1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã quyến rũ anh như thế nào? ( Hay là những mẩu chuyện tình được ghép nối )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong truyện SN, thấy chị cũng bằng Nó (Thảo).
    Vẫn tiếp tục hóng.
  2. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    trời ơi bực bội quá, đọc mà tức dùm chị, em cũng không thích con gái như Thảo, toàn đâm sau lưng người khác mà em cũng không thể nào có sở thích như Thảo được, khi em gặp người nào được được tính để ý đến họ mà thâý người ta có bồ rồi là em dẹp ngay chả thèm tư tuởng chi cho mệt , ngừơi ta có chủ rồi còn phải giành giật làm gì không biết, thiếu gì người con trai tốt độc thân mà để ý chứ, trời ơi sao em ghét nó quá!! Mà hình như đọc truyện xong em còn ghét em Thảo đó còn hơn chị ghét thì phải hihi
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã kéo mình lại với Box Tâm sự. Vào đây chỉ để đọc những gì bạn viết, và tìm lại trong đó chút gì của mình ngày xưa.
  4. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày đọc một ít, thấy cũng hay. Nhưng mong bác đừng xuất bản truyện nhé
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chắc Gaioc lại nghĩ đến "khi lấy chồng" của medaudo bên webtretho à?
    Công nhận Angel viết rât hay. văn của bạn ý không màu mè, thật, đôi khi kèm theo những cảm giác và suy nghĩ nhí nhảnh của một thiêu nữ mới lớn làm cho chúng ta không thấy nhàm chán.
    Motip truyện thì không mới, nhưng cái mới là tác giả có cảm xúc rất thật.
    Mong đc đọc tiếp truyện của bạn.
    Chúc bạn và anh xã Hạnh Phúc!
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe câu chuyện. Thật ra, có khi cũng phải công nhận chuyện tình cảm này có nhiều day dứt nên viết ra cho nhẹ lòng đi một chút. Mọi người khen làm mình thấy cũng vui lắm, vì lâu rồi cũng chẳng viết lách gì, công việc nó choáng hết.
    Sau là tâm sự với nguoivobuon: Hihi, nó không có ý cưa anh Triết gia nhà chị, mà nó tức vì chị với anh Béo cơ. Chuyện hồi sau còn có nhiều cái cực kỳ củ chuối của nó, nhưng mình chỉ ức vậy, cũng chưa bao giờ làm gì nó cả, dù rằng có khi đã nghĩ giá mà giết được nó,
    Có bạn gì hỏi mình phải Nghệ An ko. Xin trả lời bạn đúng dân Nghệ gộc đây. Mình không nêu tên nhân vật, không kể rõ địa điểm, ấy nhưng mọi tình tiết ghép vào cũng dễ nhận nhỉ, với những người có thói quen đi tàu từ Nghệ ra Hà Nội. Nếu bạn là đồng hương, và nhé, thực sự mình rất chi là vui vì được gặp đồng hương.
  7. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hì, thế là mình đoán trúng roài. Chào đồng hương nhá! Chờ đón phần tiếp theo, rất chi là hấp dẫn đó
  8. Airi87

    Airi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Truyện chị đọc hay quá, hấp dẫn và lôi cuốn vô cùng, còn dí dỏm nữ chứ lị.
    Em khoái đoạn chị giận anh triết gia ý tếu chết đi được làm em nhớ lúc em cũng mới yêu ghen tuông giận hờn nhiều cái hổng giống ai hìhìhì.
  9. snowquick

    snowquick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chị ui,em cũng đồng hương với chị đây. hii, từ lúc mới bắt đầu đọc truyện của chị em cũng hơi nghi nghi, k bít có pải Nghệ An dân mih k. giờ thì đúng roài . Mà sao hum nay chưa có phần típ theo hả chị? hóng cả ngày nay rùi
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Sau lần đó, em không tỏ ra giận anh, cũng không tỏ ra là không giận anh. Anh có vẻ như muốn làm lành, nhưng lại cũng muốn răn đe người yêu mình để em không bướng bỉnh nữa. Nhưng mà sự bướng của em trời sinh, sao mà dễ hết được. Hai đứa vùng vằng với nhau cả tuần. Đã thế, lên cơ quan còn gặp con nhóc kia mặt cứ kênh kênh em lại càng sôi máu.
    Chiều thứ 6, sau khi hết giờ làm, anh gọi em lại bàn làm việc của anh. Em ngồi xuống, mặt xị lại và dỏng tai nghe xem anh định nói gì:
    - Đừng giận anh nữa. Em không nhường nhịn người ta thì em nhường nhịn anh không được sao?
    - Em đâu có dám giận anh. Anh là xếp cơ mà.
