới sắp xếp được thời gian để ra với em và gật đầu với em về lời tỏ tình của em đây. Liệu anh gật đầu bây giờ, đồng ý để em yêu thì có còn được nữa không?
    - ?
    - Có được không? Anh làm người yêu của em nha? Được không ngốc ơi?
    - KHÔNG!!!!!!!!????
    Có lẽ em đã hét lên thế. Và anh có lẽ cũng sửng sốt lắm.
    - Sao lại không?
    (Anh này hỏi buồn cười ghê, làm sao tôi lại chấp nhận làm người yêu của một người đã có người yêu chứ!)
    - Anh có người khác rồi còn gì? ( Phải nói thật giọng em lúc này không phải là sự ghen tị hay đểu giả, mà là giọng rất kể cả đến khó hiểu)
    - Người khác nào?
    - Anh có người khác rồi.
    - Anh làm gì có ai?
    - Không phải giả vờ, em biết rồi. Bà đấy hơn tuổi em, nhà ở phố A.
    Chà, cuối cùng thì em cũng đã có đủ can đảm để nói ra sự ấm ức của mình rồi đấy anh ạ.
    - Tối hôm em chờ anh ở nhà anh, trước đó em thấy anh với chị kia ( ngoan hơn 1 chút rồi, :D) đứng ở ngõ phố A.
    Anh nhìn em trong chốc lát, rồi cười lớn tiếng và dùng tay trái quay lại xoa xoa cái đầu của em, cái thái độ thật đáng ghét:
    - Cuối cùng thì anh cũng hiểu tại sao em tránh mặt anh đến bây giờ. Thế anh có được giải thích không?
    Anh cứ nheo nheo mắt, cười rất đểu. Muốn nói thì cứ nói, việc gì phải hỏi chứ. Mà anh cũng đâu chờ em gật:
    - Người yêu cũ của anh đấy ngốc ạ. Chị ấy đi du học mới về, hồi chị ấy đang đi du học thì có lục đục vì chị ấy có người mới, rồi chia tay nhau qua điện thoại. Về nhà không đặng được nên mới gặp nhau lần cuối để chia tay cho xong đấy. Anh không còn yêu chị ấy nữa đâu.
    - Ai mà tin được. Em thấy hai người hôn nhau, ôm nhau tình cảm lắm.
    - Cũng có khoảng thời gian 2 năm yêu nhau mà không được gặp, đó là những cảm xúc dâng tràn khi sau 4 năm mới gặp lại thôi. Anh tin nếu em trong hoàn cảnh của anh, cũng không tránh được những giây phút như thế.
    - Em không tin đâu. Nếu thế anh là người dễ bị cảm xúc đo lường quên cả lý trí sao?
    - Em còn trẻ con quá, cũng chưa gặp trường hợp như thế. Rồi sau này em sẽ hiểu cho anh thôi. Nhưng thôi, em chỉ cần biết là anh yêu em là được rồi.
    - Cái gì chứ? Em biết anh yêu em hồi nào. Từ bao giờ, anh luôn đối xử với em như một đứa em, một người bạn chứ yêu đương bao giờ. Anh chẳng bao giờ ôm em, cũng chẳng bao giờ hôn em như chị kia, làm sao em tin được.
    Anh nhìn em, nhìn những giọt nước mắt lại đang tì tì lăn trên má của em. Phải, người đàn ông ngọt ngào như anh đã đặt vào đấy một nụ hôn. Điều em cần để anh chứng minh, là những nụ hôn, thì anh đang dùng nó, để nói với em rằng Anh yêu em. Nụ hôn đầu tiên lau nước mắt, nụ hôn thứ hai anh đặt lên môi em, nụ hôn mà em tin, đến cuối cuộc đời em cũng không thể quên được?
    ---
    Đôi khi để xoa dịu phụ nữ rất dễ, đàn ông chỉ cần làm một vài việc đơn giản thôi, là sự giận hờn ghen tuông bay hết. Một tháng trời trốn tránh anh thế là đi tong, chỉ với nụ hôn, anh đã phủ nhận sự cố gắng ấy của em. Và đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của em, vì cuối cùng em cũng đã được yêu, được đáp lại tình yêu của chính mình. Một tháng trời trong buồn tủi và ngốc nghếch, em cũng đã nhận được về mình tình cảm của anh. Và em tin, em với anh sẽ bền vững?
  5. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hóng bài tiếp! Từ đầu đến giờ đọc mà cảm như cũng thấy được quá khứ mình trong đó...nhiều thứ mình ko thể quên được, dù giờ mình cũng đang hạnh phúc bên tình yêu đầu thật sự chính thức , sau vụ này chắc cũng muốn kể chuyện mình.