    - Đừng nói móc anh nữa. Em bướng quá chừng.
    Đã không định giận nữa, nghe thế em lại chỉ muốn sinh sự thôi. Nhưng anh đã cắt ngang cái ý định sinh sự của em:
    - Trưa mai qua nhà anh ăn cơm, anh chị anh ở Hà Nội về. Anh muốn nhân dịp này ra mắt em với cả nhà luôn.
    Có lẽ không ít bạn gái sẽ vui sướng đến chừng nào khi nghe lời đề nghị này của người yêu mình, em cũng không ngoại lệ. Nhưng liệu gặp gia đình ở thời điểm này có là quá sớm không nhỉ? Chính sự do dự đó của em làm anh bực bội:
    - Em lạ nhỉ, anh thì đã được xem như là con cái trong nhà em rồi, thế mà giờ em còn ngại gia đình anh là sao?
    - Thật sự là bây giờ ra mắt còn quá sớm mà anh. Anh thân thuộc với gia đình em là vì em phận gái, có sự rõ ràng trong các mối quan hệ để bố mẹ yên tâm, cũng là để khẳng định anh tử tế. Còn nếu em ra mắt gia đình anh bây giờ thì mọi chuyện sẽ ra vấn đề nghiêm túc quá.
    - Chẳng lẽ em không muốn tính đến chuyện nghiêm túc với anh?
    - Ơ?
    - Anh muốn bố mẹ biết sớm. Và anh cũng muốn mình cuối năm nay hoặc đầu năm sau tổ chức cưới.
    Oái, cái điều quan trọng vô cùng thế này mà anh nói ở cơ quan, ở bàn làm việc, anh thật chẳng lãng mạn gì cả.
    - Anh chỉ mới quen và yêu em chưa đầy 5 tháng, anh hiểu hết em chưa mà đòi cưới? Và em cũng chưa hiểu hết anh cơ mà.
    - Em đang nói gì vậy? Tất cả những gì từ trước đến giờ mình đến với nhau không đủ để em hiểu anh và tình cảm của anh à.
    - Không phải, ý em là em cần thêm thời gian.
    - Em có thật lòng yêu anh không vậy? Em nói đi.
    Ôi, em yêu anh chứ, tại sao em không yêu anh nhỉ? Em đã đau khổ như thế nào khi từng nghĩ rằng anh có người con gái khác. Em đã vui sướng như thế nào khi biết anh yêu em. Em đã hạnh phúc như thế nào mỗi khi ở bên anh, nhận nụ hôn và bàn tay ấm áp của anh. Em đã hãnh diện như thế nào khi cùng anh đến những nơi có bạn bè anh. Đó không phải là yêu sao?
    - Yêu và hôn nhân là hai chuyện khác nhau đó anh à. Anh cho em thời gian đi.
    ---
    Anh đầu hàng. Trưa thứ 7 đó em không qua nhà anh, và rằng em cũng không vui vẻ gì khi không đến nhà anh. Thật ra người con gái nào chẳng muốn được gia đình người yêu gặp gỡ và chấp nhận chứ. EM biết, mình lo sợ thì đúng hơn là những lý do đã nêu trên. Đáng lẽ em nên bịa đặt một lí do nào đó để trốn tránh, kiểu như là: À, em bận đi đám cưới con của chú bên nhà mự vợ cậu ruột; hay là: Ô, tiếc quá, mai em với mẹ có kế hoạch đi lên chùa thăm các sư phụ trong tưởng tượng nào đó; hoặc giả có thể là: Bố em mai tổ chức tiệc ăn mừng vì vừa câu được con cá to lắm( Bố em rảnh rỗi hay đi câu cá mà). Em phải ở nhà ăn chứ không mất lộc. Vậy mà cái tính thẳng thắn, thật thà của em vừa không được ăn ngon cùng anh lại vừa làm anh giận thật sự. Mẹ em không biết chuyện này, chứ mà biết sẽ mắng em té tát cho mà xem. Em buồn buồn, ngồi vừa xem film vừa nhắn tin cho Béo:
    - Anh Béo ăn cơm chưa? Có ăn gà không? Bay về đây em mời cơm canh gà cho mẹ em nấu đê!
    - Em nấu mời anh ăn còn có lí, mẹ nấu lại mời anh ăn. Mẹ em lại oánh cho 2 anh em cái tội ăn chầu ăn chực bây giờ.
    - Không sao đâu, gớm, ai chứ anh Béo thì mẹ sẽ nhiệt tình mời thôi. Công việc nhiều không Béo ơi, về nhà đi chơi với em đi.
    - Thằng triết gia của em đâu mà lại chuyển lòng tốt và sự quan tâm sang anh vậy? Anh không muốn làm bia đỡ đạn đâu nhé.
    - À, thì vài ba người bận rộn vài ba việc. Em thì không bận gì nên tìm người bận rộn để trêu chọc. Keke
    - Lại giận nhau chứ gì. Đừng giận dỗi lung tung nữa. Lớn lắm rồi đấy bé ạ. Phải làm người lớn đi. Trẻ con mãi thì không lấy được chồng đâu.
    - Lại trù ẻo em không lấy được chồng. Anh hình như thích em bị ế lắm ấy nhỉ! Xì, không nhắn tin nữa. Ăn uông tử tế rồi khò khò một giấc đi. Làm giàu vừa vừa, không sau con cháu không có tiền mà tiêu đâu.
    - Ừ, đang làm đây. Em ngủ trưa đi. Trời ở nhà nắng rồi, ra đường mũ áo cẩn thận, không lại đen hơn thằng triết gia nhà em thì xấu lắm đấy.
    Hic, vẫn phải chọc gậy được vài lần mới xong. Mà? có lẽ mình còn trẻ con quá thật thì phải. Ừ, được rồi, mình sẽ cố làm người lớn xem sao.
    ---
    Chiều đó, anh qua nhà. Bảo giận em lắm nhưng nhớ không chịu được. Cả tuần cứ nhùng nhằng với nhau, có được cười vui vẻ với nhau lần nào đâu. Em chỉ chờ có thế thôi, là sung sướng rủ rê anh đi ra biển chơi. Trời hết lạnh và bắt đầu có nắng, có gió, đi dạo biển những lúc này là thích nhất.
    ----
    Mọi việc có lẽ ổn, nếu như không có tối hôm đó?
    Chiều đi làm về, tính rủ anh đi ăn ốc nóng. Ấy mà anh bảo anh có việc bận. Em hỏi bận việc gì thì anh có vẻ ấp úng. Thôi kệ, cũng phải để cho anh những khoảng thời gian của riêng mình chứ. Ở bên nhau gần như cả tuần, hết ngày ở cơ quan rồi tối lại ở nhà hoặc lang thang cùng nhau. Em dặn dò đi đừng uống rượu, và nhớ về sớm rồi gọi cho em.
    Tối, lại bị bệnh cuồng chân không chịu được, em đẩy xe ra khỏi nhà vi vu một mình. Cũng muộn muộn rồi, đường phố ở nhà mình khá trống trải, chỉ có các quán cà phê là vẫn đông đúc và chật ních xe cộ. Đèn đường xanh man mát, gió thổi êm ru bên tai, không khí đầu hè còn dễ chịu thật. Em đi qua ngõ nhà anh, nhìn góc có cột đèn vàng, em lại nhớ đêm em đứng chờ anh ngày cuối năm ngoái rồi mỉm cười một mình.
    Lang thang chán, em rẽ về một con phố nhỏ ít người, em hay gọi là phố Nhà binh vì toàn các bác các cụ bộ đội ***** ở phố này. ( Bạn nào ở Vinh sẽ biết phố này là cái đường phía sau khách sạn Phượng Hoàng rẽ ra công viên NTT, mình thì không nhớ nổi tên thật của nó). Phố đó yên tĩnh lắm, những rặng cây cũng im lìm trong ánh đèn vàng. Rồi trước mắt em hiện ra chiếc xe đắt tiền rẽ ngoặt từ ngã tư đi vào phố, người lái xe rõ ràng là anh.
    Đôi khi em cũng không hiểu sao ông trời lại sắp đặt những cuộc gặp tình cờ oái oăm đến thế. Sao lại để em chứng kiến anh ở bên người yêu cũ của anh ngày trước. Và bây giờ lại chứng kiến anh đi cùng với bà già Trang ?" chị em Thảo. Tình huống này thực sự là quá ngỡ ngàng với em.
    Anh ngồi trên chiếc xe của người lạ, có vòng tay ôm eo của người lạ. Người lạ đó xinh đẹp, đang cười rất tươi với anh, và anh cũng cười rất tươi.
    Phải nói trong người em có một cái máu rất xấu. Nếu cái gì đã không thuộc về em, dù em có thích nó đến mấy thì em cũng phủi tay như thường nếu lỡ nó có rơi vào tay em. Nhưng nếu cái gì đã thuộc về em, nó phải là của riêng em! Em sẽ không ghen tuông nếu chỉ nghe người ta nói, nhưng nếu em chứng kiến được điều đáng để em ghen tuông, em sẽ không im lặng làm một người con gái vĩ đại, em chỉ là cô gái bình thường thôi, vì thế em làm những việc rất bình thường như bao cô gái khác?
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 24/07/2009

Chia sẻ trang này