    Ah quên, mình thấy là chủ topic đã lấy được người ấy hả! mình tin là thế mới lạ chứ!
  6. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Lạ thật. Đọc topic này, lại phải đọc lại topic Giá như... Xem mình có nhầm lẫn gì không.... Thấy gờn gợn. Hạnh phúc? Hay khả năng đọc hiểu của mình dạo này có vấn đề.
    Chẳng biết có ghép nối thời gian thế nào không( như tên topic ), nhưng thấy nói đến Tết dương 2008, tức là bạn ra trường hè năm 2007? Thế thì làm sao 30 tuổi? Rồi lại đọc đâu dó rằng cái chuyện này lâu rồi, đã 7, 8 năm....không hiểu....
    Đưa ra vài cái thắc mắc, để kiểm tra lại khả năng đọc của mình.. Chứ còn bạn kể chuyện rất hấp dẫn. Lãng mạn kinh....
    Rồi, vừa đọc lại topic này. Thấy nhắc đến vết sẹo. Cuối cùng thì đã hiểu.
    Được matrixofstar sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 22/07/2009
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình bảo mình 30 tuổi, kè kè.
  8. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    chắc matrixofstar lấy dữ liệu ở đây. hị.
  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hay...và dịu ngọt biết bao...em hạnh phúc thật vì có quá khứ như viên kẹo như thế...
    Không hiểu sao...chị cứ nghĩ rằng em có một happy end với người đó......
    Lại thấy mình đâu đó...trong một khoảnh khắc nào đó....chỉ có điều....viên kẹo của mình vị đắng nhiều hơn....
    Chúc em hạnh phúc :)
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thì với nụ hôn, em chẳng làm được gì nữa cả. Và em gục vào lòng anh khóc nức nở. Anh xoa dịu em với cái ôm và nụ cười. Rồi anh với chú Teddy to đùng, tháo túi đựng ra và trao nó cho em.
    - Anh phải mò lên tận Quán Thánh đấy nhé.
    Rồi lại dịu dàng nhìn em:
    - Cho anh xin lỗi vì làm em buồn suốt cả tháng qua. Công việc cứ nắm lấy anh, chẳng có chút thời gian nào dứt ra để mà ra đây với em cả. Nên giờ anh bù lại cho em hết nhé.
    Anh lại lục lọi trong túi, lôi ra bao nhiêu là quà:
    - Đĩa Em của Quang Dũng là quà Noel anh chưa tặng này. Quyển Quo Vadis là quà tết dương nha. À, thằng Béo gửi quà tết cho em.
    Thằng Béo tức là hắn ?" bạn thân của em và anh. Anh đưa cho em một hộp quà gói bằng giấy bọc quà đơn sơ màu xanh cây. Em đặt nó trên bàn và chờ quà của anh tiếp. Keke, em chỉ máu xem anh quan tâm em đến thế nào thôi. Rồi anh lôi ra một cái hộp nhìn bề ngoài có vẻ như là hộp trang sức. Anh mở nó ra:
    - Và để trói em vào anh thì cái này là hợp lý, đúng không?
    Đó là một chiếc lắc chân giản dị, sao anh biết tất cả những điều này nhỉ? Những món quà cảm giác như rất hợp lý với em, nhưng em không kịp thắc mắc nhiều.
    - Ơ, em có lắc chân rồi mà, em vẫn đeo nó suốt mấy năm rồi. Quà của nhóm bạn em ở ĐH tặng đó.
    - Em có thêm 1 chiếc để thay đổi còn gì.
    Ừm, thế cũng được nhỉ. Em đã rất vui và cảm động với những gì anh đang cố gắng thể hiện với em. Em đã đón nhận nó với tất cả tình cảm mà em có. Hạnh phúc, có khi là hạnh phúc tột đỉnh.
    Anh đã ở nhà em suốt 3 ngày cuối năm ấy, cùng em sống trong những giấy phút vui vẻ nhất, thơ mộng nhất. Anh cùng em lang thang trên những con phố Hà Nội, anh nắm tay em luôn và ít khi chịu rời ra vì sợ em phải lạnh. Đêm giao thừa tết Dương, cả hai đứa gửi xe đi bộ dọc bờ Hồ,chen chúc chán chê với thiên hạ, mướt mồ hôi dù trời đang rất lạnh, rồi dừng trước Bưu điện thành phố, cùng nhau đếm ngược những giây cuối cùng của thời khắc từ năm mới sang năm cũ. Vậy là năm cũ đã qua rồi, một năm ý nghĩa vô cùng, em tốt nghiệp, có việc làm và có anh. Tưởng chừng như không thể nào có điều gì hạnh phúc hơn nữa đến với em. Anh ôm em vào lòng, sau khi đã hét ầm lên giữa chốn đông người: Chúc mừng năm mới, em yêu của anh! Và anh rủ rỉ vào tai em:
    - Em không biết anh đã yêu em như thế nào đâu. Anh hứa với em là sẽ không bao giờ để mất em cả. Từ khi nhìn thấy nụ cười của em ngày đầu tiên mình gặp nhau, anh đã thực sự bị em cướp mất hồn rồi. Anh đã không dám chạm vào em suốt một thời gian, vì anh sợ những tình cảm của mình chỉ là nhất thời. Vì thế anh mới đợi, đợi đến lúc thật sự hiểu rằng anh yêu em và không thể xa em được nữa thì anh mới dám đến gần em. Dù có chuyện gì đi nữa, phải tin vào anh và luôn yêu anh nhé.
    Phải, em cũng đã yêu anh, từ lúc anh dám khen em ngày đầu tiên đó, em đã yêu anh đến chừng quên luôn cả mục đích khi em đến với anh. Em đã yêu anh đến độ em đã phải buồn suốt một tháng trời vì anh, điều chưa bao giờ đến với một con bé vô tư như nghé như em. Và giờ, em yêu anh vì những gì anh đã dành cho em, vì nụ cười của anh, vì vết sẹo dài của anh chỉ nhìn gần mới thấy được. ( Sau này em có cái tư duy, vết sẹo của anh cũng như tình yêu của anh vậy, chỉ nhìn gần, thật gần mới thấy được, và nó dù có sần sùi bao nhiêu đi chăng nữa, cũng là một phần của anh, không từ bỏ được). Rồi để đáp lại tình cảm đó của anh, em cũng hét ầm lên giữa dòng người đang tản dần để đi tìm những phút giây riêng tư của họ: Chúc mừng năm mới, em yêu anh! Thật là ngố, anh nhỉ?
    ---
    Giây phút vui vẻ nào rồi cũng phải qua đi thôi, những ngày anh phải trở về với công việc của mình. 3 ngày nghỉ trôi vèo, em tiễn anh ra ga, bịn rịn và chỉ chực khóc thôi. Anh thì vẫn thế, mỉm cười vẻ thông cảm, nháy mắt và giễu cợt: Bỏ việc về với anh đi. Nhéo cho anh mấy cái khiến anh la um lên vì đau, em cứ cảm giác mọi chuyện như là giấc mơ, và em sắp phải trở về với hiện thực vậy. Em tát nhẹ vào má mình và thấy nó hơi hơi đau, có lẽ là đang thật rồi. Anh ngạc nhiên vì hành động ngớ ngẩn đó của em lắm, và rồi lại cười khà khà vẻ sảng khoái khi em giải thích. Tiếng còi tàu giục rồi đấy, anh kéo em vào lòng, hôn một nụ hôn dài không muốn dứt, rồi chạy nhanh lên tàu. Em đã phải đứng nhìn anh qua tấm kính cửa sổ tàu, rồi nhìn nó xình xịch chầm chậm trôi đi. Khói tàu, ánh đèn xanh mét phía xa mờ đi. Em lững thững đi về.
    Thế là anh về thật, 3 ngày qua quá đẹp cho một tình yêu mới bắt đầu. Em về nhà, thu dọn đống chiến trường vì bận rộn yêu đương mà quên cả công việc nội trợ. Xong đâu đấy, tắm rửa, pha một ly cà phê nóng, chui vào chăn cho ấm và thưởng thức chút cà phê đăng đắng, hạnh phúc vẫn đang ngấm một cách ngọt ngào qua cuống họng và len sâu vào trong tim. Em nhìn lên giá sách để tìm một quyển cho đêm nay, khi sẽ vừa nhắn tin cho anh, vừa ôm chú Teddy vừa đọc sách, sẽ thật thảnh thơi. Em phát hiện ra mình quên món quà của Béo, vội với lấy nó và khám phá.
    Quà không có thiệp, không phải thói quen của bọn con trai mà. Nó là một chiếc khăn quàng len sợi to, một đôi găng tay trùm ngón kiểu Hàn Quốc, một đôi tất chân len xù rất ấm, tất cả là một bộ cùng màu vàng mỡ gà rất đẹp. Và khi nhìn thấy nó, em mới hiểu vì sao anh biết hết sở thích của em một cách rành rọt đến như vậy?

Chia sẻ trang này